Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

2021-09-04 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong những ngày dịch bệnh tồi tệ nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Những hoạt động bình thường như đi dạo, mua sắm, vui chơi cũng trở nên xa xỉ chứ đừng nói gì đến đi du lịch. Trong khi đó, tình hình nhiều nước khác cũng ảm đạm chẳng kém gì. Sau này khi hết dịch, liệu bạn có mơ ước đến những chuyến đi du lịch? Từ vùng dịch TP.HCM, Thanh Lam – tác giả thân thiết của Blog Radio đã gửi đến truyện ngắn Lạc lối giữa Bangkok với lời nhắn:

“Em viết truyện này giữa những ngày cả thế giới đang khiếp sợ vì bệnh dịch, con số nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng cao tại nước ta và nước bạn Thái Lan, các khu du lịch càng sầm uất thì càng trở nên ảm đạm. Em muốn tái hiện một chút không khí của những ngày nhộn nhịp xưa cũ. Mong rằng mọi điều tồi tệ chóng qua, những chuyến bay được mở rộng trở lại để chúng ta có thể thỏa sức đi và tự do cảm nhận cuộc sống đẹp tươi này.”

Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe phần 1 của truyện ngắn này.

Phần 1: Chạy trốn

Tôi đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan vào lúc 10 giờ 30 phút đêm. Khi theo dòng người tràn ra lối đi đến bộ phận nhập cảnh, tôi thầm hối tiếc vì đã mang theo một chiếc vali to tướng với quá nhiều quần áo, thuốc than và…ờm, hơi xấu hổ là thêm tầm chục mì ly vì tính lo xa của mình. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi, chuyến du lịch một mình đầu tiên, và cũng là chuyến đi tự túc đầu tiên. Qúa nhiều thứ đầu tiên mới mẻ khiến một kẻ lúc nào cũng chọn nấp trong vùng an toàn như tôi lo ngay ngáy. Huống gì, đây lại là một cuộc chạy trốn!

blogradio_vaphaianhgiuadongdoivoiva

Tôi đứng vào hàng người đang chờ nhập cảnh. Tay thanh niên phía trên tôi bị giữ lại khá lâu khiến lòng tôi bồn chồn khi nghĩ về quyển passport trắng của mình. Dù đi gấp nhưng tôi cũng kịp tra một số thủ thuật nhỏ để qua cửa hải quan bớt khó khăn hơn, nhất là khi đi một mình, lại còn là lần đầu tiên ra nước ngoài. Tôi photo sẵn ba bộ hồ sơ bao gồm xác nhận đặt phòng ở khách sạn, thông tin vé khứ hồi, các giấy tờ tùy thân,… một bộ cầm sẵn trên tay, một bộ để trong túi đeo chéo và bộ cuối cùng đang nằm gọn dưới đáy vali. Tôi cũng học thêm câu chào, cảm ơn bằng tiếng Thái và sẵn sàng trưng ra một nụ cười thảo mai trên miệng để lấy lòng. Gã thanh niên bị “hành” tầm gần mười phút, tôi nghe gã hô rõ to “Thanh you” trước khi rời đi. Anh hải quan người Thái nhìn khá trẻ và điển trai, sau khi hướng dẫn tôi lăn tay, xem xét passport, và tờ phiếu nhập cảnh tôi viết hí hoáy như bùa chú trong cơn mệt rũ thì đóng dấu dứt khoát và cười rạng rỡ “Welcome to Thailand”. Tôi mừng rỡ trước sự dễ dãi đến bất ngờ này, cũng cười tươi với khuôn mặt bơ phờ của mình, cảm ơn bằng tiếng Thái “Kop khun”.

