Blog Radio 786: Hay là mình cứ thế yêu thôi không cưới hỏi gì nữa?
2022-12-10 00:05
Tác giả: Lạc Yên Giọng đọc: Thắng Leo
blogradio.vn - Trong đời mình sẽ có nhiều điều thiếu hụt và tiếc nuối, nhưng ở bên em không bao giờ là tiếc nuối của đời anh. Hay là mình cứ như vậy ở bên nhau em nhé?
***
Hôm nay lúc đôi mình nắm tay đi dạo quanh bờ hồ, anh hỏi nhỏ hay là mình cưới nhau em nhỉ, bạn cùng bè đã cưới hết rồi, còn dư lại đôi mình nữa thôi. Rồi anh lại cười, anh chỉ hỏi ý em thôi, không phải là lời cầu hôn chính thức, vì em vẫn thường bảo em không thích những gì vượt quá dự liệu của mình. Em cũng chỉ mỉm cười hỏi lại, anh muốn cưới em vì muốn sống cùng em hay chỉ bởi vì áp lực từ gia đình và ảnh hưởng từ bạn bè? Anh im lặng không đáp nhưng sau đó anh cũng không nhắc đến chuyện cưới xin nữa.
Sáu tháng sau, anh lại hỏi bâng quơ, hay là cưới đi em, gia đình chẳng còn giục anh cưới xin gì nữa, bạn bè cũng chẳng còn ảnh hưởng gì đến anh, anh chỉ là muốn cưới em thôi. Em vẫn chỉ cười và hỏi anh đã chắc chắn rằng mình gánh vác được trách nhiệm của một người chồng, một người con rể, thậm chí là một người cha chưa? Anh lại im lặng đưa em về đến cửa nhà, nắm tay em thật lâu rồi nói “Anh sẽ học, để làm chồng, làm cha cho đến khi đạt chuẩn rồi em phải gả cho anh đấy nhé”.
Thêm một năm nữa trôi qua, một năm này mình không còn điều gì che giấu với nhau nữa, em đã sống thật 100% với bản thân mình. Có nhiều sự bất đồng bắt đầu xuất hiện nhưng mình đã cùng nhau giải quyết trước khi nó trở thành mâu thuẫn, giận dỗi nhiều hơn tất cả quãng thời gian trước cộng lại, nhưng sau đó mình lại hiểu nhau hơn.
Anh bắt đầu để ý đến các chủ đề về gia đình con cái, đọc sách, tham gia các hội thảo về cách nuôi dạy con, theo dõi các chương trình về gia đình thậm chí là những chương trình về mẹ bầu, mẹ đơn thân… anh tập chơi với trẻ con nhiều hơn, cũng hay trò chuyện với các ông bố đưa con đi chơi ở quảng trường mỗi tối đi dạo.
Anh bắt đầu học nấu những món ăn mới, để ý đến các dụng cụ trong nhà, đến độ qua nhà em là bắt đầu nhận xét tủ lạnh của em giữ lạnh không tốt mà tiêu thụ nhiều điện, hay nước giặt mà em dùng thơm lâu nhưng mà không tốt cho da nhạy cảm, em nên chuyển qua dùng loại này loại này. Anh còn tự lên mạng mày mò tìm hiểu, vẽ ra một bản thiết kế căn nhà của mình trong tương lai rồi đưa cho em xem, hỏi em có muốn thay đổi gì không, nếu không thì sau này anh sẽ làm cho em một căn như thế,…
Anh cũng bắt đầu quan tâm đến mẹ của em hơn, chủ động rủ em về nhà thăm mẹ, gọi điện hỏi thăm mẹ hàng tuần, rồi gửi quà chúc mừng mỗi dịp lễ tết. Biểu hiện của một người con rể 100 điểm. Rồi một ngày anh ngỏ ý cầu hôn, anh đưa em một bản kế hoạch những năm còn lại của đời mình, mỗi một bước ngoặt đều có sự hiện diện của hai ta, sau mỗi một cột mốc anh đều chừa ra một dòng để em điền mục tiêu của mình và một dòng ghi chú bằng mực đỏ nổi bật “yêu em nhiều hơn năm trước”. Biết làm sao bây giờ, em phải đồng ý thôi. Thế nhưng thời điểm anh đeo chiếc nhẫn lên cho em, anh và em, hai ta đều không biết mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.
