Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi không đợi chờ, không hứa hẹn thêm nữa, không vì ai mà đánh mất bản thân mình

2018-03-15 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Tôi vẫn cố chấp với tình yêu của mình, nhưng không thể nào cố chấp chạy theo níu kéo bước chân của người nữa. Tôi không muốn tình yêu của mình trở thành đáng thương, cũng không muốn người vì tôi mà vướng bận.

***

Thời gian gần đây, bạn có đang “crush” một ai đó? Cái cảm giác thích một người mà không thể nói ra, rồi thì dành hết tình cảm cho người ta mà chẳng được đón nhận, thậm chí bị xa lánh…, cái cảm giác ấy thật tệ. Nếu bạn đang ở trong “tình cảnh” ấy thì xin chúc mừng, vì bạn không cô đơn, vẫn còn không ít người như chúng ta. Ngày hôm nay, hãy để những dòng viết sưu tầm từ stthay nói hộ nỗi lòng bạn nhé!

- Này em, cô gái rất giống anh, giống cả cách sống lẫn cá tính, giống đến mức anh không dám ở bên một người như em. Vì anh sợ mỗi lần nhìn em anh lại thấy chính mình, anh lại thấy đau những nỗi đau em cố giấu sau nụ cười. Anh sợ em sẽ chẳng bao giờ thổ lộ thật lòng mình với anh giống như anh đang che giấu cảm xúc của mình với em.

- Này em, cô gái anh thương. Em mạnh mẽ lắm, đến mức đôi khi anh không cảm thấy mình là một người con trai có lúc còn yếu đuối hơn cả em, chỉ muốn nắm tay em, ôm em mà khóc.

Nhưng anh lại chẳng thể đến bên em, anh sợ giẫm lên chiếc bóng của chính mình, nhưng lúc đến để ôm lấy bóng thì cái bóng biến mất chẳng thấy đâu. Giống như anh và em, đến bên nhau nhưng không bao giờ mở lòng để có thể ở lại với nhau.

- Lúc em rời đi, anh thật sự muốn níu giữ em ở lại. Muốn ôm em thật chặt, nói với em ba từ tám chữ sến súa mà các đôi trẻ hay làm. Nhưng, sao anh chỉ cười, chỉ bắt tay em hờ hững để em không cảm thấy có điều gì đó khác biệt giữa anh và em.

Là anh ngu ngốc hay tại duyên mình chỉ đến vậy thôi em? Vậy những lúc ấy, em có muốn giữ tay anh lâu hơn không? Muốn ôm anh không? Muốn nói với anh điều gì khác ngoài hai chữ "tạm biệt" không?
Tôi không đợi chờ, không hứa hẹn thêm nữa, không vì ai mà đánh mất bản thân mình

- Này em, em từng nói em đang tìm một người hiểu mình, nhưng chưa tìm ra và sẽ không bao giờ có người hiểu em. Em nói đúng, và anh cũng như em. Chúng ta thích sự độc lập, thích vươn xa hơn những gì chúng ta đang có và đạt được thành công bằng chính năng lực của mình. Nhưng đôi khi, em quên mất em là con gái. Em à, con gái nếu quá thành công sẽ phải cô đơn dài hơn, lâu hơn so với mong muốn. Anh hiểu, vì vậy anh biết bên cạnh em cần một người có thể hiểu được em như anh.

- Này em, anh sắp đi rồi, nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để nói anh thương em. Anh chỉ biết nhắn gửi tới em những dòng chữ chẳng viết cụ thể cho một ai cả, anh chỉ biết gọi em là người thương còn ở lại, ở lại một nơi không có anh, một nơi anh không tới.

- Cô gái nhỏ anh thương, hãy sống hạnh phúc và chúc em tìm được một người hiểu mình như anh đã từng hiểu và luôn muốn thuộc về thế giới của em. Tôi vẫn tin trong lòng người đàn ông luôn có một bóng hình mà dẫu có yêu tiếp trăm ngàn lần nữa cũng không thể phai nhạt. Chỉ là cảm xúc đứng yên, kí ức đã chìm sâu vào một tấm phong ấn mang tên thời gian tuy đã cũ nhưng không bao giờ rơi mất.

- Có thể rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, em sẽ quên anh, quên nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú của anh, cũng quên đi tình yêu của em dành cho anh.

Có thể rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, anh sẽ nhớ lại em, nhớ lại lúc em buồn bã chán nản, cũng nhớ lại tình yêu của em dành cho anh. Ở đời, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu thương ai hết. Người luôn yêu em rồi cũng sẽ rời bỏ em khi nhẫn nại cùng tự tôn đều mất đi. Người ta đâu chỉ sống để đơn phương phía sau, mãi nhìn về một hướng.

