Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con hiểu vì sao chưa một lần bố nói yêu con

2019-02-10 01:29

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Chưa một lần bố nói yêu con, nhưng:

Bố là người bạn tuổi thơ thân nhất của con. Ngày con còn bé, con luôn đau ốm bệnh tật, người lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc kháng sinh. Bạn bè thường không thích chơi với con và thường hay bắt nạt con vì con yếu đuối, và hay khóc nhè. Bố hiểu điều đó. Vì vậy để con không chạnh lòng và cô đơn, bố luôn ở bên cạnh và dần dần trở thành người bạn thuở ấu thơ thân thiết nhất của con.

Con nhớ những ngày mùa hè nóng bức, bố cõng con trên đôi vai trần đi qua mấy con đường làng bằng đất nhỏ bé quanh co để đón những luồng gió đêm mát rượi. Khi đi ngang qua bờ rào dâm bụt đang độ nở hoa đỏ bừng cả đêm tối, bố đã hái cho con vài bông và cài lên tóc con để làm vương miện công chúa.

Bố còn làm kèn lá chuối thổi toe toe chỉ để được nghe tiếng con cười khúc khích. Mùa hè với bao đứa trẻ trong xóm là mùa được nghỉ học và mùa của những trò vui. Và trò vui nhất có lẽ là thả diều. Dĩ nhiên tụi nó chơi với nhau và chẳng bao giờ rủ con cùng chơi cả. Con nhớ mãi trưa nắng hè chang chang, bên hiên nhà, bố ngồi phủi từng tờ giấy báo và chẻ từng sợi lạc để dán diều cho con. Bố còn không quên làm thêm cho nó cái đuôi dài với mấy vòng giấy tròn tròn rất là dễ thương, khiến cho tụi trẻ con cả xóm đều ao ước. Đôi chân trần của bố và của con chạy trên cánh đồng làng sau mùa gặt, trơ lại những gốc rạ. Gió mùa hè mát rượi thổi bay tóc con, tóc bố và thổi cả con diều giấy bay lên thật cao. Bóng hai bố con đổ dài trên cánh đồng quê thơm thơm mùi rạ mới. Tiếng cười của con giòn tan trong cái nắng xế buổi chiều.

Bố - người bạn của con cùng con đi qua hết bốn mùa xuân hạ thu đông. Khi trăng tháng Tám tròn vành vạnh cũng là lúc trẻ con cả xóm háo hức làm lồng đèn phá cỗ. Thấy con tủi thân đứng nhìn bạn rước đèn đi quanh xóm, bố đã lặng lẽ làm cho con một chiếc lồng đèn đặc biệt nhất. Bố đã làm lồng đèn cho con từ 2 vỏ lon sữa bò đã cũ. Bố đã xịt sơn lại thành 2 vỏ lon màu hồng - màu mà con yêu thích nhất. Một cái làm đế lăn, một cái bố đục lỗ để thắp nến bên trong. Thế là con đã có một chiếc lồng đèn không phải xách bằng tay mà còn có thể đẩy đi quanh xóm. Ánh sáng từ chiếc đèn tròn xoay tròn, lung linh trên khắp nẻo đường con đi.

Dĩ nhiên chiếc lồng đèn đặc biệt của con trở thành tâm điểm chú ý của tụi trẻ cả xóm và tụi nó đã kéo nhau đến nhờ bố làm những chiếc y như vậy. Nhờ vậy mà mùa thu năm ấy, lần đầu tiên con được vào chung hội kéo đèn với trẻ con cả xóm. Đó là những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc mà con mãi giữ gìn.


Chưa một lần bố nói yêu con, nhưng:

Con nhớ lúc con vào Tiểu học, trường làng xa nhà mà con không đủ sức để tự đi. Bố đã ngày ngày chở con đi học trên chiếc xe ngang. Gọi là xe ngang vì đó là xe đạp nhưng lại có một thanh ngang ở phía trước. Con được bố đặt ngồi lên trước để có thể nhìn ngắm cảnh bên đường khi bố chở. Bố vẫn đều đặn chở con đi học trong suốt thời tiểu học của con. Bố không chỉ là tài xế của con mà bố còn kiêm cả giáo viên dạy kèm. Vì con ốm đau thường xuyên, số ngày nằm viện gần bằng số ngày đến lớp nên con thường xuyên phải nghỉ học. Mỗi tối học về bố đều dạy thêm toán và tiếng việt cho con.

Bố còn là người rất khéo tay nữa. Con luôn được điểm cao môn Kỹ thuật và Mỹ thuật đều nhờ bố. Mỗi lần có bài vẽ hay bài nặn đất sét con đều nhờ bố làm giúp. Những cục đất sắt vô hình qua đôi bàn tay khéo léo của bố đều trở thành những quả cam, những cái nồi hay những ngôi nhà đất thật xinh. Nhưng con lại là đứa hậu đậu, nhớ có lần con đem phơi nắng mấy ngôi nhà bố vừa nặn xong. Phơi giữa đường nên con mèo nhảy qua dẫm nát bét. Giờ học đã đến, đất nặn thì chưa khô con chỉ biết mếu máo khóc với bố. Bố đã dịu dàng an ủi con và làm lại một cái khác thật nhanh cho kịp giờ.

