Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

2021-11-20 00:05

Tác giả: Motdoirongchoi Giọng đọc:

Bạn thân mến! Cả một cuộc đời, người ta cứ quanh quẩn với những nỗi lo âu, mong cầu, thất vọng cho đến một ngày thời gian của họ hết. Thời gian của mỗi người là có hạn, không ai biết khi nào mình sẽ phải ra đi. Vậy nếu biết trước thời gian của mình không còn nhiều, người ta có sống khác đi không? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:

 

Truyện ngắn: Lời chào tạm biệt của anh được gửi đến từ tác giả Motdoirongchoi.

- Em xin nghỉ, anh cho em nghỉ nhá!!

Anh đặt tấm đơn xin nghỉ việc lên bàn của sếp anh đang ngồi. Nói là sếp cũng chỉ hơn anh 5,6 tuổi, đang cầm ly cafe cũng phải tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại anh.

- Ơ, mày điên à, đang yên đang lành, thằng nào dắt mày đi đâu à?

- Không ạ, em tính về quê thôi, bố mẹ em có tuổi rồi.

- ... Về chỗ làm việc đi!

Ông sếp cũng gắt gỏng, tỏ thái độ không kém, đặt ly cafe xuống bàn, châm vội điếu thuốc, rít một hơi dài, đặt tay lên trán rồi đăm chiêu nhìn vào góc trần nhà. Trường hợp này thì ai chẳng bực bội trong lòng, anh và sếp cũng gắn bó, làm việc chung với nhau cũng mấy năm trời. Thậm chí anh là người theo ông sếp lâu nhất trong công ty, cũng qua bao gian khổ với khó khăn cùng nhau, cũng hiểu tính của nhau. Vậy mà, giờ nói nghỉ là nghỉ luôn. Chắc hẳn là anh sẽ có lý do nào đấy mà chẳng ai có thể xoay chuyển được tình hình. Người thì chẳng tiếc, chỉ tiếc nhau cái tình.

- Anh làm gì sếp cáu thế, kêu em gọi anh vào kìa.

Cậu trai trẻ nhỏ hơn anh mấy tuổi đi qua chỗ anh hớt hải nói, chắc sếp lại giận cá chém thớt, sai chạy lung tung. Tâm trí của anh lúc này nó lại không nằm ở công ty nữa rồi, ở đâu anh cũng chẳng biết, thất thần đi vào phòng ông sếp. Thôi thì cái gì tới thì cũng sẽ tới, nhạc kiểu nào thì nhảy kiểu đấy thôi.

Cả tiếng đồng hồ đối mặt, tâm sự với sếp, sau khi anh “trải” hết nỗi lòng, lý do của mình, bầu không khí trong phòng trầm xuống, nặng nề khó chịu.

- Bao giờ thì về?

- Bây giờ em về luôn.

- Vội thế, tối nhậu với anh bữa cuối.

- Em phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, em cảm ơn.

- Cần gì thì cứ alo anh.

- Dạ anh.

- Cho anh hỏi thăm ông bà ở quê.

Anh bước ra ngoài, tới chỗ làm việc của mình, gói gém đồ đạc lại của mình, không quên báo với đồng nghiệp của mình là mình thôi việc. Những câu nói “Thật hay đùa đấy anh?”, “Sao đang yên đang lành lại nghỉ hả em?” dồn dập hỏi anh, cũng chỉ ậm ừ cho qua. Toàn là những anh cùng ăn, cùng làm với nhau, quý mến nhau cũng có, mà xã giao cũng có. Nói nơi này có ít nhiều kỉ niệm cũng không sai, mà có lẽ mọi chuyện này đối với anh cũng bớt quan trọng hơn rồi, đầu óc anh đang ở một nơi xa lắm.

Bước xuống đường, anh đứng mất mấy phút nhìn lại cái nơi mình gắn bó với cái chốn thành thị này mấy năm trời. Hình như là đến chính anh còn thấy bất ngờ với cái việc anh vừa làm, có lẽ anh vẫn lưu luyến cái nơi này. Châm điếu thuốc, kéo một hơi thật dài để dứt hết tình hết nghĩa, loáng thoáng anh cũng tự nghĩ “Là thật hay sao”.

Thôi, nghỉ thì cũng nghỉ rồi, về chuẩn bị đồ đạc thôi, mấy giờ rồi nhỉ. Anh móc điện thoại ra xem giờ. Mới 9h30, vẫn còn sớm cơ mà, về nhà lúc này thì cũng dư thời gian, loanh quanh chẳng biết làm gì, vé thì book tối mới bay. À phải rồi, đây là lần cuối anh ở đây mà, anh nên đi chia tay cái thành phố phồn hoa này đã. Đang là mùa hè, nắng trải xuống mặt đường gắt quá, anh chạy xe máy dạo quanh bờ hồ, giờ này thì cũng chẳng còn ai ngoài này nữa rồi. Phải rồi, giờ này đang là giờ làm việc mà.

