Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 năm hẹn ước thanh xuân (Blog Radio 871)

2023-10-09 05:25

Tác giả: Giọng đọc:

“Người ta vẫn nói, thời gian là điều gì đó vô tận lắm, đến mức họ dùng thời gian để đong đếm và thử thách những điều khác trong cuộc sống. Người ta cũng nói, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời mà bạn cần, dù là mối quan hệ tình cảm, bạn bè, một vấn đề trong công việc, hoặc một quyết định nào đó đưa ra là đúng hay sai. Có lẽ bởi vì chúng ta cứ lẩn quẩn, xoay quanh những điều như vậy mà tồn tại trên đời, dù có hạnh phúc hay mệt mỏi, thì thời gian của chúng ta vẫn trôi như thế chẳng hề xê dịch.

Người ta hay nói, chúng ta có nhiều cái mười năm, để rồi sai lầm và sửa sai, rồi lại sai lầm và sửa sai. Vậy thử hỏi chúng ta cần bao nhiêu cái mười năm như thế để sống một cách trọn vẹn, đúng nghĩa một cuộc đời mà mình mong muốn. Cuộc đời con lật đật cứ mãi sai lầm rồi lại đứng lên để sửa chữa sai lầm đó, cuộc đời con người thì lấy đâu ra nhiều cái mười năm như vậy?

Nếu như cuộc đời của chúng ta lại định trước thời điểm kết thúc, thì chúng ta phải dùng tâm thế như thế nào để đối diện với vận mệnh nghiệt ngã ấy? Phải làm thế nào để sự ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời cũng trở thành khoảnh khắc rực rỡ nhất chúng ta lưu lại nhân gian này?

Cô – một người đang đấu tranh từng ngày cho sự sống nhưng giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Còn anh, một kẻ vẫn còn khả năng bước tiếp, vẫn còn cả một tương lai đang chờ đợi anh bước đến nhưng lại quyết định từ bỏ, lừa dối cuộc đời và muốn kết thúc nó giữa chừng. Để rồi đến một ngày, khi hai con người đối nghịch ấy gặp nhau lại hợp nhất một cách hài hòa, vừa khít như hai mảnh xếp hình.

***

Mùa thu! Nỗi xôn xao mặt hồ như cộng hưởng cùng mảnh nắng buông như voan tơ, những chiếc lá phong đỏ rực rỡ nhất, rung rinh tán lá như muốn ngân rung, như muốn cất lời. Giữa không gian căng trào sự sống ấy, qua khung cửa sổ một căn phòng nhỏ, một hơi thở lại kết thúc. Một người trút hơi thở trên giường bệnh và chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Năm ấy Khánh My hai mươi tuổi, và đó cũng là lần đầu tiên cô gái đôi mươi ấy chứng kiến một người về cõi chết và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời những người ở lại.

Cái chết chỉ là một vài lần khóc lóc hay một trái tim ấp ủ đau thương với một vài người khác, nhưng với cô cái chết lại là đích đến đang chờ đợi cô.Thậm chí cô còn biết được mình còn có thể sống trên đời này bao nhiêu năm nữa, vào năm bao nhiêu tuổi mình sẽ nói lời tạm biệt với nhân gian này. 10 năm là khoảng thời gian dài, nhưng chẳng đủ để tính cho quãng đời một cô gái đôi mươi với tương lai rộng mở.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, 10 năm này sẽ trôi qua, 10 năm khác sẽ lại đến. 10 năm qua đi sẽ có biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu con người ta được gặp qua, chúng ta sẽ có rất nhiều 10 năm để trải nghiệm và cảm nhận những điều ấy. Thậm chí chúng ta sẽ có tuổi già lẫm cẩm, ngồi dưới hiên nhà tắm nắng trong dáng vẻ mái tóc phai sương, hoài niệm những tháng ngày đã qua. Tiếc thay những điều này Khánh My không có, cả một đời dài đằng đẵng của những  người khác, cô bắt buộc phải trải nghiệm trong 10 năm còn lại của đời mình. Cô sẽ được khóc, được cười, được yêu, được giận dỗi, được làm lành. Nhưng liệu cô có thể mạnh mẽ một mình trải nghiệm những điều ấy không, chính My cũng không biết nữa.

