Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

2022-05-07 00:05

Tác giả: Dương Di Giọng đọc: Thắng Leo

blogradio.vn - Người ta vẫn thường nói Thiên Bình là gió, gió lãng du, không bao giờ ở yên mãi một nơi, cơn gió đi rồi đến lúc nào đó có thể sẽ quay về chốn cũ hoặc cũng có thể không. Nhưng nếu yêu anh, xin em đừng là gió.

***

Mùa thu năm ấy, cũng như bao mùa thu khác, một ngày của tôi thường bắt đầu bằng việc đi đến phòng thí nghiệm nơi tôi làm việc và nhâm nhi ly cà phê mua vội ở một quán lề đường. 

Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày vì có một cuộc hẹn gặp đồng nghiệp mới vào lúc chín giờ sáng. Đó là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh và có gió thổi nhẹ, những chiếc lá của cây bàng Đài Loan rơi nương theo làn gió rong chơi, cảnh vật thật trong veo khi nhìn xuyên qua làn gió. 

Phòng thí nghiệm nơi tôi làm việc nằm ở trên đồi, từ cửa sổ phòng làm việc, tôi có thể phóng tầm mắt ra xa, xa xuống dưới đồi nơi khu dân cư nhỏ đang trú ngụ, nhìn sinh hoạt của mọi người, nhìn xe cộ qua lại, tôi bỗng thấy lòng nhẹ đi và cảm xúc chậm lại, đó là những khoảng lặng tôi tự thưởng cho chính mình để giải lao. 

Công việc hằng ngày của một nghiên cứu viên là dán mắt vào các con số, các phép tính và thí nghiệm để hoàn thành các dự án khoa học, công việc này có vị khô khan và tôi cũng đã quá quen với nó cũng như quen với việc bị đồng nghiệp gọi là “anh chàng cô đơn” hay “bác học FA”. 

blogradio_neuyeuanhxinemdunglagio

Tôi không bận tâm vì điều đó, tôi thích đơn giản hóa mọi thứ, không yêu vì chữ “duyên” vẫn chưa đến mà thôi, tôi tự tin rằng trái tim của tôi vẫn hoạt động tốt chứ không mắc lỗi kỹ thuật nào cả. Nhưng tôi không hề biết trước rằng hôm nay là một ngày không bình thường, cuộc sống mà tôi quen trước giờ sẽ có chút biến động. Đó là ngày tôi gặp em, cô gái thuộc chòm sao Thiên Bình.

Em đứng chờ trước cửa phòng thí nghiệm, một cô gái có mái tóc đen tuyền chấm ngang vai, trong làn gió ban mai tóc em nhẹ lắc lư trông thật mềm mại, em có khuôn mặt tươi tắn với nụ cười phản chiếu trong đôi mắt to tròn. Em nhìn tôi, khẽ cúi chào, em tự giới thiệu là đồng nghiệp mới của tôi, đang theo một dự án khoa học có hợp tác với giáo sư của tôi nên sẽ làm việc ở đây từ hôm nay. Đó là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau, có cơn gió vừa thoáng lướt qua trước mặt tôi.

Em thích đi dạo quanh bãi cỏ đằng sau phòng thí nghiệm vào mỗi buổi chiều. Em nói vì phía ấy luôn có gió, gió mang rất nhiều mùi hương, khi thì là mùi thơm có vị chát mà ngọt dịu của đám cỏ mới cắt, khi thì mang mùi khô khốc hăng hắc của khói, khi thì mang mùi đất ẩm sau những đợt mưa dầm dề. 

Em là một cô gái sống nội tâm thuộc chòm sao Thiên Bình, em bảo Thiên Bình là gió và em rất thích gió, gió mang mùi của những kỷ niệm cũ và của những kỷ niệm sau này sẽ trở thành cũ.

