Phát thanh xúc cảm của bạn !

HĐBA 6: Bí mật của tình yêu

2015-01-06 16:55

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Hộp đen bí ẩn_ Tình yêu trong mỗi trái tim chúng ta luôn là nơi trong lành nhất, tinh khiết nhất và cũng là nơi ấm áp nhất mỗi khi chúng ta gặp những chuyện không hay trong cuộc sống. Có thể nói đó là chỗ dựa tinh thần của mỗi một trái tim, mỗi một cuộc đời. Và theo tôi, nếu nói Tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống cũng không sai. Nhưng để thể hiện tình yêu thương với một ai đó đôi khi rất khó bởi đâu dễ diễn tả bằng lời những yêu thương ? Nhưng Nhím xù cũng biết rằng, mỗi một trái tim biết yêu thương sẽ luôn đem đến những điều kỳ diệu và những hạnh phúc ý nghĩa. Những niềm hạnh phúc ấy khiến con người sống thiện lương hơn, yêu cuộc đời hơn và cũng khiến cuộc đời này đẹp hơn rất nhiều. Ngày hôm nay chuyên mục HĐBA xin gửi tới các bạn thính giả thân mến một câu chuyện đầy ý nghĩa và ngọt ngào của tinh yêu. Câu chuyện này được gửi tới từ bạn đọc Minh Vũ.

Câu chuyện của tôi:

Đã qua bao mùa đông qua nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày đông ý nghĩa ấy, nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi cả con người, cách nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống – đó là mùa đông năm tôi 19 tuổi. 19 tuổi, cái tuổi chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành nhưng cũng không còn non nớt với cuộc sống, tôi tự cho mình những phút giây bồng bột quên đi chính mình, thuốc lá, tụ tập đàn đúm, rượu chè, đi “bão” đêm, thậm chí là đua xe, đánh lộn.

Bỏ qua mọi lời khuyên của ba và những giọt nước mắt của mẹ, tôi lao mình vào những cuộc vui bởi suy nghĩ tuổi trẻ mà, phải dám nghĩ dám sống chứ, tất nhiên đó là cách nghĩ nhưng hành động thì lại luôn quá đà khiến mọi chuyện dần dần trượt ra khỏi ranh giới đúng – sai.



Tôi còn nhớ như in cái đêm hôm đó, nhân dịp ngày lễ tết dương lịch – một ngày lễ đối với giới “trẻ trâu” chúng tôi hồi ấy là một ngày để ăn chơi trác táng, là dịp để thể hiện cái tôi, cái ngông và cả những cái mà chúng tôi coi là “anh hùng” trong thời điểm ấy. Sau cuộc vui túy lúy với đám chiến hữu đầu xanh đầu đỏ, chúng tôi như thường lệ quyết định làm một vòng đua xe trên con đường vành đai của thành phố. Từng tốp từng tốp cưỡi xe máy rú ga ầm ỹ, lao vun vút trên đường. Tôi là một trong những kẻ táo bạo và cứng tay lái nhất trong hội nên lại càng muốn thể hiện, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hôm ấy tôi không gây ra tai nạn. Vâng, tôi đã gây ra một vụ tai nạn và cả tôi lẫn người bị tôi va phải đều phải đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Ba mẹ tôi tức tốc vào bệnh viện, mẹ tôi với khuôn mặt ràn rụa nước mắt đang run rẩy, ba tôi với ánh mắt lo lắng nhìn vào khiến tôi chợt thấy mình thật là một đứa con không ra gì. Trước khi lịm đi , tôi còn kịp nhìn người bị tôi gây tai nạn, đó là một cô gái có mái tóc dài mặc chiếc váy màu vàng nhạt xinh xắn, cô ấy đang nằm trên giường ngay cạnh tôi. Xung quanh chúng tôi lúc ấy là những bong blose trắng lướt qua lướt lại với mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí. Cơn đau ở chân khiến tôi lúc tỉnh lúc ngất lịm đi, nhưng cũng chính vì nó mà tôi đã nghe được câu chuyện ấy, câu chuyện khiến tôi thay đổi.

- Anh ơi, làm sao cứu con bây giờ , anh ơi? – Tiếng mẹ tôi nức nở kèm theo tiếng khóc run rẩy.

- Em đừng lo, bác sĩ sẽ cứu được 2 đứa trẻ thôi.

- Nhưng họ vừa bảo là phải truyền máu, mà chúng ta thì…. Chúng ta không thể truyền máu cho thằng Vũ được, nhóm máu của nó không giống chúng ta.

- Em yên tâm, anh đã gọi điện đến người bạn làm ở bệnh viện này rồi, họ sẽ có kho lưu trữ máu trong trường hợp này mà.

Tai tôi lùng bùng, những điều bố mẹ nói sau đó tôi gần như không còn nghe rõ. Thứ duy nhất tôi nghĩ đến chính là : không cùng nhóm máu thế có nghĩa là sao? Rồi tôi lại gạt ngay đi ý nghĩ đó bởi tôi nhớ láng máng đến những điều tôi đã từng được biết về nhóm máu di truyền theo quy luật Mendel.



Thế nhưng những lời sau đó của mẹ khiến tôi chết lặng, bà nức nở:

- Anh ơi, em đau lòng quá, tại sao lại đau lòng thế này cơ chứ, dù thằng Vũ không phải là đứa con chúng ta rứt ruột sinh ra nhưng… em sẽ không sống nổi nếu con có mệnh hệ gì.

