Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

2021-09-18 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Bạn thân mến! Có khi đi thật xa người ta mới nhật ra nơi bình yên nhất lại là nơi bắt đầu. Tìm lại những tinh khôi thuở ấy, khi mà những tình cảm trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đó là hành trình của hai nhân vật trong truyện ngắn của tuần này:

Truyện ngắn: Tìm lại nhau giữa trời quê (được gửi đến từ tác giả Blue Cat)

Máy bay cất cánh, cơn ù tai kéo đến khiến Tân hơi khó chịu. Cũng đã lâu rồi anh mới lại ngồi lên một chuyến bay để trở về quê. Anh nhìn xung quanh. Những hành khách đa phần đều tựa người ra ghế, nhắm mắt chờ giấc ngủ kéo đến, vài người nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Tân cũng muốn lấy điện thoại chụp một bức ảnh mây trời để báo cho bạn bè biết mình đang về, mỗi tội ghế của anh nằm ở phía trong nên không tiện lắm. Hai cô tiếp viên đẩy xe thức ăn đi ngang qua, Tân gọi một ly cà phê sữa. Cô tiếp viên pha cà phê có giọng nói khá đặc biệt, không trong lắm và ngữ điệu lên cao ở cuối câu, lại còn rất nhanh, mấy giây sau người nghe mới hiểu cô nói gì. Nó khiến Tân bỗng nhiên bồi hồi, đã lâu rồi anh mới được nghe lại kiểu nói chuyện như vậy.

Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, đứng ở quầy trà sữa vây quanh bởi rất nhiều khách, vừa bán vừa tính tiền mà không hề bị nhầm lẫn chút nào. Cách cô nói chuyện cũng rất nhanh, cuối câu thường lên cao giọng dù là câu hỏi hay câu trả lời. Không hiểu sao Tân cứ thấy kiểu nói đó nghe cứ buồn cười sao sao. Thuở còn là sinh viên anh làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi đối diện quán trà sữa, những lúc tan ca thường đi qua quán gọi một ly trà sữa truyền thống rồi ngồi nhìn cô vừa pha đồ uống vừa nói chuyện với khách, thấy rất bình yên. Rồi khi hết giờ làm, hai người sẽ cùng chạy xe trên con đường về nhà trọ, và nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện. 

Tân thường đùa: “Nhung này, em nói nhanh như bắn súng liên thanh thế khách nào mà nghe kịp?”

blogradio_timlainhungtinhkhoithuaay

Nhung giả vờ giận kêu lên: “Trời đất, sao ai cũng lôi chuyện nói năng của em ra để chọc hết vậy? Từ trường học đến chủ quán, rồi giờ cả anh nữa!”

Tân tò mò: “Họ chọc thế nào?”

“Mấy đứa ở trường thì bảo em nên đăng kí thi đọc rap, còn bà chủ quán thì hỏi em có khi nào đang nói chuyện mà nhai phải lưỡi không? Đến mệt với bọn họ!”

Nhung càm ràm đầy chán nản trong khi Tân phá lên cười ngặt nghẽo. Nhung làm mặt giận, lái xe lên phía trước. Tân vội ngừng cười tăng tốc độ đuổi theo sau. Tuy nhiên anh biết rằng Nhung chỉ giả vờ như vậy thôi, cô không bao giờ để bụng những trò đùa ấy. Nhung là kiểu người lạc quan và vui vẻ, cô từng nói rằng:

“Vậy cũng tốt, sau này khi em tốt nghiệp rồi mọi người vẫn sẽ luôn nhớ về em với giọng nói không giống ai, kiểu như một kỷ niệm đẹp thời sinh viên ấy!”

