Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

2021-11-13 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm

Bạn thân mến! Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường. Nhưng ở cạnh người vĩnh viễn không yêu mình thì mỗi giờ khắc trôi qua đều là địa ngục. Nếu được trở lại quá khứ để sửa lại những điều chưa đúng, liệu kết cục của câu chuyện có khác đi?

Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Thứ không thuộc về mình của tác giả Nguyễn Thị Loan. Truyện ngắn nằm trong series Niệm quán, đó là một nơi cho phép người ta trở về quá khứ để sửa lại cuộc đời mình. Mời bạn đến với câu chuyện của tuần này.

Chiều cuối thu những năm 1990, ánh nắng vàng cuối ngày yếu ớt rải xuống tàng cây cơm nguội lá cũng đã vàng óng. Mùi hương hoa sữa dịu nhẹ lan trong không gian khiến lòng người thư thái. Linh ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường đại học, ngồi chờ tài xế tới đón. Tối nay xí nghiệp của bố cô có một bữa tiệc rất lớn, cũng là buổi tối cô sẽ giành được người đàn ông mà mình yêu thương.

Linh sinh ra trong một gia đình rất giàu có. Bố cô là giám đốc xí nghiệp lớn nhất trong thành phố. Trong khi những người bạn cùng lứa vất vả lắm mới có được một chiếc xe đạp cọc cạch đi học, nhà Linh đã có ô tô ngày ngày đưa rước. Cô giống như một nàng công chúa cuộc sống phủ đầy nhung lụa. Chỉ cần cô muốn, cha cô sẵn sàng vung tiền để cô được như ý. Kể cả…chuyện tình yêu.

Linh gặp Sơn, trợ lý của bố cô cách đây hơn nửa năm, từ buổi gặp đầu tiên cô đã biết mình thích anh. Cô bị anh thu hút bởi nụ cười dễ mến, đôi mắt sâu thăm thẳm. Linh không giấu giếm việc mình thích anh, thậm chi còn công khai cho toàn bộ mọi người trong xí nghiệp biết. Cô từng đến gặp anh, nói rằng chỉ cần anh yêu cô, bố cô sẽ nâng đỡ và giao cho anh những chức vụ cao hơn. Cô tự tin nghĩ, bất kỳ người đàn ông nào nhận được lời đề nghị như vậy sẽ vui vẻ mà đáp ứng. Huống chi, cô xinh đẹp, thông minh còn anh chỉ là chàng nhà quê, lăn lộn suốt bao năm mới lên được chức trợ lý quèn như thế này.

blogradio_buong-tay

Vậy mà, trái ngược với suy nghĩ của Linh, Sơn chỉ cười rồi lịch sự từ chối. Anh nói, anh không cần sự nâng đỡ như vậy. Và nhất là anh đã có người yêu. Anh kể cho Linh nghe, anh và người ấy đã yêu nhau từ hồi còn đi học, cùng chia nhau từng ổ bánh mì khô cứng, hiếm hoi mới có được bát mì tôm không người lái. Anh nhẹ nhàng nói với cô, khi trái tim đã chứa một người thì vĩnh viễn không còn chỗ cho một người khác nữa. Anh khuyên cô, hãy tìm một người khác yêu cô, đừng ràng buộc một người chút tình cảm với cô cũng không có. Bởi như thế không khác gì cầm một con dao không có chuôi chỉ có lưỡi, chỉ khiến cho cả hai người cầm nó đau đến đầm đìa máu.

Nhưng Linh không chấp nhận. Cô tự thấy mình không có gì thua kém người yêu Sơn, thậm chí còn hơn rất nhiều. Điều duy nhất cô thua, chỉ là gặp anh muộn hơn người đó, quen anh không lâu bằng người đó. Mà ở đời, cái gì càng không có được càng khiến cho người ta khao khát. Bởi vậy, Sơn càng từ chối, càng lảng tránh thì Linh càng thấy mình yêu anh hơn. Cô kể với bố bằng gương mặt đẫm lệ và giọng nói đã khản đặc, cô dọa ông, nếu không lấy được Sơn cô cũng không thiết sống nữa. Bố cô, bằng tất cả tình thương của người cha không thể chịu được khi thấy con mình đau khổ. Ông dày công nghĩ ra một màn kịch, mà trong đó bước đầu tiên của nó là việc sắp xếp để bắt quả tang con gái mình và gã trợ lý quê mùa nhưng không biết thân phận kia nằm chung trên một chiếc giường. Linh nghe xong, bao nhiêu ấm ức bay hết, chỉ còn lại vui mừng và háo hức. Cô ngồi trên ghế đếm thời gian, vừa đếm vừa oán trách sao ngày hôm nay trôi chậm đến lạ kỳ.