Mất mấy năm ở nơi này, anh mới nhận ra, thì ra thành phố cũng có những lúc tĩnh lặng đến vậy, lác đác chỉ thấy vài ba chiếc xe chạy qua, mấy cô bác bán hàng rong, mấy anh thanh niên chở gas và mấy chiếc xe của công an giao thông. Đường hôm nay bỗng nhiên chạy nhanh quá, chẳng bù những hôm ngồi bỏng cả mông mà nhích từng cm. Không còn những tiếng còi xe ồn ã, những tiếng loa của những cửa hàng ven đường xập xình nhạc nhẽo. À không, vẫn có những tiếng đấy, nhưng ít hơn, đối với anh cũng gọi là tạm trong lành, chứ nơi này cũng làm gì có tiếng chim hót, dế kêu hay gió thổi mà gọi là âm thanh trong lành được. Đây, nét đẹp của thành thị đây rồi.

Đầu óc và tâm trí của những người vừa nghỉ việc, thường thì sẽ tự tận hưởng cho mình cái gì đấy, trước hết là lấy lý do xả stress, và thứ 2 thì là vừa nghỉ việc, tâm trí cũng bị xao động một chút, nên thường làm những trò linh tinh, ngớ ngẩn. Anh đếm được 78 cây xà cừ từ công ty anh tới quán nhậu ruột của anh, thế mà lâu nay không để ý. Lại nói tới quán nhậu, ông chủ quán nhậu này là một thanh niên hơi quá lứa, hơn 30 tuổi, anh cũng chẳng nhớ chính xác nữa, quan trọng là ông này quê gần quê của anh, nhờ đầu óc và bản lĩnh một chút thì cũng lấy được cô vợ ở thành thị này, và cũng tự tay mở cho mình được cái quán nhậu. Cũng khá đấy chứ không đùa được, nhiều người ngoài kia, đến cả chính anh cũng ao ước mà không có được. Ấn tượng của anh ở quán này là nấu ăn phong cách vùng miền của anh, nên hay dẫn bạn bè tới, và tới nhiều, tới miết thì thành ra cũng quen ông chủ quán. Thôi thì cũng suýt là đồng hương, vào chào ông anh một câu.

- Tới nhậu à em, hôm nay tiếp khách hay sao mà sớm thế?

Cái ông này cũng vô duyên, đâu phải lúc nào anh tới quán là để uống rượu đâu, tới thăm quán thì sao? Ừ thì thỉnh thoảng cũng có đôi ba lần ngủ tại quán, nhưng không có nghĩa là anh nghiện bia rượu.

Mà ngẫm nghĩ lại thì anh cũng thích uống rượu thật. Nhưng tất nhiên, chỉ là thích thôi, mới 27 tuổi đầu, còn quá sớm để có thể nói là nghiện, và một khi đã bị nói là nghiện thì ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời của anh lắm. Đơn giản là anh thích được say, được ngất ngây với men. Sau cái công trình anh nghiên cứu ở trên mạng, đọc hiểu những thành phần hóa chất ở trong bia, rượu. Anh khẳng định bia rượu cũng na ná như “mai thúy”, vì nó đều tác động và tấn công vào một bộ phận nào đó trên não bộ, và mặc dù những điều ấy cả Thế Giới đều biết trước anh. Miệng đời ngược xuôi vẫn hay nói, những người hay say xỉn là những người mang nhiều tâm sự và yếu đuối, yếu đuối đến nỗi mà phải trốn tránh cuộc đời bằng cách tìm tới bia rượu. Còn với anh, anh vẫn hay nói với bạn bè, ngày 3 tuổi anh bị ngã vào chum rượu của bố anh nên coi như là có kinh nhiệm từ nhỏ. Hoặc có nhiều việc anh thích, và chỉ làm được khi say.

- Không, chuẩn bị về quê anh ạ.

- Thế à, mà quê mày có gì đặc sản ý nhờ, mang biếu anh với. Mà thôi, mày uống nước đi, anh đi chuẩn bị đồ để mở hàng đây, tới giờ này thì ai tiếp được mày.

