Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 747: Em có còn tin vào duyên phận không?

2022-03-12 00:05

Tác giả: Motdoirongchoi Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Việc yêu lại người cũ luôn khiến người ta đắn đo, như việc đọc lại một cuốn sách đã biết trước kết cục. Nhưng biết đâu, cuốn sách ấy lại được viết thêm những chương mới thì sao. Biết đâu, những người cũ khi gặp lại nhau là những phiên bản trưởng thành hơn, không dễ dàng buông tay như thời thanh xuân vụng dại. Nếu đã là duyên phận thì dù xa xôi cách mấy, hai trái tim cũng sẽ tìm ra lối để trở lại bên nhau.

***

Hai người đứng nhìn nhau mất mấy giây, vì sững sờ và ngạc nhiên.

Anh mỉm cười xã giao tỏ vẻ thân thiện.

Cô thì vẫn đứng im, đôi mắt vẫn hướng nhìn về anh, một cách dửng dưng.

- Chào em.

- Anh vẫn còn mặt mũi để chào em cơ à?

Anh cười trừ, gãi đầu gãi tai cố để che đậy cái nỗi xấu hổ này.

Đúng vậy, xấu hổ chứ. Anh và cô là những người từng thương nhau, và mọi chuyện không đến đâu, kết thúc một cách dở dang nên mới có cái nỗi xấu hổ của ngày hôm nay.

- Ừ, em có khỏe không, cũng lâu lắm rồi nhỉ.

- Khỏe chứ, xa anh em khỏe lắm, cuộc sống rất tốt, chắc do không có anh ở cạnh ám quẻ em đấy.

- Em làm anh ngại đấy?

Anh không dám hỏi cuộc sống riêng của cô thế nào, cụ thể là chuyện yêu đương. Dù gì hai người cũng là người từng quen biết nhau đã lâu, đặc biệt lại còn dành tình cảm cho nhau một thời gian. Anh nghĩ, nếu hỏi cô đã lập gia đình chưa, hoặc đang đắm say cùng ai sau ngần ấy chuyện với cô thì có lẽ hơi thiếu tế nhị. Đơn giản chỉ là câu xã giao thôi, như vậy có lẽ là tốt cho cả hai.

- Thế còn anh, đã cưới vợ chưa? Hay mấy năm qua làm khổ bao nhiêu người rồi?

Anh không mở lời về chuyện đấy trước, mà cô sẽ là người bắt đầu trước. Tính cách và khí chất của cô vẫn luôn như thế, luôn bộc trực, rõ ràng và chẳng kiêng nể chuyện gì cả. Đúng như những nhà đạo lý ở trên khắp các cộng đồng mạng vẫn hay nói, người yêu cũ luôn luôn là thứ gì đó rất “hãm”. Cô nói làm anh càng bối rối, chỉ biết nở những nụ cười nhạt nhìn cô. Cô cũng cười, cười như đang mỉa mai anh.

Thời gian vẫn thế, vẫn âm thầm lặng lẽ từng nhịp, từng nhịp trôi đi vội vàng. Đến khi mà mỗi người bất giác nghĩ lại những chuyện đã trải qua thì mới giật mình nhận ra là nó nhanh tới mức nào.

Chuyện của anh và cô cũng đã trôi qua 4 năm rồi. Với con người vội vàng theo từng nhịp thở của thành phố ồn ã này như anh và cô thì khoảng thời gian đó quả thực rất nhanh.

4 năm trước, có một chàng trai trẻ đang lầm lũi bước ra đời, tự tin vỗ ngực sẽ cố gắng để thành công trong cái xã hội đầy bon chen, xô bồ này. Và một cô gái, vẫn còn giữ được những nét hồn nhiên, ngây thơ của tuổi trẻ, và vẫn đang trên ghế của trường đại học. Hai người đã tự quen biết nhau một cách tình cờ.

Với những lời nói ngon ngọt, những lần đón đưa, những món quà nhỏ nhoi, hay thậm chí chỉ là những cử chỉ, những hành động rất đơn giản của anh lúc ấy cũng đã làm quả tim non nớt, muốn được yêu đương của cô xao xuyến. Còn với anh, chỉ cần những dòng tin nhắn ngây ngô, ngộ nghĩnh của cô, những cái nheo mắt, phụng phịu dỗi hờn trẻ con, những điều ngớ ngẩn nói với anh cũng đã khiến anh mê đắm mê đuối và muốn che chở bảo vệ cô.

