Nắm tay nhau thật chặt
2016-11-20 01:13
Tác giả:
Giọng đọc:
Phương Dung
Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em, cảm ơn anh - tình yêu của em - người đã làm trái tim em rung động, để một lần nữa em biết rằng em đã, đang và sẽ yêu anh. Dẫu năm tháng qua đi, em vẫn thật lòng cầu mong tình yêu của chúng mình luôn bền chặt. Dù già đi mười năm, hai mươi năm hay đến khi trở thành cụ già móm mém, em mong bàn tay anh vẫn nắm chặt tay em như thế nhé.
Viết cho anh, người đàn ông đang thuộc về em…
Em từng nghe ở đâu đó rằng "Tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau". Nếu thật sự có duyên gặp gỡ và bước vào trái tim của nhau thì dù xa cách đến mấy cũng sẽ gặp lại nhau. Em tin mình gặp nhau - yêu nhau - đến với nhau là do định mệnh và duyên số.
Xin cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn định mệnh đã mang anh đến bên đời em vì anh làm cho em nhận thấy được giá trị tồn tại của mình, vì cái cách yêu thương anh dành cho em khiến em phải nhớ nhung dù chỉ một ngày cách xa, vì anh đã cho em một địa chỉ quen thuộc để gửi những dòng tin nhắn chứ không phải lục tung cả danh bạ để tìm một người tâm sự như trước đây...

So với nhiều người, thời gian từ lúc mình yêu đến khi cưới có thể không "trường kỳ" bằng họ nhưng em tự tin rằng nhiều người yêu nhau ngót nghét chục năm trời sẽ không hạnh phúc bằng vợ chồng mình anh nhỉ, vì tình yêu của mình có cái kết thật có hậu. Thật lạ kỳ cái cách mà chúng ta đã đến trong nhau? Mình quen nhau qua Facebook và yêu nhau qua điện thoại. Quen anh, em chẳng có ý định tiến tới những điều xa xôi, chỉ là tìm một người bạn để có thể chia sẻ tâm sự trong cuộc sống mà thôi. Đến khi nhận lời gặp anh, ngày đầu tiên mình gặp nhau, em không một chút rung động. Những thất vọng trong mối tình đầu đã làm băng giá trái tim. Em nghĩ anh cũng giống như tất cả những người con trai khác, chợt đến rồi chợt đi trong cuộc đời em sau những cuộc tình chóng vánh. Ở cái tuổi 24, cuộc đời đã dạy cho em nhiều thứ hơn những gì mà em tưởng tượng.
Sau vết thương tình đầu, em cứ tưởng rằng tình yêu đã chết trong em. Nhưng rồi anh đến như một cơn gió mát thổi tung mọi u buồn trong trái tim em. Sau ngày đầu gặp gỡ không mấy ấn tượng để lại, anh đã dần dần làm em thay đổi bằng chính tình yêu chân thành của anh. Qua tần số của những lần "buôn dưa lê bán dưa chuột", trò chuyện trên trời dưới bể bằng điện thoại với thời gian "buôn bán" cả hàng giờ đồng hồ, em nhận thấy giữa chúng ta có khá nhiều điểm chung, có sự đồng điệu về tâm hồn, cứ thế mình yêu nhau tự lúc nào không hay và tạo cho đối phương cái cơ hội được "bước vào thế giới của nhau".
Em - một đứa con gái vốn có bản tính "đa nghi Tào Tháo" nên chẳng tin lắm vào mấy cái trò nhảm nhí, càng không tin sẽ có một kết thúc đẹp cho một câu chuyện tình lãng xẹt trên Internet hay điện thoại. Nhưng giờ đây chính em lại là người đã, đang và sẽ được được trải nghiệm tiếp những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Cuộc sống này đôi khi cũng có điều kỳ diệu đó chứ đúng không anh?
Tính từ khi đăng ký kết hôn, vợ chồng mình đã gắn bó với nhau được gần bốn năm rồi đấy. Cũng nhanh thật anh nhỉ? Quãng thời gian đó, cuộc sống của vợ chồng mình trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn có lý do có và vô duyên vô cớ cũng có nhưng em nghĩ đó chính là "gia vị của cuộc sống" anh à. Có những lúc như thế thì vợ chồng mình mới thêm hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn. Bên anh, em luôn có cảm giác được che chở, được bảo vệ, được quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng. Bởi thế, em thấy thật hạnh phúc và cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống từ nhiều góc cạnh. Có lẽ trên thế gian này sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đã yêu em. Anh khiến trái tim em không thôi thổn thức. Anh mang lại cho em niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Hãy là người cùng em đi qua tất cả giông tố của cuộc đời này anh nhé!

