Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 718: Có khi không chung đường lại hay

2021-08-14 11:52

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Có những người ngỡ chung đường cả cuộc đời, nhưng hóa ra chỉ đi cùng nhau một đoạn. Có những người vô tình ghé ngang vào một ngày mưa bất chợt, cứ ngỡ là thoáng qua nhưng biết đâu lại là người đồng hành cùng ta một chặng đường mới. Người cứ đến rồi người lại đi, có thể chúng ta sẽ phải trải qua nhiều đoạn đường như vậy cho đến khi gặp được người đi cùng ta một chặng đường dài. Nhìn lại đoạn đường đã qua, có khi không chung đường lại hay, tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi mà để ta biết trân trọng hơn những gì ở hiện tại. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:

blogradio718_cokhikhongchungduonglaihay

Truyện ngắn: Đi qua ngày cũ (của tác giả Thanh Lam)

Tôi bấm máy gọi Vũ liên tục, đến cuộc gọi thứ 3 thì anh nhấc máy.

- Anh ơi, em… em bị lạc mất rồi…

- Bình tĩnh, em nhìn xem em đang ở đường nào, xung quanh có biển hiệu gì không?

- Em không biết nữa. Lúc nãy taxi chạy lố, em xuống xe quay ngược lại không biết sao tới đường này.

- Có xe buýt chạy không?

- Chỉ toàn xe ô tô và container, không có cả xe máy. Em đi bộ hơn 10 phút rồi mà không thấy trạm xe buýt nào hết.

- Đi đâu mà lại lạc ra tới đó không biết. Anh đang ở cơ quan, không đến đón em được, em gọi taxi đi nhé. Vả lại… em quên chúng ta đã chia tay rồi sao?

- Em…em xin lỗi…

Tôi buông thõng tay cầm điện thoại, quả thật sau khi không bắt được taxi và cả trong những giây phút bất an, tôi đều nhớ đến Vũ và gọi cho anh theo quán tính. Tôi đã quên mất, mặc dù chính tôi là người đề nghị chia tay. Tôi ngồi thụp xuống vỉa hè hẹp để mặc cho nước mắt chảy dài trên má, xóa số điện thoại của Vũ trên danh bạ dù biết việc đó chả có ý nghĩa gì vì tôi đã thuộc nằm lòng mọi thứ về anh. Một chiếc hơi màu đen trờ tới trước mặt tôi rồi dừng lại. Người đàn ông hạ kính xe xuống, hỏi vọng ra:

- Cô gì ơi, cô không sao chứ?

Sau khi nhìn tôi bối rối lau nước mắt lem nhem trên mặt, anh ta lo lắng bảo:

- Ở đây khó bắt xe lắm. Cô về đâu? Tôi cho quá giang một đoạn.

Tôi ngần ngừ trước lòng tốt của người đàn ông xa lạ, lắc đầu. Anh ta tặc lưỡi bước ra, đi vòng qua mũi xe:

- Thôi vầy đi, cô có dùng Grab chứ? Tôi chạy Grab car, vậy thì cô sẽ biết được thông tin của tôi, không phải lo lừa gạt.

Tôi gật đầu, quay lưng về phía người đàn ông, vội vã đặt chuyến xe. Anh ta mở cửa xe cho tôi, nheo mắt:

- Có cần chụp hình tôi lại để gửi cho người thân trước khi lên xe không?

Tôi giơ điện thoại lên chụp khuôn mặt người đàn ông đang nhoẻn miệng cười, mắt ánh lên tia mỉa mai kín đáo, dù chả biết phải gửi ai, lẽ dĩ nhiên, tôi không thể gửi cho Vũ. 

- Cô nghe nhạc chứ?

