Replay Blog Radio: Cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao
2021-07-21 10:09
Tác giả: Trang Bình Giọng đọc: Phương Dung
blogradio.vn - Cả cơ thể chúng tôi đều đã run rẩy trong hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi và cậu ấy đã để yêu thương dẫn lối, chấp nhận đánh cược với số phận. Chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không rõ, nhưng ngay giây phút này kỷ niệm cũ đã không còn quan trọng nữa rồi.
***
Bạn thân mến! Trong tình yêu, đôi khi ta phải đứng trước những ngã rẽ để chọn lựa, lựa chọn người này mà không phải người kia. Sự lựa chọn ấy, dẫu là sai hay đúng thì ít nhất ta cũng một lần được sống thật với cảm xúc từ trái tim mình. Thanh xuân ngắn lắm, nên hãy cứ can đảm để yêu, can đảm hạnh phúc và can đảm chấp nhận những nỗi đau.
Trong số Blog Radio của tuần này, mời các bạn cùng lắng nghe:
Truyện ngắn “Cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao” được gửi đến từ tác giả Trang Trần.
Tôi khép cửa và bắt đầu thu dọn lại mọi thứ, ngồi xuống sàn gấp lại từng chiếc áo, không biết từ bao giờ mà đồ đạc của tôi lại xuất hiện ở đây nhiều như thế. Mỗi ngày đến, tôi luôn đem theo một cái gì đó và rồi để chúng ở lại. Khi bắt đầu mọi chuyện đáng ra tôi nên nghĩ đến lúc kết thúc sẽ mệt mỏi ra sao chứ nhỉ?
Tôi nằm vật xuống giường, đưa tay ra bật radio. Giọng cô phát thanh viên thật ngọt ngào “Đây là yêu cầu từ một thính giả ca khúc Love rain. Khi những đám mây trở nên nặng nề và đầy ắp những hạt mưa, và không thể chịu thêm được nữa chúng sẽ rơi xuống, đó là lý do mà vào những ngày trời đổ mưa tôi lại cảm thấy mình muốn khóc. Nhưng ai biết đâu được là có những gì kì diệu đang xảy ra dưới cơn mưa kia.”
Tôi bắt đầu thấy có cái gì đó nặng trĩu và muốn trào trực ra khỏi khóe mắt, ngoài trời lại đang đổ mưa.
Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn căn nhà này một lúc để nói lời tạm biệt, tôi nhìn thấy mình ở khắp nơi trong căn nhà ấy, trên ghế sô pha, trong bếp, bên cửa sổ, ngay cạnh cửa ra vào, lúc nào cũng chỉ một mình, tay cầm chiếc điện thoại, và hướng ra phía cửa chính. Có lẽ tin nhắn mà anh ấy nhắn cho tôi nhiều nhất chính là “Anh sẽ gọi lại sau”.
Sau mỗi cơn mưa rồi sẽ trả lại cho bầu trời một bầu không khí vô cùng trong lành. Sớm thôi, nhất định rồi.
“Anh sẽ gọi lại sau” với một người đó có thể là lời hứa về một cuộc trò chuyện nào sau đó.
“Anh sẽ gọi lại sau” còn với người khác đó chỉ là việc tránh né cuộc trò chuyện và ra đi. Đó là lý do cho mọi cuộc chia tay.
***
Tôi gặp Nam ở cửa, cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, vẫn là cái đôi mắt điên rố đầy nguy hiểm ấy. Thật may mắn, tôi có cuộc gọi gấp ở công ty.
- Tạm biệt Nam ngốc.
- Đứng lại, có phải cậu đang có vấn đề gì?
- Không
- Cô đồng nghiệp xấu xa lại gây rối?
- Không
- Cậu bị sốt ư?
- Không
- Hả? Cậu lại bị đá à?
Đúng là không thể giấu nối tên ngốc này bất cứ vấn đề gì. Cậu ta có thể nói chính là một con sâu trong bụng tôi suốt 25 năm qua.
