Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nắm chặt tay nhau và bước thật chậm anh nhé! (Thì thầm 414)

2015-01-08 11:13

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Radio Online Team

Thì thầm bên bàn phím -  Anh à, có phải thế giới của em quá nhỏ bé để mà nhìn đâu em cũng thấy hình bóng anh hay không?

Hà Nội vào thu. Từng cơn gió se lạnh mỗi buổi chiều, từng cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, từng hạt nắng tí tách nhảy nhót trên ô cửa sổ, tiếng nhạc không lời vang lên trong tim em. Mọi thứ cứ bình lặng và nhẹ nhàng, giống như khi bên em có anh vậy.



Em yêu mưa bằng một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc. Em thích được anh ôm từ phía sau, nhìn mưa dưới ánh đèn cao áp với những chiếc lá vàng trôi theo dòng nước và lắng nghe tiếng nhạc không lời. Em thích nắm chặt tay anh và đi dưới mưa, thích cảm giác đưa tay ra và với lấy chúng, thích cảm giác những hạt nước mưa bắn lên chân –man mát và thoải mái. Em thích ngồi bên anh hàng giờ, nhâm nhi ly caffee nóng và ngắm mưa sau tấm kính trong của cửa sổ. Những hạt nước khi sinh ra là riêng biệt nhưng khi gặp nhau chúng hòa với nhau thành một dòng chảy. Đó là duyên và có lẽ cũng là phận, anh nhỉ?

Em thích đi cùng anh trên chuyến bus quen thuộc để rồi giành với anh ngồi phía cửa sổ. Hà Nội sau cánh cửa kính xe bus - lãng mạn như truyện cổ tích, nghiêm trang nhưng đẹp đến lạ, anh nhỉ? Mình nắm tay nhau và lang thang trên những con đường ấy, trên những con phố cũ từng đến. Là những hàng cây cổ thụ hai bên đường, là những ngôi nhà cổ kính và khiêm nhường, là những tán lá xanh mát ngày nắng đan khăn, là những quán ăn vỉa hè.


Em thích gọi điện thoại cho anh. Dù là đang ngủ hay đang bận công việc, dù đang mệt hay đang nấu ăn, anh vẫn sẽ bắt máy và dành cho em yêu thương đong đầy “anh đây”. Em thích được ôm chặt lấy anh và im lặng mà không phải nói gì. Anh sẽ xoa xoa lưng em, tặng em những nụ hôn trán ngọt ngào nhưng nhẹ nhàng tới lạ, thì thầm vào tai em rằng “Có anh đây rồi, đừng sợ.” Anh cho em thấy, giữa lòng thành phố xa lạ, vẫn có những con người yêu thương em, bên em và sẵn sàng chạy đến khi em cần. Chỉ cần vậy thôi, em thấy mình như đủ động lực để mạnh mẽ bước tiếp.

Em thích ngồi sau xe anh, ôm bụng béo của anh, cùng anh hòa mình vào dòng người đông đúc. Em sẽ huyên thuyên kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không cuối, em gặp chàng trai như thế nào, gặp đứa bé dễ thương ra sao, gặp một chị tốt bụng như thế nào. Anh là thính giả trung thành và nhiệt tình.

Em thích cùng anh nấu những bữa ăn nho nhỏ của riêng hai đứa. Anh nhặt rau, em nấu canh. Anh xếp mâm, em xới cơm. Có lúc, anh bất chợt ôm lấy em từ phía sau và nói “Sắp được ăn chưa? Anh đói rồi này. Sau này, sẽ là bốn đứa trẻ ngồi kia nhé, chúng sẽ gõ bát khua đũa ầm ĩ luôn em nhỉ?”. Em phì cười cho suy nghĩ ấy của anh nhưng anh biết không, em cũng mong được như thế lắm.