Chưa đợi tôi trả lời, anh ta đã với tay bật nhạc, là bài Time after time của Cyndi Lauper. Vũ không thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc Âu Mỹ vì anh không giỏi tiếng Anh. Anh thường than phiền đau đầu mỗi khi tôi mở volume hết cỡ những bản nhạc này, mục đích trêu anh, nhưng sau cái nhún vai, lè lưỡi của tôi thì anh đành véo mũi tôi cười trừ. Vũ cũng không thích đọc sách, nhưng không bao giờ nề hà đi theo sau tôi làm nhiệm vụ khuân vác trong mọi hội sách được tổ chức tại thành phố. Anh nhường nhịn và chăm lo cho tôi đủ bề khiến tôi dần phụ thuộc vào anh trong mọi chuyện. Tôi đã từng nghĩ cho dù cả thế gian có quay lưng lại với mình thì Vũ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ và bênh vực tôi.

tho_-_sau

- Còn 5 phút nữa là tới nơi rồi nhé.

- Tôi không muốn tới đó nữa. Anh có thể chạy thêm một vòng không? Tôi sẽ trả thêm tiền.

Trán người đàn ông nhăn lại, có lẽ anh ta khó chịu vì lần đầu tiên gặp khách hàng kỳ quái như tôi chăng. Tuy nhiên anh ta vẫn cho xe lăn bánh mà không nói gì thêm. Tôi muốn nghe hết giai điệu của bài hát và hơn hết là không muốn cắt đứt những ký ức về Vũ đang tràn về.

- Của cô 2 triệu.

Tôi há hốc mồm trước con số tiền xe từ miệng người đàn ông. Tôi không rõ giá cước nhưng cũng biết rằng anh ta đang cố tình nâng giá khi không có đồng hồ tính tiền như taxi truyền thống.

- Có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi ngồi xe anh chưa đầy 40 phút. 

- Tiền dịch vụ phụ thu vì cô yêu cầu ngoài chuyến thưa cô. Thông thường tôi sẽ từ chối nhưng vì thấy tâm trạng của cô không tốt cho nên…

Tôi ngắt lời anh ta, tỏ ý không muốn nghe thêm:

- Thôi được rồi, nhưng tôi không mang đủ tiền mặt. Anh đọc số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển khoản cho anh ngay.

- Tiếc thật, tôi lại chỉ dùng tiền mặt thôi. Thế này nhé, tôi cho cô nợ. Chiều mai tôi sẽ gặp cô để nhận tiền, dù gì hai ta đã biết thông tin liên lạc của nhau rồi.

Anh ta đưa bàn tay lên trán ra dấu chào kiểu con nhà binh rồi biến vào xe nhanh như cắt. 

Hôm sau tôi chưa kịp tan sở đã nhận được cuộc gọi từ anh ta.

- Cô tan làm chưa? Mấy giờ thì tôi gặp cô được?

Tôi thở dài ngao ngán, tôi gặp phải dân làm tiền chuyên nghiệp rồi. Tôi chỉ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hôm qua anh ta lại dễ dãi cho tôi nợ mà không cố sức đòi cho bằng được có phải đỡ rách việc không?

- Tầm 5 giờ tôi mới tan làm. Nhưng bây giờ anh có thể tới luôn, tôi sẽ ra đưa tiền cho anh.

Tôi vừa nhắn cho anh ta địa chỉ công ty thì cũng nhận được tin hồi âm rất nhanh

“5 giờ tôi sẽ tới, tránh làm phiền cô vào giờ làm việc”.

Tôi thầm nghĩ “Thì bây giờ anh cũng đang làm phiền tôi đấy thôi”.

Vừa lúc đó, chị Hoa chạy sang chỗ tôi. 

- Hình ai đây bé Thanh?

Hóa ra lúc gửi hình sản phẩm mới cho chị, tôi gửi luôn cả bức ảnh người đàn ông hôm qua.

- Ôi xin lỗi chị, em gửi nhầm. Hình tài xế Grab hôm qua em đi. Đường vắng nên em chụp gửi người nhà trước cho yên tâm.

