Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

2021-10-09 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Trong tình yêu không chỉ yêu thôi là đủ mà cần phải có niềm tin. Sự cô đơn, lòng ghen tuông mù quáng dễ khiến người ta sa vào những sai lầm rất khó sửa chữa. Chờ đến ngày tình yêu như đóa hoa nở rộ nhưng cô ấy lại không thể đón nhận nó bằng nụ cười hạnh phúc mà bằng những giọt nước mắt nấc nghẹn. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Ngỡ rằng ta đã có nhau (của tác giả Blue Cat)

Kiên nói tôi ngồi đợi một lát, anh đi chút xíu sẽ quay về ngay nhưng mãi chẳng trở lại. Điện thoại “ping” tin nhắn từ anh, bảo có ca cấp cứu ở bệnh viện, chắc sẽ không đi chơi với tôi tiếp được. Lại thế nữa rồi, tôi thở dài. Kiên thường hay biến mất giữa chừng các cuộc hẹn như vậy vì công việc, anh là bác sĩ trong một bệnh viện lớn. Anh từng nói mong rằng điều đó không làm tôi quá khó chịu bởi vì không thể nào làm khác được. Thật lòng tôi chẳng hề trách anh, chỉ là thấy buồn. Hôm nay không phải ngày bình thường và tôi không muốn trải qua một mình. Vậy mà...

“Sinh nhật vui vẻ. Chúc Vi tuổi mới luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé!”

Điện thoại chợt hiện lên dòng tin nhắn của Phong. Tôi thấy nỗi cô đơn dịu đi một chút. Năm nào cũng vậy, chỉ có Phong và vài người bạn cũ là nhớ sinh nhật tôi để chúc mừng.

Tôi nhắn lại: “Cảm ơn anh.”

“Em rảnh không? Anh mua quà cho em rồi nè!”

Mấy năm gần đây tôi không thích ồn ào nên không tổ chức tiệc mừng nữa. Tuy vậy, Phong vẫn mua quà để tặng tôi. Đây là thói quen từ tận hồi còn học đại học. Chúng tôi, bao gồm cả Kiên, cùng học trường Y. Nhưng không như Kiên, tôi và Phong đều bỏ dở chừng vì thấy bản thân không phù hợp. Phong ra nước ngoài du học còn tôi theo đuổi giấc mơ âm nhạc, trở thành một ca sĩ tự do. Tôi thường hay cảm thấy cuộc đời mình rất chênh vênh và phù phiếm, Phong cũng vậy. Bởi thế nên chúng tôi trở thành bạn thân, thậm chí còn hơn cả tôi và Kiên. Mà mối quan hệ giữa tôi và Kiên là gì? Chúng tôi ở bên nhau như vậy nhưng chưa bao giờ nghiêm túc xác định cả. Bởi vậy, nhỏ bạn thân thường hay bảo chuyện tình cảm của tôi thật phức tạp, rằng nếu tôi và Kiên yêu nhau thì phải đẩy mối quan hệ lên một mức cao hơn, nhưng đó đâu phải chuyện tôi có thể làm được? Vấn đề nằm ở Kiên, anh chẳng bao giờ nói cho tôi biết mình đang nghĩ gì.

blogradio_725_emcoconxungdangvoianh

***

“Dạo này em và Kiên thế nào, tình cảm vẫn tốt chứ?”

“Chán lắm, Kiên bận suốt.”

Tôi và Phong đi dạo dọc cây cầu gỗ ven sông. Cây cầu nằm cạnh quán cà phê ban nãy, anh đã đến ngay khi tôi nói đang ngồi một mình. Có lẽ anh vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật cách đây nhiều năm về trước, tôi tổ chức tiệc rất cầu kỳ ở nhà, nhưng cả bố và mẹ đều không về. Hôm đó cũng là ngày mà tôi phát hiện ra bố có tình nhân ở ngoài. Tôi đã gọi điện cho Phong và khóc. Và từ đó tôi cũng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa.

“Sao trông em buồn thế? Đừng nói là... Kiên không nhớ hôm nay là sinh nhật em nhé?”

Tôi quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của Phong. Nhưng những tủi hờn đã cố dìm xuống ban nãy đột nhiên bị khơi dậy khiến nước mắt rơi không kiểm soát. Gió cuốn những sợi tóc bay ran rát trên gương mặt. Phong đột nhiên kéo tôi vào lòng ôm lấy, bàn tay đặt trên mái tóc như vỗ về. Trong khoảnh khắc tôi thấy ấm áp, nhưng liền sau đó là cảm giác lạnh lẽo và tội lỗi. Tôi đẩy anh ra, đưa tay quẹt vội hai hàng nước mắt, nói nhanh:

“Em không sao đâu, anh đừng lo!”

