Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 712: Tình yêu như một cơn cảm lạnh

2021-07-03 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương

Một người đàn ông tốt có thể trở thành một người bạn tốt nhưng chưa chắc đã trở thành một người yêu tốt. Một mối tình có thể ám ảnh ta một thời gian dài nhưng cũng chỉ như một cơm cảm lạnh do ướt mưa. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, cơn cảm lạnh nào rồi cũng sẽ qua. Còn chút gì để nhớ về nhau khi người chỉ thoáng qua cuộc đời ta như những cơn mưa nhàn nhạt? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Tiếng mưa mùa hạ (của tác giả Thanh Lam)

Những ngày ấy thật đẹp, những ngày… chúng ta vẫn chưa yêu nhau.

- Nếu chúng ta chia tay, anh sẽ làm gì?

Tôi hỏi vậy khi nhìn những giọt mưa đang chảy thành dòng bên ngoài ô cửa kính và sau rất nhiều lần dùng dằng dừng lại hay tiếp tục yêu giữa tôi và An. An ôm tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai trái của tôi:

- Có thể anh sẽ đổi hương thuốc lá chăng. Hay là… anh cũng không biết nữa.

Tôi đã mong đợi nhiều hơn, một câu trả lời khiến tôi dù đớn đau vẫn không nỡ buông tay An, chẳng hạn như “Anh sẽ nhớ em đến mức chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố để tìm em” hoặc chỉ đơn giản là “Em đừng đi!”. Có lẽ, tôi sẽ bất chấp tất cả để bên An như đã từng. Nhưng tôi lại thừa biết, sự dịu dàng tinh tế ấy là quá xa xỉ với người đàn ông này, hoặc ít nhất là anh không dành điều đó cho tôi. Đã hiểu rõ lại vẫn còn mong đợi, tôi mâu thuẫn quá chăng?

Ngày tôi dọn ra khỏi căn hộ của An, trời mưa lất phất. Tôi cứ vậy đi tới trạm xe, mặc cho mưa rơi ướt cả vai áo. Tôi không thích mặc áo mưa và thường quên mang dù, bình thường, An sẽ đảm nhiệm việc ấy và che dù cho cả hai.

“Em ổn chứ?’- An nhắn

“Anh đoán xem.”

“Anh nghĩ là không.”

Tôi nhét điện thoại vào túi và bước lên xe buýt. Đáp lại sự im lặng của tôi, An không nhắn tin cũng chẳng gọi điện nữa. Tôi lặng lẽ nhìn dòng người chật vật dưới đường, những khuôn mặt ướt nhoèn nhoẹt, những chiếc áo mưa đủ màu sắc và thấy sao mình cô đơn quá đỗi giữa chốn đông đúc xô bồ này. Tôi bỗng thèm được lao ra ngoài cơn mưa, ngửa mặt khóc òa mà không lo bị người nào nhòm ngó.

blogradio_tinhyeunhumotconcamlanh

***

An và tôi vẫn giữ chế độ theo dõi nhau trên các trang mạng xã hội. Trước khi rời đi, tôi đã bảo “Em mong chúng ta vẫn là bạn” và nhận được cái ôm đồng tình của An. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra đó lại là một trong chuỗi những sai lầm từ lúc tôi và An bắt đầu mối quan hệ này. Tôi không thể thản nhiên cười đùa, quàng vai An thân thiết như trước kia sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi. An nhận ra điều này sớm hơn tôi, anh chủ động cắt đứt hầu hết mối quan hệ chung của cả hai. Bằng cách nào đó, lần họp nhóm có mặt tôi sẽ không có An và ngược lại, dĩ nhiên với những lý do hợp lý mà chỉ người trong cuộc mới cảm thấy xốn xang.

Từ lúc chia tay, tôi không gặp lại An ở bất cứ đâu, dù trước đây có trốn đến một quán cà phê heo hút trong ngõ vắng cũng có thể vô tình đụng mặt. Thành phố bỗng trở nên rộng lớn quá đỗi khi lòng người bắt đầu xa nhau, chỉ cần lơi một xíu vòng tay nắm mong manh là lạc mất. Và tôi đã lạc An giữa phố thị này dù vẫn thuộc nằm lòng địa chỉ căn hộ của anh, những thói quen, những điểm đến yêu thích, … mọi thứ dù nhỏ nhặt về anh. Trong nỗ lực vô vọng, tôi xóa facebook rồi vài ngày sau lại hèn nhát lập nick ảo chỉ để ra vào trang của An ngày mấy lượt, dù tường nhà anh hiếm khi nào cập nhật. Tôi tự hỏi, nếu biết tôi vẫn nhớ anh da diết, liệu anh sẽ tiếp tục im lặng hay bảo sẽ đến tìm tôi như mọi lần? Nhưng tôi biết, mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nhắn cho anh.

