Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 743: Mang rể về cho mẹ

2022-02-12 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Mỗi khi về thăm nhà, bạn thường mang gì về cho mẹ? Bài hát “Mang tiền về cho mẹ” của Đen từng gây bão mạng xã hội nhưng điều mẹ cần nhất là bạn trở về nhà và tốt hơn là mang về cho mẹ một nàng dâu, chàng rể. Chúng ta không phải ai cũng thoải mái với những lời hối cưới, giục đẻ mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của các mẹ, các dì, ai cũng mong mỏi con mình tìm được một nửa yêu thương và yên bề gia thất. Vậy phải làm sao khi xuân này mình vẫn cô đơn lẻ bóng? Mời bạn lắng nghe truyện ngắn Mang rể về cho mẹ, được gửi đến từ tác giả Thanh Lam.

Phần 1: Đối phó với xem mắt

- Thứ 6 tuần này có mặt ở nhà nghe chưa.

- Dạ? Thứ ba tuần sau mới là giỗ bà mà mẹ.

- Mẹ có hẹn cho con một buổi xem mắt. Cậu này là con của dì Xuân, sếp thằng Kiên cháu họ dì Bảy của con. Gia đình trí thức, cao ráo đẹp trai lại còn giỏi nữa. Thứ 6 con về xem mắt rồi ở đến giỗ bà luôn.

Lan ngán ngẩm nghe mẹ kể về mối quan hệ dây mơ rễ má dài thườn thượt, cố nén bực dọc, vờ đắn đo suy nghĩ.

- Mối này con vừa nghe là thích rồi đó. Nhưng mà vừa mới nghỉ Tết vô, con lại xin nghỉ phép nữa thì kỳ lắm mẹ, công việc nhiều nữa. Chắc lần này con xin về được đúng một ngày giỗ bà rồi phải lên ngay. Đành phải hẹn anh gì đó lần sau thôi, chứ con cũng…

- Chứ con cũng muốn như vậy lắm đúng không? Con đừng tưởng bà già này quê mùa mà lừa gạt nha. Mấy năm trước bận rộn đã đành, năm nay dịch dã, ngành du lịch của con vắng khách như chùa bà đanh, lấy đâu ra mà đầu tắt mặt tối. Tết năm nào cũng về sát nút, chưa ở nhà được mấy ngày đã vội vội vàng vàng dong mất. Mẹ đã hỏi xin dì Hoa cho con nghỉ rồi, mẹ nói cho con biết, thứ 6 tuần này, con mà chưa có mặt ở nhà thì biết tay mẹ.

Lan còn chưa kịp phản ứng thì mẹ cô đã tắt máy. Rõ ràng là cô bị bắt thóp rồi mà! Khi nhìn thấy mẹ kết bạn với cô Hoa trưởng phòng, lại còn bình luận qua lại thân thiết trên trang cá nhân của nhau, Lan đã ngửi thấy chuyện chẳng lành.

Ngay lúc đó, chị Mai nhắn tin trêu Lan “Chị mới thấy mẫu hậu đại nhân nổi giận đùng đùng. Ai biểu cô út nhà mình cứ kén cá chọn canh, mấy chục năm rồi không chịu dẫn anh nào về nhà, lần này thì đừng hòng trốn nhé.”

blogradio_mang-re-ve-cho-me

Lan nằm vật xuống giường, ném điện thoại sang một bên cau có. Chị Mai thì hay rồi, lấy được chồng giỏi giang, gia đình nhỏ êm ấm có đủ nếp đủ tẻ nên đâu bị ai nói ra nói vào. Chả bù cho Lan, Tết năm nào cũng bị từ họ hàng đến xóm giềng tra hỏi chuyện chồng con. Họ hỏi nhiều đến mức một người hiếm khi đặt bất kỳ tiêu chuẩn nào lên con cái như mẹ Lan cũng phải sốt ruột theo, bắt đầu bóng gió với cô về chuyện yêu đương. Lan không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không có hiềm khích gì với cánh đàn ông, chỉ đơn giản là cô chưa tìm được đối tượng hợp mắt.

Thường ngày, Lan cắm rễ ở công ty hơn 10 tiếng đồng hồ, tối thứ ba năm bảy đến phòng tập gym, hai tư sáu lại theo lớp học ngoại ngữ. Chỉ có chủ nhật rảnh rỗi, cô thích nằm ườn ở nhà xem phim và ngủ nướng. Giao tiếp xã hội không phải là ít, tiếp xúc với phái nam trong công việc tương đối nhiều nhưng Lan thường xuyên phải ca thán: “Đàn ông cứ như bãi đậu xe, chỗ nhìn được được thì đã có chủ, những chỗ còn lại đều không vừa mắt”.

