Phát thanh xúc cảm của bạn !

30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì tình yêu

2021-09-19 00:05

Tác giả: Tóc Nâu Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Bạn thân mến! Điều đáng tiếc là chúng ta lại để lỡ mất tình yêu trong những năm tháng còn tự do bay nhảy và chưa muốn bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân. Để rồi cho đến khi 30 và độc thân lại nhớ đến mảnh tình cũ ngày nào với nhiều tiếc nuối. Trong Radio tình yêu của tuần này, mời bạn đến với lá thư tâm sự 30 tuổi rồi, đừng để lại nuối tiếc vì yêu, được gửi đến từ Tóc Nâu.

Tôi là một cô gái không còn ở độ tuổi tươi sắc nữa. Thời gian cứ mãi chuyển động không ngừng nghỉ, và tuổi xuân tôi cứ thế trôi đi chẳng gì níu giữ được.

Ở tuổi 30, tôi ngại với gia đình vì chưa tìm về cho cha mẹ một người con rể, ngại với người đời khi ra đường ai cũng chỉ trỏ, bàn tán là gái ế, ngại với người mà tôi từng yêu vì không yêu hết mình. Và tôi ngại với chính mình vì không sống cho mạnh mẽ để rồi hạnh phúc cuộc đời tuột khỏi tay.

30 tuổi! Con số khiến tôi ngày nào cũng đau đầu. Nhiều khi chỉ muốn ở nhà trùm chăn không gặp gỡ ai. Cứ ra đường là người thân quen lại hỏi một câu quá đỗi quen thuộc: Cháu đi làm à? Sắp lấy chồng chưa? Ôi, cái câu “Sắp lấy chồng chưa?” ám ảnh tôi, đến cả trong giấc mơ cũng vậy. Không phải tôi không muốn lấy chồng, không phải tôi xấu tới mức không ai thèm hỏi. Tôi là  một cô gái tương đối xinh đẹp rong mắt mọi người, tôi đã từng yêu, nhưng vì tình yêu ấy khiến tôi sợ, không dám yêu nữa.

blogradio_30tuoiroidungdelaihoitiecvitinhyeu

Tôi còn nhớ khi tôi 24 tuổi, tôi vừa ra trường chuẩn bị đi làm, tôi quen một anh bác sĩ. Anh rất chững chạc, yêu đời, biết quan tâm người khác. Trong vài lần tình cờ gặp gỡ chúng tôi đã dần dần mến mộ và quyết định nắm tay nhau trong chặng đường đời phía trước. 24 tuổi ngày ấy tôi còn nhiều mơ mộng, nhiều ấp ủ về một tương lai toàn màu hồng bên anh bác sĩ. Nhưng anh lại khác, anh hơn tôi sáu tuổi. Giống như tôi hiện tại, một bác sĩ 30 tuổi thì việc xây dựng gia đình là lẽ thường. Anh ngỏ ý hỏi cưới tôi, nhưng chuyện cưới xin với tôi khi ấy là quá nhanh. Tôi còn muốn mơ mộng nũa, còn muốn nhõng nhẽo bên anh nên câu trả lời của tôi là: Từ từ anh ạ!

Lấy chồng ở độ tuổi 24 với tôi là quá sớm. Nhưng tôi đâu đặt vị trí của mình vào anh để suy nghĩ. Anh đâu còn trẻ trung gì, chắc hẳn gia đình anh đang thúc giục lắm. Nhưng tôi vẫn cứ dềnh dàng, trễ nải để rồi một hôm anh nói với tôi:

- Em ạ! Em xem thế nào chúng mình tính chuyện cưới đi, không gia đình anh giục lắm.

- Sao vội vàng thế anh?

- Không vội đâu, anh đã 30 rồi còn gì. Em không tính đi không khéo mất anh đấy!

Anh vừa nói vừa đùa, khiến tôi vô tâm không nghĩ gì.

- Mất anh? Cho anh mất luôn đấy!

Tôi nói cười đùa chẳng biết lòng anh đang rối bời.

- Mấy hôm tới bố mẹ anh bắt anh đi xem mắt.

Tôi sững người lại, rồi làm giá lên:

- Anh nghe lời bố mẹ thì cứ đi đi.

Rồi anh đáp:

- Em cũng phải thể hiện thái độ trước mặt bố mẹ anh chứ, cho bố mẹ biết chúng mình sẽ cưới.

Tôi nói:

- Vâng có cưới, nhưng không phải bây giờ. Đợi em một vài năm nữa, em ổn định sự nghiệp, anh và em tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa.

Anh có vẻ giận, đáp lại tôi:

- Anh đã đợi, đến bây giờ hai đứa không còn trẻ nữa, sao em cứ trẻ con mãi thế?

