Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 737: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

2022-01-01 00:05

Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Một trong những lý do khiến tình yêu trở nên khó quên trong đời đó là sự dở dang. Vì chẳng thể viết nên câu chuyện tình trọn vẹn nên người ta cứ mãi vấn vương, mong nhớ một người. Liệu người ta có thể để lại chuyện cũ sau lưng để bước về phía trước? Mở đầu Blog Radio tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Để lại ngày cũ chuyện chúng ta (được gửi từ Nhân Gian Lưu Tình)

“Này, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đấy. Tao vừa mới nhận được thiệp mời cưới của Khang nhưng mà tên cô dâu là...”

“Ừ...chuyện dài lắm, ngày khác rảnh nói sau nha”.

An cúp máy với cuộc gọi từ cô bạn đại học, trên tay cũng vô lực cầm tấm thiệp màu xanh ngọc bích thanh lịch.

Trong một quán cà phê đã nhuốm màu cũ kĩ của thời gian và kỷ niệm, Amore thu hút những con người bị mắc kẹt trong quá khứ rõ màu, đến Amore để chọn một góc nhỏ, mặc mình trôi về những ngày đã cũ.

Hôm nay, An lại tìm đến Amore. 

“Chào người đẹp, bữa nay lại nhớ anh à mà ghé qua đây. Đừng như vậy chứ, anh có vợ con rồi, em tương tư mãi cũng không bao giờ có được anh đâu.”

Bắc đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng, vỗ vai An một cái khá mạnh. Cách chào hỏi chỉ dành duy nhất cho An. Sau cái vỗ vai, An hoàn hồn về lại với hiện tại.

Bắc là chủ của quán cà phê này còn An thì chính xác là người đóng góp doanh thu từ những ngày đầu tiên quán mở, không ai ngó ngàng. Hai con người xa lạ cũng trở nên thân quen từ đó. Ngày ấy, khi nghe Bắc tâm sự sắp phải đóng quán, An cũng được coi như người trong ngành, bâng quơ đưa ra vài lời góp ý cho anh. Kết quả, trời không phụ lòng người nỗ lực, Bắc thành công vượt qua ải đầu tiên, rồi được đà xông lên, kiếm được một chỗ đứng nhất định trong cái mảng sớm nở chiều tàn đêm rực rỡ này.

“Biết làm sao bây giờ, anh Bắc cứ đối xử tốt với em thế này thì làm sao em nỡ lòng rời bỏ anh được. Dù cho có bị bong gân, nhất định cũng phải giữ được cốc nước này. Đồ miễn phí ra ngoài đâu dễ kiếm”.

blog-cuoi-cung-chung-ta-van-la-bo-lo

An mân mê cốc nước, khóe miệng hơi cong lên, tỏ vẻ trầm tư say mê nhìn Bắc.

“Dạ đệ đệ biết lỗi rồi ạ, xin đại tỷ hãy thu lại ánh mắt chết người kia, đệ nhận không nổi đâu”.

Bắc biết An đang phàn nàn khéo chuyện dặn nhân viên không được phép nhận tiền nước của cô. Đối với Bắc mà nói, An không khác gì ân nhân của anh nên chút hành động này của anh cũng mong là có thể đáp lễ. Có điều, Bắc không ngờ người tỷ tỷ này của mình cũng rất nghĩa khí, không muốn làm khó nhân viên nên mỗi lần ra về đều âm thầm để tiền lại dưới cốc cà phê.

“Được được rồi, từ lần tới sẽ dặn nhân viên coi tỷ như người bình thường được chưa." Đối diện với ánh nhìn nghiêm túc của của An, Bắc cũng không dám làm trái ý.

An lúc này mới quay trở lại trạng thái bình thường. Hai người trong một khoảnh khắc bỗng rơi vào im lặng. Bắc biết vì sao An đến đây, không phải để chọn một chỗ yên tĩnh làm việc, không phải để chill, càng không phải vì nhớ hương vị cà phê của Amore.

“Tỷ nhận được... rồi à?”

“Ừ. Tuần tới là tổ chức rồi nhỉ. Nghe nói ảnh cưới cũng đã chụp xong rồi, bạn bè đều khen họ trông rất hạnh phúc”.

An khuấy ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, đưa mắt nhìn ra xa, vừa hay bắt gặp một đàn chim đang nối đuôi nhau về tổ khi nắng đang dần tàn.

