Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 744: Anh yêu em, bạn thân à! (Phần 1)

2022-02-19 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Trong tình yêu cần nhất là dũng khí, có can đảm theo đuổi, cho dù là bị từ chối cũng đáng giá hơn là không dám thử. Chỉ là tôi thực sự không dám thử, bởi nếu bị từ chối thì đến cả việc làm bạn tôi cũng không còn cơ hội…

***

Ngày cuối năm. Mùa đông đã vào lúc đậm đặc nhất. Tôi ngồi chống tay trên bàn làm việc, nhìn làn mưa giăng giăng bên ngoài cửa sổ, nghe cái rét buốt chiều cuối năm thấm cả vào trong da thịt. Chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy. Tiếng mẹ nhẹ nhàng cất lên bên kia đầu dây:

- Vân à, sắp Tết dương rồi, có về nhà không con?

- Con…- Tôi còn đang ậm ừ không dám đáp, mẹ đã vội vã ngắt lời:

- Về đi con. Anh con cũng về, nó mang cả người yêu về ra mắt nữa. Cả thằng Huy cũng thế.

Tim tôi vô thức nhói lên một nhịp, giá mẹ biết tôi không dám về, cũng vì Huy…

Huy và tôi là thanh mai trúc mã. Hai đứa con nít, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại cùng sống trong một con ngõ nhỏ. Mẹ tôi và mẹ Huy là bạn thân từ hồi đại học, thân tới mức cái gì có cũng chia đôi.  Hai đứa tôi từ lúc lọt lòng đã ở cạnh nhau, tới lúc vào mẫu giáo, lên tiểu học, trung học cũng là chung bàn chung lớp, quen thuộc tới mức có thể hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt. Tôi biết mọi thứ về Huy, điều Huy thích, đam mê của Huy, cỡ giày, size quần áo. Chỉ là tôi không biết, có một ngày tôi lại thích Huy…

blogradio-anh-yeu-em-ban-than

Tôi không biết mình thích Huy từ khi nào nữa. Có thể là từ khi còn bé tí, lúc đi công viên chơi Huy nắm tay tôi thật chặt. Hay là khi tôi vào cấp ba, Huy mỗi buổi tối đều đón tôi ở trung tâm ngoại ngữ với một cốc trà sữa béo ngậy trên tay. Cũng có thể, là lúc chui chung một cái áo mưa trên đường đi học… Mọi thứ cứ êm ả trôi qua, bình yên và ngọt ngào cho tới lúc, tôi vô tình nghe được cậu bạn cùng lớp hỏi Huy:

- Mày có bao giờ nghĩ tới việc yêu bạn thân không?

Huy ngần ngừ thật lâu rồi mới trả lời:

- Không đâu. Tao sợ, sợ mất đi một tình bạn.

Tôi lúc ấy đứng nép bên ngoài cửa sổ, nhìn nắng mùa thu vàng rực mà sao thấy trong lòng như có mưa giăng…

 Từ sau hôm ấy, tôi chôn thật sâu tình cảm của mình bên trong, cố gắng giữ cho mình luôn bình thường như trước. Tôi từng thử trốn tránh Huy, nhưng không được, bởi nỗi nhớ cứ cồn lên không dứt. Tôi thử lạnh nhạt với Huy, nhưng lại càng không ổn. Huy sán lấy tôi, hỏi đi hỏi lại:

- Sao thế, mày giận gì tao à. Đừng giận nữa, tao đưa mày đi ăn nhé!

Cuộc sống của tôi, có Huy, đó là điều tôi không thể nào phủ nhận. Cũng như tình cảm của tôi với Huy, cứ ngày một lớn. Cuối cùng, tôi tự thỏa hiệp với mình, nếu không thể là người yêu, chí ít hãy cứ như bây giờ, làm một người bạn thân bên cạnh, trải qua mọi vui buồn với cậu ấy, mỗi ngày nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, và lặng lẽ yêu cậu ấy nhiều hơn một chút, thế là đủ.

Vào đại học, tôi và Huy mỗi đứa một trường, nhưng vẫn thân với nhau như trước. Ngày cuối tuần Huy đều phóng xe đến kí túc đón tôi đi chơi. Đám bạn cùng phòng hỏi tôi có yêu Huy không, tôi chỉ lắc đầu. Tôi nói, với tôi, Huy chỉ đơn thuần là bạn. Chỉ là, sau đó một thời gian, Huy có người yêu, còn tôi thì lặng lẽ giấu đi nỗi đau trong lòng, vì tôi với Huy, đơn thuần, cũng chỉ là một người “bạn” mà thôi.