Linh buồn chán lôi từ trong túi xách mấy quyển tạp chí ra xem, không để ý có một người phụ nữ trung tuổi đã đến ngồi bên cạnh, Linh chỉ giật mình khi bà ấy cất tiếng hỏi:

- Cô gái trẻ, muốn nghe kể chuyện không?

Linh nhíu mày khó chịu. Một người xa lạ không quen biết đột nhiên lại gần rồi hỏi cô câu hỏi không đầu không cuối. Linh lắc đầu đứng dậy định ra chỗ khác, thì người ấy lại nói:

 - Tôi tên Linh, Đan Linh, ngày sinh của tôi đúng vào ngày giáng sinh cách ngày hôm nay hai mươi hai năm về trước.

Linh quay lại, ánh nhìn đầy nghi hoặc. Người phụ nữ bước lại gần cô hơn, rồi gỡ cặp kính đen to sụ đang đeo trên mắt. Linh ngỡ ngàng, đôi mắt và gương mặt phía trước giống bố cô vô cùng. Mà cô, từ bé cũng được nhận xét là giống bố. Trước sự ngạc nhiên của Linh, người phụ nữ ấy lại vén tay áo để lộ vết sẹo bỏng ngoằn ngoèo trên cánh tay:

- Đây là vết sẹo tôi có năm mười tuổi. Phích nước sôi đổ vào tay. Còn người giúp việc sau đó bị bố đuổi khỏi nhà. Cũng từ đó, tôi không bao giờ mặc áo ngắn tay. Còn nếu mặc váy, tôi sẽ luôn đeo một đôi găng tay dài màu trắng.

Ly sững sờ, vết sẹo trên tay người phụ nữ giống cô y hệt. Ly ngơ ngác hỏi lại:

- Bà là ai?

- Tôi nói rồi, tôi là Đan Linh. Đan Linh của năm năm mươi tuổi.

- Tôi không tin, bà đang lừa gạt tôi. - Linh lắc đầu quầy quậy.

Người phụ nữ trước mặt mỉm cười:

- Có những điều không thể tin nổi, nhưng nó lại là sự thật.

Nói rồi, người phụ nữ cới sợi dây chuyền trên cổ đưa lại phía Linh:

- Đây là sợi dây chuyền của mẹ tặng lại tôi. Bên trong mặt dây chuyền là ảnh của tôi năm 1 tuổi, còn phía sau có khắc hai chữ DL.

Linh run run nhận lấy, rồi cũng cởi sợi dây trên cổ xuống. Hai sợi dây chuyền giống hệt nhau, bên trong mặt dây cũng là hai bức ảnh đen trắng giống nhau như đúc. Người phụ nữ nhìn Linh, lại nói tiếp:

- Lại đây, để tôi kể cho cô nghe. Cô có rất nhiều thời gian, nhưng tôi chỉ có 24 giờ…

Lần này, Linh không từ chối nữa mà theo chân người phụ nữ quay lại chiếc ghế đá. Người phụ nữ cầm lại sợi dây đeo lên cổ, rồi chậm rãi kể, từng đoạn từng đoạn trong kí ức hiện ra khiến đôi mắt bà ấy sẫm lại vì buồn bã và tiếc nuối…

Ngày đó, theo đúng kế hoạch của bố, Linh đến buổi tiệc của xí nghiệp. Cô trang điểm thật lộng lẫy và xinh đẹp, thu hút không biết bao nhiều là ánh mắt, nhưng người cô muốn nhìn nhiều nhất lại chỉ hờ hững liếc một cái rồi thôi. Linh không cam tâm, cô bước lại gần Sơn đưa cho anh ly rượu, khẽ nói:

- Hôm nay là buổi lễ mừng công, anh nể mặt mà uống với em một cốc nhé?

buong-tay-dung-luc-1

Sơn không tiện từ chối, gật đầu đáp ứng. Anh giơ cốc rượu lên uống cạn, nói xã giao một vài câu rồi viện cớ ra ngoài. Linh nhìn theo bóng anh, hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, cô nhận được ánh mắt của cha, bèn ý tứ lui ra ngoài, tới căn phòng đã được bố trí sẵn. Linh mở cửa bước vào, nhìn người đàn ông cô yêu say đăm nằm mê mệt trên giường. Cô bước lại gần, dùng ngón tay ve vuốt từng đường nét trên gương mặt, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật dài, thật sâu. Từng món quần áo rơi xuống đất, chỉ còn lại khao khát và yêu thương.