Và thế là chúng tôi giận nhau, đến hôm anh đi coi mắt, anh nhắn cho tôi một tin.

- Em đến nhà anh đi, em không đến thì anh cũng chịu thua em đấy. Anh đi cùng người khác, em đừng có giận đó.

Tôi không để ý gì đến tin nhắn đó của anh. Vì đơn giản tôi nghĩ, anh sẽ lại chiều theo ý của tôi. Đâu biết rằng, anh đi xem mắt và kết quả gia đình anh muốn anh lập gia đình luôn vì bố anh đang yếu.

Mấy lần gọi cho anh, anh giận tôi không nghe máy, rồi anh gọi lại tôi còn làm kiêu không chịu bắt máy. Cái sự kiêu căng của tôi dần dần làm chết dần tình yêu của anh dành cho tôi. Dần  dần không thấy anh liên lạc với tôi nữa.

Tôi yêu anh, tôi cảm nhận được sự tan vỡ trong tình cảm của hai đứa. Có lẽ lúc này tôi phải đứng lên, giành lại tình cảm của mình, hạnh phúc của mình. Tôi nghĩ vậy và hành động theo. Nhưng đến khi trực tiếp bắt gặp anh đi cùng người đó, tôi lại lặng người. Định ra mặt mà lại ngại ngùng tránh né. Rồi có lần anh nhìn thấy tôi, anh nói:

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- Em không, em… emmm…Anh yêu cô ấy rồi sao? Anh không còn thương em nữa sao?

- Yêu. Anh còn yêu. Nhưng em chỉ yêu mà không muốn đi đến cùng nên anh đâu làm thế nào được.

-  Em xin lỗi, bây giờ em đồng ý có được không anh?

- Trễ rồi em ơi, tháng sau anh cưới rồi, tiện đây anh mời em đến dự đám cưới anh luôn. Bố anh đang yếu, phải cưới gấp.

- Sao anh không bảo em là bố anh đang yếu.

Tôi vừa nói, vừa khóc trong sự hối hận, tiếc nuối.

- Em gặp bố anh nhiều vậy rồi, anh còn phải nói sao?

- Em xin lỗi, lỗi là tại em. Anh có thể không cưới cô ấy không? Em yêu anh mà!

- Muộn rồi em ạ! Anh đã gọi cho em, nhắn tin cho em, mong em thay đổi, nhưng em đâu có tin tức gì?

- Em có. Em có mà, Nhưng em không dám sang gặp mặt bố mẹ anh. Em sợ bác mắng, sợ anh từ chối.

- Thôi đi, em đừng nói nữa. Em không cần anh trước, em lại không dám giành lấy thứ vốn là của mình, chính em đẩy anh đi, bây giờ em đừng níu kéo nữa!

Anh đi để lại cho tôi một khoảng trời tiếc nuối, đau đớn. Ngày đám cưới anh tôi đâu dám đến, chỉ dám gửi lời chúc phúc.

Mất anh trái đất vẫn quay, tôi vẫn phải sống tiếp, nhưng tôi biết hạnh phúc phải gìn giữ và giành lấy mới có được. Chẳng bao giờ hạnh phúc tự đến với ai cả. Thỉnh thoảng đi đường thấy những gia đình nhỏ đi bên nhau hạnh phúc tôi lại giận bản thân mình, lẽ ra mình đã có một tổ ấm như thế kia nhưng tại tôi, tại tôi hết.

Bây giờ tôi đã 30 tuổi, từ vết xe đổ trong tình yêu ấy khiến tôi sợ sệt đứng trước tình cảm. Anh và tôi vẫn thường nhìn thấy nhau nhưng không phải là ánh mắt trao cho nhau tình yêu nữa. Với tôi, đó là ánh mắt nuối tiếc, ân hận. Còn anh, có lẽ anh trao cho tôi anh mắt buồn, thất vọng vì tôi sống không hết mình, không biết gìn giữ hạnh phúc của mình.

Giá như tôi biết quan tâm anh hơn, biết đặt mình vào vị trí của anh tôi sẽ không đẩy anh ra xa cuộc sống của tôi.

Giá như tôi sống mạnh mẽ hơn, dám làm vì hạnh phúc của mình thì giờ tôi đã không hối tiếc.

Giá như tôi biết mình đang sống trong hạnh phúc để đừng tham lam quá thì bây giờ tôi đã không cô đơn.

Nhưng tất cả chỉ là giá như. Trong cuộc sống đâu có từ giá như. Bây giờ tôi đã biết, khi sống và làm cái gì cũng cần làm hết sức của mình, có như vậy khi nhận kết quả ta mới không hối tiếc.

Bài viết: 30 tuổi rồi đừng để lại nuối tiếc vì yêu

Tác giả: Tóc Nâu

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

 

Tóc Nâu

yêu văn chương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top