Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi

2021-07-16 11:59

Tác giả: Nguyên Bảo Giọng đọc:

blogradio.vn - Chợt nhớ một câu nói rất đúng: “Ở bên ai đó, nghĩa là ở trong tim họ”. Mà ở trong tim một người, nghĩa là mình hiện lên khi tâm thức họ cần một điểm tựa. Không phải cảm giác của bờ tường lạnh lẽo, không phải cảm giác của một người đã phũ phàng quay đi mà là một người cho họ mượn tấm lưng. Khi tựa vào nhau như thể, cả hai sẽ không chênh vênh.

Truyện ngắn: Chung một bầu trời (Dương Nguyên Bảo)

1. Một người ở xa

- Nếu như anh yêu em thật, em sẽ hạnh phúc chứ?

- Không. Sẽ rất buồn. Mà không chỉ riêng em đâu!

“Nếu như anh yêu em thật”, tôi nhắc lại giả định ấy trong tâm trí, lại chợt cảm thấy chạnh lòng. Chi ở một nơi xa tôi, rất xa. Tôi thậm chí còn chưa gặp cô ấy bao giờ. Chỉ tình cờ quen trên một diễn đàn về văn học, lướt dạo đọc vài dòng status để kịp cảm nhận về một con người - một cách nghĩ có phần thú vị. Tình cờ nói chuyện với nhau dăm ba câu vô tư. Rồi cũng tình cờ, tôi và Chi quen với việc gửi nhau một lời chúc trước khi đi ngủ.

Dĩ nhiên, tôi có những cảm nhận chân thực rất riêng về con người ở nơi xa xôi ấy. Một nick name thật. Một nếp sống thật. Những sẻ chia, lắng nghe, đứt đoạn và cẩn trọng. Thế giới ảo, người ta có những cách riêng để nhận ra phần thực của nhau. Và những con người đang dàn đều cuộc sống của mình trên hai bờ thực - ảo đó có những cách gắn kết rất riêng cho từng bờ.

Ở độ tuổi đôi mươi, tôi tin rằng bất kì một người nào cũng sở hữu bên trong một khoảng trống. Như tôi, cảm nhận khoảng trống đó sâu sắc trong những giờ thức đêm viết bài. Những lúc lủi thủi một mình trong căn phòng trọ nhỏ - khi mà bạn bè thân ai việc nấy. Hay những lúc chạy theo đam mê và suy tưởng về nó, cảm nhận những điều chỉ riêng mình hiểu. Tuổi đôi mươi, người ta còn muốn bay, người ta còn sức để học và sống, hơn hết, người có quyền hi vọng vào những nỗ lực của mình. Và như thế, người ta mang cho mình một nỗi cô đơn lạ lắm. Bởi có bao nhiều điều riêng mang ngại phải nói.

blogradio_bentoinghialaluonotrongtraitimtoi

Tôi tin, tâm sự với người lạ có một cái thú vị riêng. Không phải ai cũng dễ dàng tâm sự được, người lạ thì càng khó. Nhưng nếu người ta có nhiều tình cờ dành cho nhau - như tôi với Chi, thì đấy là duyên. Nói chuyện với một cô gái như Chi rất thoải mái, một người không biết nhiều về ta, không suy diễn, chỉ quan tâm tới những gì ta đang nói. Và lắng nghe, thế thôi. Để cảm nhận ra trong một lát cắt rất mỏng nhưng cũng rất sâu của lòng. Không kêu ta ngốc, nhẹ nhàng cười. Rồi họ bảo:

- Tôi cũng mang trong lòng một thế giới như thế!

Vô tình, ta với người đến với nhau trong sự gắn kết của phần tính cách có bao hàm những khoảng trống. Có một người bạn như thế, đường riêng sẽ bớt mỏi mòn và đêm sẽ yên bình hơn.

Tôi hiểu rằng, giấc mơ với mộng tưởng là hai điều hoàn toàn khác nhau! Nhưng tôi vẫn thích Chi, tình cờ. Thích chỉ là thích, tôi thấy an toàn. Hơn nữa cảm giác ấy đôi khi làm tôi thấy yên ổn hơn.

