Hài lòng với hiện tại, tin tưởng ở tương lai
2022-12-15 00:05
Tác giả: Urnotdien Giọng đọc: Thắng Leo
blogradio.vn - Nuông chiều cảm xúc của bản thân, muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi. Bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân không? Riêng tôi đang rất hài lòng, và hứa rằng tương lai mình còn phải tốt hơn thế này.
***
Tôi viết chữ rất xấu, cậu biết tại sao không? Vì tôi sợ người đi ngang qua có thể đọc được nỗi lòng của tôi. Cũng giống như tôi rất muốn dốc hết bầu tâm sự, tin tưởng kể hết mọi chi tiết tỉ mỉ từng việc đã trải qua, chia sẻ cảm nhận cùng cậu. Lại càng sợ có một ngày cậu đem tất cả nói ra. Thế nên từ trước tới giờ vẫn chưa dám nói ra với ai cả. Muốn tìm ai đó để nói những lời ai oán lại phát hiện chẳng ai để ta đủ tin tưởng và an toàn cả.
Tôi cũng rất thích một câu đại ý thế này 'bạn sẽ vĩnh viễn không có được thứ mình muốn nếu không dám nói ra'. Tôi cũng muốn kể ra, bạn cũng muốn một lần nói ra những câu chuyện đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười hằng ngày đúng chứ. Tôi cũng gặp rất nhiều người trẻ tầm mười lăm mười sáu tuổi rất dễ tâm sự với người lạ. Còn nhiều bạn từ đôi mươi trở lên ta luôn nói muốn tìm người tâm sự, nhưng khi có người ngồi xuống bảo tôi đã sẵn sàng nghe rồi bạn nói đi, dường như không có gì để nói, không dám nói gì nữa. Thật lạ nhưng chúng ta là thế đấy.
Vậy để tôi nói cho bạn một ít về cuộc sống thật ít giông tố và phong ba của tôi nha. Tôi vốn xem mình là một người bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường và lớn lên ở một vùng nông thôn bình thường. Mà hai chữ 'bình thường' là những gì diễn ra thân thuộc trong cuộc sống với riêng mỗi người trở thành một điều hiển nhiên và ta nghĩ ai cũng thế. Như sư tử trong rạp xiếc không diễn trò sẽ bị đánh phạt, sau khi được trả về rừng mới nghi ngờ cuộc sống trước giờ của mình. Và khi gặp nhiều người bạn mới, phát hiện mình có lối sống, hoàn cảnh sống hoàn toàn khác với mọi người.
Tôi xem như đã ở nhà riêng tự ăn tự học từ những năm tiểu học. Đạp xe đến trường đạp xe về nhà chưa một lầm thắc mắc sao các bạn khác có ba mẹ đưa đón trong khi mình cũng có mà không ai đưa đón. Hay là thời gian một tuần gặp người nhà chưa quá hai tiếng đồng hồ trong khi hai căn nhà cách nhau không đến ba phút đi bộ. Nhà tôi ở chắc giống như cổ mộ của cô cô trong bộ phim 'thần điêu đại hiệp' nhỉ. Yên tĩnh cách xa nhà khác dù có ầm ĩ cả đêm cũng không quá lo lắng hàng xóm phiền toái. Và tôi đã thực sự quen và yêu thích cuộc sống riêng tư hết sức này. Tự thấy suốt mười hai năm là học sinh giỏi cũng chỉ là tự giác bản thân, nếu tôi muốn thôi học hay quậy quá cũng không ai cản được. Rồi đại học học gì? Tôi không thích bất kì ngành nào tại các trường đại học hiện thời cả. Bốn năm nữa có lẽ là quá dài để một nơi nào đó có thể giữ chân tôi lại. Tôi muốn đi, từ trước đến khi mười tám chưa được đi đâu xa ngoài trường học và nhà. Tôi muốn học từ xã hội này dù có ra sao đi nữa. Dù có lê lết bê bết vẫn biết mình muốn làm gì nhất và sẽ làm gì. “Làm sao có thể giữ một người đã vốn sẵn những suy nghĩ muốn bỏ đi trong đầu”.
Kết thúc mười hai năm học với những ngày cuối thi thật dài đằng đẵng với tôi, sáng đi tối về xem tivi mệt đến mức ngủ quên không màng tắt. Từ nhỏ ta hay nghe người lớn nói đến Sài Gòn như một đất nước thu nhỏ, hoa lệ lấp lánh cùng vô vàn điều thú vị. Cả Đà Lạt nữa là một nơi rất xa có thời tiết rất lạnh cảnh vật cũng vô cùng đẹp mắt. Làm mỗi đứa trẻ khi ấy đều ước được một lần thử đi xa đến đó để xem để cảm nhận. Để hoà mình vào từng khoảng không gian, từng đoạn đường và từng khung cảnh xa xôi. Tự đẩy mình vào đám đông chật nít chen chút len lỏi từ những nơi nhỏ hẹp tới đường lớn rực rỡ ánh đèn.
