Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tập Làm Người Hạnh Phúc (Blog Radio 866)

2023-09-22 06:10

Tác giả: Giọng đọc:

blogradio.vn - Khi nhắc đến cái "tình", tình yêu đôi lứa là điều đầu tiên chúng ta thường hay nghĩ đến. Nhưng dường như ta cũng bỏ quên những thứ tình cảm thuần khiết và không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người – đó là tình bạn.

***

Một tình bạn thực sự chính là kho báu vô giá. Nó là một nguồn cảm hứng và động lực trong cuộc sống. Khi chúng ta có người bạn tốt bên cạnh, chúng ta cảm thấy an toàn và yên bình. Chúng ta biết rằng có một người sẽ ủng hộ và đồng hành cùng chúng ta trong mọi thử thách và khó khăn. Người bạn sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm với chúng ta. Họ sẽ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, mang lại sự thoải mái và sự đồng điệu trong cuộc sống.

Tình bạn cũng là nơi để chúng ta tìm thấy sự chia sẻ và đồng cảm. Khi chúng ta gặp khó khăn và cảm thấy buồn bã, có người bạn sẽ đứng bên cạnh chúng ta, lắng nghe và hiểu. Họ sẽ cung cấp sự ủng hộ và khích lệ, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Tình bạn là nơi để chúng ta có thể mở lòng, chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc và những tâm tư trong lòng mà chúng ta không thể nói với ai khác.”

“Tình bạn như một tách trà, không thanh không nhạt nhưng đậm đà lắng sâu”. Thế nên nếu đánh mất đi một người bạn từng trân quý, con người ta cũng không khỏi bi lụy, dằn vặt, đau xé tâm can.

Tôi có một người bạn, một người bạn khác giới rất thân. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi học cấp 3. Và chúng tôi có quen biết nhau từ nhỏ.

Chúng tôi đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, phá làng phá xóm cùng nhau. Chúng tôi như những người anh em ruột thịt, thậm chí là hơn. Nhiều người còn tưởng chúng tôi là thanh mai trúc mã vì nhìn chúng tôi cũng na ná nhau, người ta hay bảo hai đứa có tướng phu thuê, lại hay mặc đồ đôi.

Nói thế cũng đủ hiểu chúng tôi thân nhau như thế nào.

- Này, qua đây tớ bảo, làm một tấm ảnh nào.

- Hả gì thế?

Tách, tiếng máy ảnh vang lên, hai chúng tôi, mỗi đứa một vẻ mặt, đang nhìn vào bức ảnh vừa chụp.

“Cậu chụp xấu thế, đưa đây tớ chụp cho.”

Tôi nói rồi dành lấy chiếc máy ảnh từ tay Hải.

“Cái này không chỉ chụp được ảnh mà còn quay phim được đấy. Hay tớ với cậu làm một bộ phim về chính bọn mình đi.”  Hải quay sang nói với tôi.

“Xì, bọn mình thì có cái gì mà quay phim.”

Nói thế nhưng chúng tôi vẫn dùng chiếc máy ảnh ấy, quay những cảnh quay ngày thường của chúng tôi. Chúng tôi quay cảnh đi học, cảnh làm bài tập, cảnh đi chơi cùng nhau.

Hôm ấy, chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện về bộ phim mới chiếu mà cả hai rất thích, cậu ấy cầm chiếc máy ảnh, vừa nói vừa quay tôi.

Chúng tôi đi sang đường, nhưng vừa lúc ấy, có chiếc xe tải lao đến, chiếc máy ảnh văng ra xa, trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy cậu ấy nằm đó, trên một vũng máu, đang nhìn về phía tôi và nói gì đó…

Tôi chợt tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ y như thật. Tôi xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn màu xanh như thế, như chưa từng có gì xảy ra.

Mẹ tôi gọi tôi:

- Đi thôi, không phải con nói hôm nay sẽ đi thăm bạn con sao?

Tôi vội thay quần áo và đi theo mẹ đến chỗ cậu ấy.

