Thơ Radio: Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau

Tác giả: Phương Trâm (Sầu Đông), Lạc Nhiên Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - Tôi không nhớ câu chuyện của mình đã bắt đầu như thế nào. Ngay cả cách nó kết thúc, tôi cũng không nhớ rõ. Trong trí nhớ của tôi, chỉ còn những mảnh vụn của ký ức – những khoảnh khắc thấu cảm, những cái ôm, nụ hôn vội của em, những cãi vã, những lặng im…. Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao những điều tốt đẹp, ngọt ngào lại bỗng chốc đổ vỡ, trở nên đắng chát đến vậy? Hay đó là quy luật của tình yêu, là điều không thể tránh khỏi của mọi mối quan hệ?

Đã từng là cả thế giới của nhau, nhưng rồi lại thành hai kẻ xa lạ. Từng thấu hiểu nhau đến từng ngóc ngách của nỗi buồn, niềm vui, giờ bỗng trở nên dửng dưng, vô cảm. Từng nói với nhau thật nhiều, mà giờ chẳng thể hỏi thăm nhau đôi câu.

Thơ Radio: Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau

Tôi cứ mãi tìm lí do cho những điều đó. Vì bận rộn, vì hiểu lầm, vì thời gian rồi sẽ khiến mọi thứ nhạt phai, ngay cả những thứ tưởng như chẳng thể phai nhạt? Đôi khi, ta giật mình nhận ra, đã quá lâu rồi ta không hỏi thăm người, và cũng chẳng còn nhận được những lời thăm hỏi của người. Giữa ta và người, là vực thẳm của lặng im – sâu và xa đến nỗi dường như chẳng ngôn từ nào có thể san lấp.

Các bạn thân mến, Radio Thơ của tuần này sẽ là những suy tư của các tác giả trong những khoảnh khắc lặng im ấy. Để bắt đầu chương trình, mời bạn cùng lắng nghe bài thơ:

Anh bận rồi quên cả cách yêu em (Phương Trâm)

Thơ Radio: Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau

Anh bận lắm rồi nên không có thời gian
Gửi cho em một dòng tin mỗi sáng
Ngày gió trở trời, cô đơn thì vô hạn
Anh bận mà, nên chẳng biết được đâu...

Anh bận rồi nên quên cả gặp nhau
Một mình em cứ đi về lẻ bóng
Đáy mắt sâu có muôn trùng con sóng
Chỉ chực trào khi cơn gió thoảng qua

Anh bận rồi... khoảng cách cứ dần xa
Ngồi cạnh anh mà lòng mênh mông lắm
Đôi bàn tay ngày nào mình vẫn nắm
Sao hững hờ, lơi lỏng... chênh vênh

Anh bận rồi nên có lẽ đã quên
Có một người ngóng chờ anh từng phút
Hay trái tim anh đã tìm ra hạnh phúc
Cho riêng anh chỉ-mỗi-một-người?

Giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi ta quên dành thời gian, dành sự quan tâm cho người ta yêu thương. Để rồi cả hai cứ dần lạc mất nhau, bị cuốn theo hai hướng trong dòng chảy công việc. Nếu bài thơ của Phương Trâm là tâm sự của một cô gái trong những khoảnh khắc lặng im, thì bài thơ “Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau” do tác giả Ẩn danh gửi đến chương trình lại là lời tự sự của một chàng trai trong những tháng ngày nhớ mong, đợi chờ

Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau (Ẩn danh)

Thơ Radio: Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau

Mình không còn tha thiết hỏi thăm nhau
Bao mặn nồng thủa ban đầu đã hết
Trái tim yêu đang thấm dần mỏi mệt
Bởi trái ngang dày xéo vết thương lòng

Anh bây giờ thôi khắc khoải nhớ mong
Không cồn cào đợi trông dòng tin nhắn
Hoàng hôn buông khuất xa dần tắt lặn
Chẳng vội vàng ngẩn ngơ nhìn người qua

Đêm bao trùm trọn nỗi nhớ riêng ta
Ai vội bước xóa nhòa bao kỷ niệm
Những đớn đau lớn dần đang xâm chiếm
Quên nhường chân, cho đủ một nụ cười

Em bây giờ càng vui vẻ xinh tươi
Anh thu mình thêm lười phần giao tiếp
Chẳng muốn ai nhìn thấy anh và biết
Anh vẫn còn...
tha thiết...
nhớ người xưa!