Ngày anh thưa với ba mẹ chuyện đã cầu hôn em, ba không nói gì, nhưng mẹ thì không vui thấy rõ, ngày trước lần đầu tiên dẫn em về ra mắt, mẹ đã hỏi em đủ thứ từ gia đình công việc, người thân, bạn bè, anh biết mẹ không thích em vì em là dân tỉnh lẻ, gia đình lại phức tạp khi bố mẹ ly hôn rồi lập gia đình mới, anh cũng đã nhiều lần nói chuyện, cố gắng tạo cơ hội để mẹ và em hiểu nhau hơn. Nhưng thái độ ngày hôm đó của mẹ khi nghe anh nói chuyện đã cho anh biết, cố gắng bấy lâu nay của anh xem ra là đổ sông đổ bể rồi. Rồi hôm nay mẹ gọi anh vào nói chuyện, mẹ nói tuổi chúng mình không hợp, xung khắc, lấy nhau về gia đạo sẽ thường xuyên lục đục không yên, tuổi em khắc chồng hay đại loại là một điều như vậy nên không tốt cho công danh sự nghiệp của anh sau này.
Anh đã cãi nhau với mẹ một trận thật to, rồi xách xe chạy thẳng một mạch đến nhà em, đứng ở dưới nhìn lên ô cửa sổ vẫn còn đang sáng đèn, em tốt như vậy, thương anh nhiều như vậy thì sẽ khắc anh ở chỗ nào chứ. Trước giờ không phải anh mới là người mang đến rắc rối cho em sao.
Tối nay mẹ gọi cho em, hỏi em tính bao giờ thì cưới, anh có định lấy em không? Nhưng khi em kể cho mẹ nghe chuyện anh cầu hôn em rồi, mẹ lại bắt đầu so sánh gia cảnh hai nhà, mẹ sợ gia đình không môn đăng hộ đối em về nhà anh sẽ phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu cay nghiệt, mẹ sợ nhà anh chê em nhà quê tỉnh lẻ, bố mẹ lại ly hôn, sợ hai đứa lấy nhau rồi sẽ không hạnh phúc, dẫm lên vết xe đổ của mẹ, mẹ bảo em hay là thôi tìm mối khác, chứ gả em như vậy mẹ không yên tâm.
Anh tốt thật đấy nhưng xưa nay mẹ chồng nàng dâu được mấy người hòa thuận, mẹ anh lại chẳng ưng em ngay từ đầu, anh cũng đâu thể vì em mà bất chấp cãi cha cãi mẹ. Em phải vừa khuyên vừa dỗ mãi mẹ mới hơi yên lòng để con gái tự quyết định. Thoáng nhìn qua cửa sổ xuống dưới chung cư, anh đứng đấy một mình trong gió lạnh mà nhìn lên, em tắt đèn nhưng không đi ngủ vì người yêu em còn đang ở dưới chờ em dỗ dành.
Bố mẹ anh mời em qua nhà ăn cơm, em ở trong bếp phụ mẹ, anh cứ kè kè bên cạnh sợ mẹ lại nói gì em làm tủi thân, mẹ cứ liếc em mãi, em cũng biết ý nên đuổi anh ra ngoài, mẹ là muốn nói chuyện riêng với em. Anh cứ thấp thỏm rình ngoài phòng bếp, nhìn mẹ với em mãi, không biết mẹ đã nói gì, chỉ thấy em sững lại một lúc rất lâu, sau đó lại trở lại vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đấy là người ngoài sẽ thấy vậy, nhưng anh biết vẻ mặt đó là khi em đang nhẫn nhịn, suốt bữa cơm em không nói năng gì, ba mẹ có hỏi cũng chỉ trả lời lấy lệ cho qua, dọn dẹp xong em cũng xin phép về luôn vì có việc bận nhưng anh nhớ vì muốn đưa mẹ đi xem hội chùa mà hôm qua em đã thu xếp làm xong hết mọi việc, em là đang lấy cớ. Rồi anh cũng lấy cớ qua nhà bạn có việc nên tiện đưa em về. Trên đường đi em vẫn cứ im lặng mãi cho đến khi anh hỏi, em mới khẽ thở dài
- Mẹ anh bảo, lấy nhau về mẹ muốn em nghỉ việc, sinh cháu cho mẹ, tuổi em khắc chồng nên phải sinh con để cân bằng lại, tốt nhất là sang năm sinh luôn, sinh càng sớm càng tốt, chưa kể sinh con muộn nhiều bệnh tật, ảnh hưởng không tốt cho đứa nhỏ. Nhưng anh cũng biết kế hoạch của em chưa bao gồm việc sinh con mà, em chưa sẵn sàng làm mẹ, chưa biết cách nuôi lớn một đứa trẻ. Còn anh, anh đã học được cách làm ba của trẻ con chưa?