Em rồi sẽ hiểu, từ bỏ đôi khi đồng nghĩa với thở dài, thanh thản buông tay một người để tìm kiếm cả bầu trời xanh… Vì ai lại bên ai mãi được đâu!

- Tôi vẫn cố chấp với tình yêu của mình, nhưng không thể nào cố chấp chạy theo níu kéo bước chân của người nữa. Tôi không muốn tình yêu của mình trở thành đáng thương, cũng không muốn người vì tôi mà vướng bận. Tôi biết rõ người ở đó, nhưng không tìm đến nữa… Trên đời này, có những tình yêu đã định sẵn chỉ có thể giữ trong im lặng mãi…

- Tôi trở về với thế giới của mình, hời hợt với tất cả mọi thứ. Vẫn vui, nhưng nhất quyết không đặt tình cảm của mình vào thứ gì đó nữa. Ở bên ai, khóc với ai, nói với ai… cũng không mang nhiều ý nghĩa nữa. Tình yêu không thực dụng, không màng tất cả, đời này cũng chỉ có thể một lần thôi. Còn người như tôi, vẫn phải lý trí, vẫn phải vì mình mà sống, vẫn phải để tình yêu đứng sau biết bao nhiêu thứ khác nữa…

Theo stthay.net

Giọng đọc: Tuấn Anh
Thực hiện: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những tin nhắn offline (Kỷ niệm một thời Yahoo! Messenger)

Những tin nhắn offline (Kỷ niệm một thời Yahoo! Messenger)

Những tin nhắn cũ trong Yahoo Messenger sẽ chẳng bao giờ đọc lại được nữa nhưng chúng ta cũng không bao giờ quên. Đó không chỉ là một ứng dụng nhắn tin, đó là cả tuổi trẻ, cả thanh xuân, cả bầu trời kỷ niệm.

Replay Blog Radio: Để người mình yêu hạnh phúc

Replay Blog Radio: Để người mình yêu hạnh phúc

Tôi cười chúc mừng cho người tôi yêu đã tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi cũng giống như nàng tiên cá. Vì người mình yêu, chấp nhận hoá hư không.

Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau

Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau

Nếu thanh xuân là quyển sách không hồi kết, vậy hãy cứ an yên để nó dẫn lối. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thật sự không thể nào lí giải được. Chỉ nhủ chúng ta sau này: “Đừng liều lĩnh đánh đổi thứ mình muốn có bằng niềm vui đang có, kể cả đó là tình cảm”.

Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

Nếu trên đời có bán thuốc lãng quên và thuốc nhớ, bạn sẽ lựa chọn loại thuốc nào? Liệu bạn muốn quên đi ký ức buồn thương hay muốn nhớ về những đoạn kỷ niệm bạn không nỡ quên?

Replay Blog Radio: Ai còn đứng lại nơi này?

Replay Blog Radio: Ai còn đứng lại nơi này?

Đời người vô thường. Giấc mộng phù du. Tháng năm thoi đưa, hoa trôi nước chảy. Ai còn đứng lại nơi này?

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

Ba mươi tuổi, có thể bạn còn những trăn trở về công việc, cũng có thể chưa tìm thấy định hướng của mình hay đôi khi vẫn ở trong những mối quan hệ không đầu không cuối. Nhưng hãy cứ tin rằng không bao giờ có gì là quá trễ, chỉ cần chúng ta có đủ sức khỏe, đủ niềm tin để bắt đầu lại. Tuổi tác không thực sự là vấn đề nếu bạn luôn mang trong mình năng lượng tích cực giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Anh ước là những ngày tháng này rồi sẽ thật qua nhanh. Em có tin không, đất nước mình sẽ thắng. Mọi thứ lại hiền hoà, phố phường thôi vắng lặng. Bão giông qua đi và nắng sẽ lại về.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Một lời hứa vội có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần lụi nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hè, mát lạnh tức thời nhưng đi qua rồi chỉ để lại sự chơi vơi. Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? Mấy ai dám đặt dấu chấm hết cho sự vô vọng của mình khi chưa có lời cuối từ người kia? Vậy nên, bắt người khác chờ đợi thực sự rất tàn nhẫn.

Blog Radio 664: Lạc nhau giữa mùa hè

Blog Radio 664: Lạc nhau giữa mùa hè

Người ta vẫn có thể lạc nhau, mất nhau ngay cả khi vẫn còn yêu nhau. Nhưng đôi khi rời xa nhau lại là cách tốt nhất để mỗi người có thể sống cuộc đời của mình và hy vọng mai sau sẽ còn gặp lại. Cứ để mùa hè dẫn lối chúng ta qua nhiều ngã rẽ khác biệt, để trái tim trưởng thành và chín chắn hơn, để biết chúng ta cần gì và cần ai.

back to top