Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 728: Yêu là đau

2021-10-29 15:15

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Thắng Leo

Lần đầu biết yêu một người cũng là lúc ta biết đến cảm giác hạnh phúc và đớn đau. Nếu biết cuộc tình không có một cái kết đẹp, liệu bạn có còn muốn bắt đầu? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Đánh đổi - Phần 1 (Nguyễn Thị Loan)

Truyện ngắn nằm trong dự án Niệm quán, bao gồm những truyện ngắn kỳ ảo xoay quanh một nơi kỳ lạ, cho phép người ta được quay trở về bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Cái giá họ phải trả là tiền hoặc tuổi thọ của mình. Những người ở Niệm quán đã chứng kiến biết bao câu chuyện, đầy buồn thương và tiếc nuối. Mời bạn lắng nghe câu chuyện của tuần này.

Mùa đông đã về trên phố, từng cơn gió bấc lạnh lùng quét thằng vào mặt người đi đường buốt rát. Ly uể oải nằm trên ghế sô pha trong quán “Niệm”, nhấp từng ngụm trà sữa nóng hổi. Con mèo Spink tên Jack cũng lười biếng nằm ngáp dài trên chiếc giường lót lông của mình. Chỉ có Huy là tất bật dọn dẹp. Huy xách xô rác bước ra ngoài, vừa mở cửa đã suýt va phải một người đàn ông lạ mặt. Nhìn thấy Huy, anh ta vội vàng hỏi:

- Xin hỏi, đây là Niệm quán đúng không?

Huy khẽ gật đầu, đồng thời đưa tay chỉ cho anh ta tấm biển hiệu kì quái, khoa trương, giăng mắc đủ thứ đèn trên đầu. Anh ta hỏi tiếp:

- Chủ quán có bên trong không anh?

 Huy đáp khẽ rồi sau đó quay vào bên trong nhà nói to:

- Có khách nhé!

Một lúc sau, Ly nói vọng ra:

- Mời vào!

Huy lách mình nhường chỗ cho người kia bước vào bên trong. Khi anh quay lại, đã thấy Ly chỉn chu ngồi trong quầy tiếp khách. Ly hỏi người khách:

- Anh tên gì? Trả bằng tiền hay tuổi thọ?

Người khách cúi đầu, rồi trả lời bằng một giọng thật buồn:

- Tôi tên Trí. Tôi cũng ước có thể trả cho cô tuổi thọ, nhưng tiếc là tôi chỉ còn vài tháng nữa.
Quyển sổ tiết kiệm này có một chút, hi vọng cô có thể chấp nhận.

Nói rồi người đàn ông đưa cho Ly một cuốn sổ nhỏ, Ly mở ra, nhưng nhanh chóng đưa trả lại:

- Không đủ.

Nghe vậy, người đàn ông ủ rũ gục mặt xuống bàn, gương mặt tiều tụy lại càng thêm ảm đạm. Huy không đành lòng, bước đến nhận lấy quyển sổ tiết kiệm của người đàn ông trước mặt:

- Được rồi, vụ này chúng tôi nhận. Anh cứ trở về trước đi, đúng 12h đêm nay đến tiệm này, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch.

Nói rồi, anh nhanh chóng đưa người đàn ông ra ngoài. Bước vào quán, trước cái nhìn sắc lẻm của Ly, Huy nhún vai:

- Cô không thấy tôi nói đang cần tiền à? Ít cũng là tiền. Hay cô muốn mùa đông này phải tắm nước lạnh và ăn mì gói?

Trời mùa đông rét mướt, bóng tối đến rất nhanh. Chẳng mấy mà đã gần 12 giờ đêm. Tiếng chuông bên ngoài tiệm vang lên, Huy nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Người đàn ông buổi sáng đã xuất hiện, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Huy đưa anh ta lại gần chiếc đèn sười ấm áp ngồi chờ. Môt lúc sau Ly bước từ trên lầu xuống, bộ váy lúc sáng đã được thay bằng một chiếc áo dài đen tuyền, mái tóc xù cũng được cột lên cao càng khiến cô trông lạnh lùng hơn. Ly đưa người đàn ông xuống bên dưới tầng hầm, đến trước một cánh cửa, những vân gỗ đỏ tươi như máu nổi bật giữa căn phòng màu trắng toát. Cô hỏi:

- Anh muốn quay lại ngày nào?

Người đàn ông chậm rãi đáp:

- Ngày này, cách đây năm năm.

