Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hồi đáp của thanh xuân

2022-03-18 09:29

Tác giả: Tiêu Lệ Lam Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Người ta thường nói, chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. Vậy mà, tôi lại chắc chắn rằng tôi và cậu ấy chia tay khi tuổi trẻ nông nổi, nhưng khi trưởng thành chín chắn, chúng tôi nhất định sẽ cùng nắm tay nhau mà bước đi. Ta sẽ cùng nhau đi qua, chỉ cần có tôi và cậu, chúng ta sẽ viết nên câu chuyện hạnh phúc của riêng mình.

***

"Linh...Linh...Dậy đi nào”.

Linh mơ màng mở mắt, đẩy bàn tay đang vò đầu mình ra. Cô bé hé mắt nhìn người bên cạnh, bất lực hỏi.

"Cậu sao vậy Hoa?"

Hoa kích động đến đỏ bừng mặt.

"Cậu nhớ lần Dương tham gia thi cầu lông không? Cậu ấy giành giải quán quân đó. Bây giờ đang trao giải ở sân thể dục, mau đến xem”.

Linh cũng kích động đến tỉnh cả ngủ, bật dậy kéo Hoa chạy đi, còn không quên phàn nàn.

"Sao cậu không gọi mình sớm chút."

Lúc hai cô bé đến sân thể dục, Dương đã lên bục nhận giải. Linh nhìn cậu trai phía trước, cậu ấy được mọi người vây quanh, cao lớn tuấn tú nổi bật trong đám bạn học. Linh có một bí mật nhỏ. Cô bé thích Dương, thích người con trai nhiệt tình, rạng rỡ như ánh mặt trời ấy. Không biết từ lúc nào, bóng lưng cậu bạn bàn trên đã in sâu vào trái tim nhỏ bé của Linh, mãi chẳng chịu ra.

Hoa bên cạnh huých nhẹ vào tay Linh, cười tủm tỉm chỉ chỉ phía trước. Linh nhìn theo, chỉ thấy Dương đang cười chạy về phía này. Ừm, nụ cười ấy phải nói thế nào nhỉ? Chính là rất rất đẹp, thực sự rất chói lọi. Mãi sau này, mỗi khi Linh nhớ lại, đều cảm thấy rung động khó quên. Luyến lưu, dây dưa cả một đời.

Dương chạy lại, hơi thở dốc. Cậu tháo vòng hoa trên cổ cho Hoa.

"Này, tặng cậu."

Hoa "Oa" một tiếng, nhận lấy vòng hoa:

"Cảm ơn bạn cùng bàn nha, thật đẹp.

thanh_-_xuan_35

Linh nhìn vòng hoa, hơi mất mát cúi đầu. Bỗng, một sợi dây được đeo lên cổ cô bé. Là...là huy chương vàng. Linh ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt đỏ hồng không biết do vừa nãy chạy hay ngại ngùng của Dương.

"Tặng...tặng cậu."

Linh mím môi cúi đầu cười, ánh nắng vui vẻ nhún nhảy trên mái tóc của cô bé. Đôi tay cô bé nắm chặt lấy chiếc huy chương, chẳng dám nhìn thẳng vào Dương.

Hoa lại "Oa" một tiếng

"Tặng huy chương nha, cậu là nhà vô địch trong lòng tôi. Đây là tín vật đính ước sao?"

Mặt Linh cũng đỏ bừng.

Hết giờ tự học buổi sáng, Linh vẫn lâng lâng chưa thể bình tĩnh. Huy chương kia đã cất kỹ trong cặp, thỉnh thoảng Linh lại lén mở ra xem rồi cười rất vui vẻ, còn có hơi ngốc nữa. Cô bé không ngờ rằng, Dương sẽ tặng nó cho mình. Chính là thật sự rất vui.

Ngay lúc đó, từ cửa lớp, Hà mơ màng đi vào. Vừa ngồi xuống ghế liền gục đầu gào lên.

"Mệt chết chị rồi, chị thật muốn nghỉ học”.

Linh dừng chỉ bảo Dương, hướng tầm mắt ra sau. Hoa cũng nhìn xuống, tò mò hỏi

"Hà sao vậy nhỉ?"