Phong lắc đầu, bảo: “Em muốn hãy cứ khóc đi! Giữa tụi mình có gì để giấu diếm? Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như thế!”

“Em không sao thật mà! Tụi mình đi dạo tiếp đi!”

Tôi nói rồi bước đi trước, cố làm ra vẻ không có gì quan trọng. Khi ngoảnh lại, tôi thấy Phong bước chậm rãi phía sau, mắt nhìn xa xăm. Gió thu thổi bay vạt áo khoác dài, có nét buồn phảng phất trên gương mặt nhìn nghiêng của anh. Tôi nhớ cách đây ba năm, trong một lần về nước, Phong đã nói rằng hồi đại học anh từng rất thích tôi, nhưng không bày tỏ bởi vì biết rõ trong lòng tôi chỉ có Kiên. Anh không nói hiện tại mình còn tình cảm với tôi không, tôi cũng không dám hỏi. Có lẽ vì tôi sợ tình bạn lâu dài và đẹp đẽ giữa cả hai sẽ chấm hết, và lúc ấy sẽ không còn ai chia sẻ cùng tôi lúc buồn nữa. Tôi biết như vậy là ích kỷ, nhưng những lúc buồn vì Kiên không ở bên lại chẳng thể ngăn được bản thân bấu víu vào ai đó khác.

Chỉ cần giữa chúng tôi không có gì vượt quá ranh giới bạn bè là ổn thôi mà, phải không?

em-co-con-xung-dang

***

Tôi bước chầm chậm trong sân bệnh viện, nhìn những bệnh nhân lẫn bác sĩ đi qua đi lại giữa những dãy phòng khám. Từng có một thời ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, không phải vì tôi có ý tốt gì mà vì trông những người bác sĩ khoác blouse trắng rất ngầu. Tôi là một con người với những mong muốn phù phiếm và trẻ con như vậy, thế nên bỏ học giữa chừng cũng là điều dễ hiểu. Kiên thì nói, đó không phải lý do, chẳng qua vì tôi chưa tìm thấy sở thích thực sự của mình. Ngay từ khi vào học năm nhất, anh đã nhận ra rằng tôi khác với mọi người trong lớp, rằng tôi không thuộc về nơi này. Đó là một trong số ít lần hiếm hoi Kiên nhận xét về tôi một cách nghiêm túc và khiến cho tôi cảm thấy mình thật đặc biệt.

“Anh thích nghe em hát. Anh cảm thấy khi đó em được là chính em.” Kiên đã nói như vậy. Có lẽ anh không biết vì câu nói ấy mà tôi đã có can đảm rời bỏ đại học và đi theo con đường âm nhạc, sống những ngày tháng mà bố mẹ tôi hay gọi là “lông bông” và “ham chơi” vì cứ đi hát từ quán cà phê này sang phòng trà nọ.

“Vi?”

Lúc tôi còn đang ngồi ở ghế đá hồi tưởng lại chuyện cũ thì Kiên bỗng từ đâu chạy lại. Anh đang trong giờ làm, trên cổ vẫn đeo nguyên ống nghe y tế, không hiểu sao lại nhìn thấy tôi ngoài này nữa. Anh ngồi xuống đất nhìn lên tôi, nửa tò mò, nửa vui mừng hỏi:

“Em đi đâu vậy? Em tìm anh à?”

Đã ba ngày rồi tôi không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của anh. Lấy đâu ra chuyện tôi đi tìm anh chứ, con người này thật là tự tin quá đà!

“Dĩ nhiên là không rồi, anh ảo tưởng quá đấy!” Tôi phì cười bảo.

Kiên có vẻ thất vọng, liền sau đó bỗng lo lắng hỏi: “Thế em bị đau ở đâu à?”

“Không, em đi thăm thầy giáo cũ đang nằm viện.”

“Vậy à? Làm anh lo muốn chết, tưởng em bị bệnh gì.”

Kiên thở phào như kiểu nhẹ nhõm lắm. Tôi nhìn anh, có chút vui khi thấy anh như vậy. Tôi buột miệng hờn trách: “Tại sao anh phải lo cho em?”

Kiên nắm lấy hai bàn tay tôi, trầm giọng bảo: “Nếu chuyện anh không chúc mừng sinh nhật em làm em buồn thì cho anh xin lỗi.”

