Thơ Radio: Nếu bạn đang cần một ai đó…
2017-06-07 01:30
Tác giả:
Bie
Giọng đọc:
Hằng Nga, Tuấn Anh
Some one (Một ai đó, tác giả Khuyết danh)
Nếu bạn là một ai đó
Đang cần một cái siết tay
Nếu bạn là một ai đó
Lạc đường mà cũng không hay?
Nếu bạn là một ai đó
Trên đường dốc đứng cao vời
Nếu bạn là một ai đó
Không ai chia sẻ một lời?
Nếu bạn là một ai đó
Mong một câu nói dịu dàng
Nếu bạn là một ai đó
Nói gì cũng chẳng ai màng?
Nếu bạn là một ai đó
Mặc cảm xấu, nhỏ, tự ti
Nếu bạn là một ai đó
Chẳng có nơi đâu để đi?
Nếu bạn là một ai đó
Nước mắt mãi không ngừng rơi
Nếu bạn là một ai đó
Sẵn sàng bỏ cuộc ngay thôi?
Nhưng....
Nếu bạn giờ đây không phải là ai đó
Và cuộc sống của bạn chẳng khó xoay vần
Liệu bạn có thể hết lòng giúp đỡ ai đó,
Và trở thành người mà một ngày nào đó, chính bạn sẽ rất cần?

Bạn thân mến! Bài thơ bạn vừa nghe là một bài thơ tiếng Anh, có tựa gốc là Someone – Một ai đó, hiện chưa rõ tác giả. Lần đầu Hằng Nga đọc được bài thơ này trên một số báo Hoa học trò cách đây rất lâu rồi. Vì rất yêu thích bài thơ này nên mình đã nắn nót chép lại trong sổ lưu bút. Hôm nay, bỗng tình cờ đọc lại lưu bút thuở học trò, lòng bỗng bâng khuâng, xao xuyến nhớ về những kỷ niệm năm nào. Ngày ấy internet, máy tính, smartphone chưa phát triển như bây giờ nên phương tiện giải trí của chúng mình thời đó chỉ có dăm ba cuốn sách, vài tờ tạp chí, báo Hoa học trò. Nhạc thì chỉ có đĩa CD, DVD, nghe đi nghe lại, nhấn nút pause đến xước cả đĩa chỉ để chép lời bài hát vào sổ. Ấy thế mà những cuốn sổ đã sờn mép, bong gáy lại là nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương nhất, quý giá nhất.
Bài thơ Một ai đó khiến mình rơi nước mắt ngay từ lần đầu đọc nó, thế rồi mình cứ đọc đi đọc lại. Từng câu, từng khổ thơ lặp lại như đang nói hộ nỗi lòng của chính mình, một con bé sống nội tâm và cô độc. Tuổi trẻ, ai chẳng thấy mình đâu đó trong đô ba dòng thơ ấy: cô đơn, chênh vênh, lạc lõng, yếu đuối, mặc cảm… Nhưng rồi đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, tuổi trẻ nào cũng sẽ qua đi, nhường chỗ cho sự chín chắn, trưởng thành. Nếu bạn giờ đây không phải là “ai đó”, liệu bạn có thể hết lòng an ủi, sẻ chia và giúp đỡ một người khác đã từng như bạn?
Nghe Hằng Nga chia sẻ những tâm sự của mình – những tâm sự của tuổi trẻ, Tuấn Anh nhớ đến một bài thơ mà tác giả Lai Ka từng chia sẻ với blogradio. Mời các bạn thính giả của blogradio cùng lắng nghe bài thơ Khóc đi em.
Khóc đi em (Lai Ka)
Em đừng cười tôi thấy xót xa
Làm ơn đi hãy khóc ra cho nhẹ
Đừng giả vờ gồng mình lên mạnh mẽ
Tôi biết cả rồi, trông em tệ quá đi.
Hãy khóc thật nhiều cho ướt nhẹp bờ mi
Cho tuôn hết ra những gì còn giấu giếm
Cho đớn đau bấy lâu nay kìm nén
Được một lần xả hết được không em?
Đừng để nỗi buồn mãi ấp ủ trong tim
Em héo hon cứ lặng im chịu đựng
Đến một ngày em không còn đủ sức
Em làm thế nào? Giờ hãy khóc thật to.
Khóc hết một lần để quẳng những buồn lo
Để tổn thương kể từ giờ tan biến
Để trái tim em dù không còn nguyên vẹn
Nhưng sẽ nguôi dần những vết rạn đớn đau.

