Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 745: Anh yêu em, bạn thân à! (Phần 2 – Hết)

2022-02-26 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Bạn thân mến! Trong Blog Radio 744, chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Anh yêu em, bạn thân à! được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện kể về cặp bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, trong khi cô bạn ôm mối tình đơn phương thầm lặng thì cậu bạn kia lại hẹn hò với những cô gái khác. Bước ngoặt xảy đến vào đêm Giáng sinh, khi đôi bạn thân ấy, nhờ men rượu xúc tác, đã có một đêm bên nhau. Liệu chàng trai sẽ phải làm gì khi anh cũng đang theo đuổi một cô đồng nghiệp trẻ? Mời bạn lắng nghe phần 2 của truyện ngắn.

Buổi chiều cuối cùng của năm, tôi cùng anh trai và Kate lỉnh kỉnh sắp đồ về nhà. Tôi ngồi trên xe, nhìn từng dãy nhà cao tầng lùi lại phía sau, thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc không tên. Màn hình điện thoại rung lên, là Huy nhắn: “Về tới nhà chưa? Mai sang nhà tôi ăn cơm”.  Tôi đang định nhắn lại, thì dòng tin khác hiện lên “Sang tôi giới thiệu bạn gái”. Ngón tay tôi khựng lại, lâu thật lâu tôi mới đủ sức nhắn nổi một chữ “Uh”.

blogradio-anh-yeu-em-ban-than-2

Khi ba người chúng tôi về tới cổng nhà trời cũng đã sâm sẩm tối. Bố mẹ đứng đợi sẵn ở sân, nhìn thấy chúng tôi, trong mắt là niềm vui sóng sánh. Kate hay chuyện là thế, mà đứng trước bố mẹ cũng bẽn lẽn hẳn. Mẹ nhìn Kate, trong đôi mắt đã cất sẵn nụ cười, còn bố tôi cũng dè dặt bước lại, ngọng nghịu chào “Hello, How are you?”  Tôi và anh trai tròn mắt ngạc nhiên rồi phá ra cười. Mẹ cũng cười giải thích:

- Biết con dẫn bạn gái về, bố phải bắt thằng cu nhà bác Toán hàng xóm dạy mấy câu chào đấy.

Tôi nén cười, thằng bé nó mới lên lớp 7, không biết dạy bố được mấy câu. Kate bước lại gần bố mẹ hơn, lễ phép:

- Con chào hai bác ạ!

Lần này tới bố mẹ tôi ngơ ngác:

- Cháu biết nói tiếng Việt à?

- Vâng. Cháu sang Việt Nam cũng được 4 năm rồi nên nói được ạ.

- Thế thì tốt quá, tốt quá. Làm bác cứ lo không biết nói chuyện với cháu thế nào. - Mẹ tôi xuýt xoa - Thôi vào nhà đi, cơm nước bác làm sẵn rồi. Vào ăn đi thôi!

Mẹ nắm tay chị Kate đi trước, bỏ mặc tôi và anh trai đứng phía sau. Tôi bất mãn:

- Mẹ để quên con à?

Anh trai cốc cho tôi một cái:

- Mày quên tao với mày được nhặt ở gốc cây mít đầu làng à, đòi hỏi gì? Vào dọn cơm trước đi, tao xách đống đồ này cất đi đã.

Tôi phụng phịu bước theo sau bố mẹ vào nhà. Nhìn bên trong, một mâm đồ ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn. Mẹ tíu tít kéo tay chị Kate ngồi xuống rồi hỏi đủ chuyện. Tôi kéo tay áo anh trai:

- Thế là không phải lo nhé. Bố mẹ thấy anh sắp xuất chuồng rồi nên mừng không khép được miệng nữa kia kìa.

Anh tôi xì mũi:

- Còn lo. Lo cho mày. Tao có người rước đi, còn mày vẫn ế chỏng chơ ra đấy. Năm sau chưa có ai chắc tao phải học trên thành phố làm nguyên cải bảng đèn Led tuyển em rể đặt từ đầu làng xuống cuối làng.

Tôi hết chịu nổi, véo cho anh tôi một cái thật đau, anh tôi cười hềnh hệch, còn tôi quay lưng đi vào nhà. Bữa cơm ấm cúng và vui vẻ lắm. Mẹ vừa gắp đồ ăn cho chị Kate, vừa quay sang hỏi tôi:

- Thằng Huy nó cũng mới về lúc chiều. Dẫn theo con bé xinh lắm.