Anh im lặng không nói gì, em biết chúng ta đều chưa sẵn sàng cho việc đó, không ai sinh ra đã biết làm ba làm mẹ, nhưng em chỉ muốn con em sẽ được nuôi dạy bởi những người đã rõ ràng bổn phận của mình chứ không phải vừa nuôi dạy vừa học cách nuôi dạy, những đứa trẻ luôn luôn xứng đáng được trưởng thành trong môi trường tốt nhất, em sợ sự thiếu sót của mình sẽ dạy hỏng con của chúng ta, ít nhất khi con cần em nhất em sẽ biết mình phải làm gì, nên làm gì. Những điều đó không phải một sớm một chiều mà em tự học được.
Anh nói chuyện con cái em cứ để anh về nói lại với mẹ, dù sao thì người sinh cũng là chúng ta, ông bà không ép được. Còn ba cái chuyện khắc hay không khắc, anh không tin em cũng không cần bận tâm làm gì.
Chuyện con cái cứ thế kéo dài được một thời gian, anh với mẹ cũng chiến tranh lạnh một thời gian dài rồi chị gái anh về nước, cùng anh đả thông tư tưởng cho mẹ, cho đến khi đôi bên thỏa hiệp phải cho bà bế cháu trước năm em 30 tuổi. Em cũng không chắc 30 tuổi đã mình đã sẵn sàng đảm nhận thiên chức ấy chưa, nhưng nhìn ánh mắt như nài nỉ của anh, em không kiên định được nữa, chỉ cần anh sẵn sàng trở thành một người bố thì em sẽ sinh con, 3 năm tới hẳn là đủ thời gian anh nhỉ.
Cuối cùng cũng đến ngày hai gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ anh nói sẽ làm một mâm cơm nho nhỏ, có bà nội, bố mẹ, gia đình chị gái và gia đình cô ruột anh nữa, mời ba mẹ em tới dùng cơm. Và rồi chuyện gặp ở đâu cũng khiến hai bên gia đình tranh cãi một hồi. Mẹ em muốn nhà anh phải qua nhà em trước, mẹ bảo như vậy là thể hiện sự chủ động và coi trọng của nhà trai, không có nhà gái nào mà tự đến gặp nhà trai để bàn chuyện cưới xin hết, đã là nhà trai thì phải chủ động phải biết giữ thể diện cho nhà gái.
Mẹ anh thì không chịu, nói đã là thời đại nào rồi mà còn để ý chuyện nhà nào chủ động, nhà nào chủ động thì sau này lấy về không hợp cũng ly hôn thôi, làm sao cho thuận tiện thì làm, bà nội nhà anh lớn tuổi rồi, không có đi lại về quê em được, rồi nhà anh đông người về nhà em cũng khó khăn hơn, nhà em nên nhường một chút, có thiệt gì đâu mà so đo.
Thế rồi mẹ em tự ái, nhất quyết không chịu gặp nhà anh nữa, em nhớ mình đã từng nói với anh rồi, ai nói gì mẹ em cũng được, mẹ đều có thể bỏ qua hết, nhưng một là chuyện ly hôn, hai là con gái mẹ là giới hạn cuối cùng, mẹ em sẽ không nhượng bộ.
Anh với em ngày ngày giống như đi trên băng mỏng mà cẩn thận vậy mà chỉ một cuộc điện thoại chưa đến năm phút, hai mẹ nổi giận đùng đùng, ai cũng không chịu nhường một bước. Dạo này em còn đang chạy dự án mới, công việc nhiều gấp hai gấp ba bình thường, nên em mặc kệ, không nói năng gì đến ai nữa, cả một ngày quay cuồng trong công việc em không còn sức đâu mà đi năn nỉ, em thật sự mệt đến nỗi mỗi tối anh đến đón em về em đều gục trên vai anh mà ngủ.