Đặt bó hoa cúc lên mộ, tôi nhìn vào bức ảnh của cậu ấy và nói:

- Đã bốn năm rồi mà tớ vẫn chưa quên được, hôm nay cậu thế nào, còn đau lắm không?

“Thời thanh xuân, có một người nguyện ý vì bạn mà trả giá, nguyện ý bồi bạn bên cạnh, không chê bạn ngốc, không ghét bỏ bạn ngáo ngơ hay quên, không than phiền vì sự tuỳ hứng trẻ con, vì sự trưởng thành chậm chạp của bạn, là chuyện đáng quý nhường nào.” Nhưng có những chuyện xảy đến, có những biến cố xảy ra khiến chúng ta không thể lường trước. Phải chăng trả giá là giằng xé tâm can, buộc trôi cùng sự vô cảm của thời gian?

Thời gian là thứ vô tình nhất trên đời này, nó tàn nhẫn hơn trái tim của con người rất nhiều. Nó chân thật đáng tin, nó càng không thiên vị bất kì người nào, nó không niệm tình ai cũng chưa từng do dự.

ec901d34ba69f5e077dacc258631ec12

Năm 2018 đã là chuyện của 5 năm về trước, tớ đã không còn là cô gái của năm 17 tuổi nữa, đã không còn là cô gái suốt ngày lẽo đẽo đi theo cậu, càn quấy lúc cậu mải mê vẽ tranh nữa.

Năm 2019 đã là câu chuyện của 4 năm về trước, ngoại của tớ đã mất được 4 năm rồi, tớ đã không còn bà nữa.

 Năm 2020 đã là chuyện của 3 năm về trước, tớ đã khóc thật nhiều trong ngày tốt nghiệp, cũng chính là ngày tớ chia tay mối tình đầu.

 Năm 2021 đã là chuyện của 2 năm về trước, dịch bệnh kinh hoàng và tiếng còi cứu thương inh ỏi, đến giờ vẫn vang lên trong đầu tớ từng hồi.

 Năm 2022 đã là chuyện của 1 năm về trước, tớ đã quên lãng những đau khổ bất lực, tớ sống những ngày được sống, chạy những ngày thời gian trôi, gặp những người tớ muốn gặp, làm những việc tớ muốn làm.

 Năm 2023 đã qua được một nửa rồi, tớ giờ đã trưởng thành hơn.

Thời gian cũng giống như một dòng nước lũ, giống như một con mãnh thú, nó xô đẩy con người ta bất chấp mọi thứ để tiến về phía trước, cái vội vã gấp gáp của thời gian chẳng cho bất kì ai cơ hội để phản ứng lại nào cả.

Nếu tuổi thơ, bạn bị tổn thương rất nhiều, thì có thể hiện tại, bạn vẫn sống trong những nỗi đau.

Dù tưởng rằng thời gian đã qua, bạn đã lớn lên thì mọi thứ cũng sẽ trôi vào lãng quên. Thế nhưng vấn đề không được giải quyết vẫn sẽ tồn đọng ở đó, nhất là khi bạn đã có những vết thương, nỗi dằn vặt về quá khứ không cho phép bạn tha thứ cho chính mình.

Tôi biết rằng hơn nửa năm nay, chẳng có mấy người được thuận lợi như ý muốn, vất vả, ấm ức, rơi nước mắt, gánh áp lực như tôi. Đôi khi bất chợt giữa dòng đời vội vã, một khoảnh khắc nào đó cũng vô tình khiến vết thương của quá khứ trỗi dậy.

 Chẳng hạn như ngày hôm nay đi trên đường tôi nghe đâu đó thoáng qua tiếng gọi một nữ sinh

 “Hải ơi! Đợi tớ với”.

Cái tên nghe quen thuộc ấy gợi lại kí ức buồn trong tôi. Tôi thật sự lại nhớ cậu rồi.

