Chùm thơ: Mai con về với mẹ được không? (Rong Rêu)
2016-11-24 01:00
Tác giả:
Rong Rêu
Giọng đọc:
Hằng Nga, Tuấn Anh
Bạn thân mến! Mỗi khi mùa đông về, những người con xa xứ càng thấm thía hơn nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Ở tuổi 30, bước qua gần nửa đời người rồi mà mỗi khi nhớ đến mẹ, người đàn ông ấy vẫn không cầm nổi nước mắt. Người đó chính là tác giả Rong Rêu, tác giả có gửi tâm sự đến chương trình:
"Sáng thức giấc trong cái lạnh của chớm đông, đón những bông tuyết đầu mùa trên đất nước xa xôi cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Những lúc thế này, bình yên với con chỉ là nhà, là vòng tay của mẹ. Khi khổ đau, tiết trời chuyển lạnh và đặc biệt là xa nhà lại làm bản tính đa sầu, đa cảm trong con trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ánh mắt mẹ vò võ đợi chờ, nước mắt con lại rơi trong vô thức. Con không bao giờ muốn mẹ buồn, không muốn mẹ biết chàng trai của mẹ yếu đuối. Nhưng mẹ ơi, khi mỏi gối chùn chân, với con xung quanh chỉ còn màu ảm đạm, thì con chỉ còn biết nghĩ đến mẹ mà thôi:
Mẹ yêu ơi! Mai con về mẹ nhé!
Nhớ quê nhiều và lòng dạ héo hon
Mai xuống bếp mẹ đong đầy bát gạo
Bắc lên rồi, mẹ nhớ để phần con."
(Rong Rêu)
Trong số Thơ Radio của tuần này, mời bạn đến với chùm thơ của tác giả Rong Rêu. Tác giả hiện đang sống và làm việc tại CHLB Đức. Xa nhà, xa quê hương, thông qua blogradio, tác giả muốn gửi tiếng lòng mình đến quê nhà, nơi có những người thân yêu đang mong đợi anh về.
Nếu mai con về bên mẹ
Nếu ngày mai bỗng con về bên mẹ
Mẹ có buồn lòng, con mỏi gối chùn chân
Hay chỉ nhẹ nhàng ôm con rồi nói nhỏ
Con về rồi, vứt bỏ hết phân vân
Về bên mẹ rồi quên hết những tính toan
Những hơn thua, lời người ta giả thật
Về nhà rồi đừng quan tâm được mất
Mở rộng lòng để đón những yêu thương
Mẹ yêu ơi, trên những bước đường
Con đã trải qua và để lòng yếu đuối
Làm mẹ buồn, con biết mình mang tội
Mắt mẹ hiền lại thêm dấu truân chuyên
Xin lỗi mẹ nghe, để lại những ưu phiền
Tự đáy lòng con nào đâu muốn thế
Nhưng lúc khổ đau chỉ muốn về bên mẹ
Chỉ có cách này con mới thấy bình yên
Sáng mai ra nếu bất chợt ngoài hiên
Con gối đầu trên ba lô say giấc
Thì mẹ ơi, bởi tối qua về muộn
Không muốn mẹ hiền mất giấc ngủ vì con.
Hiện tác giả Rong Rêu đã xuất bản một tập thơ riêng với tựa đề Tiếng lòng vì anh được các độc giả đặt cho biệt danh là "Người viết tiếng lòng", mỗi bài thơ của anh như nói hộ lòng người khác khiến ai cũng có thể đồng cảm. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe bài thơ Về đi con, như nói thay nỗi lòng người mẹ ở quê nhà.

Tập thơ Tiếng lòng của tác giả Rong Rêu
Về đi con!
Về đi con, vui gì nơi đô hội
Mẹ nhớ mong, cứ vò võ đợi chờ
Trong giấc ngủ có khi nào thấy mẹ
Có chập chờn, bất chợt những giấc mơ
Đôi vai gầy, đừng ngại những cơn mưa
Người ta không thương thì về đây với mẹ
Cứ mỏi chân cả một đời trai trẻ
Lúc về già lại tiếc nuối xuân qua

