Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả, anh nói xem ai mới là người thắng cuộc?

2021-10-28 09:59

Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình, Bùi yến nhi Giọng đọc: Bạch Dương

Bạn thân mến! Trong tình yêu không có thắng thua, chỉ có yêu hay không được yêu. Ai khi yêu mà không mong mình là duy nhất trong trái tim người ấy, nhưng tình yêu lại luôn rắc rối với những mối quan hệ không chỉ có hai người, và kẻ thừa ra bị coi là kẻ thứ ba. Mở đầu Radio tình yêu trên kênh Blog Radio hôm nay, mời bạn lắng nghe lá thư:

Sau tất cả, anh nói xem ai mới là người thắng cuộc? (Nhân Gian Lưu Tình)

Khi tình cũ chọn giấc mơ nơi xứ người, bỏ lại anh ở nơi này. Vừa hay, em xuất hiện. Mà chuyện này mãi về sau, em mới biết.

Những ngày trước đây của chúng ta, em vẫn nhớ, hình như rất ngọt ngào. Chúng ta cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng đi làm. Đi làm về, chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, làm đôi điều mình thích rồi lại vùi vào lồng ngực nhau, ngon lành ngu. Cứ như vậy thấm thoát nửa năm, em thấy anh cười nhiều hơn, cũng phấn đấu không ngừng. Em hạnh phúc, yên tâm nhen nhóm lửa ấm cho ngôi nhà nhỏ. Khi ấy, em nhất mực tin rằng chuyện cũ đã thôi không làm anh vướng lòng.

Những ngày gần đây của chúng ta, em ngờ ngợ, hình như có gì đó không ổn. Đó là đêm anh say nhèm, nằm trên giường mà khóc như đứa trẻ bị bắt nạt nhưng không thể nói ra. Đó là buổi sáng anh muốn đến công ty trước để không ăn sáng cùng em, nhưng hôm đó anh đi làm muộn. Đó là khi em thấy, anh bị trách mắng vì phạm lỗi ngớ ngẩn trong công việc, rồi xin nghỉ nửa ngày nhưng không về nhà. Em hỏi anh vì sao, chỉ nhận được sự yên lặng.

Ngày chủ nhật, em đặt chỗ ở nhà hàng anh yêu thích, gợi ý ra ngoài ăn, nghĩ có thể giúp anh xốc lại tinh thần. Rồi ma xui quỷ khiến, tạo hóa trêu ngươi mà bắt gặp một người. Hóa ra cô ấy quay trở về rồi...

Sau đó, em vẫn giả vờ không biết gì cả. Chỉ là sự lệch nhịp nơi đôi con tim sau đó cứ ngày một lớn dần.

Ngày hôm ấy, anh và em vẫn cùng ngắm nhìn bầu trời, trong em là xanh dương trong lành, nhưng trong anh là xanh lam man mác buồn.

Buổi chiều nọ, hoa hồng nở rộ nơi góc vườn, anh và em từng háo hức mong chờ, em thấy là đỏ nồng nàn, nhưng trong anh là đỏ chia ly. Những đêm trăng khuyết, anh và em im lặng ngắm nghía, trong em là sắc bạc dịu dàng, nhưng trong anh là nỗi trống vắng mơ hồ.

Rồi đến một ngày, không chịu nổi giày vò nữa mà anh nói: “Anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu cô ấy.”

Còn em tiếp lời: “Vậy thì chúng ta ly hôn đi. Em thua rồi”

blogradio_sau-tat-ca

Em không ngạc nhiên rằng ngày mà chúng ta chán nhau sẽ đến. Anh cũng đừng ngạc nhiên vì ngày hôm nay em nói ra câu nói đau lòng ấy. Giây phút cô ấy đơn giản đứng trước mặt chúng ta, rồi khoảnh khắc anh vội buông tay em sững người đứng lại, em vậy mà đã thua, không cách nào gỡ hòa. Em không còn cách nào phủ định một sự thật rằng, anh chưa từng quên được cô ấy, rằng anh vẫn còn yêu cô ấy rất sâu nặng, nặng hơn cả những gì tốt nhất em từng chắt chiu dành dụm cho anh.

Chúng ta sau đó êm đềm bước đi trên hai con đường. Anh xin nghỉ việc, có lẽ là không muốn làm em khó xử. Em dọn đến một căn phòng mới, tự mình trang trí lại cho cuộc sống mới.

Em không trách anh đâu, vì em biết anh cũng từng nỗ lực cho thứ tình cảm chưa thể nào gọi là yêu này.

Anh từng xóa sạch những tấm ảnh có sự xuất hiện của cô ấy, nhưng lại không xóa nổi cô ấy trong tiềm thức. Anh từng xóa hết mọi cách thức liên hệ với cô ấy, nhưng lại trót ghi nhớ số điện thoại. Anh từng lao đầu vào công việc, nhưng lại ngay ngắn cất cô ấy vào trong tim. Anh nói xem, làm sao em thắng nổi. Giờ thì em đồng tình rồi, rằng trong tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.