Mùa hạ năm 10 tuổi, trong một lần về quê ngoại chơi tôi gặp cậu trên bờ biển đầy nắng và gió. Lúc đó nhìn mặt cậu lạnh lùng lắm, một cậu bé có nước da ngăm đen, cơ thể gầy guộc. Cậu nhìn tớ ánh mắt lạ lẫm.  Ngày đầu tiên gặp cậu không có gì ấn tượng, những ngày sau đó nhìn thấy những bức tranh do cậu vẽ tôi dần dần ngấm được cái chất  nghệ thuật của cậu, rồi sau đó nghe cậu kể chuyện về gia đình thì tôi mới biết tuổi thơ mang màu buồn của cậu. Cậu mồ côi ba mẹ và sống cùng bà nội giữa làng quê nghèo một nắng hai sương này từ ngày còn bước đi lẫm đẫm. Lúc ấy không hiểu sao tôi thấy thương cậu vô cùng.

Mùa hạ năm 17 tuổi, cậu cùng bác hai lên sống ở thành phố. Thế là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cậu trở thành người hàng xóm cạnh nhà tôi.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp lại cậu kể từ lần về quê hồi còn nhỏ xíu ấy, tôi đã phải mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé năm nào giờ đã thành chàng thiếu niên cao lớn. Ánh mắt cậu thật buồn nhưng nụ cười lại đẹp như ánh nắng ban mai. Tôi đưa tay ngỏ ý chào cậu

“Hi, cậu còn nhớ tớ chứ?”

Hải phớt lờ tôi, rồi một mạch đi vào nhà.

Thật may sao chúng tôi học chung một lớp và được xếp ngồi chung một bàn. Tôi và cậu ấy cứ như thế đồng hành cùng nhau suốt 3 năm cấp ba với những tháng ngày hồn nhiên của tuổi trẻ. Nhớ ngày đầu ngồi chung bàn với tôi, mặt Hải ửng hồng vì ngại hay vì cái nắng gắt tôi cũng chẳng biết. Chỉ là cái điệu bộ lúng túng của cậu khiến tôi buồn cười và về sau khi chơi thân tôi cũng hay lôi ra để trêu cậu ấy. Chúng tôi thân nhau qua những buổi nói chuyện trên lớp, cộng thêm hai nhà gần nhau. ba mẹ tôi và bác của Hải lại là hàng xóm thân thiết. Có những bữa cơm gia đình tôi mời cả nhà bác và Hải sang cùng ăn. Thế là hai đứa thân lại càng thêm thân.

Những ngày sau đó Hải luôn đợi tôi trước cổng, cả hai cùng đến lớp chung và cùng nhau về nhà. Trong lớp, tôi giỏi văn còn cậu ấy giỏi hội họa. Tuy không liên quan gì với nhau nhưng môn tôi và cậu ấy thích cũng na ná nghiêng về nghệ thuật nhỉ. Lắm lúc, cậu ấy lú lẫn trước những lí lẽ mà tôi phân tích từ một câu nói chỉ vỏn vẹn vài dòng, còn tôi thì chẳng hiểu những chi tiết chính, phụ hay các gom màu sáng tối trong hội họa mà cậu ấy hay nói. Thế nhưng có lẽ vì thế mà hai đứa có thể dung hòa cho nhau. Chúng tôi hay chơi đùa và ghi lại mọi khoảnh khắc lúc cậu ấy vẽ tranh hay những lúc tôi viết văn qua chiếc máy ảnh cũ kĩ nhưng luôn được trân trọng gìn giữ mà cậu ấy mang từ quê lên. Ước mơ của Hải là sau này được đi nhiều nơi, chụp lại tất cả những vẻ đẹp của quê hương, đất nước và những con người bình dị trên mảnh đất này. Sau đó, chính cậu sẽ phác họa lại những thứ đó trên giấy vẽ, còn việc của tôi là tái hiện lại những vẽ đẹp đó qua ngòi bút văn chương của mình.