Em rất hay cười và cũng hay nhìn xa xăm, những lúc như thế, em dường như đắm chìm trong thế giới chỉ có em mới hiểu được. Thế giới ấy mang màu xám khói huyền ảo, màu của sự đánh lừa, nó cho tôi cảm giác là mình hiểu hết về em nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. 

yen_2

Chúng tôi thường gặp nhau vào giờ làm việc, những cuộc trò chuyện ban đầu chỉ là về công việc, về đồng nghiệp xung quanh. Dần dần, những câu chuyện bắt đầu xa hơn, về cuộc sống bên ngoài và từng chút từng chút, tôi tiến tới gần hơn với em. Tôi nghĩ về em, nhớ về em và tôi biết rằng trái tim mình đã rung động. Tôi bắt đầu một trò chơi mạo hiểm mang tên tình yêu với cái giá đặt cược là một trái tim.

- Em thấy anh là người như thế nào?

Tôi hỏi khi em đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, không gian quán tĩnh lặng, nhẹ nhàng với âm điệu của bài hát “Donna donna”.

“How the winds are laughing,

They laugh with all their might.

Laugh and laugh the whole day through,

and half the summer's night. 

Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.

Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.”

Em hơi ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi thì cúi nhìn tách cà phê của mình, em và tôi có chút ngượng ngùng, không gian giờ dường như chỉ còn mỗi chúng tôi. Đó là lần tôi tỏ tình với em.

Hai tháng sau, chúng tôi chính thức hẹn hò, giờ đây những nơi nào có gió thổi, tôi đều ở đó ngóng chờ. Khoảng thời gian yêu nhau đó có vị như cà phê sữa, vị đắng của cà phê hòa quyện với vị ngọt ngây của sữa, vị đắng mới ngọt ngào làm sao. 

- Chúng ta đi Đà Lạt chơi đi anh. Tháng này hoa dã quỳ nở nè, chụp ảnh sẽ đẹp lắm đấy.

- Thế hả? Em muốn khi nào thì đi?

- Cuối tuần này đi anh, phải làm liền khi còn nóng chứ để lâu lại bể kèo.

khieu_-_vu_1

Em cười thật tươi, nụ cười và đôi mắt long lanh ấy khiến tôi không bao giờ có thể từ chối những yêu cầu của em, thế là chúng tôi lên kế hoạch đi Đà Lạt. Em rất thích đi du lịch, từ lúc quen nhau tôi được em “thúc ép" đi rất nhiều nơi, nào xuống Vũng Tàu ngắm mặt trời mọc trên biển, đi Đà Lạt để tận hưởng cái mát lạnh xứ cao nguyên, lên Hà Giang để ngắm cánh đồng hoa tam giác mạch. 

Hai chúng tôi cứ xách ba lô lên và đi cùng nhau như thế, tận hưởng khoảng thời gian tuổi trẻ trôi qua kẽ tay một cách chậm rãi và ngọt ngào. Đà Lạt có vẻ là điểm đến ưa thích của em, cứ thấy thời tiết Sài Gòn bắt đầu nóng là em lại rủ lên Đà Lạt, giáng sinh sắp đến lại lên Đà Lạt cho có không khí của mùa đông. Em bảo Đà Lạt làm em cảm thấy như được đi Nhật Bản, cũng lạnh, cũng có hoa anh đào, cũng cảm giác yên bình, mộc mạc như em từng thấy trên những bộ anime vậy. 

Em rất thích Nhật Bản, nếu hỏi em thích gì về nước Nhật thì em có thể thao thao bất tuyệt cả ngày không chán. Em còn nói nếu có thật nhiều tiền em sẽ mua một căn nhà ở một vùng quê ở Nhật và sống thật thư thả ở đấy. Tôi thấy trong đôi mắt em ngập tràn màu hồng, đôi mắt bừng sáng lên cùng với ý tưởng ấy. 

Tôi đã từng ở Nhật ba tháng trong một chương trình trao đổi ngắn hạn, những gì tôi cảm nhận về nước Nhật không hoàn toàn giống em, cũng có những mặt khuất của một đất nước văn minh mà không phải sách báo nào cũng viết, chưa kể đến áp lực công việc cao, khiến cuộc sống của người Nhật rất căng thẳng. 

Đương nhiên vẻ đẹp của đất nước mặt trời mọc này là không thể phủ nhận. Chỉ là tôi không muốn em cứ nung nấu một ý tưởng không thực tế, sống ở Nhật không hề thư thả như những bộ anime đâu. Khi tôi bày tỏ tâm tư này thì em lại giận, em bảo tôi tại sao lại tạt gáo nước lạnh vào giấc mơ của em. Có nhiều thứ phải trải qua mới hiểu và thấm thía.

