Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Tôi thấy em trong tiền kiếp

2022-02-22 00:05

Tác giả: Hoàng Nguyên Nguyễn Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Bạn có tin vào luân hồi chuyển kiếp? Người mà bạn gặp và yêu kiếp này, liệu có duyên nợ gì với bạn trong kiếp trước không? Trong Blog Radio của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe một truyện ngắn mang màu sắc kỳ ảo. Truyện ngắn được lấy cảm hứng từ một nhân vật lịch sử có thật, đó là công chúa An Tư thời nhà Trần. Theo lịch sử, An Tư công chúa đã kết hôn với Trấn Nam vương Thoát Hoan, giữ cho quân Trần rút lui an toàn trong Chiến tranh chống quân Nguyên Mông lần 2 năm 1285. Kết cục của bà đến bây giờ vẫn là đề tài bàn luận của các sử gia. Sau đây mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Người đến từ giấc mơ (tác giả Tiêu Dao)

1. Thiếu nữ trong tranh

Sau mỗi cơn mưa, bầu trời dường như đều cao hơn một chút.

Vệt nắng vàng ươm lách mình qua tán lá, buông xuống mặt đường, vẽ nên những đốm sáng lung linh. Chỉ cần một cơn gió lướt qua, đám hoa nắng này sẽ nhảy nhót không ngừng, khiến người đi đường phải chóng mặt hoa mắt. Thời tiết tháng tám Hà Nội hệt như thiếu nữ mới biết yêu, chợt nắng, chợt mưa, không ai có thể đoán trước.

Tôi phủi đi vệt nước mưa vẫn còn làm ẩm một bên vai áo, xoay cổ tay nhìn đồng hồ. Thời gian đối với bất cứ ai cũng đều vô cùng quý giá, và tôi thực sự không hề muốn việc tắc đường bởi cơn mưa bất chợt ban nãy khiến mình trễ hẹn, bắt người khác phải đợi chờ. Thang máy đông nghịt người, tôi nhấn tầng mười ba, sau đó đứng vào một góc, ánh mắt lơ đãng lướt quanh một vòng.

Những mùi hương chen nhau phả vào khứu giác, những cử động nhỏ nhặt nhưng lại tiết lộ về chủ nhân nhiều hơn bất cứ điều gì lần lượt thâu vào đáy mắt. Tôi vô thức tiếp thu tất thảy những “tín hiệu” đó, theo thói quen nghề nghiệp mà phân tích.

Chàng trai đứng trong góc kia, mặc vest, chải chuốt, xịt nước hoa, tay cầm theo cặp laptop, liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn con số nhảy lên trên biển báo thang máy, hẳn là nhân viên kinh doanh đi gặp khách hàng, có vẻ đã sắp trễ giờ.

Cô gái đứng cạnh tôi tưởng như không có gì đặc biệt, nhưng  sợi dây đeo thẻ công tác của cô ấy lại được thắt nút theo phong cách của dân leo núi chuyên nghiệp, xem ra là một cô nàng đam mê bộ môn thám hiểm hoặc leo núi trong nhà.

Cô gái đứng góc xa luôn vô thức chỉnh trang lại trang phục, quần áo và giày trên người đều có vẻ là lần đầu mặc… Xem ra, là đi phỏng vấn vào một vị trí bản thân vô cùng kỳ vọng…

blogradio_toithayemtrongtienkiep

Cứ như vậy, dòng suy nghĩ miên man không dứt trong tôi chỉ đứt phựt khi biển báo nhảy tới con số mười ba. Cánh cửa chầm chậm mở ra, mang theo mùi hương của café, sữa, tinh dầu chanh, bạc hà… chen nhau ùa vào.

Tôi khẽ đẩy tấm vách gỗ cao ngang hông, bước vào trong quán cafe. Chùm chuông gió phía trên đầu rung lên những âm thanh trong trẻo.

