Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn có hạnh phúc không?

2021-12-15 00:05

Tác giả: Lâu chủ vọng nguyệt Giọng đọc: Thắng Leo

Bạn thân mến! Bạn có đang hạnh phúc không? Bạn nghĩ thế nào về hạnh phúc? Phải làm sao để có được một cuộc sống hạnh phúc? Bạn đọc với nickname Lâu chủ vọng nguyệt đã gửi đến Blog Radio một lá thư tâm sự về hạnh phúc. Bạn cũng có lúc trăn trở với những câu hỏi Hạnh phúc là gì? Mình đang sống vì điều gì? Đi đâu để tìm thấy hạnh phúc? Và dường như bạn đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Hãy để Blog Radio cùng Lâu chủ vọng nguyệt lan tỏa niềm hạnh phúc này đến bạn nhé!

Bạn nghĩ thế nào về hạnh phúc?                      

Bạn nghĩ một người như thế nào thì được gọi là hạnh phúc?

Để định nghĩa được hạnh phúc, có lẽ ở độ tuổi vẫn đang còn nằm phía sườn bên này ngọn núi của tôi thì quả là không xứng, nếu nói một cách chắc như đinh đóng cột thì người ta lại bảo là đứa khoác lác. Nên chúng ta ở đây chỉ là đang bàn luận với nhau về hạnh phúc thôi nhé.

Khi tôi đang mất phương hướng và bị kẹt lại ở hàng loạt câu hỏi "Mình đang sống vì điều gì? Mục đích sống của mình là hạnh phúc sao? Bằng cách nào? Bằng cách cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống được thoải mái ư? Nhưng khi nhiều tiền cuộc sống có thực sự thoải mái không, hay mỗi ngày trôi qua đều thật vất vả và mệt mỏi, tiền làm ra cũng chẳng có thời gian tiêu. Nhưng nếu mình muốn một ngày trôi qua tự do theo ý mình thì về tinh thần nó thoải mái thật, nhưng lại chật vật về vật chất.

Những lúc như vậy, tôi thường vớ đại một người rồi thẫn thờ hỏi "Hạnh phúc là gì? Bạn có đang hạnh phúc không?" Có người nói với tôi rằng hạnh phúc là khi có đủ những thứ mình muốn. Và cũng có người lại bảo rằng hạnh phúc là khi ta hài lòng về tất cả những thứ ở hiện tại. Nếu mà nghĩ vậy thì liệu có đúng không, khi mà lòng tham cũng như mong muốn của con người là vô đáy.

blogradop-ban-co-hanh-phuc-khong

Vậy nên đã là con người thì không bao giờ đạt đến giới hạn đủ cả. Bao giờ mới có đủ, bao giờ mới thực sự hài lòng. Khi bạn đứng ở vị trí này, nhìn người khác đứng ở vị trí kia, một vị trí tròn trịa hơn nơi bạn đang đứng . Bạn liền nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi được như người đó, đứng ở vị trí đó. Nhưng không, bạn không hề biết răng người đang đứng ở vị trí tròn trịa đó, họ lại không cảm thấy hạnh phúc vì họ lại đang mải mê nhìn về một vị trí khác, tròn hơn. Cứ người nhìn người vậy thì chẳng có ai hạnh phúc cả và cũng chẳng có một chuẩn mực hạnh phúc nào cho tất cả mọi người. Nói đến đây thì thật hụt hẫng phải không. Vì nếu thật vậy thì rút cuộc mình đang sống vì điều gì? Chỉ để tồn tại, hít thở không khí, ăn uống để không chết đi thôi sao. Nhưng thật ra hạnh phúc vẫn có, nó vẫn tồn tại. Nó tồn tại trong chính suy nghĩ của chúng ta.

Mãi cho đến khi tôi bắt gặp một người đàn ông bị mù đang nằm đung đưa trên võng trước thềm nhà nghe radio, một tay cầm chiếc quạt giấy thỉnh thoảng lại phẩy phẩy theo nhịp, toàn bộ cơ mặt giãn ra. Từ con người đó tôi thấy toát ra một vẽ bình yên đến lạ, khiến tôi không thể lướt qua mà phải dừng chân lại.

“Chắc đây là buổi chiều tuyệt vời nhất của dượng phải không?”.

“Cũng đúng, mà cũng sai. Đây đúng là buổi chiều tuyệt vời, nhưng không phải tuyệt vời nhất. Bởi vì, đối với dượng ngày nào cũng tuyệt vời cả”.

Tôi ngơ người, rồi nghĩ “Một người chẳng thể nhìn thấy thế giới bên ngoài tròn vuông thế nào thì sao lại tự tin nói ra câu đó nhỉ?

“Dượng cảm thấy thế nào khi không ngắm được sự rực rỡ của hoàng hôn? Dượng không cảm thấy oán hận ông trời vì đã lấy đi đôi mắt của mình sao?”

“Sao phải oán hận ông trời. Cuộc sống luôn có những biến số để cân bằng tất cả mọi thứ. Mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ của hoàng hôn, nhưng thay vào đó dượng lại cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của ánh nắng vỗ nhẹ lên da mình, nghe được rất rõ tiếng gió vi vu từ xa tiến lại gần, đi qua tai, rồi mất hút. Những điều đó chắc gì những người bình thường vì bận quan sát xung quanh mà có thể cảm nhận được”.

nham_dan_3

Hai mắt tôi mở to, hai tay buông lỏng như vừa mới nghe được tin phóng thích sau những ngày bị giam giữ.Quả đúng, hạnh phúc chỉ nằm trong cách nghĩ của mình, và suy nghĩ thì ai cũng có thể khống chế được, nên hạnh phúc ai cũng có thể nắm bắt. Nếu bạn cảm thấy hôm nay mình hạnh phúc thì đó là hạnh phúc. Hôm nay mình buồn bực, chán nản thì đó cũng là hạnh phúc.