- Ùi chạy Grab à? Thế mà chị cứ tưởng người quen. Anh Minh học cùng khoa mình, trên chị 2 khóa nên chắc em không biết. Ảnh nổi tiếng lắm, cực giỏi luôn, chưa ra trường mà nhiều công ty lớn đã săn đón. Hồi trước có hẳn một câu lạc bộ fan hâm mộ ảnh, chị cũng có trong đó. Công ty ảnh hợp tác với mình đợt quảng bá sản phẩm lần này nè. Có người giống người đến thế nhỉ.

Tôi bất chợt nhớ ra người tài xế này cũng tên Minh, Nguyễn Hoàng Minh. Nhưng nhìn mắt chị lấp lánh khi kể về đàn anh khóa trên, tôi không nỡ nói với chị người trong hình không chỉ là tài xế Grab mà còn là kẻ làm tiền trắng trợn, dù có thể anh ta chỉ giống với người chị hâm mộ về ngoại hình. Chị Hoa là sếp trực tiếp của tôi nhưng chị xem tôi như em gái, nhất là sau khi biết chuyện của tôi và Vũ, chị càng quan tâm tôi nhiều hơn vì sợ tôi nghĩ quẩn. Bản thân tôi từ lâu cũng xem chị như chị cả của mình, nếu không có chị dìu dắt, hẳn những ngày đầu của tôi ở công ty sẽ lạc lõng lắm.

ngayhanhphuc

Khi tôi bước ra khỏi cổng công ty đã thấy chiếc xe hôm trước đang đậu trước cổng. Tôi bước nhanh tới, chưa kịp nói gì thì anh ta đã mở cửa xe phía ghế phụ cho tôi.

- Tôi mời cô ăn tối nhé, dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP.

- Không cần đâu, tôi trả tiền cho anh rồi có việc về ngay.

- Dù gì cô cũng lên xe đi đã. Cô đang làm cản trở giao thông đấy.

Tôi nhìn một nhóm người đang đứng ngó nghiêng tò mò phía sau mình miễn cưỡng lên xe.

- Anh chỉ cần chở tôi đến đầu đường là được rồi.

- Đã bảo là tôi sẽ mời cô bữa tối mà.

Tôi lo lắng nhìn anh ta, dùng tiền của tôi để mời tôi bữa tối sao? Hay anh ta là một kẻ làm tiền biến thái?

- Không cần phải lo lắng, chỉ là một bữa ăn thôi, dù gì chúng ta gặp nhau cũng là một cái duyên. Và dĩ nhiên tôi không có ý định bắt cóc hay lừa gạt gì cô, tôi không phải là tay làm tiền hay kẻ biến thái đâu.

Tôi rùng mình, như thể anh ta vừa đi xuyên qua suy nghĩ của tôi. Nhưng khi bước vào nhà hàng, tôi bắt đầu lo lắng thực sự nếu anh ta đánh bài chuồn. Bữa ăn ở nơi đắt đỏ này chắc hẳn sẽ gấp mấy lần con số tôi nợ anh ta. Tôi nhìn menu rồi qua quýt gọi hai món rẻ nhất và trợn tròn mắt trước những món đắt đỏ anh ta gọi thêm. 

- Cô làm về marketing à? Ở Sun thì công việc của bộ phận marketing có vẻ nặng nề với một cô gái vì phải kiêm luôn tổ chức sự kiện cho các dự án.

- Anh có vẻ rất rành về công ty tôi thì phải?

Anh ta cười:

- Tôi có tìm hiểu một chút về lĩnh vực này và các công ty có liên quan.

ngayhanhphuc_(2)

Trái với suy nghĩ ăn nhanh cho xong ban đầu, cuộc trò chuyện của tôi và anh diễn ra khá sôi nổi, vì xoay quanh công việc tôi đam mê. Thậm chí tôi phải ngạc nhiên vì những kiến thức và nhận định sắc sảo của anh về việc tổ chức sự kiện mà bản thân tôi đã sống với nghề hơn 3 năm vẫn chưa thông tỏ. Mãi đến khi về phòng, nhìn gói tiền trong túi xách tôi mới sực nhớ ra mình vẫn chưa trả tiền cho anh.

