Năm tháng vô tình, chính mình rồi cũng khác
2022-12-06 01:55
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Không có gì trên đời là không thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, hay chậm đến mức không nhận ra.
Năm tháng vô tình, chính mình rồi cũng khác (được gửi từ Đông Anh)
“Thường thì chúng ta thay đổi bản thân vì một trong hai lý do: cảm hứng hoặc tuyệt vọng”, doanh nhân Jim Rohn không cần sử dụng quá nhiều câu chữ cũng nêu được đích danh tiền đề dẫn đến sự thay đổi. Đến giọt nước cũng không chảy hai lần qua cùng một nơi thì con người làm sao giữ cho mình tách bạch khỏi sự thay đổi.
Dù muốn dù không, thời gian vốn là quy luật bất thành văn không phạm trù nào có thể can thiệp. Có những thay đổi nhìn thấy được, cũng có những thay đổi diễn ra trong âm thầm, chung quy ngoại trừ sự thay đổi thì không có gì là không thay đổi.
Người trưởng thành đôi lúc ngồi nhìn lại và ngạc nhiên, chính mình đã là điều gì đó rất khác so với ngày xưa. Và dĩ nhiên, như nhà văn người Anh - Lewis Carroll nói, tôi không thể quay lại ngày hôm qua, bởi vì khi ấy tôi là một con người khác.
Từ khoảnh khắc đầu tiên đến với thế giới chính là đã chấp nhận bị chi phối bởi sự thay đổi. Phôi thai trở thành trẻ sơ sinh, rồi đứa trẻ bắt đầu cao lớn, chẳng bao lâu đã là một người trưởng thành. Vẻ bề ngoài thay đổi là điều ai cũng nhìn thấy, thay đổi tâm lý là điều ai cũng biết nhưng không nhìn thấy được. Dù cho có thể nhìn thấy hay không đi nữa, không ai có thể phủ nhận sự đổi thay tỷ lệ thuận với nhịp chảy thời gian.
Thành phố nơi tôi lớn lên, có người gọi là Sài Gòn hoa lệ, còn với tôi đó là một người bạn đồng hành. Chương trình hòa nhạc sáng cuối tuần ở nhà hát thành phố vẫn diễn ra đều đặn từ lúc tôi còn là học sinh tiểu học, đến giờ tôi đã hơn hai mươi tuổi. Có điều mỗi khi đến nghe, tôi chọn đứng phía xa để nhìn được toàn cảnh nhà hát và đám đông vây quay dàn nhạc thay vì chen chúc và xung phong lên hát khi được MC mời như hồi nhỏ.
Dàn nhạc cũng thay đổi, phong cách ăn mặc thoải mái hơn, các thiết bị chơi nhạc điện tử dần dà áp đảo mấy nhạc cụ cồng kềnh. Đến cả giai điệu ngợi ca thành phố này cũng hiện đại và trẻ trung hơn rất nhiều.
Khu trung tâm náo nhiệt được những bóng đại thụ ôm ấp, nhiều khoảng không gian phục vụ việc đi bộ hình thành. Gần đây nhất là hoạt động đạp xe dạo phố vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường, cũng là niềm vui mới với người cũ ở nơi này như tôi chẳng hạn. Có lẽ đối với thế hệ trước tôi nữa, trên mảnh đất này chỉ còn được đôi ba sợi hồi ức. Thời gian giống như cục tẩy, không chỉ xóa những cái cũ dành chỗ cho sự thay đổi, mà còn xóa luôn hình ảnh cũ trong tâm trí con người.
Đến nhận thức còn thay đổi chóng mặt thì sá gì các vật chất khác. Trước đây chúng ta cho rằng Trái đất bằng phẳng, dưới chân là mặt đất còn bầu trời ở trên đầu. Sau này mới biết, hoá ra Trái đất vốn hình cầu. Rồi sau nữa chúng ta khám phá ra hệ Mặt trời là một trong các hệ hành tinh, Trái đất hay Mặt trời chỉ như giọt nước trong đại dương của dải ngân hà rộng lớn. Nhưng rồi lại lần nữa, biết rằng dải ngân hà cũng chỉ bằng hạt bụi trong không gian của các thiên hà.
Có ngoảnh lại mới thấy, con đường mình chọn rốt cuộc đã bước đi được bao xa, người bên cạnh mình đã ở lại được bao lâu, từ những mất mát học được những gì. Thời gian vẫn đi trên con đường thẳng tắp, Sài Gòn đã khác, chính mình cũng khác. Không có gì trên đời là không thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, hay chậm đến mức không nhận ra.
Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự được gửi từ Đông Anh. Bạn thân mến, nhiều khi ta băn khoăn tự hỏi không biết tương lai sẽ ra sao? Rồi ta có tìm được một người đồng hành không hay phải cô đơn lẻ bóng đến bao giờ? Tiếp theo mời bạn lắng nghe lá thư:
Ai rồi cũng sẽ được yêu và hạnh phúc thôi (được gửi từ Tran Tuyet)
Có những ngày công việc “sấp mặt” theo đúng nghĩa của nó. Tôi đi làm không biết đến những ánh mặt trời đẹp ngoài kìa. Bắt đầu một ngày dài từ khi mặt trời mới lên và kết thúc khi màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không thấy hoàng hôn, không biết nó đẹp thế nào. Đó là câu chuyện của những người làm sự kiện, của những ngày chạy sự kiện.