- A đúng là thật rồi, bao lâu rồi? Tôi sẽ đến và cho hắn một trận.
- Thôi đi đừng có điên khùng nữa. Mọi thứ đã kết thúc.
Mọi chuyện có phải đã kết thúc thật sự chưa? Khi hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy anh ấy ở công ty, bắt gặp nhau trong thang máy, bản kế hoạch cuối tháng được gửi lên tầng trên, và sau ngày hôm đó anh ấy tìm cách gặp còn tôi thì lẩn trốn.
Có những cuộc rượt đuổi kéo dài và nặng nề.
Vào buổi tối, sau khi kết thúc công việc, tôi quấn chiếc khăn vào cổ, ôm chậu cây xương rồng trên bàn làm việc mà anh ấy tặng, tôi định sẽ mang nó về nhà và cho cô hàng xóm yêu cây cảnh. Tôi bước xuống vài bậc cầu thang, thì nhìn thấy anh ấy cũng đang tiến đến trước thang máy, như một phản xạ, ngay lập tức tôi quay lại và chạy, tôi nghĩ đó là cái khoảnh khắc điên khùng nhất trong cuộc đời mình. Tôi leo được hai tầng thì chậu xương rồng liền rơi xuống, vỡ vụn, thật nực cười là tôi lại thấy mình như vỡ vụn cùng nó vậy. Cúi xuống, nhặt nhạnh những mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn dường như là một mảng kí ức tình yêu mà chúng tôi đã từng trải qua.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở quán café “Xương rồng” chúng tôi đều chọn một vị trí gần cửa sổ, nơi để những chậu xương rồng đã nở rộ hoa. Anh ấy lúc nào cũng ngồi đó một mình với chiếc laptop, không cả bận tâm đến những người xung quanh, thình thoảng lại trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Còn tôi ở chiếc bàn đối diện, đến vào mỗi chiều chủ nhật, chỉ để thăm nom chậu xương rồng mà tôi đã để lại ở đây từ ngày khai trương tiệm café cho đến nay.
Cho đến một chiều chủ nhật trời mưa to đến nỗi, trong quán chỉ có đôi, ba người, anh ấy cũng không đến. Tôi ngồi một lúc, vuốt ve chậu xương rồng một chút và ra về, cũng chẳng buồn che ô. Tôi mở điện thoại và bật chương trình radio mà mình yêu thích, lại là giọng cô phát thanh viên đó “Ồ, ngoài trời có vẻ đang mưa rất to, có một số bạn thính giả đang đứng bên cửa sổ ngắm mưa, cũng có bạn vẫn đang tất bật với công việc, có bạn lại đang ngồi chờ một ai đó chăng?, còn nếu có bạn nào lãng mạn đến mức đội mưa đi bộ và nghe radio thì cũng nhanh chóng quay về nhà và uống một bát canh gừng nhé. Ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện tình yêu dưới mưa, những câu chuyện lãng mạn. Chúng ta tình cờ đến bên nhau vào ngày mà trời đất còn cảm động mà rơi nước mắt…
Không biết từ bao giờ tôi thấy tóc mình không còn ướt nữa, mưa cũng không còn táp xối xả vào mặt nữa. Ngước lên nhìn thì thấy một chiếc ô màu xanh ra trời, còn người bên cạnh là anh chàng với nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến nhất mà tôi từng nhìn thấy. Gương mặt quen thuộc nơi góc nhỏ của quán café.
...Những ngày sau đó, bạn đã bao giờ bắt gặp bản thân thỉnh thoảng lại cười ngu ngơ một mình chưa?
Bạn đã bao giờ có những đêm mất ngủ vì lời nói của đối phương chưa?
Bạn đã bao giờ lái xe lúc 12h đêm để gặp một ai đó chưa?
Chúng tôi đã từng yêu nhau điên rồ như thế. Nhưng rồi ngay cả ngày sinh nhật tôi, tôi ngồi chờ anh ở nhà, một cuộc điện thoại.