Những điều ấy đều là thật lòng, dẫu nó có trẻ con, nhưng những cảm xúc ấy của cả hai đều tinh nguyên, mộc mạc giữa xã hội đầy rẫy những tính toan. Họ yêu nhau đầy hồn nhiên và thơ ngây, trong mắt cả hai chỉ có một gam màu hồng dịu dàng, mộng mơ.

- Anh chưa, vợ con gì, anh vẫn trẻ con lắm.

- Đúng rồi, trẻ con nên làm gì có ai chịu nổi anh. Mà sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở đây, đừng nói là tìm em đấy nhá.

- Vì công việc thôi.

Buổi đầu gặp nhau sau ngần ấy năm không nhìn thấy nhau kết thúc như vậy. Cả anh và cô có lẽ trong những bộn bề, những xúc cảm theo thời gian đã không còn những ý nghĩ nào về nhau nữa. Anh cũng không nghĩ là lần trở lại nơi này sẽ gặp được cô, mà chính xác là những suy nghĩ về cô còn không tìm đến khi anh trở lại nơi này. Cô thì cũng vậy, có lẽ cũng chẳng có một giây một phút nào cô nghĩ về anh khi mà con tim mình tuyên bố đã quên được anh. Những hình ảnh dù có đẹp đến mấy, không thường xuyên nhắc lại thì cũng phai nhòa dần theo thời gian.

Trong tâm khảm mỗi người, ai cũng có một thứ gọi là kỉ niệm, đáng nhớ tới mức mà sẽ nằm sâu trong lòng mỗi người, tưởng chừng là ta đã quên. Nó giống như là một cuộn băng đã cũ, xếp một góc xa vời nhất trong hộc tủ, đầy bụi bặm và mạng nhện. Chỉ cần một ngày trái gió trở trời nào đấy thì cuộn băng đấy sẽ tua lại toàn bộ câu chuyện ấy một lần nữa để nhắc là ta chưa thể quên được.

Ngày trái gió trở trời là ngày cả hai gặp lại nhau đầy tình cờ này.

Ngày chia tay, anh quyết rời bỏ thành phố, quyết bỏ mọi thứ liên quan tới cô chôn vùi tại nơi này. Anh đốt hết những bức hình chụp chung với cô, vứt hết những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh cả hai mua cùng nhau, hay thậm chí là vứt luôn cả chiếc điện thoại mình đang dùng, bỏ hết cả số điện thoại hay Facebook cá nhân. Mặc cho những ngày tháng đầu lê lết với quả tim mang đầy nỗi lòng, nhưng anh vẫn nhẫn tâm với bản thân mình như vậy, và nghĩ có là cách duy nhất. Và thời gian cũng không làm anh thất vọng, dần dần mọi thứ cũng nhạt nhòa dần.

Khoảng thời gian sau khi chia tay của cô cũng không khá hơn là bao, cũng dặt dèo, bi lụy, chỉ vì chữ “duyên số” với anh mà cố gắng biết bao lần rồi thất vọng tràn trề. Để rồi mệt mỏi quá mà cũng đành buông lơi. Cô cũng chẳng cố gắng để quên đi con người ấy, mặc kệ cho thời gian và những bộn bề, huyên náo, tấp nập ở thành phố này giúp cô cuốn trôi đi hình bóng anh.

Với cô trước đây, anh là người xấu tính. Khoảng thời gian đầu lúc yêu nhau thì ai chẳng dành cho nhau những lời nói khiến đối phương cảm nhận được tình cảm của mình. Anh cũng vậy, nhưng rồi được một thời gian thì hơi ấm cuồng si ấy chỉ còn trong suy nghĩ, không còn được anh thể hiện bằng những lời nói hay hành động. Cô hiểu điều ấy, không nhất thiết là phải lúc nào cũng như trẻ con mới lớn, lúc nào cũng phải “anh yêu em” nhạt nhẽo sến súa. Cái đẹp của tình yêu của cô là sự ngây thơ, trong sáng, nhưng cũng vì những cái ấy đã bóp nát tình yêu này. Khó khăn là anh lúc đó mới chập chững bước chân đi ra đời, những thứ ở xã hội rộng lớn này làm anh choáng ngợp, cuộc sống không như anh nghĩ, không nằm trong bất cứ gam màu nào mà anh đã từng mường tượng ra. Ngoài những cảm xúc anh đã từng trải qua và thể hiện trên gương mặt của mình, anh còn phải học cách để hiểu được hàng trăm thứ cảm xúc khác mà chẳng có tên gọi cụ thể để có thể thích nghi với cuộc sống này. Những khó khăn hiện rõ mồn một trước mắt anh, và điều này không may dẫn tới nh hưởng tới cô, tới tình yêu này.

