Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 723: Khi những kẻ 30 chạm vào nhau

2021-09-25 00:05

Tác giả: Laina_anial Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Bạn thân mến! Gần 30 và độc thân, lại ở bên cạnh một người bạn thân khác giới, người ta không tránh khỏi những phút xao lòng lãng đãng. Nhưng rồi mấy ai đủ dũng cảm bước qua ranh giới của tình bạn để chạm đến tình yêu. Không ai dám mạo hiểm tình bạn quý giá của mình. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Gần 30 và độc thân (được gửi đến từ Laina Anial)

 “Người ta bảo không có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, có đúng không?”

- 11 giờ đêm rồi, sao thằng Hiền vẫn chưa về nhỉ?

- Chắc nó nhập xe hay gì đó nên ở lại cửa hàng trễ, không sao đâu. Nhưng lỡ nó có việc gì thì sao? Thôi thì cứ gọi cho nó xem.

Chuông reo 4 - 5 tiếng mới có người bắt máy: "Alo" - là một giọng nữ. Nhấc điện thoại khỏi tai để kiểm tra, mình gọi đúng số mà?

- Cho hỏi ai đang cầm máy ạ? - Tôi đang gọi cho Hiền.

- Dạ chị ơi, anh Hiền đi ăn với tụi em mà uống say quá không nghe máy. Chị có phải người nhà anh ấy không? Giờ tụi em sắp về mà không ai biết nhà anh ấy ở đâu cả. - Giọng cô gái trả lời như kiểu vớ được cái phao cứu sinh.

- Vậy mọi người đang ở đâu? Có ai chở nó về được không?

- Anh Nam, anh chở anh Hiền về được không? Người nhà anh ấy gọi này - Cô gái chuyển máy cho ai đó.

- Tôi là Nam, nhà Hiền ở đâu vậy?

- Dạ ở đường Phạm Văn Đồng gần nhà hàng Eden.

- Vậy cũng thuận đường tôi về, tôi gởi xe Hiền ở lại quán. Tôi chở Hiền về cô ra đón nha.

- Vâng, tôi gởi định vị cho anh, phiền anh cầm giúp Hiền đồ đạc với lại chùm chìa khóa giúp tôi nhé.

Cô nhanh chóng mở cửa phòng Hiền bằng chùm chìa khóa từ tay Nam, nhờ Nam giúp sức mới thảy được Hiền vào giường, chứ cô cũng không nghĩ mình sẽ vác hay kéo lết thằng Hiền được dù nó nhỏ con, có năm mấy ký.

blogradio_khinhungke30chamvaonhau

- Cảm ơn anh đã đưa Hiền về. Nhưng mà Hiền uống nhiều lắm hay sao? Em thấy công việc của nó cũng không cần phải uống nhiều mà, với lại bình thường nó cũng không say như vầy bao giờ.

- Chắc tại lúc ở quán ăn uống rượu, xong qua karaoke lại uống bia nên Hiền không quen. Anh em cũng có mời nhau uống nhưng mà cũng không quá nhiều. Với hình như hôm nay Hiền cũng ít ăn thì phải.

- Vâng, em cảm ơn anh.

- Em là chị em hay người yêu của Hiền hả? Anh nhớ Hiền chưa lập gia đình mà?

- À vâng em là họ hàng của nó, có bé em của Hiền ở chung nữa mà con bé ngủ rồi.

- Ờ vậy anh về đây. Đây là số điện thoại của quán, tôi dặn họ cất xe rồi. Mai Hiền nghỉ có gì em nói Hiền ra lấy xe.

- Cảm ơn anh. Anh đi về cẩn thận.

Nam liếc nhìn căn nhà nhỏ sáng đèn phía trong, rồi nhìn căn nhỏ Hiền đang ở nghĩ thầm: "Thiết kế nhà ngộ ghê".

Cô đóng cửa, thở phào một cái.

Thực ra cô và Hiền chả có tí máu mủ gì sất, cũng chả có đứa em nào của Hiền ở đây cả, đó là profile cô soạn sẵn khi người lạ hỏi chuyện thôi.