Anh cũng không hối thúc hay than thở gì chỉ yên lặng ôm em chặt hơn một chút trước khi em vào nhà. Rồi anh vừa cãi bướng, vừa năn nỉ, vừa giải thích sao đó mà cuối cùng cả hai nhà cũng đồng ý gặp nhau, không ở nhà ai cả, mà tất cả ra nhà hàng, anh về tận nhà đón mẹ và em. Anh bảo ăn một bữa cơm thôi mà anh mệt bơ phờ như tăng ca cả tháng. Em chỉ cười không nói nhưng trong lòng lại thương anh nhiều thêm một chút. Nhưng ai mà biết được phía sau vẫn còn những chuyện mệt mỏi hơn.
Bàn về lễ lạt, mẹ anh muốn đơn giản ăn hỏi và đám cưới gộp chung thành một, mẹ em không chịu nói ở chỗ em không có con gái nhà nào gả đi mà không đủ lễ đủ tiết, ăn hỏi là ăn hỏi đám cưới là đám cưới, cái nào ra cái đấy. Rồi đến đoạn thách cưới và sính lễ, mẹ em không thách cưới cũng chỉ yêu cầu sính lễ cơ bản, quan trọng là thể hiện được tấm lòng của nhà trai, nhưng hai nhà phải góp lại mua cho hai đứa một căn chung cư để ở sau khi cưới, mẹ anh không chịu, nói nhà anh con dâu phải sống chung với bố mẹ chồng, nhà anh rộng rãi, ít người ở, việc gì phải mua nhà mới cho lãng phí. Rồi mẹ em chê nhà anh nhiều tiền mà tính toán chi li với con cái, mẹ anh chê mẹ em nhà quê mà sinh lễ nghĩa cứ đòi hỏi làm theo mấy cái tập tục cổ hủ, còn chưa biết lấy về có sống được với nhau không mà bày vẽ tiêu pha lãng phí. Cứ thế mẹ anh một câu mẹ em một câu ai cũng không khuyên được.
Bữa cơm ăn chưa được một nửa, mẹ em đùng đùng đòi về, không bàn bạc gì nữa, nhà anh không làm đủ lễ không góp tiền mua nhà thì mẹ không gả con gái. Mẹ anh tuyên bố mẹ em thách cưới vô lý, nhà anh không đáp ứng được, không cưới xin gì nữa. Nhìn anh đầy bất lực chạy theo mẹ em để năn nỉ, em thấy thương chúng mình cực kỳ, phòng bên cạnh cũng đang bàn chuyện cưới xin, cười nói rôm rả, mình cũng bàn chuyện cưới xin mà sao chỉ toàn la với mắng.
Lúc đầu em cũng rất giận mẹ, bây giờ đã là thời đại nào rồi, lễ lạt cũng đâu cần cầu kì như thời của mẹ, gia đình mình thấy làm thế nào thuận tiện cho đôi bên thì làm thôi, đâu cần quan tâm nhiều đến xã hội người ta làm thế nào, rồi chuyện nhà cửa thì anh và em cũng đã có kế hoạch cả rồi, mặc dù kinh tế của hai đứa chưa đủ để mua nhà, nhưng lấy nhau về cùng nhau cố gắng trước sau gì không có? Nhưng lúc ấy mẹ đã khóc, mẹ nói với em ngày xưa mẹ cũng vì tự ti gia cảnh thua kém nên nhượng bộ bà nội cãi bà ngoại, không đám thưa đám hỏi gì cả, chỉ có một cái đám cưới đã theo bố về nhà, vì thế mà hai mươi mấy năm sau mọi người vẫn cười chê mẹ mãi rằng mẹ không được nhà chồng coi trọng, phải có gì đó thì mới không được làm đủ lễ đã về nhà chồng, bao nhiêu năm sau đó mẹ vẫn không có lấy được một chỗ dựa từ phía nhà nội, cô dì chú bác không coi mẹ là một người con dâu đạt chuẩn, bên ngoại thì giận mẹ làm mất mặt gia đình nên cũng không thăm hỏi gì một thời gian dài.