Giao tiếp cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó ảnh hưởng, quyết định rất nhiều tới mọi khía cạnh con người. Và trong công việc, nó là thứ vũ khí đắc lực của bất kì ai nếu có thể tận dụng nó tốt nhất. Nhưng giao tiếp trong công việc đâu chỉ gói gọn trong những lời nói, nó gần như bao hàm nhiều thứ, hay đơn cử ở đây là nhậu. Anh chìm trong cái suy nghĩ, định kiến ấy, và anh xem đó là thứ sẽ giúp anh thành công hơn. Cô biết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những lời nói khuyên nhủ cho anh. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Những cơn say, những lúc mộng mị của anh đã làm tổn thương cô vì những câu nói chẳng đáng có, ngớ ngẩn.

Cô là cô gái đáng được trân trọng, đáng được yêu thương và không đáng phải trải qua những chuyện vớ vẩn, ngu ngốc như thế. Nhưng cô vẫn ở lại đấy, vẫn nghĩ về những chuyện mà họ đã trải qua. Cô biết đó không phải là anh, anh không muốn vậy, chỉ là do áp lực của cuộc sống khiến anh như vậy. Anh hứa sẽ sửa, cô sẽ giúp anh sửa từ từ, từng chút một.

Con người mà, chẳng có ai hoàn hảo cả, được cái này sẽ mất cái kia, đấy là điều dĩ nhiên có từ khi vạn vật được sinh sôi.

Yêu là sẽ chấp nhận con người của nhau, quan trọng là cả những mặt xấu của nhau, hai con người sẽ cùng nhau thích ứng với những mặt chưa tốt ấy của nhau để thay đổi và cùng hoàn thiện nhau, còn nếu không thay đổi được thì cùng nhau thích ứng với nó. Nhưng nói là một chuyện, và yêu là một chuyện khác nhau hoàn toàn. Yêu đâu chỉ là yêu nhau là sẽ đến được với nhau đâu, còn cả tá lý do tác động sẽ chi phối cho tình yêu ấy. Nó có thể đến từ bất cứ đâu, từ bên ngoài, hay thậm chí từ chính người trong cuộc.

- Em nói là điện thoại của em bị hết pin, sao gọi cho anh được, cũng nhiều việc linh tinh nữa nên tính về mới gọi cho anh mà.

- Thật không?

- Anh không tin em à?

- Em thấy em nói có vô lý không?

- Anh quá đáng lắm.

- Đúng rồi, anh là thế đấy.

- Hôm nay em rất mệt, tối muộn rồi em mới về đến đây, em không trách anh không bên em lúc ấy, vì lỗi em để điện thoại hết pin. Em đã mong anh hỏi em là em có mệt không, ngày hôm nay em đã gặp những chuyện gì. Nhưng không!

Cô xinh đẹp, cái đẹp mà anh nghĩ là sẽ khiến bất kì người đàn ông nào cũng ao ước và ngưỡng mộ. Anh tự hào khi được yêu và được cô yêu thương, nhưng cũng cái điều tự hào ấy đã lấy đi niềm tin của anh với cô. Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì chẳng thể nào duy trì mối tình này. Suy cho cùng anh cũng là một kẻ ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chẳng bao giờ đặt anh vào hoàn cảnh của cô. Anh đâu có biết là vì anh cô đã cố gắng chấp nhận những tính xấu của anh như thế nào, đâu có biết là từ chối bao nhiêu người đàn ông có thể sẽ tốt hơn anh ở ngoài kia chỉ vì anh.

Anh đâu có biết những chuyện đó.

