Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 785: Anh sẽ yêu em đến khi rời khỏi thế gian này

2022-12-03 00:05

Tác giả: Mể Mể Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Cô đã từng có một tình yêu chân thật nhưng cô đã không biết cách trân trọng nó đến khi mất đi thì sẽ không còn gì, nếu thời gian có thể quay lại cô sẽ nói với anh “Em yêu anh rất nhiều”.

***

Con đường hạnh phúc cuối cùng của những cặp đôi yêu nhau là một đám cưới viên mãn để chứng minh cho một kết tinh của mối quan hệ  gắn bó lâu dài. Cô và anh cũng vậy cũng  đã bên nhau được ba năm cùng nhau chia sẻ cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách, sau khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm bọn họ đã quyết định tiến đến một mối quan hệ gắn bó bền vững hơn đó là vợ chồng của nhau.

Nhưng sau khi kết hôn mối quan hệ của bọn họ đã không còn như trước, anh đã có được những thành công mà chính mình mong muốn, cô vì yêu thương anh nên đã lui về hậu phương làm một người vợ mẫu mực tận tình chăm sóc cho chồng để anh có thể yên tâm tập trung cho công việc và chống chọi với những áp lực của cuộc sống.

Nhưng mối tình cho dù đẹp đến đâu cũng sẽ đến lúc phai nhạt, cuộc hôn nhân của bọn họ đã bắt đầu đi đến ngõ cụt khi đã có sự xuất hiện của người thứ ba.

Sau khi phát hiện ra anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài cô đã vô cùng thất vọng tự nhốt mình trong góc phòng và làm bạn với những giọt nước mắt, trái tim của cô như bị ngàn mũi dao đâm sâu vào đau đớn đến thấu tận trời mây không ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này cô đã khóc đến mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ trong cơ mơ hồ cô chợt nhớ về những ngày còn yêu nhau anh đã nắm lấy đôi tay cô ân cần và nhìn sâu vào đôi mắt của cô đầy tình yêu thương và nói.

"Anh sẽ yêu em cho đến khi nào rời khỏi thế gian này."

blogradio785_anhseyeuemdenkhiroikhoithegiannay

Cô nhớ mình đã cười rất tươi khi nghe những lời nói đường mật đó, để rồi hôm nay cô mới nhận ra tất cả cũng chỉ là lời nói dối  trên đầu môi, còn thực hiện được hay không đó vẫn là một câu hỏi khó. Vì quá yêu anh cô đã chọn cách im lặng cố nén nước mắt vào sâu tận đáy tim để níu kéo cuộc hôn này trong vô thức. Còn đâu những ngày tháng bình yên ngập tràn trong hạnh phúc, bây giờ chỉ còn lại một màu đau thương trắng xóa.

Cô còn nhớ rất rõ đỉnh điểm sự chịu đựng của mình là lần anh mệt  mỏi quay trở về nhà sau một buổi tiệc giao lưu với khách hàng trên người anh bây giờ đã nồng nặc mùi rượu bia cô vội vàng đi đến dìu anh đi vào nhà nhưng lại bị anh nhẫn tâm đẩy ra cô bị mất thăng bằng mà ngã vào tường.

Anh không hề quan tâm đến cô có bị làm sao không mà lạnh lùng bỏ giày ra loạng choạng bước vào nhà, anh đi đến bàn ăn nhìn lướt qua những món ăn cô đã tốn cả buổi chiều để chuẩn bị cho anh và chờ đợi anh về cùng nhau dùng bữa, nhưng mọi thứ đã nguội lạnh vì bây giờ đã là 12 giờ đêm, anh không chút do dự đưa tay hất đổ tất cả xuống sàn nhà rồi quay sang nặng lời với cô.

"Cơm canh nguội lạnh thế này làm sao mà nuốt nổi."

Cô chỉ đứng ở một góc nhà nhìn vào đóng đổ nát mà anh đã gây ra, lúc ấy cô đã vô cùng tuyệt vọng những vết thương vô hình lại càng đâm sâu hơn, nhưng cô lại không oán trách anh mà tự chất vấn bản thân mình không phải là một người vợ hoàn hảo để anh phải phiền lòng vì mình.

Những ngày tháng sau đó cô phải sống trong sự lạnh nhạt của anh có khi cả đêm anh không về nhà, cô vẫn luôn chờ đợi anh một cách ngu ngốc đến cả ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.

Con người thật quá đáng sợ một khi đã cạn tình hết yêu lại vô cùng tuyệt tình nhẫn tâm đến đau lòng, kể từ lúc đó ngọn lửa tình yêu trong lòng ngực của cô đã bị chính anh nhẫn tâm tạt nước lạnh vào một chút hơi tàn mỏng manh cũng bị anh dập tắt.