- Em đã được chọn trong chương trình học bổng trao đổi ngắn hạn dành cho học viên cao học ở Nhật rồi anh ạ.

- Sao?...Vậy hả. Chúc mừng em. Đúng như mong muốn của em rồi.

- Em cũng thấy mừng lắm, em không nghĩ hồ sơ của em sẽ được nhận. Hôm nay mình đi ăn mừng nhé, em khao hết.

dem

Em cười một nụ cười hài lòng lắm, đôi mắt cứ sáng lấp lánh lên. Không có gì ngạc nhiên lắm vì em đã từng đề cập đến việc này nhiều lần rồi. Tôi mừng cho em, tôi cười nhưng sao trong lòng có một cảm giác bất an lạ, tôi cũng đã dự tính cho tình huống này rồi mà, sao vậy nhỉ, trái tim tôi nặng trĩu. 

Em muốn có cơ hội ra nước ngoài, em muốn biết cuộc sống ở những nơi khác như thế nào, muốn được tự mình cảm nhận chứ không phải qua lời kể hay truyền thông, em muốn được khám phá cho thỏa sức trẻ, vì em là gió, gió lãng du, thích ngao du. Tôi ủng hộ em, tôi cũng từng có suy nghĩ như em khi còn là sinh viên nên tôi hiểu được phần nào khao khát đó. Và lần này lại được đi Nhật, đất nước mà em luôn mơ có ngày được đặt chân đến.

- Thế em sẽ đi bao lâu? Khi nào sẽ đi?

- Nếu không có gì thay đổi về lịch trình thì khoảng cuối tháng tám này sẽ đi anh à. Học bổng này chỉ cho có năm tháng thôi, tự nhiên em thấy ngắn quá nhưng được đi là vui rồi anh nhỉ? - Trong giọng nói của em có chút tiếc nuối, tôi xoa đầu em an ủi.

- Thì xong học bổng này em lại kiếm cái khác đi tiếp.

Vậy là khoảng bốn tháng nữa em sẽ khởi hành, từ đây đến lúc đó tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian với em hơn. Có lẽ vì tôi sợ sẽ xa em, tôi đã quá quen với cảm giác lúc nào cũng có em bên cạnh. Vậy mà em lại sắp xa tôi, đi đến một nơi không phải cứ chìa tay ra, bước chân tới là sẽ đến. Ngày tiễn em ra sân bay cũng đến, tôi cùng ba mẹ em vẫy tay tạm biệt khi bóng dáng em dần dần biến mất sau cánh cửa ga đi.

Thế là tôi bắt đầu với quỹ thời gian mới khi không có em, tôi có nhiều thời gian trống hơn. Tôi bật cười một mình khi chợt nhận ra rằng em đã chiếm lấy hầu như toàn bộ thời gian của tôi, trừ lúc làm việc và sinh hoạt cá nhân ra thì tôi và em cứ ở bên nhau suốt. Cũng chính vì vậy mà giờ đây tôi cảm thấy thật cô đơn, cảm giác trống rỗng đến lạ. Trước đây khi chưa yêu nhau tôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn đến vậy, thật là một cảm giác khó chịu.

yeu_89

Boong. Cửa sổ facebook nhấp nháy, có tin nhắn của em.

- Chào anh, anh đang làm gì vậy?

- Anh đang đọc sách, em đi làm về rồi à? Mệt không?

- Dạ vâng, em chuẩn bị đi ngủ nên nhắn anh.

- Bên đó em thế nào rồi, đã thích nghi được chưa? Công việc nghiên cứu thế nào rồi? 

Tháng đầu tiên, những dòng tin nhắn hỏi thăm tuy ít nhưng cũng hai lần một tuần, điều này làm vơi đi phần nào nỗi nhớ. Em vẫn ổn, em đang loay hoay với cuộc sống mới nhưng không đến nỗi chật vật. 