Giọt nước tràn ly. Cô có lẽ vẫn nhớ cái cảm xúc của mình khi buông lời chia tay anh. Mất vài ngày suy nghĩ cô mới đưa ra được quyết định của mình, tất nhiên là không thiếu được nước mắt. Anh cũng khóc, khóc khi chẳng tin được những lời cô nói là thật, khóc khi anh đã tự tay xé nát cái bức tranh màu hồng của cả hai. Những lời xin lỗi muộn màng của anh cũng chẳng thể nào giúp được cho mối tình này, ngược lại nó chỉ càng làm anh thảm hại thêm.

Từng chút một, những kỉ niệm xưa cứ hiện về trong anh giữa đêm, đôi khi mỉm cười, đôi lúc lại trầm ngâm. Anh lục tìm lại Facebook của mình trước kia, và may thay sau vài giờ vật lộn với khối não của mình nó vẫn còn đó. Anh tìm nick của cô, may mắn thay, cô vẫn còn đấy, vẫn rất xinh đẹp như khoảng thời gian trước kia, nhưng chẳng dám ngắm những tấm hình của cô. Những hình ảnh của cô và anh trước đây cũng đã bị cô xóa sạch, dĩ nhiên rồi, những thứ đáng quên thì sẽ phải quên thôi.

Cảm giác lúc này của anh thật khó chịu, lẽ ra anh không nên làm như vậy chứ, táy máy làm gì vào cái chuyện dở hơi này để rồi cay cay sống mũi. Mà cũng lạ thật, suy cho cùng thì còn là gì đâu mà lại thấy gợn gợn ở nơi tim.

Cô trải qua vài mối tình sau quãng thời gian ấy, còn trẻ mà, không yêu thì phí đời con gái. Nhiều lần đắm say, ngây ngất với hương tình, nhưng cô chẳng bao giờ để những nỗi niềm nào có thể làm tổn thương cô được nữa. Yêu đương với cô bây giờ sòng phẳng lắm, đối phương đối xử với cô như nào thì cô sẽ như vậy. Chữ “duyên” nhẹ tênh, đến thì đến mà đi thì đi, chẳng cần phải vì nó mà làm khổ bản thân mình được. Giữa cái xã hội mà ngay đến cả tình cảm cũng thực dụng này thì điều ấy chẳng bao giờ sai, thậm chí nó trở thành phương châm sống của nhiều người.

Anh thì khác, bị ám ảnh bởi hình ảnh của Joker khi giết chính người mẹ của mình, tự mình triệt tiêu cảm xúc, điểm yếu duy nhất của mình để trở thành người mạnh mẽ. Anh muốn mình thành người vô cảm, chẳng phải bi lụy thêm lần nào nữa về tình yêu. Những chuyện tình vay trả, qua đường của anh chỉ diễn ra như những cuộc trao đổi vô vị, rỗng tuếch.

- Ơ kìa, lại gặp em ở đây.

- Em thấy anh từ nãy đấy, để xem thử anh có đủ can đảm để chào em không, cũng gan dạ ghê đấy.

- Sao cứ gặp em là anh thấy mình hèn kém thế nhỉ?

- Thôi không trêu nữa, rảnh không đi uống nước, em mời.

Cô dẫn anh tới một quán café lịch sự và ấm cúng. Cả hai ngồi đối diện nhau, đang vẩn vơ nhìn mông lung vô định vào các khoảng không gian tại quán. Vì cả hai có biết nói với nhau chuyện gì đâu, đâu còn là người thân quen để nói ra bất kì những suy nghĩ nào bất chợt lóe ra trong đầu. Tất cả những câu nói có lẽ đều được nhẩm đi nhẩm lại trong đầu vài ba lần, suy nghĩ thật kĩ xem có đáng nói không, và nói xong thì người ta sẽ trả lời như thế nào để còn nghĩ tới các trường hợp đáp lại. Cả hai khách sáo vô cùng. Giữa buổi sáng thứ hai uể oải, cả quán chỉ có lèo tèo vài vị khách, chẳng có tiếng người, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa treo ở góc quán, cộng thêm với những cái nắng chói chang vào sáng sớm, tất cả những thứ ấy dung hòa vào nhau và tạo cảm giác mệt mỏi vô cùng.

- Anh thấy em khác xưa lắm nhỉ.