Chi bảo:

- Ai rồi cũng có một quãng đường phải đi qua.

Em gửi cho tôi tấm ảnh chụp cảnh sân bay Tân Sơn Nhất - gần nơi em đang sống:

- Ở đây lúc chiều vừa có mưa!

Tôi nhận thấy cơn mưa qua những gam màu tối trong bức ảnh.Tôi trả lời Chi rằng chỗ tôi đang nóng lắm. Chi bảo:

- Để ship cho một nửa cơn mưa nhé!

Bất giác, tôi cười. Trả lời ngắn gọn.

- Ừ.

Khi khoảng trởi trên đầu oi bức, một cơn mưa xa dễ mang lại cảm giác ngọt ngào và dịu nhẹ. Là vì nó được một người ở xa gửi đến trong một nhịp đập chệch của tim.

***

2. Lưng chừng niềm tin

Tới một lúc mà trải nghiệm của ta đủ cho việc lường trước những cơn đau để rồi biết sợ hãi đồng thời tâm hồn vẫn còn mới mẻ để tin vào những điều không hiển hiện ngay trước mắt, người ta sẽ nhận ra một cảm giác thường trực: lưng chừng niềm tin.

Như tôi với em.

Người ta dễ trở thành thói quen của nhau khi cùng nhau làm một việc gì đó và chung đụng cảm xúc. Nếu cứ để một người con trai với một người con gái chung nhau trong những thương mến lâu quá, đôi khi họ sẽ thấy nhau như là một hơi thở.

- Nãy em vừa đi tập đội ngũ về. Chiều Sài Gòn nóng như đổ lửa.

- Khổ thân. Liệu có hao đi cân nào không?

- Không, nhưng chắc là đen nhiều.

- Thế thì không sao. Đen đi một chút thì em cũng vẫn là em. Mà đã là em thì sẽ rất xinh!

Tôi cảm thấy thế và nói như thế. Ấy là ngày tôi gọi Chi bằng “thói quen”. Một tin nhắn khi thức giấc, một tin nhắn chúc ngủ ngon. Một vài lời tâm sự, sẻ chia khi bất chợt có chuyện gì đó không vui xảy đến. Một hình ảnh Chi gửi khoe mình vừa làm xong chiếc bánh hay vừa đi đâu đó chơi. Tôi nghe Chi líu ríu những câu chuyện hằng ngày.

Thói quen đó là Chi.

Ở trong một “thói quen”, ta không định giá cái đẹp theo tiêu chuẩn. Một người không thay thế được thì hẳn nhiên sẽ phải là người đẹp nhất rồi. Nhưng, đó là một thói quen ở xa. Điều này hẳn nhiên không thay đổi được.

Tôi nhớ cuộc gọi điện thoại đầu tiên, là Chi gọi cho tôi. Đó là khi tôi treo nick suốt vài ngày để chuẩn bị cho một chương trình nhỏ của lớp. Giọng em dịu dàng như chứa cả tình cảm tôi “tình cờ” cho em.

toi-yeu-em-1

- Em đã bảo mà, chỉ cần im lặng một cái là sẽ lạc mất nhau.

- ...

- Cũng may, em lấy được số điện thoại của anh rồi.

Tôi mỉm cười vì suy nghĩ đó trong em.

Tôi bảo:

- Phải đấy. Lạc đi rồi, anh sẽ không được dỗ em đi ngủ. Không được giục em ăn cơm đúng bữa, không được...

- Anh đừng nói nữa!

Có lẽ Chi nghẹn ngào.

Phải rồi. Chúng tôi đang ở rất xa nhau. Chúng tôi có lý do để tin nhau, nhưng niềm tin này, lấy gì làm điểm tựa?

- Có lẽ em cần anh. Không biết nữa, có lẽ thế...

Giá ngay lúc đó, tôi có thể ôm mái đầu cô bé trong thói quen của mình mà bảo:

- Đồ ngốc! Anh vẫn ở đây. Anh sẽ không đi, khi mà em còn cần anh.