Đôi khi, nhìn lại những điều đã qua, ta ước giá mình có thể quay trở lại. Ta sẽ bao dung hơn, thấu hiểu hơn, nhường nhịn hơn, quan tâm hơn, cố gắng hơn để giữ tình yêu này. Thật đáng tiếc là chỉ khi mất đi ta mới tiếc nuối, chỉ lúc đổ vỡ ta mới vô vọng tìm cách hàn gắn. Giá cả hai chúng ta cùng cố gắng, thì câu chuyện tình yêu này có lẽ đã có một cái kết khác. Mời các bạn đến với những vần thơ của tác giả Lạc Nhiên

Ta đã bao giờ cố gắng vì nhau? (Lạc Nhiên)

Thơ Radio: Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau

Ta chưa từng cố gắng phải không anh?
Vội đẩy nhau ra khi đôi môi vừa chạm
Ngày xa nhau trời tuôn mưa xám
Em khóc cho duyên mình anh quay gót đơn côi

Vì chưa từng cố gắng nên phải vậy thôi
Những khát khao giờ hóa thành vô vọng
Em sờ lên ngực mình vỡ òa vì khoảng trống
Nỗi đau lại tràn về thao thức tàn canh

Ta chưa từng cố gắng phải không anh?
Vì khó khăn hay lòng không dũng cảm?
Ta chỉ có trăm năm trong cõi tạm
Tìm được rồi không bất chấp yêu nhau?

Ta đã bao giờ cố gắng vì nhau?
Hay xích lại một ngày rồi xa mãi mãi
Anh bảo mình tập quen với trống trải
Con đường ta đi giờ hai lối rẽ đôi

Ta bây giờ có cố gắng cũng vậy thôi
Tất cả yêu thương chỉ còn trong hoài niệm
Em vuốt rát tay từng manh vải liệm
Đưa tang một cuộc tình

Đọc những vần thơ của Lạc Nhiên, thấy thật nhiều những xót xa, day dứt. Ở Lạc Nhiên dường như luôn có sẵn một nỗi cô đơn thường trực – khiến tác giả chẳng thế vui vẻ, an nhiên như bút danh của mình. Một bài thơ khác của Lạc Nhiên cũng chở đầy những tâm sự, tiếc nuối…

Đến sau cùng người vẫn chọn ra đi (Lạc Nhiên)

Thơ Radio: Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau
Là một buổi chiều gió thổi trên đồi
Người rót vào tai em những yêu thương đường mật
Trái tim đập trong sóng tình chất ngất
Nhưng rồi người ra đi

Là một ngày mưa chao đảo cánh chim di
Muộn phiền tan trong môi hôn mềm rũ
Ánh mắt em xanh nụ tầm xuân vừa nhú
Nhưng rồi người ra đi

Là một ngày nắng bỏng rát hàng mi
Cái bóng nhỏ nấp sau bờ vai rộng
Cái ôm vụng về, bàn tay đan lóng ngóng
Nhưng rồi người ra đi

Là một ngày giông bão chốn thị phi
Người nắm chặt tay bảo em “đừng lo lắng”
Tất cả sẽ qua trả về em bình lặng
Nhưng rồi người ra đi

Người đến rồi đi như chưa từng có mặt
Em biết cất vào đâu cho hết những tủi hờn
Em cất vào đâu cho hết nỗi cô đơn
Những đớn đau ngập trong hồ mộng mị

Nhưng người vẫn ra đi...
Đến sau cùng người vẫn chọn ra đi...


Các bạn thân mến, khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh của mở ra, sau những đêm dài cô độc, rồi sẽ có người nắm tay ta đi dưới nắng ấm, cuối của những lặng im, có thể là những lời yêu chớm hé. Dù sao đi nữa, cuộc sống luôn đổi thay, và hãy nhìn vào mặt tích cực của sự thay đổi ấy.

Giọng đọc: Tuấn Anh, Titi
Biên tập và sản xuất: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Phương Trâm (Sầu Đông)

Phương Trâm (Sầu Đông)

Chỉ là bỗng dưng em thấy cô đơnGiữa phố xá thênh thang đông như hộiDòng người ấy vẫn bước qua rất vộiMột nửa cuộc đời ta để lại nơi đâu?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy hạnh phúc nhé!

Chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy hạnh phúc nhé!

2024-07-16 08:41:07

Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.

Hết duyên sẽ tự khắc rời đi

Hết duyên sẽ tự khắc rời đi

2024-07-08 08:57:20

Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.

Một lần dang dở, bỏ lỡ cả đời

Một lần dang dở, bỏ lỡ cả đời

2024-07-01 11:03:18

Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.

Nếu có kiếp sau chúng ta đừng bên nhau nữa

Nếu có kiếp sau chúng ta đừng bên nhau nữa

2024-06-10 10:56:15

Anh ở trong tim em suốt mười mấy năm đó xem như đã trả đủ hết cho em rồi, vậy em có còn nợ anh gì nữa không? Nếu không còn có nghĩa là mình hết duyên rồi đó, lương duyên hay như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Em đã từng yêu anh đến quên mất cả bản thân mình. Em đau lòng như vậy cũng đủ rồi. Cho nên, nếu còn có kiếp sau, chúng ta đừng bên nhau nữa có được không?

Chia tay anh là cách em yêu chính bản thân mình

Chia tay anh là cách em yêu chính bản thân mình

2024-06-03 15:46:00

Chia tay anh là cách em có thể yêu anh lần cuối, cũng là cách em yêu chính bản thân mình. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em biết nhân sinh này không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả mà còn phải xem con đường mình đi đã đúng hay chưa.

Là duyên nợ hay là đau thương?

Là duyên nợ hay là đau thương?

2024-05-20 11:33:47

Bạn thân mến! Mọi sự gặp gỡ trên đời đều được ông trời an bài. Nó có thể là một món quà nhưng cũng có thể là một bài học. Dù là điều gì đi chăng nữa, tất cả đều giúp bạn hoàn thiện và trưởng thành hơn. Vậy nên bạn chỉ cẩn trân trọng hiện tại, trân trọng mỗi một cuộc gặp gỡ. Người đến thì bình tâm đón nhận, người đi thì vui vẻ buông tay.

Anh đừng thương em nữa, em đã hạnh phúc rồi (Message Story 7)

Anh đừng thương em nữa, em đã hạnh phúc rồi (Message Story 7)

2020-08-28 00:05:00

Những người đã từng thương sẽ có lúc bất chợt nhớ đến nhau. Nhưng cảm xúc nhất thời về quá khứ, sẽ chẳng thể nào thay thế cho hiện tại.

Người yêu cũ nhắn tin: ‘Em ơi! Anh kết hôn nhé!’ (Message Story 6)

Người yêu cũ nhắn tin: ‘Em ơi! Anh kết hôn nhé!’ (Message Story 6)

2020-08-21 00:05:00

Người cũ nhắn tin thông báo kết hôn là cảm giác thế nào nhỉ? Một chút đau lòng, một chút hờn ghen, một chút lưu luyến về những kỷ niệm đã từng. Nếu nói mình toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ là nói dối, nhưng dù thế nào mình cũng vẫn mong họ hạnh phúc. Chỉ là trong trong cái hạnh phúc mới ấy không còn chỗ cho mình nữa. Chỉ là khi hạnh phúc thì có nhau còn nỗi đau xin một mình em gánh.

Dòng tin nhắn phân vân hỏi: ‘Có chắc yêu là đây?’ (Message Story 3)

Dòng tin nhắn phân vân hỏi: ‘Có chắc yêu là đây?’ (Message Story 3)

2020-07-17 11:06:59

Tôi từng đọc được ở đâu đó câu nói rằng: “Nếu bạn đang phân vân lựa chọn giữa hai người thì tốt nhất bạn chẳng nên chọn một ai cả bởi bạn không xứng đáng với cả hai”. Đúng vậy, khi bạn thật sự yêu một người, sẽ không bao giờ có lựa chọn thứ hai xuất hiện để bạn phải phân vân, lựa chọn và so sánh.

Tôi ước gì mình chưa từng lén đọc tin nhắn của anh (Message Story 2)

Tôi ước gì mình chưa từng lén đọc tin nhắn của anh (Message Story 2)

2020-07-10 01:30:00

Bạn có từng đọc lén tin nhắn của người yêu? Bạn có tổn thương vì những dòng tin nhắn đó? Bạn có chấp nhận tha thứ cho người đã làm tổn thương mình?

back to top