"Hôm qua thức ôn bài, tối qua còn nhắn tin hỏi mình." Nam nói xong nhìn một chút, lặng yên đem quyển sổ nhỏ ra, trừ chuyên cần, miệng còn lẩm bẩm.

"Dù là cậu đi muộn cũng phải bị ghi, không thể thiên vị. Haizz, lớp trưởng chính là quyền lực và công bằng như thế đấy."

Hà đạp cậu ta một cái.

"Cậu im đi, để bà đây ngủ. Trừ thì trừ trong im lặng đi, nói ra làm gì để mất lòng nhau”

Ngọc "tôi không nghe tôi không thấy", tiếp tục làm bài tập của mình.

Dương cười ha hả.

"Lớp trưởng số cũng thật khổ, không dễ làm mà".

cung_-_nhau

Gần cuối tháng tư, học kì hai kết thúc sớm để học sinh lớp 12 bắt đầu ôn tập. Vì là lớp trọng điểm, áp lực của lớp 12-1 thực sự rất lớn. Giữa cái nắng bắt đầu thiêu đốt, có những việc thầm lặng diễn ra, làm thay đổi cuộc sống của một số người.

Linh cầm bình nước ép mẹ mới làm cho, vui vẻ lên phòng bật đèn học. Đang lúc làm đề căng thẳng, một tin nhắn của Hà gửi tới, cắt đứt sự tập trung của Linh.

Hà: “Linh, có chuyện rồi”

Linh: “Sao vậy?”

Hà: “Cha mẹ Dương ly dị rồi”

Linh nhìn chằm chằm tin nhắn, ngón tay run run nhắn lại.

Linh: “Cậu... cậu nói đùa đúng không?”

Hà: “Đùa cái đầu cậu! Chuyện này mình đùa được à?”.

Linh: “Vậy... vậy bây giờ phải làm sao?”

Hà: “Chỉ còn cách ngày mai đợi cậu ấy lên lớp rồi tính tiếp thôi. Mẹ cậu ấy chuyển đi rồi, mình cũng không biết địa chỉ nữa”

Linh không còn tâm trí nào học tiếp, ngồi ngơ ngẩn nghĩ lung tung. Chàng trai ấy phải làm như thế nào bây giờ.

Sáng hôm sau, Dương không đến lớp. Mấy đứa bạn chỉ có thể trấn an nhau cậu ấy sau hôm nay sẽ nghĩ thông thôi. Họ cũng không thể đi tìm Dương, vì không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu.

Đã 3 ngày trôi qua, Dương vẫn không có tin tức gì, nhóm bạn thực sự rất sốt ruột. Linh ngồi trong lớp mà tâm hồn lên mây, lời cô giáo giảng không nghe vào tiếng nào.

Hết giờ, Hà từ phía sau gọi Linh và Song Tử.

"Chiều nay chúng mình chia ra tìm Dương, Linh đến nhà cũ, Ngọc về nhà ngoại, mình và Song Tử sẽ đi hỏi thăm mẹ cậu ấy. Thế nào học bá, cậu đi không?"

Ngọc đẩy gọng kính "Được."

Lớp trưởng Nam cũng nói "Mình đi hỏi mấy bạn nam hay đi cùng cậu ấy."

"Quyết định vậy nhé”.

 

thanh_-_xuan_123

Buổi chiều, Linh đạp xe đến nhà cũ của Dương. Đứng ngoài cổng, Linh gọi to.

"Dương... Dương...cậu có trong đó không?".

Gọi liên tiếp hai, ba câu, một thân ảnh từ trong nhà mới chậm rãi đi ra. Linh nhìn Dương đứng cách một cánh cửa, cảm giác như thời gian đã trôi qua thật lâu rồi. Hình như cậu ấy gầy đi một chút, cũng mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày.

Linh nhẹ giọng nói "Mình, mình vào nhà được không?"

Dương chần chừ một lát, sau đó mới đưa tay mở cửa, giọng hơi khàn "Cậu vào đi."