Ly đeo lên cổ tay người khách một chiếc chuông gió, nghiêm mặt dặn:

- Nhớ, anh chỉ được ở đó đúng 24 giờ. Sau đó hãy lắc chiếc chuông này lên, tôi sẽ đưa anh trở lại hiện thực. Nếu không anh sẽ mắc kẹt ở đó vĩnh viễn. Cả anh bây giờ và anh của ngày đó, sẽ trở thành du hồn lang thang không cách nào luân hồi.

Người đàn ông gật đầu, nhìn Ly khẽ nói:

- Đủ rồi. 24 giờ với tôi, thế là đủ.

Ly khẽ gật đầu, rồi dùng ngón tay vẽ những vòng tròn lên trên cánh cửa, đôi môi thanh tú mấp máy đọc. Từng đường vân gỗ màu máu sáng lên, cánh cửa tự động mở ra để lộ một vùng sương mờ trắng xóa. Người đàn ông chậm rãi bước vào, rồi dần dần mất hút vào màn sương dày đặc….

blogradio_yeu-la-dau

Năm năm trước…

Trí đứng bần thần trước cánh cổng trường đai học, cảm giác bồi hồi dâng trào trong lồng ngực khiến anh nghèn nghẹn. Đây là ngày anh tốt nghiệp, cũng là ngày anh ngỏ lời cầu hôn cô. Bây giờ đã biết trước thời gian ở cạnh cô ấy quá ngắn ngủi, anh nhất định sẽ không để mình đến gặp cô nữa. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là đẩy cô ra thật xa, như thế cô sẽ tìm được cho  mình một người khác tốt hơn anh, và quan trọng nhất là khỏe mạnh hơn anh. Trí đưa tay lên ngực, cơn đau âm thầm lan tỏa bên trong khiến anh phải nhăn mày. Anh chớp chớp mắt, cố ngăn giọt nước cay xè không rơi xuống. Buông tay người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm, có bao giờ là dễ?

Trí gặp Thy năm anh mười sáu tuổi. Cũng vào một ngày thu đầy gió như lúc này, Trí va phải Thy khi vừa bước xuống sân trường. Hộp sữa đang uống dở trên tay Thy bị văng xuống đất, trước đó còn kịp để lại một vệt dài trên chiếc áo trắng đắt tiền của anh. Cô bạn gái đi cùng Trí thấy vậy bèn sẵng giọng quát:

- Bị mù hả?

Thy không thèm trả lời, cô quay người định nhặt lại hộp sữa dưới đất, nhưng Trí đã nhanh chân giẫm bẹp. Thy ngước lên, đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh ngày ấy đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào quên được. Thy nhìn Trí, nghiêm giọng:

- Bỏ chân ra!

Trí hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức bật cười. Bàn chân giẫm lên hộp sữa còn day nó mạnh hơn trên nền đất. Thy nhăn mày, rồi trước sự ngạc nhiên của bao người, cô gạt mạnh chân làmTrí ngã sõng xoài trên nền đất. Bàn tay trắng trẻo của Thy còn nhanh nhẹn bắt lấy tay cô gái đi cùng Trí, lúc cô bé ấy định lao lên tát cho Thy một cái. Thy lạnh lùng:

- Nếu cậu không muốn giống cậu ta thì hãy ngồi im một chỗ.

Nói xong cô thả tay cô gái đó ra, bước đến chỗ Trí:

- Cậu nợ tôi một lời xin lỗi và một hộp sữa!

Chưa lần nào Trí thấy mất mặt như vậy, cậu hừ lạnh không thèm đáp. Thy lại nói tiếp:

- Dám làm không dám nhận. Hèn như cậu, tôi cũng không thèm chấp!

Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Trí đứng dậy nghiến răng, định bụng sau giờ học sẽ tìm hiểu xem cô gái vừa rồi là ai, lại dám đắc tội với cậu như vậy. Cậu ấm như cậu trước giờ không có ai dám động chạm, kể cả thầy cô giáo cũng ưu ái vài phần vì các khoản tài trợ hào phóng từ người cha giám đốc và người mẹ là viện trưởng bệnh viện lớn nhất trong thành phố. Thế nhưng, chưa cần hết giờ học, Trí đã gặp lại cô gái ban sáng. Thy là học sinh mới chuyển đến, thành tích học tập của cô rất xuất sắc. Bởi vậy, buổi đầu đến lớp, cái nhìn cô giáo dành cho Thy cũng đặc biệt ân cần. Cô xếp Thy ngồi cạnh Trí, Cậu ấm này tuy không đến mức quá cá biệt, nhưng học hành thì tệ hại, Xếp một học sinh ưu tú như thế bên cạnh, có thể cậu sẽ tiến bộ hơn một chút. Cô giáo mãn nguyện với sự sắp xếp của mình, hài lòng bước ra ngoài, không hay rằng bên trong lớp có người đang bực mình tới mức bốc khói…

donphuong_(7)

Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Lúc Thy dắt được chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà để xe thì xung quanh đã có bốn năm cô cậu học trò đứng chắn trước mặt. Thy thở dài, buổi đầu đi học đã gặp rắc rối, nếu mẹ cô biết chắc chắn sẽ bị phạt. Thy cất giọng ôn hòa:

- Các cậu đi đi, tôi không muốn đánh nhau!