***

Nhóm cạ cứng Mai Anh, Lâm, Minh không biết chuyện giữa tôi và An, không phải vì chúng tôi thỏa thuận không yêu đương trong nhóm mà vì tất cả đều biết An đã đính hôn. Chúng tôi gặp vợ sắp cưới của An vài lần chớp nhoáng, thường chỉ là chào hỏi khi vô tình nhìn thấy hoặc cô ấy đến đón anh đi đâu đó cuối mỗi cuộc hẹn của nhóm. An chưa từng chủ động giới thiệu hôn thê của mình với chúng tôi và hiếm khi nhắc về cô ấy. Chúng tôi chỉ biết họ đính hôn trước chuyến công tác 3 tháng tại Singapore của cô ấy.

Việc An thường xuyên vắng mặt ở những buổi cà phê nhóm hẳn làm bọn nó buồn lòng. Nhóm 3 nam, 2 nữ bọn tôi chơi thân từ thời Đại học, kể cả sau khi ra trường đi làm cả bọn cũng hay tụ tập chơi bời, vì hợp tính và toàn mấy tay lầy bựa nên vui phải biết. Như một thói quen, bọn tôi vẫn giữ vị trí ngồi cũ ở góc quán cà phê, theo vòng kim đồng hồ: tôi – An –Lâm – Minh - Mai Anh. Và từ lúc nào, vị trí bên trái tôi chỉ còn là chiếc ghế trống lạc lõng đến vô duyên. Bọn nó nhắc về An nhiều, lo lắng và quan ngại, trong khi tôi chỉ ậm ừ, cố ngăn tim mình vỡ òa trước cái tên quá đỗi quen thuộc ấy.

tieptuc

Chuyến đi biển này lại vắng An, như một lẽ dĩ nhiên, chẳng ai thèm thắc mắc khi Minh bảo “An nói nó bận rồi. Dạo này nó cứ tách nhóm để làm mấy chuyện thần bí gì không biết.”

Sau khi mệt nhoài với chuyến phượt bằng xe máy hơn 3 tiếng đồng hồ, hai xế Lâm và Minh được ưu tiên nghỉ ngơi, tôi và Mai Anh xung phong đi mua bia cho cả nhóm. Tiệm tạp hóa ở ngay đầu hẽm, chỉ cần đi bộ vài phút là đến, lúc về trời bỗng đổ mưa to nên hai đứa đành men theo hiên nhà bên đường để quay lại nhà nghỉ. Chỉ còn cách một con đường, nhưng đứa nào cũng nhìn ra màn mưa trắng xóa e dè.

Mai Anh rút một điếu thuốc, tôi lấy quẹt châm lửa giúp nó. Mai Anh là đứa kết nối nhóm hiện tại, tôi quen nó trước tiên, sau đến Lâm, An rồi Minh, nó là bạn chung của cả bốn đứa chúng tôi, tính tình phóng khoáng, hào sảng và cương trực như một đứa con trai. Đến nỗi nhiều lúc cả bọn chỉ gọi Anh, chứ chả đứa nào gọi Mai Anh, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Mai Anh đưa tay vuốt lại mái tóc tém của mình, một vài giọt tròn trong suốt rơi xuống long lanh, khói thuốc cuộn quanh tôi và nó có mùi the the, thơm dịu. Tôi yêu mùi thuốc này, mùi thuốc của An.

Hôm ấy trời cũng mưa như trút. Tôi lặng lẽ ngồi ở trạm xe gần công ty nhìn dòng người vội vã, thúc giục nhau trốn chạy dòng nước đang dâng lên bên đường. Chẳng ai ngồi ở đây vì cơ bản là mái nhỏ ở trạm chẳng che chắn được gì, và cũng không ai đủ bận tâm để săm soi có một cô gái để nước mắt rơi lã chã nơi đó vì họ vốn chẳng đủ thời gian cho những mối bận tâm của bản thân.