Đôi đũa trong tay tôi khựng lại, hạt cơm trong miệng bỗng nhiên nhạt thếch. Tôi gượng cười hỏi mẹ:

-Thế à mẹ. Trưa mai con sang bên đấy ăn cơm, mẹ đừng nấu cơm cho con nhé

Mẹ gật đầu, không biết vô tình hay cố ý mà nghe giọng mẹ buồn buồn:

- Nó sắp lấy vợ rồi, còn lại mỗi mình con. Cũng nhanh nhanh mà kiếm người yêu đi, không thể lúc nào cũng chơi với nó được mãi. Rồi vợ nó lại ghen thì khổ.

Miếng cơm đang ăn nghẹn đắng ở cổ. Tôi nuốt vội miếng nước canh cho trôi mà trong lòng vẫn như có gì nghẹn lại…

Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi dậy đi chợ cùng. Chị Kate cũng đã dậy, nài nỉ mẹ cho đi theo. Mẹ dẫn hai chị em vào chợ. Còn một tháng nữa là Tết, trong chợ đã nhộn nhịp rộn ràng. Quần áo, vải vóc, đồ ăn, lá dong, đậu đỗ cũng như muốn nhiều hơn trước. Nhà tôi chuyên gói bánh chưng  bán, từ đầu tháng đã nhiều người đến đặt. Mẹ dẫn hai chị em tới hàng lá dong, chọn mua hơn chục bó, vừa chọn vừa giảng giải:

- Lá dong phải chọn lá xanh, bản lá to, về gói bánh mới lên màu đẹp. Để tối hai chị em cùng gói bánh với mẹ nhé.

Chị Kate reo lên thích thú, còn tôi quay sang hỏi mẹ:

- Thế sáng nay làm gì hả mẹ?

- Mẹ dẫn chị Kate đi sang nhà mấy bác, mấy cô chú trong họ. Năm nay tao có con dâu rồi, tao phải sang khoe cho sướng. Ai bảo mấy năm trước cứ chê bôi anh mày mãi. - Mẹ tôi hí hửng.

- Thế còn con? - Tôi thắc mắc

- Tự túc đi. - Mẹ tôi xua tay

- Con nhớ chính mẹ là người gọi điện cho con, tha thiết mong con về mà?

- Ừ, tại thiếu người sai vặt. Gần tết người ta đặt nhiều, mẹ với bố làm không xuể. - Mẹ tôi thành thật đáp

Tôi ôm ngực, cảm thấy tổn thương sâu sắc. Có lẽ, tôi với anh tôi đúng là được nhặt ngoài gốc mít đầu làng …

Đi chợ xong về đến nhà, mẹ đã kéo tay chị Kate đi sang nhà các cô bác trong họ, trước khi đi còn dặn tôi tranh thủ rửa lá, nấu cơm trưa. Tôi méo mặt, ngồi nhìn đống lá dong chất đầy trước mặt. Anh trai tôi từ sáng đã ra vườn quất phụ bố. Người trên thành phố tầm này đã bắt đầu đổ xuống chọn cây về bán. Lúc nãy tôi có lượn qua đó một chút, thấy anh và bố đang tất bật, cảm giác mùa xuân đã bắt đầu rục rịch cựa mình. Ngày trước tôi còn gọi được Huy sang rửa cùng, còn giờ thì đành một mình ngồi đánh vật với đống lá phía trước. Tôi nhắn Huy “ Tôi đang rửa lá bánh. Trưa chắc chẳng sang nhà ông được đâu”. Tin nhắn vừa đi được vài phút, tôi đã thấy Huy đẩy cổng bước vào. Theo sau là một cô bé tóc ngắn rất xinh. Huy nhanh chóng bước lại chỗ tôi, ngồi xuống nhặt lá cho vào chậu. Tôi ngơ người:

- Làm gì thế?

 - Phụ bà rửa lá chứ làm gì nữa?

Tôi nhéo tay Huy:

- Ông bị hâm à? Không về đưa người yêu đi chơi sang đây làm gì. Còn nữa, ông để người ta đứng kia một mình, cũng chẳng giới thiệu gì hết. - Tôi nhăn mặt

Cô gái nghe tôi nói vậy, bèn bước lại gần cười thật dễ mến:

- Em chào chị, em tên Thảo Vy ạ.

- Ừ, chào em. Xin lỗi, chị không định kéo Huy sang đây đâu. - Tôi áy náy.