Cô và Hiền là bạn thân, chơi với nhau 10 năm rồi. Ngoài một vài cô bạn thân thiết, cô chỉ có mình nó là bạn thân khác giới, vậy mà 2 đứa lại ở cùng nhau mới ghê chứ. Cô và nó thuê nhà nguyên căn, gồm 2 căn nhà nhỏ - như kiểu 2 cái phòng trọ ấy. 2 căn nhà cách nhau một khoảng sân nhỏ để xe máy được.

Lúc đầu thuê cả hai dự tính kiếm thêm 1-2 người nữa ở chung, nhưng riết rồi không chốt được người ở với lại giá tiền những căn nhà nguyên căn 4-5 phòng, sau lại chọn lại căn này khi nó đã hạ giá. Dù là chia đôi tiền ở thì mỗi đứa cũng hơi nặng chút, nhưng được cái là rất thoải mái. Mỗi đứa một gian, sinh hoạt riêng không đụng gì nhau, mà khi cần gì chỉ cần gọi nhau một tiếng là được. Cô với nó thì quen nhau quá lâu, chả thấy có vấn đề gì, nhưng với người ngoài thì không phải ai cũng hiểu nên cần phải có thêm một "bé em" nào đó làm bình phong.

Nhìn Hiền nằm trên giường, cô nghĩ: "Giờ làm sao?" Cô cảm giác như mình đang cần phải giúp một ông chồng xay xỉn làm gì đó vậy, cơ mà đã có chồng bao giờ đâu???

Nhớ lại hồi còn ở nhà với mẹ, cô bắt đầu tháo giày, tháo vớ ra cho nó, lôi lôi kéo kéo thằng nhỏ nằm ngay ngắn lại trên giường. Đun một ít nước ấm, cô lau mặt cho nó, thủ sẵn một cái thau đề phòng nó ói. Đang lau mặt cho nó thì nó... ói thật.

- Eo... ghê quá đi Hiền ơi. Chi chét ra đồ rồi nè - Vừa lèm bèm chửi vừa nhăn mặt nhăn mũi vỗ vỗ lưng cho nó, may mà không vương ra quần. Mà dù có dính đi chăng nữa thì cô cũng không có ý định thay cho nó, thay áo là đủ "mờ ám" lắm rồi. Hên là đóng cổng rồi, không có ai thấy hết.

- Má mày, đàn ông con trai gì mà da trắng vậy, trắng hơn cả tao, mày ói ra áo nên tao thay cho mày thôi đó, mai dậy đừng có kêu là tao hấp diêm mày hay gì. - vừa gỡ cúc áo sơ mi đồng phục cho nó cô vừa làu bàu khi thấy mắt nó lúc nhắm lúc mở.

Đang lau người cho nó thì bỗng dưng nó lật người qua choàng cánh tay qua làm cô ngã chúi vào người nó, miệng thì làu bàu gì đó không rõ. Vừa giật mình vừa hoảng hồn, cô đẩy phắt nó ra tính chửi nhưng ông thần lại ngủ chèo queo chả biết gì.

- Nể mặt mày đang say nên hông đánh mày thôi nha Hiền - Cô tiếp tục lau người cho nó rồi đi dọn dẹp. Kiếm ít dầu gió bôi vào cổ nó vì nhớ hình như có nhiều vụ nhậu xỉn về nằm lạnh trúng gió chết queo. Giờ thì cũng không tính là nằm lạnh nhưng thôi cứ bôi cho chắc.

Kéo mãi nó mới ngồi dậy được, chật vật tròng vô cho nó cái áo thun mặc nhà, đang đỡ nó nằm xuống thì nó lại vòng tay qua ôm cô ngã xuống luôn.

- Hiền ơi là Hiền, bỏ tay ra coi - Đang tính gỡ tay này ra thì tay kia của nó vòng qua cổ cô ôm cứng ngắc, giãy giãy nó ra thì nó lại gác chân lên người cô - triple kill...

Mặt cô đỏ lựng, càng vùng vẫy thì ông bạn cô cựa quậy tìm "thế ôm" chặt và phù hợp nhất cho cái gối ôm live version, hết nhúc nhích luôn.

Chiến đấu anh dũng trong vòng... 2 phút đồng hồ, cô đầu hàng. Một phần vì nó ôm cứng ngắc một phần là vì... lâu lắm rồi chưa có ai ôm cô như thế này.