452f066ef31a89b750385a5abdbf37c7

“Chà! Nghĩ thôi cũng thấy thích thú và hào hứng ấy nhỉ? Tụi mình sẽ là một bộ đôi siêu ngầu ấy”. Tôi đầy phấn khởi khi nghe Hải kể về giấc mơ mai sau của chúng tôi.

“Thôi, tỉnh mộng rồi thì đi về nào cô nương, tan học rồi”.

Hải cốc đầu rồi kéo tôi ra về.

Mùa hè năm18 tuổi, tôi và Hải được về quê chơi. Nhà nội của cậu ấy có cây nhãn, thế là mùa hạ năm ấy bụng tôi căng tròn nhãn. Nhà ngoại tôi có cây xoài, mông cậu ê ẩm vì nhiều lần bị té.

Những ngày sau đó cậu cùng tôi tham gia lớp học giảng văn, bình thơ. Tôi thích cái cách thầy truyền đạt nội dung và ý nghĩa của từng tác phẩm, thích cả những câu thơ ví von của thầy. Cậu chăm chú lắng nghe, tớ hăng say chuyền đạt, chúng ta cứ vô tư như thế mà chẳng hề biết rằng thời gian đã trôi qua thật nhanh. Ánh nắng tắt dần nhường lại cho bóng đêm cùng ánh sao. Cậu đưa tớ về nhà ngoại. Cậu hứa hôm sau sẽ lại cùng đến lớp văn với tôi và còn có cả đón sinh nhật cùng tôi nữa. Tôi vui lắm.

Hôm đó không thấy cậu tới tôi nghĩ chắc cậu ốm, hôm sau không thấy cậu, tôi nghĩ cậu chưa khoẻ, hôm sau nữa vẫn không thấy cậu tôi hoang mang, và hôm sau đấy tôi biết tôi sẽ mãi không thể gặp lại cậu nữa. Tôi đau đớn, tuyệt vọng!

Những ngày sau đó tôi buồn thật nhiều!... Tôi thả trôi tất cả vào hư vô, tôi buông, văn chương cũng héo dần, tôi không còn đọc văn, viết văn nữa, cũng không còn gặp lại cậu nữa, thời gian trôi qua điều tôi nuối tiếc nhất là đã không thể ở bên cạnh cùng chia sẻ với cậu lúc cậu cần tôi nhất.

Suốt một thời gian dài tôi không thể gọi tên thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu, nghĩ đến cậu tim tôi lại nhói đau, giá như ngày ấy tôi lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, quan tâm hơn một chút và mạnh mẽ hơn một chút có lẽ tôi đã không mất cậu.

Tôi hiểu cậu, thương cậu, muốn chia sẻ với cậu, muốn được chăm sóc cậu, muốn được là chỗ dựa cho cậu, muốn được làm tất cả cho cậu, muốn được nhìn thấy cậu vui vẻ và hạnh phúc với tôi thế là đủ!

Có người nói rằng như thế là "thương" họ bảo thương là yêu và thích cộng lại thành "thương" tôi cũng tưởng là như thế thật.

Nhưng không.

Có một ngày một người xuất hiện và họ cho tôi biết chữ "thương" ấy đúng là nó rất rộng, rất nặng, rất đẹp nhưng nó không phải là "yêu"

Đúng vậy tôi đã hiểu, tôi đã gọi được tên cái thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu, nghĩ đến cậu tôi vẫn một chữ "thương" ấy nguyên vẹn 4 năm.

Suốt 4 năm vì một chữ thương" tôi đã dằn vặt mình trong nỗi đau mất cậu. Tôi để cậu ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi quá nhiều nhưng từ bây giờ tôi sẽ không để điều ấy tiếp tục nữa. Tôi lại muốn viết tiếp và tôi sẽ viết, tôi sẽ viết bằng trái tim của tôi và bằng cả nụ cười của cậu năm ấy .

Ân hận, tiếc nuối, đau khổ,..là những cảm xúc tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Tôi từng bị lạc trong miền kí ức miên man của nỗi đau trong quá khứ.