Linh đi theo Dương vào trong nhà, ngôi nhà tuy rộng nhưng lại lạnh ngắt không chút nhân khí. Đợi Linh ngồi xuống ghế trong phòng khách, Dương mới lên tiếng.

"Cậu uống gì? Ở đây có nước khoáng”.

Linh vội xua tay.

"Không cần, không cần đâu. Mình không khát."

Dương nghe vậy liền gật đầu rồi ngồi xuống ghế, đối diện Linh. Cô bé xoắn xuýt, không biết bắt đầu từ đâu.

"Ừm, Dương...sao cậu không đi học?".

Dương không nói gì, chỉ là bàn tay đang đặt trên bàn của cậu hơi siết lại. Linh vẫn nhìn cậu chăm chú, Dương không thích ánh mắt ấy. Cậu cảm thấy Linh như đang thương hại mình.

"Sắp thi rồi, cậu cố gắng…”

Dương nhíu mày lại ngắt lời Linh, giọng nói hơi cao lên.

"Bây giờ mình cần yên tĩnh, cậu hiểu không? Nếu đã nói xong rồi thì cậu về đi”.

Linh vội vàng nói "Dương, nghe mình nói... Mọi người đều rất lo cho cậu, mình hiểu...".

Dương đứng bật dậy, mắt cậu đỏ bừng. Cậu nhìn Linh, giọng gần như gào lên "Cậu thì hiểu cái gì chứ. Các người đều không hiểu! Cậu không hiểu... không hiểu..."

Nhìn một Dương xa lạ như vậy, Linh hơi luống cuống. Cô bé ngập ngừng "Đúng vậy, tớ không hiểu, nhưng tớ... tớ chỉ muốn nói...".

Đôi mắt Dương vẫn đỏ bừng, cậu lại quát lên:

"Cậu về đi, để mình yên tĩnh. Cậu đi đi”.

bay_-6

Linh vẫn cứng đờ ngồi trên ghế, mở to mắt nhìn cậu. Cô bé thấy Dương lúc này thật xa lạ. Nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Linh, Dương hơi tỉnh táo lại, ngồi phịch xuống như mất hết sức lực, bàn tay run run ôm lấy mặt. Giọng nói phát ra mang chút nghẹn ngào:

"Xin... mình xin lỗi”.

Linh đến bên cạnh Dương, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Giọng nói của cô bé dịu dàng vô cùng:

"Tớ chỉ muốn nói, Dương à, cậu còn có chúng tớ."

Dương ngơ ngác ngước lên nhìn Linh, trái tim khô cằn lạnh giá ấm dần. Cậu đến gần, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Linh, như là tìm một điểm tựa, rồi gục đầu xuống vai cô bé. Linh cảm nhận được vòng ôm đang dần siết chặt, trên vai có thứ gì đó nóng bỏng chảy xuống. Chóp mũi hơi chua xót, cô bé lấy tay nhẹ vuốt ve tấm lưng rộng lớn, thì thầm.

"Dương... cậu không cô đơn đâu. Cậu còn chúng tớ..."

Sau một hồi, Dương mới buông tay rồi quay đầu đi. Linh nghiêng đầu, mỉm cười.

"Cậu cười lên đi, nhìn cậu cười đẹp lắm đó, như một mặt trời nhỏ vậy. À không phải, là mặt trời lớn mới đúng, như thế này này”.

Linh vòng tay vào nhau miêu tả. Dương hơi nâng lên khóe môi. Linh hưng phấn nói:

"Đúng rồi, phải như vậy mới đẹp”.

Linh ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Không gian đột nhiên trở nên im lặng, làm sự căng thẳng của Linh ngày một tăng lên. Dương thấy vậy liền thở dài.

"Thực ra, bố mẹ mình kết hôn không phải vì yêu nhau. Từ khi mình còn bé, mình đã cảm nhận được bố mẹ không hòa thuận như mặt ngoài. Họ rất hay cãi nhau, có khi bố sẽ cả đêm không về. Đến bây giờ mẹ mình mới phát hiện bố có người bên ngoài, cũng đã có một đứa trẻ kém mình 4 tuổi rồi."

thanh_-_xuan_23

Tim Linh thắt lại, cô bé lớn lên trong vòng tay cha mẹ, rất khó có thể hiểu được tuổi thơ của Dương đã khó khăn nhường nào. Linh có thể tưởng tượng được cảnh cậu bé đáng yêu nấp sau cánh cửa, nghe bố mẹ cãi nhau, nước mắt chảy dài và đôi mắt ngóng trông khi cha cả đêm không về... Cô bé siết chặt nắm tay, sụt sịt nói.