Thật vô lý phải không. Nhưng hạnh phúc không phải là niềm vui. Hạnh phúc là bạn cảm nhận được mình đang sống chứ không phải đang tồn tại. Bạn có thể trải qua những vui buồn của cuộc sống, cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc. Bạn có thể nếm được vị ngọt của bánh, sự nóng nực của mùa hè, bạn có thể vui vì cào được thẻ trúng thưởng hay thậm chí có thể buồn vì bị phản bội, bực tức khi phải đứng giữa trời nắng một tiếng đồng hồ vì kẹt xe. Những điều đơn giản này nếu không thể tự mình làm được mới gọi là bất hạnh.

Đi thăm chị họ tôi trong bệnh viện, vòng qua khu hồi sức tích cực, nhìn những bệnh nhân nằm đó, không tự ăn được, không tự đi đại tiện được, ngay đến cả việc thở họ cũng không tự làm được. Tôi thầm nghĩ, không biết bây giờ trong đầu họ đang nghĩ gì.

Bạn muốn nhận biết được bản thân mình có đang hạnh phúc không thì hãy tự hỏi một câu “Ngày mai mình có muốn tiếp tục được sống tiếp nữa không” nếu bạn trả lời “có” thì tức là bạn đang hạnh phúc rồi đấy. Làm gì có người bất hạnh nào lại muốn ngày mai mình vẫn phải sống tiếp cơ chứ. Nếu bạn vẫn muốn sống vào ngày mai thì chắc chắn là bạn đang hạnh phúc.

Vậy nên, hãy cố cảm nhận hạnh phúc đi. Hạnh phúc đang ở ngay trong đầu bạn, ở ngay trong từng chi tiết hằng ngày bạn đang trải qua. Đừng cố tìm kiếm ở đâu xa xôi. Hạnh phúc là do bạn tạo ra. Và cũng đừng cho mình là người bất hạnh vì làm gì có người bất hạnh nào lại muốn được sống tiếp phải không? Lạc quan lên nhé.

Bài viết: Bạn có hạnh phúc không

Tác giả: Lâu chủ vọng nguyệt

Giọng đọc: Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm:

Lâu chủ vọng nguyệt

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)

Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)

Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn.

Người cũ từng thương

Người cũ từng thương

Có người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời. Thực ra trong suốt cuộc đời mỗi người, để gặp được một người mà mình thích không dễ dàng gì. Mỗi một cuộc tình đều có ý nghĩa nhất định. Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì tiếc nuối.

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)

Tôi từng có một câu chuyện rất dài, vắn tắt vài ba câu liền kể hết. Cậu ấy từng có một cuộc đời thật đẹp, bỗng nhiên một ngày hóa thành sương mờ đắm mình trong biển nước.

Sao phải buồn vì những điều đã cũ

Sao phải buồn vì những điều đã cũ

Chào bạn ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm này nhé. Dù cho cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông. Tất cả sẽ ổn thôi mãi chỉ là một lời trấn an vô nghĩa - nếu hôm nay bạn lựa chọn buông xuôi.

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)

Khi họ nói muốn ra đi, thực chất trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên: “Hãy giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!” Họ chỉ muốn một lần được người mình yêu níu kéo, để biết trong lòng cô ấy, họ quan trọng đến nhường nào.

Tình đầu là tình bỏ lỡ

Tình đầu là tình bỏ lỡ

Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.

Con về đưa mẹ đi khắp thế gian (Blog Radio 803)

Con về đưa mẹ đi khắp thế gian (Blog Radio 803)

Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Châu nhắn cho mẹ một tin “Mẹ chuẩn bị đi nhé, con về đưa mẹ đi khắp thế gian”.

Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu

Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu

Xin cho tôi về lại thủa hoang sơ, lúc mà tâm hồn vẫn còn đang lớn, khi mà bản thân còn chưa gai góc, nhuốm màu cuộc sống. Xin hãy cho tôi trở lại những ngày hồn nhiên, trong trẻo, được sống với ước mơ thủa nhỏ, sống với con đường mà mình chọn lựa.

Blog Radio 802: Nỗi ám ảnh mang tên ‘người cũ’

Blog Radio 802: Nỗi ám ảnh mang tên ‘người cũ’

Cô chợt nhớ đến đã đọc ở đâu đó một dòng như thế này: “Người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua”. Người cũ của anh khóc rồi.

Trên tình bạn dưới tình yêu

Trên tình bạn dưới tình yêu

Trăng dưới nước là trăng trên trời, cậu trước mắt là người trong tim. Tưởng chừng như ánh diệu kỳ ấy với tay là có thể ôm trọn trong lòng, nhưng cuối cùng lại đem bản thân ngã nhào vào ao sâu lạnh lẽo từng tấc. Chuyện tình của cậu cũng không mấy vui, tôi đoán thế, chuyện tình của tôi chỉ cần thích cậu là đủ rồi.

back to top