Trở về nơi căn phòng trọ, tôi chỉ muốn nằm lười lướt lướt điện thoại, cảm giác thật bình an và thoải mái. Và rồi tôi có thói quen là cứ tan làm là về nhà. Bởi ban ngày với tôi là quá mệt mỏi. Dân sự kiện mà, nên suốt ngày cứ rong ruổi khắp nơi, có khi trong một ngày mà ta đã đi mấy vòng thành phố. Đi riết rồi cũng ngán, băng băng với những con đường, xe cộ rồi cũng nản. Sài Gòn xô bồ và khói bụi quá khiến lòng ta chỉ thanh thơi khi nằm dài ở nhà.
Rồi tôi bị gán mác “ế thâm niên”. Mình chọn nghề và nghề cũng chọn mình. Ai nói là con gái làm sự kiện là sẽ ế dài dài, bởi công việc, bởi tính cách. Con gái làm sự kiện mạnh mẽ lắm đó nha. Đi sớm về khuya, cũng làm việc chân tay như những chàng trai sự kiện. Thế nên các cô gái sẽ bị gán mác quá mạnh mẽ, quá “manly”. Đôi khi tôi cũng thấy mình như thế. Ai nói nghề sự kiện là ít tiếp xúc với mọi người. Tôi khẳng định lại rằng, nghề sự kiện là một trong những nghề tiếp xúc với nhiều người xa lạ nhất. Khi một chương trình diễn ra, chúng ta sẽ tiếp xúc với đối tác từ phòng marketing, phòng nhân sự, phòng hành chính,... đôi khi là cả các sếp lớn. Chúng ta sẽ phải làm việc với nhân sự bên ngoài như PG/PB, các nhóm trình diễn văn nghệ,... và cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Rồi các đối tác về đủ các lĩnh vực để tạo nên một sự kiện hoàn chỉnh. Biết bao nhiêu con người cùng nhau làm việc. Biết bao nhiêu “job” trong một tuần, một ngày, một sự nghiệp làm event. Thế mà tôi vẫn “ê sắc ế” các bạn ạ. Chắc là Sài Gòn tắc đường quá nên duyên chưa kịp tới nhỉ.
Tôi cũng không hay than vãn về điều này đâu, do tôi đã quen với điều này hay do các yếu tố ngoại cảnh. Ế lâu năm cũng có những cái hấp dẫn của nó, tôi không phải phụ thuộc ai, không phải đi thưa về trình ai hết. Trái tim lúc nào cũng tươi vui và ổn định nhịp. Nhưng đôi khi cũng chạnh lòng lắm các bạn ạ. Tôi đang nói về tấm lòng của một cô gái làm nghề sự kiện. Đôi khi làm việc vất vả, mệt nhọc, ừ có anh em cùng nhau chia sẻ, tôi ổn.
Nhưng, có những đêm về khuya, một mình chạy xe trên đường, bất chợt gặp các đôi đang đi chơi, lại tủi thân nghĩ linh tinh. Nếu mình có người yêu, đi làm về khuya sẽ có ai đó chở về hoặc đơn giản là hỏi thăm: “Em đã về đến nhà chưa, đã ăn gì chưa? Hôm nay làm có vất vả không?”. Vậy đó, chỉ mấy câu đơn giản thôi những cũng đủ để các cô gái mạnh mẽ đến thế nào cũng mềm lòng. Con gái làm sự kiện thì sao, họ cũng yếu đuối lắm đây nha.
Có người yêu thích lắm đúng không các bạn. Người chưa được nếm trải vị yêu thì khao khát, mong chờ. Còn những người đã trải qua cay đắng của tình yêu thì lại khuyên đừng yêu nữa. Nghe có vẻ vô lý những lại rất hợp lý. Con người là vậy mà, khi không có thì sẽ tìm cách để đạt được, khi đã chiếm hữu được rồi thì lại thờ ơ. Vậy thì cứ để trái tim trôi theo dòng nước, khi gặp được bến đỗ thì sẽ là điểm dừng chân. Ai rồi cũng khác, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi. Chỉ là mất bao lâu, và đánh đổi bằng những gì. Vậy nên tôi cũng không quá vội, chỉ sợ mình không có kinh nghiệm lại bỏ lỡ người mình thương.
Ừ thì thảnh thơi nên viết đôi ba dòng tâm sự vậy thôi. Đôi khi cảm xúc chỉ là những dòng tâm sự ngắt quãng không hồi kết. Tôi luôn cần học cách chấp nhận quá khứ và hiện thực, để sẵn sàng đón nhận tương lai. Tôi ế vậy thôi nhưng tôi không yếu đuối, tôi mệt vậy thôi chứ tôi vẫn “ham chơi”. Chỉ cần bạn rủ là tôi tới liền. Vì vậy, hay tranh thủ khi tôi còn thảnh thơi, rảnh rỗi lập kèo đi nhé. Tôi luôn sống hết mình và yêu hết lòng. Khi tôi có người yêu thì sợ không sắp xếp được thời gian cho bạn thường xuyên đâu.
Đừng nản lòng nhé các cô gái làm nghề sự kiện. Chúc các nàng luôn mạnh mẽ và hạnh phúc!
Tác giả: Đông Anh, Tran Tuyet
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.