Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

2021-11-06 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Thắng Leo

Bạn thân mến! Trong số Blog Radio tuần trước, chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Đánh đổi. Câu chuyện kể về mối tình đầu từ thuở học trò giữa Thy và Trí. Thy đã buộc phải rời đi thật xa sau khi bố mình vướng phải vòng lao lý và mẹ Trí không chấp nhận chuyện tình cảm của hai người. Nhiều năm sau, Trí khi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, đã tìm đến Niệm quán – một nơi có thể đưa người ta trở về quá khứ để sửa chữa bất kỳ điều gì. Liệu Trí đã bỏ lỡ điều gì trong quá khứ ấy? Mời bạn tiếp tục lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Đánh đổi, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan.

Buổi tối trước ngày nhập học, Trí hào hứng tìm tới nhà Thy. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cánh cửa đang khóa kín. Điện thoại Thy cũng không liên lạc được, Trí gần như phát điên khi bà chủ nhà trọ báo mẹ con Thy đã trả phòng và rời đi từ ngày hôm trước. Trí gặng hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà chủ trọ “ Không biết, chỉ nghe nói là hình như vào trong miền Nam, còn vào chỗ nào thì tôi cũng không rõ”. Trí thẫn thờ, lần đầu biết rằng yêu một người cũng có thể đau như thế…

Một năm sau…

Thy quay trở về nhà sau ca dạy thêm. Vừa lên giảng đường, vừa tranh thủ đứng lớp ngoại ngữ cho các bé tiểu học khiến cô mệt nhoài. Đến cổng, cô mở túi lục tìm chìa tra vào cái ổ khóa đã rỉ sét. Chợt một bóng người xuất hiện, ép cô vào tường. Thy hoảng hồn, nghĩ mình gặp cướp. Đang định cho kẻ tấn công một trận, giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai:

- Tôi đã nói, không được đẩy tôi ra xa cơ mà?

Thy sững người lại, bao nhiêu cảm xúc cố kìm nén suốt một năm qua trào lên dữ dội. Cô muốn đẩy Trí ra, nhưng vòng tay cậu siết cô thật chặt. nỗi nhớ thương suốt một năm bùng cháy thành nụ hôn cuồng dại và giận dữ, rồi sau đó chuyển dần thành triền miên khiến Thy không cách nào dứt khỏi. Cho tới khi Trí buông cô ra, thô bạo cắn vào vai cô đau điếng, còn giọng nói khàn như sắp khóc, Thy mới bừng tỉnh:

- Em có biết, suốt một năm qua tôi tìm kiếm em khổ sở tới mức nào không? Sao em ác thế? Cứ thế đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi? Chẳng lẽ, em chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút?

Thy im lặng, bao lời muốn nói quay cuồng trong tâm trí, cuối cùng nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Trí nâng mặt Thy lên, nhìn thật sâu vào mắt cô:

- Sau khi em đi, tôi gần như lật tung cả thành phố để tìm em. Tôi dò hỏi từng người từng người một xem có gặp em, có biết em đi đâu không? Khoảng thời gian ấy, em có biết đối với tôi trôi qua như thế nào không?

Thy thở dốc, ngực cô đau tới tê dại, mãi mới có thể hỏi:

- Sao cậu biết tôi ở đây?

Trí đột nhiên cười, nụ cười vừa giận dữ vừa ác độc:

- Không phải thứ tôi có sẵn nhất là tiền sao? Tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng có một người họ hàng xa của em cho tôi chút thông tin. Thêm một ít tiền nữa thuê người thăm dò, cuối cùng cũng bắt được em! 

Thy chợt hiểu, những lời nói ngày trước của mẹ Trí lại vang lên bên tai khiến tim Thy như có dằm đâm, khó chịu, nhức nhối. Thy lạnh giọng:

- Phải, Những người có tiền thường tự cho mình quyền được coi thường, được can dự vào cuộc sống của người khác. Mẹ cậu như vậy, cậu cũng như vậy, chẳng khác gì nhau!