- Vâng, phải thay đổi chứ anh, không thì bị người ta bắt nạt mãi sao.

- Đừng nói kiểu đấy nữa em, anh ngại thật đấy.

- Anh cũng trưởng thành lên nhiều đấy.

- Ừ thì anh cũng phải tốt lên chứ. Chuyện tình yêu tình báo của em thì sao rồi, đã lập gia đình chưa?

- Anh cũng dám hỏi em câu đấy cơ à?

- Thì hỏi thăm nhau bình thường bạn bè thôi mà.

Cô không trả lời anh, cũng chẳng nói gì, điều này dường như càng làm anh khó chịu, có lẽ anh trở nên quá vô duyên. Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, lâu ngày không gặp, gặp nhau lần này chắc gì sẽ có lần sau. Anh và cô lại ngồi trong thinh lặng, nhâm nhi nốt ly café.

Cô chủ động gọi phục vụ để thanh toán tiền, cô cũng sắp phải đi. Câu hỏi lúc nãy của mình làm anh sượng trân, xấu hổ vì cách cư xử của cô nên chỉ ngồi im một chỗ.

- Chào anh nhé, em đi trước đây.

- Có cần anh đưa em đi không?

- Giống như hồi mới quen ấy nhỉ, anh có ý đồ gì đấy?

- Không… liệu anh có thể gặp em nữa không?

Cô đứng lại nhìn anh vài giây, rồi che miệng cười. Cái gã đàn ông đã bao nhiêu sương gió, trải qua bao nhiêu chuyện trên cuộc đời mà giờ đây lúng túng như một đứa trẻ. Đến chính anh còn chẳng hiểu nổi mình tại sao lại thốt ra câu ấy, chẳng hiểu suy nghĩ ấy lại lóe lên trên đầu anh vào giây phút này. Tới nỗi anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cúi đầu xuống chờ đợi những tín hiệu từ nơi cô.

- Tùy thôi, nếu em rảnh.

Cảm xúc về một điều gì đó giống như một ngọn núi lửa, nó chẳng bao giờ biến mất, nó cứ âm ỉ ở đấy hàng chục, hàng trăm năm. Chỉ chực chờ điều kiện thích hợp để nó có thể phun trào rực rỡ.

Những hình ảnh về cô xuất hiện trong đầu anh ngày càng nhiều, cả những nét ngây thơ trước đây, và cả nét trưởng thành, thông minh như bây giờ. Và bất cứ khi nào những hình ảnh ấy hiện ra trong tâm trí của mình, anh vẫn tự tát vào mặt mình tự nhủ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Nhưng quả tim nào bị chi phối bởi khối não, những hình ảnh đấy vẫn cứ làm phiền anh mỗi ngày, nếu mà anh tự tát mình theo đủ những suy nghĩ ấy thì chắc đau và nhiều lắm. Nên là kệ, tự phó mặc cho mọi chuyện, dù gì anh cũng đã làm được một lần rồi, trường hợp xấu nhất thì có lần tiếp theo thôi.

Cũng như anh, cô vẫn tự nhủ mình là mọi chuyện cũng đã kết thúc từ lâu. Mặc dù có biết bao nhiêu mối tình trải qua, nhưng cô vẫn là con gái, vẫn cảm thấy xúc động khi những hình ảnh về câu chuyện tình dở dang trước đây hiện về. Nhưng thôi, kệ đi, anh cũng đâu có làm gì được cô, biết đâu lại mang lại cho cô chút thi vị của cuộc sống.

Cảm xúc của anh và cô tua ngược lại khoảng thời gian cách đây 4 năm trước. Giữ cuộc sống bề bộn ngổn ngang, hầu như ai cũng quên mất quá khứ và những chuyện mình đã trải qua. Để rồi khi nhớ về lại trầm trồ ngạc nhiên với chính bản thân mình, hoặc dằn vặt với những chuyện mình đã không đúng, hay đắm chìm với những điều ngọt ngào đã qua.

Tới tận nửa tháng sau anh mới dám hẹn cô lần tiếp theo, cô cũng nhận lời.

Có người đã nói, khi say người ta sẽ nói thật. Đấy cũng là cái lý do mà anh hẹn cô đi uống, để có thể dễ dàng dãi bày những nỗi lòng của mình và lắng nghe những lời thật lòng của cô.