Khánh My biết hạn định của mình kéo dài trong vòng 10 năm, vậy nên một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân nở rộ lại dày xéo trong chuỗi ngày không dám mong đợi vào ngày mai. Cô không dám mơ vào tương lai. Mỗi ngày nằm trong phòng bệnh, cô chỉ có thể hi vọng mình có thể mở mắt vào lúc mặt trời chói rạng vào hôm sau.

Có lẽ hơn bất cứ ai, Khánh My có lý do để chết vì cô không thể sống lâu hơn được và cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày thống khổ trong nỗi sợ hãi không biết cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào.  Một cô gái chỉ mới hơn 20 tuổi, mắc phải căn bệnh nan y hiếm gặp, cô đã từng khao khát sống, đã từng mong đợi sống, từng cố gắng hết sức để chiến đấu, trải qua những lần trị liệu khủng khiếp. Thế nhưng cô không thể chiến thắng số phận, bệnh tật đã bóp nát niềm hạnh phúc được sống, chỉ để lại cô gái nhỏ trong một thân xác và tâm hồn rũ rượi. Cuộc sống không có gì mới mẻ ngoài sự dày vò của nỗi đau thể xác. Khánh My chấp nhận đếm ngược thời gian 10 năm còn lại của cuộc đời mình. Với cô 10 năm, nói ngắn không quá ngắn, bảo dài không thể dài, không đủ để làm bất cứ điều gì lớn lao cho cuộc đời. Bởi vậy cô quyết định không làm gì cả, bao gồm cả không yêu đương.

623369a09744c0d5ad0781551440ae70

Khánh My kiềm nén nỗi đau, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước những người thân. Cô cố né tránh những ánh mắt đau thương khi họ nhìn mình. Để chạy trốn khỏi nơi ngột ngạt, chỉ có mùi thuốc khử trùng, những lần trị liệu đau đớn, cô quyết định rời thành phố về lại quê nhà cũ – nơi cô lớn lên từ bé. Khánh My muốn trở về nơi cuộc sống của cô bắt đầu để dẫu cho có kết thúc, cuộc đời cô cũng được trọn vẹn bình yên nơi quê cha đất mẹ.

Sau khi trở về quê cũ, trong một lần tham dự bữa tiệc gặp mặt bạn bè, đồng hương. Cô tình cờ gặp lại Gia Khiêm – Anh từng là một người bạn cũ  của cô khi xưa. Vừa gặp nhau, Gia Khiêm đã nhận ra cô ngay vì anh nhớ về cô rất rõ, còn cô lại chỉ lưu lại kí ức mờ nhạt về anh. Trong suốt bữa tiệc, vì hành động vô thức rót rượu của anh khiến Khánh My để ý. Khi bạn bè cũng nhau trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống của mỗi người trong những năm qua, sau khi đã rời khỏi quê nhà thì Gia Khiêm chỉ im lặng, hết rót rồi uống, rồi lại rót như một kẻ nghiện rượu. Cô chẳng còn nhận ra người bạn mà cô từng quen trước đây, anh ta như thế nào ấy nhỉ? cô chỉ biết rằng người đàn ông đang ngồi trước mắt cô có lẽ cũng là một kẻ đang mắc kẹt trong cuộc sống khó khăn này như cô.

Năm cấp ba, Gia Khiêm có một tương lai hứa hẹn với gia cảnh khá giả, công việc ở công ty của gia đình chờ sẵn khi anh tốt nghiệp. Vốn là cuộc đời đã định trước sẽ là rực rỡ và ổn định, Gia Khiêm lại sống một cuộc đời  khác đi với những gì mọi người nghĩ.

Anh cảm thấy áp lực trước sự kì vọng của bố mẹ, muốn thoát khỏi những định đoạt của họ và ước mơ có một cuộc sống được tạo nên bởi chính bàn tay của mình. Nhưng mà cuộc đời đâu có trải bằng hoa hồng. Cuộc đời là những đoạn đường sỏi đá, khúc khuỷu, cũng chẳng có nỗi một chút dịu dàng, kiên nhẫn khi đối xử với ta. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, Gia Khiêm đã không vào công ty bố làm việc. Anh mang theo niềm đam mê ca hát cùng nhóm bạn đến một thành phố khác thành lập nhóm nhạc. Sự cố chấp của anh phải trả giá bằng sự thất bại, bấp bênh khi nhiều năm liền không tìm được nhà đầu tư, nhóm của anh cũng không bám trụ được lâu, nhiều thành viên đành rời bỏ mà đi. Anh trả giá bằng cả sự từ bỏ của gia đình và cả lí do để tiếp tục sống của anh.