Một cái đám hỏi thôi nhưng nó là sự tôn trọng của nhà trai. Mẹ không cần biết như thế nào nhưng đối với người ngoài con gái của mẹ phải là cô gái được nhà chồng coi trọng, đủ lễ đủ tiết cưới hỏi đàng hoàng, dù có là ai cũng không được làm con gái mẹ tủi thân. Rồi chuyện nhà cửa, mẹ không muốn em chịu cảnh sống chung với mẹ chồng, cuộc hôn nhân của mẹ cũng vì sống với bà nội mà dần đi vào ngõ cụt, mẹ không còn trách bà nhưng mẹ sẽ không để em đi vào vết xe đổ của mẹ, không muốn cuộc sống hôn nhân sau này của em chỉ toàn là ngột ngạt và bức bối vì phải làm dâu, rồi nhà anh xa chỗ làm của em như vậy đi gần hai tiếng đồng hồ rồi còn kẹt xe, mưa gió, mẹ không nỡ để em chịu khổ.
Em không biết nói sao để thuyết phục mẹ nữa, mọi sự vô lý của mẹ cũng chỉ vì thương em mà thôi. Những ngày sau đó, vì để xoa dịu hai mẹ mà mình không gặp nhau nữa, chỉ có những cuộc điện thoại lén lút kéo dài, ai cũng không nói gì nhưng ai cũng không tắt máy.
Hôm nay em đi dự đám cưới của Quỳnh Anh, cô dâu chú rể quan viên hai họ đều vui mừng hạnh phúc. Ai không biết còn tưởng mẹ chồng là mẹ ruột cô dâu, trong phòng chờ hết đưa nước uống lại lau mồ hôi, Quỳnh Anh còn bảo mẹ ruột con còn không chăm con bằng mẹ, bác ấy chỉ cười mà nói rằng chuyến này mẹ con lỗ còn mẹ lời to. Lúc đấy em đã nghĩ hóa ra không phải mẹ chồng con dâu nào cũng bất hòa, nếu như mẹ anh bao dung thêm một chút hay em là con dâu đạt chuẩn của mẹ hơn một chút thì chắc mẹ cũng sẽ nhìn em trìu mến như này anh nhỉ.
Ngồi cùng bàn với em đều là những cô bạn đã lấy chồng, nhìn chiếc nhẫn cầu hôn em đeo mọi người không ngừng hỏi thăm và chúc phúc rồi bắt đầu cho em những lời khuyên về các khâu chuẩn bị đám cưới, ai cũng bảo giai đoạn này là dễ nảy sinh mâu thuẫn nhất nên hai người phải kiên nhẫn lắng nghe, góp ý và thấu hiểu cho đối phương, đời người con gái có một lần lên xe hoa đừng để sau này nuối tiếc. Ai mà biết được hai đứa mình còn chưa phát sinh tranh cãi gì thì đám cưới đã không muốn tổ chức được rồi. Sau đó mọi người gợi ý cho em rất nhiều thứ, từ studio váy cưới, phim trường, concept chụp ảnh, rồi nơi in thiệp, công ty chuyên tổ chức tiệc cưới, rồi tuần trăng mật nên đi đâu,… nhưng chẳng có ai gợi ý cho em làm sao để phụ huynh hai bên hòa hợp bàn cho xong chuyện cưới xin của hai đứa mình, mà chỉ nhìn em đầy bất lực rồi động viên em cố lên.
Cuối bữa tiệc cô dâu không tung hoa cưới mà trao lại cho người bạn còn chưa cưới duy nhất của mình, chúc cô ấy thuận lợi lấy chồng trở thành cô dâu hạnh phúc nhất giống như mình ngày hôm nay, nhận lấy bó hoa cưới bỗng dưng em rất muốn khóc, chỉ là chuyện cưới xin thôi tại sao chúng ta không thể giống như những cặp đôi khác, tại sao chúng ta lại gặp nhiều trắc trở như vậy là do tình yêu mình không đủ lớn hay là em nỗ lực chưa đủ nhiều? Tối hôm ấy em uống rất nhiều, rồi cứ ôm khư khư bó hoa cưới không chịu buông, anh đến đón thì cả người cả hoa lao vào lòng anh mà khóc thút thít như đứa trẻ. Anh dịu dàng ôm em rồi dỗ dành.