Trí buông Thy ra, nhấn từng chữ một:

- Em còn nhớ tôi đã từng nói gì với em không? Vì em, tôi có thể bước ra khỏi thế giới của mình. Bây giờ tôi và em, chúng ta hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, đừng có lấy lý do em và tôi không thuộc cùng một thế giới để đẩy tôi ra xa nữa. Tôi đã nói, em đẩy tôi ra xa em một bước, tôi nhất định sẽ bước thêm hai bước về phía em. Đừng tìm cách rời xa tôi nữa, em không làm được đâu!

Thy ngỡ ngàng rồi bật khóc. Cô chưa từng nghĩ có một ngày trái tim mình sẽ vì cậu bạn đáng ghét trước mặt mà rung lên dữ dội. Duyên phận là điều kì diệu, nhưng kì diệu hơn cả là sự kiên trì của một người luôn sẵn sàng vì cô mà tiến về phía trước. Nếu cuộc sống đã hào phóng cho cô môt người đồng hành như vậy, thì từ bây giờ, cô sẽ không bao giờ buông tay người đó nữa…

blog_de-ben-anh

Trí chuyển đến trọ bên cạnh nhà Thy ngay buổi sáng hôm sau. Cảm giác mất đi rồi tìm lại được khiến Trí không muốn bỏ lỡ một giây phút nào bên cạnh Thy nữa. Một năm gặp lại, Trí dường như đã hoàn toàn thay đổi. Cậu nói cho Thy biết đã cãi nhau với bố mẹ và chính thức bị từ mặt. Tiền mặt, thẻ ngân hàng bị tịch thu bằng sạch. Vẫn còn may, Trí được bạn bè hỗ trợ cho một ít lộ phí. Còn bây giờ, cậu phải vừa đi tìm việc, vừa tranh thủ ôn thi vào trường đại học của Thy. Nhìn cậu ấm nhà giàu trước mặt nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì giữa giờ giải lao, lòng Thy vừa xót xa, lại vừa ấm áp. Ngày Trí đỗ vào đại học, anh kéo cô đi ăn mừng. Chỉ là ổ bánh mì bán dạo trên vỉa hè sau giờ làm thêm, nhưng Trí ăn ngon miệng vô cùng. Bàn tay đã có vết chai của Trí xiết chặt lấy tay Thy. Những chuỗi ngày sau đó là cả một quãng thời gian chạy sấp mặt của cả hai, quay cuồng với những giờ lên lớp, làm thêm. Nhưng với Trí, chưa bao giờ anh ân hận. Thậm chí, chuỗi ngày vất vả , thiếu thốn ăn chung một ổ bánh mì, một gói mì tôm với anh lại là những kỉ niệm đẹp, khiến lòng anh ấm áp mỗi lần nhớ lại….

Dòng kí ức kết thúc, Trí nhìn bóng dáng của bản thân mình của năm năm về trước đang xuất hiện dần trước mắt. Anh hít một hơi thật sâu rồi bước về phía “Trí” của ngày đó:

- Tôi có việc cần nói với cậu!

“Trí” ngày đó giật mình thảng thốt, nhìn người đàn ông trước mặt. Người đó ngoại trừ cặp kính cận và gương mặt già dặn hơn, còn lại giống cậu như đúc. Trí cảnh giác, gần đây mẹ cậu đã cho người vào tìm cậu, dụ dỗ có, đe dọa có để mong Trí quay trở lại. Người trước mắt, rất có thể lại là một trò mới của mẹ. Trí hơi sẵng giọng:

- Anh là ai? Chúng ta không quen biết, vì sao tôi phải đi theo anh?

- Tôi là cậu, của năm năm sau.

Trí nghe vậy thì lắc đầu, rồi nhanh chóng quay đi:

- Đồ thần kinh!

- Hôm nay cậu sẽ cầu hôn Thy ở rạp chiếu phim. Trong cặp của cậu đã có sẵn hai vé xem bộ phim “The Notebook” suất chiếu lúc 8h. Còn nữa, cậu chuẩn bị đến cửa hàng ở ngã tư phía trước mua một cặp nhẫn.

Lời nói của người đàn ông nhanh chóng khiến Trí khựng lại. Anh xoay người lại nắm cổ áo người đàn ông trước mătj giận dữ:

- Anh là ai? Tại sao lại biết những điều này? Anh theo dõi tôi? Nói, có phải mẹ tôi cho anh tiền để làm những điều này không?