- Anh có ý đồ gì đúng không, biết em không uống được nên mới rủ em đi uống phải không?

- Chắc em ghét anh lắm nhỉ, anh đê tiện lắm à?

- Không, em quên anh luôn rồi chứ đâu có ghét. Còn anh thì sao?

- Ừ quên được thì tốt, nhớ làm gì toàn những chuyện không hay.

- Anh cố tình quay lại nơi này à?

- Không, anh không nghĩ tới là sẽ gặp lại em, anh còn cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy em nữa, anh cũng quên em mất rồi.

Hai người chia sẻ, nói chuyện với nhau nhiều hơn, cười nói thoải mái hơn. Đúng nghĩa với những người bạn lâu không gặp nhau, chuyện trên trời dưới biển, cuộc sống cá nhân, chuyện yêu đương. Dường như cái khoảng cách ngại ngùng vì những chuyện đã qua giữa cô và anh đều bị xóa nhòa bởi những chén men cay chát, thi thoảng thì ngọt dịu. Trong ánh mắt ướt ướt vì đã thấm say của anh, cô hiện lên thật đẹp, cô không còn là cô của trước kia. Đã hết ngây thơ hồn nhiên, từng câu nói với anh đều là những điều giọng điệu mang đầy sự từng trải. Anh cũng chẳng bất chợt tùy hứng như anh của trước đây, anh muốn nghe cô nói nhiều hơn, nhìn cô cười nhiều hơn.

Cô nói về những lần ngốc nghếch vừa gội đầu vừa nhắn tin với anh, những lần muộn học vì đêm hôm trước mải nói chuyện tới 3h sáng với anh. Anh cằn nhằn về cái thói lề mề của cô trước kia, những lần chở nhau giữa trưa hè nắng gắt chỉ vì cả hai thích ăn bún ốc. Ôi, còn nhiều chuyện lắm. Não bộ con người trong phút chốc chẳng thể nào mà lôi toàn bộ ký ức bên trong của mình ra và kể lại rành mạch từ đầu đến cuối được. Nó cần thêm thời gian, cũng như hai người vậy, họ cũng phải cần thêm thời gian.

Họ cười phá lên vì những câu chuyện họ đã từng trải qua. Tiếng cười không phải của tình yêu, không phải hiện tại, cũng chẳng phải cảm xúc, họ cười cho quá khứ của họ.

- Em có tin vào duyên phận không?

- Có chứ. Còn anh?

- Có lẽ là có.

- Em tưởng giống trước kia, anh tin vào bản thân mình chứ?

blogradio-em-co-con-tin-duyen-phan

Với anh trước kia là vậy, chẳng có số phận hay duyên số nào có thể chi phối được con người anh, mọi thành quả đều có được nhờ bản thân. Nhưng anh non dại đâu có biết rằng có nhiều thứ có cố cũng chẳng thể nào có được.

Cô cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện, con tim của cô dẫu có những phút mềm yếu, muốn được chở che, nhưng nó cũng cho cô biết chính xác là cô cần gì, và cô xứng đáng với những gì.

Thứ khó hiểu nhất là gì? Là cảm xúc của con người chăng? Có phải cảm xúc là thứ tréo ngoe, vô lý nhất trên cõi đời này? Nó làm gì có đúng có sai, làm gì có ai phân định rạch ròi được cảm xúc của người khác, hay thậm chí chẳng thể nào điều khiển được cảm xúc của chính mình.

Người ta vẫn hay nói đừng nên yêu lại người yêu cũ, vì cảm xúc sẽ không còn nguyên vẹn và chẳng còn gì thú vị nếu quay lại với nhau. Nhưng nếu không phải là cảm xúc ấy, mà là cảm xúc mới hoàn toàn thì sao? Anh có biết được không, cô có cảm nhận được điều này?

Bây giờ anh mới dám nhìn thẳng vào mắt cô, với tư cách hai người xa lạ và không quen biết nhau. Có thể con người đã thay đổi, nhưng những kỉ niệm thì không.

- Này em, liệu anh có thể yêu em lần nữa được không?

Truyện ngắn: Em có còn tin vào duyên phận

Tác giả: Modoirongchoi

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hằng Nga

Xem thêm:

Motdoirongchoi

Thật đáng cười khi không dám mộng mơ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top