Lần đầu tiên trong suốt 10 năm, cô nhìn thấy gương mặt nó gần sát như thế này, ngón tay như vô thức chạm lên đường nét khuôn mặt nó, trán, xuống mũi, đặt nhẹ lên mắt rồi giữ nguyên trên má. Da nó trắng, khuôn mặt không như các nam thần nhưng tương đối đẹp trai, khi nó ngủ nhìn lại dịu dàng chứ không phải là gương mặt vương chút u sầu và đóng chặt cửa nội tâm như khi nó thức.

Haiz... cái thằng, 10 năm qua gặp nhiều chuyện buồn chuyện sầu riết rồi nó không mở lòng với ai nữa. Nó và cô thân thật đấy nhưng nó không kể cho cô nghe như hồi hai đứa mới biết nhau những năm đầu đại học nữa. Nên 28 tuổi rồi, nó vẫn độc thân, cô cũng độc thân do mới chia tay người yêu một năm nay, thêm con Thủy nữa. 3 con chó độc thân vẫn hẹn hò cafe cà pháo cuối tuần do chả có bồ để đi chơi.

- Ê Hiền, 5 - 7 năm nay rồi mày vẫn chưa yêu thêm ai cả, mà buồn phiền gì cũng không kể bạn bè nghe, hôm nay mày có chuyện gì mà uống say bí tỉ dữ vậy. Nãy tao nghe điện thoại có cô bé nào giọng dễ thương lắm đó, đồng nghiệp mới của mày hả, hay mày triển thử đi? - Cô vừa nghe nhịp thở đều đều của Hiền, vừa lẩm bẩm những lời gần như vô nghĩa dù biết nếu Hiền muốn, nó đã làm lâu rồi.

Ngón tay chạm lên môi của Hiền, bỗng dưng cô lại muốn hôn lên đó. Tự bảo rằng mày đang nghĩ cái quái gì vậy Thảo nhưng lại cứ nhích gần lên. 10 cm, 5 cm, 4cm, 2 cm, 1cm... cô lại chuyển hướng sang đặt môi lên má nó một cái rất khẽ rồi quay lại nằm yên. Tim đập đùng đùng như muốn nhảy ra ngoài, quả thật cô đã không thân cận một người con trai nào như vậy lâu rồi, thực sự cô cũng nhớ cảm giác được chiều chuộng, được yêu thương, được một ánh mắt nhìn mình như cả thế giới của họ nhưng giờ không còn nữa, cô và người ấy đã rời xa nhau rồi.

Thôi, hôm nay mượn Hiền tạm một chút vậy, lúc dậy cứ đổ hết lên đầu nó, chắc nó chả nhớ khỉ gì. Hiền xỉn mút mùa ông địa rồi, chả hại được gì cô đâu.

Về an toàn của bản thân, nó cũng là người đàn ông khiến cô tin tưởng nhất sau bố và các anh, nếu không cô đã không ở cùng nó nửa năm nay. Mà nếu lỡ nửa đêm nó nửa tỉnh nửa mê làm càn thì sao? Cùng lắm là tình một đêm chứ gì, dù trước giờ cô chưa từng trải qua hay nghĩ đến việc lên giường với một người lạ nào đấy. Nhưng... Hiền có lạ đâu, lỡ nếu có... uống thuốc là được, dù sao lần đầu của cô cũng đã trao cho người kia rồi...

Nằm trong cái ôm ấm áp của Hiền, nhớ linh tinh chuyện xưa cũ, tưởng tượng thêm tùm lum chuyện. Ngửi mùi nước xả vải trên áo thơm dịu dàng mà cô đã giặt giúp Hiền, người Hiền cũng đỡ hẳn mùi rượu bia do ói ra hết rồi, nghe nhịp tim và nhịp thở đều đều của cậu ấy, cô bất giác chìm dần vào giấc ngủ nhẹ nhàng và yên ổn.

***

Nắng sáng chiếu tận mông. Hiền bị đánh thức bởi tiếng xe và nói chuyện nhà hàng xóm, nhưng mà đầu vẫn còn nhức và ngu level max, anh vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ thêm miếng nữa.