Anh nhấp ly trà anh chủ quán rót vội cho anh. Trà đắng đấy nhỉ, ông anh này người gần quê anh nên anh cũng chẳng lạ. Lạ một điều là lâu nay vào đây toàn uống bia với uống rượu, bây giờ lại ngồi uống trà. Và một điều nữa là có lẽ ông anh chủ quán này không nghĩ là anh về là về hẳn, không xuất hiện nữa. Nôm na có thể hiểu là lần cuối nhìn thấy nhau. Mà cũng đúng thôi, anh chỉ nói mỗi câu “chuẩn bị về quê anh ạ”, và chẳng nói gì thì ai hiểu nổi cho anh. Tóm lại có thể đổ lỗi cho công việc của mỗi người thôi, tại bận quá mà chẳng hỏi han, nghe ngóng người ta giải thích hết nghĩa. Nhưng mà nói như vậy thì cũng có lẽ là bất công với cuộc đời quá.

Loanh quanh một lúc cũng gần 11h, giờ này thì mọi khi anh đang loay hoay với công việc, tay viết, miệng nói, rảnh thì cũng chém gió làm vài ba ly cafe, điếu thuốc với mấy anh em. Mới có mấy tiếng đồng hồ mà tự dưng lại nhớ thế nhỉ. Nhớ sếp anh vẫn hay nói, làm việc để rèn luyện bản thân thật xử lý công việc, dứt khoát, nhưng đúng là có những trường hợp nhanh quá cũng chẳng tốt. Rõ hâm, không đâu tự nhiên lại nhớ tới cái ông sếp. Cũng kha khá muộn rồi, anh chạy về nhà để thu gém đồ đạc. Xem nào, còn khoảng 6 tiếng nữa, vừa về nhà trả phòng trọ, đồ đạc, lại còn cái xe nữa, nhiều việc ghê đấy, lại còn phải ngủ một giấc để lấy sức nữa. Thôi thì về nhanh kẻo không kịp bây giờ.

...

9h tối, anh có mặt ở sân bay thành phố gần quê. Nói là gần thôi, chứ thực ra anh cũng phải bắt một chuyến xe nữa mới về đến nhà. Người thì cũng cảm thấy hơi mệt mệt, trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới cái bà chủ nhà anh trả phòng lúc sáng. Mọi khi thì chỉ thấy bà lên phòng gõ cửa đòi tiền, hôm nay còn giúp anh thu vén đồ đạc, còn mời anh ăn cơm chung nữa. Chắc có lẽ là ở lâu thì cũng có tình nghĩa thôi, mà thực ra thì bà cũng tốt tính và vui vẻ với tất cả mọi người. Thấy anh nói về quê sống cùng bố mẹ, bà buồn đi hẳn. Trong khoảnh khắc nào đấy, anh cũng cảm thấy thương và tội nghiệp cho bà, vì theo lời kể của bà thì chồng bà mất sớm, con cái cũng sống và làm việc luôn ở nước ngoài. Mấy lần cũng thấy các con cũng về thăm mẹ già, và cũng chẳng dưới mấy lần bà từ chối lời mời sang bên đấy ở cũng các con. Còn cái xe của anh, gom góp ki cóp bao lâu mới mua được cái xe máy để đi làm. Thực ra cũng không phải đắt hay rẻ gì, giá trị ở cái là tiền anh tự kiếm được không xin xỏ ai để mua. Anh cũng tự hào lắm, thế mà phải bán rẻ cho ông anh đầu ngõ giá vài triệu bạc.

Lướt qua điện thoại, thấy mấy cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn, chủ yếu là của sếp và mấy anh em trong công ty, anh nhắn cho sếp “em về tới rồi, cảm ơn anh”, thực ra cũng có nhiều người quan tâm hỏi han anh nhiều lắm ấy chứ, chỉ là lâu nay anh không để ý hoặc là nó tới từ những người anh không cảm nhận được thôi. Anh bắt chuyến xe đêm để về, khoảng 10h có mặt ở quê, vẫn còn sớm mà nhỉ, hoặc không có việc gì làm nên anh cảm thấy vậy.