- Không sao đâu chị, em có nghe anh Huy kể về chị rồi. Chị để em giúp chị luôn. - Vừa nói, Thảo Vy vừa nhanh nhẹn nhặt lá rửa cùng tôi. Tôi vội vàng giữ tay cô bé lại nhưng Huy đã thủng thẳng đáp:

- Để em ý làm đi. Làm nhanh còn sang nhà tôi ăn cơm. Đợi bà lâu, em ấy đói bụng.

Bàn tay tôi đang nắm lấy tay Thảo Vy hơi khựng lại, rồi lặng lẽ buông ra. Tôi cười gượng:

- À, tôi không để ý. Xin lỗi nhé, tôi vô tâm quá.

Huy vừa rửa lá, vừa nói vu vơ:

- Bà cũng biết mình vô tâm cơ đấy!

diu_-_dang_3

Tôi im lặng, cắm cúi chú tâm vào đống lá. Có ba người làm, nên mớ lá dong mẹ mua về cũng nhanh được rửa xong. Tôi xếp từng mẹt lá lên mặt bể nước hong khô, rồi tranh thủ cắm cơm, hâm nóng đồ ăn cho moi người buổi trưa. Tôi liếc ra ngoài sân, Huy và Thảo Vy đang cười đùa vui vẻ. Có một chiếc lá bay vương lên tóc Thảo Vy, Huy dịu dàng cúi xuống gỡ nó ra khỏi tóc cô ấy. Khoảnh khắc ấy, hai người đứng thật sát gần khiến mắt tôi cay xè, đành vội quay đi rồi tự giễu mình, sao mà yếu đuối.

Lúc tôi sang nhà Huy, bữa trưa đã được bày sẵn trên bàn. Nhìn thấy tôi, mẹ Huy cười âu yếm:

- Về hôm qua à, có mệt không con?

Tôi lắc đầu rồi chạy lại dụi đầu vào ngực mẹ Huy làm nũng. Dù đã lớn nhưng tôi không bỏ được thói quen này. Nhiều lúc Huy còn ganh tị hỏi có phải tôi và Huy bị y tá trao nhầm mẹ hay không mà mẹ Huy lúc nào cũng cưng chiều và bênh vực tôi còn hơn con ruột. Tôi liếc nhìn bàn ăn, bên trên có cả một đĩa sườn xào và một đĩa cánh gà chiên cô ca nóng hổi. Mẹ Huy kéo tôi ra bàn cười thật hiền:

- Hai món này thằng Huy nó tự nấu đấy. Con ăn xem có ngon bằng cô không?

Tôi không khách khí mà nhón lấy một miếng cho vào miệng, rồi làm mặt nịnh nọt:

- Cũng tạm, nhưng còn lâu mới bằng được cô nấu ạ!

Huy đi ngang qua nghe vậy bèn lấy đũa gõ vào đầu tôi:

- Đã nấu cho ăn còn chê. Từ mai nhịn, nhá!

Tôi cười hì hì, nhưng khi nhìn thấy Thảo Vy bước xuống cầu thang, nụ cười trên môi tôi cứng lại. Trong bữa ăn, tôi cố gắng nhìn Huy và Thảo Vy thật ít, chỉ cắm cúi ăn và trò chuyện với bố mẹ Huy. Tới lúc mẹ Huy hỏi tôi đã có bạn trai chưa, tôi lắc đầu cười trừ. Mẹ Huy gắp cho tôi một miếng tôm rồi dịu dàng nói:

- Con xa nhà như thế, lại một thân một mình, Cả mẹ con và cô đều không an tâm. Nếu có ai thương yêu mình, con thử cân nhắc, rồi dẫn về đây cho cô xem mặt.

Tôi chưa kịp trả lời, Huy đã chen ngang:

- Kìa mẹ, Vân nó còn chưa vội, mẹ vội làm gì?

Mẹ Huy lừ mắt:

- Con gái có thì, ai như mày. Mà mày cũng có nơi có chốn rồi thì cũng phải để nó kiếm người yêu chứ.

- Nhưng con không thích!

Huy hơi gắt,. Mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, còn mẹ Huy thì bực mình:

- Mày hâm vừa thôi. Mày lấy quyền gì mà thích với không thích ở đây?

Huy gãi đầu:

- Ý con là con lấy vợ rồi nó mới được lấy chồng. Con không thích nó xuất chuồng sớm hơn con.

Mẹ Huy ném cho Huy cái nhìn khinh bỉ, rồi quay sang tôi:

- Kệ nó, con không cần để ý tới nó làm gì. Có chấm được ai, gửi ảnh về cho cô.