Lúc này, Trí rẽ đám đông bước ra, cười nhạt:

- Không muốn? Sợ rồi hả? Muộn rồi! Bây giờ nếu cậu quỳ xuống, liếm giày cho tôi, có thể tôi sẽ niệm tình mà tha thứ đấy!

Thy nhàm chán không muốn nói chuyện tiếp, lẳng lặng dắt xe đi tiếp. Một cậu bạn to béo khác thấy vậy vội tiến lên chặn lại. Thy lừ mắt:

- Bỏ ra!

Cậu béo kia không những không bỏ, còn tiến lại gần Thy hơn. Bàn tay to béo chìa ra, đặt lên vai Thy cợt nhả. Rất nhanh cô tóm lấy tay cậu ta rồi xoay người vặn ngược ra sau. Cậu béo la oai oái vì đau, Thy thuận thế đạp vào gối sau, để cậu ta ngã quỳ xuống đất. Mấy người khác vội lao lên, nhưng nhanh chóng bị Thy quật ngã. Còn lại mình Trí, Thy bước từng bước lại gần, đôi mắt sắc lạnh khiến cậu sợ hãi lui dần về phía sau, đến lúc chạm vào tường không còn chỗ nữa mới dừng lại. Thy vung tay, nắm đấm dừng lại cách mặt Trí chỉ vài xentimet:

- Tôi nhắc lại một lần cuối! Tôi không muốn đánh nhau! Nhưng nếu cậu còn kiếm chuyện làm phiền thì đừng có trách!

Nói xong Thy phủi bụi trên quần áo rồi dựng chiếc xe đạp cũ của mình dậy, chậm rãi đạp xe về để lại Trí với cảm giác ấm ức mãi không thôi.

Buổi tối hôm ấy về đến nhà, Trí đã nghe tiếng ba mẹ cãi nhau vọng ra từ phòng khách. Nhìn thấy cậu, cha cậu cau mày quát:

- Đi đâu tới giờ mới vác cái mặt về? Học hành thì lẹt đà lẹt đẹt? Thầy hiệu trưởng vừa gọi điện cho tao đấy. Mày định bôi xấu cái mặt tao tới bao giờ?

Trí im lặng, lảng nhìn đi chỗ khác. Lần nào về cũng phải nghe những lời cãi vã, mắng nhiếc cậu đã chán tới cực điểm. Thấy vậy, cha cậu càng bực dọc hơn:

- Từ tuần sau, tao thuê gia sư về dạy cho mày! Tao cũng cấm cửa, không cho mày giao du với những đứa ất ơ lêu lổng nữa!

Nói xong, không kịp để cho Trí kịp phản đối, ông đã đóng sầm cửa đi mất. Và đúng là ông nói thật làm thật, tốc độ nhanh tới đáng kinh ngạc. Từ sau buổi tối hôm đó, tài xế được phái tới đưa rước đúng giờ. Sau vài ngày, gia sư mới của Trí cũng xuất hiện. Lúc Thy đứng trước cửa phòng, Trí giật mình, cốc nước trên tay rơi xuống đất vỡ toang. Thy cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm ngày thường. Chờ người giúp việc dọn dẹp xong, cô cất tiếng:

- Đến giờ học rồi, cậu về bàn đi!

Trí cũng ngồi xuống thật, nhưng nghênh ngang gác chân lên bàn khiến lông mày Thy nhăn lại. Cô bước lại gần, giữ giọng ôn hòa:

- Cậu bỏ chân xuống đi, học nghiêm túc!

Trí ngoáy tai, ra chiều không quan tâm:

- Bố tôi trả cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi! Cậu cứ đến giả vờ dạy tôi học, hết giờ thì về. Vừa được tiền, vừa không phải làm gì, chẳng sướng hơn à!

- Tôi nhắc lại lần nữa, cậu bỏ chân xuống! Tôi đếm đến ba!

- Để tôi đếm hộ cậu cho. 1,2,3! Xong rồi đấy

Thy lẳng lặng đặt tập sách vở lên trên mặt bàn, rồi co chân đạp một phát thật mạnh. Trí ngã lăn xuống đất đau điếng, không kiềm được mà bật lên tiếng chửi thề:

- Cậu bị điên à?