“Thế là hết thật rồi nhỉ?’.

“Tỷ nghĩ xem, nếu lúc đó tỷ ích kỷ nghe theo anh Khang, biết đâu bây giờ tỷ mới là người mặc áo cưới lộng lẫy đó.”

An thở dài, chuyện này vốn không đơn giản như thế.

Cô liệu có nên níu giữ anh bằng cách đó. Ủng hộ anh xin ra khỏi ngành. Đó đúng là cách duy nhất, bằng không cô đúng là phải đầu thai lại, sinh ra trong một gia đình bình thường, không có người vướng tiền án tiền sự như cái hiện thực trớ trêu bây giờ.

Giữa đôi bờ giữ và buông, cô như phát điên vì cảm nhận nhịp đập liên hồi nơi lồng ngực con tim, lại cũng nghe thấy lời khuyên nhủ của lý trí vang vọng bên tai. Đưa chân bước về phía nào cũng không cảm thấy đành lòng. Cô yêu anh nên muốn giữ anh bên mình. Cô thương anh nên không muốn một ngày mai nào đó, anh hối hận vì ở bên cô.

“Tỷ nộp đơn xin chuyển chi nhánh sang Mỹ rồi, cũng được duyệt rồi, đầu tuần tới sẽ bay. Hôm nay đến là để nói một tiếng tạm biệt đệ.”

Bắc hơi bất ngờ với quyết định này của An, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra nguyên do, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

“Tỷ có định về nữa không ?”

“Hiện tại thì chưa chắc lắm. Có lẽ là một hai năm tới hoặc cũng có thể…”

Chào tạm biệt và nhờ Bắc chuyển hộ phong bì tiền mừng, An vẫy tay rời đi, ngang qua quầy gọi đồ uống, không quên nói với mấy bạn nhỏ nhân viên.

“Chị đi đây, từ giờ chắc không còn làm khó tụi em được nữa rồi.” Nhìn đôi mắt mở to ngây ngốc không hiểu gì, cô lại thấy có chút thành tựu.

“Thôi được rồi, không cần tiễn nữa đâu. Tỷ đây quen đi một mình rồi”.

 “Tỷ, bảo trọng”.

tuoi_-_tre

Bắc dừng lại ở cửa nói với theo, nhìn theo bóng lưng cô lên xe một mình thấy có chút thương tâm. Ông trời ưu ái cho cô xinh đẹp, giỏi giang, tài hoa rồi để cô một mình chiến đấu, hồng nhan qua gió sương, mạnh mẽ đến mấy, cuối cùng vẫn lộ ra bản chất là bông hoa cần được nâng niu. Đến bao giờ người kỵ sĩ đó mới xuất hiện?

Trong khoảnh khắc đưa mắt qua ô cửa xe, nhìn lại về vị trí ban nãy, An như thấy mình đang quay trở lại ngày hôm ấy, cũng chính tại nơi đó, hai người chọn dừng lại.

“Em suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta dừng lại đi.”

“Anh sẽ xin ra khỏi ngành.”

“Đừng. Đó là ước mơ lớn nhất của anh. Đừng vì một người mới ngang qua là em mà từ bỏ.”

Đã có lúc em từng ước, giá như ngày đó, bước chân cuối cùng chấm dứt khoảng cách giữa hai chúng ta, em kiên định lùi về sau. Trong giây phút run lên vì sợ khi bị cướp đuổi theo, chạy thục mạng rồi bị dồn vào ngõ cụt, nhận ra mình bấy lâu nay mình trơ trọi giữa nơi đất khách, em vẫn sẽ dùng chút mạnh mẽ cuối cùng mà không ngả vào lòng anh.

Chúng ta hình như đã chẳng còn trẻ nữa để cố chấp chuyện lí do hợp lý, người kia có đồng ý hay không. Anh có đôi phần sửng sốt, bàng hoàng rồi rơi vào im lặng. Ánh mắt hiện lên nửa phần tức giận nhưng cũng nhanh chóng thu lại.