Giờ đây, khi phải cách xa anh gần 2000 cây số, không được gần anh nữa, em vẫn cảm nhận được yêu thương từ nơi anh nhưng cái cảm giác hạnh phúc em đang tận hưởng xen lẫn cả những giọt nước vô duyên cứ rơi từ nơi khóe mắt em mỗi khi đêm về, khi ngày kết thúc vì nhớ anh mãi khôn nguôi.
Những ngày không gặp nhau, em lẩm nhẩm đếm ngược xem bao lâu rồi mình chẳng có lấy một cuộc hẹn, một buổi tối lang thang khắp thành phố. Hình như là lâu lắm rồi, vào một tối giữa thu se lạnh, vào một sớm đẹp trời trong veo nào đấy. Mùa thu rải đầy những con đường một nỗi cô đơn đến lạ.
Những ngày không gặp nhau, tin nhắn và cuộc gọi vẫn thường xuyên trao đổi. Em không còn phân biệt được đó là thói quen hay là sự quan tâm thực sự xuất phát từ tình cảm của mỗi người.
Những ngày không gặp nhau, em nhớ anh và thương chính bản thân mình. Nhưng em chẳng dám đổ lỗi cho số phận đâu anh. Hoàn cảnh là thử thách cho tình yêu. Chấp nhận yêu xa là em chấp nhận yêu từng tin nhắn anh gửi, chấp nhận những ngày không gặp nhau dài lê thê. Em vẫn sống cuộc sống của riêng em, anh vẫn hối hả với những bộn bề riêng anh, chỉ cần đừng quên nhau giữa những lo toan thường nhật ấy, chỉ cần vẫn nhớ về nhau mỗi sáng thức dậy, chúc nhau ngủ ngon trước khi màn đêm buông xuống, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến em thấy ấm lòng. Hạnh phúc và tình yêu đôi khi chỉ xuất phát từ những điều đơn giản và nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống. Vì thế, mình hãy trân trọng hiện tại và làm theo những gì trái tim mình mách bảo anh nhé.
Em luôn tin rằng, trong cuộc đời này không có cái gì là hoàn toàn vô tình cả, huống chi một bóng hình ai đó, đâu phải ngẫu nhiên mà khắc ghi, đâu phải tình cờ mà trong tim ai, trong mắt ai. Người ta bảo rằng, kiếp trước phải mất 500 cái ngoái đầu mới có được cái chạm vai kiếp này. Vậy thì giây phút anh gặp em kiếp trước chúng ta đã nhìn nhau bao lâu? Điều duy nhất về cuộc đời này là không thể biết được nó. Giống như anh chưa bao giờ anh nghĩ sẽ yêu một con bé đôi khi thật ngây thơ nhưng thỉnh thoảng lại trầm mặc như một người đã trải qua nhiều sóng gió, một con bé khiến anh cười thật nhiều nhưng cũng có khi khiến anh buồn lòng rơi nước mắt... Và chính con bé đó cũng không ngờ nó lại yêu anh, chẳng biết từ lúc nào.
Không biết chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu, không biết bàn tay chúng ta nắm chặt khi nào mệt mỏi, không biết đến khi nào đôi mắt anh nhìn em không còn bâng khuâng, chỉ biết rằng, ngày hôm nay, chúng ta ở bên nhau, có lẽ đó là duyên, đi được với nhau đến cuối cùng là nợ. Duyên ta đã gặp, vậy thì hãy cùng nhau nối tiếp duyên này anh nhé, mình đừng nghĩ đến những điều gì đó quá xa xôi anh à, gặp nhau được đã là kỳ tích, hà cớ gì cứ mãi đắn đo cho những gì không biết trước?