Đến khi cô đã chịu đựng đủ không còn một chút hy vọng nào cho cuộc hôn nhân đầy đau thương này nữa, cô đã đưa ra sự lựa chọn đó là  buông bỏ tất cả để anh không cảm thấy cô là một gánh nặng, để anh có thể ở bên tình yêu mới của mình trọn vẹn. Mặc dù đã chịu nhiều tổn thương nhưng cô vẫn luôn mong anh được hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ thay thế cô sao này và mong rằng người phụ nữ đó sẽ yêu thương anh nhiều hơn cô.

Cô đã mạnh mẽ lên tiếng đề nghị cùng anh đối diện với nhau một lần cuối cùng để thốt lên những lời nói đau thương mà chính bản thân cô cũng không muốn " chúng ta ly hôn được không anh". Sau khi nghe cô đề nghị ly hôn với mình anh đã im lặng một hồi lâu trên gương mặt là sự điềm tĩnh đến khó hiểu, cuối cùng anh cũng đã chọn cách giải thoát cho nhau đặt bút vào tờ giấy ly hôn và ký tên mình lên, cuộc hôn nhân mà cô đã cố gắng hàn gắn sẽ kết thúc ở đây.

Hôm nay bọn họ cùng nhau bước lên tòa án để làm thủ tục cuối cùng sau này cô và anh sẽ chẳng còn nợ nhau bất cứ điều gì nữa, lúc tòa án tuyên bố hai người đã thật  sự ly hôn cô nghĩ anh sẽ rất vui sau khi được cô buông tha cho mình, nhưng trái lại trên gương mặt của anh lúc đó là một chút gì đó không nỡ để cô rời xa, lúc ấy cô đã không hiểu tại sao anh lại như thế, nhưng nước mắt đã cạn trái tim đã nguội lạnh sao khi một mình trải qua những đau thương và sự lạnh lùng của anh.

yeu_1

Cô đã mạnh mẽ chọn cách từ bỏ thì anh lại muốn níu kéo, thật nực cười cô không phải là một con rối vô cảm không có cảm xúc, mà anh lại muốn chơi đùa trên tình cảm và giày vò trái tim của cô như thế. Cô đã từng nghĩ mình rất hận anh tại sao lại đối xử với cô như thế, nhưng cuối cùng chữ hận đó không thể nào vượt qua được tình yêu cô dành cho anh bởi  vì càng yêu sâu đậm thì sẽ càng nhận lấy nhiều đau thương.

Hai tháng sau ly hôn cô đã dần bình tâm trở lại tâm trạng đã thoải mái hơn và luôn có gia đình bên cạnh cô đã thật sự buông bỏ để bắt đầu cho một cuộc sống mới và những điều cô vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chưa được bao lâu cô lại một lần nữa cô lại chìm vào đau thương sau khi cô nhận được thông tin anh đã qua đời do mắc bệnh nan y, chính người phụ nữ mà anh đã qua lại lúc trước đã nói cho cô biết tất cả bởi vì cô ấy thấy anh đã âm thầm hi sinh cho cô quá nhiều.

Anh chưa bao giờ hết yêu cô tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ lụi tàn, khi biết mình bị bệnh nặng không sống được bao lâu anh đã vô cùng tuyệt vọng nhưng lại chọn cách im lặng vì anh không muốn làm cho cô lo lắng vì mình.

Anh đã chọn cách làm tổn thương cô bằng cách thuê một người phụ nữ đóng giả làm tình nhân của mình và bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cô, không phải anh qua đêm cùng người phụ nữ khác không về nhà mà là anh sợ phải đối diện với cô sợ phải yếu lòng và khóc trước mặt cô nói cho cô nghe tất cả sự thật lúc anh đẩy cô ra khiến cô té ngã anh đã vô cùng lo lắng nhưng đành phải quay mặt sang nơi khác tỏ vẻ không quan tâm.

Anh muốn phải để cho cô hận mình đến tận xương tủy mà chọn cách rời xa anh làm lại một cuộc đời mới không còn bận lòng vì anh nữa thì, lúc ấy anh mới yên tâm mà rời khỏi thế giới này. Lúc vừa bước ra khỏi  phiên tòa cô đã nhìn thấy anh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình nhưng cô không chắc đó là sự thật vì anh đã vô cùng nhẫn tâm với cô kia mà.