Huy có người yêu, thời gian dành cho tôi ít đi một chút. Nhưng những ngày lễ, tôi vẫn luôn được ké một phần quà. Tôi ôm niềm vui nho nhỏ, lặng lẽ ngắm những bông hoa, hoặc những thỏi son Huy mua cho với lời giải thích “Tôi không muốn bà thấy mình bị bỏ rơi”. Cho đến một ngày, người yêu Huy tới tìm tôi. Cô ấy hỏi tôi có yêu Huy không. Tôi ngơ ngác, rồi khe khẽ lắc đầu. Cô ấy nói, tình bạn của tôi và Huy là áp lực cho cô ấy. Cô ấy không thích khi thấy Huy hiểu về tôi còn nhiều hơn về cô ấy, không thích khi làm gì Huy cũng nhớ có phần cho tôi, không thích khi Huy nói chuyện cứ phải nhắc về tôi. Tôi đáp trong mơ hồ, chỉ coi Huy là bạn, nhưng cô ấy không tin. Cô ấy bỏ đi, sau khi để lại một câu nói làm tôi ngơ ngẩn:

- Muốn tôi tin, trừ phi cậu có bạn trai.

Tôi quay trở về phòng, đờ đẫn ngồi ôm con gấu bông Huy mua cho hồi trước. Ừ, cũng đúng. Tôi đã không thể làm người yêu Huy, vậy cũng đừng nên phá hư nhân duyên của cậu ấy. Vì yêu Huy nên tôi hiểu rõ thế nào là đau. Tôi không muốn Huy đau, không muốn cậu ấy giống như tôi lúc này. Tôi mò mẫm cầm điện thoại, tìm người bạn cùng lớp vẫn luôn theo đuổi tôi, chậm chạp gõ từng chữ “tớ đồng ý”. Ba chữ rất nhanh đã gõ xong mà ngón tay mãi không thể nào hạ xuống nút gửi. Lâu thật lâu tôi mới lặng lẽ xóa đi Nếu đã không yêu, tốt nhất đừng làm đau người khác. Tôi chỉ là sau đó cố gắng tránh chạm mặt người yêu Huy, vì nhìn vào mắt cô ấy tôi cứ thấy như mình có lỗi. Vậy mà, cuối cùng hai người họ vẫn chia tay. Cô ấy kéo Huy đến trước mặt tôi, vừa khóc vừa hỏi trong nước mắt, rằng có phải Huy chia tay cô ấy vì tôi không. Tôi thấy Huy lắc đầu. Tiếng cậu ấy vang lên rất nhẹ, mà găm vào lòng tôi đau muốn khóc:

- Không phải. Anh không yêu cô ấy, chưa từng!

Tôi và cô ấy, sau đó cũng rời đi. Mỗi người một hướng khác nhau, chỉ có nỗi đau là giống nhau như đúc.

yeu1ng_(3)

Từ sau dạo ấy, Huy cũng không yêu thêm ai nữa. Còn tôi, vẫn FA như trước. Huy trêu tôi kén chọn vừa thôi, không là ế, đừng để tới lúc già không ai thèm lại bắt đền Huy. Tôi nhìn Huy, hỏi dò:

- Nếu có ngày ấy thật thì sao?

Huy phì cười:

- Thì đành phải để bổn thiếu gia làm việc thiện giúp đời thôi chứ sao nữa.

Tôi quay đi, không dám nói rằng thật lòng tôi cũng mong có ngày ấy nhiều lắm lắm.

Ra trường mỗi đứa một thành phố làm việc. Huy hỏi tôi có muốn về cùng với cậu ấy không. Tôi lắc đầu cười:

- Không, tách ông ra để tôi còn kiếm người yêu chứ. Ở cạnh ông mãi bao nhiêu năm có ai dám bén mảng lại gần tôi đâu.