Chỉ có An, lặng lẽ bước đến bên tôi với cây dù đỏ thẫm trên tay. An bảo dự án thất bại, nhân viên rời đi, và cả việc trời đổ mưa giữa ngày hè chói chang này đều không phải lỗi của tôi. Lỗi của tôi chỉ là để anh phải cùng tắm mưa để ướt như chuột lột thế này nên cần đền bù bằng một bữa lẩu hải sản cay nóng. An dùng tay lau nước mắt cho tôi và ủ ấm bàn tay tôi nhăn nheo vì ngấm nước, bàn tay ấy chạm lên tóc, dừng lại trên vai và kéo tôi vào lòng. Người An ấm áp, còn vương hơi thuốc dìu dịu dễ chịu.

Vào một ngày mưa, tâm trạng ướt sũng, dưới chiếc dù đỏ thẫm đại trà chẳng có gì đặc biệt, chúng tôi đã rơi vào tình yêu. Tôi biết, sự ấm áp này chẳng kéo dài lâu, tôi chẳng dám mơ nắm giữ nó cho riêng mình, chỉ là không nỡ buông tay, cố gắng níu kéo từng giây từng phút cho đến khi nó kết thúc dù cả người đầy thương tích bởi sự dằn vặt và hạnh phúc luôn xen lẫn cảm giác tội lỗi khôn nguôi.

Nhưng lúc này, khi nhìn vào chiếc ghế trống bên trái mình, khi ngồi giữa cả nhóm đang trò chuyện rôm rả, tôi luôn mong ngày ấy tôi đã không nán lại. Vậy thì có lẽ lúc này, tôi vẫn còn An bên cạnh với nụ cười ngố lạ và thỉnh thoảng góp chuyện bằng vài câu đùa không đầu không cuối. Nếu biết trước kết cục này, ngày hôm đó, tôi đã lao ra ngoài cơn mưa, chạy ráo riết mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

tieptuc_(8)

Mai Anh nhả một ngụm khói, nói bâng quơ:

- Tuần trước tao có đi cà phê với An.

- An thế nào rồi?

Tôi nghe giọng mình lạc đi giữa tiếng mưa dù đã cố tỏ ra bình thường. Mặt Mai Anh khuất sau làn khói mỏng giữa hai chúng tôi nhưng mắt nó sắc lẹm khiến tôi cảm giác mình bị nhìn thấu từ chân tơ kẽ tóc.

- Vẫn vậy, không có gì đặc biệt.

Tôi cố gắng để không bật khóc, thậm chí tôi còn không dám nhìn Mai Anh khi hỏi.

- An… An có nhắc gì về tao không?

- Không, theo tao nhớ là vậy. Nó bảo tháng sau nó cưới, nên chắc bây giờ bận bịu nhiều. Chuyện cả đời mà. - Mai Anh nhìn dáo dác xung quanh để tìm thùng rác nhưng không thấy, nó ngậm lại đầu lọc thuốc lá và nói với hàm răng khép - An là một đứa không tồi, về phương diện bạn bè. Nhưng để là một người đàn ông của cô gái nào đó thì nó còn nhiều thiếu sót lắm. Cái kiểu sao cũng được bất kể lúc nào, cái gì, tất cả mọi chuyện. Tao nghĩ nếu có một cô gái đến và nói yêu nó, nó cũng được được và cả khi người ta rời đi nó cũng được được nốt. Là bạn tốt nhưng chưa chắc là người yêu tốt và những cơn cảm do ngấm mưa cũng sẽ hết sau một viên thuốc đắng ngắc và giấc ngủ say, mày có nghĩ như vậy không?

Tôi im lặng nghe má mình ướt mưa giữa những dòng chảy ấm nóng. Mai Anh phủi tay:

- Điệu này chắc mưa còn lâu mới hết. Mày đứng đây, để tao chạy ù qua bảo thằng Minh lấy dù đến rước mày.

Tôi không đáp, mặc nó lấy tay che đầu, lao ra màn mưa trắng xóa về phía nhà nghỉ. Có lẽ, tôi cần phải mang dù theo bên mình nếu không muốn bị cảm thêm lần nào nữa giữa những cơn mưa mùa hạ hay đến bất chợt này…

Truyện ngắn: Tiếng mưa mùa hạ

Giọng đọc: Bạch Dương

Tác giả: Thanh Lam

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top