***

Tân quen biết Nhung qua một nhóm bạn cùng quê. Hồi ấy, bọn anh từ miền Trung vào Nam học, lập một nhóm nhỏ để cùng giúp đỡ nhau và phần nào quên đi cảm giác nhớ quê. Thời ấy Tân thấy mình rất vô tư và ham vui, chẳng suy nghĩ gì nhiều về tương lai như những người khác trong nhóm. Anh thích dạo quanh ngắm phố xá, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện ngay trước mắt như ngày mai nên ăn gì, làm sao để qua môn của những giảng viên khó tính. Bởi vậy nhìn bạn bè nói về tương lai xa xăm, anh thấy mơ hồ và hơi lạc lõng.

Có một ngày, nhóm của Tân xuất hiện thêm một người. Cô ấy là sinh viên năm đầu, có ánh mắt ngây ngô và giọng nói vừa nhanh vừa cao, thoạt nghe hơi khó hiểu. Cô ấy chào hỏi bọn anh rồi nói:

“Mọi người có biết quán trà sữa nào ngon ngon đang tuyển nhân viên không ạ? Em đang muốn tìm việc làm để phụ ba mẹ tiền thuê nhà.”

Một chị trong nhóm đáp:

“Có quán này gần trường chị, em đến xem thử xem.”

“Trà sữa ở đó có ngon không ạ?”

“Cũng bình thường, nhưng mà rẻ.”

“Vậy thôi em không làm đâu. Em muốn làm chỗ nào ngon ngon để còn uống nữa!”

Câu nói hồn nhiên của cô làm cả bọn nhăn nhở cười. Cô bé này đi kiếm việc làm mà như đang đi chơi vậy. Tân thì cảm thấy như vừa gặp được một người giống mình, thích tìm kiếm niềm vui qua những điều vụn vặt phù du. Thế là anh nói với cô:

“Vậy em đến quán đối diện chỗ anh làm đi, trà sữa ở đó ngon lắm, đủ loại cho em chọn luôn!”

Đôi mắt cô liền sáng rỡ. Cô reo lên:

“Thật ạ? Đó là đường nào vậy anh?”

Tân cho cô địa chỉ và ngày hôm sau khi đi làm, anh dẫn Nhung theo đến quán. Trên đường đi, Nhung kể với anh cô đang học ngành thương mại, ước mơ của cô là sau này sẽ mở một quán cà phê thật lớn với rất nhiều đồ uống lạ và đẹp mắt. Đúng là con người ngây thơ và mơ mộng, Tân thầm nhủ. Thật giống với anh. Tân từng bắt chước những người bạn trong nhóm đồng hương nghĩ về tương lai, nhưng không có gì rõ ràng cả. Anh thấy mình chỉ muốn được gặp gỡ nhiều người từ nhiều nền văn hóa khác nhau, hoặc có một công việc dư giả đủ để gửi về cho gia đình và thỉnh thoảng đi du lịch đây đó là đã vui rồi.  

Nhờ nhanh nhảu và “đam mê” trà sữa nên Nhung nhanh chóng được nhận vào quán làm việc. Từ đó, mỗi lần tan ca Tân đều chờ cô và hai người cùng về, dù đoạn đường chung không quá dài. Đôi khi, họ cùng nhau ghé vào chợ mua đồ dùng sinh hoạt hoặc ngồi uống nước ở quán ven đường, ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại. Nhung nói, cô có một niềm “đam mê” kì lạ với những khu chợ. Cô rất thích đi vào chợ, không hẳn là để mua sắm gì. Những gian hàng nhiều màu sắc, tiếng nói cười mặc cả, những khuôn mặt khắc khổ và bươn chải của những người bán hàng, mùi đồ ăn pha lẫn với mùi nhựa của đồ dùng, mùi vải mới… tất cả tạo nên một bầu không khí làm Nhung cảm thấy thân thương.   

“Chắc tại vì mẹ em bán hàng ở chợ, tuổi thơ em gắn bó với chợ quê nên có tình cảm đặc biệt với những nơi như vậy. Anh biết không, dù ở thành phố hay ở quê thì những khu chợ đều rất giống nhau.”