Huy gật gù;

- Nói cũng đúng, mấy năm nay tôi cũng bị lây cái vô duyên của bà rồi. Mẹ tôi đang giục lấy vợ, để xem tôi với bà đứa nào nhanh thoát ế nhất

Tôi cười, lại nghe tim mình nhói thêm một nhịp

Ngày tháng cuốn tôi và Huy chìm vào công việc, những deadline, những lịch họp liên tu bất tận khiến hai đứa mệt tới rã rời. Nhưng hầu như tối nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau một lúc. Tháng trước, Huy kể với tôi về cô bé đồng nghiệp mới vào, Một cô bé rất xinh, có mái tóc tém và nụ cười răng khểnh. Huy bảo, hình như Huy thích cô ấy mất rồi. Tôi ậm ừ, mà trái tim lại bị cái gì đó xiết một cái, đau tê dại…

- A lô, con vẫn nghe đấy chứ?

Tiếng mẹ đột ngột vang lên trong điện thoại kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi thở dài, dù sao cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Có lẽ, nếu đối diện cậu ấy, thấy cậu ấy bên người khác tôi có thể có dũng khí chặt đứt đi đoạn tình cảm này. Ngón tay tôi xiết lấy chiếc điện thoại, tôi hít một hơi thật sau, nói khẽ:

- Vâng mẹ, con sẽ về.

Tôi nghe tiếng mẹ cười thật vui bên trong ống nghe, chợt thấy mình sao có lỗi.

Tan ca, tôi đi lang thang trên phố, rẽ vào một quán cơm sườn. Tôi thích ăn sườn, vì đó là món Huy làm ngon nhất. Ngày trước mỗi lần sang nhà Huy ăn ké cơm, lúc nào trên bàn cũng có món sườn xào nóng hổi đợi tôi sẵn. Mẹ Huy nấn ngon lắm, về sau học lên đại học xa nhà, là Huy nấu cho tôi ăn. Huy bảo không nỡ nhìn tôi mỗi lần về nhà là ăn như bị bỏ đói lâu năm. Huy không biết, tôi thích ăn, chỉ vì đó là món do cậu ấy nấu…

Tôi về tới nhà khi trời đã tối hẳn. Chỉ còn vài ngày nữa là tới giáng sinh, đường phố đã giăng đầy đèn hoa rực rỡ. Mấy năm trước khi Huy và tôi vẫn còn độc thân, Huy thường bắt xe tới đây cùng tôi đi lang thang trên phố. Nhưng năm nay, có lẽ đi bên cạnh cậu ấy sẽ là một người khác, không phải là tôi.

Khi tôi về tới cửa, một cái vỗ vai khiến tôi giật thót mình. Anh trai tôi đứng đằng sau cười toét miệng:

- Surprise!

Tôi tròn mắt:

- Sao anh lại ở đây? Em tưởng tết dương anh mới về nhà mà?

Anh trai tôi cười cười, đẩy lên phía trước một cô gái tóc vàng hoe:

- Cho mày một bất ngờ thú vị. Chào chị dâu đi!

Tôi ngớ người ra, còn cô gái trước mặt đã nhanh nhẹn bước tới ôm lấy tôi rồi đặt nhẹ lên má tôi một nụ hôn:

- Chào em, chị là Katherine, em gọi chị là Kate cũng được. Chị đã nghe anh Phong kể rất nhiều về em.

Tôi vội vàng chào lại, rồi mở cửa vào nhà. Anh trai tôi dẫn chị Kate vào phòng rồi thản nhiên bàn giao:

- Cho anh gửi chị Kate ở đây mấy hôm. Anh đi công tác xong sẽ đón chị ấy về quê.

Tôi không nói gì, chờ chị Kate đi vào nhà tắm mới giật giật tay áo anh :

- Thật đấy à?

- Ơ hay, không lẽ anh mày nói đùa?

- Nhưng mà…anh biết tính bố mà. Bố thích con dâu người Việt.

- Thế anh lấy vợ hay bố lấy vợ? Mà mày ủng hộ bố hay ủng hộ anh?

- Tất nhiên là anh, nhưng mà …

- Không nhưng nhị gì hết. Mày ủng hộ anh thì phải giúp anh. Tết dương về mày giúp chị Kate ghi điểm. Không là tình anh em gần ba mươi năm của tao với mày chấm dứt. Tạm thời chị ấy ở lại đây mấy hôm, hai chị em tìm hiểu nhau đi. Giáng sinh tao đi công tác về, mày sẽ có quà. Thích gì cũng có!

forever_(9)

Tôi không phản bác, vì có muốn cũng chẳng được. Anh tôi là thế, bá đạo một cách đáng yêu. Có điều, bố tôi là người rất truyền thống, lại là trưởng họ. Anh trai tôi là đích tôn, sau này sẽ thay bố tôi lo liệu mọi việc giỗ chạp, đình đám ở nhà. Tôi là con gái ruột, nhiều lúc chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Không biết chị Kate sẽ thế nào nữa. Tôi tặc lưỡi,  thời đại 4.0 rồi chắc  bố mẹ tôi sẽ không quá khắt khe.