Nhưng tôi đã không nói thế. Bởi trong đầu vừa vụt lên một câu hỏi:

“Hà Nội với Sài Gòn cách nhau bao xa?”

“nỗi nhớ cách những hồ nghi bao xa?”

“niềm tin cách nỗi hoang mang bao nhiêu kilômét?”

Tôi không trả lời được. Chỉ biết là Chi khóc, khi cần nhau, người ta dễ thường sẽ rơi nước mắt. Bởi yêu thương bao giờ cũng mỏng manh. Tôi bảo Chi. “Không sao đâu mà, chỗ em có nóng không?”.

Chi trả lời.

- Có!

Tôi hỏi tiếp:

- Em có nghe thấy tiếng mưa ở đầu dây bên này không.

- Em có nghe!

- Được rồi, anh ship lại cho em một nửa cơn mưa nhé! Em thấy không, thương một người ở xa rất có lợi.

Em trả lời:

- Có ship người được không?

Tôi cũng nghẹn lại.

Sáng tỉnh dậy, lướt face và đọc status của Chi.

“Tôi cần anh ấy, rất cần. Tôi nghĩ rằng, việc dập tắt một thói quen mang đến cho mình bình yên vốn dĩ không phải chuyện hay. Thế nhưng, ngay cả việc anh ấy đi đâu, làm gì, với ai, tôi cũng không biết cách để kiểm soát.

Trong cơn mưa anh gửi, nhiều khi chợt nghe thấy chút yên bình. Nhìn thấy cuộc sống đang lắng lại và cảm nhận được rằng: mọi lo lắng, bon chen sẽ tan, khi mà tiếng mưa còn dịu ngọt - vì có anh nhắc nhớ!

Rồi những hôm mưa buồn. Những giọt hạ xối xả không biết hoà lẫn và giấu đi nước mắt. Là khi tôi thấy mọi liên kết trở nên lỏng lẻo. Là lúc ta cảm nhận được, chỉ cần lỡ một nhịp nữa thôi, hai con người sẽ như hai con tàu lao về hai phía. Khi ta lỡ để một ai đó xác lập vị trí trong tim mình, bản thân ta sẽ khóc. Mưa cũng không thể vui.

Tôi cần anh, nhưng không thể giữ anh. Tôi nghe cơn mưa của anh những ngọt ngào, nhưng không thể tin vào những điều anh nói.”

Chi cũng như tôi, ngập trong rất nhiều cảm giác lạ. Ngập trong cơn mưa xa xôi. Dịu ngọt quá, ấm áp quá, nhưng sao mỏng manh. Niềm tin chúng tôi cho nhau rất nhiều, nhưng lại không có điểm tựa.

Lại nhớ hôm Chi ngồi học bài. Tôi nhắn tin, như thói quen và em trả lời:

- Hôm nay em phải học rồi. Sắp thi cuối kì.

- Vậy thì em nên học. Hì. Hẹn gặp lại.

- Khoan. Anh có thể cho em dựa vào lưng anh được không.

- Được chứ. Nhưng như vậy có học được không?

- Có. Như thế sẽ tốt hơn. Em đang buồn. Nhưng em sẽ không nói đâu.

Tôi bảo “Được, anh hiểu, em học ngoan nhé!”.

Chợt nhớ một câu nói rất đúng: “Ở bên ai đó, nghĩa là ở trong tim họ”. Mà ở trong tim một người, nghĩa là mình hiện lên khi tâm thức họ cần một điểm tựa. Không phải cảm giác của bờ tường lạnh lẽo, không phải cảm giác của một người đã phũ phàng quay đi mà là một người cho họ mượn tấm lưng. Khi tựa vào nhau như thể, cả hai sẽ không chênh vênh.

Nhưng phải nói là: sự thật, tôi đâu thể ở đó, ở ngay cạnh Chi. Mà sự thật thì bao giờ cũng là sự thật. Niềm tin mà không có điểm tựa thì mãi mãi không thể đem ra mà “tạm ứng” cho nhau.