Ban đầu Lan cũng nôn nao khi bạn bè xung quanh lần lượt cưới hỏi, nhiều bạn học đã tay bồng tay bế mà mình vẫn còn lẻ loi cô độc, Lan quyết định ra sức nỗ lực vì con đường tình ái. Cô đăng ký học lớp này lớp nọ, tham gia các hoạt động xã hội để kiếm tìm bạch mã hoàng tử của đời mình nhưng rốt cuộc vẫn đâu vào đấy. Dần dà, Lan cảm thấy cuộc sống độc thân của mình cũng không tệ, cô đã quen sống tự do tự tại, không phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ ai. Lan dừng việc chủ động tìm kiếm một mối quan hệ để ghép đôi, nhưng tự nhủ nếu vũ trụ mang một chàng hoàng tử đẹp trai, tốt tính tới trước mặt cô, cô cũng sẽ vui vẻ gật đầu ưng thuận.

Nhưng suốt mấy chục năm trôi qua, giờ Lan đã bước vào tuổi 31, vũ trụ vẫn chẳng mang chàng hoàng tử nào đến, chỉ mỉa mai kéo những bà hàng xóm hay bàn về hôn nhân đặt quanh cô.

Mấy năm trước, có cô bạn của mẹ Lan đến nhà chúc Tết, “tiện thể” hỏi thăm đường tình duyên của Lan rồi cười xởi lởi:

- Chắc tại con kén quá chứ gì. Đặt tiêu chuẩn cũng vừa vừa thôi con ạ. Ông bà ta có dạy: “Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình.” Phụ nữ càng lớn tuổi, lại càng kém thu hút, lúc đó dù con có hạ tiêu chuẩn xuống, cũng khó mà tìm được một tấm chồng đàng hoàng.

Lan cực kỳ ghét kiểu lề thói áp đặt quy chuẩn vào phụ nữ thế này nhưng với bản chất của dân làm dịch vụ, lại nói chuyện với người lớn nên Lan chỉ cười nịnh nọt:

- Con nào có tiêu chuẩn cao thấp gì đâu dì. Chỉ là đường tình duyên của con quá thuận lợi, con rẽ vào ngõ nào cũng không có người, đầu đường tới cuối đường chỉ có một mình. Con muốn lấy chồng chết đi được nhưng ông tơ bà nguyệt lại quên nối tơ hồng cho con đấy chứ.

Lan không ngờ câu nói thảo mai của mình lại làm dấy lên khao khát được làm bà mối của bà bạn mẹ và thắp lên ngọn lửa cuồng nộ trong lòng mẹ cô. Mẹ Lan trước giờ đều xem trọng và có sự tự hào kỳ lạ về con cái, bà cho rằng câu nói của Lan là đang tự hạ thấp bản thân, con gái của bà trông cũng không tệ, làm thế nào mà lại chẳng có ai thèm rước chứ. Vậy là suốt trong Tết đấy, cho đến tận ra giêng, Lan phải liên tục tham gia những buổi xem mắt mà mẹ cô cùng bạn bà sắp xếp. Nhưng công sức của họ đều xôi hỏng bỏng không, Lan chỉ đủ kiên nhẫn tham gia vài ba buổi đầu, còn lại đều viện lý do trốn biệt. Những chàng trai được mai mối không tồi, đều có địa vị và sự nghiệp tốt, nhưng người thì mắc bệnh ưa sạch sẽ thái quá, người có vẻ gia trưởng, người thì nghiêm túc đến nỗi tủ quần áo không có đến chiếc áo thun, ra ngoài mua bó hành cũng áo sơ mi quần tây đóng thùng. Đôi khi Lan nghĩ, có khi nào cô đang mắc hội chứng cuồng sự hoàn mỹ hay không? Nếu vậy, đời này cô ế là cái chắc khi nhìn đâu cũng thấy những điểm chướng mắt của đối phương.

em_-90

Kể từ đó, Lan luôn tìm cách đánh bài chuồn hoặc cười cho qua chuyện khi bị hỏi dồn chuyện lấy chồng. Cô hạn chế cả khả năng gặp những máy quay chạy bằng cơm này bằng cách giảm thời gian về nhà dịp Tết, có về cũng thường nằm ườn trong phòng khi khách đến. Dĩ nhiên, Lan vẫn sắp xếp thời  gian về thăm mẹ vào những dịp nghỉ phép trong năm.

Nhưng xem ra, lần này khó trốn rồi đây!

Lan bấm máy gọi cho Kha, cậu bạn chí cốt. Nhà Kha chỉ cách nhà Lan mỗi cái giậu mồng tơi, hai người chơi với nhau từ thuở bé, lớn lên cũng cùng đến Sài Gòn học hành và lập nghiệp. Lan sống ở Bình Tân, còn Kha làm việc tại Quận 5, gần sát bên nhưng hai người hiếm khi liên lạc trừ khi có chuyện. Nhưng Kha lại cực kỳ hiểu Lan, và ngược lại, có lẽ đây là lợi thế của những mối quan hệ thân thiết từ thời thơ ấu.