Trí lắc đầu, gỡ bàn tay của bản thân mình năm năm trước ra, nhẹ giọng:

- Tôi đã nói. Tôi là cậu của năm năm sau. Ngoài chuyện này  ra, tôi còn có thể kể cho cậu nghe rát nhiều điều bí mật, chỉ có cậu và tôi mới biết.

em_2

Nói rồi, anh chầm chậm kể cho Trí tất cả mọi thứ. Từ việc anh lén lút nuôi một con chó hoang ở sau trường năm anh sáu tuổi. Lúc nó chết, Trí đã khóc đến lặng người đi, rồi đem chôn nó ở gốc cây bàng bên bờ sông. Hay như anh chính là người làm vỡ chiếc bình cổ của ông nội lúc chơi trò trốn tìm với mấy người anh họ.Rồi cả lúc anh vì mải chạy theo một người bán hàng rong mà đi lạc năm anh tám tuổi….Tất cả mọi thứ đều được kể ra rành rọt khiến Trí trẻ tuổi ngơ ngác đến bàng hoàng, đến lúc người đàn ông trước mặt cởi cúc áo, chỉ cho cậu nôt ruồi son bên vai trái, Trí hoàn toàn sụp đổ.. Đến khi người đó nói rằng bản thân mình bây giờ chỉ còn vài tháng nữa để sống, Trí ngồi sụp hẳn xuống đất, đưa tay ôm lấy ngực. Những suy nghĩ giằng xé trong trí óc khiến cậu ngạt thở. Trí nhìn bản thân mình của năm năm trước, cơn đau trong ngực lại âm ỉ truyền tới. Anh nhăn mày, cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn, mà những lời trong miệng phải một lúc lâu mới có thể cất thành tiếng:

- Buông tay cô ấy ra đi! Đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho cô ấy! Nếu cô ấy ghét cậu, hận cậu, thì cuộc sống sau này mới không vì cậu mà đau khổ. Người mạnh mẽ như cô ấy , nhất định sẽ sống rất tốt.

Trí của năm năm năm trước ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt đã tràn ngập bị thương. Cậu lảo đảo đứng dậy, bước đi như người vô hồn. Trí của năm năm sau cũng đi theo. Hai người bước đến cây cầu bắc ngang qua con sông trong thành phố, đứng nghe gió lồng lộng thổi thẳng vào tim. Mãi một lúc sau, Trí của năm năm trước mới hỏi:

- Cô ấy, trong lễ cưới, có đẹp không?

Trí năm năm sau gật đầu:

- Có. Cô ấy rất đẹp. Lúc nào cũng đẹp

- Đám cưới của chúng ta và cô ấy, có đông người tới không? Cô ấy sau khi kết hôn, có vất vả không? Chúng ta đã có con chưa?

- Có. Chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta và cô ấy. Sau khi kết hôn được ba năm thì cậu được thăng chức, cuộc sống thoải mái hơn, nhưng thời gian vắng nhà cũng nhiều hơn. Cô ấy vừa đi làm vừa quán xuyến nhà cửa rất tốt. À, sau đó một năm thì bố vợ cũng được thả, và về đây đoàn tụ với chúng ta. Cuộc sống của cô ấy rất tốt. Cũng còn may, chúng ta chưa có con. Nếu không, tôi sẽ không đủ can đảm để đến gặp cậu như bây giờ.

Trí gật đầu, nụ cười trên môi cố nặn ra, còn giọng nói thì run rẩy:

- Thế là tốt, phải, thế là tốt!

em_7

Nói xong, anh bật cười. Tiếng cười trầm đục vang vọng cả con sông, nhưng nước mắt thì trào ra nhòe cả tầm nhìn. Trí nhìn bản thân mình năm năm trước, cảm nhận sâu sắc nỗi đau đang thấm trong từng mạch máu, giày vò anh ngay cả trong giấc mơ. Ngày anh biết kết quả của mình, anh cũng khóc như thế. Anh quay mặt đi, gió thổi vào mắt nghe khô rát…

