Tình ơi, ôm ấp em những đêm tối đơn độc
2017-06-03 08:00
Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga
Một tối nghe Quang Dũng cất tiếng gọi nắng từ album Rơi lệ ru người của Cố nhạc sĩ họ Trịnh. Mông lung trong cái tiếng gọi, ngỡ như đầy quyền lực, thu nắng, gom mây để tìm em, bỗng dưng xa quá. Ngỡ như dáng em tìm mình trong từng sợi nắng, từng cơn mưa, gần mà lại xa, liêu xiêu, lất phất…
Đơn giản chỉ là có cái gì đó trôi hờ hững trong dòng đêm, không phải là đúng hay sai, mà nó là tình. Tình lặng lẽ vuốt ve, âu yếm, xoa dịu em những lúc đau đớn tột cùng, dỗ dành em những khi đỏng đảnh, mưa nắng cũng chào thua, và hơn thảy, tình còn gửi em những rung cảm đồng điệu, ấp ôm em những tối đơn độc, cô liêu…
Đợi chờ chưa bao giờ là một hạnh phúc vĩ đại cả, mà đó là tình. Anh biết không? Em chưa bao giờ chờ anh một giây phút nào, mà chính anh đã trao cho em một mối tình, rồi tình lại bắt em đứng đấy đợi anh, để yêu thương được quay về, để những rạo rực chảy qua từng giọt nước mắt long lanh hạnh phúc, vì anh – người yêu em.
Em thường hay thả mình giữa một cánh đồng ngập gió, những hạt bồ công anh nương theo gió bay lên, lòng em hoang hoải hòa lên điệp khúc tình yêu cùng những sinh linh đang nhìn em hạnh phúc vì anh. Nhưng rồi cũng có một ngày trời heo hút gió, gió để quên bồ công anh trên cánh đồng vắng anh, ngày trôi lệch nhịp, em nhớ anh. Có một ai đó lặng lẽ rời khỏi tình yêu mà em dại khờ trao anh trọn vẹn để bóng em cô độc hắt lên trên từng vệt nắng mang tên anh, người em yêu…
Điệp khúc anh và em giờ đây lạc phách, hẫng nhịp, vì anh. Rồi em dừng lại trên con đường hoang vắng, rảo bước tìm anh, tìm lại những xa xôi của quá khứ, để thu nhặt lại những mảnh vỡ của giấc mơ, rồi cố sức hàn gắn, nhưng từ bao giờ hi vọng đã rời bỏ em đi theo những âm thanh khác, để tìm đến những yêu thương đang cất lời…Mắt em nhòe đi trong vô vọng, nghe những thinh không chảy vào nước mắt, tình anh, xa xăm, mờ mịt…
Em về với những yêu thương xưa cũ, nhìn lại mình trong chiếc gương quá đỗi mờ nhạt hình bóng anh ngày đó, rồi đau đớn cuộn mình vào nếp đêm, để đêm xoa dịu những nỗi đau quá dài, lắm chông gai. Em biết ta đã lạc nhau trong cuộc đời đầy bão tố, những hồi tưởng sóng sánh nơi thời gian dừng lại, đúng khoảnh khắc mà ta đang yêu nhau. Nhớ anh, nhớ anh của một tình yêu chảy rực…
Em gọi mùa đông là mùa của những cơn gió hanh hao, cuộc sống hư hao. Em cần lắm một hi vọng về tương lai giữa cái thực tại quá đỗi chênh vênh. Cuộc sống này như những thước phim ru em với những ca từ chòng chành. Em lặng lẽ bước đi trên con đường đơn độc, gió tát vào mặt em lạnh buốt, ướt mi…
Nhớ…
Có một nỗi nhớ lạnh lùng ẩn náu thẳm sâu trong tim em về hình ảnh của anh. Em đã dặn lòng mình từ bỏ, và để hình bóng ấy vào nơi quên lãng. Anh cứ làm em đau hết lần này đến lần khác, dù em là người anh yêu lâu nhất từ trước đến nay. Nhưng em không phải là người anh yêu nhiều nhất, không là người đặc biệt nhất, cũng không là lí tưởng, tương lai của anh. Anh hết yêu em vì anh đến với người con gái khác. Anh hết yêu em vì anh mệt mỏi vì tình yêu đó, em dành trọn cho anh. Em sẽ đau thêm bao nhiêu lần vì anh nữa đây? Em đủ tự tin để đan kết đôi tay lạnh ngắt của mình vào đôi tay ấm áp của anh thì em cũng đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh và chọn một con đường gần nhất với anh, để nhìn ngắm anh đi trên con đường khác. Dù vẫn biết con đường của em sẽ không bao giờ trùng với lối đi của anh nữa.
Cuộc sống có thể làm người ta thay đổi, sống bằng một trái tim chân thành với tất cả thì rất khó, nhưng ta nên thành thật với người yêu của mình – người duy nhất. Tình yêu là một trò chơi không quan trọng kẻ thắng người thua, chỉ là học cách chấp nhận kết quả mà thôi. Đôi khi người ta không là gì của nhau khi đã lặng yên nhìn nhau với những ngôn từ gần như bất lực, nhưng không hẳn là một con số không tròn trĩnh. Không ai dám khẳng định người trước là không gì cả, chỉ đơn giản học cách chấp nhận một con số tuyệt đối ngây thơ, con số không cho quá khứ nhạt màu…
11h30 tối…
Sinh nhật em, ai đó đã nói rằng sống là trải nghiệm những cung bậc cảm xúc trong cuộc đời. Người hạnh phúc không phải là người luôn gặp những thuận lợi trong cuộc sống, không phải chỉ cảm thấy niềm vui, mà là người được nếm trải hết những vị ngọt, hạt đắng của cuộc đời này. Tin nhắn: “Chúc em sinh nhật vui nhé”
Chẳng cần những món quà xa xỉ, chẳng cần những gì đặc biệt như em vẫn hay mơ ước về hoàng tử của em, chỉ cần như thế, tình yêu của em dành cho anh sẽ dẫn em đến những bước đi dần hoàn thiện cung bậc thênh thang mà nhân loại nếm trải…
Giá như em kiên cường hơn, bản lĩnh hơn, để anh có thể yêu em không cần phân vân mỗi khi nhìn em. Em sẽ chẳng nói giá như, cũng chẳng nói những cảm xúc bâng quơ của mình để giữ anh, thật chặt. Không phải là anh rời bỏ em đi, cũng chẳng ai giành giật với em, chỉ là em để tuột mất anh một cách buồn cười, chẳng hiểu cái lí do vì đâu lại mất. Là anh từng bên cạnh em những đêm đông buốt giá, những ngày thu trong trẻo, những lúc trời mưa xuyên thấu những khoảng trống nhói đau mà em cảm thấy thiếu thốn.
Chỉ biết em đã mất anh, em chọn cách nhìn anh như một bức tranh hoàn hảo trong quá khứ, như vậy thì tốt hơn những mảnh ghép rời rạc anh à, như vậy thì em thấy mình an yên, ngày không bão tố.
© Trinh Thien Phat – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.