Anh ấy đã được thăng chức, rất bận. Còn tôi, không biết từ bao giờ lại trở nên cô đơn thế này…
***
A, một mảnh sành đâm vào tay, máu chảy xuống, đột nhiên có một bàn tay, nắm chặt lấy tay tôi. Cái gương mặt bình thản đến đau lòng của anh ấy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
- Để anh đưa em về, mình nói chuyện chút đi.
- Không, bây giờ em vẫn chưa thực sự sẵn sàng.
Rồi tôi đi khỏi đó, anh ấy cũng chẳng níu kéo thêm. Anh ấy luôn bình thản đến mức làm tổn thương người khác. Không biết từ bao giờ, chúng tôi lại đi xa nhau đến thế.
***
1 tháng 10 ngày sau chia tay, tôi vẫn ổn, công việc biên tập tạp chí cũng khiến tôi thấy mọi thứ thực tế hơn nhiều.
Cuối ngày, Nam đến đón tôi, cậu ấy luôn có những cách khiến tôi cười. Bằng một cách nào đó, 25 năm qua chúng tôi luôn ở bên nhau. Cậu ấy chưa từng có bạn gái, tôi cũng không hỏi, và chuyện có bạn trai tôi cũng chưa từng kể cho Nam. Bởi vì chúng tôi sợ làm tổn thương đối phương.
Nếu không phải vì mẹ Nam không thích tôi thì có lẽ chúng tôi đã sớm là một đôi. Năm chúng tôi còn nhỏ, tôi cùng gia đình Nam đi dã ngoại, vì ham chơi, tôi đã rủ cậu ấy ra bờ sông thả diều, con diều rơi xuống nước tôi lao xuống lấy nó. Nước sông rất sâu, nước lại chảy xiết, bố Nam đã xuống cứu tôi, và ông không bao giờ trở lại nữa. Đó luôn là quá khứ đau lòng mà chúng tôi không bao giờ muốn nhớ đến. Mẹ Nam luôn không thích cậu ấy cứ quấn lấy tôi.
Điện thoại reo, là anh ấy.
Có những chuyện không thể đối mặt nói với nhau vài câu, là do bản thân vẫn chưa đủ dũng cảm hay là không còn quan trọng nữa?
***
Tối chủ nhật, Nam rủ tôi đi siêu thị. Chúng tôi cứ vừa nói vừa đùa, cái siêu thị này chắc vì chúng tôi mà trở nên náo nhiệt hơn.
- Linh, mình nói chuyện chút đi.
Anh ấy, giữ chiếc xe đẩy của tôi lại, bàn tay rắn chắc, đôi mắt vô cùng cương quyết.
- Anh tránh ra đi, cậu ấy không có gì để nói với anh hết.
- Nam, không sao đâu, cậu đi thanh toán đi, tôi sẽ quay lại sau.
Chúng tôi, đi đến con đường trước mặt. Mùa đông đã đến từ 2 tháng trước, đây là lí do mà tôi đã không còn chịu đựng dược sự cô đơn trong lòng mình nữa rồi. Thật buồn cười là người ta lại có thể cô đơn trong chính tình yêu của mình.
- Anh nói gì đi, chả phải là anh muốn nói chuyện sao?
- Linh. Tại sao em lại không nghe máy?
- Chúng ta chia tay rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
- Ai nói là chúng ta chia tay. Anh chưa bao giờ đồng ý cả. Em nói đi, nếu có gì anh nhất định sẽ thay đổi, chúng ta sẽ cùng cố gắng.
Anh ấy nắm chặt tay tôi, nếu cứ tiếp tục như thế này tôi sợ rằng mình sẽ không thể dứt khoát được nữa. Nếu như anh ấy cứ dùng đôi mắt ấm áp ấy nhìn tôi, có lẽ băng đá trong tim tôi sẽ tan chảy mất. Rồi chuông điện thoại anh ấy reo vang. Nét mặt của anh ấy đang lưỡng lự, bàn tay khẽ buông lỏng. Tôi biết đó là điện thoại của cấp trên, anh ấy có cả đống công việc phải làm cho cái chức trưởng phòng nhân sự ấy.