Bắt đầu từ tháng thứ hai, những cuộc trò chuyện bắt đầu ít dần, những tin nhắn tôi gửi được báo là đã gửi thành công bằng kí hiệu một dấu tích trên hình tròn màu xanh và chỉ vậy thôi, chứ đối phương vẫn chưa đọc tin nhắn. Rồi tháng thứ ba, thứ tư, những câu hỏi thăm của tôi cứ như rơi vào một chiếc hố không đáy, tối đen mà em không thể thấy được, tôi chờ đợi và không một lời hồi âm. 

Tôi tự nhủ bản thân chắc em mệt nên đi ngủ rồi. Nhưng có chút bất an tự dấy lên trong lòng, tôi thẫn thờ với những suy nghĩ không vui vẻ chút nào. Đi đến nơi mà không phải quê hương của mình, không được nói tiếng mẹ đẻ, không người quen biết, sau khi làm việc cật lực trở về nhà trọ, sẽ thèm lắm cảm giác muốn được trò chuyện cùng ai đó, kể cho ai đó nghe ngày hôm nay như thế nào bằng tiếng mẹ đẻ của mình, sẽ buồn lắm, cần ai đó quan tâm lắm.

dep

Tôi hiểu điều này, tôi đã từng nếm trải cảm giác này, dù luôn ủng hộ sự tìm tòi, hăng hái học hỏi, khám phá của em, nhưng tôi cũng lo lắng lắm, nỗi lòng này được giấu kín trong chiếc hộp Pandora, mỗi tối khi công việc đã xong, khi chỉ còn tôi và màn đêm, tôi lại lấy chìa khóa mở nắp hộp, những cảm giác lo âu, buồn bã từ trong hộp ùa ra phủ kín trái tim. Tôi buồn lắm, sẽ ra sao nếu em cần ai đó, và người đến bên em không phải là tôi. 

Rồi cũng năm tháng đã trôi qua, tôi dường như mất liên lạc với em, hỏi thăm gia đình thì biết rằng chuyến đi dài hơn dự tính và công việc của em khá bận rộn. Vậy tại sao em không nói gì với tôi? Những câu hỏi vẩn vơ, ngớ ngẩn cứ quấn lấy tâm trí tôi và chiếc hộp Pandora được mở ra nhiều lần hơn, có lẽ nào cơn gió ngày xưa đã đi mãi không quay về, gió đã thổi theo chiều khác, giờ nơi đây chỉ còn tôi ngày ngày ngóng chờ thôi sao?

Hôm nay, trời vẫn trong xanh và cao vút, nhưng không hề có tí gió nào lướt qua để tôi cảm thấy chút mát mẻ cả. Mới sang tháng hai mà thời tiết Sài Gòn đã thất thường thế này, mới hôm qua một cơn mưa dầm dề vừa trút xuống, cứ ngỡ sẽ kéo theo một đợt mưa dài những ngày sau, ấy thế mà hôm nay trời lại trong xanh đến thế và cũng oi bức nữa. 

Nếu giờ mà đi lên Đà Lạt thì chắc sẽ thích lắm nhỉ, tôi khựng người lại, bần thần mất vài giây vì ý nghĩ vừa thoáng qua đó. Tôi không phải đang nhớ Đà Lạt, mà tôi đang nhớ về người thường cùng tôi đi lên Đà Lạt. Giờ em đang làm gì nhỉ? Em có khoẻ không? Có còn nhớ đến tôi không? Một gã khờ vẫn luôn ngóng chờ em.

“Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you!...” tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi cầm điện thoại lên xem, là số điện thoại lạ “090xx523”. Có thể là ai nhỉ? Ngón tay tôi trượt trên màn hình điện thoại.

- Alô?

- Alô, xin lỗi đây có phải là số điện thoại của anh …? - Giọng nói ở phía đầu dây bên kia vang lên, một giọng nói rất quen thuộc mà tôi cứ ngỡ mình đã suýt quên mất. 

- Phải, là anh đây. Có phải là em đấy không?

- Vâng, là em đây.

ben_-_em_12

Giọng tôi phấn chấn, tôi vừa nói vừa cười, nụ cười này lâu lắm rồi không thấy trên khuôn mặt tôi, tôi như vậy vì tôi biết ai đang ở đầu dây bên kia, số mobi tức người ấy đang ở Việt Nam, đã lâu lắm, lâu lắm rồi tôi mong chờ giọng nói này. 