17va27_(3)

***

3. Hai đầu cơn mưa

Tuổi đôi mươi, người ta băn khoăn nhiều về những con đường và ngã rẽ trên đường. Đi như thế nào, trong một tương lai không đoán định. Khi mà lửa cháy trong lòng, ít ai sẽ cam chịu đứng yên một chỗ. Mà đôi mươi là cái tuổi biết thắp lửa - dù đôi khi trong nông nổi. Ở độ tuổi đó, người ta muốn đi. Dĩ nhiên, có những người đi rồi sẽ mỏi, mỏi rồi sẽ quay về với những điều thân thuộc. Nhiều lúc, những người “quay về” ấy cực đoan cho rằng, việc mỏi chân là “quy luật của cuộc sống”. Nghĩa là trước hết phải giống mọi người cái đã. Cuộc sống có nhiều quy luật, quy luật lớn nhất là “phải giống mọi người”.

Tôi tự hỏi: làm cách nào để trở nên giống nhau, khi mà năng lực, sở trường, đam mê, hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Giá thể loài người cũng như kim loại, nung ra rồi cho vào khuôn được thì tốt. Nhưng mà đem một kẻ đôi mươi ra mà nung, họ sẽ không thành thép - thật đấy - mà sẽ ra tro!

Những ngã rẽ là để chọn lựa, không phải để ép khuôn. Muốn chọn đúng thì phải thể nghiệm. Mà đã thể nghiệm thì phải dám sai lầm, dốt nát, ngốc nghếch hơn là những con người bất động. Hẳn nhiên, người đời thích quay ta theo ý họ hoặc theo một “quy luật thực tế” mà họ cho là đám đông chấp nhận và làm theo. Mà triết lý đám đông không có chỗ cho “sở trường”, “đam mê”.

Bạn thử thực sự hai mươi tuổi mà xem. Bạn sẽ thấy nỗi cô đơn trong bản thân nó lớn lao và đáng sợ biết dường nào.

Không một kẻ đôi mươi thực sự nào dám nghĩ tới “con đường”, họ chỉ dám nghĩ tới “đoạn đường”. Không một kẻ nào còn đôi mươi mà không khao khát, nhưng vì họ đã biết mình nên nói và giấu thứ gì, cho nên họ mới phải mang vác cho mình một khoảng trống.

Tôi cũng vẫn còn trẻ thôi. Khao khát nhiều và không dám nghĩ tới đoạn cuối con đường. Tôi dám yêu một người ở xa, cũng dám tin vào sự sẻ chia của một người đã trở thành thói quen nhưng lại không dám đặt hết sự kì vọng của mình vào người ấy.

Như chính Chi cũng nói:

- Ai cũng có những đoạn đường phải đi qua.

Để tránh tổn thương, người ta luôn cần chuẩn bị tâm lý cho việc đi qua nhau. Nhất là với một người ở xa. Nghĩ như thế, mọi liên kết lại có cảm giác trở lên lỏng lẻo hơn bao giờ hết.

Có lúc Chi bảo:

- Giá như chúng mình đang tựa vào nhau thực sự. Ngay lúc này.

Ấy là lúc chúng tôi cần nhau. Lúc chúng tôi có áp lực về tâm lý. Lúc tôi với Chi cần được đan những ngón tay lại. Ở bên ai đó nghĩa là ở trong tim họ nhưng mà cần ở bên ai đó thì lại phải cần họ ngay sát bên. Có phải thế không, khi mà tâm trí tôi lại trùng xuống vì một câu hỏi cũ. Lần này, tôi không giấu mà hỏi Chi:

- Sài Gòn với Hà Nội cách nhau bao xa?

Chi bảo:

- Khoảng cách đó đúng bằng độ dài mà Cơn mưa đã đi.

Tôi mỉm cười nghĩ tới những mảng màu tối trong tấm hình cơn mưa Chi chụp ngoài sân bay. Tôi bảo cô ấy:

- Phải rồi, khoảng cách giữa anh và em, đơn giản chỉ như thế!

Đủ cơ duyên, người ta sẽ bước qua “giả định”.

Truyện ngắn: Chung một bầu trời

Tác giả: Nguyên Bảo

Giọng đọc: Ruby Vân Anh, Tiến Lanh

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Nguyên Bảo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top