Xin lỗi gì kì vậy? Tôi nhăn mày khó chịu. Kiên nhìn sâu vào mắt tôi, nói tiếp:

“Anh vẫn luôn nghĩ em không thích nói về ngày sinh nhật nữa... từ hôm đó.”

Tôi thoáng sững sờ. Ra là vậy à? Kiên vẫn nhớ chuyện tôi không tổ chức tiệc mừng sinh nhật nữa từ khi phát hiện bố mình ngoại tình vào ngày hôm đó. Anh không nhắc đến nữa vì sợ làm tôi buồn ư?

“Nhưng anh vẫn quên, đúng không?” Tôi hỏi, giọng vẫn nhuốm đầy hờn trách.

Kiên phì cười, giơ tay như kiểu đầu hàng. “Okay, đúng là anh quên thật, anh sẽ không biện hộ nữa!”

“Vậy cũng nói!”

“Hôm khác nhé, anh sẽ xin nghỉ phép. Chúng ta mừng sinh nhật muộn!”

Tôi nghĩ đến lịch làm việc dày đặc của anh, lắc đầu: “Không cần đâu! Em không thích tổ chức một ngày đã trôi qua rồi.”

Kiên thoáng thẫn thờ. Tôi đứng lên khỏi chiếc ghế đá, mỉm cười bảo anh:

“Thôi, em về đây! Anh quay lại làm việc đi kẻo người ta đợi! Đừng lo, em không giận anh nữa đâu!”

Thật tâm tôi không giận Kiên nữa, luôn là như vậy, anh dễ dàng khiến tôi hờn giận nhưng cũng nhanh tha thứ. Đôi khi tôi thấy mình đầy ích kỷ nhưng cũng lại rất rộng lượng. Có lẽ vì tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều.

duyen-so-3

Lúc đi ngang qua dãy phòng khám để đến chỗ gửi xe, tôi nhìn thấy Thư đang đi cùng một nhóm bác sĩ và y tá. Cô nhìn thấy tôi thì liền cười và huơ huơ bàn tay chào. Sẽ hơi khó chịu nếu làm lơ nên tôi bước lại gần. Gương mặt Thư nhìn gần trông rất hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nụ cười của cô như lạc tông giữa sự thiếu sức sống ấy. Thư nói: “Lâu rồi không gặp, Vi khỏe không? Vi vẫn đi hát chứ?”

“Ừ, Vi vẫn bình thường.” Tôi đáp một cách lạnh nhạt.

“Vi đã gặp Kiên chưa? Ông ấy cứ lo không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay Vi không nghe máy.”

“Vậy à?” Tôi cười cười hỏi lại. Trong lòng chợt phừng lên một cơn tức giận lẫn nỗi căm ghét. Hai người họ thân nhau đến mức Kiên làm gì cô ta cũng biết à?

“Quên nữa, chúc mừng sinh nhật Vi!” Thư lại nói và toét miệng cười.

Có ai nói với cô là cô cười trông rất kinh khủng chưa? Tôi thầm mỉa mai trong lòng. Cô tưởng làm cùng một chỗ với Kiên thì có thể tiếp cận anh dễ dàng hơn tôi à? Gu người yêu của anh đâu có tệ như thế.

***

“Dạo này em có chuyện gì à?”

Phong hỏi khi tôi rời khỏi sân khấu quán cà phê và quay lại chỗ ngồi. Ban nhạc đang chơi một bản khác cho ca sĩ kế tiếp, sôi động và tươi mới như để xua tan không khí u sầu từ bài tôi vừa hát.

“Sao anh lại hỏi thế?” Tôi hỏi, cầm li nước lên uống.

Phong nhún vai đáp: “Giọng hát không biết nói dối. Anh từng xem một bộ phim trong đó người ta bảo là, tiếng hát lay động lòng người là tiếng hát cất lên từ nỗi đau.”

“Vậy em thành ca sĩ chuyên nghiệp rồi à?” Tôi bật cười, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Phong bèn nói thật. “Dạo này cả thế giới như đang chống lại em!”