Em hiểu bản tính điềm tĩnh này của anh không phải ngày một ngày hai mà nên. Anh vẫn tận tình đưa em về đến trước cổng nhà, định xuống xe trước để mở cửa ân cần như những ngày thường. Em vội ngăn anh lại, nói giờ em không dám nhận sự chăm sóc này của anh nữa rồi. Anh mím môi, tay vô thức đưa lên nắm chặt vô lăng xe, nói tạm biệt, dặn em bảo hộ bản thân cho tốt như điều tốt đẹp cuối cùng.

Những ngày về sau, nắng ráo hay mưa rào, xuân ấm hay đông lạnh, an yên hay náo nhiệt, đều là chuyện đáng để chúc mừng. Ít nhất, khi ngày mới gõ cửa, ngước mặt lên chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy bầu trời, chân vẫn bước đều cùng nhịp thở. Ít nhất, chúng ta vẫn kiên định tiến về phía trước.

Anh rồi đã gặp gỡ những người xuất chúng hơn em. Em sau đó cũng thu dọn tư trang của mình, lặng lẽ rời đi. Dù chuyện này hẳn sẽ tốn chút thời gian nhưng ngần ấy những hạnh phúc ngày cũ, rồi cũng tự giác lui về sau, không làm phiền chúng ta của hiện tại.

Ký ức có nhau thuở ấy là lay động nhân gian nhất, nên chúng ta chọn nhìn và lướt qua, không để tim kịp đau vì đã bỏ lỡ. Năm đó anh là người em thương nhiều hơn tất cả, nên em chọn rời đi và quên lãng, không để sự ích kỷ kịp làm tổn thương người vì cố chấp giữ.

Trên đời này, có nhiều chuyện chúng ta cẩn thận an bài cho nó một vị trí bên vệ đường quá khứ. Một sáng gió mùa chợt về, một trưa lá bỗng rụng tơi tả, một chiều cơn mưa chợt đến, một đêm trăng bỗng tròn đầy, lỡ bước chân lên trên chuyến xe khứ hồi, chúng ta sẽ chọn tốc hành lướt qua vì không còn muốn dừng lại bới tung ngày cũ.

Chúng ta đều hiểu, câu chuyện năm xưa dẫu đẹp đẽ là thế, trải qua phong hoa tuyết nguyệt, cũng đã sớm vụn nát, chẳng mang nổi thứ gì về hiện tại. Chuyện hợp tan này tốt nhất chính là để yên vị như thế.

Một chiều thu trong lành, trời hơi se lạnh và khoan khoái lòng người, Hà Nội lâu lắm rồi mới có một ngày thu đẹp cổ điển như thế. Tại sân bay Nội Bài, một cô gái bước lên máy bay đầu không ngoảnh lại, để lại mọi câu chuyện. Tại trung tâm tiệc cưới xa xỉ nhất Hà thành, có một chàng thanh niên điển trai ngời ngời phong độ, hôm nay trở thành chú rể của người ta.

Chiếc phong bì cưới có dòng chữ nắn nót “Chúc anh và cô ấy giai kỳ như mộng, một đời hạnh phúc” cũng được chuyển đến tận tay chủ nhân. Một người mãi mãi ở lại, một người nhất nhất rời đi. Tựa như đường tiệm cận, ngỡ như rất gần đối phương, vậy mà chạy mãi vẫn không thể hòa vào làm một nên chọn rẽ ngang, không nhập nhằng nữa.

co_-_gai_361

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Để lại ngày cũ chuyện chúng ta của Nhân Gian Lưu Tình. Dường như tác giả vẫn không ngừng day dứt vì những câu chuyện tình dang dở nên câu chuyện nào cũng có cái kết dở dang. Tiếp theo, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:

Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Trường thu xếp công việc bận bịu của một trưởng phòng trong một công ty nước ngoài, ưu tiên hoàn thành những công việc gấp rút trước khi buổi sáng nay kết thúc. Trước giờ nghỉ trưa anh lấy lý do có việc cá nhân phát sinh, tỏ vẻ khẩn khoản xin giám đốc nghỉ nửa ngày chiều. Giám đốc thấy đây là lần đầu cậu xin nghỉ đột xuất như vậy nên cũng không mảy may nghi ngờ gì, ngược lại còn hỏi han có chuyện gì công ty có thể giúp không, nếu có nhất định không được giấu, tôn chỉ của công ty chính là coi nhau như gia đình.