Nửa tiếng nữa thì bộ não kêu: "ê ngủ đã rồi, dậy đi kìa", mắt mới bắt đầu mở ra xíu.

Hmm... sáng rồi à... đi làm... à không, nay ngày nghỉ mà... mấy giờ rồi ấy nhỉ? Thôi kệ nằm nữa đi, nay được nướng mà...

Mấy đoạn độc thoại đang lởn vởn trong đầu thì bỗng anh nhận ra có gì đó là lạ. Sao tay mình nặng thế ta, hơi tê tê nữa... Nhìn xuống thấy ngay một mái tóc đen nhánh, anh đứng hình, người cứng ngắc không nhúc nhích được gì.

Chuyện gì thế này? Mình đang ở đâu đây? Ok phòng mình. Nhìn xuống cơ thể, vẫn quần tây ngày hôm qua, còn nguyên thắt lưng, có cái áo chuyển từ áo sơ mi sang thun thôi, người mình đang ôm trong lòng cũng nguyên đai nguyên kiện, anh thở phào một cái, vậy là không việc gì đúng không. Còn người anh đang ôm đây... không lẽ là...

Nới nhẹ vòng tay đang ôm cứng ngắc con nhà người ta ra, một gương mặt trong vòng dự kiến, Thảo đang ngủ ngon lành. Tâm hồn anh vừa tạm ổn định lại xong giờ lại treo ngược cành cây. Sao Thảo lại nằm đây, cả hai ôm nhau như một cặp tình nhân vậy, và có vẻ là... tay chân anh kẹp Thảo không một kẽ hở thì phải.

Khuôn mặt anh bất giác đỏ ửng lên. Tối qua như thế nào nhỉ? Anh nhớ là mình đi nhậu xong đi karaoke với mọi người cùng công ty, uống cũng kha khá xong rồi không biết gì nữa. Bằng thế lực thần bí nào đó anh lết được về nhà, kiểu này phải đợi Thảo tỉnh lại rồi mới hỏi được.

Khuôn mặt Thảo bình thường không trang điểm gì, lại hay cười nên trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, lúc ngủ lại càng lộ rõ nét ngây thơ tự nhiên. Anh nhìn Thảo lúc ngủ cũng đã quen nhưng đây là lần đầu tiên nhìn gần như thế. Gương mặt thanh khiết đến mức anh không dám làm phiền.

Gương mặt ấy khiến anh ngẩn ngơ, một mùi hương ngọt ngào nữ tính thoang thoảng truyền đến. Đôi môi hồng căng mọng ngay trước mắt làm đầu óc anh tê dại, anh thấy mình chầm chậm cúi xuống mà không biết mình đang làm gì. Đặt nhẹ một nụ hôn lên sống mũi của Thảo, ngây ngất rồi trượt nhẹ chạm lên bờ môi. Cảm giác cực kỳ mềm mại, ngọt ngào và say đắm. Dù chỉ là một cái hôn cực khẽ nơi vành môi cũng khiến anh nhớ lại rằng đã lâu quá rồi anh chưa từng thân mật với một ai cả.

Bỗng nhiên Thảo quay mặt vùi vào lồng ngực anh, cánh tay có chút siết nhẹ như đang ôm con mèo bông của Thảo bên giường. Anh chợt tỉnh táo lại, mình vừa mới làm gì thế này? Vẫn không dám nhúc nhích mà nằm định thần lại cho cảm xúc lắng lại một chút.

Cô là bạn tốt của anh, ngày mới biết nhau anh có thích cô một thời gian thật, nhưng rồi cô quen bạn trai cùng lớp, về sau cũng thành bạn của anh. Anh cũng đã từng ghen tuông đôi chút với bạn trai của cô nhưng rồi sau này thực sự anh coi cô như một người bạn.

Thảo làm huấn luyện viên thể dục, vì thoải mái nên hay mặc đồ tập là bra thể thao, quần ôm khoe đường cong cơ thể trước mặt anh nhưng ngoài ngầm tán thưởng, anh cũng không có ý nghĩ gì khác với cô. Anh từng nói mình quen cô đã quá lâu rồi và thân đến mức không còn tí cảm giác nam nữ nào với nhau nữa và cô cũng thế.