Ngồi trên xe, lúc này tâm trí cảm thấy trái ngược hoàn toàn, xe cũng đông khách. Thì ra cũng có nhiều người về quê giống anh, hóa ra là những người ở quê anh sống xa xứ cũng nhiều đấy chứ, ai ai cũng mệt mỏi, nhưng đều hân hoan, vì được về thăm nhà. Những cuộc điện thoại video call tíu tít, anh cũng thấy vui lây. Thực ra anh cũng có kế hoạch riêng của mình rồi, anh muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Thử nghĩ mà xem, khi xuất hiện trước mặt người thân mà không báo trước, nhất là trong khi mấy tháng trời không gặp, có khi cảm động rớt nước mắt ấy chứ. Và đôi khi trước giờ anh vẫn thế, anh thích mọi người nói về mình những câu đại loại như “chẳng biết đường nào mà lần”, hay “chẳng nói chẳng năng gì, cứ như hâm ý”. Và đối với mọi người có lẽ anh hơi ngược đời và quái dị một chút, vì đơn giản thôi, chẳng ai mà con trai một trong gia đình lại bỏ bố mẹ già ở quê để đi làm ăn xa cả ngàn cây số, để mà một năm chỉ gặp được một lần. Nhưng có lẽ là việc gì cũng có nguyên nhân và lý do của nó thôi, chỉ là anh không muốn nói và cũng chẳng muốn giải thích cho ai cả. Anh thoáng mỉm cười, rồi chợp mắt một chút để lấy sức cho dự định của mình khi về tới nhà. À mà, anh sẽ không về nhà đầu tiên, anh có việc cần phải làm trước đã.

Xuống xe ô tô, anh lại vào quán quen xưa, cách nhà anh chưa tới 10km, giờ cũng đang là 10h30p. Đây là quán nhậu đêm, chuyên phục vụ các cô cậu thanh niên trẻ tuổi, mừng ở chỗ là dù lâu lắm rồi anh không tới đây, chắc cũng khoảng 3, 4 năm rồi, nhưng bà chủ quá vẫn nhớ mặt anh, mặc dù không nhớ tên. Dù gì trước kia, tuổi trẻ của anh cũng tưng bừng và vui vẻ lắm.

- Lâu lắm mới thấy cậu này tới đây.

- Cô còn nhớ cháu cơ à, dạo này khỏe không cô, mà quán này chẳng bao giờ vắng khách nhờ.

- Thì đám trẻ thời nào cũng có mà, may mà bán rẻ nên chúng nó cũng lại thường xuyên, mà uống gì nào, để cô lấy.

- Cháu đợi bạn lát.

Anh móc điện thoại ra, vẫn là vài tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ, và vẫn của mấy số quen như đồng nghiệp hay sếp. Anh chẳng muốn trả lời lại, anh không muốn làm lúc này. Lục tìm số điện thoại của bạn anh. Đây rồi, đầu dây bên kia là một giọng nữ.

- Gọi tao làm gì thế?

- Đi uống rượu.

- Say à?

- Không, ra quán bà Xuân đi, tao mới về.

- Mày xem mấy giờ rồi?

- Cầm tao cái áo nhá, đêm lạnh quá, cầm theo tiền nữa, hết bố tiền rồi.

Nói xong anh cúp máy, thực ra anh biết là cô sẽ tới, mặc dù hay làm phiền cô vào những trường hợp oái oăm. Niềm tin của anh vững vàng lắm, và nhất là bồi thêm câu cuối để củng cố chắc niềm tin của mình cũng như là để cô lo lắng hơn. Nhìn mấy bàn bên, cả trai lẫn gái, có mấy đứa anh nhìn quen mặt lắm, chắc hẳn là kiểu gì cũng quen biết cũng nên, mà có lẽ chắc mấy đứa cũng chẳng biết anh là ai, anh có thường xuyên ở nhà đâu. Có đám ngồi túm năm tụm ba bàn chuyện game gủng, gái gú, mấy cậu choai choai thì đang gáy nhau uống xem ai say trước, có mấy đôi chắc đang yêu ngồi dí vào nhau thi thoảng tm tỉm cười, bà chủ quán thì thỉnh thoảng í ới chửi nói nhỏ thôi muộn rồi. Anh ngày xưa cũng vậy, hoài niệm quá.

Loay hoay một lúc thì cô cũng tới. À, nói về cô, cô nhỏ hơn anh 2 tuổi, bố mẹ thì đủ tiền của để nuôi cô tới cuối đời, nên cũng nhiều đối tượng cưa cẩm. Tội là có cái tật ăn nói bốp chát không rõ là với mỗi mình anh, hay là với ai cũng vậy, nói bao lần cũng không sửa. Anh quen cô cũng lâu lắm rồi, ngót nghét cũng 7,8 năm, có lẽ tính cũng thất thường dở dở ương ương nên mới thân với anh lâu đến thế.

- Thằng điên, sao không về nhà đi, mấy giờ rồi mà gọi tao ra đây còn không nói trước câu nào.

- Gọi để đưa tao về chứ sao, tao làm gì có xe.

- Không biết gọi taxi à, mà đợt này về quê có việc gì à mà đột xuất thế, có khi nào thấy mày như thế đâu, hay bị đuổi việc rồi.