Thy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cảnh cáo:

- Bố cậu đã toàn quyền cho phép tôi được xử lý nếu cậu không học hành chăm chỉ. Tôi đã nhận tiền của bố cậu, đồng nghĩa với việc tôi phải đạt kết quả như ông ấy muốn. Đừng có nghĩ cách phá phách hay chơi xỏ tôi, vì cậu không đủ sức và cũng không đủ thông mình để làm chuyện đó đâu! Giờ thì đứng dậy, ngồi vào bàn học nếu cậu không muốn ê ẩm khắp người!

Trí tức lắm, nhưng nhìn vào gương mặt lạnh te trước mặt, lại nhớ đến buổi chiều mấy hôm trước, cậu không dám phản kháng. Thy lôi tập sách tiếng Anh ra hỏi:

- Tiếng Anh của cậu thế nào?

- Đỉnh của đỉnh.

- Ví dụ?

- I love you, I want you, I kiss you…

Lời chưa dứt, quyển sách tiếng anh đã đập bộp vào đầu Trí. Thy nghiêm giọng:

- Còn nói mấy câu vớ vẩn trong giờ học với tôi nữa thì lần sau không phải chỉ là quyển sách tiếng Anh này hạ cánh trên đầu cậu đâu!

- Bà già khó tính! Đồ EQ âm vô cực, không có khiếu hài hước - Trí lẩm bẩm, nhưng lập tức im bặt khi đụng phải cái lườm sắc lèm từ Thy. Buổi tối hôm đó, bên ngoài những người giúp việc thường xuyên nghe vọng ra tiếng la của cậu chủ và tiếng mắng mỏ của cô gia sư trẻ tuổi.

Buổi tối kết thúc khi đã muộn Trí mệt mỏi ngã vật xuống giường. Thế nhưng ác mộng của cậu vẫn chưa kết thúc. Sáng sớm hôm sau, cậu bị dựng dậy lúc 5 giờ sáng. Mắt nhắm mắt mở bị người giúp việc xỏ cho đôi giày chạy bộ và đẩy ra ngoài cửa, Trí giật thót mình khi thấy Thy đứng đợi sẵn tự bao giờ. Cơn buồn ngủ bị quét sạch không thương tiếc, còn Trí bị lôi đi chạy quanh công viên gần nhà đến chục vòng. Lúc được dừng lại, Trí nằm vật ra đất thở hổn hển, còn Thy đứng bên cạnh ung dung tập thêm vài động tác giãn cơ, lại hào phóng tặng thêm lời mai mỉa:

- Còn yếu hơn cả thằng bé hàng xóm nhà tôi đang học cấp 1 nữa. 

Trí trả lời trong hơi thở đứt quãng:

- Bố tôi cũng trả tiền cho việc này à?

Thy gật đầu:

- Ông ấy đã nhận lời trả toàn bộ học phí, học thêm, tất cả mọi khoản thu của trường trong năm học này cho tôi. Điều kiện là cuối kỳ cậu đạt loại khá và đạt giải trong hội thi thể thao toàn trường.

Trí thở hắt ra, cảm thấy con đường phía trước chỉ một màu đen, u tối…

Kể từ đó mỗi buổi sáng lúc 5 giờ Thy sẽ đợi sẵn trước sân nhà, và mỗi buổi tối sẽ đều đặn xuất hiện trước cửa phòng Trí lúc 8 giờ. Nhưng nhờ thế thể lực của cậu cũng tốt hơn hẳn. Bài tập chạy bền, lần đầu tiên Trí có thể hoàn thành phần của mình mà không cần nghỉ, chạy 100m cũng chỉ mất hơn một phút. Thy chạy qua, thả một lời khen nhẹ nhàng “ Khá đấy!” làm cậu hãnh diện hẳn. Dần dần, trong mắt Trí, Thy cũng không còn quá đáng ghét như trước nữa…

Cuối năm, trường học tổ chức thi học sinh thanh lịch. Lớp cử hai người đại diện đi thi. Nhìn Thy lúng túng bước đi trên đôi guốc cao lênh khênh suýt ngã mà Trí bật cười. Cậu vỗ ngực:

- Để tôi miễn phí cho cậu một khóa học cấp tốc. Bạn đồng hành của tôi không thể quê một cục như thế được.

donphuong_(5)

Trí vừa dứt lời, Thy đã bị lôi đi xềnh xệch rồi nhét vào ghế của cửa hàng làm tóc, trang điểm. Mái tóc dài của Thy nhanh chóng được tỉa tót, uốn lọn bồng bềnh. Chưa kịp hoàn hồn, Trí lại lôi cô sang cửa hàng quần áo bên cạnh, Thy bị xoay như chong chóng, hết thử áo dài lại đến váy, mãi Trí mới hài lòng gật đầu khi cô bước ra với một chiếc váy đuôi cá dài màu trắng tinh khôi, ôm lấy thân hình xinh đẹp. Sau đó là đến phần tập luyện. Trí đặt lên đầu Thy một quyển sách, bắt cô bước đi mà không được để sách rơi. Thy không nhịn được mà phát cáu:

- Cậu đang lấy việc công trả thù riêng đấy à?

