Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

2021-12-02 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Bạn thân mến! Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế. Ai rồi cũng sẽ trải qua những cái mốc của cuộc đời, bước sang một trang mới và khi xem lại những tấm ảnh cũ, những dòng trạng thái trong mục Ngày này năm xưa của Facebook mới thấy mình đã khác xưa nhiều đến vậy. Trong Radio tâm sự của tuần này, mời bạn đến với lá thư của một cô gái đã đi qua thanh xuân.

Hiện giờ bạn đang độ bao nhiêu? Mới chỉ 20? 30? hay 40? Đã bao giờ bạn thoáng nhìn lại rồi giật mình nhận thấy mình thay đổi thật nhiều? Không cần biết theo hướng tích cực hay tiêu cực, nhưng rõ là đã thay đổi ấy!

Đâu đó nói ai rồi cũng thay đổi, đến tình yêu, tình bạn cũng sẽ thay đổi! Khi ở độ 20, nghe câu này tôi thấy chỉ như mưa rào mùa hạ, mát mẻ và dễ chịu, cũng thoáng ý hiểu đấy nhưng chưa đậm vào lòng. Nay ngoài 30, ngẫm lại tôi thấy nó như gió thổi cuối thu, thường vởn qua tai tôi khiến lòng khẽ lạnh.

Ví như tình bạn nhé? Xuyên suốt cấp 2 và cấp 3 tôi có một tình bạn phải nói là “cả bầu trời” trong khi xung quanh tôi toàn những đứa đã bắt đầu có cảm xúc đầu đời về tình yêu. Nhưng sóng gió đầu tiên cho tình bạn này là tôi đỗ, nó trượt đại học. Đây là vết thương lòng sâu hoắm trong cả 2 chúng tôi. Sau đó dù tình bạn vẫn được chúng tôi duy trì sau 4 năm đại học và đến tận bây giờ nhưng tôi cũng nhận ra người bạn ấy đã khác trước nhiều. Sau khi lập gia đình chúng tôi chỉ duy trì ở mức độ gọi là có liên lạc. Chồng tôi phân tích rất nhiều cho tôi, bản thân tôi cũng hiểu điều này là bình thường, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một cái gì đó kiểu như hoài niệm và tiếc nuối.

blogradio-di-qua-thanh-xuan

Tôi cũng thay đổi! Cái hồi mới đi làm ấy, nhiệt huyết thì tràn đầy, nếu như đề cập đến sự “trung thành” với lãnh đạo của tôi cũng có thể coi là “như cún” mà không nhận ra cái tài của những người lãnh đạo là tận dụng mọi tiềm năng xuất phát từ sự trung thành ấy để có lợi cho họ. Phải mất đến 5 năm, nghĩa là khi tôi khoảng 27-28 tuổi, bản thân mới hiểu rõ “không ai tự dưng tốt với mình”. Mặc dù bây giờ tôi vẫn luôn cảm ơn sự đào tạo trong công việc của vị lãnh đạo đó nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình đang thay đổi, bắt đầu thấy “chênh vênh” trong cái xã hội này.

Một mình ở Thủ đô, dù không gặp trắc trở trong công việc nhưng tôi phải nỗ lực rất nhiều, cả trong công việc và khả năng ứng xử, ngoại giao. Tôi khi ấy biết bắt đầu luôn hoài nghi về những lòng tốt của người khác. Thậm chí cả một vài người bạn rất thân khi mới vào làm lúc này tôi cũng mới chợt nhận ra họ không thực sự “tâm giao” với tôi như tôi vẫn tưởng.

Còn có thêm tình yêu của tôi từ thời còn đại học nữa, vẫn lay lắt 6 năm nhưng vì yếu đuối nên cả 2 đều chưa dám định ra một kết quả. Cuối cùng vẫn là tôi, từ một lần say, vì một câu nói không thông cảm cho cái sự say ấy đã nói lời chia tay… Tôi vốn là một người không dứt khoát, nặng về tình cảm, nhưng có lẽ khi ấy tôi thực sự “chênh vênh” quá, thần tượng lãnh đạo của tôi đã sụp đổ, tình bạn đồng nghiệp của tôi cũng rạn nứt, còn tình yêu thì quá mù mịt nên đã “dứt tình” khi say.