Sau khi xác nhận là chuyện cá nhân anh có thể tự giải quyết, vị giám đốc người Canada nhanh chóng ký duyệt cho cậu nửa ngày phép như đề nghị. Những lúc như thế này, Trường cảm thấy năm đó quyết định làm việc cho công ty này là hoàn toàn đúng đắn. Cầm tờ đơn chuyển qua cho bộ phận nhân sự hành chính, anh còn có chút day dứt vì làm sếp một phen lo lắng. Song Trường cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ những chuyện như này nữa, chỉ thầm nhủ, ngày mai anh sẽ hoàn trả lại vị nhân viên chăm chỉ ngày nào cho sếp. Bây giờ anh có việc quan trọng cần gấp rút chuẩn bị.

Trường nhanh chóng lái xe về nhà, tranh thủ lúc đợi đèn giao thông liền gọi cho các cửa hàng, sau khi được xác nhận các đơn hàng sẽ được chuyển đến địa chỉ yêu cầu trong vòng ba mươi phút tới, mới an tâm phần nào.

Bên ngoài đường, cơn mưa đầu đông đang bắt đầu đợt đổ kế tiếp, hắt đều lên cửa kính xe, đọng lại thành những giọt mưa long lanh ánh bạc. Lần đầu tiên anh nghĩ chiếc nhẫn cầu hôn kia nếu có chút hạt mưa vương lên, có lẽ sẽ thêm đôi phần xuyến xao.

Hôm nay anh quyết định sẽ cầu hôn người bạn gái đã cùng anh đi qua quãng thời gian năm năm khó khăn qua. Trường tưởng tượng đến khung cảnh tối nay, con tim nơi lồng ngực bắt đầu đập nhanh, lòng bàn tay cầm vô lăng có toát chút mồ hôi. Nhưng miệng thủ thỉ nhỏ với bản thân: “Mày có thể làm được, Trường à. Tự tin lên. Thy sẽ đồng ý thôi mà.”

Về đến nhà, Trường rất nhanh cũng đã nhận được những bưu kiện mình cần. Dạo này dịch vụ giao nhận hàng làm việc có vẻ đã chuyên nghiệp hơn nhiều. Khi đã chắc chắn toàn bộ thứ mình cần đều đang ở trước mặt, anh liền bắt tay vào chuẩn bị. Trường tất bật cả một buổi chiều cuối cùng cũng đã xong tới tám chín phần. Lúc này là 4 giờ chiều, cũng đến lúc để anh đi sửa soạn một bộ đồ mới.

Trường tiến vào phòng thay đồ tỏa mùi trầm hương nhẹ nhàng trong không gian. Mở cửa tủ, Trường khựng lại trong giây lát, khi ý thức được suy nghĩ trong đầu, vội vàng đi mở kiểm tra những chiếc tủ còn lại. Tất cả đều có chung một tình cảnh. Mà đối diện với tình huống này, Trường chỉ có thể có một suy nghĩ khiến chính mình thấy sống lưng lạnh ngắt. Tại sao cô lại làm vậy?

di_-_bien_5

Nửa tiếng sau, một tiếng mở cửa vang lên xé tan sự yên tĩnh trong căn nhà. Thy vội vàng bật điện, bước vào nhà thấy khung cảnh lãng mạn trước mặt, ánh mắt sau đó chú ý tới Trường. Anh đang ngồi trên chiếc sô pha giữa nhà, hai tay đan vào nhau tựa nơi đầu gối, khuôn mặt tuấn tú chăm chăm nhìn xuống sàn nhà màu trắng ngọc. Với những gì đang sừng sững xuất hiện trước mắt mình, Thy nhận ra có điều gì đó không ổn, trong lòng bỗng chột dạ, lẽ nào...

“Hôm nay anh được nghỉ làm sớm sao?”

Thy cố gắng giữ bình tĩnh trong lời nói, che giấu đi hơi thở đang khó khăn vì nhịp tim cũng gấp rút đập liên hồi.

Trường vẫn không có gì như là đang phản ứng lại với lời nói của Thy. Cô tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt anh, đôi bàn tay dụt dè đưa ra ôm lấy bàn tay Trường. Đôi bàn tay lạnh toát, chuyện này chỉ xảy ra khi anh đang gặp phải chuyện gì đó rất sốc.

“Trường, nói cho em biết có chuyện gì, được không?”