Nhung nói, đôi mắt lấp lánh niềm cảm xúc trìu mến. Tân như cảm nhận được sự thân quen tỏa ra từ trong câu chuyện của cô. Anh hỏi:

“Nhà em ở gần chợ à? Nhà ở quê ấy.”

“Đúng rồi anh, nhà em nằm ở đoạn giữa chợ và mấy quán net ấy.”

“À, khá xa nhà anh đấy. Nhưng anh hay xuống dưới đó xem đua thuyền lắm.”

“Đua thuyền ngày Tết ấy ạ?”

“Ừ, Tết này về quê em đi xem cùng anh nhé!”

“Vâng, em cũng thích đi xem lắm.”

Tết năm đó, Tân và Nhung cùng đi xem đua thuyền thật. Xem lễ hội ở quê rất khác với nơi thành phố. Mọi người đều thân quen, vui cười với nhau trong một không khí bình yên và giản dị. Những chiếc thuyền của từng đội tiến lên theo những nhịp chèo mạnh mẽ và giữa tiếng hò reo cổ vũ. Ký ức tuổi thơ cũng theo đó mà ùa về. Tân vừa xem vừa kể cho Nhung nghe những kỷ niệm thời còn nhỏ, tự nhiên như thể gặp lại một người tri kỷ sau nhiều năm xa cách. Đó là một trải nghiệm kì lạ, anh không còn thấy lòng mình lạc lõng hay cô đơn nữa. Sự ấm áp bao quanh anh, xen lẫn là nỗi bồi hồi, tựa như rất sợ bỏ lỡ một điều gì đó chẳng thể gọi tên.

***

Điều chẳng thể gọi tên ấy là gì? Nhiều năm về sau Tân mới hiểu, nhưng khi đó Nhung đã rời xa cuộc sống của anh. Không có lý do gì cụ thể, chỉ là thời gian làm con người ta thay đổi. Cả anh và cô đều vậy. Tân nhớ, lần cuối cùng anh gặp Nhung là khi cả hai đã tốt nghiệp và đi làm. Nhung làm cho một công ty tài chính, công việc rất bận rộn. Cô đến hẹn muộn mất mười lăm phút, gương mặt mệt mỏi và trên người còn thoảng mùi bia. Cô, không hiểu bằng cách nào, đã luyện tập được cách nói chậm rãi hơn so với trước đây - điều mà cô từng nói mình sẽ không thể sửa được. Quan trọng hơn, những lời cô nói ra nhuốm đầy sự bất cần và hờn giận.

“Anh biết không, mấy bà ở công ty em ấy, ăn cái gì mà uống được nhiều khủng khiếp! Mà mấy bả uống bia không bao giờ cho đá vào nhé, cầm ly lên là nốc cạn một hơi hết luôn, không có kiểu uống hai lần đâu!”

“Vậy à?” Tân nhìn cô, thờ ơ hỏi lại.

“Anh thì sao? Uống được bia không? Mỗi lần nhậu anh uống mấy lon?”

“Không biết nữa, anh chẳng bao giờ để ý.”

“Chán thế…”

Nhung thôi không nói nữa, tựa người ra ghế và khuấy khuấy nước trong cốc của mình. Tân cũng im lặng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Những cuộc gặp gần đây của anh và Nhung đều như vậy. Tân tự hỏi, tại sao khi đã trưởng thành rồi mối quan hệ của hai người không còn thân thiết và cởi mở được như ngày xưa ấy, lúc mà họ còn vật lộn với việc học hành lẫn làm thêm. Anh nhìn quán cà phê sáng ánh đèn, nghe bản nhạc hiện đại đang phát, đột nhiên cảm thấy mọi thứ quá đỗi xa lạ. Anh thèm da diết cảm giác đi cùng cô vào những khu chợ, ngắm nghía lẫn mặc cả các loại đồ dùng. Anh nhớ quán trà sữa đối diện cửa hàng tiện lợi anh hay chờ cô tan làm ngày xưa, nhớ cả lễ hội đua thuyền ở quê ngày Tết. Anh hỏi cô:

“Nhung này, tại sao em lại làm nghề tín dụng vậy? Em thích cho vay à?”