Chưa một lần bố nói yêu con, nhưng:

Khi con lên cấp ba, sức khỏe con đã tốt hơn dù vẫn không được người khác. Con đã có thể tự đạp xe đến trường huyện xa tận 5 cây số. Thật sự thì lúc này bố cũng không còn đủ sức để chở con nữa rồi. Bố đã bước sang tuổi năm mươi, đã đi qua thời trai tráng và sức khỏe bố đã giảm đi nhiều. Con khỏe mạnh hơn nhưng bản tính hậu đậu thì vẫn còn nguyên.

Có một kỷ niệm mà suốt cuộc đời con không thể nào quên mà mỗi khi nhớ lại con không biết nên cười hay nên khóc. Sáng ngày con thi Tốt nghiệp cấp ba, bố mượn xe máy nhà hàng xóm (vì nhà nghèo nên chưa có xe mà bố lại không muốn con đạp xe đi thi sẽ mất sức) chở con đến cổng trường, dặn dò đủ thứ thì bố quay về. Sắp đến giờ thi con mới sực nhớ ra là đã để quên Giấy đăng ký dự thi Tốt nghiệp ở nhà. Tất nhiên đó là thủ tục dự thi bắt buộc phải có. Nếu không có thì con không thể vào phòng thi được. Con đã mượn điện thoại gọi về cho bố. Bố cố tỏ ra bình tĩnh hỏi con: “Con nhớ để nó ở đâu không”. Con khóc òa “Dạ không”. Thế là bố và mẹ phải lục tung cả góc học tập, lục tất cả sách vở của con để tìm cho ra. May mắn là cuối cùng cũng thấy. Con lo lắng đứng trước cổng trường chờ và mừng muốn khóc khi bố đến.

Cứ nghĩ là bố sẽ la nhưng không, bố chỉ dặn dò con phải thật bình tĩnh và thi thật là tốt. Cảm ơn bố vì đã mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.

Chưa một lần bố nói yêu con, nhưng:

Ngày nghe tin con đỗ Đại học, bố đã mừng biết mấy. Dù không nói ra nhưng qua ánh mắt bố, con thấy bố rất đỗi tự hào. Bố đã đưa con lên thành phố tìm nhà trọ. Nhà khó khăn nhưng bố luôn dành cho con những điều tốt nhất. Bố thuê cho con phòng trọ gần trường và mới xây dù chi phí đắt. Đơn giản vì bố sợ con không đủ sức đi xa đến trường, sợ con không có chỗ ăn chỗ ở tốt. Để lo cho con ăn học, bố đã làm bao nhiêu việc để kiếm thêm tiền. Ai thuê gì bố cũng làm, thường những việc vất vả và nguy hiểm người ta mới thuê bố làm. Nhưng để có tiền trang trải cho con, bố chấp nhận tất cả. Vậy mà mỗi lần gọi điện cho con, bố chỉ nói “Bố vẫn ổn, con chỉ cần học tốt là được rồi”. Bất cứ nơi nào con đi cũng đều có dấu chân của bố. Cảm ơn bố vì vẫn luôn âm thầm hi sinh để cho con có được tương lai rộng mở phía trước.

Chưa một lần bố nói yêu con, nhưng:

Ngày con lên xe hoa, bố không nói một lời nào. Bố đứng một góc phía sau hậu trường, lặng lẽ dõi theo con. Lúc cầm tay con đi giữa lễ đường, khóe mắt bố đỏ hoe. Bố khóc!

Bố lo con gái của bố vẫn còn nhiều vụng dại, liệu con có thể làm dâu, làm vợ rồi sau này sẽ làm mẹ có tốt không? Bố lo chàng trai bên cạnh con có đủ yêu thương, đủ khoan dung để thay bố lo lắng và che chở cho con suốt cả cuộc đời?. Bố lo nhiều điều nhưng lại không thể nói ra, chỉ biết giấu vào trong ánh mắt. Bố hi vọng trên bước đường tương lai không có bố, con vẫn có thể tự chăm sóc cho mình và được sống trong yêu thương. Bố luôn âm thầm cầu mong cho con có cuộc sống an yên dù không còn bố bên cạnh nữa.

Bố vốn là người mạnh mẽ và ít nói. Tình cảm bố đong đầy nhưng bố chưa bao giờ thổ lộ với con. Thanh xuân của bố chính là con. Bố đã dành cả tuổi trẻ của mình để chăm sóc và yêu thương con. Cảm ơn bố vì đã mang con đến với cuộc đời này. Cảm ơn bố vì đã cho con một tuổi thơ hạnh phúc. Cảm ơn bố vì tất cả, dù chưa một lần bố nói yêu con…

© Võ Kim Nga – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top