Khi còn là một đứa trẻ, buồn thì khóc, vui thì cười, mọi việc thật đơn giản. Nhưng cuộc sống dần phức tạp khi ta lớn lên. Có buồn cũng phải giấu trong lòng, muốn khóc thật to nhưng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Ấy thế nhưng kìm nén cảm xúc không phải là một cách để bạn vượt qua nỗi buồn. Hãy cứ khóc khi bạn muốn, khóc thật to vào. Nhưng khóc xong rồi thì hãy gạt nước mắt và nở một nụ cười nhẹ nhõm, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Tiếp theo mời bạn lắng nghe bài thơ:
Hãy mỉm cười rồi mọi chuyện sẽ qua (Bie)
Trong chuỗi ngày bận rộn ta thèm khoảng bình yên,
Chẳng để làm gì cả,
Chỉ là..
Che giấu những nhọc nhằn sâu trong tiếng cười giòn giã,
Mà không phải cứ cười là tất cả sẽ lại bình yên đâu.
Chúng ta đừng đi nữa,
Hay là thử một lần đứng yên.
Lắng nghe những thổn thức đang lầm lũi cứ ôm mặt khóc,
Tiếng nấc nghẹn đắng như đứa trẻ thơ lần đầu được mẹ đưa đi học,
Cuộc đời mà,
Kể hết giấy bút mực cũng chẳng xuể lòng đâu
Chúng ta thử một lần ngưng trách hờn nhau,
thử xem một lần mở lòng mình ra rồi cảm nhận.
Niềm vui của người này có khi là nỗi đau vô tận,
của một người nào đó lạ mà hình như cũng có quen.
Hai chữ cuộc đời ôm trọn cả cuộc sống bon chen
Nên đã là người thì mặc định rằng mình mạnh mẽ,
bởi bão giông ập đến thì làm gì có chuyện tính toán điều gì rồi tự né,
Nên hãy cứ cười rồi mọi chuyện sẽ lại qua.

Bạn thân mến! Bạn có biết “một ai đó” luôn bên bạn khi vui và cả khi buồn, luôn yêu quý bạn cho dù bạn là ai đi chăng nữa – người đó được gọi là tri kỷ. Họ chính là “một ai đó mà chính bạn sẽ rất cần”. Có được một tri kỷ trong đời là duyên may. Giữa con trai và con gái, có thể có tình bạn thân cũng có thể là tri kỷ, có những khi trái tim cũng lỡ mất vài nhịp nhưng nhất định không ai chịu nói ra. Tất cả chỉ để bảo vệ cho tình bạn của cả hai, họ sợ nói ra rồi thì sẽ mất đi những gì đẹp đẽ vốn có. Tiếp theo mời bạn lắng nghe bài thơ:
Mình chỉ là bạn của nhau (Nguyễn Vĩnh Nam)
Mình chỉ như thế này thôi được không em?
Anh sợ quá nhiều đậm sâu khó quay đầu lại được
Nếu như mình tiếng xa thêm một bước
Sẽ đánh đổi những giây phút thân quen như thuở ban đầu
Bởi cuộc đời là muộn nẻo tơ sầu
Có được gì đâu khi anh và em ai cũng thấy những gì trước mắt
Những hờn ghen khi ta đối mặt
Sẽ là vết cắt về sau
Ừ mình chỉ đơn giản mình chỉ là bạn của nhau
Và cũng là tri kỉ
Đồng cảm sẽ chia những điều mộng mị
Mà không thể gọi là người tình
Có thể khó ai có thể tin
Việc trai gái quan tâm nhau chỉ giản đơn là tình bạn
Cùng qua những vui buồn hoạn nạn
Lại chọn cách bước bên nhau lặng lẽ âm thầm
Bởi lẽ ta đâu cần thề hẹn trăm năm
Không là tình đầu cũng không là tình cuối
Nên đâu có gì mà tiếc nuối
Được mất những gì, buông hay là nắm một bàn tay
Mình dõi theo nhau qua những dòng trạng thái
Trên con đường dài mình cũng bước xa hơn
Chẳng nguyện ước nên chẳng giận hờn
Trăm ngả của cuộc đời cũng chẳng phải sợ phôi phai.
Vậy là chúng ta cứ đi bên nhau, như những đường song song. Đôi khi, đó lại là khoảng cách tốt nhất, an toàn nhất cho cả hai. Không có nhau thì sẽ chẳng mất nhau. Không yêu thương nồng nàn thì cũng sẽ chẳng mang đến những tổn thương sâu sắc. Đó cũng là một thứ tình cảm đáng trân trọng.
Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga, Tuấn Anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

Duyên duyên số số
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.

Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng (Blog Radio 820)
Phụ nữ nếu rơi nước mắt thì chỉ nên khóc vì người đàn ông xứng đáng mà thôi.