Anh gửi em một câu xin lỗi. Em gửi lại anh một nhành thủy tiên trên bàn, để lại tình yêu đơn phương này và bước ra khỏi những khờ dại của ái tình. Hiểu được rằng, tình cảm trao đúng người là chân thành, trao sai người là cố chấp. Mãi mãi không lặp lại niềm hối tiếc này...

Tròn một năm sau, em vô tình gặp lại cô ấy. Cô ấy chủ động chào hỏi em, còn chủ động nói với em, sau khi hai chúng ta ly hôn, anh chỉ đến gặp cô ấy duy nhất một lần vì cô ấy năn nỉ anh. Cuộc gặp gỡ, anh ấy chỉ nói đúng một câu: “Từ nay về sau, chỉ mong tôi và em không phải đứng chung một khung trời.” Một câu nói ấy, cô ấy biết anh đã tuyệt tình với mình như thế nào, nên cũng không tìm gặp anh nữa, liền quay lại nước Pháp xinh đẹp, tiếp tục giấc mơ.

Khi nghe được điều này, em bất chợt cười khẩy, hóa ra trong câu chuyện này, chúng ta tuyệt nhiên chẳng có thắng thua, chỉ đầu hàng trước cảm xúc. Em buông bỏ anh vì nghĩ anh yêu cô ấy, anh tìm cách từ biệt vì không thể nào nhận được tình cảm của em, còn cô ấy thì tin rằng em đã thành công đem hình ảnh mình khỏa lấp tim anh. Cô ấy dò hỏi em về anh, chỉ thấy em mãi cười ngờ nghệch, bất lực rời đi. Chúng ta giờ chính thức là người lạ rồi… Chẳng ai biết gì về nhau, tựa như chú cá voi nơi đại dương sâu thẳm, bông hoa nở góc vườn và ngôi sao nơi xa xôi vũ trụ.

donphuong

Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ Nhân Gian Lưu Tình. Bạn thân mến! Miền Bắc đang bước vào mùa thu, mùa lãng mạn nhất trong năm nhưng cũng gợi nhiều nỗi buồn về những tình yêu chưa trọn vẹn, tiếp theo mời bạn lắng nghe bài viết:

Tạm biệt mùa thu cũ trong em (được gửi đến từ Bùi Yến Nhi)

Nắng đã bớt đi phần gắt gỏng, những cơn mưa rào đã dần ít đi trên hàng cây cổ thụ, trận sấm chớp không còn kéo dài mỗi khi hè đến nữa, thế là thu sắp về rồi, mùa thu của sự ảm đạm, sâu lặng, và có chút buồn tủi. Lòng tôi chợt cảm thấy có gì đó nhói đau, cái cảm giác nhói trong lòng ấy thật khó để diễn tả, trời buồn mà lòng người cũng buồn không kém.

Phải chăng vì năm tháng ấy, cũng vào mùa thu, cũng trên góc phố xa nhỏ bé này, tôi đã chấp nhận rời xa người. Người ta vẫn hay nói tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, khi tình đã tàn thì còn gì để níu giữ, để nắm chặt lấy chút cơ hội cuối cùng.

Dạo bước trên con phố, từng chiếc lá đã ngả sang màu vàng, mùi hoa sữa tỏa hương phảng phất đâu đây, những chiếc xe chở đầy hoa cúc dừng bên vệ đường. Dừng chân lại, nhặt lấy lá vàng đã lìa cành chợt nhớ đến năm tháng ấy cũng chính anh đã tặng cho tôi chiếc lá đẹp đến vậy, sau tán lá là gương mặt rạng rỡ của anh còn bay giờ, sau tán lá chỉ là một bầu trời thật buồn, thật thiếu sức sống.

Mùa thu từ khi xa anh với tôi năm nào cũng buồn, cũng nhớ, có lẽ phải thú thật với lòng mình rằng tôi chưa quên được anh. Giờ đây anh đang ở chốn nào đó, khi chúng tôi cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc của nhau, không còn quan tâm tới cuộc sống của đối phương, lòng cũng đau như cắt, thời gian đầu thật khó chịu, khiến cho ta khó kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi.

Anh có thể đang hạnh phúc với cô gái nào đó, dành tặng nhiều sự quan tâm cho họ như đã từng làm với tôi, hay là vẫn đang cô đơn, nhớ về người cũ như cách mà tôi đang nhớ về anh, nhớ về mùa thu trong tim mà chúng tôi đã ở bên nhau.

“Anh ơi hôm nay thời tiết đẹp quá anh nhỉ?”

“Đẹp như cô gái đang đi bên cạnh anh vậy”.