Cô đặt ly nước cam xuống bàn, giương mắt hỏi lại:

“Hửm? Thích gì chứ? Làm để lãnh lương thôi, em đang muốn đi Sin-ga-po chơi với mấy bà bạn.”

“Em có còn muốn mở quán cà phê của riêng mình nữa không?”

“Anh điên à? Mở quán cà phê ở đây cần nhiều vốn mà dễ bị lỗ lắm!” Cô nói, mắt nhìn anh. “Mà anh đừng nhắc lại nữa, đó chỉ là giấc mơ viển vông hồi tuổi trẻ của em thôi! Bây giờ em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để đi chơi cho thoải mái, chứ công việc mệt mỏi quá!”

Em thay đổi rồi Nhung à, không còn là cô gái hồn nhiên và sống tình cảm như ngày xưa nữa. Tân muốn nói thế với cô nhưng rồi lại thôi. Mỗi người đều có quyền sống với con đường họ chọn, anh lấy tư cách gì trách móc cô chứ? Có lẽ hai người chỉ đi cùng nhau một quãng rồi rẽ làm hai, cũng như đoạn đường ngày xưa họ đi từ quán trà sữa Nhung làm về nhà trọ vậy.  

Sau đó Tân chuyển công tác vào Vũng Tàu. Anh làm quen với cuộc sống ở một thành phố mới, có những người bạn mới, cả nam lẫn nữ. Trong đó, cũng có vài cô gái trò chuyện cởi mở với anh, nhưng chẳng ai cho khiến Tân cảm thấy bồi hồi như cái lần về quê xem đua thuyền với Nhung cả. Cuối tuần, anh thường ra biển, ngắm ngọn hải đăng rồi nhớ về quê hương. Xen lẫn trong đó, anh vẫn thấy một nỗi hờn giận cứ dâng lên trong lòng. Giận một người con gái đã thay đổi, đã không còn quẩn quanh trong cuộc sống của anh, không còn cùng anh mơ mộng về tương lai hay tìm kiếm niềm vui viển vông giữa cuộc đời khắc nghiệt này nữa. Anh hờn giận nhiều như vậy có lẽ vì anh đã yêu cô.

***

Xuống sân bay đã là 5 giờ chiều. Ngồi xe buýt gần hai tiếng nữa Tân mới về đến nhà. Dù rất mệt mỏi nhưng anh vẫn đồng ý ngay khi mấy người bạn rủ ra phố đêm chơi. Cả năm trời đi làm xa, Tết Tân mới có dịp về thăm quê như thế này. Anh muốn nhìn thấy phố đi bộ mới xây trông ra sao, có đẹp như ở thành phố không.

Phố đi bộ nằm dọc ven sông, những ngọn đèn mới dựng nên thắp sáng một vùng quê, rải rác phía xa là ánh đèn từ những con thuyền người dân chài đang đi đánh cá. Những hàng quán mọc lên trên phố, đông người và rộn rã âm thanh cười nói, còn có đám trẻ đang say sưa tập trượt patin, nối đuôi nhau lượn vòng vòng. Không còn bờ sông vắng lặng ngày xưa nữa, Tân có hơi hoài niệm nhưng anh thấy vui vì làng quê đã phát triển hiện đại hơn trước. Anh cùng mấy người bạn vào ăn ở một quán ven đường, cùng nhau ôn lại những ngày tháng xưa cũ. Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào còn đầu trần đội mưa chạy từ trường tiểu học về nhà mà bây giờ ai cũng đã trưởng thành cả rồi.