Tôi khẽ gật đầu, vụng trộm liếc về phía Huy. Bên đó, Thảo Vy đang ân cần gắp cho Huy một miếng thịt gà, tự nhiên làm miếng thịt trong miệng tôi trở nên nhạt nhẽo…

 Ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, tôi lấy cớ về phụ mẹ đãi đỗ gói bánh để rời nhà Huy sớm. Lúc về đến nhà đã thấy mọi người trong nhà đang cười vui vẻ. Tôi tò mò:

- Có gì mà mẹ vui thế? Đến mức con gái rượu có vắng mặt cũng chẳng thèm để ý.

- Có dâu mới đi khoe khắp làng chứ sao nữa, mày kém thông minh. - Anh trai tôi đáp, còn mẹ tôi tiếp lời:

- Tao dẫn cái Kate sang nhà bà Gái với bác Quế. Hai người thấy cái Kate cứ nhìn không chớp mắt. Mấy năm nay cứ chê thằng Phong ế sưng, không đứa nào nó thèm ngó. Nay thấy tao dắt sang con dâu Tây vừa xinh vừa xịn, không nói được gì. Mà bác Quế nhà mày cũng vô duyên cơ, bảo là dâu Tây thì làm sao hợp với lề thói quê mình, rồi làm sao lo được cỗ bàn đình đám lễ lạt. Tao mới bảo luôn, thời đại này còn kiểu suy nghĩ cổ hủ ấy. Tây hay ta, miễn chúng nó yêu thương nhau, chịu khó làm ăn là được. Tao còn khoe cái Kate biết nấu cả món Việt nữa. Con bé có học thức, công việc đàng hoàng. Còn đình đám lễ lạt thì ở đây có tao với bố mày rồi, hai đứa nó về được thì về, không về được cũng chẳng sao. Mình làm bố làm mẹ phải nghĩ cho con cho cháu. Thế là bác ấy chả nói gì nữa.

Tôi bật cười nhìn sang chị Kate, thấy hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt chị, cảm giác mùa xuân năm nay sẽ vô cùng ấm áp.

Buổi tối ăn cơm xong, cả nhà ngồi quây quần gói bánh. Mẹ tỉ mỉ dạy chị Kate cách gấp lá, cho lá vào khuôn, rồi đổ gạo, đỗ thịt sao cho bánh chắc, vuông hình. Kate rất thông mình, chỉ sau một lúc bánh chị gói còn đẹp hơn cả tôi. Tối muộn tôi ngồi canh nồi bánh, ngơ ngẩn nhìn ánh lửa bập bùng nhảy nhót. Chợt bả vai bị vỗ bộp một cái. Tôi ngẩng lên thấy Huy cầm túi khoai lang và túi ngô lắc lắc. Tôi ngạc nhiên:

- Sang đây làm gì?

- Nướng khoai, nướng ngô chứ làm gì?

- Thảo Vy đâu?

- Đi ngủ rồi.

- Ông không ở nhà với em ấy, cứ chạy sang đây không sợ em ấy ghen à?

- Sao bà cứ nhắc em ấy mãi thế?

- Tôi không muốn em ấy hiểu lầm. - Tôi quay đầu tránh ánh nhìn của Huy

- Em ấy không đầu gỗ như bà đâu, yên tâm. - Vừa nói, Huy vừa cầm củ khoai bỏ vào trong bếp lửa. Sau đó, Huy cầm mấy ống tre sáng nay bổ tôi chẻ lạt còn thừa mang vào bếp. Một lúc sau, cậu đi ra với những bắp ngô đã được xiên gọn gàng. Hai chúng tôi cầm xiên ngô nướng bên bếp củi, nghe mùi thơm lan tỏa trong không gian. Huy bảo tôi:

- Bà biết không, tôi thích nhất là những lúc như thế này đấy. Ấm áp, bình yên, chẳng phải lo nghĩ gì.