Kể từ khi gặp Thư ở bệnh viện, tôi cảm thấy khó chịu với mọi thứ. Tôi nhớ lại những ngày còn học ở trường Y, Thư đã luôn thân thiết với Kiên. Họ thường chia sẻ với nhau những vấn đề thú vị trong việc nghiên cứu bài vở và thực hành mà tôi không thể hiểu được. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người tốt nghiệp rồi đều mỗi người một phương, còn Thư vẫn quẩn quanh trong thế giới của Kiên. Có phải tôi đã sai khi bỏ đại học và chọn con đường ca hát phù phiếm này không? Còn nữa, có phải Kiên không muốn tôi ở cạnh bên nên đã ủng hộ tôi theo đuổi đam mê ca hát không? Có phải người anh yêu thật ra không phải là tôi nên mối quan hệ giữa hai đứa cứ luôn lấp lửng không? Những ưu tư cứ thế chất chồng khiến tôi mệt mỏi.

“Vi!”

Phong chợt gọi. Tôi thôi suy nghĩ, đưa mắt nhìn anh. Tối nay Phong không bận gì nên đến quán cà phê này nghe tôi hát. Anh thường đi xem tôi hát như vậy, cứ như ngày xưa mỗi khi buồn hai đứa thường rủ nhau đi nghe nhạc sống. Chúng tôi luôn thích những điều mộng mơ và phù phiếm, dường như không có gì tương đồng với Kiên.

“Em có muốn đi đâu hít khí trời không? Trông em mệt mỏi quá.”

“Chắc em không đi được. Mình ngồi một lát rồi về nha anh!”

“Vậy cũng được, em cần nghỉ ngơi.”

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Trên sân khấu, một cặp song ca đang vừa hát vừa rap về câu chuyện tình yêu không thành. Chàng trai có giọng rap ấm áp và chậm rãi trong khi cô gái hát lên những lời ca trong vắt, tràn đầy cảm xúc như thể đó là câu chuyện của đời mình. Tuy nhiên, tôi không muốn chìm sâu vào nỗi buồn trong bài hát ấy nên vừa nghe vừa lướt lướt màn hình điện thoại.

“Và anh biết sớm muộn, rồi cũng sẽ có người sánh bước bên em 
Chuyện tình đó vẫn vậy, chuyện hợp tan sớm tàn, níu kéo chi thêm 
Liệu ngày nắng có đẹp như sau giông tố thế này nếu ta quên nhau?
Giọt nước mắt ngắn dần, vậy là kết thúc rồi, sẽ thôi đớn đau...”*

duyen-so-1

Bất chợt, tôi nhìn thấy trên facebook hiện lên hình ảnh chụp chung của Kiên, Thư và một số người bạn là y tá, bác sĩ khác. Trong đó, Thư đang thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật và Kiên đứng bên cạnh, cầm dao đưa cho cô. Mọi người xung quanh thì vỗ tay và cười vui vẻ. Dòng caption bên dưới ghi là “Mừng sinh nhật sớm, chúc Thư luôn vui vẻ và gặt hái nhiều thành công.”

Nỗi hờn giận dâng trào. Mắt tôi nhoà đi. Tôi tắt màn hình chiếc điện thoại. Thì ra là vậy à? Kiên không nhớ ngày sinh nhật của tôi, cũng chẳng tặng quà gì, nhưng lại cùng nhau ăn mừng sinh nhật của cô ta. Mà sinh nhật của Thư đâu phải hôm nay, tại sao phải tổ chức sớm như thế, để chọc tức tôi sao? Thật là quá đáng!

“Em sao thế Vi?” Phong nhìn thái độ của tôi, lo lắng hỏi.

“Không có gì.” Tôi cố kìm nỗi hờn tủi xuống, nói. “Anh à, đột nhiên em muốn đi uống rượu!”

“Sao vậy? Có chuyện gì ư?”

Phong thắc mắc nhưng không cố gặng hỏi khi tôi chỉ im lặng. Anh dẫn tôi đến một quán rượu không quá đông người. Tôi gọi một chai rượu Tây và uống hết từ li này đến li khác. Đã lâu rồi tôi không tìm đến rượu kể từ ngày sinh nhật buồn thảm cách đây nhiều năm. Có lẽ vì thế mà chất lỏng cay và nồng không làm tôi dịu đi mà chỉ làm nỗi buồn trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhớ ngày hôm ấy tôi đã nhận ra rằng dường như không ai cần tôi cả, ngay cả bố mẹ cũng không về với tôi, rằng tôi không thể giữ chân ai bên cạnh. Hóa ra điều đó đúng thật, vì với Kiên tôi cũng chẳng là gì.