Gần nửa đêm, Sơn mơ màng tỉnh lại. Anh đưa tay lên day trán, cảm tưởng đầu mình muốn nứt ra vì đau nhức. Trong ánh đèn mờ mờ, Sơn giật mình khi nhìn thấy bên cạnh mình có một người con gái, bờ vai trần trắng muốt đập vào mắt anh. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh, quần áo vương vãi rơi đầy đất càng khiến anh hoảng loạn. Cùng lúc ấy, cô gái bên cạnh cũng tỉnh lại, dụi dụi mắt:

- Anh tỉnh rồi sao?

- Sao tôi lại ở đây? Cả cô nữa? Chuyện gì đã xảy ra?

Linh làm bộ xấu hổ:

- Còn chuyện gì nữa, anh làm gì mà không nhớ à?

Nói rồi cô xích lại gần Sơn, vòng tay ôm chặt lấy anh:

- Em đã thuộc về anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!

Sơn đẩy Linh ra, gay gắt:

- Không thể có chuyện đó!

Linh bật khóc. Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng cũng mở ra. Bố Linh và một vài vị trưởng phòng xuất hiện. Nhìn khung cảnh trước mắt, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Bố Linh bước từng bước vào phòng, giọng ông run rẩy:

- Chuyện này là thế nào? Hả!

Sơn ấp úng, không biết phải giải thích sao:

- Giám đốc, chuyện này …

Bố Linh bật cười, nhưng trong giọng cười chứa đầy phẫn nộ và uy hiếp:

 - Giỏi! Cậu giỏi lắm! Tôi tự thấy mình đối xử với cậu không hề bạc, còn cậu, cậu trả ơn tôi bằng cách này đây! Con gái tôi chưa chồng, rồi sau này ai dám lấy nó nữa? Nhờ ơn cậu, bố con tôi chẳng còn mặt mũi nào trong cái thành phố này nữa!

Sơn càng luống cuống hơn, chuyện ngay trước mắt mọi người, có ngàn cái miệng cũng không thể nào giải thích được. Linh ở bên cạnh càng khóc to hơn:

- Anh ấy không muốn chịu trách nhiệm, thôi để con chết đi cho đỡ xấu hổ, đỡ mang tiếng với mọi người!

Khuôn mặt bố Linh càng lúc càng đỏ hơn, những người bên cạnh cũng xen vào:

- Chuyện đã đến nước này cậu còn chối? Cậu còn có lương tâm không? Dám làm không dám nhận. Tôi thật nhìn lầm con người của cậu!

Sơn im lặng. Anh biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Mãi một lúc lâu, Sơn mới khó khăn nói:

- Xin giám đốc cho cháu một ngày. Cháu sẽ cho mọi người câu trả lời thích đáng!

Nói rồi, anh với tay nhặt đống quần áo vương vãi dưới đất. Mặc đồ xong xuôi, Sơn đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi quay bước đi thẳng, hệt như một con robot, chỉ có thể xác, không có linh hồn.

Sau khi Sơn rời đi, Linh cũng nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Ngày hôm sau, Linh đợi sẵn trước cửa cơ quan của người yêu Sơn. Từ đằng xa, cô đã thấy cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đen mượt đang đạp chiếc xe đạp Phượng Hoàng lại gần. Thấy Linh, cô gái xuống xe muốn dắt tránh đi lối khác, nhưng Linh đã đứng chặn lại. Cô kiêu ngạo nói:

- Chúng ta cần nói chuyện với nhau!

Cô gái lắc đầu:

- Tôi với cô không có gì cần phải nói với nhau cả.

- Là chuyện liên quan tới anh Sơn, về công việc của anh ấy.

Linh đắc ý nhìn vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt cô gái, rồi tiếp tục:

- Chúng ta sang quán nước bên kia nói chuyện. Đây là một việc hết sức quan trọng!

Nói rồi, Linh bỏ đi trước ung dung vào quán ngồi đợi. Chờ người yêu Sơn yên vị, Linh mới rút ra từ trong tay một xấp tài liệu đẩy về phía cô ấy. Cô gái ngạc nhiên:

- Đây là cái gì?

- Là hợp đồng mua máy móc, do anh Sơn soạn thảo, và chứng từ thanh toán lô máy móc đó. Bố tôi đã ký.

- Nó làm sao?