Trí ngoài mặt thì phủ nhận, nhưng trong lòng âm thầm sung sướng. Đã bao lâu nay bị đè đầu cưỡi cổ, đên giờ mói được trả lại đôi chút. Cậu mỉm cười đáp;

- Cậu đừng suy bụng ta ra bụng ngưởi. Tôi là người nhỏ nhen vậy à. Còn nữa, nếu được thưởng, cậu sẽ được thêm tiền.

Nghe đến tiền thưởng, Thy cắn răng bước đi theo đúng yêu cầu. Trầy trật một lúc, cuối cùng Thy cũng quen. Phần thi tài năng, cả lớp thống nhất hai người sẽ khiêu vũ. Lúc bàn tay Thy mềm mại đặt lên vai Trí, và lúc cậu đặt tay lên eo cô, tim của Trí có chút loạn nhịp.. Trong mắt Trí, cô gái đáng ghét trước mặt dường như biến thành người khác, dễ thương tới mức khiến người khác phải động lòng…

Cuộc thi kết thúc, Thy hơi buồn vì chỉ đạt giải ba, nhưng Trí thì vui lắm. Cậu hồ hởi kéo Thy ra khu vui chơi, coi như phần thưởng của cả hai. Cho đến ngày hôm ấy, cậu mới biết, thì ra khu vui chơi cũng có thể tuyệt vời đến vậy. Nhìn Thy hào hứng chơi cưỡi ngựa, đu quay; cùng cô gắp thú bông, bắn súng, Trí giật mình nhận ra, tim mình lại vì cô ấy mà đập lỗi đi một nhịp…

Chiều thứ bảy, Thy vui vẻ tìm Trí báo muốn nghỉ dạy một hôm để đón người anh hàng xóm chuyển tới thành phố này học đại học. Nhìn bộ dáng hấp tấp xen lẫn háo hức của Thy, tự nhiên Trí thấy bực dọc vô cớ. Ngày trước, cậu mong nghỉ biết bao nhiêu, thậm chí còn mong cho Thy bị ốm. Vậy mà buổi tối hôm ấy ngồi trong nhà, được tự do nghịch điện thoại, chơi điện tử, xem phim mà Trí không vui lên nổi. Cậu nhấc điện thoại gọi cho Thy, nhưng chỉ có tiếng “tút… tút” vọng ra. Trí đi đi lại lại trong phòng, rồi giật mình thảng thốt, từ khi nào, việc Thy vui vẻ với người con trai khác lại khiến cậu khó chịu tới như vậy?

Sáng hôm sau, Trí vác gương mặt mệt mỏi và thiếu ngủ đi tìm Thy. Trải qua một đêm bị giày vò với đủ những cảm xúc phức tạp không tên, điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi tỉnh dậy là gặp Thy. Tài xế thả Trí xuống trước con ngõ nhỏ để cậu chầm chậm đi bộ vào. Loay hoay một hồi cậu cũng tìm được nhà Thy, một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với dàn hoa hồng leo trước cửa đang trổ hoa rực rỡ. Đang do dự, chợt từ phía đằng sau vang lên tiếng gọi của Thy. Trí quay lại, nụ cười trên môi cũng tắt khi nhìn thấy Thy đang sánh vai với một người con trai lạ mặt, còn cười với người ta rất thân mật. Trí nhìn người con trai phía trước, cao ráo, trắng trẻo, cặp kính cận với nụ cười cực kỳ dễ mến. Nhưng trong mắt Trí nhìn sao mà lưu manh và đáng ghét. Đối diện với cái nhìn ngạc nhiên của Thy, Trí nghĩ đại một lý do. Thy theo phép lịch sự giới thiệu hai người với nhau. Đúng như Trí đoán, đây là người anh hàng xóm cô nhắc tới hôm qua. Lúc bắt tay nhau, Trí không khỏi siết mạnh tay chàng trai trước mặt.

donphuong_(6)

Cả một ngày chủ nhật, Trí kiếm cớ ở lại nhà Thy, không cho hai người kia ở riêng với nhau một phút. Đến tận tối, ăn xong cơm Trí vẫn chưa muốn về nhà. Thy phải đẩy cậu ra đường:

- Muộn rồi, cậu không về nhà đi. Bài tập hôm trước đã làm chưa mà còn ở đây?

