***
Bạn thân mến! Bạn có nghĩ rằng nếu mình chăm chỉ đặt xe ôm đi làm mỗi ngày thì sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình không? Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy đến với một câu chuyện rất đáng yêu giữa một cô nàng và một anh chàng xe ôm. Họ rất có duyên khi ngẫu nhiên gặp nhau đến hai lần qua ứng dụng đặt xe, để rồi từ cái vô tình ấy, họ đã chủ động liên lạc với nhau. Cô nàng chẳng may bị ngã xe đau chân, vậy là anh chàng kia kiếm được “mối” khách béo bở đặt anh đưa đón đi làm mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng lắng nghe:
Truyện ngắn: Xe ôm ơi, em thích anh mất rồi (Mita Vo)
Duyên
Chuông đồng hồ reo inh ỏi bên tai, Quỳnh trườn người với tay tắt làm chiếc đồng hồ rơi xoảng xuống nền nhà. Có tiếng mẹ gọi:
- Dậy thôi, Quỳnh ơi! Trễ rồi. Không phải sáng nay con có cuộc họp với sếp hả?
Cô bừng tỉnh, giọng lớ mớ:
- Thôi chết, con quên béng mất. Ui da, trễ mất rồi.
Cô cuống quýt, bật dậy và đi làm vệ sinh sáng thật nhanh. Vơ vội chiếc áo khoác, cô lao nhanh ra cửa. Mẹ gọi với theo:
- Con không ăn sáng hả?
- Dạ không mẹ ơi. Con trễ rồi.
Cô nhìn đồng hồ trên tay, lo lắng. Chỉ còn 45 phút nữa thôi, mình trễ mất. Nghĩ đến khuôn mặt sếp khi có nhân viên đi họp trễ, cô tái mặt:
- Lần này chắc mình tiêu thật rồi.
Quỳnh dắt xe vội ra cổng, nổ máy. Chiếc xe nổ bẹt bẹt nhưng không tài nào lên ga được dù cô cố vặn tay ga thật mạnh. Cô nhăn nhó, đạp vào chiếc xe một cái thật mạnh: “Đến mày cũng chống đối tao nữa hả?!”.
Thật sự lúc này cô chỉ muốn khóc cho cái sự trớ trêu, cay đắng mà mình đang gặp phải. Như sực nhớ điều gì, cô rút vội điện thoại đặt xe.
Tin nhắn đến: Đã tìm thấy tài xế cho bạn: Minh Tuấn!
Tài xế của bạn sẽ đến trong vòng 5 phút.
5 phút bây giờ đối với cô như thể tận 5 năm. Nhưng may mắn là chưa để cô sốt ruột lâu thì chiếc xe ôm cũng đến.
- Chào bạn, có phải bạn đặt xe đến công ty X không ạ?
- Đúng rồi, đúng rồi.
Cô hấp tấp cầm nón bảo hiểm vừa leo lên xe vừa đội nón. Nhìn điệu bộ của cô trông vừa thương vừa buồn cười.
- Anh tài xế ơi, em chỉ còn 30 phút nữa thôi. Anh cố gắng chạy nhanh dùm em với. Không thì em trễ họp mất.
- Vâng, nhưng nhanh thế nào cũng phải cẩn thận. Giờ cao điểm đường đông lắm.
Đúng là giờ cao điểm đường đông thật. Xe nối đuôi xe, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Nghĩ đến khuôn mặt nổi giận của sếp mà cô cay đắng. Sốt ruột, cô giục anh tài xế:
- Nhanh lên, nhanh tí nữa đi anh.
Anh tài xế không quay lại, vừa lái xe vừa trả lời cô:
- Từ đây đến công ty của em khoảng 7km. Anh đang đi với tốc độ 40km/h. Đây là con đường ngắn nhất đến chỗ công ty em và cũng ít đèn đỏ nhất. Có tất cả 4 cái đèn đỏ. Trong trường hợp xấu nhất gặp phải cả 4 thì mình mất 5 phút để chờ và 3 phút vượt qua dòng người. Như thế thì em sẽ đến công ty kịp giờ. Em cứ yên tâm.
Nghe anh xe ôm trả lời mà lòng cô yên tâm quá đỗi. Chắc anh ấy ngày xưa học Lý giỏi lắm, chả bù cho cô ý ẹ môn ấy nhất. Lúc nãy đi, cô vội quá nên chưa kịp nhìn kỹ mặt anh nhưng nghe giọng thấy ấm áp và dễ thương quá.