Chỗ làm ngày càng tốt, công ty sau lớn hơn công ty trước. Thật ra tôi không biết đường cũng không ai dẫn đi nên rất sợ lạc, càng sợ hơn là không biết đường mà cứ thế sống ở thành phố này. Trong lúc tôi thay đổi chỗ ở và nơi làm việc cũng xem là cơ hội ép tôi tự tìm đếm những con đường mới trên thành phố này, nhớ những cái tên có thể quen thuộc như nhà thơ hoặc rất tây thật xa lạ của nó. Những ngày tháng khởi đầu ở đấy tôi không có gì ngoài trái tim đầy nhiệt huyết này. Không phải tôi không biết sợ mà là vì tôi sợ thì có ai cho tôi dựa vào đâu. Tôi sợ bóng tối thì ai dắt tay tôi qua. Tôi sợ tiếng mưa ầm ĩ mỗi đêm thì ai bên cạnh tôi. Chỉ có cách tôi tự mình đứng dậy mỉm cười nhìn ngày mới đến thôi. Nhiều đêm thật khuya thật khuya, “mình lao xe nhanh vào đêm, Sài Gòn nhoè nhoẹt và quá hư hao”.
Rồi ta gặp thật nhiều người bạn dạy ta vài điều mới lạ hay hay. Rất lâu rất lâu sau chúng ta nói chuyện với nhau được vài câu. Là sợ làm phiền đối phương. Sợ bước vào cuộc sống một người phải chịu trách nhiệm. Đứng trước hai chữ trách nhiệm dù là người tự tin nhất cũng trở nên nhỏ bé. Rồi lại sợ một ngày tất cả những điều đó chỉ giống như một trò đùa. Chúng ta tự để mất nhau giữa thành phố đông đúc bằng cách chẳng nói gì. Cứ để dòng người tới lui xô đẩy bạn và tôi ra xa nhau. Bài hát lần cuối cùng gặp nhau bạn kêu tôi hãy nghe đi tôi dạ dạ rồi đến tận ba năm sau mới hiểu nó. Đại ý em vẫn ở đây, còn anh hãy bay cao bay ca cùng ước mơ..., tạm biệt. Chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ lại xuất hiện trước mắt nhau, cùng ngẩng đầu nhìn đối phương và cười. Cười thật vui như lần đó bạn không hẹn mà đến chỗ làm gặp mình.
Kể cả lần chúng ta cùng đi ăn thịt nướng tôi cũng chưa hề quên. Hôm ấy thật sự rất vui vì gặp bạn cùng luyên thuyên về cuộc sống lúc đó. Dù là chỉ có hai tiếng, tôi phải chạy vội chạy theo vòng xoáy của cuộc đời này không sẽ bị bỏ lại phía sau. Mình nói về sự thăng tiến trong công việc học được rất nhiều thứ hay ho. Đôi lời phàn nàn cùng bạn. Bạn vẫn trầm tính, giọng nói cao và ấm. Không hiểu sao cứ yêu quý cậu đến thế, cả việc cậu đang rất cục súc với người khác quay sang tôi lại dịu dàng. Sau này tôi cùng đi ăn với cô gái khác dù là cô ấy cười nói, yên lặng lắng nghe tôi hay nướng tất cả thịt cho tôi, thì đó cũng không phải là bạn.
Những năm ấy không ít lần tôi và cậu lên lịch hẹn tối, mình chạy đến dưới nhà trọ. Cậu lại nhắn bận học cho xong mai thi, tôi vội nói may quá chưa đi được ở nhà ngủ thêm. Có lẽ chúng ta ai cũng mang theo gánh nặng tâm sự mỗi ngày mà không có ai để trút ra. Ta sợ có ai đó lắng nghe rồi một ngày không còn gì để nói thì sao. Sợ phải vắt kiệt sức để duy trì cuộc trò chuyện. Sợ nếu thực sự có mối quan hệ yêu đương phải thể hiện thế nào, phải tặng quà, phải dành thời gian đi ăn uống. Xin lỗi thực sự không có tình cảm thì việc này như tự hành xác vậy, thế thì duy trì được bao lâu.
Tốt nhất là như bây giờ cậu ở đó, tôi ở đây. Chúng ta cò trẻ còn quá nhiều thứ phải hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của mình xuất hiện trước mắt nhau. Tôi mỗi sáng nấu ít thức ăn, là quần áo thật phẳng, rèn luyện thân thể khoẻ mạnh để bảo vệ bản thân sau này là bảo vệ cậu. Tôi nhẹ bước, tự tin tươi cười mỗi sáng. Tôi luôn nghe nhạc khi có thể và vui vẻ như kẻ điên..., yêu thích việc mình làm, cũng dành thời gian làm việc mình yêu thích. Cả người luôn tràn đầy năng lượng. Những lúc đôi chân mệt mỏi rã rời thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, rộng lớn đến thế chắc chắn thả bay hết sầu muộn lòng tôi.
Tối đến trở về căn phòng quen thuộc ôm thật chặt bé gấu to to. Ngày ngày bên cạnh cô ấy "cô đơn" thật bình yên. Vài ba tháng không thể ở yên một chỗ thì du lịch xa một chuyến. Xách balo lên mà đi bất cư đâu bản thân muốn. Nuông chiều cảm xúc của bản thân, muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi. Bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân không? Riêng tôi đang rất hài lòng, và hứa rằng tương lai mình còn phải tốt hơn thế này.
Tác giả: Urnotdien
Giọng đọc: Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.