Khi biết tôi từ chối đi theo tour mà chọn cách du lịch tự túc, nhỏ Thanh đã cản cho bằng được. Sau thấy lực bất tòng tâm, nó dúi cho tôi cái khăn tay quạu quọ “Cầm lấy mà qua đó lau nước mắt khi đi lạc”. Khả năng định hướng của tôi không được tốt, hay nói nôm na là mù đường hạng nặng. Nhỏ Thanh từng mỉa mai rằng bắt cóc tôi là dễ nhất trần đời, chỉ cần dẫn đi đường cũ, ngoặt một cái là đã không biết đường ra. Giờ suy nghĩ lại tôi cũng thấy quyết định đi lần này là quyết định táo bạo nhất trong suốt hơn hai mươi năm sống rất khuôn khổ của mình, chỉ biết đường đến trường- về nhà, đường từ công ty- về phòng trọ và loanh quanh với bán kính nhỏ xíu xung quanh. Điều đó khiến tôi lo sợ nhưng cũng vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, sự phấn khích bắt đầu giảm dần. Chưa cần phải bước ra thành phố không ngủ, đường sá chằng chịt, tôi đã bị lạc trong chính Sân bay Suvarnabhumi quá rộng lớn với hàng hàng lớp lớp thang cuốn như những con rắn đen trũi cuộn vào nhau này. Tôi hoảng loạn đi lên đi xuống mà quên cả nhìn theo bảng chỉ dẫn. May thay, tôi nhìn thấy quầy Thông tin sân bay nên trờ tới hỏi bằng thứ Tiếng Anh bồi bập bẹ của mình. Cô nhân viên người Thái dễ thương vô cùng kiên nhẫn nghe tôi giải thích và hướng dẫn chi tiết nơi cũng như cách bắt xe taxi ở sân bay để về khách sạn. Tôi mất gần một tiếng để chạy đi chạy lại tìm đường ở sân bay trước khi bước lên taxi.

cogaididulich-4

Nghe bảo đặc sản Bangkok là kẹt xe, nhưng may thay tôi chưa có dịp và cũng không có mong muốn thưởng thức món này vào đêm quá nhiều mỏi mệt như hôm nay vì mấy tiếng kéo vali trong tinh thần hoảng loạn. Đường đêm vắng lặng, những tòa nhà cao ốc ẩn hiện dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, không quá thu hút như hình ảnh trên tạp chí du lịch. Tôi ngửa cổ nhìn trời và thầm so sánh với khung trời quen thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn là một mảnh trời hồng tím đặc trưng của những thành phố lớn bị ô nhiễm không khí và ánh sáng, vì lẽ đó, ánh sao lấp lánh phía xa cũng bị che khuất mất rồi.

Anh tài xế khá thân thiện ra sức bắt chuyện với vị khách ngồi thu lu im lặng suốt quãng đường dài bằng giọng Tiếng Anh gọn lỏn không có âm đuôi:

- Cô đi du lịch sao? Cô tới từ đâu?

- Tôi là người Việt Nam.

- Ờm… Việt Nam…

Có lẽ anh ta định nói thêm gì đó, nhưng khi thấy tôi chúi mũi vào chiếc bản đồ trên điện thoại, theo dõi đường đi của xe nên thôi. Tôi không thích trò chuyện với người lạ nên từ nhỏ đã biết cách hạn chế đến mức tối đa khả năng người khác tiếp xúc, bắt chuyện với mình như chăm chú vào một quyển sách, ra vẻ tập trung vào một thứ gì đó, không chú ý đến những tiếng động, cười nói xung quanh và đặc biệt là không nhìn vào mắt ai khác. Những cách này đa phần đều có hiệu quả trong nhiều trường hợp.

Khách sạn tôi đặt nằm ở khu KhaoSan. Tôi chọn nơi này vì giá khá rẻ và đây cũng là khu vực tập trung nhiều khách du lịch bụi, tôi hi vọng mình sẽ có được sự trợ giúp từ những du khách giống mình khi gặp bỡ ngỡ trong chuyến đi đầu tiên. Một lý do nhỏ nữa khiến tôi bị thu hút là câu chuyện uống bia vỉa hè lúc 2 giờ sáng nơi đây, mặc dù chính xác là tôi chưa bao giờ thức quá khuya hay hứng thú với rượu bia. Có lẽ, vào một khoảnh khắc nhất thời, tôi muốn nổi loạn, bẻ gãy mọi giới hạn và làm những điều mình chưa từng hoặc không đủ can đảm để thử trước giờ. Dẫu biết trước khu KhaoSan khá xa trung tâm thành phố nhưng tôi không ngờ việc tìm đường lại khó nhằn với cả những tài xế Thái Lan chuyên nghiệp. Tài xế phải hỏi hai ba lượt mới đến được trước khách sạn, tuy nhiên anh ta vẫn giúp kéo vali và không quên chúc tôi tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ. Phía trước khách sạn là một nhóm khách Tây đang chuyện trò và phóng phi tiêu, mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi thầm nghĩ thật may mắn vì cuối cùng mình cũng có thể ngã lưng trên chiếc giường êm ái.