Đó là cuộc trò chuyện của một cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau. À thì ra mỗi khi người ta tìm được bến đỗ, cảm thấy hạnh phúc với người mình yêu thương thì mùa thu trong họ rực rỡ, đẹp đẽ đến vậy. À thì ra là trái tim này vẫn còn cần đến anh mà chẳng thể chạy tới bên anh “Em mệt rồi cho em một anh một cái rồi em về”. À thì ra chuyện tình yêu của chúng ta đậm sâu đến vậy, không mỏng manh như màn sương mờ mờ ảo áo kia.

Chúng tôi chia tay nhau đến giờ đã được một năm, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn nặng lòng với người cũ, với mùa thu đến vậy. Chọn cách dừng lại vì không hợp, vì không có thời gian giành cho nhau hay thậm chí là hết yêu. Đó là một trong số rất nhiều lý do mà các cặp đôi thường lựa chọn khi chia tay, và chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Người nói chia tay là tôi, người đau khổ hơn cũng là tôi và giờ người bị lụy nhất cũng là tôi. Người ta vẫn hay nói tình yêu muốn bền lâu thì phải biết chấp nhận, thấu hiểu và bao dung, tha thứ hết lỗi lầm của đối phương. Đặc biệt phải biết kiên nhẫn. Nhưng tiếc thay, trong suốt thời gian 5 năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng trở nên như thế vì đối phương, cuối cùng không chịu được nhau nữa và thế là ra đi.

donphuong_(9)

Giây phút nói chia tay anh, nước mắt anh đã rơi , rơi ngay trước mắt tôi. Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông khóc, khóc như đứa trẻ vậy. Nhưng không hiểu tại sao giây phút ấy có điều gì ở anh khiến tôi không thể chạy đến lau nước mắt cho anh mà ngược lại tôi ngoảnh đi như người xa lạ, bàn tay đang ghì vào ngực vì quá đau đớn.

Tôi cũng không thể hiểu nỗi chính mình, hiểu về đoạn tình duyên trắc trở, gian nan này. Mùa thu đến lại khiến tôi thêm buồn, nhưng lòng tự trọng của tôi vẫn chưa phép bản thân vào mỗi đêm say gọi cho anh một cuộc, khi gặp bế tắc trong công việc tìm đến anh giúp đỡ, đêm đến đi về một mình cũng chẳng nỡ mở điện thoại hỏi xem “Anh đến đón em được không”. Đó là sự cố chấp hay mạnh mẽ vậy? Hay là bị lụy trong tình yêu.

Có lẽ ấy đã là bản tính của tôi, không muốn nhận sự thương hại từ bất kỳ ai. Suốt 5 năm yêu nhau, buồn vui lẫn lộn, giận hờn hạnh phúc vui vẻ, anh luôn yêu tôi bằng tất cả những gì tôi có nhưng đến một ngày sự tình đến bất chợt, kết thúc cái khoảng thời gian đáng quý ấy. Và lí do thì tôi không thể kể rõ, vì nó quá phức tạp chăng.

Chúng ta bất kỳ trong mối quan hệ nào cũng đừng bao giờ nên khiến cho nhau mệt mỏi, chán nản, kết thúc càng sớm thì có lẽ sẽ tốt hơn, để sau này khi gặp lại còn có thể chào nhau một tiếng, hỏi thăm nhau như những người bạn lâu năm cách xa.

donphuong_(2)

Tình yêu chưa bao giờ là đơn giản, nghe có vẻ chỉ là sự rung động đến từ trái tim của cả hai nhưng nó nặng nề lắm đấy. Mưa phùn trên áo tôi đã xuất hiện, bước thật nhanh để kịp chuyến xe buýt, đi qua những hình ảnh đã cũ của chúng tôi bất chợt hiện lên trước mắt, lòng có chút ái ngại nhưng không thể nào dừng lại, tôi vẫn cứ phải bước đi, bước về phía trước.

Sau hôm nay, có lẽ tôi phải nghĩ lại mọi thứ, phải quên đi những gì không còn trong thực tại, để tôi được tiếp tục đón nhận tình yêu với trái tim bồi hồi trong ngực trẻ, để mỗi khi thu về tôi sẽ không còn buồn, không còn đau vì anh nữa.

Cảm ơn mùa thu đã đem anh đến cùng tôi, và cũng cảm ơn mùa thu vì chính nó cũng đã đưa anh đi. Tôi thực sự cần phải tìm lại chính mình, tìm đến một tình yêu mới, rực rỡ và mãnh liệt hơn, để tôi không phải buồn vì chính mình nữa rồi. Tạm biệt mối tình 5 năm, tạm biệt những mùa thu buồn đã cũ.

Bạn vừa lắng nghe những lá thư tâm sự tình yêu trên Blog Radio. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Radio tình yêu được thực hiện bởi Hằng Nga, với giọng đọc Bạch Dương. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình, Bùi Yến Nhi

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm:

Nhân Gian Lưu Tình

Ngôn từ này hi vọng có thể làm nhẹ nỗi lòng bạn đôi chút, cùng bạn đi qua tháng năm cuộc đời, quay lại vẫn mỉm cười như xưa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top