“Không đúng!” Bàn tay Phong nắm lấy tay tôi, ngăn tôi ngừng nâng li rượu. Giọng nói của anh vang lên bên cạnh nhưng dường như ở nơi nào xa lắm vọng tới, buồn tha thiết. “Em có anh mà Vi, anh luôn luôn yêu em như ngày xưa. Trong lòng anh em luôn là người quan trọng nhất.”

yeu-em-mai-mai

***

Tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông báo tin nhắn. Bình thường khi ngủ tôi sẽ tắt mạng và để chế độ máy bay, tuy nhiên đêm qua cơn say và mệt mỏi đã khiến tôi quên mất. Đúng hơn là tôi không quan tâm đến điều gì nữa. Hình như tôi đã đánh mất chính mình rồi.

Phong đã dậy từ sớm và mặc lại quần áo. Anh đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ hút thuốc, gương mặt nhìn nghiêng nom thật buồn, khói trắng khiến bóng dáng anh càng thêm cô liêu. Tôi kéo chăn lên trùm kín đầu để không phải nhìn anh nữa, khẽ nói: “Anh về đi. Em muốn ở một mình.”

Một thoáng im lặng. Hình như Phong không biết nói gì sau chuyện đêm qua, nhưng cuối cùng anh cũng đành ra về sau khi bảo tôi: “Gọi cho anh khi em thấy ổn nhé!”

Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi nhắm mắt, một giọt nước lăn xuống khóe mi, lạnh lẽo. Tôi đã làm cái gì vậy? Phản bội tình yêu của mình trong một thoáng cô đơn. Đúng vậy, đêm qua khi Phong đưa tôi về nhà tôi đã nắm tay anh giữ lại, cuối cùng là bước qua lằn ranh tình bạn giữa cả hai và đạp đổ cả tình yêu bấy lâu dành cho Kiên. Nhưng điều đó còn có ý nghĩa gì nữa? Kiên đâu có yêu tôi như là tôi mong đợi?

Điện thoại lại reo báo tin nhắn. Tôi lau nhẹ nước mắt, cầm máy lên đọc.

“Em rảnh không, anh có chuyện muốn nói.”

“Em đang ở đâu vậy?”

Đó là hai tin nhắn đến từ Kiên. Tôi cười nhạt, anh còn muốn nói gì?

“Anh đến nhà em đi.”

Tôi ngồi đợi Kiên ở chiếc bàn ngoài sân. Anh có vẻ lo lắng khi thấy vẻ thẫn thờ của tôi. Anh ngồi xuống đất nhìn lên tôi, vẫn như hôm ở bệnh viện, nhưng tôi không nhìn vào anh. Tôi nhìn lá vàng rụng quanh vườn, trong lòng trống rỗng.

tinh-yeu

“Có chuyện gì vậy Vi?”

“Mình đừng gặp nhau nữa anh à!” Tôi nói bằng giọng nhẹ tênh.

“Tại sao?”

“Em không biết, em mệt rồi.”

“Vì anh đã quên sinh nhật của em ư?”

“Vì tất cả.” Tôi nhìn anh, cố không rơi lệ. “Anh à, em đã từng nghĩ tụi mình thuộc về nhau, nhưng hình như không phải vậy.”

Kiên nắm lấy tay tôi như để trấn an, anh nói.

“Đừng nói thế, lỗi tại anh! Lỗi do anh không quan tâm đến em vì mải mê theo công việc. Nhưng từ giờ về sau sẽ không như thế nữa đâu. Anh quyết định rồi, vài tháng nữa khi sắp xếp xong mọi thứ anh sẽ sang đây thưa chuyện với hai bác.”

Tôi thoáng sững người hỏi lại: “Thưa chuyện gì?”

“Chuyện của tụi mình. À, dĩ nhiên là nếu em đồng ý lấy anh.”

Lời Kiên nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như có sét đánh bên tai. Toàn thân tôi bỗng chốc trở nên cứng đờ như đóng băng. Tại sao mọi chuyện lại trớ trêu thế này? Bên đôi tai tôi ù ù tiếng Kiên, chắc anh đang kinh ngạc lẫn bàng hoàng lắm.

“Sao vậy Vi? Sao em lại khóc? Em không yêu anh ư?”

Tôi không yêu anh ư? Điều này còn phải hỏi sao? Tôi đã chờ đợi anh nói yêu mình suốt bao nhiêu năm tháng, nhưng ngay trước khi ngày đó kịp tới thì chính tôi đã phản bội tình yêu của mình mất rồi. Tôi đâu có còn xứng với anh nữa? Tình yêu hóa ra không phải là thứ duy nhất mà hai người cần để duy trì hạnh phúc, còn có niềm tin nữa. Chẳng phải Kiên đã luôn nói với tôi Thư chỉ là bạn thân của anh thôi đó sao? Một bữa sinh nhật đâu nói lên được điều gì? Nhưng tôi đã để cho nỗi hờn ghen mù quáng lấn át lí trí, quay lưng và đạp đổ mọi thứ thay vì tin tưởng vào anh. Ước gì thời gian có thể quay lại, chỉ một ngày thôi, để tôi có thể sửa chữa lỗi lầm của mình.   