Vì Lan say xe nên mỗi khi về quê đều đi xe máy, dịp Tết cô thường rủ Kha về cùng, có bạn đường cho vui. Vả lại, Lan thường về buổi đêm nên có đàn ông đi bên cạnh vẫn yên tâm hơn.

Chuông điện thoại chưa reng được hai hồi, Kha đã bắt máy:

- Gì đấy? Chả mấy khi rồng gọi cho tôm.

- Rồng đang định hỏi tép riêu khi nào về quê. Tuần tới là giỗ cha ông còn gì.

- Bà biết là công việc tui có thể làm tại nhà mà, thích về khi nào chả được. Mà hôm nay sao lại quan tâm chuyện này?

- À, thì tui có việc, thứ 6 này về quê, định rủ ông về chung cho vui.

- Mới lên thành phố vài ngày đã đòi về quê rồi?  Về để tránh bão à?

- Bão gì cơ? Ở Sài Gòn sắp có bão á? Sao tui đọc tin không thấy nhỉ?

- Bà đòi về quê sớm là nguyên nhân gây bão đấy.

Lan hừ mũi, giở giọng than thở:

- Mẹ tui mới ra tối hậu thư. Thứ 6 này mà tui không về xem mắt thì lành ít dữ nhiều. Đúng là tui số khổ mà.

- Thôi cái giọng oán thán đó đi! Dì Thanh cũng là lo cho bà quá nên mới làm vậy thôi. Dì ấy có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo thật.

đêp

Kha nói một tràng làm Lan không tài nào phản bác được. Mà trước giờ Lan cũng chẳng khi nào cãi lại Kha, bản thân cô lắm lúc cũng thấy lạ khi mình mới là người giao tiếp nhiều trong công việc, vậy mà dễ dàng bị tên IT khô khan, suốt ngày cắm mặt vào máy tính kia chèn ép. Kha lại vô cùng thẳng tính, sẵn sàng dội gáo nước lạnh vào mặt Lan không kiêng nể mỗi khi Lan làm chuyện gì quấy. Có lần Lan giận Kha tới hơn một tháng vì tự ái, dù trong thâm tâm cô biết rõ Kha nói đúng, phải đến khi Kha mang trà sữa, gà rán đến tận phòng trọ Lan năn nỉ thì cô mới nguôi ngoai.

Nhưng lần này do có việc nhờ vả Kha nên Lan không thể xù lông lên được. Giận hờn lúc này chỉ tổ thiệt thân.

- Ông không là con gái nên ông không hiểu được áp lực của tui đâu, nhất là mấy ngày lễ Tết, giỗ quải. Suốt ngày bị hạch hỏi chuyện chồng con tui hãi quá nên mới phải tìm cách trốn đấy chứ.

- Vậy chẳng phải bà mang con rể về cho mẹ là xong chuyện à?

- Ông nói chuyện nghe dễ nhỉ? Cứ như con trai nhà người ta là bó rau con cá ngoài chợ, chỉ cần ra lượn vài vòng là có không bằng.

- Có muốn hợp tác không?

- Hợp tác chuyện gì?

- Để tui sang chỗ bà, chuyện lớn ai lại nói qua điện thoại.

Được tầm 20 phút sau, Kha đã đứng trước cửa phòng trọ của Lan với tay nào là gà rán, xiên que, trà sữa, toàn những món cô thích. Đôi khi Lan ngẫm nghĩ, cảm thấy thói quen này của tên bạn chí cốt quả là đáng quý, chẳng lần nào hắn  sang chỗ cô mà đi tay không.

Lan vừa nhai miếng gà giòn rụm, tẩm vị thơm phức vừa hỏi Kha với miệng đầy thức ăn:

- Rồi sao? Có chuyện gì mà phải tới tận đây mới nói được.

- Tôi đồng ý làm người yêu của bà.

- Cái gì?… Khụ… khụ… khụ…

Câu nói của Kha làm Lan ho sặc sụa, mớ thức ăn nghẹn lại ở cổ họng làm cô phải vừa uống nước vừa vỗ ngực bồm bộp. Kha cau mày:

- Bà làm lố vừa thôi!

- Lại chả lố, nói chuyện gì nghe kinh thế.

- Coi như tui làm phước, cứu vớt cho bà qua được ngày giỗ với tránh buổi xem mắt an lành còn không chịu à.

Trong khi Lan ra chiều ngẫm nghĩ thì Kha nói tiếp:

- Nhưng tui không làm không công đâu.

- Ông lươn vừa thôi, mới bảo làm phước, bây giờ lại lòi ngay đuôi cáo, đòi trả công.

- Ha ha thì có qua có lại mới toại lòng nhau, tình cảm mới bền vững chứ. Bà chỉ cần đãi tui ăn một bữa lẩu khi xong chuyện là được. Có nhiều nhặn gì đâu so với mấy ngày vui vẻ, đúng không?