Bên anh, có lúc là màu hồng mơ mộng, có lúc là nắng vàng ấm áp nhưng cũng đã có lúc là màu đen u ám. Nhiều lần mình tranh cãi, nhiều lần mình hiểu nhầm, nhiều lần mình xa nhau, nhiều lần trong em rối ren một suy nghĩ hay là dừng lại đi. Ngày Hà Nội mưa dầm, cái lạnh len lỏi, tê buốt con tim, em quyết định rời xa anh. Anh không giữ em mà chấp nhận buông tay em. Bất giác, em thấy hụt hẫng, thấy thiếu vắng. Một nỗi sợ em vô tình chạm phải, một vết thương rỉ máu tim em.

Hà Nội trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Từng dòng xe cứ hối hả qua đi, con phố trở nên vô tình hơn, hạt mưa trở nên lạnh lẽo hơn. Chẳng ai quan tâm tại sao em khóc, chẳng ai hỏi han em ăn tối chưa, chẳng ai lặng lẽ bên cạnh mà nghe em nói, chẳng ai ôm chặt lấy em khi nỗi buồn ấy cứ bám riết không chịu buông tha. Xa anh rồi em lại nhớ anh – nhớ da diết tới khóc ròng trong đêm, nhớ mỗi khi anh cười, mỗi khi anh phụng phịu, nhõng nhẽo em điều gì đó, nhớ mỗi khi em sụt sịt mũi, anh mắng em “Ra đường mũ không mang, khẩu trang không đội, tối lại còn bật quạt như thế nữa”. Nhưng rồi, anh vẫn hỏi em “Còn mệt không bé?”. Em thèm cảm giác làm đứa trẻ trong vòng tay anh, em thèm cảm giác rúc đầu vào ngực anh và đánh anh vì đã làm ngơ em, em thèm cảm giác anh nắm chặt tay em cùng băng qua đường hay tới những chỗ đông người...

Từng thứ một như thước phim quay chậm trong tâm trí em. Anh à, có phải thế giới của em quá nhỏ bé để mà nhìn đâu em cũng thấy hình bóng anh hay không? Em gạt bỏ hết lòng tự trọng hay kiêu hãnh con gái mà tìm về bên anh, ôm lấy con nhím bé bỏng đang cố xù những chiếc gai lên tự vệ dù trong lòng đang rỉ máu bởi những vết thương. Anh đuổi em đi, anh thờ ơ với sự tồn tại của em, anh lảng tránh những cuộc gặp mặt của em nhưng đâu đó trong tin nhắn, em cảm nhận được đớn đau anh đang cố giấu.

Xa anh, em nhận ra rằng, chỉ khi mất đi một ai đó luôn bên mình trong cuộc sống thì mới thấy họ quan trọng với mình tới nhường nào.

Anh trở về.

Em nghe tim em ngập nắng, ấm áp và bình yên vô cùng. Anh kể em nghe những câu chuyện, chia sẻ với em mọi thứ như xưa. Em hiểu anh, hiểu con đường anh đi, hiểu công việc anh chọn, hiểu không phải anh không yêu thương em mà anh đang cố gắng làm mọi thứ để có thể yêu thương em dài lâu.

Anh à, đó là câu chuyện của quá khứ, là ngày mình trẻ con thôi nhưng tình cảm của mình lớn lên từ đó. Em trân trọng và gìn giữ quá khứ ấy như một món quà vô giá, như nhân duyên mình gặp nhau.

Đường đến tương lai là sỏi đá, là khó khăn nhưng em sẽ nắm chặt lấy tay anh và mình sẽ cùng nhau bước, từng bước thật chậm rãi nhưng chắc chắn anh nhé.

Mình cố gắng anh nhé, cố gắng để mỗi sáng thức dậy em sẽ nhận được một nụ hôn lên trán ngọt ngào, để mỗi chiều em sẽ cùng anh nấu những bữa cơm cho bốn đứa bé, để mỗi ngày cuối tuần mình sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ, để mỗi tháng mình sẽ cùng nhau đi du lịch, để mỗi năm mình sẽ cùng đưa con về hai bên nội ngoại thăm ông bà, để cả đời mình được bên nhau, yêu thương nhau nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai anh nhé.

Em thương anh nhiều – chàng trai tuyệt vời nhất em từng thương!
  • Vịt Con

Thì thầm số 414  được thể hiện qua giọng đọc Chitxinh và Nhóm sản xuất Dalink Studio



(...)



Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top