Nhưng sau hôm nay mới phát hiện, thực ra mình vẫn là đàn ông thôi... haiz.

Thảo tự lực lập 2 - 3 phòng tập và quản lý nó, tuy nhỏ thôi nhưng cũng tương đối ổn định, có điều tính cách cũng nửa nạc nửa mỡ lắm. Đã thích là cô sẽ làm, thời gian lâu hay nhanh gì cô cũng sẽ làm, nhưng lại thiếu sự kiên trì bền bỉ, ba hồi hăng hái ba hồi xụi lơ. Cô độc lập, cứng cỏi, miệng luôn bảo là không cần ai bên cạnh hết nhưng anh biết, cô luôn muốn yêu và được yêu. Mà khổ cái cô rất dịu dàng, hiền lành như mèo với người thân quen còn đối với những người con trai khác, cô luôn để họ thấy bộ mặt tôi rất ổn và mạnh mẽ chứ đừng nói là làm nũng hay nhõng nhẽo nên chả có chỗ nào cho cánh đàn ông thể hiện bản lĩnh cả.

3 người họ ngồi với nhau từng hỏi anh mẫu người anh thích là như thế nào, anh quy gọn lại rằng: Độc lập như Thảo, không lèo nhèo bám anh cả ngày nhưng vẫn biết làm nũng mè nheo con gái một chút khi cần như Thủy sẽ thu hút anh.

Nghe thì thấy dễ mà hoài chả có ai. Anh biết là do anh, anh chưa từng thực sự một lần đi tìm ai, mà khi nào có người vừa có ý với anh một xíu anh đã chặn từ vòng gởi xe rồi. Trước giờ đi làm mệt mỏi anh cũng không coi trọng việc tình cảm, nhưng hôm nay ôm Thảo như vầy, tuy có hoảng thật sự nhưng thật lòng anh thấy ấm áp. Hóa ra một cái ôm cũng có thể khiến lòng mình bình yên đến thế...

Nhưng thực sự nếu bảo đến với Thảo, anh không tự tin. Nếu yêu được thì 10 năm nay cả 2 đã đến với nhau rồi, cô cũng có nhiều điểm khiến anh chỉ thích làm bạn chứ không là người yêu, và anh coi trọng tình bạn này.

Thảo và Quang từng là bạn thân thiết rồi yêu nhau 7 - 8 năm xong tan đàn xẻ nghé, Tuấn Anh với Thủy cũng mập mờ với nhau mấy năm xong rồi nay cũng dứt luôn. Nhóm 5 người nay chỉ còn 3 đứa chơi với nhau bền chặt đó giờ. Anh không muốn mất hai cô bạn này như thế. Quanh đi quẩn lại, chỉ còn có họ ở bên anh thân thiết ở cái thành phố nhỏ này. Bất giác anh siết nhẹ vòng tay như sợ mất đi điều mà anh trân quý.

***

Từ lúc Hiền nới vòng tay ra dòm xem đây là ai, Thảo đã bắt đầu mơ màng thức giấc. Đến khi cảm nhận thứ gì mềm mại chạm lên chóp mũi rồi đặt lên môi cô, trong đầu cô chỉ hiện lên suy nghĩ: "Ơ, Hiền ơi? Cái chi rứa".

Hoảng quá cô giả bộ rúc mặt vào người Hiền như ôm gối để tránh nụ hôn tiếp theo và che đi gương mặt đang dần đỏ lựng như gấc chín của mình.

Giờ mình phải "thức giấc" kiểu gì đây ta? Cảm nhận vòng ôm đang siết nhẹ lấy mình, cô rơi vào suy tư. Hiền có giống mình không? Thiếu thốn tình yêu trong tâm hồn và muốn được sưởi ấm đôi chút giữa cái tuổi chênh vênh gần 30 này. Chênh vênh khi gia đình họ hàng xung quanh đều hối mình lập gia đình đi nhưng lòng mình nguội lạnh, không sẵn sàng trao đi yêu thương hay thân cận một ai, chỉ muốn tìm cảm giác quen thuộc giữa những người thân thiết, sợ hôn nhân và ràng buộc của một thiểu số thế thể millennias luôn muốn sống cho cảm giác của bản thân mình và tìm hiểu bản ngã của bản thân mà càng tìm càng thấy rối.