Qủa là không nhiều nhặn gì, với lại Lan và Kha vốn thân nhau, hễ không đi chung thì thôi, đã gặp nhau là dính như sam vì hai người rất hợp tính nên màn kịch này sẽ diễn như không diễn mà chẳng khiến mọi người nghi ngờ. Mẹ Lan lại rất quý Kha, cứ hay chép miệng khen nhà nào phước đức lớn mới có con rể như Kha. Nhưng mà Lan vẫn còn lấn cấn…

- Trước mắt thì ổn, nhưng mà sau này, nhỡ như ông có bạn gái, chúng ta phải kết thúc diễn trò với người lớn. Mà nhà tui với nhà ông sát bên, người lớn vì chuyện này sẽ khó nhìn mặt nhau. Lúc đó tui cũng không biết ăn nói sao với mẹ tui và dì Tám nữa.

- Miễn sao mình thể hiện chia tay trong hòa bình, vẫn đối xử tốt với nhau như bình thường là được chứ gì. Người lớn họ từng trải, họ cũng hiểu thôi.

- Nhưng mà…

- Bây giờ bà muốn về nhà ăn giỗ cho ngon miệng hay là gượng ép đi xem mắt mà cứ nhưng này nhưng nọ mãi thế? Với lại… tui sẽ chờ đến khi bà có người yêu thì tui mới có bạn gái, được chưa? Khi nào bà còn cần tui đóng vai người yêu thì tui vẫn sẽ vui lòng nhận lời… dĩ nhiên là trong trường hợp được trả công hậu hĩnh.

chung-ta-hien-tai-2

Mắt Lan sáng lấp lánh như đèn pha ô tô:

- Nói vậy, đường tình duyên của người đàn ông tốt bụng trước mặt tui cũng thuận lợi quá nhỉ. Xa lộ thênh thang không có lấy một bóng người. Nên lúc nào cũng sẵn sàng làm tấm bình phong vững chắc cho tui.

- Đừng tưởng ai cũng giống bà, mấy cô thích tui xếp hàng dài từ Sài Gòn tới Cà Mau, chỉ là anh đây còn bận bịu sự nghiệp, chưa tính đến chuyện yêu đương thôi.

Lan trề môi, tỏ vẻ không tin. Thái độ này không qua được mắt Kha.

- Còn người con gái bị dính lời nguyền ế thâm niên, bà trước giờ chưa yêu đương gì ai thật hả Lan?

- Có chứ. Tui yêu nhiều nữa là khác.

- Thôi nói phét đi cô nương.

- Tui nói thật đấy, chỉ có điều tui toàn yêu đơn phương người ta thôi. Trái tim tui không đủ rộng để dung chứa nhiều người, nên tui đành phải ôm nỗi đau này.

Kha cười cười nhưng mặt méo xệch:

- Bớt diễn lố lại, bà xem phim nhiều quá rồi. Nhưng mà… đó là ai vậy? Tui… Tui có biết anh ta không?

- Anh ấy khá nổi tiếng, nhưng với kẻ có kiến thức xã hội kém như ông thì tui không biết có biết không?

- Rốt cuộc là ai?

- Song Joong Ki.

Kha ngẩn người trong một giây rồi nhanh chóng búng tay vào trán của Lan đau điếng khiến cô bị ngã bật về sau:

- Điên rồ!

Phần 2: Mang con rể về cho mẹ

Theo đúng kế hoạch, Lan và Kha về chung một xe. Thi thoảng Lan vẫn ngồi sau xe Kha trong những buổi đi chơi nhóm hoặc lúc hai người hứng chí đi ăn đêm. Nhưng đây là lần đầu tiên đi chung xe từ Sài Gòn về Bến Tre. Lan được dịp nhìn ngắm xung quanh, thoải mái hát vu vơ mấy câu không đầu không cuối, phó thác chặng đường dài lên vai Kha.

Về tới quê, Kha không rẽ vào nhà mình mà chạy thẳng vào sân nhà Lan, dựng chống xe, mặt cười tươi như hoa:

- Để Kha mang đồ vào trong cho, nặng đấy.

- Tui… à Lan đã bảo không sao mà, Kha cứ về nhà nghỉ ngơi đi, chạy cả đoạn đường dài mệt rồi.

Hai người dự tính sẽ không công khai thẳng thắn mà chỉ thay đổi trong cách cư xử, xưng hô để người lớn nhìn vào bán tín bán nghi, vậy thì vừa đỡ ngượng, vừa tránh bị nghi ngờ.

Mẹ Lan ở trong nhà, nheo nheo mắt nhìn Lan và Kha. Chị Mai đã về từ sớm, cũng bồng bé Khôi, đon đả đi ra:

- Năm nay cô út chịu về sớm rồi hen. Cả nhà trông mỗi cô út về để chuẩn bị giỗ bà đấy. Còn Kha cũng về giỗ bác hả em?

- Dạ em định cuối tuần sau mới về mà Lan bảo có việc ở quê nên em xin phép công ty cho làm tại nhà để chở Lan về.