cogaididulich-2

Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau khi xem qua xác nhận đặt phòng của tôi, nhân viên khách sạn bảo không nhận được thông tin gì từ app đặt phòng, và họ đã kín hết phòng hôm nay. Phòng cuối cùng thì gia đình đang đứng cạnh tôi vừa mới hoàn tất thủ tục nhận phòng. Tôi nhìn sang người phụ nữ Châu Á đang mang thai, tay dắt thêm đứa bé tầm 5 tuổi, tặc lưỡi lui ra. Tôi đi dọc các con đường ở khu KhaoSan mong mỏi tìm một nơi nghỉ chân cho mình thì toàn hết phòng và một ít chỉ còn phòng dorm, là loại phòng tập thể mà tôi luôn kiên quyết từ chối. Khi kéo vali sột soạt qua gần hết các ngõ hẻm xung quanh, tôi nghĩ về chiếc giường dorm mình vừa từ chối thì phía cuối đường có một căn nhà  nhỏ, biển hiệu cũ kỹ vẫn còn sáng đèn. Tôi bước tới và hỏi người đàn ông trạc 50 đang ngồi vắt chéo chân trước cửa:

- Ở đây còn phòng không ạ?

- Còn 1 phòng, 600 bath 1 đêm.

- 500 bath thôi ạ, tôi sẽ rời đi vào 8 giờ sáng mai.

Trong khi người đàn ông vẫn còn ngần ngừ thì tôi nói tiếp:

- Giờ này sẽ chẳng còn ai đến thuê phòng nữa đâu. Ông có thể cho tôi thuê với giá 500 bath hoặc là để trống phòng đó.

- Chốt 500 bath nhưng cô phải cọc thêm 100 bath nhé.

Tôi chưa kịp nói đồng ý thì từ phía sau một gã thanh niên trờ tới, hắn nói:

- Ông chủ, tôi sẽ thuê phòng đó với giá 600 bath.

Ông chủ nhà nghỉ nhìn tôi bối rối còn tôi thì trợn trừng mắt:

- Xin lỗi, nhưng tôi đã thuê phòng này trước rồi.

- Ồ, tôi cứ nghĩ hai người vẫn còn đang thương lượng giá cả.

- Chúng tôi quyết định xong rồi. Ông chủ, tôi lấy phòng đó, 500 bath và cọc thêm 100 bath nữa như ý ông.

Tôi rút tiền dứt khoát đưa ra vì sợ ông ta sẽ đổi ý. Gã thanh niên quay sang ông chủ, nói gì đó bằng tiếng Thái, chỉ thấy nét mặt đang căng thẳng của ông ta giãn ra và mỉm cười “OK, Kop khun!” và nhận tiền từ tay gã chứ không phải từ tôi. Tôi bỗng thấy trong lòng dậy lên nỗi bất an và ấm ức tột độ. Gã thanh niên quay sang tôi, nói bằng Tiếng Việt:

- Cô cũng là người Việt đúng không?

Đến lúc này tôi mới nhận ra đây là gã thanh niên bị căn vặn khá nhiều đứng trước tôi ở khu nhập cảnh.

- Nếu đã là đồng hương, anh không nên cư xử tệ với nhau như vậy. Tôi đã đặt phòng này trước.

Anh ta giơ tay dáng điệu nhượng bộ:

- Không không, đừng hiểu lầm, tôi không tranh giành gì ở đây cả. Tôi chỉ mong muốn một trợ giúp nhỏ từ cô gái đồng hương tốt bụng trước mặt mình. Chắc cô cũng biết, nhà nghỉ quanh đây full phòng (hết phòng) cả rồi. Tôi vừa trao đổi với ông chủ, ông đồng ý cho chúng ta thuê chung phòng trống duy nhất ở đây với giá 500 bath 1 đêm.

