Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm

2022-01-05 01:30

Tác giả: Vô Tận Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Khi bạn chấp nhận buông bỏ cái cũ, bước ra khỏi vùng an toàn, bạn mới có thể đó nhận những điều mới mẻ, bất ngờ và thú vị đến với mình. Một chiếc hộp đã đựng đầy sẽ không còn chỗ để nhét thêm điều gì nữa. Tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Chỉ có điều, chúng ta có sẵn sàng buôn bỏ hay không mà thôi. Trong Radio Tâm sự của tuần này, mời bạn đến với lá thư được gửi đến từ bạn Vô Tận.

“Ai rồi cũng mang trong mình những nỗi niềm về thời thanh xuân.

Dù là hành trình đáng tự hào hay nhiều nuối tiếc,

dù là hạnh phúc hay khổ đau

sẽ mãi khắc ghi vào tâm khảm mỗi người

những hồi ức không bao giờ phai.”

Ngày 21 tháng 4 năm 2014

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ em:

- Anh hứa sẽ không mắng em, em mới dám hỏi ý kiến anh.

- Có chuyện gì?

- Em… em muốn bỏ lại mọi thứ ở Sài Gòn.

- Sao tự dưng em lại làm thế? Ai làm em phật lòng?

- Dạ không anh, mọi thứ vẫn tốt, chỉ là bao năm nay em thấy ngột ngạt quá. Một vòng nhàm chán cứ lặp đi lặp lại, em không tìm được niềm vui nào giữa Sài Gòn nhộn nhịp này.

- Thế em chọn tới nơi nào?

- Em sẽ lên Đà Lạt, sẽ kiếm việc làm và khám phá hết mảnh đất thú vị đó.

- Rồi sau này em tính sao?

- Em cũng không chắc chắn lắm, nhưng nếu cứ thế này, không sớm thì muộn em sẽ ngã quỵ, mọi người ai cũng can ngăn, nhưng em rất muốn nhận được lời ủng hộ từ anh, có được không?

Tôi bần thần một lúc mới trả lời em:

- Nếu em đã quyết thì hãy mạnh mẽ và đối diện với mọi thử thách lớn bé ở phía trước, em nhé!

Chỉ ít phút ngắn ngủi chuyện trò, tôi đọc được thật nhiều trăn trở nhưng cũng đầy hy vọng và phấn khởi trong từng câu nói của em.

blog-hay-gieo-nhung-hat-mam

Em biết không?! Niềm vui của em theo tôi vào cả trong giấc mơ. Tôi mơ, em đứng trên đỉnh LangBiAng, mơ em đặt chân đến Hà Nội và nhiều nơi khác nữa.

Em biết không?! Vì sao ai cũng ra sức ngăn cản em? Điều đó cũng dễ hiểu thôi, khi bỗng nhiên em từ bỏ mọi thứ ở hiện tại, như công việc và mức lương ổn định ở Sài Gòn, em quyết định đánh đổi và làm lại từ đầu ở một mảnh đất xa lạ, không người chăm nom. Trong mắt tôi, em đã đủ khôn lớn, đủ chín chắn, lập trường để suy nghĩ và quyết định hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ.

Tôi cũng từng như em, từng mơ xách balô lên và độc hành đến một nơi xa lạ nào đó trên bản đồ chữ S thân thương thật thú vị dường bao.

Tôi ủng hộ quyết định của em, vì tôi biết, dù không ai ủng hộ, em cũng sẽ tự thực hiện giấc mộng của đời mình. Tôi chỉ mong tiếp thêm sức mạnh cũng như để em biết có một người sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia cùng em.

Với người khác, quyết định này có vẻ hoang đường, nhưng với em, thì không. Tôi tin em biết mình sẽ phải làm gì, sẽ khéo léo ứng phó như thế nào trước mọi tình huống. Và nếu không may mắn, trong trường hợp xấu nhất em hoàn toàn có thể bỏ cuộc và trở về sớm hơn dự định ban đầu, thế thôi! Dù ai cũng cho rằng, quyết định đó hơi ngông cuồng, nhưng em cũng biết tuổi trẻ của chúng ta “chẳng hai lần thắm lại” mà, đúng không?

Em và tôi, chúng ta không mơ tưởng rằng mình đủ tài giỏi, đủ điều kiện để đi và viết thành sách như Huyền Chip, được cả cộng đồng ngưỡng mộ và tán thưởng, điều đó không hề dễ dàng gì. Nhưng chúng ta cũng có thể tự viết nên cuốn sách của cuộc đời mình mộc mạc và chân thành.