Thảo nằm lặng yên đến khi cảm nhận nhịp thở và nhịp tim của cả hai trở về nhẹ nhàng như bình thường thì giả bộ lăn ra ngoài ngủ tiếp, mà ai dè giả bộ thành mơ màng ngủ tiếp thật.

Thấy Thảo nhích nhẹ lăn ra, Hiền thuận đà rút tay chân về. Phù, có vẻ cô chưa tỉnh, nhân cơ hội này dậy thôi. Anh đánh răng rửa mặt và sẵn tắm rửa luôn. Đi một đêm về người dính mồ hôi siêu khó chịu.

Thay đồ bước ra thì thấy Thảo đang ngồi ngây ngốc ôm gối trên giường, rõ buồn cười mà rất dễ thương. Chắc nghe tiếng động mới dậy đây mà.

- Ê, tỉnh, tỉnh - Hiền vừa cười nói vừa vỗ nhè nhẹ vào má Thảo. Cô giương đôi mắt ngái ngủ nhìn anh che miệng ngáp dài một cái.

- Hôm qua làm sao tao về được nhà vậy?

- Mày về trễ nên tao gọi điện, lại nghe giọng cô em đáng yêu nào đấy bắt máy. Bé ấy nhờ anh Nam đẹp giai đưa mày về. Ảnh khiêng mày lên giường á chứ tao chịu thua.

- Mày xức dầu cho tao à? - Hiền nhớ trên người mình có thoang thoảng mùi dầu gió.

- Lau mặt cho mày xong mày ói, hên mà tao chuẩn bị sẵn thau chứ không lại ra người tao. Áo dơ nên phải thay cho mày sẵn bôi dầu luôn không bị trúng gió. Ai dè thay được cái áo xong cái mày ôm tao cứng ngắc luôn tao có về phòng được đâu.

- Sorry mày, mà cũng cảm ơn nha - Hiền gãi đầu cười nhẹ. Thảo có cái tính là khá thật thà, cô không nói điêu bao giờ đặc biệt là với anh. Cô có gì nói nấy, anh tưởng sẽ ngượng nghịu lắm nhưng hóa ra cũng không đến nỗi nào, đúng là bạn bè thân quá rồi cũng sẽ có lúc chai dây thần kinh ngại luôn.

Hôm qua bực dọc chuyện ở cửa hàng nên anh uống hơi nhiều thành ra xỉn không biết gì. Nghe cô nói là chủ động gọi điện cho anh, bỗng dưng thấy ấm lòng. Hóa ra có người chờ mình ở nhà là thế.

Thời gian đầu mới chuyển về đây, có những khi cô quan tâm anh hơi nhiều khiến anh bực mình, gây nhau nho nhỏ vài lần thì cô không thế nữa nhưng vẫn làm những điều be bé khiến anh ấm áp. Nếu ở nhà cô sẽ mở cổng sẵn cho anh khi gần giờ về hoặc mở đèn sân khi anh chạy xe vô. Có hôm rảnh thì sẽ để ý ngâm nước xả quần áo và phơi giúp anh. Thỉnh thoảng về trễ như hôm qua thì sẽ gọi điện hỏi thăm xem anh thế nào. Đôi lúc là một tin nhắn: nhà có cơm, tối về nhớ ăn. Hay lâu lâu cô nấu món vặt gì đó sẽ đem cho anh một phần. Anh bỗng nghĩ: sau này nếu có vợ chắc cô ấy cũng quan tâm mình như thế nhỉ?

- Xe mày đang ở ngoài quán á, số nè gọi người ta đi rồi tao chở mày ra lấy.

- Ờ về thay đồ rồi đi ăn sáng luôn.

Cả hai đi cùng với nhau, không ai nhắc đến chuyện chung giường đêm qua hết. Thảo ghẹo Hiền làm quen thử với cô bé có giọng dễ thương kia đi, Hiền thì kêu có cần làm mai anh Nam đẹp trai cho hay không, cười đùa thoải mái một chuyến chung xe.