Chị Mai à ừ rồi xui Kha nhanh chóng về nhà kẻo dì Tám mong. Lan nhanh nhảu “Để Lan ra tiễn Kha!” rồi chạy biến theo Kha.

Lúc Lan trở vào thì đã thấy mẹ cùng chị Mai đang ngồi đợi. Mẹ cô e hèm mấy lượt mới lên tiếng hỏi:

- Hai nhà cách nhau có giậu mồng tơi, rồ ga một cái là tới mà bây đi tiễn gì đến hơn chục phút đồng hồ vậy?

- Thì… người ta chở mình về, mình cũng phải cảm ơn cho phải đạo chứ mẹ.

xe_-_dap

Chị Mai trề môi:

- Cô út nhà mình biết để ý đến mấy chuyện phải đạo không phải đạo này với thằng nhóc Kha từ bao giờ vậy ta. Mà sao năm nay út không tự chạy xe? Với lại hai đứa thay đổi cách xưng hô rồi à? Mấy tháng trước còn nghe kêu ông xưng tui, cãi nhau chí chóe um trời mà.

- Chị Hai này, thì em mệt nên nay hổng đi xe. Với lại, mỗi lần chị hỏi thì hỏi một câu thôi. Chị hỏi vậy ai mà trả lời cho kịp.

- Vậy thì…

- Thôi em đi tắm rồi ngủ một chút đây, đi đường xa mệt quá.

Lan vội vàng chạy vào phòng, mặc kệ chị Mai đang nói vọng phía sau:

- Ơ hay con bé này, nó bảo mình hỏi từng câu mà tới khi người ta hỏi lại chạy đi mất.

Chị Mai còn chưa kịp than tiếp thì Lan dã thò đầu ra sau bức rèm:

- Mà đợt xem mắt này con không đi đâu nha mẹ. Con mà đi thì… ảnh… ảnh giận.

Lan nói xong lại chạy biến, ra vẻ bẽn lẽn xấu hổ lắm. Mẹ Lan vuốt vuốt tay chị Mai vẫn đang ngớ người ra, cười cười:

- Thời gian còn dài, muốn hỏi em nó khi nào mà chẳng được.

Sau khi đã chui vào nơi trú ẩn an toàn, Lan mới nhắn tin cho Kha:

“Bước đầu thành công vang dội nha. Dì Tám có nói gì không?”

“Chỉ hỏi dò vài câu thôi. Bà thấy năng lực diễn xuất của tui thế nào?”

“Tạm được.”

“Nhớ chầu khao.”

“Biết rồi, nhắc mãi.”

Mới sáng ra, Kha đã sang nhà Lan, trong khi Lan còn ngái ngủ, mắt tròn mắt dẹt, nghĩ bụng không phải tên này là quá nhiệt tình rồi chứ. Dù không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhưng mới sáng bảnh mắt đã tới tận nhà tìm có phải là làm lố quá không?

- Cất bộ mặt đó vô đi, tui đâu có tìm bà!

Tiếng Kha thì thầm bên tai khiến Lan giật nảy người, tên này cứ như có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Vừa mới trưng ánh mắt lạnh băng với Lan xong, Kha đã quay sang mẹ Lan cười xởi lởi:

- Dạ mẹ con mời dì Thanh với chị Mai, Lan trưa nay sang nhà dùng cơm. Mẹ con có làm vài món do mới gầy được bầy gà.

- Chị Tám này thiệt, khách sáo quá. Vậy để trưa nhà dì qua. Con Lan, quét sân lẹ lẹ tay rồi qua phụ dì Tám nấu cơm.

Lan tuy lèm bèm trong bụng nhưng không dám cãi mẹ, đành giã từ việc nằm ườn trên giường luyện phim hôm nay vậy. Còn Kha thì cười thích thú ra mặt khiến Lan tức lộn ruột.

Lan không rành chuyện bếp núc nên cô chỉ quẩn quanh trong bếp phụ mấy chuyện lặt vặt và nhiệm vụ chính là làm vướng chân Kha.

- Nè nè, xê ra ngoài kia. Bà đang cản đường tui đó.

Lan nhếch môi, cứ tưởng hôm nay bếp chính là dì Tám cô mới sang phụ, ai ngờ đâu lại trở thành chân sai vặt cho cái tên đáng ghét này. Mà không ngờ Kha lại nấu ăn giỏi như vậy, món nào cũng biết, lại nấu ngon. Trước giờ chỉ cùng nhau đi ăn hàng quán nên việc này nằm ngoài sự tưởng tượng của Lan.

- Bà bớt ăn vụn lại mà thay vào đó tập trung vào công việc giùm tui. Kẻo tới bữa mà cơm canh còn chưa xong đó nha.

Lan lẩm bẩm “Chưa già đã khó tính, làm như biết nấu ăn là hay lắm không bằng”, thì Kha đã trờ tới sau lưng cô từ lúc nào.