Vì một cô bạn muốn uống trà sữa nên cả nhóm ghé vào tiệm bên cạnh để mua. Gọi là tiệm nhưng cũng giống như đa số những quán khác, chỉ có một xe đẩy để bày trà sữa, mái che đơn giản và vài bộ bàn ghế nhựa để cho khách ngồi. Đã lâu rồi Tân không uống trà sữa nên định đứng ở ngoài đợi, cho đến khi nhìn thấy ly trà trên tay cô bạn.

Loại ly trà này, rất giống với kiểu ly đựng trà sữa ở quán đối diện với cửa hàng tiện lợi mà ngày xưa Tân làm.

Có hơi sững sờ pha lẫn tò mò, Tân vội đi nhanh vào quán. Chỉ để thấy một cô gái đang vừa đứng pha trà vừa tính tiền cho khách một cách nhanh nhẹn. Cô ấy có tông giọng rất nhanh, lên cao ở cuối câu và thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng với Tân thì vô cùng dễ nghe vì anh đã luôn quen thuộc với giọng nói ấy rồi.

“Nhung!”

Phố đêm sáng ánh đèn, gió từ bờ sông thổi vào mang theo hơi lạnh, nhưng lòng Tân lại thấy ấm áp và an tâm kì lạ. Vì anh đang đứng ở khung trời quê hương, hay tại vì Nhung đã về đây bên anh?

“Sao em lại về quê vậy, không phải Tết em thường đi du lịch nước ngoài à?” Tân hỏi.

Hai người đang ngồi trên chiếc ghế đá ven sông. Ánh đèn đổ dài lên họ tạo thành hai chiếc bóng cạnh nhau. Nhung nhìn vào đó, khẽ nói:

“Em nhớ nhà anh ạ! Sau nhiều năm em chợt nhận ra là em không hợp với công việc đó nữa. Em... muốn về quê.”

Tân thấy ngỡ ngàng xen lẫn nhẹ nhõm khi nghe Nhung nói như vậy. Mấy giây sau đó anh mới nhận ra mình đang mỉm cười. Mọi nỗi hờn giận dường như đã tan biến hết, cứ như là đang mơ vậy. Anh hỏi cô:

“Chắc em đã gặp nhiều khó khăn lắm?”

Nhung khẽ gật đầu: “Cuộc sống cứ cuốn trôi em đi, những buổi nhậu nhẹt và áp lực công việc khiến em thấy mình rã rời. Có lần em phải nhập viện vì đau dạ dày. Nhưng hơn hết, em cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Khi anh đi rồi, đột nhiên em nhớ về những ngày trước, em thấy mình có lỗi với anh quá Tân ạ!”

“Em có lỗi gì chứ?”

Nhung khẽ cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cô nói: “Em không biết nữa, em nhớ những con đường cũ, nhớ quán trà sữa, nhớ những khu chợ, nhớ lễ hội ngày Tết quê mình. Ước gì tụi mình có thể trở về như ngày xưa, không lo toan điều gì, mơ mộng đủ thứ viển vông anh nhỉ?”

Khi cúi đầu nhìn xuống, cô thấy Tân đang nắm lấy bàn tay mình. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn thân quen và dịu dàng như chưa bao giờ thay đổi. Anh nói:

“Bây giờ vẫn còn kịp mà! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không em?”

Nước mắt Nhung tuôn rơi khi cô khẽ gật đầu. Sau bao năm bôn ba và bị cám dỗ cuốn lấy, rời xa nhau vì giận hờn lẫn không hiểu được nhau, họ lại có thể quay về bên cạnh nhau, tựa như dạo quanh một vòng tròn, đi mãi rồi mới lại trở về được nơi bắt đầu. Nhưng lần này, họ sẽ không để vụt mất cơ hội nói ra tình cảm chôn giấu trong lòng, sẽ không để nhau rời xa nữa đâu! 