Không biết sau này, cuộc sống của vợ chồng mình sẽ như thế nào nhưng hãy yên tâm anh nhé, khi vợ chồng mình bên nhau sẽ vượt qua được tất cả thôi. Hiện tại, em chỉ biết, nếu quay ngược lại thời gian, em sẽ vẫn chọn anh là người đồng hành cùng mình trong suốt cuộc đời này. Chúng ta hãy luôn chia sẻ và yêu thương nhau anh nhé. Em mong ở tương lai không xa vợ chồng mình sẽ bên nhau để tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Dẫu biết rằng chặng đường phía trước của vợ chồng mình vẫn còn rất dài, lắm gian nan và vất vả nhưng vì tương lai của vợ chồng mình em tự nhủ sẽ cố gắng. Hãy nắm tay để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ, giữa những ồn ào của thường nhật, giữa những dối lừa của cuộc sống bon chen này. Nắm tay em thật chặt, ta mãi đi chung một con đường và cùng nhau nối dài thê những yêu thương anh nhé.
© Hương Thu – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)
Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn.

Người cũ từng thương
Có người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời. Thực ra trong suốt cuộc đời mỗi người, để gặp được một người mà mình thích không dễ dàng gì. Mỗi một cuộc tình đều có ý nghĩa nhất định. Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì tiếc nuối.

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)
Tôi từng có một câu chuyện rất dài, vắn tắt vài ba câu liền kể hết. Cậu ấy từng có một cuộc đời thật đẹp, bỗng nhiên một ngày hóa thành sương mờ đắm mình trong biển nước.

Sao phải buồn vì những điều đã cũ
Chào bạn ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm này nhé. Dù cho cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông. Tất cả sẽ ổn thôi mãi chỉ là một lời trấn an vô nghĩa - nếu hôm nay bạn lựa chọn buông xuôi.

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)
Khi họ nói muốn ra đi, thực chất trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên: “Hãy giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!” Họ chỉ muốn một lần được người mình yêu níu kéo, để biết trong lòng cô ấy, họ quan trọng đến nhường nào.

Tình đầu là tình bỏ lỡ
Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.

Con về đưa mẹ đi khắp thế gian (Blog Radio 803)
Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Châu nhắn cho mẹ một tin “Mẹ chuẩn bị đi nhé, con về đưa mẹ đi khắp thế gian”.

Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu
Xin cho tôi về lại thủa hoang sơ, lúc mà tâm hồn vẫn còn đang lớn, khi mà bản thân còn chưa gai góc, nhuốm màu cuộc sống. Xin hãy cho tôi trở lại những ngày hồn nhiên, trong trẻo, được sống với ước mơ thủa nhỏ, sống với con đường mà mình chọn lựa.

Blog Radio 802: Nỗi ám ảnh mang tên ‘người cũ’
Cô chợt nhớ đến đã đọc ở đâu đó một dòng như thế này: “Người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua”. Người cũ của anh khóc rồi.

Trên tình bạn dưới tình yêu
Trăng dưới nước là trăng trên trời, cậu trước mắt là người trong tim. Tưởng chừng như ánh diệu kỳ ấy với tay là có thể ôm trọn trong lòng, nhưng cuối cùng lại đem bản thân ngã nhào vào ao sâu lạnh lẽo từng tấc. Chuyện tình của cậu cũng không mấy vui, tôi đoán thế, chuyện tình của tôi chỉ cần thích cậu là đủ rồi.