Đợi cho bản thân mình bình tĩnh lại, Trí đi theo mình của năm năm về trước tới chỗ hẹn với Thy. Khi cô xuất hiện trong bộ váy trắng, tim của anh vẫn đập loạn nhịp hệt như ngày trước. Anh nép vào một góc nhìn bản thân phũ phàng nói lời chia tay với Thy, cay đắng nghe bản thân mình nói đã chán ghét cuộc sống vất vả nghèo khổ. Anh nghe mình nói, sẽ quay về với gia đình giàu có để tiếp nhận lại công ty của bố, nắm tay xiết thật chặt khi nhìn Thy bật khóc. Anh lặng lẽ đi theo Thy, thấy cô cô đơn một mình run rẩy khóc trong công viên thành phố. Anh cắn môi đến bật máu để ngăn mình đi tới, ôm xiết lấy cô vào lòng. Từ phía đằng xa, có một người đi tới. Trí nhận ra, là người đồng nghiệp trước vẫn yêu thầm Thy và khiêu khích Trí biết bao lần. Trí câm lặng, nhìn người ấy dìu Thy đứng dậy, rồi đưa Thy về, nghe con tim mình nhỏ máu.

Thời hạn 24 giờ kết thúc, Trí đưa tay chạm lên chiếc chuông gió trên tay. Từng tiếng đinh đang thanh thúy phát ra, một vùng sương trắng bao phủ xung quanh Trí. Một cánh cửa bật mở, phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Trí bước từng bước chậm rãi, mỗi một bước đi lại nghe lòng nặng trĩu. Trở về hiện tại, không có cô ấy, chỉ có cô đơn và tử thần đang chờ đợi. Anh bước qua cánh cửa. Ngọn đèn và khung cảnh căn phòng lúc trước đập vào mắt anh, nhắc cho anh biết mình thực sự không phải vừa trải qua một giấc mơ. Anh khó nhọc theo chân cô chủ quán “Niêm” bước lên lầu. Nhưng vừa lên tới nơi, anh sững lại. Thy đang ngồi phía trước, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Nhìn thấy anh, cô vội vàng chạy lại, bàn tay nhỏ nhắn đánh liên tiếp vào ngực anh. Cô vừa đánh, vừa khóc:

- Đồ đáng ghét, đồ khốn kiếp! Ai cho anh cái quyền tự quyết định như vậy?

Trí ngạc nhiên :

- Sao em lại ở đây? Sao em lại biết?

Thy vừa quệt nước mắt vừa mắng:

- Tên khốn kiếp nhà anh tưởng cái gì cũng có thể lừa được em sao? Bao nhiêu năm qua, có thay đổi gì ở anh mà em không nhận ra? Là ai đã từng nói với em không được đẩy anh ra xa? Thế mà bây giờ chính anh lại làm ngược lại? Ai cho phép anh tự quyết định thay em?

Trí rầu rĩ:

- Làm như thế, không phải tốt hơn sao?

- Tốt cái đầu anh ấy! Nếu không phải anh đang bệnh, anh đã bị cho một trận no đòn rồi! Anh tự nghĩ như thế là tốt, nhưng anh có nghĩ tới cảm giác của em không? Em chưa từng ân hận khi gặp anh, kết hôn với anh. Anh lấy quyền gì mà cướp đi những ngày tháng của em với anh chứ? Nếu đổi lại em là anh, em làm như thế với anh, anh có chịu không?

Trí sững lại, quả thật anh chưa từng nghĩ tới điều này. Nếu điều Thy nói là thật, thì nhất định anh sẽ muốn ở bên cô cho tới giây phút sau cùng. Trí chua xót, đưa tay gạt nước mắt cho Thy

-Xin lỗi, anh sai rồi!

Thy vẫn còn sụt sịt, nhưng vòng tay cô ôm chồng đã chặt hơn. Trí hỏi vợ:

- Anh tưởng sau khi chia tay, em sẽ không tìm gặp lại anh. Tại sao chúng ta vẫn ở đây, bên nhau?

- Anh tưởng chỉ có mỗi anh biết nhờ người ta đưa về quá khứ à?

Trí quay sang nhìn chủ quán:

- Là cô giúp cô ấy?

Ly nhún vai:

- Ai trả tiền cho tôi thì người đó là khách!