- Thuê chung? Xin lỗi, tôi không thích thuê chung phòng với người lạ. Đầu hẻm vẫn còn 1 nhà nghỉ còn phòng dorm. Anh có thể ra đó hỏi xem.

- Nếu cô đang nói đến nhà nghỉ có cái biển vàng kia thì đáng tiếc là họ vừa mới hết sạch phòng rồi. Thế này nhé, cô chỉ cần trả lại tôi 200 bath tiền phòng thôi. Và… đây là tất cả giấy tờ tùy thân của tôi, cô có thể giữ lấy làm tin. Gặp được đồng hương ở xứ người, vẫn là nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn này, phải không?

cogaididulich-3

Tôi đón lấy bọc giấy tờ từ tay gã, ngậm ngùi một chút vì thấy mẫu chứng minh thư quen thuộc và nghe lại ngôn ngữ mẹ đẻ đã vắng bóng suốt mấy tiếng đồng hồ mà tôi ngỡ như đã lâu lắm không bắt gặp.

Phòng nghỉ khá đơn sơ chỉ với một chiếc giường đôi và tủ quần áo be bé bên cạnh, lại còn phải dùng chung nhà vệ sinh với những phòng khác nhưng đây đã là thiên đường cho một ngày mệt nhoài. Gã thanh niên bảo:

- Cô tắm trước đi cho khỏe.

- Tôi còn phải soạn đồ, anh đi trước đi.

Gã nhún vai, bỏ mặc chiếc ba lô lăn lóc trên mép giường bước ra. Gã tên là Nguyễn Thanh Nam, lớn hơn tôi 5 tuổi. Nhìn quyển passport kín những mộc của gã, tôi không khỏi trầm trồ, gã đi gần hết những nước Đông Nam Á và tới một ít nước ở Châu Âu, mà cũng không biết đây là quyển passport thứ mấy của gã. Trái ngược với tôi, Nam mang vẻ ngoài đúng chất đi du lịch bụi với cái ba lô mỏng dính. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy ở gã toát ra một từ trường ảm đạm dù bao bọc bên ngoài là vẻ ngông nghênh, bất cần. Có lẽ, những kẻ chán đời tự nhiên sẽ đánh hơi được nhau chăng?

Tôi gom hết giấy tờ quan trọng, tất cả tiền, kèm theo passport và chứng minh nhân dân của Nam cho vào túi đeo chéo, khóa vali cẩn thận sau khi lấy một số đồ dùng cần thiết ra ngoài.

Ngay lúc đó, Nam bước vào phòng với mái tóc sũng nước:

- Phòng tắm không tệ, có đầy đủ nước nóng lạnh. Tới phiên cô rồi đấy! Ơ đi tắm mà cũng mang cả túi xách thế kia à?

Tôi bỏ ngoài tai câu nói của Nam, dù sao đi nữa, cẩn thận vẫn không thừa. Khi cả hai đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc cá nhân thì cũng là lúc bụng của chúng tôi bắt đầu réo ầm ĩ đình công. Thời gian bị lạc ở sân bay đã lấy hết sức lực và cảm hứng ghé vào 7 Eleven Thái để mua thức ăn của tôi như dự định, và bây giờ thì quá biếng nhác để đi ra ngoài vào giữa khuya. Còn gã này, không biết hắn đi đâu  mà cũng rơi vào tình trạng đói meo như tôi. Tôi giơ ra 2 phần mì ly:

- Anh có muốn ăn không?

Gã ngay lập tức gật đầu, mắt sáng lấp lánh. Chúng tôi mượn ông chủ ấm đun siêu tốc đặt sẵn ở bếp. Trong lúc chờ nước sôi, gã buôn chuyện:

- Cô sinh năm bao nhiêu? Có thể cho biết tên để tiện xưng hô không? Dù gì cũng là bạn chung phòng, à bạn đường.

- Tôi nhỏ tuổi hơn anh.

- Ái chà,  giữ giấy tờ tùy thân của người khác có lợi thật đấy. Thế em đã kịp tra thông tin xem anh có phải là tội phạm truy nã chưa?