- Tổng trị giá trong hợp đồng là ba triệu đồng, nhưng chứng từ anh ấy làm để đưa lên bố tôi xét duyệt lại là ba mươi triệu đồng. Thừa một con số 0.

Linh ác độc nhìn cô gái trước mắt đang run rẩy. Ba triệu đồng đã là một con số lớn, huống hồ là ba mươi triệu

-  Khoản tiền chênh lệch này không phải nói, chắc chắn cô và anh ấy không thể nào đền bù nổi.

Cô gái trước mặt ngước lên nhìn Linh, giọng nói đã có phần vụn vỡ:

- Cô muốn gì?

Linh nhếch miệng cười:

- Đơn giản. Nếu là người ngoài, bố tôi sẽ truy xét tận cùng. Tôi không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy đến với Sơn. Nhưng nếu là người nhà, là con rể của bố tôi, ông ấy sẽ suy xét lại. Tôi tích cóp cũng không ít, có thể bù cho anh ấy một khoản để trả nợ. Tôi nói thế, chắc cô đã rõ cần phải làm gì rồi chứ?

Cô gái trước mặt run lên, đôi mắt đã hoe đỏ. Quả thực, cô không thể giúp được gì cho người mình yêu, nhưng người trước mặt thì có thể. Nhìn dáng vẻ của người yêu Sơn, Linh ác độc đưa ra đòn chốt hạ:

- Còn nữa, tôi quên không nói cho cô biết. Ngày hôm qua tôi và anh Sơn đã…, có rất nhiều người làm chứng. Tôi nghĩ, như thế là đã đủ để cô buông tha anh ấy được rồi, đúng không?

Người yêu Sơn ngỡ ngàng, đôi mắt mở to như không tin được vào tai mình. Cô lắp bắp:

- Tôi….không tin. Cô…cô nói dối!

Linh thu lại xấp tài liệu cho vào trong cặp, rồi đứng dậy, đắc ý nói:

- Nếu không tin, cô có thể tới xí nghiệp của bố tôi hỏi. Tôi cũng không ngại chuyện này đâu. Còn nữa, cô nên nhớ, chẳng có con mèo nào chê mỡ khi nó được đưa tới tận miệng đâu

Nói xong, Linh ung dung bước ra ngoài, để mặc cô gái trẻ bên trong gục đầu xuống bàn vì đau khổ.

buong-tay-dung-luc-2

Sau đó, mọi việc diễn ra theo đúng ý của Linh. Sơn đồng ý lấy cô, nhưng nụ cười trên gương mặt anh tắt hẳn từ ngày đó. Đám cưới diễn ra tưng bừng, sang trọng với những món quà đắt tiền, những phong bì mừng cưới nặng trịch. Nhưng suốt trong đám cưới, chỉ có mình Linh vui vẻ, hạnh phúc, còn Sơn mặt không hề có chút biểu cảm nào. Linh mặc kệ, chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông cô yêu, thế là đủ.

Đêm tân hôn, cô hồi hộp chờ đợi, nhưng Sơn uống đến say mèm, đến cái liếc mắt cũng không thèm cho cô đã lăn ra ngủ. Linh bực lắm, đành phải tự an ủi mình chờ anh tỉnh rượu. Thế nhưng sau khi cưới, Sơn vùi mình trong công việc. Anh rời nhà từ rất sớm, đến tận khuya muộn mới về. Linh than thở với bố, để bố giảm bớt việc cho Sơn, nhưng khi ông mới mở lời, Sơn đã lễ phép mà từ chối. Lý do anh đưa ra là vì bản thân đã gây thiệt hại lớn cho xí nghiệp nên cần phải làm việc nhiều hơn để trả lại. Anh còn nói, khoản tiền ông và Linh đã trả cho anh, anh coi như hai người ứng trước cho anh, chứ nhất định không chịu nhận không. Khuyên nhủ hết lời nhưng vẫn không có tác dụng, Linh hậm hực oán trách mình có chồng mà như không có.

Cho đến một ngày, Linh cảm thấy người nao nao khó chịu. Đến bệnh viện khám, cô mừng phát khóc. Cô đã có thai. Lần thân mật duy nhất tại bữa tiệc ngày đó không ngờ mang đến cho cô niềm vui bất ngờ. Đêm đó, cô thức đên tận khuya, gà gật chờ trên ghế sô pha chờ chồng về. Đợi mãi mới nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Linh vội vàng chạy lại ôm lấy chồng. Cô cảm nhận được người anh cứng lại, rồi bàn tay anh lạnh lùng gỡ tay cô ra:

- Anh hơi mệt, cần ngủ.