Mùa hạ năm ấy, tôi tự nhốt mình trong phòng ôm gối khóc nức nở. Tôi không muốn mất cậu, không nỡ xa cậu…Tôi đau, đau đến nỗi thốt không nên lời.

Vài năm sau gia đình tôi cũng chuyển đến nơi ở mới. Cuộc sống là một cuộc hành trình dài và tôi cần đối diện, bước qua tổn thương.

Bạn có từng mơ thấy những giấc mơ liên quan đến kỳ thi đại học không? Trong giấc mơ là những câu toán không thể giải được, là người thầy tận tâm chỉ dạy, là những dọa dẫm khiến bản thân sợ hãi… sau khi tỉnh dậy mới nhận ra rằng…thì ra kỳ thi đại học ấy đã trôi qua rất nhiều năm rồi!

Có phải bạn cũng từng có suy nghĩ sai lầm rằng bản thân không thể chống đỡ được thêm nữa, có phải rằng bạn cũng có lúc muốn buông bỏ rồi sau đó bạn nhận ra rằng thời gian sẽ mang đi tất cả mọi đắn đo, mọi muộn phiền, mang đi mọi chuyện bạn từng nghĩ rằng nó quá đỗi lớn lao, dù có trở ngại khó khăn hơn đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng sẽ qua đi mà thôi.

“Nè, Nhi! Đi biển không?” Cô chìa tờ quảng cáo ra trước mặt tôi.

Tôi ngước lên. Cô bạn cùng lớp đại học lại khá thân với tôi cười tươi rói, tiếp tục nói:

“Chỗ này nè. Tớ định tới đây nghỉ mát. Vé và khách sạn cũng đã đặt rồi. Nhưng ở nhà lại có chuyện gấp. Mà bỏ thì uổng. À mà nơi này cũng sắp có triển lãm tranh ngoài trời về chủ đề biển đảo đó, tớ nghĩ cậu sẽ muốn đi.”

Cô nhìn tôi với ánh mắt thành khẩn, rủ rê. Ngay khi định từ chối, ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi hình ảnh trên tờ quảng cáo. Bãi biển này khá quen, à thì ra nó là biển quê ngoại tôi và cũng là quê nội của Hải. Tôi đứng trầm ngâm hồi lâu, đã mấy năm xa cách, không ngờ nơi đây giờ lại phát triển thu hút nhiều khách du lịch đến vậy.

Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trên mặt tôi, cô nói thêm:

“Cậu không cần trả lời ngay đâu. Nhưng tốt nhất nên chốt sớm trước tuần sau nhé. Nếu cậu không nhận thì tớ sẽ hỏi đứa khác…”

“Tớ đi.” Chưa kịp để bạn nói hết câu, tôi đã quyết định ngay. Hạn nộp luận văn tốt nghiệp đã đến gần, nhưng tôi vẫn chưa tìm được thứ mình thật sự muốn viết, thứ gì đó tạo cho tôi cái cảm giác đặc biệt, như thể nó chỉ dành cho mình tôi. Tôi đã thử nhiều cách, nhiều đề tài khác nhau. Thế mà chẳng có thứ gì đặc biệt.

Tôi sắp tốt nghiệp ngành báo chí, sau này có định hướng làm cây viết chuyên về  mảng nghệ thuật hội họa. Tôi thích các cuộc triển lãm tranh cũng như các cuộc thi vẽ, ngắm nghía cảnh quan của thế giới này và tìm hiểu những văn hoá, con người từ khắp mọi nơi qua các bức tranh. Nên có lẽ chuyến đi lần này sẽ giúp ích gì đó cho tôi, và quan trọng hơn nữa là tôi muốn về thắp hương cho ngoại. Sau đó là đến thăm cậu ấy.