Ở đầu dây bên kia em cũng đang cười, em hẹn tôi đến quán cà phê mà trước đây tôi và em hay đến. Không cần phải chần chừ thêm nữa, cúp máy xong tôi vội vàng đi ngay, trên gương mặt của tôi nụ cười vẫn chưa tắt, nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi không bình thường mất, tôi mặc kệ, điều đó bây giờ không quan trọng đối với tôi nữa.

Tôi dừng xe trước quán cà phê đã hẹn, gửi xe xong tôi đi vào quán. Bước qua khỏi quầy thu ngân, mắt tôi lướt nhìn khắp căn phòng thật kỹ để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Có cánh tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của tôi, vẫn đôi mắt to tròn đen láy, vẫn nụ cười toả sáng mà tôi không thể rời mắt. Là em, giờ thì tôi chắc chắn mình không phải đang ngủ mơ nữa. 

Em ngồi ở chiếc bàn cuối căn phòng, em mặc một chiếc váy dài với hoạ tiết hoa kiểu vintage, mái tóc em giờ đã dài hơn. Tôi ngồi xuống mà chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, bởi tôi có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Cuối cùng thì sau một hồi bối rối, tôi cũng thốt ra được vài câu.

- Em về nước hồi nào? Em vẫn khoẻ chứ?

- Em vẫn khoẻ, em mới về thôi anh. Mà anh sao thế? Sao không liên lạc với em?

- Hả?

Tôi đơ người ra, em đang nói gì thế, chính em không liên lạc với tôi mà, suốt mấy tháng qua, em không hề hồi âm những tin nhắn của tôi kia mà. Em nhíu mày nhìn tôi và bắt đầu huyên thuyên. Thì ra em bị mất facebook, em phải tìm và kết bạn lại với mọi người, em đã gửi lời mời kết bạn cho tôi và cả tin nhắn nhưng không hề thấy tôi phản hồi gì cả. Khi không phải chế độ bạn bè thì facebook chuyển những tin nhắn của người lạ sang mục tin nhắn đang chờ, mà tôi thì có đời nào kiểm tra mục ấy đâu, và tôi cũng không có thói quen đồng ý kết bạn với những người tôi cho là “người lạ". 

hen_-90

Tôi vội mở facebook lên kiểm tra, đúng là như em đã nói thật. Em thở dài nhìn tôi ngao ngán, em chẳng gọi cho tôi được vì cước phí gọi quốc tế ở Nhật khá cao nên chỉ có thể gọi về nhà báo tình hình mà thôi. 

Mặt tôi ngơ ra cứ như một gã mù công nghệ chính hiệu và đúng là một gã ngốc khi nghĩ lung tung vẩn vơ bao nhiêu là thứ, thì ra chính tôi tự vẽ ra một câu chuyện yêu xa lâm li bi đát mà tôi là nạn nhân trong câu chuyện đó. Giờ đây khi mọi chuyện vỡ lẽ, tôi cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cũng thật nhẹ nhõm, hòn đá nặng trịch đè nén trái tim tôi bấy lâu nay đã được gỡ ra. Tôi và em nhìn nhau cười, có ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của em.

Trong tình yêu, để có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc, không thể chỉ có sự vun đắp từ một phía và cần lắm sự tin tưởng lẫn nhau. Yêu xa có lẽ là bài kiểm tra tình yêu khó khăn nhất, tôi tin chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành bài kiểm tra này rồi, tôi và cô gái Thiên Bình của tôi đã về lại bên nhau. 

Người ta vẫn thường nói Thiên Bình là gió, gió lãng du, không bao giờ ở yên mãi một nơi, cơn gió đi rồi đến lúc nào đó có thể sẽ quay về chốn cũ hoặc cũng có thể không. Nhưng nếu yêu anh, xin em đừng là gió.

Truyện ngắn: Nếu yêu anh xin em đừng là gió

Tác giả: Dương Di

Giọng đọc: Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối | Radio Tình yêu

Dương Di

Cuộc sống đẹp và thú vị hơn khi được kể lại bằng câu chữ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top