Linh mặc kệ, vẫn bám lấy người Sơn:

- Em biết anh mệt, nhưng có chuyện em muốn nói cho anh biết, em có thai rồi!

Bàn tay Sơn khựng lại, anh nhìn Linh nhưng trong mắt chỉ có kinh ngạc chứ không có vui mừng:

- Em… có thai?

Linh gật đầu, cười tươi như hoa:

- Đúng, em có thai rồi! Là con của chúng ta! Từ giờ, anh phải quan tâm em nhiều hơn đấy!

Không nghe tiếng Sơn trả lời, Linh hỏi lại:

- Anh làm sao thế? Không vui à?

Sơn trầm mặc đáp:

- Không. Em đang có thai, đừng thức khuya, không tốt. Vào ngủ thôi!

Nói rồi Sơn quay lưng vào phòng ngủ trước, còn Linh thì rối rắm, câu trả lời “không” của anh, là vui, hay thực sự là không vui?

Có điều, từ sau hôm đó thời gian Sơn đi làm cũng điều độ hơn hẳn. Anh không còn về quá muộn, mà về nhà khi cơm tối được dọn ra. Linh cảm giác được thái độ của Sơn cũng dần dần không còn xa cách và lạnh nhạt như trước nữa. Linh âm thầm mừng rỡ, cảm giác một ngày không xa nữa, Sơn sẽ quay lại nhìn cô.

Linh hạ sinh bé Nhi vào một ngày hè nắng vàng rất đẹp. Cô bé xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần nhỏ, thu hút mọi tình yêu của những người xung quanh, và …cả Sơn. Linh sinh con, nhưng cô cảm nhận sâu sắc rằng tất cả mọi tình cảm của Sơn đều dồn hết cho con gái. Anh đối với Linh tôn trọng, nhưng xa cách như hai người bạn bình thường sống chung nhà. Biết bao lần cô khao khát vòng tay sang ôm chồng, nhưng đổi lại là bóng lưng lạnh lùng, hoặc lời thoái thác “để anh sang xem con”. Có lúc cô bật khóc, có lúc cô giận dỗi, tức tối, nhưng đổi lại vẫn chỉ là cái lịch sự đến xa lạ từ chồng. Linh cũng nhận ra, chồng cô không còn uống rượu nữa, ngay cả trong những buổi liên hoan với đối tác, hay những bữa tiệc gia đình, Sơn cũng không bao giờ động tới một giọt rượu. Sơn đi bên Linh, đóng trọn vai một người chồng tốt, một người cha mẫu mực, nhưng cô biết anh vĩnh viễn không bao giờ dành cho Linh một góc trong trái tim mình.

Sự xa lạ của Sơn đẩy Linh vào ấm ức, ghen tuông vô cớ. Cô oán trách chồng vẫn còn nhớ nhung tình cũ. Dần dần từ lúc nào không hay, Linh chào đón chồng không phải bằng nụ cười mà là những lời chì chiết, mỉa mai. Lúc đầu Sơn còn phản ứng lại, nhưng về sau, ngay cả lời bác bỏ anh cũng lười không muốn nói. Ngọn lửa giận dữ trong Linh lại càng được thổi bùng lên. Cô chì chiết anh đã có vợ mà vẫn tơ tưởng tới người khác, cô thóa mạ người cũ của Sơn là hồ ly trơ trẽn, cướp chồng. Những lời này thành công chọc tức Sơn, anh giang tay tát Linh thật mạnh, khó nhọc gằn từng chữ:

- Là ai trơ trẽn, cô là người hiểu rõ nhất. Đừng bao giờ xúc phạm tới cô ấy một lần nào nữa!

Nói rồi, anh đóng sập cửa bỏ đi, để lại Linh điên cuồng gào khóc trong chính cuộc hôn nhân mà cô ngày trước vẫn luôn ao ước.

Bé Nhi ngày càng lớn, cô bé cũng thôi không còn hỏi sao bố mẹ không cùng đi chung với nhau, sao bố mẹ không ôm nhau như trên ti vi nữa. Cô bé bắt đầu quen với việc mẹ ngày ngày chì chiết bố, còn bố chỉ im lặng đóng sập cánh cửa phòng riêng của mình. Có lần, sau khi bố phiền chán bỏ đến xí nghiệp như mọi ngày, Nhi thốt lên hỏi mẹ:

- Sao bố mẹ không ly hôn đi?