Vào một buổi chiều mùa hạ, bên ngoài khung cửa kính, cơn gió lạ lẫm khẽ lay đóa hoa giấy mỏng manh đang e thẹn bên kia đường. Tôi hạ kính cửa xe, đưa tay cảm nhận từng làn gió mát vụt qua. Khung cảnh con đường quen thuộc nay cũng có nhiều thay đổi lớn, tôi đưa mắt tìm quanh những hàng dương liễu thẳng tắp chạy dài ra tới biển nay chẳng còn. Tôi vô tình ngước lên bầu trời và tự hỏi đã bao lâu tôi chưa thực sự ngắm nhìn bầu trời? Tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm thời thơ ấu, mỗi lần nghe tiếng máy bay là lũ trẻ con xúm lại, đứa nào đứa nấy cũng ngửa cổ lên trời để tìm máy bay để rồi tiếc hùi hụi khi nghe tiếng nó đi xa dần. Chỉ vài giây ngắn ngủi thoáng qua ấy, cũng đủ để làm những đứa trẻ thôn quê cảm thấy hạnh phúc. Vào những chiều hè nóng bức, chúng tôi lại ùa ra bãi biển nghịch cát, có đứa nảy sinh ý tưởng làm diều giấy, thế là cả bọn ba bốn đứa cùng chạy theo một con diều. Cả lũ chạy đến thụt hơi chỉ để con diều bay được lên cao tít tận trời xa. Thế là chúng tôi nằm ngửa ra bãi cát ngắm nhìn lên bầu trời, trong đầu mỗi đứa hiện lên bao ước mơ xa vời. Chúng tôi cứ thế đem theo ước mơ gửi vào con diều nhỏ, nhờ chị gió mang chúng bay cao bay xa, xa mãi…trong đó có cả ước mơ của tôi cùng Hải. Một ước mơ tôi vẫn luôn cố gắng thực hiện cho bằng được.

Gần 5 tiếng đồng hồ qua đi, chiếc xe chay bon bon đưa tôi đến đầu làng. Chậm rãi kéo chiếc vali, tôi bước từng bước rồi dừng chân trước một cổng nhà màu nâu, nước sơn đã ngả màu vì mưa nắng. Dưới ánh mặt trời chói chang, một bà cụ già đang cắt tỉa từng luống rau trong vườn, mồ hôi túa ướt sống lưng, lúc ngước mắt lên nhìn ra hướng ngõ, nếp nhăn trên khóe mắt bà hằn lên thật rõ. Tôi vừa bước lại gần phía bà,vừa cất tiếng khẽ chào:

“Nội có khỏe không ạ?”

“Bé Nhi về đấy hả con?” Bà nheo mắt nhìn tôi.

Nội của Hải năm nay cũng ngoài 80 nhưng trí nhớ bà vẫn luôn minh mẫn như thế. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, bà đã nhận ra tôi ngay.

“Nào, mau mau vào nhà chơi đi cháu. Đi đường xa có mệt lắm không?”

“Dạ không sao bà ạ. Con đi xa thế quen rồi?

“Chỉ có mỗi con về thôi à?”. Bà đưa mắt ra ngoài như trông ngóng ai. Tôi như hiểu ý bà liền đáp lại.

“Dạ, vài ngày nữa ba mẹ con cũng xuống đây. Con về trước để tìm ý tưởng làm luận văn tốt nghiệp bà ạ.”

“Ừ, thế thì tốt rồi. Ở đây cùng tổ chức sinh nhật luôn, Hải mà biết con về đây chắc nó vui lắm.” Bà nói với giọng buồn.

Nhắc đến tên Hải mắt tôi cũng đỏ hoe. Mặc dù từ ngày tai nạn ngoài ý muốn đó xảy ra, không năm nào tôi tổ chức sinh nhật nữa, cũng chẳng ai nhắc đến câu chuyện đó thêm một lần nào. Không ai trách tôi về việc của Hải, thậm chí nội của cậu ấy càng thương tôi hơn. Nhưng chính tôi, chính bản thân tôi chưa một ngày nào tha thứ cho mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ giá như ngày đó tôi không đòi Hải phải đến lớp học văn cùng tôi, nếu tôi không bảo với cậu ấy tôi muốn có cuốn sách phiên bản giới hạn đó trong ngày sinh nhật,  Hải sẽ không phải chạy đây đó để tìm mua và tai nạn bất ngờ sẽ không xảy ra. Và có lẽ cậu ấy đã vẫn còn trên thế giới này.