- Bà cầm dao như vầy nè, băm tỏi ớt đỡ bị văng ra ngoài hơn.

Kha đặt một tay lên tay đang cầm cán dao của Lan, tay còn lại chặn trên sóng dao. Ngực Kha gần sát lưng Lan, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của Kha truyền sang mình. Một sợi tóc rũ xuống trán Kha, khuôn mặt nam tính với quai hàm bạnh đẹp như tạc tượng. Mắt Kha chăm chú nhìn xuống, hàng mi dài khẽ lay động. Đàn ông khi tập trung vào chuyện gì đều toát lên phong thái thu hút như vậy sao? Quen nhau hơn ba mươi năm, nhưng Lan chưa bao giờ thấy được khía cạnh này ở Kha, hay là… do cô đã bỏ lỡ nhỉ?

- Bà nhìn muốn mòn da mặt tui rồi đấy. Sử dụng dao mà lơ đễnh như vậy là dễ đổ máu lắm đấy nhé.

Lan thẹn đỏ mặt, ấp úng:

- Tui… tui mà thèm nhìn ông, tưởng bở vừa thôi. Tui nhìn nồi nước đang sôi ùng ục bên kia kìa, bếp chính mà không tập trung gì trơn, để tui tới mở nắp.

Lan đẩy cánh tay Kha đang vòng qua người mình, bước nhanh tới mở nắp nồi. Hơi nước nóng đột ngột tràn ra khiến cô buông rơi cả nắp.

- Á, nóng quá đi mất.

Kha vội vã bước tới, nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng lên của Lan, kéo cô tới chỗ vòi nước:

- Sao lại không cẩn thận vậy, bỏng hết rồi còn đâu. Đau không?

Lan cúi mặt, khẽ lắc đầu, nhưng cô thừa biết mắt và cả tay Kha đang lướt qua vết bỏng trên tay mình, không hiểu sao Lan nghe tim mình đập loạn nhịp khiến cô ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đôi chút khó khăn.

- Xối nước lạnh một lúc cho hạ nhiệt độ xuống đi, để tui thoa kem trị bỏng cho bà.

-À… tui chợt nhớ ra là mình còn chuyện phải làm. Tui về trước nhé.

Lan nói chưa dứt câu đã quay lưng chạy mất. Nói về chuyện chạy trốn và né tránh thì cô tự xưng đứng thứ hai không ai dám giành hạng nhất.

Lan vốn muốn trốn luôn bữa ăn trưa nay thì nhận được tin nhắn từ Kha “Muốn sang bế mới chịu qua ăn cơm à?”. Kiểu nhắn tin không chủ ngữ vị ngữ Kha chỉ dùng khi nổi giận, mà tên này máu nóng có thừa, Lan mà không sang, dám Kha qua bế thật thì khốn.

Định cắm cúi ăn cho xong bữa rồi rút êm thì mẹ Lan đã là người mở màn trước:

- Con bé Lan nhà tui tệ hết biết. Bảo nó sang phụ chị Tám làm cơm mà chưa qua được bao lâu đã trốn về phòng.

- Tui cũng có làm gì đâu chị, là thằng Kha nấu hết đấy.

- Giỏi quá, nhà nào có rể như con trai chị chắc là tu chín kiếp.

am_-_lanh

Lan tự nhủ, lại nữa rồi, suốt ngày cứ tâng bốc cái tên nóng tính, bặm trợn, cộc lốc, thiếu tinh tế, kém dịu dàng như tên đó. Con gái bây giờ ai mà thèm cảm mến đàn ông khô như đá ngói giống Kha chứ. Ngay lúc đó, Kha gắp vào chén Lan một cánh gà chiên vàng ươm:

- Nè, Lan ăn thêm miếng này đi.

Lan làm ra vẻ bẽn lẽn trong khi mắt của những người còn lại trên bàn ăn tràn đầy ánh cười. Dì Tám đẩy mấy món thịt cá lại gần chỗ Lan, nói:

- Lan ăn tự nhiên đừng ngại nha con, dạo này nhìn con hơi ốm hơn so với trước. Còn món gỏi này là thằng Kha làm riêng cho con nè.

- Dạ?

- Nó nói con không ăn được hành tây nên làm riêng dĩa này, không có miếng hành nào đâu.

Mẹ Lan cười tủm tỉm:

- Con trai chị thiệt chu đáo hết sức. Lan, con còn không gắp đồ ăn cho dì Tám với Kha nữa. Thiệt là, không biết phép tắc gì trên bàn ăn hết.

Mẹ Lan tuy miệng mắng xa xả nhưng mặt mũi thì tươi hơn hớn. Lan thầm hỏi không biết chuyện này là may hay rủi, có khi nào cô lại tự đào hố chôn mình. Nhưng mà… Lan lén liếc nhìn Kha, từ bao giờ cái tên này lại tinh tế đến vậy, có phải là quá nhập vai rồi không? Nếu vậy, nền điện ảnh nước nhà đã mất mát lớn khi bỏ qua một nhân tài trong làng diễn xuất. Dì Tám lại cười nói:

- Thằng Kha coi vậy mà còn trẻ con lắm. Tui đang rầu thúi ruột, nó lo làm quá không tính chuyện yêu đương, đến nỗi phải hẹn cho nó đi xem mắt cuối tháng này đây. Đầu ba rồi chứ còn nhỏ nhắn gì.