“Sao em chưa bao giờ nói lời yêu anh? Em không yêu anh sao?”

Giọng anh khàn đi nhiều, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, ánh nhìn xoáy sâu vào Thy. Giờ phút này, anh hy vọng mình có thể dùng nó để đốt bỏ đi lớp mặt nạ của người con gái đang ngồi trước mặt mình. Rốt cuộc, cô còn giấu giếm bao điều với anh. Rốt cuộc, anh đã từng bước chân vào được thế giới của cô chưa?

Trong cơn hoang mang, Trường nghĩ lại, đoạn đường vừa qua, anh quả thực chưa từng nghe Thy nói ra ba chữ đó. Những ngày nắm tay nhau đi qua những bão giông, hay những ngày thấy lòng mình yên bình hạnh phúc nhất, cô chưa từng nói lời yêu anh.

Anh khi đó cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhìn những điều cô vẫn chăm chút làm với tình yêu hai người, anh an tâm cho rằng, cô yêu anh dù không nói. Thế giới ở sau cánh cửa đã đầy ồn ào náo nhiệt, nên khi trở về nhà, anh thích cái không khí bình đạm bên cô. Như vậy là đủ để sáng hôm sau anh vẫn tiếp tục chuyện mưu sinh.

Đối diện với câu hỏi này, Thy hiểu rằng anh đã biết chuyện đó. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mà anh đang kiên nhẫn, cũng là đang mong mỏi cô hãy xóa bỏ hết những niềm nghi ngờ trong đầu anh bây giờ. Nhưng mà, giờ phút này, cô quả thật có thêm mười cái miệng nữa thì kết cục vẫn sẽ vậy, nơi cuống họng như có cái gì đó chặn đứng. Cô một chữ cũng không thể nói ra, chỉ có thể day dứt nhìn anh.

“Hóa ra, từ đó giờ, đều là anh ngộ nhận, đều là em đang cố gắng đóng cùng anh một vở kịch. Hóa ra, từ đó giờ, em chưa từng yêu anh, càng không có ý định một đời bên anh.”

Trường cười hắt ra một tiếng khinh bỉ, khóe miệng run rẩy nói. Đôi tay đang được Thy ủ ấm vội vàng rụt lại chơi vơi giữa không trung.

“Trường à, không phải…”

Thy khó khăn nói ra được ngần ấy chữ, trong đầu lại xảy ra cuộc nội chiến. Cô rốt cuộc nên nói gì, nên không nói gì. Cô làm sao có thể cho anh biết kinh khủng mà cô định sẽ làm.

“Không phải? Vậy em nói đi, toàn bộ hành lý em ngăn nắp sắp xếp trong những chiếc vali kia là gì, còn cả vé máy bay đi Mỹ. Nếu như hôm nay anh không xin về sớm, anh không chuẩn bị buổi cầu hôn này. Nếu như anh vẫn tan làm như ngày thường, giờ này ở đây chắc là chỉ còn mình anh, sau đó sẽ điên loạn chạy ra ngoài đường đi tìm em như một kẻ ngốc, phải không? Nếu như em không yêu anh, em cứ việc nói, anh sẵn sàng buông tay để đi tìm hạnh phúc mà em muốn.”

Trường không kìm nổi những xáo động trong lòng, những suy nghĩ đó cứ lần lượt xâm chiếm lý trí của anh, anh không cách nào phản kháng nổi, bất lực nói ra hết tất cả.

Sau những lời nói thấu tận tâm can. căn nhà rơi vào im lặng. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa bên khung cửa kính. Tối nay, kịch bản vốn sẵn đâu có phải đau lòng như vậy.

Thy đứng dậy, cầm túi xách, định bước ra khỏi nhà, nghĩ đêm nay cô cũng không thể ở trong cùng một ngôi nhà với Trường được. Chuyện này nói thẳng ra chính là cô còn có tư cách gì để ở lại nơi này. Một điều mập mờ bao lâu nay dưới ánh đèn và nến ấm áp, hiện lên rõ ràng mồn một.

thu_-_gian_1

“Em tính đi đâu?”

“Em nghĩ mình không còn lý do gì để ở lại đây cả.”

“Trời tối rồi, một mình em ra ngoài như vậy không an toàn chút nào cả. Em ở lại đây tạm đi. Anh đi khách sạn.”