"Cậu... có phải rất đau lòng?"

Dương lắc đầu cười nhạt.

"Mình quen rồi, thực sự quen rồi. Quen rồi nên cũng chẳng đau lòng nhiều nữa, chỉ là khi nghĩ đến ông ấy còn có một đứa con bên ngoài nữa, thấy rất khó chịu thôi. Từ nhỏ, ông ấy chưa từng quan tâm mình, lúc đó cứ nghĩ chưa đủ ngoan ngoãn. Hóa ra, không phải mình không tốt mà chỉ là không phải duy nhất, là đồ thừa nên ông ấy mới không để ý”.

Linh đè thấp tiếng khóc. Cô bé nghĩ nếu có thể xuyên qua không gian và thời gian, nhất định cô bé sẽ trở lại quá khứ, trở lại những ngày tối tăm của cậu trai ấy, Linh sẽ...

"Dương, nếu có thể mình sẽ ôm lấy cậu của ngày ấy, ôm lấy tuổi thơ lạnh giá của cậu”.

Sáng hôm sau, Dương đến lớp. Cậu đứng ngoài cửa, do dự không dám vào. Cậu sợ các bạn sẽ nhìn mình với ánh mắt thương hại, Dương nghĩ mình nhất định sẽ không chịu được. Đến tận lúc trống báo vang lên, cậu mới hít sâu đẩy cửa bước vào. Không như Dương nghĩ, mọi người đều cắm cúi giải đề, không chú ý đến cậu. Ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt lướt qua, nhưng cũng rất tự nhiên rời đi. Dương thở ra một hơi.

Đến chỗ ngồi, Dương còn chưa kịp ngồi xuống, lớp trưởng Nam phía sau đã nhắc nhở.

"Dương, vào muộn. Trừ 2 điểm chuyên cần. Còn có, bài tập Lý hết tiết phải nộp cho mình”.

Dương “Cậu tất nhiên chưa chuẩn bị”.

thanh_0

Lưng bị chọc chọc vài cái, Dương quay xuống. Linh đưa cho cậu một quyển vở, nhỏ giọng nói.

"Vở bài tập của mình, cậu chép đi. Đừng để lớp trưởng biết."

Nam ho một tiếng "Linh, mình nghe được đấy”.

Linh bĩu môi, lầm bầm vài tiếng.

Dương cầm quyển vở, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, cậu chưa bao giờ cô độc cả.

Chỉ còn hơn một tuần nữa, kỳ thi Đại học sẽ bắt đầu. Khắp các lớp học, học sinh cắm đầu vào luyện đề, có thể gọi là "sống chung" với đề thi. Sân trường vắng đi sự nhộn nhịp ngày nào, sớm chiều đơn độc bầu bạn cùng nắng vàng và cây xanh. Thi thoảng, hai ba tốp học sinh vội vàng lướt qua, ai cũng tranh thủ tận dụng những ngày cuối cùng để nhét vào đầu các công thức loằng ngoằng khó nhớ. Sau đó, sân trường lại một mảnh lặng thinh.

Hôm nay, cô giáo Trang vào lớp, không bắt đầu buổi học như mọi khi. Cô nhìn một vòng quanh lớp, dịu dàng nói.

"Từ ngày mai, nhà trường cho các em nghỉ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới."

Bình thường được nghe nghỉ học, cả lớp sẽ reo hò ầm ĩ. Nhưng hôm nay, sót lại chỉ còn những khuôn mặt mất mát nhìn nhau. Cô giáo giọng vẫn dịu dàng, tiếp tục.