Và tôi cứ hoài nghi, cứ lạc lõng thế giữa phố đông người suốt một thời gian, cho đến khi gặp anh, chồng tôi. Một tình yêu khác trước hoàn toàn đã dẫn chúng tôi đến hôn nhân. Và vì ngày nào cũng gặp nhau để “tâm sự” nên cả 2 đều tổng kết rằng hôn nhân là “đúng thời điểm”. Nếu đổi lại là 5-6 năm trước cả tôi và anh đều sẽ không yêu nhau. Cho nên, cuối chặng đường độ 20, lần thứ hai tôi để ý tới sự thay đổi của mình. Dù tình yêu của tôi và chồng nồng nhiệt lắm, nhưng trước khi quyết định về gặp gỡ thầy bu chúng tôi đều chỉ rõ kinh tế và phác thảo tương lai cơ bản. Đây là lúc tôi đã sống thực tế hơn! Cả tôi và anh đều vẫn có những hào hứng và hy vọng về một cuộc sống mới chứ, nhưng thực tế hơn.

mua_-_dong

Chắc mọi người cũng sẽ giống tôi thôi, đó là sự thay đổi trong mỗi chúng ta diễn ra nhanh nhất vào khoảng 5 năm đầu lập gia đình. Sự thay đổi ấy nó nhanh như tốc độ của cách mạng công nghệ 4.0, của mỗi lần Iphone ra mắt sản phẩm mới vậy. Nhất là khi, sau 4 năm, gia đình nhỏ của tôi đã tăng số lượng lên gấp 2 lần. Mặc dù không có lần nào là “vỡ kế hoạch” nhưng nó làm tôi thay đổi chóng mặt, đến mức mà tôi cũng chả có thời gian mà nhìn lại cái sự thay đổi ấy cho đến cái đêm tôi viết ra những lời này.

Thứ nhất là về sức khỏe của tôi thì ôi thôi, xuống dốc không phanh bởi những ngày làm “con bò vắt sữa”, những đêm bế rong con hoặc không ngủ vì con ốm… Làm mẹ ai cũng trải qua điều ấy. Cơ thể tôi, có 1 thứ rất bền bỉ gắn bó ngày càng phát triển, đó là mỡ bụng. Haiz! Nghĩ tới đã thấy rầu. Và cả cái lưng đau khi mùa đông đang đến nữa. Thế rồi tinh thần tôi, theo đúng câu nói của chồng tôi là “bất ổn”, “cả tuần không cười một lần” nên vội vã “xuất ngoại” cho tôi về với mẹ đẻ.

Điều này nhiều mẹ cũng trải qua, nhưng tôi biết có mẹ không vượt qua được chướng ngại tâm lý ấy, theo tôi, đây cũng là một thay đổi lớn của cả gia đình, nhưng người mẹ là khó khăn nhất. Sau cùng cái sự thay đổi hàng ngày, gặm nhấm tôi như sự lớn lên từng ngày của mỗi đứa trẻ đó chính là tính cách! Volum của tôi hồi sinh viên khi thuyết trình có lúc còn hụt hơi, ấy vậy mà dịch Covit ở nhà 3-5 tháng với con mà không đứt mạch nào. Tôi thường ca cẩm với chồng có điều kiện thay cái cửa cách âm tốt một tí để đỡ ngại với hàng xóm.

Trong chi tiêu, hồi độc thân tôi cũng khá “thoáng”, quần áo thì thường thôi nhưng mua rất nhiều sách và truyện. Sau khi sinh con, 6 năm qua số lượng sách tôi mua chắc chỉ trên dưới chục cuốn, và là sách chuyên ngành, truyện thì đoạn tuyệt luôn. Đây là một sự thay đổi lớn lắm ấy về sở thích của tôi, vì còn thời gian nào mà đọc nữa đâu. Cả mèo nữa! Động vật tôi yêu thích từ nhỏ, toàn ôm đi ngủ, thậm chí còn “đỡ đẻ” cho mèo vì con mèo đó bám tôi quá. Thế mà từ khi sinh bé đầu lòng, tôi nhìn thấy mèo đều đuổi đi, sợ lông, sợ cào em bé của tôi.

mua_-_dong_1

Bản tính, tôi không được liệt vào dạng thùy mị, nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải dạng thét ra lửa và khá tâm lý khi nuôi dạy bé thứ nhất. Còn hiện giờ, hàng ngày đối mặt với hai tướng cướp sát tuổi nhau, cơm nấu 3 bữa lau dọn nhà cả ngày khiến tôi chỉ còn biết mắng và quát con. Cũng nhiều lần “tự phê bình” bản thân dạy con thế là phản khoa học lắm nhưng rồi đâu lại vào đấy, đúng nước đổ lá khoai!