Tôi không trả lời, chỉ ôm gối ngồi nhìn chăm chăm vào ánh lửa. Huy chắc không biết, với tôi giờ phút này đáng quý tới mức nào. Nó giống như một quả cầu pha lê thật đẹp nhưng quá mong manh. Bởi tôi biết, chỉ một thời gian nữa khoảnh khắc ấm áp an bình này rồi sẽ thuộc về một người con gái khác, không phải là tôi. Tôi ngồi lặng lẽ, tự cho mình tham lam thêm một chút, ích kỉ thêm một chút, và ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút.

xinh

Quá nửa đêm, Huy đã về từ lâu. Tôi đang ngồi gật gù bên đống lửa chợt nghe tiếng chị Kate nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:

- Honey, đi ngủ đi em. Để chị canh cho

Tôi lắc đầu;

- Không sao đâu, em thức quen rồi. Mai ngủ bù cũng được

Chị Kate kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi, cầm bắp ngô đã nướng lên ăn. Vừa ăn chị vừa hỏi tôi:

- Em thích Huy phải không?

Tôi cứng người lại, rồi khe khẽ lắc đầu. Chị Kate dừng ăn, cầm lấy tay tôi:

- Chị biết em thích cậu ấy, đừng giấu chị, honey.

Tôi cười chua xót:

- Cho dù có thích thì sao đây. Cậu ấy có người yêu rồi.

- Vậy sao em không nói cho cậu ấy biết?

- Em không muốn đánh mất cậu ấy. Em sợ tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng em biến mất, em sợ một ngày ngay cả làm bạn cậu ấy cũng không được.

Kate ôm tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:

- Chị hiểu, honey, chị hiểu.

Tôi gục đầu vào vai Kate, nghe nỗi buồn mơn man trải khắp lòng.

Ba ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua. Anh em tôi và Kate quay trở về thành phố. Lúc lên xe, đồ ăn, quà cáp bố mẹ chuẩn bị đã chất đầy cốp. xe. Bố mẹ nhìn chúng tôi lưu luyến mãi, anh tôi và chị Kate phải hứa sẽ xin nghỉ tết sớm để về, bố mẹ mới hài lòng. Tôi tranh thủ sang chào bố mẹ Huy, thấy Huy và Thảo Vy cũng đang chuẩn bị đồ đạc. Tôi khẽ gật đầu với Thảo Vy, nói vài câu tạm biệt với Huy rồi lên xe về thành phố. Hai đứa, hai thành phố khác nhau, khoảng cách hình như cũng bắt đầu xa dần …

Anh trai tôi và chị Kate ở lại với tôi một buổi tối rồi cũng quay về thành phố của hai người, về với công việc thường nhật. Buổi tối đầu tiên ở một mình sau chuỗi ngày có chị Kate bên cạnh khiến tôi buồn da diết. Cũng may, tối nào Huy cũng gọi điện cho tôi buôn đủ thứ trên trời dưới đất. Quay lại thành phố, công việc cuốn lấy tôi đi từng ngày. Chớp mắt đã ngoài hai mươi, chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết. Tôi ngồi trong công ty nhìn màn mưa bụi giăng giăng ngoài cửa sổ, rồi nhìn màn hình máy tính dày đặc vừa thư vừa tin nhắn mà uể oải. Chợt tiếng rên khẽ của cô bạn đồng nghiệp khiến tôi chú ý. Tôi quay sang, thấy cô ấy đang ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. Tôi hỏi khẽ:

- Sao thế? Đau bụng à? Có cần xin nghỉ không?

Cô bạn xua xua tay:

- Không sao. Mùa dâu chín thôi. Việc nhiều quá, tôi không nghỉ nổi. Đang chườm nóng, cũng đỡ rồi.

Nghe cô ấy nói, tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Tôi sực nhớ, tôi cũng đã quá gần một tuần. Cả ngày làm việc hôm ấy đầu óc tôi không thể nào tập trung nổi, trong lòng nóng như lửa đốt. Vừa tan làm, tôi phi vội ra hiệu thuốc, rồi phóng như bay về nhà. Nhìn hai vạch đỏ chói trước mắt, tôi như chết lặng còn đầu óc thì trống rỗng. Tôi cứ ngồi đờ đẫn trong phòng vệ sinh cho tới khi bị tiếng chuông cửa bên ngoài làm giật bắn mình. Tôi hoảng hốt, giấu vội mọi thứ vào túi bóng, xách vào phòng nhét dưới gầm giường. Tôi mở cửa, ngạc nhiên thấy anh tôi và chị Kate đang đứng chờ. Anh tôi vừa xách đồ vào phòng, vừa cáu kỉnh hỏi:

- Mày làm cái gì trong đấy mà lâu thế? Đứng mỏi hết cả chân!