- Em đừng như thế, có rối lên cũng chẳng được gì, bác sĩ đã thăm khám rồi, chắc chắn con sẽ không sao đâu em à.

Tiếng ba tôi an ủi mẹ, và tôi nhận ra dù an ủi mẹ nhưng ba tôi vẫn không dấu được sự run rẩy mơ hồ trong giọng nói. Ầm ầm, trong đầu óc tôi lúc ấy chỉ còn những tiếng sấm đì đùng của bão tố. Tôi không phải là con của ba mẹ, vậy thì tôi là con ai? Tại sao ba mẹ lại nuôi tôi, tai sao tại sao? Hàng ngàn vạn câu hỏi tại sao ùa đến cuốn tôi vào vực xoáy mê man trong cơn đau truyền đến từ chân. Tôi lim đi trong nỗi lo sợ mất mát hiện hữu.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy ánh mắt mẹ trũng sâu sau đêm dài mất ngủ, nhưng đáy mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc. Bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay với những đường gân xanh nhạt nhưng ấm áp đang phủ lên mu bàn tay cắm dây truyền của tôi. Ánh mắt ấy của mẹ, cái siết tay của mẹ khiến tôi chợt nhận ra rất nhiều điều, rằng dù tôi không phải con đẻ do mẹ rứt ruột sinh ra, nhưng tình yêu của mẹ dành cho tôi không vì thế mà ít hơn bất cứ người mẹ nào trên Thế gian này. Sống mũi cay xè, tôi mấp máy nói lời xin lỗi khi đôi môi nứt nẻ và chất giọng khản đặc của kẻ ốm đau. Mẹ không nói gì chỉ lặng lẽ pha cho tôi một ly sữa ấm, đôi bờ vai run lên và tôi hiểu mẹ đang khóc. Đã bao nhiêu lần tôi làm mẹ khóc nhưng lần này tôi đã thấm thía nỗi đau trong những giọt nước mắt mặn chát của mẹ. Khi tôi tỉnh lại lần thứ hai thì ba tôi cũng đang ở bên cạnh, ông không trách cứ gì tôi mà vỗ nhẹ vào vai tôi trầm ngâm. Sự im lặng ấy của ba cũng đã quá đủ cho một đứa con như tôi, nỗi ân hận dâng đầy trong tim biến thành những giọt nước mắt, lần đầu tiên tôi biết khóc vì ba mẹ.

Cô gái bị tôi gây tai nạn hôm ấy tên là Ngân, Linh Ngân một cô gái mới 17 tuổi. Vụ tai nạn khiến em phải nghỉ học mấy tháng, trong mấy tháng ấy tôi đã trở thành người bạn của em, cũng trở thành người chăm sóc em khi không có ai ở bên chúng tôi. Sự tình cờ của vụ tai nạn ấy khiến tôi thấm thía tình cảm gia đình, cũng cho tôi nhận ra sự kỳ diệu của duyên phận khi dần dần tôi cảm mến và yêu em lúc nào không biết. Tình cảm ấy cứ tự nhiên đến, tuy rằng tôi đã để lại ấn tượng không tốt trong mắt ba mẹ em nhưng vì yêu em, vì những điều tôi ngộ ra trong những tháng ngày kỳ diệu này, tôi đá quyết định thay đổi. Tôi tập trung vào việc học đã bỏ bê bao lâu nay, học lại từ đầu bài học yêu thương một ai đó, và luôn cố gắng ở bên ba mẹ bất cứ khi nào rảnh rỗi. Sự thay đổi của tôi khiên ánh mắt ba lấp lánh niềm vui, nụ cười tươi đã xuất hiện lại trên môi mẹ và cả em – cô gái kỳ diệu của duyên phận đã bắt đầu đáp lại tình cảm của tôi.



Và bây giờ sau hơn 10 năm, ngày mai tôi chính thức trở thành chú rể, và người tôi lấy làm vợ chính là cô gái bé nhỏ năm nào tôi gây ra tai nạn. Vết sẹo trên chân tôi, tôi không muốn xóa đi, bởi nó là dấu tích của tình yêu, của những điều kỳ diệu và của hạnh phúc bất ngờ đến với tôi – một kẻ suýt chút nữa đã buông bỏ cuộc đời của mình không hề hối tiếc. Sau 10 năm, tôi không hề nhắc lại bí mật mà tôi vô tình biết được từ ba mẹ, bởi tôi biết dù có điều gì xảy ra thì tình yêu của ba mẹ dành cho tôi vẫn không bao giờ thay đổi. Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ chẳng có những điều giật gân gây sốc, nhưng điều mà tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: Với tình yêu trong mỗi chúng ta, chúng ta luôn có thể làm nên những điều không thể. Mến chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ năm mới an lành và ấm áp bên những người thân yêu của mình.

Ngày 1/1/2015

Minh Vũ


  • Hộp đen bí ẩn được thực hiện bởi Nhím Xù và nhóm sản xuất Dalink Studio
  • Chương trình được phát trực tuyến vào sáng thứ 3 hàng tuần
  • Chủ đề tuần sau: Bệnh "cầm nhầm" đáng thương hay đáng ghét?
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top