Anh trai tôi rời đi luôn buổi tối hôm ấy, chị Kate ở lại nhà ngày ngày nấu cơm đợi tôi về. Cơm chị ấy nấu chủ yếu là món Tây, có hôm chị nổi hứng gọi Pizza thay cho bữa tối. Tôi hỏi chị:

- Chị không thích ăn món Việt à?

Kate lắc đầu:

- Không phải, chị thích lắm. Mà không biết nấu. Em đi làm về muộn, cũng không thể bắt em về mới nấu cơm chứ?

Tôi bật cười:

- Không sao, từ mai em sẽ cố gắng về sớm. Nếu chị thích, em sẽ dạy chị nấu.

Kate nghe vậy hôn chụt một cái lên má tôi rồi nói  “You are greate!” Tôi bật cười, cũng dần hiểu tại sao ông anh đầu gỗ của tôi bị Kate cưa đổ cái rầm.

Buổi chiều hôm sau, tôi cố gắng về sớm rẽ qua siêu thị. Loay hoay một hồi, tôi lỉnh kỉnh xách đủ các túi về nhà. Đến sảnh chung cư, tôi hấp tấp chạy lại chỗ thang máy. Cánh cửa đang đóng dần bỗng nhiên lại mở ra, một bàn tay thật to tóm lấy tay tôi kéo vào bên trong. Tôi ngước lên, còn Huy cười thật tươi:

- Ngạc nhiên chưa?

Tôi ngơ ngác:

- Ông làm gì ở đây?

Huy vừa đỡ lấy đống đồ ăn trên tay tôi, vừa nheo mắt:

- Sang chơi với bà. Sợ Noel đến có đứa tủi thân đắp chăn khóc nên sang an ủi.

- Ông sang đây, còn em người yêu để cho ai? Không sợ có đứa nó bê đi mất à?

Huy xụ mặt:

- Đang cãi nhau. Chán. Sang đây chơi với bà cho cân bằng tâm lý.

- Này, ông làm thế không sợ em ấy biết rồi chia tay à? Tôi không chịu trách nhiệm được đâu- Tôi lắc đầu

 - Ai khiến bà chịu trách nhiệm? Tôi đang buồn, bà đã không an ủi thì chớ.

- Thôi được rồi, tôi không nói nữa là được. Nay ông sang thì làm chân đầu bếp đi- Tôi giơ một túi thức ăn lên trước mặt lắc lắc.

- Hừ. Tôi đang sang chấn tâm lý, mà bà chỉ chú ý đến việc ăn thôi. Đồ đầu gỗ!

Tôi cười nhìn Huy. Cậu ấy nào biết, lòng tôi ngọt ngào mát lạnh như một ly kem…

Khi chúng tôi bước vào nhà, Kate đang chăm chú xem chương trình dạy nấu ăn trên Youtube. Tôi bảo chị:

- Nay có đầu bếp rồi, chị em mình không cần xuống bếp đâu

- Bạn trai em à? – Kate nhìn theo bóng lưng Huy rồi thì thầm vào tai tôi, ánh mắt đầy tinh nghịch.

Tôi lắc đầu

- Bạn thân, không phải bạn trai.

- Really? Nhưng có vẻ cậu bé đó thích em. Nếu không sao Giáng sinh lại chạy sang đây nấu ăn cho em chứ?

- Cãi nhau với bạn gái thôi chị ạ- Tôi thở dài

- Oh, honey. Chị xin lỗi- Kate áy náy nắm lấy tay tôi. Tôi bật cười, chuyển đề tài :

- Tối nay anh Phong về phải không chị?

- Ừ. Chắc sắp về tới nơi rồi. Để chị xuống bếp, chị muốn nấu cho anh Phong một món gì đó.