Trí giật mình sửng sốt:

- Chúng tôi không có nhiều tiền! Vậy cô …có phải cô đã lấy đi tuổi thọ của cô ấy không? Không được, làm ơn trả lại cho cô ấy!

em_10

Ly lãnh đạm:

- Giao dịch đã hoàn thành. Tôi và cô ấy không ai nợ ai, Hàng đã bán, không thể trả lại. Nếu ai cũng như anh thì cửa hàng này bị dẹp tiệm lâu rồi

Trí vẫn muốn nói tiếp, nhưng Thy đã níu tay anh lại:

- Là em tự nguyện. Anh đừng làm khó họ nữa, Được quay về ngày trước để nói với bản thân phải nắm chắc hạnh phúc và người mình yêu thương, với em thế là đủ. Nếu thực sự để lỡ mất anh, em sẽ ôm nuối tiếc cả đời. Bây giờ, điều quan trọng nhất là chúng ta cần trân trọng những ngày tháng còn lại.

Nói rồi, cô quay sang Ly:

- Cám ơn cô vì tất cả. Đã muộn rồi, chúng tôi xin phép!

Ly mặt không biểu cảm ra dấu tiễn khách. Huy mở cửa, nhìn hai người trước mặt dìu nhau đi, một lúc mới quay lại hỏi:

- Sao cô không nói cho họ biết là đã có người trả thay rồi?

- Phiền phức!- Ly lãnh đạm đáp

- Tôi thấy cô lười thì đúng hơn- Con mèo Sphink vừa ngáp dài trong ổ, vừa lên tiếng. Nó uể oải đưa tay lên rửa mặt rồi nói tiếp- Cô lười phải giải thích việc bố mẹ anh ta đã tìm đến cô để xin cô giúp đỡ. Lười nói với anh ta rằng cô đã được trả công bằng 40% cổ tức của công ty bố anh ta, và rằng cả bố và mẹ anh ấy đã trả thêm cho cô một nửa tuổi thọ của mình để đổi lấy hai mươi năm phía trước cho anh ấy.

Ly ngồi trên ghế, thờ ơ lướt điện thoại:

- Không công bằng sao? Cuộc sống này vốn là thế, cái gì cũng có giá của nó. Không bao giờ có chuyện người khác cho không mình đâu.

Huy lắc đầu:

- Trừ phi “người khác” đó là cha mẹ mình. Nói gì thì nói, trên thế gian này tình yêu của cha mẹ dành cho con vẫn không thể thay đổi. Tôi thì nghĩ cô vẫn nên nói cho họ biết việc cha mẹ anh ấy đã làm.

Ly từ chối:

- Không rảnh!

- Cô… đúng là một kẻ khó ưa! Ít nhất cũng phải nói cho hai người đó biết, không phải là họ chỉ còn vài tháng nữa mà là hai mươi năm nữa chứ?

- Không tốt sao? Để cho họ nghĩ rằng thời gian còn lại không nhiều, họ sẽ trân trọng từng ngày, từng giờ một. Sống như vậy không phải có ích hơn à?- Ly nhíu mày đáp.

Huy hơi sững người lại, rồi gật gù:

- Không ngờ người như cô cũng có lúc suy nghĩ sâu sắc được như thế

Ly quay sang Huy, rồi chầm chậm nhả chữ:

- Người như tôi là thế nào? Được. Người như tôi, tháng này sẽ cắt thưởng của cậu!

Nói xong, cô ung dung đi lên lầu, bỏ mặc Huy với nét mặt đau khổ phía sau không ngừng lải nhải. Đêm mùa đông rét lạnh, nhưng “Niệm” quán vẫn rất ấm áp và ồn ã…

Truyện ngắn: Đánh đổi (Phần 2/2)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Thanh xuân chúng ta ai cũng có mối tình khắc cốt khi tâm để rồi đánh mất và chỉ còn biết ngẩn ngơ tiếc nuối “giá như”. Thời gian là một đường thẳng, những gì đã qua chẳng thể quay lại bao giờ.

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Có người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, buông bỏ hoài bão, đánh rơi cuộc sống yên bình với hy vọng đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đôi khi người ta lựa chọn sai lầm mà sai lầm nào cũng phải trả giá.

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

back to top