- Ừ, về ăm bám ông bà bô đây, hay mày nuôi tao nhá.

- Gọi tao là mẹ đi.

Chuyện bao giờ nó cũng là vậy, nói dăm ba câu thì mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra, cả 2 lại ngồi luyên thuyên đủ thứ. Nói hai người hợp tính nhau cũng không quá, và cũng biết nhau lâu lắm rồi nên thì biết tính nhau cũng là điều bình thường. Cô thì không uống được rượu, và muộn rồi thì cũng chẳng ăn nhiều, chỉ ngồi nghe anh nói, thỉnh thoảng cả 2 cùng phá lên cười vì vài câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Có đôi lần cô nói “lỡ sau này chẳng may, tao mà lấy phải mày thì buồn cười lắm ý nhỉ, nhìn mặt mày hãm quá, chắc tao cười cả ngày không làm ăn được gì mất”, nghĩ tới cái viễn cảnh xa xôi và hão huyền ấy cả hai cũng chẳng nhịn nổi cười. Và hai con người này chẳng bao giờ nói được những câu chuyện nghiêm túc với nhau quá 3 câu, trừ những trường hợp đặc biệt.

- Mày bị ế rồi đúng không, 25 tuổi rồi đấy, không muốn đẻ à.

- Xin mày, 30 tao mới lấy chồng cơ, phúc mấy đời đứa nào mới cưới được tao đấy, còn mày thì cứ ngồi ước đi.

- Bố mày tên là Trà không sai tí nào mà

- Liên quan gì?

- Vì mày hãm.

- Thôi, về đi, muộn rồi.

- Ừ, 11h30 rồi cơ à, lạnh thế nhờ.

- Về nhà à? Mà muộn như này rồi sợ bố mẹ mày ngủ hết rồi ý.

- Ừ, ở cạnh mày.

Trong tim cô luôn luôn có một vị trí nhất định dành cho anh. Khoảng thời gian trước đây, đã có lúc anh với cô đã yêu. Đúng, cả 2 đã yêu nhau. Anh và cô gặp nhau khi cùng mua thuốc lá ở một cửa hàng, và những lời bông đùa thách thức nhau đã để lại ấn tượng không rõ là xấu hay đẹp cho nhau từ ấy. Trong mắt cô, anh là một kẻ bất cần, cảm giác không an toàn một chút nào, nhưng biết lo lắng cho người khác, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ thiếu sức sống, luôn luôn có những điều làm cho người khác khó hiểu, trẻ con.

Còn với anh, có thể cô láo, ương bướng, ăn nói bốp chát, có thể gây khó chịu cho người khác với chính anh hay bất kì ai, nhưng anh biết sâu trong cô có những thứ khiến anh cảm thấy thoải mái. Và những tính khí trái ngược ấy lại hòa hợp và đồng điệu với nhau. Cả 2 đến với nhau một cách mà chẳng ai có thể hiểu, tới khi mà nghĩ lại thì không biết là một trong 2 người đã ai nói lời yêu chưa?

Nhưng, cuộc sống là thế, những kẻ cá tính thì lại có suy nghĩ khác thường và lối đi riêng. Anh và cô lại chọn 2 lối khác nhau. Anh quyết rời quê nhà, rời xa bố mẹ, bạn bè và cả cô để tới nơi thành thị phồn hoa để làm việc và học tập một thân một mình. Cô cũng không muốn ngăn cản, vì cô biết là không phải tự nhiên con người đang ở bên cạnh mình lại quyết định một cách mà mọi người vẫn hay nói là mù quáng như vậy, cô tôn trọng anh. Dù gì thì cũng là yêu nhau, có nhớ, có thương, thời gian đầu có nhớ có thương thì cũng chẳng ai dám nói với ai, tất cả chỉ chìm trong im lặng. Anh nghĩ như vậy mới là đàn ông, nói là làm, dứt khoát và mạnh mẽ. Nhưng mà có lẽ anh cũng chưa bao giờ nói gì nên nói với cô cả, cả lời yêu và cả lời chia tay. Và thời gian cũng dần trôi, hương có nặng, nắng có hồng thì cũng có ngày nhạt phai. Thỉnh thoảng lễ Tết hay có công việc gì thì anh vẫn về, và vẫn đối diện với cô, và dĩ nhiên rồi: “Chúng ta còn bận sống và sinh tồn, đâu có thời gian quan tâm tới những người không cần ta”. Thôi thì cũng là chuyện đã qua, không nên chấp nhặt mọi chuyện quá, bỏ đi thì hơn.