"Chính vì vậy, đây là buổi học cuối của cô trò mình, là lần cuối cùng chúng ta ngồi với nhau trong lớp học này, cũng có thể là lần cuối cùng đông đủ bên nhau. Cô sẽ không bắt các em phải học nữa, tiết này cô sẽ để các em tự quản. Vì sau này, cô không mong các em tiếc nuối khi nghĩ về buổi học sau cùng. Cô cảm thấy rất may mắn khi đi cùng các em ba năm này, cũng rất hạnh phúc khi nhìn các em khôn lớn. Nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn. Chúng ta sẽ phải xa nhau, có thể là không có ngày gặp lại."

Cô Trang dừng lại một chút, nhìn những đôi mắt đang dần hoe đỏ phía dưới, chị cũng thấy mắt mình hơi nhức nhối. Cô nói tiếp.

"Cô không cần mỗi người các em thành tài, chỉ mong ai cũng có thể sống mà không trái với lương tri, cuộc đời trong sạch yên ổn. So với thành danh, cô càng mong các em thành người. Ba năm qua chúng ta gắn bó bên nhau, có khóc có cười, chắc cũng không còn gì phải hối tiếc. Sắp đến giờ phút chia tay, cô rất mong tất cả hãy trân trọng từng giây phút, vì sau này, "chúng ta" không còn là "chúng ta" nữa."

thanh_7

Buổi học cuối cùng, có người khóc, có người cười, nhưng không ai không buồn. Giai điệu những bài hát về tuổi học trò vang lên, kèm theo cả những tiếng hát của học sinh. Họ ngồi cùng nhau ôn chuyện, kể về những tháng năm đã qua. Họ cầm bút viết những lời tạm biệt lên áo của nhau, xanh đỏ đan xen, dày đặc. Họ ngượng ngập nói rằng, ngày đó tôi từng rất thích cậu, tôi thấy cậu rất dễ thương. Họ cúi đầu nói xin lỗi, chuyện đó tôi thấy mình cũng sai rồi. Họ nói và làm hết những điều mình từng cất giữ, vì sau này, hoặc ngay ngày mai thôi, họ sẽ không còn gặp lại nữa.

"Khóc cái gì, có phải không gặp nữa đâu mà khóc. Các cậu trật tự một chút nào!"

Hà đập bàn nói lớn. Nam và Hoa bên cạnh kéo cô nàng ngồi xuống, đợi tất cả yên tĩnh lại, Nam mới lên tiếng.

"Là thế này, trước hôm thi hai ngày mình dự định sẽ tổ chức một buổi dã ngoại để mọi người thư giãn, cô chủ nhiệm đã đồng ý rồi. Ý các bạn thế nào?"

Cả lớp đồng thanh nói "Đi, tất nhiên sẽ đi rồi”.

Mọi người đều đã trở về, trên sân trường chỉ còn lại Linh và Dương. Hai người không nói chuyện, chỉ im lặng bước đi chầm chậm. Gió thổi qua làm tan đi cái oi bức của ngày hè, lá cây rung lên xào xạc, cùng tiếng ve tạo nên một bản nhạc lãng mạn.

"Linh."

Linh dừng bước, quay lại nhìn Dương. Mái tóc cậu bị gió thổi hơi lộn xộn, làm Linh muốn đưa tay lên vuốt thẳng chúng lại. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào đôi mắt đen nháy của Dương. Ánh mắt đó quen thuộc đến nỗi làm Linh ngơ ngẩn. Mãi tận khi trưởng thành, Linh mới biết, đó là sự yêu thương và dịu dàng nhất của những người yêu nhau, như cái cách cha nhìn mẹ vậy.

thanh_3

Dương ngừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ. Mãi đến khi chân Linh hơi mỏi, vài giọt mồ hôi lăn trên trán, cậu mới mới lên tiếng.

"Tớ...có thể... 3 hoặc 4 ngày nữa là phải đi rồi."

Linh ngạc nhiên:

"Đi... đi đâu?"

"Xuất ngoại, mẹ tớ dự định sẽ ra nước ngoài sống một thời gian."

Linh thấy hơi khó chịu "Cậu có thể không..."

Như biết rằng tiếp theo cô bé sẽ nói gì, Dương hơi mỉm cười.