- Anh có thể một lần nào đó đặt em vào vị trí đầu tiên của anh được không? Em lúc nào cũng như một đứa con gái đói khát vì tình yêu luôn ngước nhìn và chờ đợi anh còn anh thì chẳng thể nào xuống khỏi ngai vàng của mình để sống như những người con trai khác. Chúng ta sớm đã đi quá xa nhau rồi.
Tôi gỡ bàn tay đó ra, và bước đi. Cuối cùng thì mọi thứ đã kết thúc thật sự rồi. Tôi chạy nhanh, và va vào Nam, cậu ta gì chặt tôi lại, gương mặt vô cùng tức giận. Chúng tôi cứ đứng như thế cho tới khi anh ấy đến.
- Cô ấy đã nói là mọi thứ kết thúc rồi.
- Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cậu.
- Ai nói là không liên quan chứ. Tôi là bạn trai cô ấy.
Ánh mắt anh ấy vẫn bình tĩnh nhìn tôi. Tôi không có phản ứng gì.
- Cậu ta là bạn trai của em à?
- Đúng vậy.
Nam quay sang tôi thì thầm
- Cậu đã quyết định chưa?
Tôi khẽ gật đầu, và ngay lập tức đôi môi của cậu ấy đặt lên môi tôi, hai tay ghì chặt cố định đầu tôi. Cái gì đó ở lồng ngực đập liên hồi, khiến tôi trở nên tê dại. Thật không ngờ ở bên nhau suốt 25 năm, giữ gìn mối quan hệ trong sáng, coi nhau như người thân vậy mà hôm nay lại có thể ở đây trao nhau nụ hôn, hơi thở gần kề gấp gáp đến lạ lùng. Khi nụ hôn kết thúc, tôi trở nên choáng váng, rồi Nam kéo tôi đi, không còn quan tâm đến người đàn ông ấy nữa.
Sau khi đã đi một đoạn khá xa, tôi buông tay cậu ấy ra. Cả cơ thể vẫn đang ở trạng thái bay bổng trên mây, có chút hoảng loạn, có chút ngại ngùng, lại có chút sợ hãi đến hoang mang.
- Hôm nay tôi sẽ tự về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện này sau đi. À mà không, cũng không có gì để nói.
- Cậu nói gì thế, chúng ta vừa mới hôn nhau đấy.
- Đó chỉ là đóng kịch thôi, tôi sẽ không suy nghĩ gì nhiều đâu.
Nói xong tôi chạy lại bên đường bắt taxi và ra về. Tối hôm đó tôi còn chả buồn ăn cơm, chạy vào phòng lôi hết công việc ra làm, dọn dẹp mọi thứ, thậm chí còn lôi hết đồ trong nhà ra kì cọ, những công việc mà cả tuần tôi mới làm một lần. Đầu óc không có gì ngoài hình ảnh tôi và Nam đang quấn quýt bên nhau.
Tôi mặc bộ quần áo thể thao, xuống sân bóng gần nhà chạy bộ, lúc ấy là 23h. Vừa chạy vừa lẩm bẩm “Tất cả chỉ là đóng kịch, sẽ không có gì thay đổi hết. Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì thay đổi hết, quên hết đi thôi”. Đột nhiên chuông điện thoại reo. Là cậu ta, tôi lung túng, không biết nên làm thế nào, nên nói gì, nên tỏ thái độ ra sao, mọi thứ như rối tung hết cả.
Đấu tranh tư tưởng giữa việc nghe và không nghe. Tôi đứng dậy về nhà. Nam ngốc đã đứng đó từ bao giờ. Cậu ấy thở hổn hển, như là vừa chạy một đoạn đường rất dài. Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi cương quyết dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào tận tâm gan tôi, khiến cả người tôi nóng ran.