Tin rằng những trải nghiệm sau mỗi chuyến đi sẽ mang đến thật nhiều điều thú vị, gom vào hành trang của em. Tôi vẫn muốn thấy em lớn hơn, vững vàng hơn nữa trong tương lai. Tôi không đủ quả quyết để quyết định thay em điều gì, tôi chỉ tự huyễn hoặc rằng mình có khả năng lắng nghe, để rồi cười trấn an và chúc em may mắn.

Em! Ngoài balô, sổ tay, bút viết, có lẽ em cần thêm một cái máy ảnh nữa, hãy ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở từng nơi mà em ghé qua. Mong những trải nghiệm sắp tới của em đầy sắc thái. Bởi cuộc đời này có bao lâu mà phải để dành, cứ đi thôi để đời không hối tiếc!

dong_5

Ngày 28 tháng 4 năm 2014

Tôi tiễn em lên chuyến xe sớm nhất tới thành phố sương mà em mong ước. Tôi gửi tặng em món quà là chiếc khăn len quàng cổ với tone màu em thích, kèm lá thư tay tôi viết vội:

“Này em!

Những năm tháng chúng ta sống trên cõi đời này, thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đầy mộng mơ và tươi đẹp nhất rồi đấy. Đứng trước những ngã rẽ trong hành trình mới, có những quy luật tất yếu của cuộc sống mà người trẻ chúng ta phải gánh vác, không ít lần những mộng mơ, những hoài bão ấy phải chấp nhận đánh đổi, hụt hẫng, lung lạc niềm tin. Nhưng tôi và em, chúng ta đều biết rằng, thanh xuân ấy chỉ một lần có được. Nếu không biết nắm giữ, không sống nhiệt tâm thì sẽ phải đối diện với những hèn nhát và chây lười để rồi mãi ân hận ở những tháng ngày về sau.

Nên tôi mong em đừng e ngại trước những thử thách mới, bởi em có dám sống cùng nó, em mới biết giới hạn của bản thân mình tới đâu. Sai lầm hay thất bại đều là những trải nghiệm. Cho dù có phải đánh đổi thế nào thì nó đều quý giá trong hành trang trưởng thành của em. Em còn trẻ, cơ hội luôn ở phía trước.

Thanh xuân của tôi và em vẫn hay trầm trồ trước những hình thức, mẫu mã, hào nhoáng đẹp đẽ bề ngoài rồi gạt đi biết bao điều mộc mạc, đơn sơ mà ta không biết chính những mộc mạc, đơn sơ ấy luôn ẩn chứa những giá trị chân thành nhất, đáng trân quý.

Tôi vẫn luôn mong thanh xuân của em, của tôi, chúng ta hãy học biết khiêm nhường. Thanh xuân là những tháng năm chúng ta dễ cao ngạo và chẳng chịu cúi đầu nhìn xuống. Tâm thế của mỗi chúng ta chẳng phải là tâm thế của sự học hỏi sao? Chẳng có quả ngọt nào từ trên trời rớt xuống, mà nhất định phải dày công ươm mầm, phải nảy nở, cùng chịu sương gió, nắng nôi khó nhọc, chịu vun trồng cắt tỉa rồi mới trông chờ ngày mùa bội thu, đúng không em?

Hãy biết lắng nghe em nhé! Lắng nghe từ những điều nhỏ nhặt mà em chưa từng để ý.

Chỉ khi ta trải qua những thương tổn, tự mình chống chọi với những hoang hoải của năm tháng, chúng ta mới học được cách quý trọng hiện tại. Thời gian có thể làm hao mòn nhiều thứ, nhưng những trải nghiệm của thời thanh xuân này sẽ hun đúc nên bản lĩnh cho tôi và em.

Cuộc đời này, một trong những điều ái ngại nhất vẫn là chúng ta đứng bên ngoài cuộc đời của nhau, nhưng lại vội vàng phán xét bất kỳ điều gì về nhau.

Chẳng ai ngây ngô đến mức lại tự mình lựa chọn sai lầm hay đau khổ, đúng không? Vậy nên, tôi luôn tâm niệm rằng, mọi chuyện vốn dĩ đều có nguyên do của nó, mỗi trải nghiệm của bản thân, chúng ta ít nhiều đều phải có sự đánh đổi. Hãy để lòng mình mở ra và hãy để tâm trước khi phán xét.

Mong thanh xuân của em và tôi luôn biết sống trọn vẹn, để không phải ngoái đầu mà luyến tiếc những điều đã qua.

Thanh xuân này, tôi mong em và tôi hãy luôn bình thản, nỗi buồn hay những ngày âm u mù mịt sẽ có trong cõi đời thôi. Hãy để thời gian giúp chúng ta học cách bình thản và nhẹ nhàng đối diện với nó. Có hoảng hốt hay trốn tránh cách nào thì cũng đến lúc chúng ta phải chiến đấu.

Thanh xuân này, tôi mong em đừng ảo tưởng những điều xa xôi mà phải biết thức tỉnh, để dành toàn bộ thời gian vun vén cho ước mơ, cho đam mê tốt đẹp của chính mình. Thời gian cứ vùn vụt trôi, sẽ có một ngày, em nhận ra rằng, mọi hờn giận, sân si chẳng có nghĩa lý gì cả, cả buồn thương yêu ghét trên đời rồi sẽ chỉ còn là hoài niệm. Chỉ có tình yêu thương chân thành mới lấp đầy mọi hiềm nghi, toan tính. Buông bỏ chấp niệm là cách để tâm hồn mình an nhiên.

thanh_-_xuan_54

Thanh xuân này, nhất định em hãy dành nhiều thời gian cho gia đình. Em biết không, đường đời thênh thang, rồi em sẽ như cánh chim trời bôn ba khắp nơi, có khi là dọc ngang mọi miền của đất nước hay thậm chí là những phương trời xa lạ xa cách quê hương những dặm dài. Khi ấy em mới thấm thía được thế nào là hạnh phúc, thế nào là bình yên, đó là chính lúc em được trở về dưới mái nhà yên ấm, có cha, có mẹ, được sống với những điều giản đơn, bình dị. Cha mẹ có trách mắng, có răn bảo em nghiêm khắc cũng là mong em trưởng thành, để em biết vững tin vào tương lai, mạnh mẽ trước những bão giông của cuộc đời, hãy luôn khắc ghi và biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, em nhé!

Tôi mong em có thêm nhiều chuyến đi thật ý nghĩa. Đi nhiều không phải để thể hiện điều gì, cũng chẳng phải là sống ảo thêm được những tấm hình chất lừ. Mà đi là để gặp gỡ vô vàn những mảnh đời ngoài kia, tìm hiểu thêm nhiều nét văn hoá mới, thưởng thức biết bao hương vị độc đáo khác. Đi là để thay đổi: thay bớt đi những điều cũ mèm và đổi lấy những điều thú vị cho tâm hồn mình. Hãy để những chuyến đi của em thật sự bổ ích. Đi - trở về - đổi thay!

Hy vọng những ngày tháng thanh xuân này, dù cho phải tất bật đến chừng nào, hối hả biết bao nhiêu chăng nữa, em cũng đừng quên dành cho bản thân mình mỗi ngày một chút thảnh thơi sau những bộn bề. Nhờ khoảng không tĩnh lặng để nhìn lại bản thân mình, để những khi chênh vênh trên chặng đường mới, em vẫn có đủ năng lượng để mạnh mẽ bước tiếp và kiên trì đến cùng. Mong em đừng sống bằng dư luận trên môi miệng người khác mà đánh mất chính mình, hãy cứ chân thành và hãy luôn là chính em. Bởi em chính là một nguyên bản thú vị của cuộc sống này.

Và em ơi! Sẽ có những ơn nghĩa trong đời này mà chúng ta may mắn nhận được từ người khác, thường thì người ta trao đi một cách vô vị lợi, họ sẵn lòng cho đi và xem những ơn nghĩa đó là điều tử tế bình thường cần phải làm. Nhưng đối với bản thân chúng ta, khi trưởng thành, khi đối mặt và trải qua những khó khăn, tôi mong em biết rằng, tất cả điều đẹp đẽ trong đời này đều mang nhiều ý nghĩa to lớn. Hãy học cách lưu tâm mỗi ngày.

Mong cho em luôn biết nhìn lại, mạnh dạn đổi thay để có thể tươi cười mãi với thanh xuân này và không có gì phải hối tiếc khi tháng ngày tuổi trẻ dần cạn kiệt.

Gửi em - bằng tất cả thương yêu!”

Ngày 28 tháng 5 năm 2014

Tôi nhận được thư em gửi về từ Đà Lạt:

“Anh thương mến!

Vậy là tròn một tháng em khăn gói lên Đà Lạt. Dạo này Sài Gòn chắc sắp bước vào mùa mưa, thời tiết có oi ả lắm không anh? Anh sẽ phải ghen tị với em vì thời tiết nơi em đang ở cực kỳ thú vị, một ngày trải qua cảm giác của bốn mùa. Sáng sớm Đà Lạt chùng chình trong sương lạnh và nắng nhẹ buổi ban trưa. Mấy buổi chiều, em hay dạo quanh bờ hồ Xuân Hương mà ngỡ đang bước đi trong những ngày thu xứ Huế. Đêm tối ở đây không khí bắt đầu trở lạnh, em khoác thêm chiếc áo để giữ ấm khi lang thang trong chợ đêm với tấp nập những hàng quán cùng tiếng cười nói của mọi người xung quanh, những du khách say yêu Đà Lạt như em.

Anh biết không, đến giờ này em vẫn không hối hận vì quyết định bỏ mọi thứ để lên đây, dù công việc hiện tại chỉ giúp em duy trì cuộc sống chứ không có dư dả như ở Sài Gòn nhưng với em như vậy là đủ. Ngoài giờ làm việc, em tranh thủ đến những địa điểm em đã lên kế hoạch từ trước, tối về em ghi chép tất cả cảm xúc của mình vào nhật ký. Cuộc sống của em trôi qua bình lặng, nghe thì có vẻ nhàm chán nhưng em thấy yêu vô cùng trải nghiệm này.

Anh có tin rằng con người nơi đây hiền hòa và chân chất như miền Trung thương yêu quê mình không, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ và động viên em.

Em gặp được cô chủ nhà thân thiện dễ mến, bao nhiêu rau củ quả trong vườn cô ấy mời em cứ hái tự nhiên, mà anh biết đấy, Đà Lạt nổi tiếng với nhiều loại rau củ trái cây tươi ngon, thế là em cũng nhân cơ hội này để giúp cô chăm sóc vườn, tập tành làm một cô nông dân thực thụ. Biết đâu sau này em có một ngôi nhà gỗ và một vườn rau nhỏ cho riêng mình ở trên này thì sao.

Ở chỗ làm, em kết thân với những người bạn mới, em hay kể về Sài Gòn cho đồng nghiệp, còn họ hướng dẫn em làm quen với mọi thứ trên này. Cuộc sống cứ thế an yên trôi. Em chưa biết được sẽ gắn bó với nơi này thêm bao lâu nữa, có lẽ đến khi khát khao chuyến đi khác thì mới đến lúc nói lời tạm biệt.

Cảm ơn anh đã luôn đồng hành với em, đọc thư anh mà thấy xúc động vô cùng. Em biết rằng, ở nơi xa xôi đó có người luôn ủng hộ và cho em những lời khuyên chân thành nhất.

Em gửi cho anh chút đặc sản của Đà Lạt, mứt dâu em tự tay làm và bông Atiso e  phơi khô đấy nhé. Chúc anh luôn yên lành.

Chào anh.”

Gấp lá thư của em lại, tôi thấy vui biết chừng nào, chắc chắn trên hành trình mới đó có biết bao điều thú vị mà em đã trải qua, những bài học không có trong bất kì cuốn sách giáo khoa nào, đó là những trải nghiệm thực tế đáng trân trọng của tuổi trẻ. Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp đó, bởi vì em dám sống, dám ước mơ và dấn thân.

Ngày 20 tháng 5 năm 2021

Lúc này, em đã là bà mẹ bỉm sữa của một bé gái kháu khỉnh. Em đã đi được nhiều nơi và vẫn đủ đầy khát khao về những chuyến đi mới, từ giờ những chuyến đi của em đã có thêm người đồng hành. Tôi chúc cho em mãi hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình, nơi đó sẽ luôn rộn ràng tiếng cười nói. Chúc cho những chuyến đi của gia đình em đầy ắp những điều thú vị.

Có nhiều điều để nhắc nhớ về hôm qua, về ngày mai nhưng hãy cứ trân quý hiện tại. Hạnh phúc chẳng kéo dài bất tận, đời người phút chốc chóng qua. Hãy cứ nuôi những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm hồn mình, em nhé!

Tác giả: Vô Tận

Giọng đọc: Hà Diễm và Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Xem thêm:

Vô Tận

“Có những con đường phải tự mình đi đến tận cùng, mới đủ sức nói chuyện với trái tim.”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top