Câu hỏi của Nhi giống như một cơn gió thổi bùng lên tản lửa ghen ghét vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng Linh. Cô đưa tay tát con thật mạnh, gần như điên cuồng mà quát:

- Cả mày nữa, mày cũng giống bố mày, cũng muốn bỏ tao để đến sống với con hồ ly tinh kia chứ gì? Đừng hòng! Chừng nào tao còn sống, thì không bao giờ tao ly hôn. Tao đã không được hạnh phúc, thì con hồ ly kia cũng đừng mong!

Nhi ôm mặt, cái tát của mẹ hằn đỏ lên gò má trắng nõn. Buổi tối hôm ấy Sơn trở về nhà, nhìn vết tay đỏ rực trên gò má của con mà chua xót. Anh ôm con vào lòng, rồi dành cả buối tối bên con. Không biết Sơn thủ thỉ những gì, nhưng từ ngày hôm đó, Nhi cũng xa lánh mẹ. Tất cả thời gian, tất cả tâm sự, cô bé đều tìm đến bố. Linh mơ hồ nhận ra rằng, đứa con gái máu thịt của cô cũng dần dần rời xa cô.

chon-nguoi-yeu-minh-2

Năm Nhi mười tám tuổi, cô bé có tình yêu đầu đời. Linh vô tình biết được khi vào phòng con, thấy một lá thư rơi ra từ trong quyển sách. Cô nhanh chóng điều tra, rồi tức giận khi biết cậu bé kia chỉ là con của một công nhân bình thường trong xí nghiệp. Cô bám theo con gái đến buổi hẹn, rồi trước sự ngạc nhiên của Nhi, Linh mắng mở cậu bạn kia không thương tiếc. Cô dồn tất cả những uất ức của mình, biến nó thành những lời sỉ nhục, rồi xềnh xệch kéo Nhi về, mặc kệ sự giãy dụa và giận dữ từ con gái. Cô tưởng rằng, mình làm thế là để bảo vệ con, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lùng và câu nói “ Giờ thì con đã hiểu, vì sao bố vĩnh viễn không có tình cảm với mẹ!” từ con gái. Câu nói này giống như mũi dao triệt để đâm nát trái tim Linh. Một cái tát giáng xuống má Nhi, cũng triệt để cắt đứt sợi dây tình cảm cuối cùng của cô bé dành cho mẹ.

Sáng hôm sau, khi Linh thức dậy, người giúp việc hoảng hốt báo lại với Linh, Nhi đã bỏ nhà đi, chỉ để lại một bức thư mà từ đầu đến cuối không có một chữ nào nhắc về “mẹ”. Sơn giật bức thư từ trên tay người giúp việc, đôi mắt lướt nhanh theo từng  dòng chữ, rồi cuối cùng xoáy vào Linh đầy oán trách và chán ghét. Anh sập cửa bỏ đi, rồi ở hẳn lại nhà khách trong xí nghiệp, bỏ lại Linh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cô hoảng sợ, hối hận, tìm mọi cách để níu giữ Sơn và tìm lại con gái, nhưng không ai hồi đáp.

Ngày sinh nhật, Linh cô đơn trong căn phòng tối om. Chiếc bánh sinh nhật được người giúp việc mua về thắp nến sẵn, nhưng xung quanh Linh chẳng có lấy một ai. Cô hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng đáp lại chỉ là hàng dài những tiếng “tút…tút…” vô tâm vọng lại. Linh chạy đến xí nghiệp, nhưng bảo vệ lại báo cho cô biết, Sơn đã đi công tác hơn một tuần rồi. Linh thất thểu quay về, cô gọi điện cho văn phòng thám tử, quẳng cho họ một cục tiền dày. Ba ngày sau, thám tử quay lại đưa cho Linh một địa chỉ, cùng một tấm hình khiến cô sôi sục: Sơn đi bên cạnh một người phụ nữ khác, mà gương mặt người ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô mãi mãi không thể phai mờ. Dù gương mặt ấy nay đã có dấu vết của thời gian, nhưng Linh không thể nào quên, đó là người đã ám ảnh Sơn biết bao năm qua. Người mà chồng cô luôn luôn thương nhớ và tâm niệm.