- Anh ta cũng chưa về, sao tôi phải về?

- Có liên quan sao? - Thy ngạc nhiên

- Cậu thích anh ta à?- Trí không nhịn được mà hỏi thẳng. Thy hơi sững người lại, rồi gắt:

- Liên quan gì tới cậu?

Lần này tới lượt Trí á khẩu. Ừ, liên quan gì tới mình. Nhưng mà… tức! Trí không trả lời, mà hỏi ngược lại:

- Cậu hiểu gì về anh ta chứ? Anh ta có tốt không? Nhỡ anh ta có bạn gái rồi thì sao?

- Sao lại không? Tôi với anh ấy chơi với nhau từ nhỏ đấy. Anh ấy là như thế nào chẳng lẽ tôi không rõ. Còn nữa, tôi thích anh ấy là việc của tôi, ai mượn cậu bình luận? Có thời gian rảnh tham gia vào chuyện riêng của người khác, sao cậu không về nhà mà làm bài tập đi? Sắp thi tới nơi rồi đấy. – Thy bực bội

Cơn tức giận vô cớ trào lên trong ngực khiến Trí nghẹn lại. Cậu nhìn Thy quát:

- Vì tôi thích cậu, được chưa?

Lời nói thoát ra khỏi miệng khiến cả hai đều sững sờ. Im lặng, xấu hổ, gượng gạo bao trùm cả hai. Thy lúng túng quay đi:

- Tôi…tôi… không nghe thấy gì hết. Cậu về đi!

Nói xong cô quay người bỏ chạy. Còn Trí đứng bần thần trong con ngõ. Tim cậu đập mạnh, mặt nóng bừng. Thì ra, thích một người nó là như thế....

Sáng hôm sau Trí ngẩn ngơ đến lớp. Đến giờ vào học rồi nhưng Thy vẫn chưa đến lớp. Cả buổi học cậu cứ bồn chồn. Tới lúc ra chơi, Trí vội vàng gọi điện, Thy nhấc máy, nhưng giọng mũi nghèn nghẹt khiến cậu lo lắng không thôi. Chờ mãi mới tới giờ tan học, Trí hấp tấp chạy đến nhà Thy.  Bố mẹ Thy đã đi làm, Thy khoác chiếc áo to sù sụ ra mở cửa. Nhìn đôi mắt sưng húp của Thy, Trí không khỏi giật mình:

- Cậu làm sao thế?

Thy không trả lời, chỉ sụt sịt hỏi lại:

- Cậu đến đây làm gì?

- Cậu nghỉ học, tôi lo lắng nên đến thăm cậu không được à?

- Cậu thôi đi. Cứ nói thẳng ra là cậu đến để chế nhạo tôi đi. Đừng giả vờ tốt bụng!- Thy vừa khóc, vừa ấm ức quát

Trí ngẩn người, một lúc sau mới ấp ủng hỏi lại:

- Cậu… bị từ chối rồi hả?

Câu vừa dứt lời đã bị Thy ném cho một cái gối. Trí đỡ được, còn Thy thì òa lên khóc. Cậu lúng túng không biết làm gì, một lúc sau mới chậm chạp lại gần ngồi xuống bên cạnh:

- Này, cho mượn vai đấy!

Thy xì mũi:

- Không thèm!

Trí ngang ngược ấn đầu Thy vào vai mình:

- Đã bảo cho mượn thì dùng đi. Miễn phí. Cơ hội ngàn năm có một đấy!

Thế là Thy không miễn cưỡng nữa, gục lên vai Trí mà òa lên khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, còn Trí ngồi bên cạnh làm người cung cấp khăn giấy miễn phí. Khóc chán, Thy mới thỏ thẻ:

- Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Thế nhưng…anh ấy bảo chỉ coi tôi là em gái… Hức! Hức!.. Anh ấy còn nói, anh ấy có bạn gái rồi! Mấy hôm nữa sẽ giới thiệu cho tôi.

Trí đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Thy:

- Không phải chỉ là thất tình thôi sao? Tôi cũng thế, mà có tới nỗi phải nghỉ học như cậu đâu? Chẳng phải cậu mạnh mẽ lắm sao?

- Cậu thì biết gì chứ? Mối tình đầu tan vỡ, ai chẳng buồn. Tôi có mạnh mẽ, cũng là con gái. Còn nữa cậu thì thất tình cái gì?