- Em quên trả tiền cho anh rồi.

- Cứ giữ đấy, lần sau mời anh ăn.

Tôi nghe giọng anh cười sảng khoái qua điện thoại.

- Có lẽ hơi lâu đấy, vì mai em phải đi công tác 2 tuần rồi.

- Không sao, anh đợi được mà.

Cũng vì vậy mà tôi đã rất bất ngờ khi được chị Hoa giới thiệu với anh Minh:

- Đây là anh Minh, giám đốc công ty Thiên Anh hợp tác với chúng ta dự án này. Còn đây là Thanh, nhân viên phụ trách dự án bên em. Thanh học cùng trường chúng ta, kém anh 5 khóa như em đã giới thiệu ạ. Lần này mong anh chiếu cố cho bạn, bạn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng rất có tinh thần trách nhiệm.

- Dĩ nhiên là phải chiếu cố nhiều rồi, toàn là người quen cả.

Tôi nhận cái nháy mắt từ anh và suy nghĩ mãi về hàm ý của cụm từ “người quen”. 

Nhưng phải công nhận, anh đặc biệt giúp đỡ cho tôi trong sự kiện nhiều hơn hẳn trách nhiệm của một đối tác. Sự kiện tổ chức thành công ngoài mong đợi. Tổ ekip quyết định dành hẳn một tối cuối cùng để bung xõa. Sau vài lon bia xã giao, anh và tôi tách đoàn dạo biển.

- Lần này khéo về “bé Thanh” của chúng ta lại được thăng chức vì hiệu ứng tốt quá.

Anh bắt chước kiểu gọi “bé Thanh” của chị Hoa, nheo mắt nhìn tôi châm chọc. Tôi trề môi:

- Chị Hoa đã nói gì về em với anh thế? Hai người thông đồng với nhau để đưa em vào tròng phải không?

- Ơ hay con bé này, có cái tròng nào mà vừa được thăng chức vừa được tăng lương thế không? Nếu em nói về việc chúng ta gặp nhau thì anh xin thề là hoàn toàn tình cờ. Khi gặp em ở đường cao tốc, anh chỉ ngờ ngợ thôi vì Hoa có gửi CV của em cho anh trước đó.

- Anh chưa trả lời hết câu hỏi của em đấy.

Anh phì cười:

- Hoa bảo con bé có năng lực mà yếu bóng vía lắm. Nó lúc nào cũng nghĩ cho người khác, một câu từ chối cũng không dám nói nên hay gánh thiệt vào thân. Vả lại dạo này tâm lý của em không tốt nên Hoa lo em không kham nổi sự kiện quan trọng này. Sao, còn gì để hỏi nữa không? 

- Chị ấy có nói tại sao tâm trạng của em không tốt không?

- Có nói một xíu.

- Một xíu của chị ấy chắc là hết cả một bộ phim truyền hình dài tập nhỉ?

Anh cười xòa trước giọng điệu mỉa mai của tôi:

- Anh chỉ mới nghe trailer thôi, vẫn sẵn sàng nghe nhân vật chính kể tiếp nội dung. Dĩ nhiên là nếu em vui lòng.

- Lúc đó…em thật sự suy sụp. Em đã nghĩ đến việc kết hôn với anh ấy, em sẽ tổ chức lễ cưới thế nào, chuẩn bị cho việc sinh con ra sao. Giống như việc chúng ta đã đầu tư hẳn một con thuyền để đi tới miền đất mơ ước, nhưng khi vừa thấp thoáng thấy bóng xanh của miền đất hứa thì đắm thuyền. Nhưng em không tài nào ghét anh ấy được dù anh ấy khiến em rất đau, Vũ đã trở thành một phần gia đình của em chứ không chỉ là người yêu. Khi quyết định chia tay, em đã tiếc nuối rất nhiều và cảm thấy có lỗi. Vũ đang gặp khó khăn trong công việc, em đã mong có thể bên cạnh anh ấy vào lúc này. Nếu biết chuyện của chúng em kết thúc như vậy, em đã đối xử với anh ấy tốt hơn, sẽ không cáu gắt và đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy…

- Nếu vậy… sao em không thử tha thứ và cho cậu ta thêm một cơ hội nữa?