Sau buổi gặp lại bạn bè, Gia Khiêm tự nhốt mình trong phòng với những đống giấy tờ bừa bộn. Đầu tóc bù xù, ánh mắt thất thần rủ rượi. Nhìn hắn chắc có lẽ chẳng ai nhận ra một Gia Khiêm của nhiều năm về trước: có đủ sự thông minh, đẹp trai, gia đình giàu có. Anh đưa mắt nhìn lên góc tủ cạnh bàn làm việc, lấy ra mảnh giấy note ghi dòng chữ:

“Gửi đến tôi của 10 năm sau, hãy vào công ty bố và làm việc chăm chỉ, yêu quý công việc. Cho dù có trở thành người lớn thì cũng hãy sống thật vui vẻ nhé!”

Khi đọc lại những dòng mình nhắn gửi cấp 3, anh lại càng hối hận về quyết định của mình, bất lực trước khả năng của mình và bế tắc trước cuộc sống.

Những gì mà Gia Khiêm viết 10 năm trước đã không thành hiện thực và đã xa rời hiện thực. Anh của 10 năm sau không có gia đình, không có công việc, lại không có lấy một chút vui vẻ. Cuộc sống này ngột ngạt đến độ, lựa chọn duy nhất anh có thể đưa ra là biến khỏi thế giới này để có thể bỏ lại phía sau hết thảy sai lầm của những năm tháng dài rộng, chật vật. Đưa mắt nhìn lại những đống giấy đổ nát kia, ước mơ của anh. Phải, những ước mơ chỉ dừng lại trên những trang giấy và anh hoàn toàn đánh mất niềm tin vào tương lai. Nhìn về hướng cửa sổ, Gia Khiêm lê từng bước chân chậm rãi tiến lại.

Cùng lúc đó, bên này Khánh My đang dạo bước trên những con đường cũ. Đã nhiều năm rồi cô chưa về lại quê hương. Nơi đây có thật nhiều kỷ niệm tuổi thơ, không khí cũng trong lành. Cô ngồi xuống băng ghế đá bên đường, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình và dễ chịu. Điện thoại rung lên khiến cô giật mình mở mắt, cô bắt máy, giọng nói gấp gáp của cô bạn học vang lên bên kia đầu điện thoại:

“ Khánh My, cậu vẫn còn ở quê chứ?”

“Ừ, sao thế?”

“Là thế này, Gia Khiêm… cậu ấy gặp vấn đề không thông suốt, nhất thời hành động nông nổi. Nghe đâu được đưa vào bệnh viện. Nhưng mà bọn mình đều quay trở về thành phố hết cả rồi. Cậu có thể vào bệnh viện xem tình hình cậu ấy được không?”

“Mình hiểu rồi. Các cậu cứ yên tâm về thành phố đi.”

Tút..tút…

 Cuộc gọi kết thúc, Khánh My nhanh chóng vào bệnh viện. Cô vội vàng đến nỗi không kịp thở. Trên đường đi, cô không khỏi lo lắng và sợ hãi. Cô đã chạy trốn đến đây, ấy vậy mà không thoát khỏi việc lần nữa phải chứng kiến một cuộc đời ra đi mãi mãi hay sao? Cô đến quầy đón tiếp bệnh nhân, gấp gáp hỏi:

“Chị ơi, ở đây có bệnh nhân nào tên Gia Khiêm vừa mới chuyển vào viện không ạ?”

Cùng lúc đó, Gia Khiêm bước ra với cái cái tay chống nạng. Cô nhìn anh thở phào nhẹ nhõm

“Thật muốn đấm cho cậu ta một cái cho tỉnh ngộ ra”. Cô bực mình.

Khánh My dìu Gia Khiêm rời khỏi bệnh viện. Cả hai bây giờ mới có nhiều thời gian đi cạnh nhau, trò chuyện với nhau lâu hơn. Hai người cùng nhau tản bộ, những ký ức mờ nhạt thời trung học cũng len lỏi theo thời gian quay về.

Cấp 3 bắt đầu bằng những nụ cười từ lần đầu gặp gỡ và kết thúc bằng những giọt nước mắt buồn bã.