“Đừng khóc cháu gái của bà. Mọi chuyện đều không phải lỗi của cháu đâu. Cháu trai bà đã có một tuổi thơ buồn, nhưng nhờ có cháu mà thằng bé mới có những tháng ngày niên thiếu vui vẻ và ý nghĩa biết bao. Có lẽ nó đã quá nhớ ba mẹ rồi, Hải đã đoàn tụ cùng ba mẹ thằng bé. Nên Nhi à, nghe lời bà, con đừng ôm khư khư cái quá khứ đó và đổ lỗi cho mình nữa. Bà tin Hải cũng muốn con sống vui vẻ và hạnh phúc.” Bà ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi an ủi.

Hai mươi hai tới trong một ngày ngập nắng, đóa tường vi trước nhà rải từng cánh hoa hồng nhỏ xíu xuống cung đường tôi đi. Sớm nay ong bướm ghé qua chung vui với tôi nhiều lắm, bé Nắng tiếp đón các bạn rất tận tình, trước sân nhà là bữa tiệc nhụy hoa, phấn thơm và nắng hạ. Mưa cũng không quên, cu cậu tỉ mỉ đặt những giọt sương sớm lên từng chiếc lá vàng, từng cánh hoa thơm từ đêm hôm trước khiến mọi thứ bỗng trở nên lung linh đến lạ thường.

Thế là tôi thêm tuổi mới, chẳng gọi là lớn tuổi nhưng cũng chẳng được coi là bé xíu. Ít nhất thì tôi cũng chưa cần phải vội vã lao đầu vào guồng quay cuộc sống. Tuổi hai hai cho tôi cơ hội được va vấp, được sai lầm và được cả khóc nhè cơ. Nhưng thật lòng thì tôi vẫn ước có cậu ở bên, nắm tay tôi đi qua những tháng ngày tập lớn, ngồi nghe tôi khóc giữa giông tố cuộc đời và cùng tôi xây mộng lớn mình từng hứa, cậu sẽ là chàng họa sĩ tài giỏi, còn tôi sẽ là một cô nhà báo chuyên viết về cậu và những bức tranh cậu vẽ. Chỉ là hiện thực giờ đây chỉ mình tôi đường đầu với thử thách của tương lai, còn cậu mãi ở lại với tuổi 18 thời niên thiếu đẹp đẽ ấy.

Chiều hôm ấy sau khi cùng mọi người tổ chức xong buổi tiệc sinh nhật, tôi một mình đi dạo một mình ra biển. Khi tôi đang mải mê ngắm bình minh lên, chợt, có gì đó thu hút vào tầm mắt của tôi. Là một bức tranh rơi dưới đất, có lẽ là buổi triển lãm tranh ngoài trời hôm qua còn sót lại. Tôi tò mò đến xem, nó là bức tranh vẽ một chàng trai quay lưng lại, hướng ánh nhìn về biển cả bao la. Tôi chợt giật mình khi nhìn ra biển của thực tại. Ở nơi bọt sóng và cát trắng giao thoa, tôi đã nhìn thấy chàng trai như trong bức tranh ấy. Cậu đứng một mình nhìn ra ngoài khơi. Như cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của tôi, cậu quay lại.

“Hải? Là cậu thật sao?” Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt.

“Cậu đừng buồn. Tớ rất vui khi cậu sống khoẻ mạnh.”

“Tớ xin lỗi…”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

“Tớ là người bạn thật tồi tệ…”

Tôi nói thêm. Hải lại gạt đi:

“Không phải vậy đâu. Cậu không có lỗi gì cả. Cậu còn nhớ lúc trước, cũng ở bãi biển này, chúng ta đã gặp nhau và sau này trở thành bạn chứ?