Bốn giờ chiều, mặt trời vẫn đang hối hả chiếu những tia nắng màu mật ong xuyên qua khung cửa kính bao phủ lấy cả ba mặt của quán. Xa xa, bên ngoài những tấm kính được cố định bằng khung thép đó là bầu trời cao xanh vời vợi, là những tòa nhà nhỏ bé như món đồ chơi của người khổng lồ quây lấy những kiến trúc cao tầng.

Trong phút chốc, tôi thực sự có cảm giác bản thân rất giống một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng kính, bất lực nhìn không gian tự do bên ngoài gần ngay trước mắt, lại không có cách nào thoát thân.

Tôi nhìn qua một lượt dòng người tấp nập bận rộn trong quán, không hề khó khăn để nhận ra người có hẹn với tôi đã ngồi đợi tại đó.

Giữa đám đông, cho dù chúng tôi chưa từng gặp mặt lần nào, tôi vẫn lập tức nhận ra cô.

Cô ngồi bên cửa kính, dưới một vòm hoa đào giả dùng để trang trí, nhẹ nhàng lật từng trang sách. Ánh nắng buổi chiều nhu hòa nhuộm lên những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô, khiến tôi bỗng dưng có cảm giác mình đang nhìn vào một ảo ảnh. Xuyên qua dòng người tấp nập giờ cao điểm, vóc dáng nhỏ nhắn và tĩnh lặng kia dường như hút chặt lấy ánh nhìn của tôi, khiến tôi không cách nào dời mắt.

Tựa như, chúng tôi đã từng quen biết. Từ rất lâu rồi…

- Xin chào, cô An đúng không?

Thiếu nữ ngẩng lên khỏi trang sách. Dưới rèm tóc mái đen nhánh là đôi mắt trong veo, mênh mang tới lạ lùng. Cô mỉm cười, vươn năm ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay tôi, giữ một lát rồi nhẹ nhàng thả ra, nở một nụ cười:

- Bác sĩ Lâm đúng không ạ? Cảm ơn anh đã cất công tới tận đây.

Bàn tay cô gái rất mềm mại, mát lạnh và dịu dàng như nước.

An cũng không phải là người thích vòng vo. Cô vươn tay, gọi một nhân viên phục vụ tới ghi đồ uống, sau đó lập tức vào thẳng vấn đề:

- Bác sĩ Lâm, thật ngại quá, nhưng anh đúng là người đã vẽ ra bức tranh này sao?

Trên màn hình điện thoại mà cô gái đưa tới trước mặt tôi đang hiển thị một bức tranh màu nước. Tranh cũng không có gì đặc biệt, chỉ mơ hồ phác họa một tòa lầu các phía xa xa, một sân gạch đá rêu phong chen hoa cỏ, trên đó, có một thiếu nữ đang nhẹ nhàng cúi người nhặt những cánh ngọc lan. Thiếu nữ mặc một bộ giao lĩnh màu trắng, tơ lụa mềm mại rủ xuống ôm lấy vóc người nhỏ nhắn. Rèm tóc đen thướt tha che mất gương mặt của nàng, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bên cổ trắng ngần, sống mũi cao và bờ mi dài cong cong.

Mặc dù khá bối rối, tôi vẫn gật đầu, trong lòng tự hỏi, rốt cuộc cô gái xinh đẹp trước mặt này tại sao lại hẹn tôi bằng được chỉ vì tình cờ nhìn thấy một bức tranh tôi vẽ giải khuây khi nhàn rỗi bị em gái đăng lên mạng xã hội?

Tựa như đoán được suy nghĩ của tôi, An nhìn thẳng về phía trước, những ngón tay đan lại, để trên đầu gối.

Cô gái này đang bất an.

Tôi mơ hồ nhìn dáng vẻ ngồi thẳng sống lưng đầy đoan trang của cô, nhìn vào những ngón tay thon thả níu lấy nhau của cô, cảm nhận được sự lo lắng và bối rối ngập tràn.

- Nếu tôi nói… tôi từng mơ thấy khung cảnh anh đã vẽ từ trước khi nhìn được bức tranh này, tòa lầu các sau lưng đó, cây ngọc lan đó, thậm chí, từng viên gạch đá rêu xanh đó… đều y hệt như anh vẽ, bác sĩ có tin không?