Nỗi giận dữ, ghen tuông xông lên nghẹn đắng trong lồng ngực, Linh vội vã bắt xe đến địa chỉ ghi trong tờ giấy. Cô đứng đợi bên cầu thang khu tập thể cũ, mắt như nhòe đi khi thấy Sơn, và cả con gái cô vui vẻ đi bên cạnh người phụ nữ kia. Uất hận dâng trào trong ngực, tại sao những người thân yêu của cô lại vui vẻ bên người kia mà chối bỏ cô? Cô ta có gì mà người đàn ông cô yêu thương hết mực lại mãi không thể quên? Cô ta có gì, mà đứa con gái cô dứt ruột sinh ra, nuôi nấng chăm bẵm lại nhìn cô ta cười yêu thương như thế? Nhi lao đến, những ấm ức bao năm không kiềm chế được, giờ tuôn ra như nước lũ. Cô sỉ nhục, chửi mắng người kia, dùng hết sức lực và giận dữ dồn vào những cái tát. Sơn lao vào đỡ, che chắn cho người ấy, càng làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông của Linh.

nha-tin

Mười tám năm kết hôn, nhưng một cái nhìn dịu dàng Sơn còn chưa bao giờ dành cho cô. Vậy mà anh sẵn sàng che chở cho cô ta. Oán hận che mờ mắt, Linh dùng hết sức đẩy thật mạnh, không để ý tất cả đang đứng giữa cầu thang. Sơn mất thăng bằng, ngã lăn theo từng bậc, đầu anh đập mạnh vào tường. Linh chết sững, nhìn con gái mình và người phụ nữ kia chạy lại ôm Sơn trong tay, nhìn máu anh chảy ra nhuộm đỏ khoảng gạch bên dưới. Cô đờ đẫn, nghe con gái mình hét lên :

- Đồ độc ác! Bà giết chết bố tôi rồi! Bà cút đi, cút đi!

Linh phát ngốc, run run giơ đôi tay của mình lên trước mắt. Xe cấp cứu đến rất nhanh, đưa tất cả vào trong bệnh viện. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mắt Linh như đẩy cô xuống hầm băng vô tận, rét lạnh đến thấu xương. Khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cánh cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ lắc đầu trao cho Nhi một mẩu giấy:

- Đây là lời trăn trối của bệnh nhân, chúng tôi đã cố hết sức nhưng tất cả những gì chúng tôi làm được chỉ là cố gắng ghi lại di nguyện của ông ấy!

Nhi run rẩy nhận lấy tờ giấy được xé vội, cùng những dòng chữ nghiêng ngả của bác sĩ. Linh giơ tay ra, muốn nhận lấy, nhưng Nhi đã hất tay cô ra, lạnh lùng nói:

- Bà không có quyền chạm vào nó! Để tôi nói cho bà nghe, lời cuối cùng bố tôi nói đó là may mắn cuối cùng cũng thoát khỏi bà. Ông ấy mong hãy chôn ông ấy càng xa bà càng tốt!

Linh quỳ sụp xuống đất, tất cả mọi thứ giống như quả cầu pha lê vỡ vụn trước mắt. Người đàn ông cô yêu, đến cuối cùng cũng nhất định không muốn nhìn Linh lấy một lần. Linh bật cười mà nước mắt điên cuồng rơi như mưa. Phía bên kia, Nhi đã theo chân bác sĩ vào nhìn mặt cha mình lần cuối…

Câu chuyện kết thúc, Đan Linh năm mươi tuổi quay sang nhìn cô gái trẻ trước mắt vẫn còn đang run rẩy:

- Tôi không bị khởi tố, vì con gái tôi làm theo di nguyện của cha nó, nói rằng ông ấy mất là do tai nạn. Nhưng nó cũng nó cho tôi biết, cả cuộc đời này, nó và cha nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nó bảo với tôi rằng, nó sẽ để cả cuộc đời còn lại của tôi sống trong day dứt và ân hận. Cô nói xem, đánh đổi tất cả mọi thứ để chiếm lấy cái không thuộc về mình, cuối cùng trắng tay, là đáng hay không đáng?

Linh hai mươi hai tuổi im lặng, trên mặt vẫn còn sự hoảng hốt chưa tan. Mãi cô mới ấp úng nói:

- Nhưng tôi yêu anh ấy!

- Quan trọng là anh ấy chưa từng, chưa từng yêu cô, dù chỉ là một khắc. Tất cả sự cố chấp và tình cảm của cô, với anh ấy chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Yêu một người, có rất nhiều cách yêu. Và quan trọng nhất, là cô nên yêu mình trên hết!