Sau khi nhận biết được tất cả sự thật mà anh đã cố giấu bấy lâu nay, cô đã thật sự gục ngã cô ôm đầu mình rồi khóc nấc lên tự đưa tay đấm vào lồng ngực vì đã không hiểu được nỗi lòng của anh, cô đã vô cùng ân hận và tội lỗi vì đã trách lầm anh. Nếu trong những lúc anh đang đau đớn vì phải chống chọi với bệnh tật mà có cô ở cạnh bên chăm sóc an ủi thì anh sẽ cảm thấy hạnh phúc và ổn hơn. Nhưng một sự thật không thể nào chối bỏ là anh đã thật sự  không còn trên cuộc đời này nữa, những bức thư anh đã cố gắng viết cho cô vào những ngày cuối đời của mình nội dung của bức thư anh mong cô được hạnh phúc và tiến về phía trước hãy sống luôn cho cuộc đời của anh đừng đau buồn vì anh nữa, anh đã là một người chồng không tốt không thể nào cùng cô đi đến hết cuộc đời cuối dòng thư là dòng chữ khiến cho trái tim cô đau thắt.

"Anh sẽ yêu em cho đến khi nào rời khỏi thế gian này."

Bức thư đã thấm nước vì những giọt nước mắt của cô, tình yêu như một con dao hai lưỡi nó có thể mang đến cho ta những trái ngọt và niềm hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến cho chúng ta đau khổ đến tận cùng. Cô đã từng có một tình yêu chân thật nhưng cô đã không biết cách trân trọng nó đến khi mất đi thì sẽ không còn gì, nếu thời gian có thể quay lại cô sẽ nói với anh “Em yêu anh rất nhiều”.

Trong tình yêu thứ khiến con người đau khổ nhất đó là âm dương cách biệt người ra đi kẻ ở lại, hôm nay cô lấy hết can đảm để đi đến thăm mộ anh ngôi mộ vẫn còn mới anh cũng chỉ vừa mới rời xa cô thôi, nhưng thay vì đối diện với tấm di ảnh của anh cô sẽ khóc nức nở oán trách cô đã rời xa mình một cách âm thầm như thế. Nhưng không cô lại chọn mỉm cười thật tươi vì anh luôn mong muốn cô được hạnh phúc và nụ cười luôn ở trên môi có thế anh mới có thể yên giấc mãi mãi, cô đưa tay vuốt nhẹ lên tấm di ảnh nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn anh đã đến bên em và đã là một người chồng tuyệt vời hi sinh tất cả vì em, kể từ bây giờ em sẽ sống thật tốt anh hãy yên tâm mà rời đi, em sẽ mãi nhớ đến anh và những kỉ niệm của chúng ta."

Nói rồi cô cẩn thận đặt bó hoa xuống ngôi mộ của anh rồi quay người rời đi, cô phải tiếp tục bước đi về phía trước như những gì anh mong muốn.

Tác giả: Mể Mể

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Khi mùa xuân đến thì chỉ cần lòng người đón nhận thôi thì ở đâu rồi chắc chắn đất trời cũng nở hoa.

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Vậy là hắn được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm rồi. Về nhà vẫn là hơn nhất. Đã bao nhiêu năm hắn chẳng thể về sớm để được ăn cái Tết dài ngày hơn, được ở cạnh gia đình lâu hơn.

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Có một buổi sáng nào đó, khi bạn ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn bắt gặp khoảng không màu xanh trong veo ấy, nhưng lòng bạn lại ướt mưa…Bởi lẽ Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó.

Không dám mở lời yêu

Không dám mở lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Người ta thường thích trêu ghẹp những bông hoa dại nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận được cắm ở trong bình. Những đóa hoa dại mong manh, không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Có lẽ đã đến lúc để quên em

Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa, giống như là mất mát lại giống như là nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì anh biết em vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt, cũng có lẽ bởi vì anh nhận ra, anh vốn dĩ không có mặt trong kế hoạch của em, tương lai của em, chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình mà không có đối phương trong đó.

Blog Radio 789: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

Blog Radio 789: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

Một chàng trai, chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cho tôi, nhưng lúc nào cũng âm thầm ở đấy, dõi theo từng bước chân của tôi. Thì ra, tới một ngày, bạn sẽ nhận ra, chúng ta luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, miễn là ta dũng cảm tiến tới.

Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay

Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay

Bản lĩnh lớn nhất trong đời người là chấp nhận sự thay đổi, thậm chí là phải học được cách đổi thay chính mình để không ngừng tiến về phía trước. Hãy biết rằng, không gì trên đời này là tự có, thiên nhiên luôn bắt buộc vạn vật phải trải qua ngàn khổ nhọc mới có được điều mình cần.

back to top