Nói xong, Kate lật đật chạy vào bếp. Tôi cũng đi theo. Trong bếp, Huy đã bắt đầu nấu nướng. Tôi liếc mắt, là món sườn quen thuộc. Lần nào tới, Huy cũng nấu món này cho tôi. Bỗng nhiên trong lòng dội lên một câu hỏi, Huy đã từng nấu cho cô  gái nào khác ngoài tôi chưa? Trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác chua chua, rồi dần trở nên đắng chát khi nghĩ tới một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thôi không còn nấu cho tôi nữa. Và ngày ấy, người hạnh phúc ngồi đợi bên bàn ăn sẽ là một cô gái khác, không phải là tôi. Tôi cố không nghĩ nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí mình, mà sao lòng vẫn đắng. Tôi bỏ ra ngoài ghế, ngồi nghe nhạc. Từng câu từng chữ, sao mà giống tôi tới lạ lùng:

Dù cho đã biết
Nếu đâm đầu yêu đơn phương
Sẽ không ai thấu mình đau
Đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu

Dù cho cố gắng
Đến mai sau cho dù cô dâu
Sánh đôi cũng bên ai …
Đành ngậm ngùi vài câu hát mang mác "yêu người đơn phương"

Anh trai tôi về khi bữa tối vừa xong. Nhin thấy Huy, anh tôi hơi ngạc nhiên :

- Ơ, sang đây à? Mày chơi với cái Vân lâu xong bị lây cái vô duyên của nó , tối Noel cũng không có đứa nào rước đi à?

Huy bật cười:

- Anh nói chuẩn quá. Em sang bắt vạ nó đấy. Ăn xong em tha nó ra đường cho có tí cảm giác.

Anh tôi khoát tay:

- Đi đi. May có mày, không anh với chị Kate phải đưa nó đi kèm. Dắt theo cái bóng đèn như nó vừa phô vừa tốn.

Tôi bất mãn:

- Anh làm như em thèm đi theo hai người lắm ấy. Kể cả Huy nó không sang, em cũng có thể thuê bạn trai theo giờ nhá.

- Thế bà trả tiền thuê tôi đi, lấy rẻ hơn 50% mà đảm bảo còn chất lượng hơn hẳn.

- Quá muộn rồi. Ai bảo ông sang trước khi tôi kịp thuê- Tôi hừ mũi.

- Hay là hai đứa mày yêu nhau luôn đi?

Anh trai tôi chợt lên tiếng. Tôi và Huy sững lại, rồi cùng nhìn vào mắt nhau. Tôi giả vờ quát anh trai:

- Anh nói linh tinh gì thế?

- Không thích à? Hai đứa mày mà yêu nhau tiết kiệm được bao nhiêu thứ. Đỡ tốn công tìm hiểu này Tới lúc lấy nhau cũng chẳng tốn tiền xe hoa với thuê đôi bê tráp. Nhà trai đứng bên này ném mâm lễ sang cho nhà gái bắt. Với cả mày mà giận chồng thì chả cần thuê xe về nhà mẹ đẻ. Đi chục bước là tới nơi. Tết nhất cũng thế, chẳng cần hành lý xe cộ gì. Cứ xách chồng con lên đi 2 phút là về nhà ngoại.

Anh trai tôi cười khanh khách. Tôi quay sang hỏi chị Kate:

- Sao chị có thể nhìn trúng anh trai em vậy?

Kate cười, còn Huy thì gật gù:

- Hợp lý. Để em suy nghĩ.

- Nói thật, nếu em rể anh là mày anh cũng yên tâm. Dù sao anh biết mày từ hồi mày còn mặc bỉm. Nhà mày lại sát nhà anh, nếu mày loạng quạng với cái Vân, anh chạy sang oánh mày cũng nhanh, đỡ tốn thời gian chờ taxi.

Tôi dở khóc dở cười, đành nhét vội miếng đùi gà to uỵch vào miệng anh trai tôi

- Anh ăn nhanh lên, còn đi chơi không muộn!

Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Anh trai tôi đưa quà tặng chị Kate xong, cũng không quên ngoắc tôi lại gần:

- Này cho mày. Mua quà cho chị Kate được khuyến mãi cái vòng tay. Nhìn cũng được được nên tha về cho mày đấy.

Tôi bước lại. Chiếc lắc bạc xinh xắn nằm gọn gàng trong hộp quà đáng yêu. Tôi biết chắc, giá nó cũng không rẻ. Tôi lườm anh trai tôi,:

- Tặng quà cũng không nói được câu tử tế. Nể mặt chị Kate, em nhận đấy!

Anh trai tôi cười khì khì, nắm tay chị Kate bước ra ngoài. Huy cũng đã mặc áo khoác đứng sau tôi hỏi:

- Đi chưa? Hay còn đợi bà trát xi măng lên mặt nữa?