- Chẳng phải, cậu cũng từ chối tôi đấy thôi. Đã thế, còn phải đi an ủi người mình thích đang đau lòng vì người con trai khác nữa. Cậu thấy tôi có đáng thương không?

Thy bật cười nhìn gương mặt “đáng thương” đang nhăn nhở bên cạnh. Quả thật, sự xuất hiện của Trí cũng khiến cô bớt buồn hơn. Thy chùi mũi, bất giác thấy cậu ấm trước mặt dễ thương hơn nhiều so với cô tưởng tượng….

Sau hôm đó, Trí thường xuyên pha trò hoặc tranh thủ thời gian rảnh kéo Thy đi chơi. Cậu nói, gương mặt sầu não của Thy ảnh hưởng tới tâm trạng học của cậu. Thy cũng hết cách từ chối, vì quả thực sau mỗi lần đi chơi, Trí nghiêm túc học và tiến bộ hơn hẳn. Buổi tối giáng sinh, Trí đột ngột xuất hiện trước cửa nhà Thy. Cậu lễ phép bước vào nhà xin phép bố mẹ Thy đưa cô đi chơi. Cậu kéo Thy băng qua những con phố chăng đèn hoa lộng lẫy, hòa vào dòng người đông nghịt. Đi nhiều tới mức chân Thy đau ê ẩm. Thy ngồi phịch xuống vỉa hè, nhăn nhó xoa chân. Đột ngột cô bị xốc lên trên lưng Trí, đang định giãy dụa, Trí đã hắng giọng:

-  Yên đi. Để tôi cõng cậu. Sắp tới giờ hát thánh ca rồi, không đi nhanh là không kịp đâu đấy!

Thế là Thy thôi không giãy dụa nữa. Cô nằm yên lặng ghé mình vào vai Trí, cảm thấy bờ vai bên dưới hóa ra cũng khá là chắc chắn.

hoc_-_sinh_2

Năm Thy và Trí lên lớp 12, nhà Thy phá sản. Đồng tiền ảo rớt giá thảm khốc, toàn bộ vốn liếng bố Thy vay mượn đầu tư cũng sập theo sàn giao dịch. Bố mẹ Thy ly hôn, còn người bố Thy luôn yêu thương cũng bị các chủ nợ khởi kiện. Ngày ông bị đưa lên chiếc xe thùng bịt bùng đóng kín ra khỏi khuôn viên tòa án, Thy quỵ ngã ngay trên nền đất. Cô dựa hẳn người vào Trí, khóc không thành tiếng. Trí mắt cũng hoe đỏ, ôm chặt lấy Thy, lòng đau theo từng giọt nước mắt cô rơi ướt đẫm vai áo cậu.

Tối hôm ấy, bố mẹ Trí gọi cậu vào phòng, nói từ giờ sẽ không cần Thy kèm cặp Trí nữa. Ông bà không muốn con trai mình giao du với con của một người phạm tội. Lần đầu trong đời, Trí phản kháng dữ dội. Cậu đe dọa, nếu bố mẹ mình chấm dứt việc thuê Thy dạy học, cậu cũng sẽ bỏ học ngay lập tức. Trước mặt bố mẹ, cậu trịnh trọng hứa, chỉ cần không đẩy Thy đi, chỉ cần bố cậu giữ lời hứa năm trước sẽ thanh toán toàn bộ học phí của Thy, cậu nhất định sẽ thi đỗ vào trường đại học mà bố mẹ mong muốn. Mất cả một buổi tối, cuối cùng bố mẹ Trí mới chịu thỏa hiệp. Trí phi như bay tới ngôi nhà mà mẹ con Thy mới thuê trọ, vì ngôi nhà xinh xắn với dàn hoa hồng leo ngày trước đã bị bán đi để trả cho khoản nợ khổng lồ. Trí vẫn nhớ ngày mẹ con Thy xách đồ bước ra khỏi nhà, đôi mắt Thy hoe đỏ còn bàn tay cô ve vuốt mãi không thôi đóa hồng leo mới chớm. Lúc ấy trong lòng Trí đã thề, một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ lấy lại ngôi nhà xinh xắn ấy.  Lúc Thy mệt mỏi ra mở cửa, Trí chỉ biết ôm siết lấy Thy, thì thầm bên tai cô: “Đừng bỏ cuộc, tôi ở đây”. Trong màn đêm, Trí lần đầu hôn lên giọt nước mắt Thy rơi, mặn chát và lạnh buốt…