 

Truyện ngắn: Tìm lại nhau giữa trời quê

Tác giả: Blue Cat

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Chúng ta rất giỏi an ủi người khác nhưng lại luôn bỏ mặc nỗi buồn của chính mình. Chúng ta phủ nhận cảm xúc của bản thân, gạt phăng nỗi buồn sang một bên. Điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu, không sao thoải mái được. Vậy có nên chăng một lần thử chấp nhận nỗi buồn, dỗ dành và xoa dịu nó.

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Có những người đã lìa xa cuộc đời mà “niệm” vẫn chưa tan. Niệm khiến người ta luyến lưu, tiếc nuối những điều chưa trọn vẹn.

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Giữa bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống này, mong bạn hãy lặng yên để lắng nghe tiếng đời vọng lại trong tâm hồn mình và bạn sẽ có thêm niềm tin yêu bước tiếp hành trình mà bạn lựa chọn. Bởi hạnh phúc đơn giản đến từ những khoảng khắc lặng yên ngọt ngào như thế…

Yêu người cùng công ty

Yêu người cùng công ty

Người ta có câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan để chỉ những đối tượng nên tránh xa trong việc hẹn hò. Thế nhưng làm sao ngăn nổi trái tim khi đã lỡ yêu một ai đó? Làm sao có thể lựa chọn được người khiến trái tim mình xao động.

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Trong tình yêu không chỉ yêu thôi là đủ mà cần phải có niềm tin. Sự cô đơn, lòng ghen tuông mù quáng dễ khiến người ta sa vào những sai lầm rất khó sửa chữa. Chờ đến ngày tình yêu như đóa hoa nở rộ nhưng cô ấy lại không thể đón nhận nó bằng nụ cười hạnh phúc mà bằng những giọt nước mắt nấc nghẹn.

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Cuộc sống hiện đại nhiều khi người ta nghi ngờ liệu còn bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác? Câu trả lời là còn rất nhiều bởi có người sẵn sàng vượt qua những dị nghị của dư luận để cứu vớt mảnh đời bất hạnh.

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Câu chuyện kể về một cô gái quăng mình vào chuyến đi tự túc tại nơi xa lạ, sẵn sàng xù lông, giương vuốt để che giấu đi sự ngây thơ, lạc lõng và những tổn thương của mình.

Blog Radio 724: Chỉ tình yêu ở lại

Blog Radio 724: Chỉ tình yêu ở lại

Covid càn quét qua nước ta khiến nhiều thành phố như rơi vào trầm cảm, mọi thứ như hóa thạch, đóng băng. Khi Covid qua đi, nó cũng lấy đi rất nhiều thứ, mà thứ quý giá nhất là hàng chục nghìn sinh mạng. Duy chỉ còn tình yêu là ở lại.

Tuổi 30 đừng sốt ruột, đúng duyên phận ắt sẽ tự gõ cửa trái tim

Tuổi 30 đừng sốt ruột, đúng duyên phận ắt sẽ tự gõ cửa trái tim

Trước áp lực tuổi tác và định kiến xã hội, nhiều cô gái tuổi 30 đã nhắm mắt vội vàng đưa chân vào một mối quan hệ. Nhưng đó không phải là cách để chúng ta trốn tránh thời gian, 30 có vẻ đẹp của tuổi 30 nếu chúng ta biết an nhiên tận hưởng từng phút giây trôi qua.

Bạn đã sẵn sàng buông bỏ chưa?

Bạn đã sẵn sàng buông bỏ chưa?

Mấu chốt của cuộc sống hạnh phúc là bớt đi chứ không phải thêm vào. Nếu như bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi, quá tải với cuộc sống này, vậy hãy sẵn sàng bỏ bớt. Buông bỏ định kiến, buông bỏ những tiêu chuẩn, buông bỏ những lo âu để an nhiên trong từng phút giây hiện tại.

back to top