Tôi bực mình:

- Ông bị lây cái bệnh vô duyên của anh trai tôi hả?

- Đùa đấy. Bà để mặt nào cũng xinh. Đi chơi đi không muộn!

yeu1ng_(4)

Vừa nói, Huy vừa giơ sẵn chiếc áo khoác của tôi ra cho tôi mặc rồi kéo tay tôi ra ngoài. Đêm giáng sinh đèn sáng lấp lánh, dòng người xuôi ngược nhộn nhịp xua tan cả cái lạnh mùa đông. Huy kéo tôi đi lang thang khắp các con phố, đến chỗ nào view đẹp là dừng lại chụp ảnh. Chúng tôi rẽ vào trung tâm thương mại chơi các trò chơi, vui đến quên trời đất. Đi lang thang tới gần mười hai giờ đêm, Huy kéo tôi đứng trước sân nhà thờ hóng mọi người bên trong hát thánh ca. Tới một giờ sáng bụng tôi bắt đầu réo ùng ục. Vừa đói vừa lạnh, tôi rủ Huy về. Đến nhà, đèn đóm vẫn tắt. Tôi đoán chắc anh tôi và chị Kate hôm nay sẽ overnight. Hai đứa tôi chui vào bếp, đồ ăn bên trong vẫn còn khá nhiều. Huy lôi cả chai rượu trong tủ ra uống. Hai đứa đánh chén no say, chai rượu cũng bị uống sạch bách không còn một giọt. Trong cơn chuếnh choáng, tôi mơ hồ thấy mình nằm gọn trong vòng tay Huy, rồi bờ môi cậu ấy phủ lên tôi đầy mạnh mẽ. Tôi thầm nghĩ, nhất định đây là mơ. Nếu đã vậy, hãy mơ cho thật đẹp. Tôi rướn người lên, cũng đáp lại Huy đầy cuồng nhiệt. Dù sao, nó cũng chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của riêng tôi, trong đó Huy là của tôi và thuộc về tôi. Trong giấc mơ ấy, hai chúng tôi quấn vào nhau, yêu thương, đam mê và nồng nhiệt….

Tiếng chuông điện thoại gắt gỏng lôi tôi khỏi giấc ngủ ngon lành. Tôi vẫn nhắm mắt, với tay tắt chuông báo thức trước khi nó kịp vang thêm tiếng thứ 2. Đây đã là phản xạ sau bao nhiêu năm xa nhà. Tôi kéo chăn định ngủ tiếp, nhưng cái chăn bị chặn lại kéo mãi không lên. Tôi mở mắt rồi giật mình khi nhìn thấy Huy nằm bên cạnh, một tay vẫn vắt ngang qua người tôi. Tôi nhìn xung quanh, những mảnh quần áo vất vương vãi khiến tôi chết lặng. Vậy nghĩa là, tôi không hề nằm mơ. Tôi loay hoay không biết phải làm gì,chợt bàn tay chạm vào điện thoại của Huy. Điện thoại bật sáng, tấm hình nền cậu ấy và cô bé đồng nghiệp hiện lên kéo tôi về hiện thực. Tôi bật cười, nghe trong lòng biết bao nhiêu là đắng…

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn mình không khóc rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc lại quần áo. Tôi ngoái lại, Huy vẫn đang ngủ rất say, hàng lông mi khẽ rung rung. Tôi đóng cửa lại thật khẽ, hướng về phòng ngủ bên cạnh. Tôi thả mình xuống giường, cố gắng ru mình vào giấc ngủ mà làm sao, nước mắt cứ chảy ra không thể nào ngăn được.

Huy gõ cửa phòng tôi khi trời đã sáng hẳn. Tôi ngồi bất động trên giường một lúc, cố điều chỉnh cảm xúc của mình, rồi mang vẻ mặt giả vờ ngái ngủ ra mở cửa, cũng giả vờ gắt gỏng:

- Sao thế? Mới sáng ra đã không cho ai ngủ à?

Huy nhìn tôi một lúc, mãi mới hỏi:

- Tối qua bà ngủ đây à?

Tim tôi đập hụt một nhịp, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên:

- Không ở đây thì chẳng lẽ ngủ chung với ông à?