- Mình hẹn hò đi, Linh.
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên.
- Cậu điên rồi
- Đúng vậy tớ điên rồi, cả tối tớ không tài nào ngủ được, nhưng tớ hiểu rõ cảm giác của mình là như thế nào. Cậu cũng biết mà, đúng không?
- Nam, tớ biết mọi chuyện lúc chiều đã diễn ra thật kì cục, nhưng mà có nhiều lúc chỉ là cảm tính thôi, cậu hãy về nhà và ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ không thấy gì nữa đâu.
- Bao nhiêu năm qua, cậu đã từng xem tớ là một người đàn ông bao giờ chưa?
- Đương nhiên là không rồi, chúng ta chỉ là quan hệ chị em, kiểu như thế đó.
- Vậy hãy nghĩ đến nó từ bây giờ đi.
- Cậu…
- Tớ không muốn trốn tránh nữa, chúng ta hãy cùng nhau đối diện với tình cảm trong lòng đi. Tớ đã sẵn sàng rồi, cậu cũng nên bắt đầu đi. Đừng lo lắng gì hết, cậu chỉ cần nắm tay tớ thật chặt thôi.
Tôi thừa nhận bản thân mình đang dao động, trái tim thôi thúc tôi đưa tay ra đón nhận tình cảm của Nam, nhưng lý trí lại ngăn tôi lại. Mọi chuyện đến quá nhanh, khiến cả tôi và cậu ấy đều không kịp trở tay. Nếu mọi chuyện đã đi đến đây, thì tôi cũng muốn đánh cược với số phận một ván xem sao. Tôi thực sự cũng tò mò không biết chúng tôi có thể đi đến đâu. Nhưng …
- Không được. Chúng ta sẽ không hẹn hò đâu.
Rồi tôi gỡ bàn tay cậu ấy ra, bước vào nhà, khép cánh cửa lại thật chặt. Tôi lên giường kéo chiếc chăn kín mặt, định bụng sẽ ngủ một giấc đến sáng và không nghĩ về bất cứ điều gì. Quên đi người con trai đó, quên đi nụ hôn ấy, quên hết mọi chuyện.
Vậy mà cứ nhắm mắt lại 25 năm qua cứ như một cuốn phim quay chậm, nụ cười của cậu ấy, cảm giác thổn thức rung động của trái tim, đôi mắt đỏ ngầu khi nói “Mình hẹn hò đi” tất cả lại hiện lên vô cùng rõ ràng trước mắt tôi.
Tôi dậy bật chiếc đài nhỏ, nghe chương trình radio quen thuộc.
Giọng Chít Xinh vang lên êm ái “Chúng tôi yêu và đến với nhau dẫu cho ngày mai thế nào, chỉ biết rằng, cuộc đời thật ngắn ngủi, dù chỉ là cơn gió thoảng qua mơn man khắp mặt hồ cũng đủ làm khung cảnh nên thơ, trữ tình … Tuổi thanh xuân ngắn lắm, hãy cứ sống thật với con tim mình, một lần được hạnh phúc, một lần được chìm trong nỗi đau rất ngọt ngào.”
Nước mắt tôi rơi xuống lã chã từ lúc nào không hay. Tôi lao như bay ra ngoài cửa.
Nam vẫn đứng đó, trầm ngâm và chờ đợi, cậu ấy nhìn. Tôi chạy lại ôm cậu ấy và gạt bỏ đi suy nghĩ lý trí trước đây. Cậu ấy lại đặt đôi môi lên môi tôi nhẹ nhàng rồi lại mãnh liệt hơn.
Cả cơ thể chúng tôi đều đã run rẩy trong hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi và cậu ấy đã để yêu thương dẫn lối, chấp nhận đánh cược với số phận.
Chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không rõ, nhưng ngay giây phút này kỷ niệm cũ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Truyện ngắn: Cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao
Tác giả: Trang Trần
Giọng đọc: Phương Dung
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.