Tôi nhắm mắt, lắng nghe tiếng lách tách vỡ vụn của con tim. Dường như có tiếng hát của đôi ca sĩ trên sân khấu của ngày hôm qua đang vang bên tai, bài hát buồn như về chính chuyện tình của họ:

“Duyên đôi lúc đến, nhưng có lỡ anh ơi đừng buồn
Yêu em khó lắm nên thôi thì xin đôi ta dừng lại...”**

Truyện ngắn: Ngỡ rằng ta đã có nhau

Tác giả: Blue Cat

Giọng đọc: Hà Diễm và Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Thỉnh thoảng, tôi ngắm nhìn mình trong gương rồi tự hỏi bản thân: “Mình đang sống hay chỉ là sự tồn tại nhỏ bé?”. Nhưng rồi cũng tự cười với chính mình. Nhưng sao nụ cười ấy lại mang bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng đến thế.

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Câu chuyện kể về cặp vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ bởi người chồng ngoại tình. Liệu kết cục của cả hai sẽ ra sao?

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân là đánh mất em. Vì lo lắng cho tương lai mà sơ sài hiện tại, anh đã chẳng thể thắng nổi đống lộn xộn của cuộc sống mà đẩy em ra xa. Em của năm đó là em tuyệt vời nhất, anh của mãi sau này có lẽ mới tuyệt nhất, giữa chúng ta có một khoảng cách mà nếu kiên định, mạnh mẽ hơn thì anh và em đã có thể bước tiếp cùng nhau.

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Đến hôm nay, nước mắt em vẫn rơi, nhưng không còn rơi vì anh nữa. Nước mắt của quá khứ, của kỷ niệm. Em khóc cho một đoạn tình cảm không trọn vẹn, khóc cho những vết thương lòng đã không còn âm ỉ. Và em biết em và anh, chúng ta đều sẽ có một cuộc sống mới trọn vẹn hơn. Em sẽ ổn thôi và hy vọng anh cũng vậy. Tạm biệt anh, người từng thương.

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Ai cũng muốn sống cuộc đời hạnh phúc nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người phải cố gắng, nỗ lực và chân thành trong mối quan hệ. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và sẽ biết mất với những người không biết gìn giữ.

Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm

Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm

Hạnh phúc chẳng kéo dài bất tận, đời người phút chốc chóng qua. Hãy cứ nuôi những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm hồn mình, em nhé!

Thanh xuân không thể trở lại nên xin đừng rơi nước mắt

Thanh xuân không thể trở lại nên xin đừng rơi nước mắt

Vẫn nặng lòng vì những kí ức không tên, vẫn nhớ da diết những người bạn chẳng là ngày xưa nữa, vẫn tiếc nuối những ngày tháng đã chẳng thể hết lòng với nhau, về những gì mình chưa làm được, về những con người đã dạy tôi bài học về tri thức, về nỗi đau.

Blog Radio 737: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Blog Radio 737: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Anh rồi đã gặp gỡ những người xuất chúng hơn em. Em sau đó cũng thu dọn tư trang của mình, lặng lẽ rời đi. Dù chuyện này hẳn sẽ tốn chút thời gian nhưng ngần ấy những hạnh phúc ngày cũ, rồi cũng tự giác lui về sau, không làm phiền chúng ta của hiện tại.

Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn

Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn

Càng lớn chúng ta càng cảm thấy cô đơn. Mình tự cảm nhận thấy như cả thế giới này không ai hiểu được mình. Thực ra không phải thế. Cơ bản chúng ta không tìm được cách để hoà nhập vào bức tranh muôn màu của cuộc sống ngoài kia.

Chia tay đôi khi không phải là hết yêu

Chia tay đôi khi không phải là hết yêu

Tôi nghĩ, gặp được một người là duyên là số, nhưng để yêu được một người là cả một kiếp trước đau thương. Bởi phải ngoảnh lại nhìn nhau bao nhiêu lần, phải nhớ nhung nhau bao nhiêu ngày thì mới đổi lại được thời gian kề cận, thắm thiết bên nhau của hiện tại?

back to top