- Mẹ, sao mẹ lại hẹn người ta mà không nói với con.

- Cái thằng này, nói với con để con trốn luôn à. Mà là con gái bác Hà chứ có ai đâu xa, toàn người quen.

- À là cô bé tóc dài xinh xinh tên My đúng không?

- Chứ còn ai vào đây, mẹ đã chọn cho con thì có mà lệch đi đâu được.

Đang nói giữa chừng chợt nhận ra câu chuyện đã đi quá xa, dì Tám quay sang mẹ Lan cười cười:

- Nhưng mà để cho bọn trẻ tự quyết định vẫn là tốt nhất chị nhỉ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Vả lại so về thân quen thì có ai thân với nhà tui hơn nhà chị chứ.

Sau bữa cơm thì mẹ Lan và dì Tám vẫn còn mải mê tám chuyện, chị Mai thì về cho hai bé ngủ còn Lan và Kha thì kiêm nhiệm vụ rửa chén bát.

- Này, bà lại đang giận gì đấy.

- Không rảnh mà giận người dưng.

- Ăn nói kiểu đấy mà bảo không giận. Có gì thì nói ra xem nào, đang đóng vai yêu đương mà mặt cứ như bánh tráng nhúng nước.

- Ừ, dĩ nhiên tui không xinh bằng em My tóc dài rồi.

- Gì đấy? Sao lại lôi bé My vào?

- Một câu bé My, hai câu bé My, nghe đáng yêu ghê.

Kha cười sặc sụa:

- Đừng nói là bà đang ghen nha.

Lan ngượng đỏ mặt, đứng dậy ngay tắp lự:

- Điên à? Tui về đây, ông tự mà rửa chén.

Khi Lan chạy vội về phòng, vừa rúc vào trong chăn thì chị Mai bước vào:

- Út không phụ Kha rửa chén à mà về sớm vậy?

- Mặc kệ cái tên đó đi, mới làm em tức chết đây!

- Lại chuyện gì nữa?

- Là chuyện… à mà thôi, em cũng không hiểu tại sao em lại tức giận vì chuyện này nữa…

- Vậy còn chuyện hai đứa làm bộ mập mờ, qua mặt người lớn thì ai đầu têu trước?

- Dĩ nhiên là tên kia rồi! Ơ… chị Hai… chị biết rồi hả?

- Làm sao mà không biết với thái độ giả trân của em. Tụi em chỉ có thể qua mặt những người mẹ đáng thương đang mong cháu chứ sao qua được mắt người có kinh nghiệm tình trường dày dặn như Hai. Hai đứa lớn người hết rồi mà còn chơi dại, ai lại mang chuyện tình cảm ra đùa cợt thế này.

- Cho nên bây giờ em đang bị nghiệp quật đây. Hai đừng mắng em nữa.

- Sao? Khi rũ bỏ lớp áo bạn bè bấy lâu nay tự nhiên út thấy rung rinh đúng không?

- Sao… sao Hai biết?

- Hỏi thừa, Hai bây giờ tay bồng tay bế hai nhóc tỳ, mấy chuyện cỏn con đó có gì mà không biết.

- Bây giờ, em đang rối lắm nè. Tự dưng em thấy… Kha lạ lắm, với những khía cạnh mà trước giờ em chưa từng bắt gặp ở Kha.

- Em chưa thấy hay do lúc trước em hời hợt không nhận ra? Đôi khi ấy, thứ em tìm kiếm, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

- Nhưng mà…em sợ… Kha có vẻ như không có tình cảm gì trên mức bạn bè với em. Trong khi em đang cảm thấy lung lay thì cậu ta chỉ xem đây là một vở kịch đã được biên tập sẵn không hơn không kém. Điều em lo nhất là, nếu như… có chuyện gì thì mối quan hệ của tụi em sẽ không còn được như xưa nữa.

- Em giống như con chim nhỏ sợ cành cong, nhìn đâu cũng toàn nỗi lo. Đã thật lòng yêu quý nhau thì không thể nói đứt gãy là đứt gãy liền được đâu út, tình cảm giữa người với người chứ có phải cái ly cái chén đâu. Cô gái tự lập, mạnh mẽ thường ngày của chị đâu mất rồi?

- Chị đừng trêu em nữa, em đang buồn lắm đây. Nhưng mà… chắc là em cần một thời gian để tự trấn tĩnh. Không thể nào bên nhau mấy chục năm không có xíu xiu rung động lại chỉ vì vài ngày diễn kịch lại say nắng thế này được, cũng có thể do lâu quá em không giao tiếp với đàn ông, hoặc em ăn trúng thứ gì cũng nên. Thôi chị ra ngoài đi, em phải tập thiền mới được.