Chiếc xe đỗ ngay trước cổng công ty. cô bấm đồng hồ. 7h kém 7 phút. Còn hẳn 7 phút nữa mới vào họp. May quá. cô không quên cảm ơn anh tài xế tốt bụng rồi chạy thật nhanh lên công ty. cô không biết anh tài xế đang nhìn dáng vẻ của cô mà không thể nhịn được cười.
Gặp lại
Sáng cuối tuần, cô dậy sớm hơn mọi bữa dù là ngày nghỉ. Cô rảo bước bước ra ban công, hít hà không khí trong lành buổi sáng. Gió lạnh se se lùa qua mái tóc, cô đưa tay sửa lại mấy sợi tóc rối trước trán. Chà, mùa đông về từ hồi nào mà cô không hay biết?
Cô nhìn dưới phố, không còn tiếng lao xao của những cô chú chạy bộ buổi sáng, tụ tập rôm rả nói chuyện. Thay vào đó là tiếng hít hà vì lạnh của các cô bán thức ăn sáng, các cô vừa làm vừa xoa xoa bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Khói phở bay nghi ngút, mùi phở thoang thoảng trong làn gió đông. Cô bước vào phòng, chọn một chiếc váy mà cô thích nhất. Cô mở ứng dụng đặt xe đến chỗ hẹn.
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn đến:
- Đã tìm thấy tài xế cho bạn: Minh Tuấn!
- Ơ,…
Cô tự hỏi: Có phải là anh tài xế hôm bữa không nhỉ?
5 phút sau xe đến. Đúng như cô thắc mắc. Là Tuấn, anh tài xế lần trước đã chở cô đến công ty.
- Chào anh. Có phải anh đã chở em lần trước không ạ?
- À đúng rồi, rất vui lại được gặp em. Lần này có cần phải chạy nhanh nữa không nè?
Tuấn chọc, làm cô ngại quá. Cô thỏ thẻ:
- Dạ không ạ.
Cả hai cùng phá lên cười. Trên đường đi, Tuấn không quên bắt chuyện và kể những câu chuyện hài hước Tuấn đã gặp trong những ngày rong ruổi với nghề. cô say sưa nghe kể. Tiếng nói cười của đôi bạn trẻ giòn tan trong gió mới.
Thương
Không hiểu do cuối năm xui xẻo hay ông trời run rủi xe duyên. Cô hết bị hỏng xe lại bị ngã bong gân. Đứa em bận đi công tác nên không thể nào đưa đón. Cô quyết định nhờ anh xe ôm làm tài xế riêng đưa đón mình đi làm mỗi ngày.
“Em bị đau chân nên không tự đi xe được. Buổi sáng anh đón em đi làm, chiều anh đón em về giúp được không ạ? Vì em ngại đi xe người lạ.”
Vậy là sáng nào Tuấn cũng qua đón cô, chiều đến đón về. Nếu Tuấn không mặc đồng phục chắc ai cũng nghĩ Tuấn với cô là một cặp. Cô thầm nghĩ nếu mà có người yêu sáng đón chiều đưa như thế này cũng hạnh phúc nhỉ?
Tuấn là người chu đáo, dìu cô lên và đỡ cô xuống xe rất cẩn thận. Anh còn đưa cô vào tận công ty vì sợ cô bước lên cầu thang khó khăn. Có hôm trời mưa to, cô chạy ra đã thấy Tuấn đứng đợi dưới mưa. Lúc ấy có cái gì đó khe khẽ len lỏi trong tâm hồn mà cô chưa biết gọi là gì. Cô đi tới thấy Tuấn đã đem sẵn áo mưa cho cô. Nhiều lúc cô thấy mình bối rối khi Tuấn giúp cô mặc áo mưa.
Có lần thấy Tuấn đem theo hai hộp cơm, cô buột miệng hỏi:
- Anh ăn một mình mà đến hai hộp luôn ấy hả?
Tuấn cười:
- Không, anh đem theo một hộp cho một người nữa.
Tự nhiên cô thấy thoáng buồn vu vơ, gượng cười hỏi:
- Cho bạn gái anh hả?
- Không, cho Quỳnh.
Câu trả lời của anh làm cô bối rối. Cô thấy tim mình đập thình thịch. Má cô đỏ ửng lên không biết vì lạnh hay vì ngượng.
- Ơ, sao lại đem cho em?