Tôi nhún vai trước câu đùa nhạt thếch của gã ra vẻ không hào hứng tiếp chuyện nhưng gã thì không chịu thôi.

- Em mới tới Thái Lan lần đầu à?

- Không, tôi tới nhiều lần rồi.- Nhìn mặt gã có vẻ không tin lắm, tôi nói thêm- Đây là lần thứ tư rồi đấy.

Gã ồ à rồi bảo:

- Anh hỏi vậy vì hiếm ai đi du lịch nhiều lần lại mang cả chục mì ly như vậy. Hay em… bị chứng rối loạn lo âu xã hội?

Tôi trố mắt:

- Tôi có cần nhắc cho anh nhớ là anh đang ăn mì của kẻ rối loạn lo âu xã hội này không nhỉ?

- Thôi thôi anh xin hàng. Hay là do em xem truyện trinh thám nhiều quá? À, lúc nãy em không đồng ý để anh nấu mì cho em là sợ anh giở trò với ly mì của em sao?

- Anh có thôi không thì bảo? Ăn lẹ lên và xin ông chủ một bộ chăn gối cho anh kìa.

- Em định để anh ngủ ở đâu?

- Đương nhiên là dưới sàn rồi.

- Anh nghĩ là giường đủ rộng cho cả hai chúng ta.

- Tôi không quen nằm chung giường với người lạ, lại còn là nam nữa.

Gã cười hì hì khiến tôi tức anh ách.

- Có gì đáng cười lắm sao?

cogaididulich-1

Gã lắc đầu nhưng những tiếng khục khục trong cuống họng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vừa lúc đó thì hàng loạt tin nhắn của Thanh tới “Mày tới nơi chưa? Bác gọi mày không được nên lo lắm. Gọi hỏi tao mà tao không biết phải trả lời thế nào. Mày chưa báo với bác là mày đi Thái à? Nhận được tin trả lời tao ngay nhé”. Ba tôi đang lo lắng cho tôi hay ông đang nổi giận vì tôi đã chống đối ông bằng cách im lặng bỏ đi thay vì hành động như ông đã xếp đặt? Khi nghĩ về vế thứ 2, tôi thấy lòng đau nhói, tôi nhắn trả lời“Chuyện thế nào thì mày cứ nói với ba tao như vậy. Bảo là tao đi Thái du lịch rồi.” Gã thanh niên lặng lẽ quan sát chuyển biến trên mặt của tôi, tôi biết nhưng mặc kệ hắn, không thèm ngăn mình thở dài đánh thượt khi nhìn thấy hàng loạt mail nhắc nhở công việc từ sếp và các nhóm chat công ty.

Đêm ở KhaoSan không quá ồn ã từ góc nhìn của nhà nghỉ, những đường phố ngoằn nghèo xấu xí, những nóc nhà lúp xúp xô nhau chẳng theo trật tự nào. Tôi nghĩ về quầng sáng lấp lánh tập hợp từ hàng triệu ánh đèn thành phố khi nhìn xuống từ cửa máy bay. Phải chăng những thứ đẹp đẽ lung linh ấy chỉ tồn tại khi nhìn ngắm từ xa? Hay là do tôi đã kỳ vọng quá nhiều ở nơi này để rồi sau một vòng kéo vali lang thang chỉ còn lại cảm giác chán chường rệu rã. Cũng như việc mọi người mong muốn quá nhiều thứ ở tôi. Ba tôi muốn tôi phải khoan dung hơn, ngoan ngoãn hơn. Sếp muốn tôi phải nhiệt huyết hơn, lăn xả hơn. Đồng nghiệp muốn tôi biết điều hơn, hòa nhã hơn. Nhưng tôi chỉ là tôi, tôi vẫn chỉ là con người như những ngày đầu họ đã từng yêu mến và điều đó làm họ thất vọng.

cogaididulich-2

Tôi cố gắng mở to mắt, để mặc những luồng suy nghĩ lộn xộn đan xen ngang dọc trong tâm trí cho đến khi nghe tiếng ngáy của người dưới chân giường vang lên đều đều. Tôi cẩn thận đặt túi đeo chéo dưới gối và cuộn cả người vào chăn trước khi rơi vào giấc ngủ chập chờn