Sáng hôm sau, trong căn phòng khách sạn, khi trời còn nhá nhem, loanh quanh có vài tiếng gà gáy chào sớm, mấy tiếng chó sủa mấy ông bà già tập thể dục sáng, vài ba tiếng chổi xào xạc của những cô dọn vệ sinh. Cô mở mắt ra thấy anh ngồi trước cửa ban công, mặt ngước lên nhìn về phía trời xa xa, tay đang vân vê điếu thuốc còn cháy dở.

- Dậy sớm thế, mấy giờ rồi?

- Khoảng 5h

- Thằng hâm, mới sáng sớm đã hút thuốc, muốn chết sớm à, không ngủ thì cho người khác ngủ chứ.

- Dậy sớm mới thành công.

- ... lại đây đi.

Anh xà vào lòng cô đang nằm trên giường, nhấc đầu cô lên rồi đưa tay cho cô gối, thỉnh thoảng anh lấy tay khẽ vuốt mái tóc cô. Cô thích cảm giác đấy lắm, mà đúng hơn thì là nhớ, hoài niệm. Cô luôn thích cảm giác kì lạ khi ở bên cạnh anh mà chẳng một ai có thể đem lại cho cô. Cô khẽ rúc đầu vào ngực anh, vẫn cái mùi hương quen thuộc ấy, xen lẫn mùi thuốc lá và hương dầu gội của anh. Anh chẳng an toàn một chút nào, không một chút nào làm cho người ta tin tưởng, ấn tượng về anh đều là quái dị và oái oăm. Không phải là cô ở cạnh bên anh thì sẽ là ai được chứ,  ai đủ kiên nhẫn để nhìn  thật sâu ở tận trong anh giấu kín nhất. Nhưng nói thì cũng nói vậy thôi, cô tự nghĩ những việc anh đã và sẽ làm không biết liệu là anh có suy nghĩ không, liệu có khi nào anh nhìn lại mình, và liệu anh có hiểu được bản thân của chính anh không? Cô biết là anh sẽ không bao giờ trả lời. Kệ đi, thời gian sẽ chứng minh, và chuyện gì cũng sẽ có mặt thú vị của nó mà.

- Hôm nay em phải đi làm không?

- Có, nhưng xin nghỉ rồi, mà anh chưa nói, anh về có việc gì à?

- Ừ, lấy vợ.

- Điêu vừa, chắc nghịch quá, cua vợ sếp rồi bị đuổi việc chứ gì? Thế lấy ai?

- Không nói.

- ...

- Lát đi đâu ăn đi, quán xôi khúc gần cổng trường cấp 3 còn bán không, thèm quá lát đi tới ăn đi. À, rồi đi đâu chơi luôn nhá, tối chở anh về nhà

- Trả lời em, anh về nhà làm gì đi, nghi ngờ thế nhờ.

- Nói em có tin đâu mà nói, mà anh chán òm có gì mà nói chứ. Ơ này, mà em dạo này sao, chẳng thấy nói năng hay bảo gì với anh câu nào luôn.

- Đi làm thôi. Mỗi tội là thỉnh thoảng hay phải đi xa nên hơi mệt thôi, thư ký công ty mà.

- Uồi, thế còn tình yêu tình báo thì sao? Nhìn ngon như này mà lại nhiều tiền như thế kia, không cưới, để ông Trà bà Thu lại mong.

- Chán, yêu đương mãi mà có nên cơm cháo gì đâu. Người ta hỏi thì không nói, toàn nói luyên thuyên.Thôi ngủ tiếp đây, khi nào đói thì dậy.

Cả một ngày dài chở anh đi lượn lở quanh những nơi quen thuộc ngay xưa, mà giờ đói với anh khác lạ quá. Mỗi năm một lần đều về nhà, nhưng cũng chẳng có dịp tới những nơi này, nên cái gì cũng nhìn như mới. Báo hại cô phải làm hướng dẫn viên cho cô, vừa cực lái xe lại vừa phải trả lời “sao chỗ này lại thế này”, “sao đẹp thế mà lại phá đi”, “sao người ta lại xây nhà ở đây nhở”. Rõ phiền, đàn ông con trai mà lắm mồm thế, mà chẳng bao giờ chịu đèo con gái cả. Nhưng rõ ràng, cô thấy anh vui lắm, cô và anh cười rất nhiều.