Về đi con, thiết chi cảnh phồn hoa
Bước chân qua như trẻ thơ đi lạc
Mái nhà nghèo mà nghĩa tình ấm áp
Bởi nơi đây có tay mẹ vỗ về
Nếu mệt rồi, về bên mẹ con nghe!
Chỉ có mẹ cha là yêu thương con nhất
Khi khổ đau hay chùn chân, lạc bước
Chỉ có nhà mình, ấp ủ con thôi
Về nhé con, đừng ngại khổ trong đời
Ai lớn khôn chẳng đôi lần dại dột
Về bên mẹ cha, không lo giả thật
Không phải mệt đầu, ngồi tính những so đo.
Là một người đàn ông, vốn được coi là trụ cột gia đình, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, tác giả Rong Rêu vẫn đau đáu nhớ về mẹ già nơi quê nhà. Đông sang rồi mẹ có mặc ấm không, mẹ ăn cơm có đầy đủ không, đêm mẹ ngủ có được ngon giấc? Tiếp theo chương trình, mời bạn cùng lắng nghe tiếng lòng của tác giả qua bài thơ:
Đông đến rồi nhớ mặc ấm mẹ nghe!
Đông đến rồi, mẹ nhớ mặc áo len
Choàng thêm khăn để giữ mình đủ ấm
Con lớn rồi mà không bên cạnh
Để chăm lo, khi tuổi mẹ xế chiều
Ánh đèn đêm, in bóng dáng cô liêu
Tấm lưng còng, trải dài trên tường loáng
Đêm khuya rồi, sao mẹ còn thấp thỏm
Ngọn gió đêm cứ rên rít sau hè

Con bỗng thèm cái lạnh của miền quê
Thèm mùi củi khô, trong bếp hồng mẹ nhóm
Thèm mùi, bắp ngô, củ khoai cha nướng
Thèm bát chè xanh mẹ nấu có hương gừng
Con thấy thèm những thứ ấy đơn sơ
Mộc mạc thôi mà cả đời còn nhớ
Dẫu đi đâu, dòng thời gian gột rửa
Mà lòng con vẫn nhớ đến cồn cào
Đông đến rồi, mọi thứ cũng hư hao
Riêng nỗi nhớ chẳng lúc nào phai nhạt
Mỗi lần nghe tin có Gió mùa đông - bắc
Lại tự hỏi lòng:
"Mẹ mặc đủ ấm chưa?"
Bạn thân mến! Ca dao có câu:
“Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?”
Khi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng háo hức được làm người lớn, được bay đến những vùng trời mới, khám phá những miền đất lạ. Nhưng lớn lên rồi mới hiểu không đâu bằng được quê hương mình, gia đình mình. Đi rất xa là để trở về nhà. Đi rất xa để hiểu được đâu mới là nơi ta thuộc về. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, mời bạn lắng nghe bài thơ:
Đi đến bao giờ mới trở lại ngày xưa
Đi đến bao giờ để về lại những ngày xưa
Được về lại với tuổi thơ để làm đứa trẻ
Để được nâng niu bởi đôi bàn tay mẹ
Để được tặng quà của ai đó từ xa
Đi đến bao giờ để trở lại tháng năm qua
Đếm ngược thời gian qua những mùa thu đổ lá
Đếm những bước chân trên dòng đời vội vã
Đã vô tình lấy mất tuổi thanh xuân
Đi đến bao giờ để hiểu hết những phân vân
Những nhọc nhằn hằn sâu trên mắt mẹ
Để hiểu được những niềm vui, những tiếng cười khi thơ bé
Mà lớn rồi, ai cũng thấy mi cay

Đi đến bao giờ để học hết những đúng sai
Trong những chuyện đời từng đêm cha kể
Dưới ngọn đèn dầu, chiếc chõng tre cũ kỹ
Thời gian trôi, ai còn giữ cho mình
Đi đến bao giờ mới hiểu hết những hi sinh
Vị mặn mồ hôi trên áo sờn vai, cũ dần theo năm tháng
Hai mái đầu xanh, nay đã ngả dần sợi bạc
Đếm được đâu những dấu vết cuộc đời
Đi đến bao giờ mới hiểu hết chơi vơi
Nếu một ngày không còn cha mẹ
Khi chúng ta lại làm mẹ cha của vài ba đứa trẻ
Khóe mắt lại cay xè hiểu thấu nỗi gian truân
Đi hết bao giờ để tìm lại tuổi thanh xuân
Vương sót lại trên đường đời đâu đó
Ta nào hay thời gian là cơn gió
Dẫu vô tình, cũng cuốn lá bay xa...
Và thời gian cũng sẽ khiến ta già
Rồi lại mong, được một lần bé lại!
© Rong Rêu – blogradio.vn
Thơ Radio được chuyển thể từ chùm thơ của tác giả Rong Rêu.
Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga
Biên tập và sản xuất chương trình: Hằng Nga

Tác giả Rong Rêu
Tên thật: Võ Văn Tùng
Quê quán : Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Hiện đang sống và làm việc tại CHLB Đức.
Đã xuất bản một tập thơ riêng với tựa đề Tiếng lòng.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình
Cô chẳng phân biệt được đó là cảm giác yên bình trong tĩnh lặng, hay là sự trống rỗng đến hoang hoải khi nhớ về những mảnh ký ức rời rạt chẳng thể nào chắp vá.

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.