Sau khi độc thoại nội tâm thì Lan kéo tay chị Mai, đẩy ra cửa khiến chị không có cách nào khác ngoài nhún vai bất lực.

Nhưng đã hai ngày trôi qua mà tâm trí Lan vẫn còn treo ngược cành cây, mặc dù cô lấy cớ mệt trốn biệt trong phòng không gặp cũng như nhắn tin cho Kha. Còn Kha, chỉ nhắn mỗi một tin “Còn giận à?” không nhận được phản hồi cũng im thin thít. Phải rồi, người ta còn có em My tóc dài xinh xắn, ai mà quan tâm đến Lan chứ.

“Cộc cộc cộc”

- Hai à, em đã nói không ăn mà.

- Mở cửa!

Lan hoảng hồn chui ra khỏi chăn, gom vội mớ bao bì thức ăn vặt đang vứt tứ tung dưới sàn nhét vào dưới gầm giường.

- Sao ông lại sang đây?

- Thấy im lìm quá nên phải sang xem bà sống chết thế nào đây, chứ tui cũng bận bịu lắm. Vẫn phải làm việc tại nhà chứ có được nghỉ phép sung sướng như ai kia đâu.

 Lan vội vàng chải lại tóc, thoa son và đánh một lớp nền thật tự nhiên. Hôm qua thức khuya quá nên đã xuất hiện quầng thâm mắt rồi, kem che khuyết điểm này có che phủ tốt không nhỉ? Hay là mang kính vào?

- Còn chưa chịu mở cửa?

Sau khi xịt thêm một ít nước hoa vào gáy và bày ra điệu bộ cau có, Lan mới bước ra mở cửa phòng, gằn giọng:

- Ở đâu ra cái kiểu đàn ông lớn tiếng bắt con gái người ta mở cửa như ông vậy?

- Chị Mai bảo bà đang thiền định, nhưng xem ra không phải. Định chuyển nghề sang lĩnh vực làm đẹp hay gì mà ở nhà cũng son phấn lòe loẹt thế này.

- Ừ đấy! Liên quan gì đến ông.

- Bà xinh sẵn rồi, không cần tốn thời gian cho mấy món mỹ phẩm này làm gì.

Lan không kiềm được, nhoẻn cười dù lòng tự nhủ phải đóng vai thiếu nữ sang chảnh lạnh lùng.

- Thế… so với bé My tóc dài thì ai xinh hơn.

- Bé My chỉ là xinh thường thôi, còn bà là xinh vượt bậc.

- Nói xạo quen mồm.

- Thật lòng đấy.

- Thế… tạm tin.

Kha thở dài, nhìn lên trần nhà:

- Nhưng mà trời không cho ai tất cả. Bà xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng trực giác lại không nhạy xíu nào.

- Nói vậy là có ý gì, đừng nghĩ ông khen tui một câu lại có thể hạ bệ tui ngay sau đó nhé.

-  Nếu không phải như vậy, sao bà lại không nhận ra tui thương bà… từ rất lâu rồi…

- Đây… là ông đang tỏ tình sao?

- Dĩ nhiên…

-Tui…

-...là không phải rồi. Đây chỉ là dẫn chứng cho việc bà thiếu nhạy cảm thôi.

- Tui là trò đùa của ông đấy à?

- Nóng tính thế? Bây giờ mới là lúc tỏ tình này…

thanh_-_xuan_30

Kha nhoẻn cười, lồng vào tay Lan chiếc lắc tinh xảo mà mấy hôm trước cô đã bình luận hỏi giá ở một trang bán hàng trên facebook. Trong khi Lan vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng thì Kha đã đưa tay vuốt lại mái tóc cho cô:

- Làm người yêu anh nhé. Không cần một chầu khao nào cả.

Lan suýt bật cười bởi lời tỏ tình độc nhất vô nhị này, cô lắp bắp:

- Nhưng mà… nhưng mà tui… em… có rất nhiều tật xấu.

- Em vẫn còn tật xấu nào nữa mà anh không biết à?

- Dĩ nhiên rồi. Ví dụ như…

- Ví dụ như xem gầm giường là thùng rác.

- Sao… sao… anh lại biết.

Kha cười sặc sụa, hôn nhẹ lên trán Lan, dịu dàng nói:

- Sao em lúc nào cũng đáng yêu thế này? Nhưng mà tật xấu này phải sửa đổi thôi.

Lan rúc vào ngực Kha, thẹn thùng:

- Tại vì lúc nãy người ta vội quá chứ bộ.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vừa buông xuống những tia nắng cuối cùng trong ngày. Nắng xuân cũng như lòng người, nhẹ nhàng và ấm áp.

Truyện ngắn: Mang rể về cho mẹ

Tác giả: Thanh Lam

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hằng Nga

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top