Tôi sụt sùi, khẽ gật đầu.

“Tớ đã rất hạnh phúc khi được quen biết cậu, cô bạn nhỏ của tớ. Cậu còn nhớ ước mơ của tớ chứ? Cậu đang hoàn thành ước mơ của tớ. Của hai chúng ta. Cậu đã làm rất tốt rồi, cố lên nhé!”

Nước mắt tôi lăn dài, mằn mặn như nước biển. Tôi đáp:

“Nhưng tớ vẫn ước chúng ta cùng nhau thực hiện nó.”

Mắt tôi nhoè đi vì nước. Từ phía biển, những bọt trắng lấp lánh như ánh sao bay lên, xoay vòng chầm chậm quanh chúng tôi. Chúng tụ lại quanh Hải, tạo thành một lớp áo choàng màu nhiệm.

“Tớ phải đi rồi.” Hải nói, luyến tiếc nắm lấy tay tôi.

“Nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ sẽ không biến mất, chừng nào cậu còn nhớ về tớ. Đừng quên điều này, rằng cậu đang sống vì ước mơ của cả hai chúng ta. Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc.”

Nói rồi, Hải hoàn toàn tan biến theo bọt nước.

Tôi giật mình tỉnh giấc, trên trán thấm ướt mồ hôi. Thì ra lại là giấc mơ. Lần này cậu ấy đến với ánh mắt ấm áp và nụ cười mãn nguyện, cậu ấy mong tôi sống tốt và hạnh phúc.

Tôi tắm rửa thay một bộ đồ mới rồi cùng mẹ đến thăm mộ Hải lần cuối trước khi về thành phố.

Đặt bó hoa cúc cùng chiếc bánh kem  lên mộ, tôi nhìn vào bức ảnh của cậu ấy và nói:

“Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn của tôi. Tớ sẽ hoàn thành những điều cậu mong mỏi ở tớ. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”

Một cô gái hay cười, nhưng bên trong cô ấy là những giọt nước mắt được gói ghém cẩn thận chẳng muốn cho bất kì ai nhìn thấy.

Một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại không ít lần con tim yếu đuối đến kiệt quệ, không ít lần muốn buông xuôi tất cả mặc kệ sự đời chảy trôi đến vô vọng.

Một cô gái luôn lắng nghe tất cả mọi người, luôn là người được tin tưởng để giải bày tâm sự, nhưng chính cô ấy lại cất giấu đi rất nhiều nỗi niềm của riêng mình chẳng dám nói cùng ai.

Cô gái ấy giờ đã có thể quay về và nói với đứa trẻ trong quá khứ ấy rằng “Bạn không có lỗi gì cả” và “Bạn xứng đáng được hạnh phúc”. Và cô gái ấy đã có thể tha thứ cho chính mình và buông bỏ quá khứ rồi.

“Cậu thấy không? Ánh dương đã dành trọn vẹn sự dịu dàng cuối cùng vào hoàng hôn, trước khi ánh sáng của nó vụt tắt…

Sau này…Cái tôi thấy khi ấy vẫn là sắc chiều lặng lẽ ngả màu lên dáng vẻ nhiệt huyết của cậu. Dù đã có phần vội vã nhòa đi theo năm tháng. Thế nhưng nó lại là dáng vẻ đẹp nhất mà năm 17 tôi từng khắc cốt ghi tâm –Cậu bạn tri kỉ của tôi.”

Mỗi ngày đều là khởi đầu, cũng là kết thúc.

Mỗi ngày chỉ là quá khứ của ngày mai. Chi bằng cứ hướng tới ngày mai bằng tình yêu cho mọi người. Bước về phía trước với tất cả niềm yêu thương, nỗ lực cho đến khi ta trở nên thuần khiết, bao dung, tâm hồn trong sáng và trái tim trở nên ấm áp hơn. Sống thật hạnh phúc vì tớ, vì cậu, vì những người yêu thương chúng ta.

 © Kim Vi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top