Sau hôm ấy, Trí lao vào học. Tất cả thời gian rảnh cậu đều vùi mình vào sách vở. Thy vẫn đến trường, vẫn tới nhà kèm Trí học, nhưng buổi sáng Thy không còn đến rủ Trí chạy nữa, thay vào đó cô nhận thêm một chân giao đồ ăn lúc sáng sớm. Lúc tan học, cô cũng tranh thủ làm phục vụ cho quán trà sữa quen gần nhà. Nhìn Thy hốc hác đi trông thấy, Trí xót xa. Cậu gay gắt bắt Thy phải bỏ việc, nhưng Thy đáp bằng giọng nói mệt mỏi và buồn đến muốn khóc:

- Tôi không muốn dựa dẫm vào cậu mãi. Ít nhất, làm thêm những việc này còn mang lại cho tôi chút tự tôn!

Trí xoay mặt Thy nhìn thẳng vào mắt mình, cũng buồn rầu mà hỏi lại:

- Chẳng lẽ, dựa vào tôi một chút cũng khiến cho cậu cảm thấy mất mặt?

Thy gạt tay Trí ra, quay đi hướng khác:

- Cậu và tôi, vốn không cùng một thế giới, Tôi không muốn ai thương hại mình

Trí xoay người Thy lại, ôn tồn nói từng chữ một:

- Vì cậu, tôi sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của mình. Tôi thương cậu, nhưng nó tuyệt đối không phải là thương hại- Vừa nói, Trí vừa cầm tay Thy đặt lên ngực mình, dịu dàng - Vì cậu, đang ở đây, ở chỗ này này!

Thy muốn đẩy Trí ra, nhưng cậu đã giữ tay Thy thật chặt:

- Đừng đẩy tôi ra khỏi cậu. Đây là lần đầu tiên tôi muốn giữ một người lại bên cạnh mình như thế. Cậu đẩy tôi ra một bước, tôi sẽ bước lại hai bước để đến gần cậu hơn. Tôi biết cậu rất mạnh mẽ. Nhưng ít nhất, khi cậu cảm thấy mệt, thấy buồn, hãy để tôi ở bên cạnh cậu.

Hôm ấy, trong cơn mưa chiều tầm tã, có hai người bỡ ngỡ trao nhau nụ hôn đầu…

Thời gian trôi nhanh, ngày Trí cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học về nhà, cũng là ngày mẹ Trí tìm tới Thy. Bà đẩy thẳng chiếc thẻ ngân hàng về phía Thy, lạnh lùng:

- Thời gian qua, cám ơn cô. Nhờ cô mà thằng Trí nhà tôi đỗ đại học. Tôi không phủ nhận, cô là người có công nhất, nhưng cũng tới lúc kết thúc rồi. Cô là người thông minh, nên chắc tôi không phải nói nhiều. Cô và thắng Trí, gia cảnh không hề phù hợp. Gia đình tôi cũng không muốn nhận một người có lý lịch không trong sạch. Đây là phần tôi cảm ơn, cũng là phần tôi đền bù cho cô, Mong cô từ nay về sau, cách xa thằng Trí một chút.

Thấy Thy ngồi yên không đáp, mẹ Trí lại bồi thêm:

- Không ít đâu, cô có thể yên tâm. Tôi là người tính toán rõ ràng, nên cô không phải sợ thiệt.

Thy ngẩng đầu lên rồi đẩy lại chiếc thẻ ngân hàng về phía đối diện:

- Bác không cần làm vậy. Tháng sau, cháu và mẹ sẽ chuyển chỗ lên gần trường đại học của cháu trong Nam. Như vậy chắc đủ xa với trường của Trí rồi chứ ạ.

Nói rồi Thy bước đi, bỏ mặc mẹ Trí ngồi bên trong quán. Cô không quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn trời để ngăn nước mắt không rơi khỏi khóe mi.

Buổi tối trước ngày nhập học, Trí hào hứng tìm tới nhà Thy. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cánh cửa đang khóa kín. Điện thoại Thy cũng không liên lạc được, Trí gần như phát điên khi bà chủ nhà trọ báo mẹ con Thy đã trả phòng và rời đi từ ngày hôm trước. Trí gặng hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà chủ trọ “Không biết, chỉ nghe nói là hình như vào trong miền Nam, còn vào chỗ nào thì tôi cũng không rõ”. Trí thẫn thờ, lần đầu biết rằng yêu một người cũng có thể đau như thế…

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Đánh đổi, phần 1 của tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu sau khi Thy ra đi, Trí có tìm thấy cô hay không? Họ đã bỏ lỡ điều gì trong quá khứ? Hãy đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện trên Blog Radio nhé!

Truyện ngắn: Đánh đổi (Phần 1)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top