An ngập ngừng lên tiếng, ánh nhìn nâu sẫm bỗng dưng trở nên mông lung lạ lùng

Nắng chiều xuyên qua cửa kính, xung quanh An đều được bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt nhu hòa, khiến cô chẳng khác gì một ảo ảnh mơ hồ.

Tôi có chút hoa mắt, chỉ cảm thấy, bên mũi mình, tựa như lẫn vào hương café nồng nàn, lẫn vào vị sữa tươi, hương thơm bạc hà và chanh, có một mùi hương ngọc lan như gần như xa nhẹ nhàng len lỏi tiến lại, quấn chặt lấy khứu giác không rời…

An hít một hơi sâu, bàn tay mơ hồ run lên.

- Nếu tôi nói… trong giấc mơ đó của tôi, tôi chính là cô gái nhặt hoa lan, anh có tin không?

Giọng nói của cô dịu dàng như gió lay động giữa không trung, tiến vào tai tôi lại tựa như thanh âm sét đánh ngang trời. Thế giới quan được xây dựng trên chủ nghĩa duy vật và khoa học tự nhiên của tôi bấy lâu nay ầm ầm rạn nứt. Cô gái ngồi đối diện hơi nghiêng đầu, vén rèm tóc đen buông xõa hai bên vai lên, để lộ một nốt ruồi son bên cổ trái.

Phải rồi, tôi làm sao quên được chứ?

Bởi vì, thiếu nữ nhặt hoa lan trong tranh kia, tôi đã mơ thấy cả trăm, cả ngàn lần.

Cô ấy cũng có một nốt ruồi son bên cổ trái.

thay-em-trong-tien-kiep-1

2. Xuyên qua ngàn năm…

Bạn đã bao giờ có cảm giác vừa nhìn vào một người xa lạ trong lần đầu tiên gặp mặt liền muốn bật khóc hay chưa?

Nghe thì thật khó tin, nhưng tôi đã từng như vậy, chính là khoảnh khắc tôi thấy bác sĩ Lâm đẩy vách ngăn quán café, bước vào.

Cuối giờ chiều, người qua người lại rộn ràng như mắc cửi. Chuông gió treo bên cửa nhẹ nhàng reo vang một tiếng, trong như âm thanh ngọc trai chạm vào đĩa bạc, mỏng như âm thanh cánh hoa rơi nghiêng giữa trời. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng vang rất đỗi nhỏ bé ấy lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tạp âm hỗn độn của quán café, bay vào tai tôi, như hồi chuông báo hiệu của định mệnh. Tựa như có một sức mạnh vô hình thôi thúc tôi ngước mắt khỏi trang sách đang đọc dở, phóng tầm mắt len lỏi qua dòng người xa lạ vội vã, chạm tới anh.

Chàng trai mặc sơ mi trắng, màu áo khoác xám gợi nhớ tới những ngày trời không có nắng. Anh nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, mái tóc đen hơi rối lòa xòa trên trán, rủ xuống bờ mi, làm tôi liên tưởng tới một trời hoa lau rợp bóng bên bờ sông Nhĩ Hà.

Tôi không cách nào lý giải nổi, giây phút tôi nhìn thấy người đó, tựa như có một tia sét đánh ngang thế giới của tôi, xé rách những dòng tâm tư bấy lâu nay bị niêm phong tận sâu thẳm trong tiềm thức. Thời gian xung quanh tôi như bị một sức mạnh vô hình làm cho ngưng đọng, đất trời toàn bộ đều mất đi sắc màu và âm thanh, chỉ có người đó là tia sáng sinh động duy nhất hiện hữu giữa dòng người trắng đen câm lặng. Cảm giác quen thuộc khó tả bỗng dưng ập tới, xáo tung tâm trí tôi thành một cuộn chỉ hỗn loạn, còn trái tim lại không nghe theo chỉ đạo của tôi nữa, tự ý đập mạnh tới nỗi bản thân muốn nghẹt thở.

xuyen-khong-2

Thời khắc ấy, tôi giống như một con người đã phải đi trong màn đêm tăm tối rất rất lâu, cuối cùng vào lúc tuyệt vọng nhất nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của mặt trời nơi cuối đường hầm, cũng giống như một người bộ hành lạc lối trên sa mạc mênh mông, rốt cuộc vào giây phút chuẩn bị ngã quỵ lại tìm được một dòng nước mát lạnh, ngọt ngào.

Chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt nâu sẫm của anh tựa như xuyên qua ngàn năm mà hướng về tôi, giống hệt những giấc mộng mà hằng đêm tôi vẫn mơ về…

Chính là ánh mắt ấy, trong lần đầu gặp mặt – một ngày nắng chiều đốt cháy mặt sân rêu phong, đã xuyên qua tán cây lao xao và những cánh hoa ngọc lan trắng muốt, nửa sững sờ nửa ngại ngùng mà nhìn tôi.

Cũng chính là ánh mắt ấy, trong một đêm mùa thu trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh trời, tha thiết trao cho tôi lời ước hẹn trọn đời.

Và cũng chính ánh mắt ấy, vào một đêm xuân hiu hiu mưa bụi, đã vừa đau đớn lại vừa kiên quyết nhìn tôi thay lời từ biệt, trước khi người đó khoác lên mình chiến bào, cùng đoàn quân xuất chinh bảo vệ kinh thành…

Hình ảnh chàng trai trong giấc mơ cùng người thật ngay trước mắt lúc này tựa như nhập lại thành một, xuyên qua ngàn năm, chầm chậm bước tới bên tôi…

Tôi vội vàng cúi đầu, buông rèm tóc đen che giấu một giọt lệ nóng rát lướt qua gò má, sau một lát liền nghe thấy giọng nói của anh vang lên ở phía đối diện:

- Xin chào, cô An đúng không?

Tâm trí tôi mông lung bay về những giấc mơ ngày trước, giữa một khoảng trời trắng xóa cánh hoa, có một chàng trai đứng trên cây nhìn xuống tôi, nở nụ cười ngượng ngùng:

- Xin chào tiểu thư, tôi là hàng xóm nhà bên…

Nếu hiện tại, tôi ngẩng lên và nói với anh rằng, từ hàng ngàn năm trước, anh đã dùng chính giọng nói ấm áp này để ước hẹn cùng tôi, liệu anh có tin không?

xuyen-khong-1

3. Người đến từ giấc mơ

Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, tôi đã liên tục mơ thấy bản thân mình trong một khung cảnh của hàng ngàn năm về trước.

Ngày ấy, kinh thành không chen chúc như thủ đô của hiện tại.

Dòng sông nhẹ nhàng uốn mình, bao lấy một mảnh đất trù phú, được phù sa bồi đắp ngàn đời mà đơm hoa kết trái thành quả thơm, gạo ngọt. Những mái nhà nép mình dưới tán cây xanh, ban ngày tắm nắng, ban đêm dầm sương, che cho người dân một cuộc sống thái bình…

Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, giữa bóng đêm đen đặc nhồi nhét trong bốn bức tường chung cư giữa lòng Hà Nội kia, tôi đều thảng thốt mà nghi hoặc, lặng người nhìn ra bầu trời thành phố đầy sao phía sau khung cửa kính, tự hỏi bản thân tại sao lại có thể mơ những giấc mơ chân thực đến vậy…

Tôi mơ thấy những tích chèo sống động, con hát nghiêng mình xòe quạt, ngón tay cong lên tạo thành một hoa lan chỉ, tiếng hát à ơi lay động màn đêm, ngọt ngào mà dung dị thấm vào tận tâm can.

Tôi mơ thấy những lễ hội rộn ràng, đèn lồng treo khắp chốn, như sao sa trên những nẻo đường kinh thành.