Trường vơ tay cầm chiếc áo vest đen trên giá treo đồ, không để cho Thy có thời gian suy nghĩ thêm, nhanh chóng rời đi.

Trong một căn phòng xa lạ, Trường cầm túi lon bia đặt lên bàn, ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ lạnh lẽo bên cạnh nhưng không phản ứng gì. Khui một lon bia, Trường tu một hơi cạn. Dòng nước đắng hòa chút men và gas theo một dòng trôi xuống dạ dày, nóng cháy. Một lon rồi một lon, cứ như vậy yên vị nằm trong bao tử trống rỗng của Trường.

“Em trước nay vẫn giấu giếm cho mình cái kế hoạch sẽ rời bỏ anh vào một ngày nào đó. Âm thầm, lặng lẽ rời đi. Dứt khoát, đột ngột đâm anh một nhát đau điếng.”

Trường lẩm bẩm rồi thiếp đi, nước mắt khẽ rơi xuống sàn nhà, đơn độc.

Thy lôi ra từ trong tủ lạnh vài lon bia, ngồi xuống sô pha nơi còn sót lại chút hơi ấm của Trường ban nãy. Bây giờ cô mới kịp nhìn ra những tỉ mẩn mà anh đã chuẩn bị cho tối nay. Tại sao lại trùng hợp như vậy. Những dòng nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống gò má. Cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

Sáng hôm sau, Trường nhận ra Thy đã không còn ở trong nhà, căn nhà chỉ là đã được dọn dẹp gọn gàng như những ngày an yên trước đó, một sự an yên đợi một cơn bão lớn xuất hiện, sau đó sẽ xới tung những vun đắp gầy dựng bao năm qua của hai người. Chỉ là, người biết bão sẽ tới, chỉ có cô mà cô cũng chấp nhận điều này. Trên bàn còn lưu lại một bức thư, là của Thy, nét mực còn chưa khô hẳn, có lẽ cô cũng mới rời đi.

“Gửi lại anh,

Xin lỗi anh vì với ngần ấy yêu thương và ngọt ngào anh dành tặng em, em lại chỉ có thể ích kỉ định bỏ trốn khỏi anh. Nhưng những lo sợ trong em lại cứ ngày một lớn dần cho đến khi cầm tờ giấy kết quả báo bệnh án của mình. Một nửa thế giới trong em đã hoàn toàn sụp đổ, nửa còn lại là anh thay em gồng gánh.

Em thương anh nên mới chẳng dám chung đường, sợ rằng ngày nào đó, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, cuộc đời đang đẹp đến thế, mà thời gian của em thì không còn. Nói yêu anh rồi, lại chẳng thể ở bên anh mãi. Chúng ta biết phải làm sao?

Mong một ngày gần nhất, em sẽ khỏe mạnh bước đến trước mặt anh. Không phải để xin anh tha thứ, chỉ là muốn chính thức nói lời yêu anh mà bao năm nay em kìm lòng. Không nói ra vì em chẳng dám hứa hẹn điều gì. Nếu khi đó đã muộn, em cũng sẽ nhẹ lòng sau đó quay lưng từ biệt anh.

Nếu một ngày em còn chưa xuất hiện, anh gặp được ai đó sưởi ấm lòng mình và thấy yên ổn, hãy bước tới cùng người ấy. Sau tất cả, em mong anh đời này hạnh phúc hơn tất cả.

Tạm biệt anh. Đừng tìm em. Nếu nhân duyên còn đủ dài, một ngày nắng đẹp trời trong, em tin mong mình sẽ gặp lại nhau.”

Cầm lá thư trên tay, Trường lao vội ra khỏi nhà, hoang mang chạy đi tìm cô. Đèn đỏ chuyển xanh, nơi ngã tư nhộn nhịp, cô trên chiếc taxi, rời xa anh cùng thành phố này. Cuối cùng, họ vẫn không kịp tìm thấy nhau, cuối cùng, anh vẫn không thể nói “Hãy để anh cùng em đi qua khó khăn này. Chúng ta sinh lão bệnh tử, một đời không xa”.

Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Nhân Gian Lưu Tình

Ngôn từ này hi vọng có thể làm nhẹ nỗi lòng bạn đôi chút, cùng bạn đi qua tháng năm cuộc đời, quay lại vẫn mỉm cười như xưa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top