Linh hai mươi hai tuổi cúi đầu im lặng, dường như đang suy nghĩ nhiều lắm. Linh năm mươi tuổi vỗ vai cô:

- Tôi sau khi anh ấy ra đi, đã suy nghĩ rất nhiều. Tất cả mọi thứ đều do tôi mà ra, do tôi cố chấp. Thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn không thuộc về mình. Giống như cây xương rồng, cô ôm nó sẽ chỉ mang lại tổn thương mà thôi. Cuộc đời một con người vốn không quá dài, nếu cứ ôm mãi oán hận, thù ghét sẽ chỉ khiến cho cuộc sống tồi tệ hơn, và chỉ có cô là người bị nó dày vò và ăn mòn theo năm tháng. Thay vào đó, sao không chọn sống một cuộc đời chỉ có niềm vui và hạnh phúc?

Linh hai mươi hai tuổi im lặng, mãi mới nói được thành câu:

- Nhưng, rất khó để quên anh ấy!

- Khó, chứ không phải là không làm được. Đi, tài xế đến rồi, tôi muốn về thăm bố mẹ. Chỉ có 24 giờ ở đây. Tôi muốn tận dụng từng giây từng phút được nhìn lại họ một lần nữa!

- Có chuyện tôi muốn hỏi, sao cô lại quay về được ngày hôm nay?

- Hơn hai mươi năm nữa, trong thành phố này sẽ xuất hiện một cửa hàng có tên là “Niệm” quán. Chủ cửa hàng bán cho tôi 24 giờ của một ngày trong quá khứ.

- Chắc là tốn nhiều tiền lắm nhỉ?

- Ừ, hoặc là tiền, hoặc là tuổi thọ. Tôi đến đúng lúc cửa hàng họ đang phát đạt, nên họ không lấy tiền

- Vậy cô trả bao nhiêu năm tuổi thọ?

- Bí mật. Tôi không muốn làm tuổi trẻ tôi phiền muộn. Cô hãy nhớ, buông bỏ đôi khi lại là một điều rất hạnh phúc. Về nhà đi, tối nay hãy nói bố cô về sớm. Chúng ta ăn một bữa cơm gia đình. Tôi thực sự rất nhớ bố, mẹ.

***

co-don-giua-thanh-pho

“Niệm” quán, những ngày hè của ba mươi năm sau.

- Hôm nay có buổi đấu giá đồ cổ đấy, mọi ngày cô hào hứng lắm mà, sao hôm nay lại nằm ườn trong tiệm vậy? - tiếng Huy vang lên cùng với tiếng bát đũa lanh canh

- Chán rồi - Ly lười biếng đáp.

- Tôi nghe nói hôm nay chủ tịch tập đoàn Shine Group và tổng giám đốc công ty Lavest cũng tham gia đấy.  Còn nghe là tổng giám đốc công ty Lavest trước kia từng làm cho bố của chủ tịch tập đoàn Shine Group, sau đó tách ra mở công ty riêng, làm ăn phát đạt lắm.

- Cậu cũng chịu khó đọc tin tức nhỉ?

- Thì đợt này làm ăn được, tôi cũng có chút thời gian rảnh đọc báo chí. Thấy báo nói, bà chủ tịch tập đoàn này tốt bụng lắm, mở cả trường học cho trẻ mồ côi cơ. Mà cũng chả hiểu sao không thấy bà ấy lấy chồng.

- Thế nhất định phải lấy chồng mới được coi là phụ nữ à? Người ta có tài, có tiền, người ta muốn sống thế nào miễn họ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc là được - Ly phản bác.

- Được, được, tôi không nói nữa. Cô nói gì cũng đúng- Huy giơ tay đầu hàng

Ly cũng không nói nữa, im lặng nhìn vào trang báo mạng. Trong ảnh, một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, sang trọng quý phái đang bắt tay với một người đàn ông trung tuổi, ánh mắt bà đầy an nhiên và vui vẻ. Bài báo giật tít “ Chủ tịch tập đoàn Shine Group kí hợp đồng xây dựng trường học nội trú cho trẻ em vùng sâu vùng xa với Tổng công ty Lavest”. Ly mỉm cười, đưa tay bật một mục báo khác. Có đôi khi, hạnh phúc chính là biết cách buông tay.

Truyện ngắn: Thứ không thuộc về mình

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Thanh xuân chúng ta ai cũng có mối tình khắc cốt khi tâm để rồi đánh mất và chỉ còn biết ngẩn ngơ tiếc nuối “giá như”. Thời gian là một đường thẳng, những gì đã qua chẳng thể quay lại bao giờ.

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Có người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, buông bỏ hoài bão, đánh rơi cuộc sống yên bình với hy vọng đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đôi khi người ta lựa chọn sai lầm mà sai lầm nào cũng phải trả giá.

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.

back to top