7h tối, đang chuẩn bị book vé xem phim thì chợt nhớ ra là anh chưa về nhà, anh nằng nặc đòi cô đưa về nhà bằng được để ăn cơm cùng bố mẹ anh. Ơ lạ nhỉ, cái chuyện như này mà cũng quên được à, sao phải tới sát giờ mới nhớ ra rồi lại đòi về bằng được. Rõ bực, cô chở anh về nhà anh, cũng không xa lắm, khoảng 20p lái xe, miệng thì vừa lái vừa làu bàu trách anh. Còn anh ngồi sau chỉ biết cười trừ và ôm lấy eo cô.

- Vào nhà không?

- Thôi, tao về luôn, bảo bố mẹ mày tao bận nhá.

- Ố kề.

- ...

- À quên. Này, tao bảo, cho mày cái này này.

- Ơ, sao đưa tao điện thoại của mày làm gì, để làm tin à?

- Hâm, mai mốt rồi biết.

- Như thằng dở hơi, chẳng hiểu kiểu gì, thôi về luôn đây.

- À, đổi pass rồi, 200618 nhá.

Thực ra cô cũng chẳng hiểu ý đồ của anh là gì, và cũng chẳng biết anh muốn làm gì. Quen biết những kẻ khác thường thường xuyên là như vậy, đôi khi họ có những hành động quái đản và vô lý khiến mình tự ngộ nhận là mình ngu ngơ, và ngầm khẳng định là họ sẽ có những hành động rất cao siêu. Nhưng biết đâu là vớ vẩn và có khi người ta còn ngu ngơ hơn cả mình. Không sao, ít ra cô biết là anh rất thích tạo bất ngờ cho người khác, thích làm cho mọi người ngạc nhiên, đơn giản như việc anh về nhà ý. Chắc bố mẹ anh phải mừng lắm ấy, mấy tháng trời chẳng gặp con trai. Đùng một cái, thằng con tự nhiên đứng trước mặt bố mẹ mà không gọi điện về trước. Cô nghĩ cũng thấy vui thay, người như anh đôi khi cũng vui lắm chứ. Điện thoại của anh cô không muốn mở lên, vì cô muốn biết cái bất ngờ của anh tạo cho cô sẽ như thế nào, biết trước mất vui. Ơ nhưng mà điện thoại của anh ở đây, không biết anh liên lạc với cô như thế nào nhỉ, anh còn nhớ số điện thoại của cô không?

Thời gian sau, cô đi công tác thường xuyên,và thường đi tới những nơi xa lắc lơ, khá là bận, công việc nối tiếp công việc, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, nói gì thời gian nghĩ tới anh. Mà quái lại, cũng gần một tháng rồi mà chẳng thấy anh gọi cho cô nhỉ, “Không khéo lại không nhớ số điện thoại của mình cũng nên”. Không khéo về nhà nhậu nhẹt rồi say xỉn nên không nhớ tới cô chăng, hay quen đứa con gái nào ở quê nên quên mất cô rồi? Mà cũng không đúng, cô với anh cũng có là gì đâu, chỉ là bạn thôi mà, yêu đương là việc của người ta. Mà ngay cả khi cô có yêu ai đó thì anh cũng chẳng có lý do gì mà trách móc cô được.Thôi kệ đi!

Khoảng hơn một tháng kể từ ngày anh về nhà, cô vẫn rong ruổi khắp các nơi với lý do là công việc, bận rộn quá. Vừa đi công tác về 2 hôm trước, hôm nay lại phải đi theo sếp cô để ký hợp đồng của công ty, cô phải bay một chuyến dài và rất mệt mỏi. Vừa đáp xuống sân bay, điện thoại cô rung báo tin nhắn liên hồi. Tin nhắn của 4, 5 người bạn gửi cho cô, câu chữ không giống nhau, mỗi người một giọng điệu nhưng đều có nội dung như nhau, Anh mất. Cô siết chặt điện thoại trong tay, gương mặt thẫn thờ, đầu óc rối tung, cô không biết phải làm gì nữa rồi. Cô không muốn tin, nhưng không được nữa rồi, sẽ chẳng có bất kì ai mang chuyện như này ra để đùa được. “Không, vẫn không đúng, làm sao có thể như vậy được chứ”, trong đầu cô hiện ra chỉ toàn hình ảnh của anh, nhớ có lần anh nói là anh bất tử, nhớ gương mặt anh lần cuối cùng hẹn lần sau đi xem phim, nhớ còn một điều  bất ngờ anh dành cho cô sau những hành động kì quái sau lần gặp ấy. “Chắc chắn rồi, đây không thể nào là điều bất ngờ đấy được”. Đúng rồi, anh hay đùa dại lắm, rất có thể chính anh cùng mấy đứa bạn của cô hùa với nhau để trêu cô. Lúc này cô đưa rất nhiều trường hợp để đối thoại với chính mình chỉ để khẳng định là mình không tin. Cô nên về, ngay bây giờ. Cô ra book một vé bay thẳng về quê, nhanh nhất là 4 tiếng nữa mới về tới được nhà. Trong long thì như lửa đốt.