- Vì nghe em nói trưa phải đi ăn mà em lại đau chân nên sẵn cơm nhà, anh đem luôn cho em một hộp. Trời mưa thế này em ra ngoài ăn không tiện. Không cần cảm ơn, chỉ cần đánh giá 5 sao cho anh được rồi.
Tuấn nhoẻn miệng cười, mắt Tuấn cũng cười.
- Cảm ơn anh. Nếu có 10 sao em đánh luôn 10 sao nhé!
Hẹn ước
Rồi những ngày miệt mài ngồi xe ôm đi làm cũng qua. Ngày cuối cùng được Tuấn đưa đón, Quỳnh bẽn lẽn:
- Chắc hôm nay nữa thôi, em hết đau chân rồi. Chiều nay em mời anh ăn ốc nhé.
Tuấn chọc cô:
- Vậy là anh mất khách rồi. Đùa thôi, chức mừng em nhé!
Không còn Tuấn đưa đón, tự nhiên cô thấy buồn buồn. Ngồi sau lưng Tuấn, cô thấy ấm áp bao nhiêu, đôi khi mải chuyện trò cô còn quên mất việc mình đang bị đau chân. Chả lẽ mình đang nhớ anh ấy? – Bất giác cô tư hỏi. - Không, chắc là không đâu.
Tuấn vẫn chủ động hỏi thăm cô, dặn dò cô đi xe cẩn thận và ngỏ lời cứ gọi anh khi cần giúp đỡ. Dù chẳng có lý do gì để nhờ Tuấn đưa đón đi làm nhưng cô vẫn giữ liên lạc. Có lẽ, cô nhớ Tuấn thật rồi.
- Anh còn làm xe ôm nữa không? Sáng mai, anh sang đón em ra ngoại ô chơi được không?
Cô hồi hộp đợi chờ tin nhắn của Tuấn.
- Xe ôm thì anh không làm nữa nhưng chở em thì anh rất sẵn lòng!
Tuấn đèo cô trên xe, chạy chầm chậm giữa những con phố nhỏ hẹp nhưng thân thương đến lạ. Cô cảm thấy hôm nay phố đẹp hơn ngày thường thì phải, hay vì trong lòng cô đang có gì thay đổi, cô cũng không biết nữa. Tuấn chợt dừng xe bên đường, nơi có những bông cỏ lau cuối mùa lay lay theo chiều gió.
- Thời tiết đẹp quá nhỉ?
- Dạ.
Chợt nhớ ra thắc mắc lúc nãy, cô cất lời:
- Ủa? Anh không làm xe ôm nữa hả? Vậy giờ anh làm gì?
Tuấn khẽ cười:
- Thật ra anh là kỹ sư. Đợt trước anh chuyển công tác về được nghỉ một tháng nên tranh thủ đăng ký làm xe ôm cho vui và được đi đây đó ấy mà. Với có người bị đau chân nên anh không nỡ bỏ rơi.
Cô thấy tim mình xao động vì câu nói ấy. Cô cũng không rõ mình nên hỏi gì tiếp nữa. Tuấn tiếp lời:
- Thật ra nếu Quỳnh không nhắn tin, anh cũng định hẹn Quỳnh đi chơi. Không chở em nữa anh cũng thấy buồn.
Cô bất giác quay mặt đi chỗ khác, hai má cô nóng bừng lên dù bên ngoài trời vẫn còn đang lạnh.
- Ơ, thật ra,…
Cô xấu hổ chưa biết nói gì tiếp:
- Thật ra em vẫn muốn anh làm xe ôm để em nhờ anh chở đi làm khi cần và…
Cô nói trong tiếng thở gấp gáp, có lẽ vì cô đang run và tim cô vẫn còn đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Tuấn tặng cho cô một bó hoa cỏ lau vừa mới hái. Dịu dàng nhìn cô, Tuấn khẽ hỏi:
- Anh có thể sẽ không làm xe ôm nữa nhưng anh có thể chở em suốt cả cuộc đời được không?
Cô cảm thấy mặt mình nóng ran và nhịp tim mình như chậm lại vài nhịp vì hạnh phúc. Cô mỉm cười, gật đầu khe khẽ. Hình như có một luồng gió mát đang thổi qua tâm hồn. Trên trời cao, những chú chim én đang chao lượn. Sắp xuân rồi và trong lòng cô lúc này cũng đang có một mùa xuân…
© Mita Vo – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang