Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

2022-05-21 00:05

Tác giả: Bích Lạc Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Bạn thân mến! Có lẽ một trong những thanh âm ngọt ngào nhất là khi người mình thích gọi tên của mình. Dù bao năm có trôi qua, ấn tượng về lần đầu gặp gỡ, về câu chào hỏi đầu tiên vẫn là ký ức không thể phai mờ. Có khi nào giữa dòng đời tấp nập, ta vô tình nghe thấy người ấy gọi tên mình, như ngày xưa vào lần đầu gặp gỡ. Khoảnh khắc ấy, cảm giác ấm áp tràn ngập cả tâm hồn. Trong Blog Radio của tuần này mời bạn lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Bích Lạc.

***

Hoàng và tôi là bạn thân từ thuở mới lọt lòng mẹ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chứng kiến mọi khoảnh khắc vui buồn của đối phương. Thấm thoắt thời gian trôi qua cũng đã được 26 năm như thế.

“Lần này là về hẳn rồi đúng không?”

“Ừ, về hẳn rồi chứ còn lưu luyến gì nữa. Tao phải về Việt Nam chứ, ở đây còn có mày mà.”

Hoàng lấy lại chiếc balo cùng mấy túi quà lỉnh kỉnh mà tôi cố giành xách. 

“Tao đã nói mày không cần đến đón rồi mà. Đường xa như thế, một thân con gái phóng xe máy, tao cũng đến ạ mày cơ.”

“Hì, thì có sao đâu. Mấy khi tôi được đích thân ra sân bay đón cậu bạn thân du học xa về nước chứ.” 

Tôi nhận ra Hoàng bỗng dừng lại phía sau, tôi quay lại nhìn cậu. 

“Sao vậy?”

Tôi nhìn theo ánh mắt Hoàng về phía cửa sân bay. Cả thế giới xung quanh tôi bỗng biến mất. Trong mắt tôi lúc này chỉ còn duy nhất hình bóng người con trai ấy. Người con trai mà tôi đã dành suốt 10 năm thanh xuân để thương nhớ.

blogradio757_mottienggoiamlong

10 năm trước,

Tôi vốn không có hứng thú gì với bóng đá, nhưng Hoàng lại rất yêu thích môn thể thao này. Ngày hôm ấy, nó một mực năn nỉ tôi ra sân xem nó chơi bóng. Vì là trận thi đấu chung kết nên tôi cũng không muốn khiến nó thất vọng.

“Mày ngồi đây nha, tao căn rồi. Chỗ này ngồi là xem được rõ nhất đấy. Nhớ cổ vũ cho tao nha, một mình tao thôi đấy.” 

Hoàng cười nói, nháy mắt tinh nghịch rồi chạy xuống sân.

“Minh Hoàng cố lên! Minh Hoàng cố lên”.

Tôi đưa mắt nhìn xuống đội cổ vũ ở dưới sân. “Thằng nhóc này từ bao giờ lại được yêu thích đến vậy chứ”. Tôi phì cười, lẩm bẩm một mình.

“Hoàng chơi bóng hay gần nhất khối đó”.

Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh. Cậu chàng với một chân bó bột và đôi nạng, khó khăn lắm mới ngồi xuống được. Đến khi ngồi được thoải mái, cậu quay sang nhìn tôi.

“Chào Ngọc! Tớ là Phong.” 

Như hiểu được ánh mắt xa lạ của tôi, cậu bạn nói thêm.

“Là bạn cùng lớp với Hoàng.”

“À, chào cậu.” Tôi gật đầu nhẹ rồi quay về phía sân. Cảm nhận được ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm, tôi lại quay sang. 

“Sao cậu nhìn tớ như thế?”

“Cậu không thắc mắc ai là người chơi hay nhất à?”

“Tại sao?”

“Vì tớ chính là người chơi hay nhất.” – Cậu nói rồi tự phá lên cười.

Tôi khó hiểu nhìn cậu, rồi nhìn xuống chiếc chân đang bị bó bột cứng ngắc kia.

“Lần đầu thấy cậu đến sân cổ vũ đó.”

“Cậu biết tớ sao?”

“Tớ hay thấy cậu đợi Hoàng ở nhà xe. Nhưng không rõ mối quan hệ của hai người là gì.” Phong nhìn tôi, cười nhẹ. “Cậu có bạn trai chưa?”

yeu_13

Câu hỏi đột ngột ấy làm tôi sặc nước mà ho không ngừng. Còn cậu ta chỉ ngồi người nắc nẻ, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Tớ chưa. Nhưng sao lại hỏi như vậy?”

“Vậy là tốt rồi.” Phong lại cười với tôi, rồi cậu quay về phía sân bóng, cứ vậy im lặng đến cuối trận đấu.

Kể từ hôm đó, ngày nào Phong cũng cùng chúng tôi đi học và tan trường. Những hôm Hoàng ốm nghỉ, hay phải đi thi học sinh giỏi ở xa, Phong đều đến chở tôi đi học. Cứ thế, tôi cũng quen dần với sự hiện diện của Phong trong cuộc sống của chúng tôi.

Năm chúng tôi lên lớp 12, bác Mạnh, ba của Hoàng bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác gái bẩm sinh cơ thể yếu đuối, mọi thứ trong nhà dồn nặng lên đôi vai gầy của chàng thanh niên vẫn còn vô tư, giản đơn ấy. Quãng thời gian đó, tôi và Phong vẫn luôn cố gắng thay phiên nhau đến bệnh viện cùng Hoàng.

Ngày thì đến trường học, buổi chiều thì ở bệnh viện, đến tối thì lại đi làm thêm. Chỉ sau 2 tháng, Hoàng gầy rộc người đi. Cậu chàng với nụ cười tỏa nắng cùng dáng vẻ hoạt bát dường như chỉ trong chớp mắt biến thành một người khác. Ngày hôm đó tôi thấy Hoàng một mình ngồi trước phòng bệnh, nhẹ gạt đi giọt nước mắt. Giây phút ấy, tôi cũng vô thức rơi lệ. Thằng bạn tinh nghịch, hay quậy phá cùng tôi lớn lên từng ngày, giờ đây lại hiện lên trong mắt tôi với hình ảnh bất lực và mệt mỏi đến vậy. Một bàn tay ấm nóng xoa xoa lưng tôi. Tôi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn sang người bên cạnh.

“Hai đứa mày đến từ khi nào vậy?”

Hoàng trông thấy chúng tôi từ bao giờ, đứng lên rồi tiến lại gần tôi.

“Hả? Bọn tao cũng vừa đến thôi” – Phong bị làm cho giật mình, nhẹ nhàng rút tay lại. 

“Tao tiện đường nên đưa Ngọc tới. Giờ phải chạy qua Ủy ban xem mấy vấn đề giấy tờ nữa.”

“Đúng rồi nhỉ? Chết. Tao quên mất vốn dĩ còn hẹn cùng mày đi làm thủ tục du học nữa.”

Cậu bạn đưa tay lên vò đầu, dáng vẻ thật sự cảm thấy có lỗi.

“Không sao, không trách mày đâu.” 

Phong cười tinh nghịch, vỗ vai Hoàng để xoa dịu bầu không khí. 

“Thôi tao đi trước nha, không quá giờ làm việc của người ta.” 

Nói rồi Phong chạy một mạch ra thang máy sắp đóng.

Không còn thấy bóng dáng Phong nữa, tôi mới nhớ ra việc chính.

“Úi chết, mày cũng mau chuẩn bị đi làm đi không muộn giờ mất.” Tôi vừa nói vừa đi về phía phòng bệnh.

“Ngọc à.” – Hoàng bỗng kéo tay tôi. – “Cảm ơn mày. Vì vẫn luôn bên tao.”

“Rồi rồi, khiếp quá cơ. Dưng sao mà sướt mướt thấy ghê vậy.”

“Hứa với tao. Chúng ta sẽ luôn như bây giờ được không? Tao, mày và Phong.”

“Hả? Sao tự nhiên lại nói thế?”

“Hứa với tao.”

“Ừ, tao hứa. Thôi được rồi, mày chuẩn bị đi làm đi. Ở đây có tao lo rồi.”

“Ừm, cảm ơn mày.” – Hoàng nói rồi chạy về phòng lấy balo. “Tao đi làm đây.” Nó xoa xoa đầu tôi rồi chạy mất.

yeu_31

Sự bất thường của Hoàng khiến tôi chú ý. Chẳng lẽ có chuyện gì giữa ba đứa mà chỉ có mình tôi là chưa biết sao? Tôi vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ đó thì thấy bác sĩ và y tá lao nhanh vào phòng bệnh. Chân tay tôi bất giác bủn rủn, tôi muốn di chuyển, nhưng không thể. Người nằm trên giường bệnh đang được đẩy ra là bác Mạnh. Tôi bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn. Nước mắt không kiềm chế nổi mà rơi lã chã. Tôi rút điện thoại bấm gọi cho Hoàng.

“Mày ơi, quay lại, mau quay lại. Bác Mạnh…hức…người ta đưa bác vào phòng cấp cứu…”

18 tuổi, vốn dĩ nên là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nó nên là “cái tuổi” mà không ai trong chúng tôi phải gồng mình để trưởng thành, phải một mình gánh vác tất cả. Nó nên là “cái tuổi” mà dù cho có chênh vênh, dễ ngã đến đâu, chúng tôi vẫn nắm chặt tay cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Vậy mà ở chính cái tuổi đó, chúng tôi lại mất đi những thứ mà cho dù sau này có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, cũng không thể nào quay trở lại.

Sự ra đi của bác Mạnh đến sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của bác sĩ. Bác gái vì quá đau lòng, cũng vội đi theo chỉ hai tuần sau đó. Sự lạnh lẽo, cô độc trong chính ngôi nhà của mình mà Hoàng đã phải trải qua, chắc hẳn còn gấp trăm ngàn lần tiết trời mùa đông năm đó. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, chúng tôi không biết làm gì khác ngoài ở bên cạnh, cùng Hoàng vượt qua khoảng thời gian đó.

Thấm thoắt chỉ còn hơn mười ngày là đến Tết Nguyên đán. Phong lại phải chuẩn bị lên đường đi du học.

 “Quà của cậu này”.

Phong đưa cho tôi một bức tranh được đặt trong khung ảnh cẩn thận. Vậy mà tôi lại quên mất chàng trai này có năng khiếu vẽ tranh thiên bẩm.

“Sao tự nhiên lại tặng quà?”

“Quà sinh nhật sớm đó.”

“Tuần sau tớ bay rồi. Sinh nhật năm nay của cậu, tớ không cùng tổ chức được nữa.”

Phong nói mà không nhìn tôi. Ánh mắt cậu xa xăm về phía những ngọn đồi.

Tôi không biết nói gì thêm, giây phút ấy tôi chỉ cảm nhận rõ từng đợt gió lạnh thổi qua lớp áo dày. Tôi cũng không rõ là do gió hay tại cảm xúc trong lòng, sống mũi liền cay cay.

“Còn một chuyện quan trọng khác mà tớ muốn nói. Thật ra…” – Phong bỗng quay qua nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt tôi. – “…trong lòng tớ, Ngọc không chỉ đơn thuần là một người bạn thân.”

 “Ngọc à, tớ thích cậu.”

“Tớ thích Hoàng. Đã thích từ rất lâu rồi”.

yeu_1_1

Tôi cẩn thận lau nước mắt, quay lại nhìn cậu. Từng vụn vỡ nơi đáy mắt cậu, cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

“Nhưng cậu hứa giữ bí mật giúp tớ nha. Tớ chưa muốn để Hoàng biết.” 

Tôi đưa ngón út ra, đợi một sự khẳng định từ người con trai trước mặt.

“Trời trở lạnh rồi. Đi thôi, tớ đưa cậu về.” 

Phong ngoắc nhẹ vào tay tôi, rồi đứng dậy. Từ giây phút ấy, tôi chỉ có thể trông theo bóng lưng cao lớn đó. Cậu cứ vậy bước về phía trước, không một lần nào nhìn vào mắt tôi nữa.

Sinh nhật năm 22 tuổi, có lẽ đó là một ngày mông lung nhất, cũng là ngày đẹp đẽ nhất mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Tối hôm đó, sau khi tụ tập mừng sinh nhật với nhóm bạn Đại học, tôi ngà ngà say bắt xe trở về phòng trọ. Trên đường trở về, tôi còn thầm nghĩ thật may vì còn có các bạn Đại học, có thể giúp tôi không nhớ về quá khứ, ít nhất là trong vài tiếng. Chỉ có thể trách ký ức của tôi về ngày sinh nhật thật đẹp. Những con người của tháng ngày ấy thật đẹp.

“Phong? Là cậu sao?” 

Tôi giật mình trợn tròn mắt nhìn người đàn ông dáng vẻ cao lớn đang đứng gục đầu vào cửa.

“Cuối cùng cũng đợi được Ngọc rồi.” 

Chàng trai quay đầu lại, cười lớn một tiếng. “Mau, mau mở cửa để còn mừng sinh nhật cậu nào.”

Tôi nghe vậy thôi cũng vội vàng rút chìa khóa mở cửa rồi dìu cậu vào nhà.

“Nói cậu nghe nè, cuối cùng tớ cũng hoàn thành chương trình học bên kia rồi. Làm sao kịp lúc hoàn tất thủ tục, có thể bay về đúng sinh nhật cậu. Thật hạnh phúc quá a.”

Tôi mặc kệ cái tay cậu quơ quơ chỉ chỉ, đẩy cậu ngã ngồi lên ghế sofa rồi chạy đi rót cốc nước ấm.

“Thế rồi sao lại uống để say ra nông nỗi này?” Tôi đỡ cậu dậy, giúp cậu uống ngụm nước ấm.

“Tình cờ gặp lại mấy thằng trong đội đá bóng ngày trước.” Uống được một ngụm, cậu ta liền đẩy tay tôi ra. “Cơ mà tớ không say, vẫn uống được tiếp với cậu. Nào, tớ mua sẵn rồi đây, mừng sinh nhật tuổi 22 nha!”

yeu_38

Nói rồi cậu ta bật một lon bia, một hớp hết sạch. Rồi cậu ta lăn đùng ra ghế, nằm im bất động. Nhìn bộ dạng đó khiến tôi phì cười, thuận tay mở một lon bia. Trời xui đất khiến thế nào, tôi chỉ nhớ tôi đã uống rất nhiều. Đến khi bắt đầu thấy quay quay, tôi mới quyết định dừng lại. Nhận thấy thân hình dài ngoằng của Phong là quá khổ với chiếc sofa nhỏ nhắn của tôi, tôi quyết định dìu cậu vào phòng. Đèn ngủ cùng một ít ánh trăng sáng le lói qua lớp rèm cửa chiếu lên gương mặt cậu. Tôi nhìn say đắm hàng lông mi đen dài khẽ động đậy, cùng sống mũi cao tuấn tú. Giây phút ấy tôi mới nhớ rằng mình đã từng thích cậu trai trước mặt nhiều đến thế nào.

“Sao lại không thể cứ thế nói thích cậu ấy chứ? Chỉ cần bốn chữ “Tớ rất thích cậu”. Tớ rất thích cậu.” Đôi tay tôi đang dần chạm đến khuôn mặt đó thì bị túm lại. Phong mở to mắt nhìn tôi chằm chằm. Rất nhanh sau đó, mọi thứ như rơi vào cơn mộng mị. Một giấc mộng đẹp mà tôi không muốn phải thức giấc.

Tiếng chìa khoá lách cách ngoài cửa khiến tôi tỉnh giấc. Chỉ vài giây sau, một bóng người cao lớn mở toang cửa phòng ngủ.

“Dậy thôi con mèo…lười”

Với bản năng của một đứa con gái, tôi vội kéo chăn quây kín mình. Cậu trai bên cạnh cũng vì thế mà cựa mình tỉnh giấc.

“Cái quái gì đang xảy ra thế này?” – Hoàng đứng giữa cửa gào toáng lên.

Lúc này Phong mới giật mình nhìn sang tôi. Sáu mắt nhìn nhau. Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Không đợi hai chúng tôi lên tiếng, Hoàng đã lao đến đấm Phong một phát. Tôi bị hành động đó của Hoàng làm hoảng sợ, không nghĩ không rằng vội lao đến chắn trước mặt.

“Mày bình tĩnh lại đi. Sao mày lại làm thế?”

“Thằng khốn, mày phải chịu trách nhiệm với nó. Mày phải cưới cái Ngọc.”

Mặc kệ sự ngăn cản của tôi, Hoàng vẫn cố vươn qua chỉ tay vào Phong. Tận sâu trong đáy lòng, dường như giây phút ấy tôi cũng thầm mong đợi một điều gì đó.

“Tao không thể. Cả hai đều quá say thôi.”

yeu_2

Tôi chầm chậm quay lưng lại. Phong vẫn điềm tĩnh nhặt đồ mặc lại lên người. Tôi vẫn nhớ rõ sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy. Rồi trong chớp mắt, Hoàng vụt qua trước mặt tôi, đấm Phong một phát nữa. “Thằng khốn nạn này, mày có biết mày đang làm cái quái gì không hả? Tại sao không cưới được? Hả?”

“Dừng lại đi. Buông cậu ấy ra. Mau.” Tôi vội vàng gỡ đôi tay đang túm chặt cổ áo Phong.

“Vì người Ngọc thích, là mày.” Phong chầm chậm nói ra từng chữ. Từng chữ, từng chữ đều cứa sâu vào trái tim tôi.

Hoàng dần dần thả lỏng tay, tôi nhân cơ hội đẩy Phong ra.

“Cậu mau đi đi. Tớ không trách cậu. Chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp lại nhau nữa.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong, nói dõng dạc. Cậu ấy chỉ trầm mặc nhìn tôi. Trong tích tắc, ánh nhìn day dứt trong đáy mắt cậu khiến tôi khó hiểu. Rồi cậu không nói thêm câu gì. Với tay lấy áo khoác dưới đất rồi bỏ đi.

“Mày cũng về đi. Tao không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này nữa.”

Sau tiếng đóng cửa cuối cùng, tôi mệt mỏi cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Có lẽ mọi tổn thương ngày hôm đó, đều do một mình tôi tự làm tự chịu. Không thể trách ai khác.

“Thôi, tao xin mày. Không uống nữa. Đi, tao đưa về nhà.” – Hoàng vừa nói vừa giật ly rượu trong tay tôi.

“Mày bỏ ra, để tao uống hết.” – Tôi lấy lại bằng được ly rượu đang uống dở. “Tao nói mày nghe. Sao cậu ta không biến mất luôn đi. Không thèm liên lạc gì suốt 4 năm thì không sao. Tự nhiên xuất hiện trước mắt tao làm gì chứ?”

“Thế sao lúc ở sân bay không đi ra mà hỏi thẳng người ta. Còn bày đặt “người thương cũng hóa người dưng” làm gì. Mà rõ ràng lúc đó là mày tự đuổi người ta đi, nói không cần gặp lại nữa còn gì?”

“Đấy là cảm xúc nhất thời của tao. Mày nói xem, một đứa con gái vừa mất lần đầu tiên, còn bị người ta từ chối, còn có thể dịu dàng mà nghĩ cho tình bạn được sao?”

“Ai bảo bịa đặt chuyện thích tao làm gì?”

yeu_341

Tôi uống một ngụm hết ly rượu. Không hiểu sao từ ngày hôm đó, tôi uống rượu giỏi hơn rất nhiều. Chỉ cần có rượu, tôi sẽ quên hết mọi phiền muộn, thích nói gì thì nói, thích làm gì làm. Chỉ hôm nay thôi, tôi thật sự muốn trải hết lòng dạ mình ra. Tôi không giấu nổi hình bóng to lớn đó trong một góc nhỏ nữa. Tình cảm sâu nặng ấy, một mình tôi, thật sự không gánh nổi.

“Tao thích Phong. Thích từ năm 17 tuổi… Giây phút cậu ấy tỏ tình năm ấy, trái tim tao chưa từng đập nhanh đến thế. Còn hơn cả lúc thi chạy 100m nữa. Nhưng tao nhớ tao từng hứa với mày, ba đứa mình sẽ mãi như thế, mãi là bạn thân… Năm đó, đối với mày đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, tao không muốn có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa.”

Nói rồi, tôi uống thêm một ly rượu khác. Đợi mãi không thấy phản ứng gì từ cậu bạn, tôi quay đầu lại. Hoàng trầm tư nhìn vào ly rượu trước mắt, nhẹ nhàng nói.

“Là vì tao của năm đó, cũng thích mày…” Hoàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Phong cũng biết điều đó, và tao cũng biết là Phong thích mày. Chỉ có mày là không biết gì cả. Tao vẫn rất tự tin về tình cảm của mày, cho đến khi tao thấy ánh mắt mày nhìn Phong hôm ở trong bệnh viện. Tao đã rất sợ. Mày chưa từng nhìn tao như thế. So với việc sợ mất đi mày, tao càng sợ mất đi tình bạn của ba chúng ta. Vậy nên tao mới khẩn trương muốn mày hứa cái điều ấu trĩ đó. Tao biết lúc đó tao rất trẻ con và ích kỷ. Nhưng thời điểm đó, mọi thứ đều quá khó khăn với tao.”

Tôi cảm nhận được đôi mắt mình đã ngấn nước. Không hiểu sao, nghe những lời nói đó, tôi chỉ muốn khóc thật lớn. Không phải tôi trách Hoàng. Chỉ là tôi nhận ra, chúng tôi của năm tháng đó, không thật sự thấu hiểu nhau như tôi vẫn từng nghĩ. Tôi thấy đáng thương cho ba chúng tôi của tuổi 18. Vì lẽ gì sắp đặt, lại đưa bước chúng tôi dần trưởng thành, dần thay đổi và dần cách xa nhau.

“Khóc gì mà khóc chứ. Con dở người. Ai biết mày lại đi nghe theo cái lời hứa điên rồ đó. Cơ mà yên tâm, tao không còn thích mày nữa đâu, từ lâu lắm rồi cơ.” 

Cậu ta nhìn tôi, cười sảng khoái rồi uống một hơi hết ly rượu trước mặt. “Từ khi Phong nó đi du học, tao đã hiểu. Vốn dĩ không hề có “ba chúng ta”. Ngay từ giây phút tao ở dưới sân bóng nhìn lên, đã chỉ có mày và nó. Đến mãi sau này, vẫn luôn là như vậy.”

yeu_39

“Đến mãi sau này? Tao và cậu ấy?”

“Mày nghĩ chuyện mày bị lừa tiền đặt cọc mua nhà 2 năm trước, là ai giúp mày giải quyết hả? Tao ở tít bên kia nửa vòng Trái Đất, tao có thể lo cho mày chu toàn đến thế sao? Còn nữa, cái bức tranh mà tao gửi mày làm quà sinh nhật năm ngoái, cũng là của thằng Phong vẽ đấy. Bố sư, chúng mày yêu nhau thì bên nhau luôn đi. Cứ đi dây dưa với ông đây không dứt là thế nào.”

“Thảo nào tao thấy quen quen, mà mày cũng có vẽ vời bao giờ đâu. Ơ không, đấy không phải vấn đề chính. Mày rốt cuộc đang muốn nói gì?”

“Nó vẫn luôn dõi theo mày. Tao đang họp, tao đang ăn, tao đang ngủ, ngay cả lúc tao đang giải quyết vấn đề ‘nhạy cảm’, nó cũng phải gọi hỏi tao bằng được tình hình của mày.”

“Thế sao không hỏi trực tiếp tao?”

“Thằng nhóc nó thấy có lỗi với mày, khổ lắm cơ. Nó bảo ngày hôm đó nói ra những lời đó rồi bỏ đi, nó thấy mình không còn xứng đáng với mày nữa. Xong tao nói bao nhiêu lần người mày thích là nó, nó cũng không chịu tin. Sốt ruột lắm. Thôi thôi, chúng mày có chuyện gì tự giải quyết với nhau đi. Tao vừa bay đường dài xong, cho tao về đi ngủ.” – Nói rồi Hoàng đứng phắt dậy bỏ về.

yeu_30

Tôi vẫn đang bị lượng chất cồn của cả buổi tối làm cho đầu óc quay cuồng, không kịp hiểu hết lời của cậu bạn từ thuở nối khố. Khoan đã, “chúng mày tự giải quyết”?. Tôi giật mình nhìn sang người vừa ngồi xuống bên cạnh. Không phải chứ tên Hoàng chết dẫm này, còn dám bán đứng tôi sao? Tôi với lấy túi xách trên bàn, len lén định chuồn đi. Cứ ngỡ có thể thành công thì tay tôi nhanh chóng bị túm lại.

“Những lời lúc say thường là những lời thật lòng. Có những lời vốn dĩ người được nghe nên là tớ mới phải, không đúng sao?”

“Bỏ tớ ra.”

“Tớ xin lỗi. Cho tớ được chịu trách nhiệm với cậu… đến hết đời, được không?”

“Cậu không thấy bây giờ là hơi muộn rồi sao?” – Tôi giựt tay lại rồi đi thẳng một mạch ra cửa.

“Ơ kìa, Ngọc ơi, tớ biết lỗi thật rồi mà.”

Con tim tôi lại loạn nhịp như khi nghe lời tỏ tình năm xưa. Dù cho bao nhiêu năm có trôi qua, vẫn chỉ có tiếng gọi ấy có thể đem lại cho tôi cảm giác ấm lòng đến thế. Thước phim hồi ức như được tua ngược lại những giây phút tuyệt đẹp của rất nhiều năm trước. “Chào Ngọc, tớ là Phong.”

Tác giả: Bích Lạc

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top