Còn công việc ư? Tôi tự nhận thấy bản thân vẫn là một người rất tự trọng, trách nhiệm, tuy không cầu tiến nhưng cũng không suy thoái. Chỉ có điều, nhiệt huyết ngày ấy đã vơi dần! Vơi vì thời gian không đủ, cũng vì sức khỏe không có để thức đêm tới sáng, tinh thần thì lại càng kiệt quệ hơn.

Đến một buổi tối, sau khi sấp mặt với đống quần áo bát đũa, tôi bỗng nghĩ đến nhân vật Hộ trong Đời thừa, thấy hình như… hình như mình đang thế? Đêm đó tôi bỗng rơi nước mắt, vì hình như đúng thế thật. Cuộc sống của những đôi vợ chồng trẻ ở Thủ đô mấy ai không phải lo toan suy tính. Vợ chồng tôi tuy không đến nỗi nhưng cũng chỉ đủ “mua nhà trả góp” nên khi tôi sấp mặt chuyện gia đình thì chồng tôi cũng phải “tất tả” bên ngoài lắm. Nhưng đàn ông họ đỡ hơn mình ở điểm là được chuyên tâm với công việc, còn mình 24 giờ thì phải căn ke thời gian cân đối giữa công việc – gia đình nên chắc vì thế mà “suy thoái, biến chất” nhanh hơn.

Cho nên, thời bình khi con Covid chưa đến là cuộc sống tấp nập, sáng chạy loạn đưa con đi học rồi phi xe tới cơ quan, chiều gấp gáp phóng nhanh vượt ẩu đón con và cơm nước, ngẩng mặt đã thấy khuya đặt lưng đã thấy sáng ấy. Thời chống giặc thì quay ngoắt 360 độ 24/24 với 4 tầng nhà, 3 bữa cơm và 2 đứa con nghịch như giặc, đến giao tiếp với hàng xóm còn hơi ngượng mồm. Tôi thật sự đã rơi nước mắt, “thấm lạnh” cái sự thay đổi trong tính cách của mình không mang tính văn học nghệ thuật mà đậm chất hiện thực phê phán này.

mother

Nhưng nếu đã có hè, thu và chớm đông, tôi tin rằng rồi chồi xuân sẽ đến thôi. Ví như trong tình bạn thâm niên 20 năm cũng có lúc đi lên đi xuống, đời người mấy ai lúc nào cũng thuận buồm hay lúc nào cũng là bi ai đâu. Nên tôi cũng nghiệm ra rằng, hoàn cảnh cuộc sống đã thay đổi thì bản thân tôi cũng sẽ cần phải thay đổi, vạn vật đều là vạn biến mà, không kịp thích nghi sẽ bị đào thải, tự thu mình lại trong kí ức. Tình bạn nếu thời thiếu nữ là số 1 thì bây giờ cần phải sắp xếp lại vị trí 3, 4, n,… trong ngăn tim.

Công việc, gia đình đều quan trọng nhưng các bạn có biết bây giờ xuất hiện một thứ gì quan trọng ngang bằng, thậm chí với tôi có quãng thời gian là nhất không? Đó chính là sức khỏe! Nên hiện tại ngày 24 giờ của tôi có thêm một mục nữa: Yoga…

Đấy! Tôi đã thay đổi thế đấy, cũng không đến nỗi tồi nhỉ? Quan trọng là bản chất của mỗi một con người, chúng ta thay đổi phát triển, hoàn thiện nhận thức của bản thân trên cái trục bản chất ấy, thì tôi nghĩ đều là mùa xuân. Vì vậy hiện giờ tôi đang rất hy vọng, hy vọng khi cuộc sống được bình thường trở lại sau đại dịch, khi mà ai về vị trí người nấy giữa đi làm – đi học thì tôi hứa sẽ cải thiện mình, chờ đón khi U40 tôi tiếp tục thay đổi ra sao?

Tác giả: Quỳnh

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top