Tôi còn mơ thấy, bên cạnh nhà mình, có một thiếu nữ ngày ngày nhặt hoa lan…

Tôi biết thiếu nữ ấy từ ngày còn khá nhỏ, có lẽ chỉ chừng mười ba, mười bốn. Ngày hôm đó, bóng nắng đong đầy ngõ vắng, nàng theo một phụ nữ lớn tuổi mà nàng gọi là “dì Năm”, bước vào căn lầu đã từ rất lâu không có người ở cạnh nhà tôi.

xuyen-khong-3

Tòa lầu ấy kín cổng cao tường một cách kỳ lạ. Trong khi làng xóm xung quanh vẫn là tường đất thấp lè tè, nhà cửa san sát dựa vào nhau, thì bao bọc lấy tòa lầu kia lại là những dãy tường gạch cao quá đầu người lớn. Từ ngày nàng tới, căn gác cao có bốn góc mái cong cong kiều diễm kia như được thổi vào một luồng sinh khí. Tối tối, theo ánh đèn sáng lên sau khung cửa gỗ dán giấy bồi, có một luồng hương thơm ngan ngát chầm chậm lan tỏa khắp không gian, len lỏi giữa màn đêm êm ả như một áng thơ…

Thiếu nữ nhà bên có vẻ là một tiểu thư khuê các. Bình thường, chẳng mấy khi thấy nàng bước ra khỏi cửa lầu. Giữa bốn bức tường gỗ u uẩn, chẳng ai hay nàng đã làm gì, nhưng mỗi lần nắng mới lên, tôi lại thấy dì Năm bày ra sân mấy khung gỗ, gá lên đó vài cái nong, hong những vòng hương ngan ngát mùi hoa lan, phơi những mẻ trà ướp búp hoa nhỏ đều tăm tắp, hong những bức tranh thủy mặc, những bức thư pháp với nét chữ mềm mại nhưng gọn gàng.

Mỗi đêm, trong những giấc mơ trằn trọc, tôi đã cùng nàng lớn lên, nhưng lại chưa từng một lần được thấy rõ dung mạo hay là biết tên nàng. Có điều, chẳng hiểu sao hình bóng người con gái vận giao lĩnh trắng, có mái tóc đen và đôi mắt nâu đầy ám ảnh ấy lại không ngừng xoáy chặt lấy tâm trí tôi. Những lần như vậy, tôi đều giật mình bừng tỉnh, mồ hôi như mưa chảy dọc thái dương. Trong lồng ngực, trái tim điên cuồng nhảy lên, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ… Một cảm giác nghẹt thở không nói nên lời chầm chậm gặm nhấm toàn thân, dìm tôi sâu vào bể hoang mang.

Những giấc mơ như những giọt mực loang trên mặt giấy, mơ hồ tựa như được chắt lọc ra từ một ký ức ngắt quãng. Câu chuyện của ngàn năm trước với tôi mà nói, giống như lá dâu xanh bị tằm gặm lỗ chỗ, thiếu hụt chỗ này, đứt đoạn chỗ kia. Nhưng mỗi sáng thức dậy, trong lòng tôi đều ngập tràn cảm giác tiếc nuối và đau đớn, tới nỗi chỉ muốn quay ngược thời gian, bước vào trong giấc mộng đêm qua mà ôm chặt lấy người thiếu nữ lẻ loi kia.

Tôi đã vô số lần thấy em trong tiền kiếp, nhưng tôi phải đi đâu để tìm em giữa kiếp này?

Bạn vừa lắng nghe phần 1 truyện ngắn Người đến từ giấc mơ của tác giả Tiêu Dao. “Người đâu gặp gỡ làm chi/ Trăm năm biết có duyên gì hay không?” Liệu cô gái tên An và bác sĩ Lâm có mối duyên nợ tiền kiếp như những giấc mơ lạ kỳ họ vẫn thấy nhiều đêm? Mời bạn đón nghe phần tiếp theo của truyện ngắn trong chương trình Blog Radio.

Truyện ngắn: Người đến từ giấc mơ (Phần 1)

Tác giả: Tiêu Dao

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

 

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Hoàng Nguyên Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top