Sau giấc ngủ đầy cảnh giác đêm qua, tôi chào buổi sáng với đầu nhức ong ong dù gã thanh niên dưới sàn vẫn trùm chăn kín đầu và chưa có dấu hiệu muốn thức dậy. Tôi nhanh chóng tắm rửa, pha cho mình cốc cà phê trong lúc hỏi thăm đường từ ông chủ nhà nghỉ. Gã thanh niên xuất hiện với chiếc đầu xù như tổ quạ từ phía sau:

- Nếu em muốn thuê phòng trong nội thành thì thử nơi này xem. Gần các trạm giao thông công cộng, phòng sạch sẽ giá lại phải chăng.

Gã chìa điện thoại cho tôi xem thông tin một khách sạn ở Bangkok - The Angel. Tôi xem qua một lượt review và quyết định chọn nơi này. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi đưa trả giấy tờ cho gã:

- Passport, chứng minh thư của anh và tiền phòng đây ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh.

- Lần đầu tiên nghe em nói chuyện tử tế từ lúc gặp tới giờ đấy. Không xù lông nhím như thế thì mới xinh.

- Còn anh thì chẳng tốt lành được câu nào, mở miệng ra toàn móc câu.

- Để lại xíu ấn tượng, không mốt gặp lại, em quên mất anh thì sao.

Tôi thầm nghĩ, chả có vận rủi nào lại khiến tôi gặp lại người dưng khó ưa như gã hoài, nhất là khi tôi quyết định đi xa khu KhaoSan kém duyên này hết mức. Nhưng vào giây phút đó, tôi không biết rằng vận xui lại thích đeo bám tôi.

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Lạc lối ở Bangkok, được gửi đến từ tác giả Thanh Lam. Liệu chuyến hành trình của cô gái sẽ thế nào và có còn gặp lại chàng trai kỳ lạ nữa không? Mời bạn đón nghe phần 2 của truyện ngắn, được phát trong Blog Radio tuần sau nhé!

Truyện ngắn: Lạc lối giữa Bangkok (Phần 1)

Tác giả: Thanh Lam

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Có khi đi thật xa người ta mới nhật ra nơi bình yên nhất lại là nơi bắt đầu. Tìm lại những tinh khôi thuở ấy, khi mà những tình cảm trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Đối với chúng ta mà nói, trầm cảm chưa được nhận thức là một căn bệnh nguy hiểm. Nó không giết người bệnh nhanh như như ung thư hay những khối u ác tính. Nó cũng không khiến người bệnh chảy máu, đau đớn rên rỉ rằng: “Ôi, trầm cảm đau quá.” Nó chỉ là một vết thương không thấy máu thôi

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Bỗng một ngày đi ra đường và chợt nhận ra mùa thu đã về, bầu trời cao và xanh hơn, khí trời trong lành dịu mát hơn, chợt nhớ những mùa thu trước, có thể tung tăng ra đường đón thu vào lòng.

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Anh rất muốn giữ em lại, nhưng anh biết mình không nên, và không thể làm như thế. Người cần em, không chỉ có anh. Bởi vậy, nhất định phải thật cẩn thận và khỏe mạnh nhé!

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Có một điều rất đơn giản trong tình yêu, đừng chạy theo một người cứ mải chạy theo người khác hoặc những thứ khác mà không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

 Replay Blog Radio: Đừng yêu ai đó quá nhiều và đợi chờ người tình quá lâu

Replay Blog Radio: Đừng yêu ai đó quá nhiều và đợi chờ người tình quá lâu

Việc yêu và chờ đợi một người đôi khi giống như đánh cược, được thì ăn cả mà ngã thì trắng tay. Những năm đằng đẵng đợi chờ có khi đổi lại bằng những giọt nước mắt khóc thầm trên vai một người.

Blog Radio 719: Từ khi bên anh em không còn ngại yêu

Blog Radio 719: Từ khi bên anh em không còn ngại yêu

Từng đổ vỡ trong tình yêu là một cảm giác như thế nào? Đó là khi người ta như con chim sợ cành cong, không dễ mở lòng để yêu thêm lần nữa. Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành những vết thương của tình yêu gây ra.

back to top