- Anh biết em rất mệt mỏi, anh cũng rất mệt, khi anh tưởng mình sắp đạt được rồi thì bằng một cách nào đó luôn xuất hiện những yếu tố khiến anh trở tay không kịp, mẹ anh rồi mẹ em rồi bà nội, mọi người có lý lẽ của mọi người rồi bắt anh phải làm theo thế này thế nọ, nhưng lại chẳng ai chịu nghe lý lẽ của anh, anh cũng chỉ là muốn được sống cùng em, cùng em xây dựng gia đình của riêng mình, anh không thể bỏ mặc cảm nhận của mọi người nhưng lại chẳng có ai hiểu cho cảm xúc của anh. Anh cũng muốn mình có thể lo liệu hết để em không phải bận tâm, không phải phiền lòng. Dù cũng có lúc anh thật sự đuối sức, giống như cuộc hôn nhân này không có lấy một người chúc phúc cho đôi mình vậy nhưng anh chưa từng muốn bỏ cuộc, nên xin em đừng yếu lòng muốn buông xuôi, mình cùng cố gắng thêm một chút được không em? Chờ anh thêm một chút nữa thôi em nhé.
Em chẳng còn nhớ em đã khóc bao lâu, anh dỗ em như thế nào nhưng sáng hôm sau thức dậy, mắt hai đứa sưng húp đến nỗi trước khi đi làm phải chườm đá một lúc thật lâu.
Người ta bảo đen tình thì đỏ bạc, trong lúc anh và em sứt đầu mẻ trán để dỗ dành phụ huynh mỗi bên nhường một bước nhưng mãi mà không nhận được kết quả gì, thì em nhận được thông báo bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh mới ở ngoài Hà Nội, thời gian thử thách là sáu tháng.
Em cũng không biết mình nên vui hay buồn khi nhận được thông báo mà em đã đợi suốt hơn một năm qua. Em từng nửa đùa nửa thật mà hỏi ý anh, khi ấy anh đã bảo với em rằng anh không ngại yêu xa, cũng không ngại chờ em hai ba năm nữa, cùng lắm thì anh xin điều chuyển ra Hà Nội, mình cùng nhau sống ở thủ đô. Nhưng em biết chắc chắn mẹ anh sẽ không đồng ý, anh cũng không thể buông bỏ hết mọi thứ mà anh đang có để cùng em đến một vùng đất xa lạ làm lại từ đầu, anh đã qua cái tuổi có thể bồng bột, có thể tự do thoải mái bất chấp hậu quả để làm những phép thử của mình. Nhưng em cũng có những hoài bão, lý tưởng của mình.
Em cũng muốn phấn đấu, sống hết mình vì mục tiêu của bản thân, nếu bỏ lỡ cơ hội này em không biết mình sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa 1 năm 3 năm hay 5 năm…Nhưng nếu bỏ lỡ anh sẽ là cả một đời. Em cứ tự đấu tranh với suy nghĩ của bản thân mình, không dám nói cho anh biết, bởi chỉ riêng việc thuyết phục mẹ thôi đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi.
Chiều hôm ấy, mẹ gọi em ra ngoài ăn tối, mẹ nói chỉ có mẹ và em để nói chuyện riêng đừng nói cho anh biết làm gì. Em đã chuẩn bị rất nhiều những điều muốn nói để thuyết phục mẹ, thế nhưng vẫn là không thể ngờ mẹ dẫn theo cô gái – là con gái bạn thân của mẹ, một người có đủ những tố chất của một người con dâu mà mẹ mong muốn, mẹ chỉ giới thiệu đơn giản em là bạn của anh.
Sau đó suốt bữa tối mẹ cũng không nhắc gì đến chuyện của hai đứa mình mà chỉ trò chuyện với cô gái ấy, khen cô ấy giỏi giang thế nào, tháo vát ra sao, rồi ôn lại những chuyện ngày xưa khi còn bé cô ấy vẫn thường sang nhà anh chơi rồi lẽo đẽo theo anh cả ngày, mẹ triệt để biến em thành một người ngoài hệt như trong phim vậy.