Anh và cô đã quen với việc người khác hiểu nhầm họ là một cặp rồi. Bạn bè, không phải là hoàn toàn hiểu hết nhau nhưng có những chuyện không cần phải nói ra thành lời. Đúng là khó có những tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ thật nhưng cũng có những tình cảm quá đẹp đến mức họ không muốn thay đổi vì sợ nó sẽ vỡ tan.

Anh và cô cứ nhẹ nhàng, bình yên bên cạnh nhau như vậy, cùng chúc nhau có được hạnh phúc riêng của mình và ở bên cạnh nhau như tri kỷ, mong là sẽ là bạn của nhau, đến già.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Gần 30 và độc thân của tác giả Laina Anial. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang, với các giọng đọc Bạch Dương và Thắng Leo. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Truyện ngắn: Gần 30 và độc thân

Tác giả: Laina Anial

Giọng đọc: Bạch Dương và Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được

Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được

Ở kiếp này chúng ta biết nhau, có đôi lần bỏ lỡ nhau, vậy mong kiếp sau ta vẫn có thể gặp nhau dù ở vị trí nào thì nhất định hãy gặp lại nhau anh nhé. Em thương anh, thương người mà em thích, thương người mà em chưa một lần gặp mặt.

Blog Radio 727: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Blog Radio 727: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Có những lời hứa giống như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi, mùa hoa xưa tan, những cánh hoa tàn nhưng rồi năm sau xuân về hoa sẽ nở. Tình yêu cũng như vậy, có những mối duyên lỡ như cánh hoa tàn nhưng rồi ta luôn tìm thấy một mùa hoa khác.

Từ bây giờ em sẽ sống vì em

Từ bây giờ em sẽ sống vì em

Có những người vì quá yêu ai đó mà quên mất bản thân mình. Tình yêu phải lớn đến mức nào mới có thể bên một người không yêu mình suốt 7 năm trời mà không đòi hỏi gì. Cho đến khi kết thúc, cả thế giới dường như sụp đổ.

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Chúng ta rất giỏi an ủi người khác nhưng lại luôn bỏ mặc nỗi buồn của chính mình. Chúng ta phủ nhận cảm xúc của bản thân, gạt phăng nỗi buồn sang một bên. Điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu, không sao thoải mái được. Vậy có nên chăng một lần thử chấp nhận nỗi buồn, dỗ dành và xoa dịu nó.

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Có những người đã lìa xa cuộc đời mà “niệm” vẫn chưa tan. Niệm khiến người ta luyến lưu, tiếc nuối những điều chưa trọn vẹn.

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Giữa bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống này, mong bạn hãy lặng yên để lắng nghe tiếng đời vọng lại trong tâm hồn mình và bạn sẽ có thêm niềm tin yêu bước tiếp hành trình mà bạn lựa chọn. Bởi hạnh phúc đơn giản đến từ những khoảng khắc lặng yên ngọt ngào như thế…

Yêu người cùng công ty

Yêu người cùng công ty

Người ta có câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan để chỉ những đối tượng nên tránh xa trong việc hẹn hò. Thế nhưng làm sao ngăn nổi trái tim khi đã lỡ yêu một ai đó? Làm sao có thể lựa chọn được người khiến trái tim mình xao động.

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Trong tình yêu không chỉ yêu thôi là đủ mà cần phải có niềm tin. Sự cô đơn, lòng ghen tuông mù quáng dễ khiến người ta sa vào những sai lầm rất khó sửa chữa. Chờ đến ngày tình yêu như đóa hoa nở rộ nhưng cô ấy lại không thể đón nhận nó bằng nụ cười hạnh phúc mà bằng những giọt nước mắt nấc nghẹn.

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Cuộc sống hiện đại nhiều khi người ta nghi ngờ liệu còn bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác? Câu trả lời là còn rất nhiều bởi có người sẵn sàng vượt qua những dị nghị của dư luận để cứu vớt mảnh đời bất hạnh.

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Câu chuyện kể về một cô gái quăng mình vào chuyến đi tự túc tại nơi xa lạ, sẵn sàng xù lông, giương vuốt để che giấu đi sự ngây thơ, lạc lõng và những tổn thương của mình.

back to top