"Tớ phải đi theo mẹ, không thể để bà ấy một mình trong lúc này được. Giúp tớ thông báo cho các cậu ấy."

Linh cảm thấy lồng ngực nhức nhối, đầu óc loạn cào cào, hơi nghẹn ngào.

"Vậy, vậy... tớ tới tiễn cậu..."

Dương chăm chú nhìn Linh, ngắt lời cô bé.

"Cậu tin tớ không?"

Linh nhìn vào đôi mắt đen láy tĩnh lặng của cậu, nội tâm đang dao động cũng bình thường trở lại. Cô bé gật gật đầu.

"Vậy nghe tớ nói. Linh, đừng tới tìm hay tiễn tớ. Chúng ta không có chia ly, không có từ biệt. Cậu hãy xem như tớ đang bên cạnh cậu, thi thật tốt, hoàn thành ước mơ của cậu."

Dương dừng lại một chút, xoa đầu cô bé đang nước mắt lưng tròng, khẽ mỉm cười. Trong nụ cười đó, Linh vừa nghe được sự bất lực, lại vừa nghe được sự không nỡ rời xa.

"Nếu trên vai tớ không mang gánh nặng gia đình, không vướng bận những bộn bề cuộc sống, tớ sẽ nắm chặt lấy tay cậu, cùng cậu đi đến tận cùng thời gian. Nhưng hiện tại, lúc tuổi trẻ bất lực nhất, tớ chỉ có thể để dành cho cậu phần sạch sẽ và thuần lương nhất trong tim của tớ. Và, tớ hứa...".

thanh_-_xuan_234

Cuối cùng, buổi dã ngoại hôm đó vắng khá nhiều người. Ví như Dương đã đi đến một đất nước xa lạ, ví như Ngọc đang chìm trong những bài thi để hoàn thành ước mơ đến Harvard. Ai cũng đều có một lý do của mình, làm người ta không thể oán trách.

Hà tức giận mắng "Mấy đứa vô lương tâm”.

Hoa nhẹ giọng an ủi "Nhất định khi thi xong sẽ túm chúng nó đi một buổi thật đông đủ, cậu đừng giận."

Linh chưa kể cho các bạn việc Dương đi, cô bé sợ mọi người sẽ phân tâm, làm ảnh hưởng đến kết quả thi. Còn một lý do nữa, cô bé vẫn hy vọng cậu ấy không đi, cậu ấy sẽ xuất hiện tại điểm thi cùng bọn họ. Chàng trai ấy sẽ gãi đầu ngượng ngùng cười "A, xin lỗi. Tớ tới muộn rồi”.

Một chiếc máy bay xẹt ngang qua bầu trời, đặt dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân tươi đẹp của một người, cũng có thể là rất nhiều người. Người ta thường nói, chúng ta tại những tháng năm thanh xuân khờ dại không thể đưa ra lời hứa hẹn, lại gặp được người muốn níu giữ cả đời. Tôi thế nhưng tin vào lời hứa của cậu trai 17 tuổi ấy. Cậu ấy từng nói, tháng năm của một năm nào đó, khi phượng nở, cậu ấy sẽ theo cánh phượng đỏ trở về. Nhân lúc nắng nhè nhẹ, nhân lúc tôi chưa lãng quên, nhân lúc đúng người đúng thời điểm, nhân lúc đó chúng ta cùng bắt đầu.

Người ta thường nói, chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. Vậy mà, tôi lại chắc chắn rằng tôi và cậu ấy chia tay khi tuổi trẻ nông nổi, nhưng khi trưởng thành chín chắn, chúng tôi nhất định sẽ cùng nắm tay nhau mà bước đi. Ta sẽ cùng nhau đi qua, chỉ cần có tôi và cậu, chúng ta sẽ viết nên câu chuyện hạnh phúc của riêng mình.

Mời xem thêm chương trình:

Em nhất định sẽ hạnh phúc thôi

Tiêu Lệ Lam

Thay vì ngược dòng để đi lên đỉnh vinh quang cô độc, tôi thà xuôi theo đó mà xuống biển bao la.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top