Cô về tới sân bay, lúc này như người đi mượn, chẳng còn tí sức nào nữa rồi, đường về nhà anh thì cũng phải qua nhà cô, cô sẽ ghé qua nhà mình một lát. Đúng rồi, còn chiếc điện thoại của anh, cô vẫn để trong ngăn kéo tủ trang điểm của mình. Tại sao lúc trước cô không xem điện thoại của anh, chính anh yêu cầu cô giữ hộ điện thoại mà, thậm chí anh còn đưa cả mật khẩu để cho cô tùy ý sử dụng. Về tới nhà, cô lao vội lên phòng cô, quên luôn cả cởi giầy, mẹ cô mở cửa thấy con gái như thế cũng làu bàu vài câu “Mày làm gì như ma đuổi thế hả con, bẩn hết nhà rồi đây này.”

Cô vừa cầm điện thoại anh, vừa khóc rấm rứt. Mẹ cô hình như vẫn chưa biết chuyện, anh mất thật rồi. Cô lục lọi mọi thứ trong điện thoại của anh, hình ảnh, tin nhắn, tất cả mọi thứ. Vài hình ảnh của cô gái lạ mặt mà cô không quen, vài tin nhắn mùi mẫn với ai đó, nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Cô ngồi trống rỗng, vô hồn sau khi đọc xong đoạn thư của anh dành cho cô trong mục ghi chú, vẫn cái giọng điệu không lẫn vào đâu được của anh, cô như thấy giọng anh văng vẳng đâu đây và thương anh nhiều hơn. Có lẽ anh đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay.

“Anh đoán là sẽ có 2 trường hợp. một là nếu mà em đọc cái này trước thì chắc là em sẽ hỏi anh như này là như thế nào, còn thứ 2, thì cũng đã xong xuôi hết rồi. Biết nói là như nào nhỉ, bất ngờ phải không, đến chính anh còn thấy ngạc nhiên nữa mà. Biết thế ngày xưa anh nghe lời mẹ anh không hút thuốc nữa, nhìn anh như vậy mà yếu đuối nhỉ...

Anh đã từng yêu em, em cũng vậy. Nhưng bây giờ anh đã không còn yêu em nữa rồi, chắc tại cái tính nay đây mai đó, cả thèm chóng chán của anh, anh biết là em cũng không buồn. Chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui mà đúng không, và ngay cả khi là bạn thì chúng ta cũng rất vui vẻ mà, đúng không? Anh đã gặp và quen nhiều người, và tất nhiên là ai cũng để lại cho anh ấn tượng riêng, nhưng còn em là người làm cho anh tin tưởng nhất. Này, tin được không, anh đã nói với một cô gái là sẽ yêu người ta đến cuối đời, và giờ thì đúng ý anh luôn. Chán thật.

Anh biết chuyện này lâu rồi, và cũng suy nghĩ rất nhiều, và cũng rất buồn. Anh vẫn hay nói với em là anh sẽ không tin vào số phận hay định mệnh gì đúng không? Nhưng mọi chuyện lại xảy đến với anh như này, anh cũng chẳng biết phải suy nghĩ như thế nào nữa. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, anh phải chấp nhận và bằng lòng thôi, cuộc sống luôn khó khăn và keo kiệt với anh nhưng mà là do anh tự chọn lấy, anh chẳng để đổ lỗi cho bất kì điều gì cả. Buồn quá, mọi thứ ngắn ngủi quá nhờ, anh còn cả tỉ việc chưa làm được mà đã phải đi mất rồi.

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý. Thôi, anh nghỉ trước đây!! Đây là bí mật của em với anh thôi nhá. Tạm biệt.”

Truyện ngắn: Lời chào tạm biệt của anh

Tác giả: Motdoirongchoi

Giọng đọc: Thắng Leo

 

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm:

 

Motdoirongchoi

Thật đáng cười khi không dám mộng mơ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Thanh xuân chúng ta ai cũng có mối tình khắc cốt khi tâm để rồi đánh mất và chỉ còn biết ngẩn ngơ tiếc nuối “giá như”. Thời gian là một đường thẳng, những gì đã qua chẳng thể quay lại bao giờ.

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Có người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, buông bỏ hoài bão, đánh rơi cuộc sống yên bình với hy vọng đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đôi khi người ta lựa chọn sai lầm mà sai lầm nào cũng phải trả giá.

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.

back to top