Em biết dù trong mắt mẹ anh cô ấy có bao nhiêu ưu điểm thì em vẫn có ưu thế hơn, vì em là người anh yêu, là người anh muốn cưới làm vợ. Nhưng so với mẹ anh em vẫn chỉ là bạn gái của con trai, là cô con dâu không đạt chuẩn – chưa vào cửa. Nên em không thể làm gì khác hơn là im lặng diễn tròn vai một người ngồi nghe. Tối hôm ấy em nhận được những tin nhắn thật dài từ mẹ anh, mẹ nói thẳng sẽ không chấp nhận em làm con dâu của mẹ, vì mẹ không ưa bất cứ điều gì của em cả.
Mà anh thì chắc chắn không thể cãi lời mẹ, mẹ hiểu tính anh, giờ anh còn đang cãi bướng còn đang chiến tranh lạnh với mẹ nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, khi anh đã quá mệt mỏi mà không thay đổi được gì chắc chắn anh sẽ bỏ cuộc, hơn nữa mẹ còn có bà nội, anh có thể không nghe lời mẹ nhưng không thể làm cho bà nội buồn, em nên biết khó mà lui vì gia đình này không có một ai về phe em cả, cô gái chiều nay em gặp là thanh mai trúc mã của anh, hai đứa lớn lên cùng nhau, tuổi tác, tính cách sở thích đều hợp cạ, hai nhà lại môn đăng hộ đối, quen biết làm ăn lâu dài, xét khía cạnh nào em cũng không bằng cô ấy.
Nếu yêu anh thì em nên suy nghĩ cho tương lai của anh, đi cùng cô ấy anh có đủ hậu thuẫn và thuận lợi, đi cùng em chỉ có trở ngại cùng khó khăn, mẹ và bà tuyệt đối sẽ không chúc phúc cho em.
Nghe những lời mẹ anh nói em thấy mệt thật sự, em vẫn là không hiểu nổi sự phản đối kịch liệt của mẹ, trong khi mẹ em đã bắt đầu mềm lòng và ủng hộ anh vậy mà mẹ anh vẫn kiên định như thế, suốt ba năm qua mẹ anh vẫn là không hài lòng với em. Mẹ anh vẫn không chịu hiểu là anh cần em, em cũng cần anh, là mình muốn đồng hành cùng nhau quãng đường còn lại, không có ai là cố gắng bám theo ai.
Em vẫn thường nói với anh em không phải là một người kiên nhẫn, em dễ dàng bỏ qua những mục tiêu mà mình không thấy được kết quả và lần này là lần đầu tiên em có cảm giác muốn buông bỏ, không muốn cố gắng thêm gì nữa. Xóa hết những tin nhắn mẹ vừa gửi, em nộp đơn cho giám đốc, tuần sau sẽ bắt đầu ra Hà Nội.
Chiều nay anh đến đón em, hai đứa không nói với nhau một lời nào, từ khi em báo tin, anh vẫn giữ yên lặng như thế suốt một tuần, không trách móc, không nổi giận, không chất vấn, anh chỉ yên lặng một mình suy tư điều gì đó. Anh chở em đi lòng vòng quanh phố, không có một điểm đến, mình chạy từ ngã tư này đến ngã sáu kia, từ chỗ tắc đường này đến chỗ tắc đường nọ, em ôm anh thật chặt, dựa vào vai anh, không cần biết đi đâu, chỉ cần đi với anh là đủ. Mình cứ đi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ rồi anh đưa em về, hôn em thật sâu và nói lời tạm biệt.
Hà Nội vào đông, gần 3 tháng sống chung em đã quen dần với tiết trời se lạnh nhưng mà một người hiếm khi ra Hà Nội như anh chắc lại chẳng biết đường mà mặc ấm. Vội vàng kết thúc giờ tăng ca, mang theo áo ấm cho anh và mua cho anh thêm ly trà nóng, em đi đón người yêu của mình. Anh vẫn thế, mà hình như gầy hơn một chút cũng đen hơn một chút. Giữa sân bay tấp nập người đi kẻ đến, mình đã ôm nhau thật lâu.