- Đi vệ sinh chứ làm gì nữa, sao anh đến cũng chẳng báo trước – Tôi cũng bực mình

- Nhớ mày thì về chứ sao? Thế mà mày tiếp đón anh mày bằng thái độ đấy hả.  Mai 23 âm, mày có về nhà ăn ông Công ông Táo không?

Tôi lắc đầu:

- Thôi, em để dành phép về nghỉ Tết cho lâu.

- Thế bao giờ mày về?

- Chắc em làm hết 28 âm mới về. Năm nay nhiều đơn hàng quá.

- Thằng Huy bao giờ về?

Tôi giật thót mình, trả lời qua loa:

- Chắc cũng tầm đó mới về

- Thế để tao gọi cho nó hôm ấy qua đây đưa mày về một thể.

Tôi vội vàng giữ tay anh tôi lại:

- Đừng anh, Huy nó có người yêu rồi, đừng có cái gì dính tới em cũng gọi cho người ta như thế. Không hay.

Anh tôi ngừng lại nhìn tôi chăm chăm, rồi chợt buông một câu không đầu không cuối:

- Cái thằng… Gà! Cả mày cũng gà. Tốn cơm bố mẹ nuôi!

Tôi chưa kịp phản bác, anh tôi đã nói tiếp:

- Tối nay tao có hẹn với bạn. Mày ở nhà chăm chị Kate, mai có thưởng.

Lời vừa dứt, người cũng đã bước ra khỏi cửa. Tôi quay lại phòng, thấy chị Kate đang hồ hởi lôi trong túi ra một đống quà bánh, quần áo. Chị bảo tôi;

- Honey, chị mua quần áo Tết cho em này, thử đi xem có thích không?

Rồi chị dúi vào tay tôi một đống đồ, đẩy tôi vào phòng thay cho chị ngắm. Lúc tôi bước ra, Kate trầm trồ:

- Đẹp quá, honey!

-  Cám ơn chị. Mà sao chị biết em thích màu này vậy?

- Huy nói cho chị đấy

Ngực tôi lại như có dằm đâm. Tôi cười gượng, đánh trống lảng:

- Mai chị với anh Phong về quê à?

- Ừ. Anh Phong với chị xin nghỉ sớm, về ăn ông Công ông Táo với bố mẹ rồi nghỉ Tết luôn. Giá mà em cũng về được thì vui.

- Bận lắm chị ạ, em không dứt ra được. - Tôi lắc đầu.

- Em chưa ăn gì đúng không? Để chị nấu cho em ăn nhé, chị học thêm được một món Việt nữa rồi. - Kate hào hứng

Tôi lúc này không có hứng ăn uống, nhưng nhìn nụ cười và đôi mắt chờ mong của Kate lại không nỡ lắc đầu. Kate đi vào bếp, còn tôi quay trở lại phòng, ngồi phịch xuống giường. Đầu óc tôi hỗn loạn như bị một đàn ngựa chạy qua.Tôi vô thức đưa tay sờ lên bụng, một sinh mệnh đang lặng lẽ thành hình bên trong, như một mầm cây đang dần lớn. Tôi với lấy điện thoại, nhìn chăm chăm vào dãy số quen thuộc của Huy nhưng ngón tay không cách nào cử động.

ruc_-_ro

Sáng hôm sau, anh trai và chị Kate rời nhà đi từ sớm. Tôi xốc lại tinh thần, đi tới công ty. Ngồi trước bàn máy tính, những con số cứ xoay vòng vòng trước mắt khiến tôi chóng mặt. Tôi đứng dậy, bước ra bên ngoài hóng gió. Trời đang rét, những cơn gió mùa đông bắc cứ quất vào mặt tôi buốt rát. Tôi hoang mang, bất lực, như đứng giữa một dòng nước mênh mông không thấy bờ. Tôi không muốn nói cho Huy biết, vì cậu ấy chắc chắn sẽ lựa chọn ở cạnh tôi.  Nhưng cậu ấy đâu có yêu tôi? Gắn bó với một người không dành tình cảm cho mình có khác gì ôm một cây xương rồng đầy gai nhọn? Hơn nữa, cậu ấy cũng đâu có hạnh phúc nếu bắt buộc phải ở cạnh một người chỉ vì hai chữ trách nhiệm? Nhưng đứa bé này, tôi không cách nào bỏ được. Đó là một mầm sống, là máu thịt của tôi, cũng là thứ duy nhất của Huy mà tôi có được. Tôi cứ đờ đẫn như thế qua suốt một ngày, đến lúc tối muộn mới lết về nhà. Lúc bước ra khỏi thang máy, tôi giật mình thấy Huy đã đứng trước cửa tự bao giờ. Nhìn thấy tôi, Huy hằm hằm tức giận:

- Bà làm gì không nghe điện thoại? Có biết tôi gọi cho bà biết bao nhiêu lần hay không?