- Tôi tưởng…

- Tưởng gì mà tưởng. Ông uống rượu say, tôi lôi mãi mới vào được phòng. Xong rồi ông kêu nóng, quần áo cởi vất lung tung. Tôi mà không chạy nhanh là thấy ông nude 100% rồi đấy, tí nữa là tổn hại hai mươi mấy năm giữ gìn sự trong trắng cho đôi mắt.

- Bà nói thật à?- Huy hỏi gặng

- Thật. Ông đừng có lo, ông chưa kịp làm điều gì có lỗi với em bé đồng nghiệp đâu. Giờ thì lượn đi, tôi đi ngủ đây. Vì tiếp ông ngày hôm qua mà tôi phải xin nghỉ buổi sáng nay đấy- Tôi đẩy Huy ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Tôi gục đầu vào gối, bịt chặt miệng, cố không để tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng. Một lúc sau, màn hình điện thoại của tôi sáng lên. “Tôi về đây. Bà ngủ đi. Merry Chrismas!”

Lần này tôi không kiềm được nữa, nước mắt cứ thể tuôn ra, còn trái tim như bị bàn tay nào đó thô bạo bóp nghẹt, đau đến tức thở.

Tôi nằm lỳ trên giường suốt buổi sáng, cho tới khi tiếng chị Kate vang lên bên ngoài:

- Honey, em dậy chưa?

Tôi ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình rồi đứng dậy mở cửa. Kate nhìn tháy tôi vội vàng hỏi:

- Oh honey, em khóc à? Em và Huy giận nhau à?

Tôi lắc đầu:

- Không, em đang xem phim. “Mộ đom đóm”, chị xem chưa?

Kate gật đầu:

- Chị xem rồi. Chị cũng khóc giống em luôn. Huy đâu rồi?

- Về từ sáng rồi chị ạ. Anh Phong đâu rồi?

- Lại đi công tác rồi, đến cuối tháng anh ấy mới về. Trưa nay em muốn ăn gì?

- Trưa nay em lười quá, chị em mình đi ăn tiệm đi - Tôi đề nghị.

- Honey, em không sao thật chứ? - Kate vẫn lo lắng hỏi

Tôi phì cười;

- Em không sao, thật đấy! Chờ em đánh răng rửa mặt rồi em đưa chị đi. Ăn cơm Tấm nhé. Chiều em phải đi làm rồi. Ở nhà một mình chị đừng buồn quá nhé!

Kate gật gật đầu, nhìn tôi như muốn nói gì lại thôi. Tôi bước qua chị đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương,  cô gái trước mặt đang mỉm cười mà mũi và mắt thì sưng húp. Tôi rửa mặt thật sạch, sau đó trang điểm. Cũng lâu rồi, tôi mới dùng đến bộ trang điểm, bởi vì hôm nay,tôi thực sự muốn đeo lên mình một cái gì đó để che đi những sóng gió trong lòng.

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trôi đi rất êm đềm. Có chị Kate ở bên cạnh, cuộc sống của tôi cũng bớt tẻ nhạt. Chị rất thích cùng tôi nấu ăn, có món gì ngon, món gì mới chị cũng muốn làm cho tôi ăn thử. Kate kể với tôi, bố mẹ chị ly hôn từ khi chị còn nhỏ, chị có những khoảng thời gian ở với bố và mẹ kế, có những lúc lại chuyển đến sống với mẹ và bố dượng. Chị bảo, có thể vì thế chị thấy mình mạnh mẽ và tự chủ hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Khi gặp và yêu anh trai tôi, nghe anh kể về bố mẹ, chị cảm thấy rất tò mò và hơn hết, chị muốn được là một phần trong sự gắn kết đó. Chị hào hứng khoe với tôi, chị đã mua rất nhiều đồ cho bố mẹ, rồi lo lắng hỏi tôi, liệu bố mẹ có thích chị không. Tôi nắm tay chị cười, chị đáng yêu như thế này, đến lão anh đầu gỗ của tôi còn đổ, huống chi là bố mẹ. Kate cũng cười bảo tôi, trong tình yêu cần nhất là dũng khí. Có can đảm theo đuổi, cho dù là bị từ chối cũng đáng giá hơn là không dám thử. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Kate nói đúng, chỉ là tôi thực sự không dám thử, bởi nếu bị từ chối thì đến cả việc làm bạn với Huy tôi cũng không còn cơ hội…

(Còn nữa)

Truyện ngắn: Anh yêu em bạn thân à (Phần 1)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hằng Nga

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top