- Khi Vũ quyết định để cô ấy bước chân vào mối quan hệ của chúng em, đó không phải là lỗi, đó là sự lựa chọn. Và lựa chọn thì không cần tha thứ, mà cần sự chấp nhận. Nhưng em biết mình sẽ không bao giờ quên được. Em sẽ dằn vặt chính mình và anh ấy suốt quãng thời gian tiếp theo. Chi bằng, đau một lần rồi thôi.

gio-mua-thu

Khoảng lặng đột ngột chen vào giữa anh và tôi với những làn gió mang hơi biển mát rượi. Tôi cười xoa dịu không khí đang căng thẳng:

- Chuyện của em nhạt như nước ốc phải không? Còn anh? Người như anh mà bảo không cô nào để mắt tới có phải khó tin quá không? Hay là anh kén cá chọn canh?

- Ừ, là do anh kén chọn cho cả anh và con gái anh nữa.

- Con gái sao?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, cả chị Hoa cũng không biết anh đã lập gia đình. Anh mở điện thoại cho tôi xem hình một bé gái xinh xắn tầm 4 tuổi:

- Bọn anh cưới sau khi anh ra trường. Lúc đó anh còn quá trẻ và háo thắng, cứ lao vào dự án này đến dự án khác và nghĩ rằng tình yêu dưới lớp áo của hôn nhân thì không cần chăm chút và vun vén nữa. Vợ cũ của anh đã chịu thiệt thòi và tủi thân nhiều, đến mức cô ấy cảm thấy sự hiện diện của anh không còn có ý nghĩa trong cuộc sống của cô ấy nữa. Sau khi bọn anh ly hôn, cô ấy cùng gia đình sang Mỹ định cư. Anh rơi vào khủng hoảng, từ chức và buông xuôi tất cả. Nhưng dần dần chính con bé là động lực để anh bắt đầu khởi nghiệp, dĩ nhiên với anh, nó quan trọng hơn hết mọi dự án. Nó thích vỏ sò lắm, cứ mè nheo anh phải nhặt nhiều vỏ sò về cho nó. Nhưng anh chỉ mới nhặt được 2 chiếc thôi, chiều nay ít vỏ sò quá.

Vừa lúc đó thì cậu MC đang ngà ngà say chạy đến:

- Bắt quả tang hai người trốn nhé. Hai nhân vật chính là phải cống hiến hết mình chứ.

Tiếp theo là cả nhóm người mặt mũi đỏ gay đến kéo chúng tôi vào nhóm và bắt hát góp vui. Anh Minh ngồi xếp bằng với cây ghita và cất giọng hát.

“Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi

Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì

Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương, một thời mãi xa

Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim

Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên

Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay

Có khi bước không chung đường vậy lại hay…”

Giọng hát và ánh mắt anh trầm ấm đến lạ. Tôi nhìn khuôn mặt anh hồng rực dưới ánh lửa, nghĩ về những chiếc vỏ sò tôi sẽ dậy sớm để nhạt nhạnh vào sáng mai.

 

Truyện ngắn: Đi qua ngày cũ

Tác giả: Thanh Lam

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Tôi thầm nói khẽ “cơn mưa qua phố rồi trời cũng sẽ sáng, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu, như sóng vào bờ rồi ngược lại ra khơi”. Tôi bước chân đi vội vã, chỉ còn duy nhất một ánh sáng cuối cùng đèn nhà ai cũng vừa chợt tắt, giờ đây là màn đêm đầy tĩnh lặng yên bình.

back to top