Từ ngày anh thông báo chúng mình không cưới nữa, bà nội và mẹ anh cũng thôi không càm ràm khuyên bảo, cũng vài lần gán ghép anh với cô gái kia nhưng anh đều từ chối.
Mỗi lần người trong nhà nhắc đến chuyện cưới xin, nói anh có tuổi rồi nên sớm tìm một người phù hợp rồi kết hôn, anh chỉ cười nhạt giữ nguyên một câu trả lời, anh tìm được người phù hợp với anh rồi nhưng không phù hợp với mẹ anh nên không cưới được, cũng không cưới nữa, mẹ giận anh suốt một thời gian, nhưng rồi sau này anh lấy cớ công việc bận rộn đi sớm về khuya nên dọn ra ngoài gần công ty ở một mình.
Anh cũng nhận thêm nhiều dự án mới nên đi tỉnh nhiều, cuối tuần ghé về thăm nhà một lát rồi lại đi, thời gian chẳng bao nhiêu nên không ai hỏi đến chuyện ấy nữa. Nhưng dù thế nào anh cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, anh đã nói với em rồi mà, không phải em anh không cưới, bây giờ anh chỉ cần vừa cố gắng làm tròn bổn phận của một người con, vừa chăm chỉ làm việc, dồn hết ngày phép để ra Hà Nội thăm em. Dù chỉ là ôm em một cái, nhìn em cười một cái cũng đủ rồi.
- Mình là yêu đương vụng trộm à anh?
- Ừ là yêu đương vụng trộm, nhưng vẫn luôn là yêu em.
- Rất lâu rồi em mới lại được nhìn anh cười đầy cưng chiều như thế.
- Báo cho em một tin vui, công ty anh chuẩn bị mở chi nhánh ngoài Hà Nội, anh nằm trong danh sách nhân sự điều chuyển được cân nhắc đấy, nếu như thuận lợi tháng sau mình lại ở chung một thành phố rồi.
- Nhưng hơn hai tháng nữa em hết thời gian thử thách rồi.
- Với năng lực của em, và tình hình phát triển hiện giờ của chi nhánh thì em chắc chắn sẽ được bổ nhiệm chính thức mà.
- Thật ra thì trước lúc chuyển ra Hà Nội em đã xin với giám đốc, hết thời gian thử thách nếu em đạt yêu cầu sẽ cho em lựa chọn ở lại chi nhánh hay về công ty, em cũng không định yêu xa mãi, sáu tháng là đủ rồi. Em muốn được sống trong cùng một thành phố với người em yêu. Nhưng mà phải làm sao thì bà với mẹ anh mới chấp nhận em đây nhỉ, em đã chuẩn bị xong tinh thần đi năn nỉ mẹ anh thêm một lần nữa rồi, nhưng vẫn là không thấy khả quan anh ạ.
Thấy em suy tư trăn trở mà anh muốn cười nhiều hơn một chút, thỏa mãn và ngọt ngào trào ra từ đáy lòng, vòng tay ôm em lặng lẽ siết chặt thêm.
- Hay là mình cứ như vậy yêu nhau thôi em nhỉ, chẳng cần cưới xin hay xin phép ai một điều gì nữa, mình cứ thế yêu nhau hôm sau nhiều hơn hôm trước, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Không có điều gì ràng buộc chỉ đơn giản là muốn sống cùng nhau thôi. Ai phản đối hay chấp nhận cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ cần hai ta chấp nhận nhau là đủ.
Rồi khi anh đủ tiền mua nhà sẽ dành ra cho em một nửa phòng ngủ để làm tủ treo váy áo, mình sẽ trải tấm ga giường màu xanh nước biển mà em thích, ban công dành hết cho em để trồng xương rồng và sen đá, em muốn nuôi chó hay mèo gì cũng được, chỉ là không được cho anh ra rìa đâu, rồi khi mình sẵn sàng nuôi dạy những đứa trẻ chúng ta sẽ có những đứa con của riêng mình, mình cứ yêu nhau và già đi. Trong đời mình sẽ có nhiều điều thiếu hụt và tiếc nuối, nhưng ở bên em không bao giờ là tiếc nuối của đời anh. Hay là mình cứ như vậy ở bên nhau em nhé?
Tác giả: Lạc Yên
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.