Tôi sững người, vội cho tay vào túi. Điện thoạt hết pin từ lúc nào, tôi chẳng rõ. Nhìn vẻ mặt lơ ngơ của tôi, Huy dường như càng bực mình hơn:

- Bà có bao giờ biết làm người khác thôi lo lắng cho mình hay không?

- Ông làm gì ở đây? – Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại

Đôi mắt của Huy như sẫm lại, Huy kéo tay tôi bước phăm phăm về phía cửa nhà. Đến nơi, Huy sẵng giọng:

- Mở cửa!

Tôi vừa lấy chìa trong túi ra mở cửa, vừa bực mình gắt:

- Ông bị hâm à, đừng nói lại cãi nhau với người yêu rồi sang đây lấy tôi làm cái thùng nước gạo nhé.

Huy nghe xong, dường như bị chọc trúng cái gì, nắm tay tôi kéo mạnh vào nhà, tiện đóng sầm cửa lại. Tôi chưa kịp tức, Huy đã áp tôi vào tường, đôi mắt nhìn tôi như tóe lửa;

- Tại sao lại giấu tôi? Nói!

- Giấu cái gì, tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả. - Tôi quẫn bách tìm cách thoát khỏi vòng tay Huy đang khóa tôi thật chặt

- Tại sao, rõ ràng đêm giáng sinh, là tôi và bà đã cùng nhau. Tại sao bà lại làm như chưa hề có việc gì xảy ra? - Huy chất vấn, giọng đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi điếng người, không dám nhìn vào đôi mắt như có lửa của Huy, ấp úng hỏi:

- Sao ông biết?

- Là chị Kate. Chị Kate gọi cho tôi đấy! Sáng hôm đó, chị ấy về sớm, thấy bà lén lút chạy ra khỏi phòng rồi sang phòng khác ngủ. Tại sao bà không thừa nhận là bà đã cùng với tôi? Bà ghét tôi đến thế sao? Tới mức muốn phủi sạch chuyện ngày hôm đó? Thậm chí, tới cả việc bà có thai với tôi, bà cũng không muốn cho tôi biết. Nếu chị Kate không gọi cho tôi, nói nhìn thấy que thử thai của bà dưới gầm giường, tôi thậm chí còn không hề biết, mình đã có con! Bà coi tôi là loại người gì?

- Vậy tôi phải làm sao? - Tôi hét lên, nước mắt bắt đầu rơi. - Nói với ông để làm gì? Ông đã có người yêu, còn tôi tự biến mình thành loại trà xanh mình ghét nhất!

- Vậy bà có nghĩ tới tôi không?

- Để làm gì? Ông có thích tôi đâu!

Huy sững người lại, rồi thở dài:

- Đúng, tôi không thích bà.

Tôi bật khóc, tìm cách giẫy ra khỏi vòng tay Huy, nhưng ngay lập tức bị kéo lại rồi ôm thật chặt. Huy hét lên, giọng đã lạc đi vì tức:

- Tôi không thích bà! Mà là tôi yêu bà! Tôi yêu bà, đồ con gà! Tôi yêu bà lâu lắm rồi, bà nghe rõ chưa?

- Yêu tôi? Vậy Thảo Vy thì sao?  Còn cả cô bạn gái hồi đại học nữa. Ông nói yêu tôi lâu rồi, sao hồi đó còn đi tìm bạn gái? - Tôi quát lên

- Vì tôi chơi với bà lâu quá, bị lây cái óc heo của bà đấy! Tôi tìm người yêu là để bà ghen, để xem bà có tình cảm với tôi không. Thế mà cái đồ đầu gỗ như bà mãi không hiểu. Suốt mấy năm rồi cũng không thèm hiểu. Ngay cả đợt Tết dương vừa rồi, tôi thuê bạn gái về bà cũng không thèm để ý, còn suốt ngày đuổi tôi về với người ta. Bà nói đi, bà coi tôi là gì? Đã bao giờ bà thích tôi dù chỉ một chút chưa - Huy gầm lên, vòng tay cũng xiết lấy tôi chặt hơn, còn tôi như hóa đá. Tôi lắp bắp hỏi:

- Thảo Vy không phải là đồng nghiệp của ông à?

- Mấy triệu tiền thuê của tôi đấy, bà có biết không?- Huy vẫn ấm ức

- Tôi tưởng… vì tôi thấy ông để ảnh nền điện thoại là cô ấy…

- Vì thế, bà mới không nói cho tôi biết mọi chuyện? Tôi đúng là tự làm tự chịu mà… Nếu không vì bà, tôi việc gì phải học nấu ăn? Bà có biết hồi bà còn bé sang nhà tôi ăn cơm, cứ khen mãi món sườn mẹ tôi làm, tôi phải năn nỉ mẹ mới dạy cho tôi. Tôi làm nó là vì bà thích ăn. Còn nữa, trà sữa chả ngon gì hết, chỉ vì bà thích nên tôi mới uống, và tôi cũng chỉ uống vị bà thích mà thôi.

- Vậy, tại sao ông không nói?- Tôi ngước mắt lên nhìn Huy

- Vì tôi sợ. Tôi sợ bà không thích tôi. Tôi sợ tôi sẽ đánh mất bà nếu nói ra. Tôi sợ nếu bước qua, ngay cả làm bạn cũng không được nữa. Nhưng bây giờ, tôi mặc kệ, giữa hai chúng ta đã có sự ràng buộc, cho dù bà không thích tôi, tôi cũng giữ bà lại.

hoa_cai

Huy gục đầu vào tóc tôi, vòng tay xiết lấy tôi chặt hơn. Tôi rơi nước mắt, cũng vòng tay ôm lấy Huy thì thầm:

- Ai nói tôi không thích?

Huy buông tôi ra, không dám tin hỏi lại:

- Thật à?

Tôi gật đầu, lập tức bị bờ môi của Huy bao lấy. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt, khao khát rồi chuyển dần thành một nụ hôn thật sâu đầy quyến luyến. Thật lâu, Huy mới rời khỏi môi tôi, nhưng vòng tay vẫn không hề buông lỏng:

- Nếu biết trước, tôi đã không để lỡ từng ấy năm rồi.

Tôi dụi đầu vào lồng ngực Huy:

- Cũng may còn chưa muộn

- Không. Tôi tiếc lắm. Từng ấy năm đi bên em chỉ với tư cách là bạn. Từ giờ, em phải đền bù cho tôi tất cả khoảng thời gian mà tôi đã để lỡ.

Tôi không đáp, chì vòng tay ôm lấy Huy. Tối hôm ấy Huy ở lại cạnh tôi, hai đứa đăp chung chăn, tôi rúc vào vòng ôm của Huy ấm sực. Huy hôn lên trán tôi, thì thầm:

- Tôi muốn gọi điện báo cho mẹ quá. Nếu mẹ biết chắc sẽ vui lắm!

Tôi hốt hoảng:

- Từ từ đã, tôi sợ…

Huy cười tủm tỉm

- Sợ cái gì. Em có biết mẹ mong em làm dâu lắm không. Tết năm nào mẹ cũng bảo tôi tìm cách tán em. Lúc tôi thuê Thảo Vy về, mẹ không biết nên buồn mãi. Bây giờ tôi không những hoàn thành mong ước của mẹ, còn vượt chỉ tiêu mong đợi. Mà sửa cách xưng hô đi, cứ tôi tôi mãi nghe nó làm sao ấy.

Tôi phì cười:

- Quen rồi, không sửa được, ngượng miệng lắm!

- Không sửa cũng phải sửa. Nào gọi anh đi.

Tôi há miệng, lâu thật lâu mới thốt được tiếng “anh”. Huy mỉm cười, hôn lên mũi tôi dịu dàng:

- Anh yêu em, rất yêu, bạn thân ạ!

Tôi cũng cười, rúc vào lòng Huy nghe lòng ngọt như có mật. Bên ngoài là gió mùa đông bắc, nhưng trong tôi mùa xuân đã về, đầy an yên và ấm áp…

Truyện ngắn: Anh yêu em, bạn thân à (Phần 2/2)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hằng Nga

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

Những ngày biết đau lòng

Những ngày biết đau lòng

Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.

Chúng ta sau này nên yêu bằng tất cả sự trưởng thành

Chúng ta sau này nên yêu bằng tất cả sự trưởng thành

Em không biết sau này chúng ta có thể gặp được người hiểu mình như chúng ta bây giờ không. Em chỉ mong sau tình yêu này, em và anh đều học được cách yêu một người bằng tất cả sự trưởng thành mình có.

back to top