Cấp 3, làm quen bằng những câu chào: “Bạn tên gì thế?”. chia xa bằng những cái ôm thật chặt: “Đừng quên nhau nhé”.

Cấp 3 của anh, gặp cô ấy từ một ngày đầu thu mát mẻ, ngày của buổi lễ tựu trường. Khi tiếng trống trường vang lên bắt đầu cho một năm học mới.  Buổi lễ kết thúc, đám học sinh bắt đầu chen chân nhau tìm lớp học của mình. Trong lúc tán loạn ấy, vô tình cô gái có dáng người nhỏ nhắn bị đẩy ngã. Cô lom khom, chật vật đứng lên thì một bàn tay thon dài nắm lấy hai bên bả vai đỡ cô đứng dậy. “Cảm ơn cậu.” nói rồi cô vội vàng chạy vào lớp mà không biết rằng anh đã đứng nhìn dáng vẻ nhỏ bé, chạy lon ton đáng yêu của cô.

Trong lớp, những tiếng trò chuyện cười đùa rôm rả, các bạn kể nhau nghe về kì nghỉ hè thú vị vừa qua.

“Các em về chỗ ngồi đi nào”. Giọng thầy chủ nhiệm thình lình lên tiếng.

Cả lớp về chỗ ngồi với ánh mắt tò mò hướng về bạn nam đang đứng sau thầy. Cô nhận ra ngay dáng vẻ quen thuộc của cậu ấy – Cậu bạn đỡ cô lúc vào lớp.

Thầy giáo cất lời, cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu My.

“Giới thiệu với cả lớp, đây là Gia Khiêm bạn mới chuyển đến trường chúng ta và là thành viên mới của lớp 10A1”.

Cả lớp vỗ tay hào hứng chào bạn mới. Đâu đó có tiếng xì xầm “Cậu ấy đẹp trai quá”, “Trông có vẻ thông minh nhỉ!”,..

“Gia Khiêm, em xuống lớp chọn chỗ ngồi cho mình nhé. Cả lớp trật tự, một lát sẽ có giáo viên bộ môn đến dạy.” Nói rồi thầy rời khỏi phòng nhanh chóng.

Anh sải bước chân dài xuống lớp tìm chỗ ngồi, không ít bạn nữ có lời mời anh ngồi chung. Ấy vậy mà, Gia Khiêm lại tiến thẳng đến ngồi cùng bàn với My. Hân và Long ngồi bàn trên cũng tò mò quay xuống bàn cả hai bắt chuyện.

“Trông cậu đẹp trai quá, cậu đến từ đâu vậy?”

“Bà hỏi nhiều thế, cứ thấy trai đẹp là sáng mắt à”. Long lườm Hân một cái.

Cả bọn chúng tôi cứ nháo nhào lên khi lớp có thêm một bạn học soái ca như thế. Còn  cô tò mò về anh. Từ những ngày đầu tiên. Đôi mắt, sự tĩnh lặng, tính cách trầm ngâm và gương mặt phảng phất nỗi buồn không có hồi kết ấy. Buổi học đầu tiên của cô và anh trôi qua vui vẻ như thế với những tiếng cười đùa, những màn tranh cải chí chóe của đôi bạn trẻ bàn trên.

Kể từ hôm đó, Khánh My, Gia Khiêm, Long, và Hân trở thành một nhóm chơi chung, giúp đỡ nhau trong học tập. Anh cực kì giỏi các môn tự nhiên. Những lần cô bị điểm kém môn toán, anh lại cố tình ở lại muộn hơn để kèm cho cô. Đến phiên trực nhật, anh luôn dành phần lau bảng, bởi anh biết rõ với cái chiều cao khiêm tốn của cô sẽ phải làm phiền đến chiếc ghế cồng kềnh kia. Những lúc cô loay hoay tìm sách vở, anh luôn là người tinh mắt tìm hộ cô

“Này đồ ngốc, lúc nào cậu cũng để đồ lung tung vậy hả?”

Dường như mọi thứ về cô anh đều nhớ rõ cả. Bởi những năm tháng theo gia đình chuyển từ thành phố về quê học để bố mẹ thuận tiện chăm sóc ông nội bị ốm. Cô là người bạn duy nhất anh có thể nói chuyện thoải mái. Mặc định rằng là đứa sinh ra ở vạch đích nên bạn bè có khoảng cách và ái ngại hơn với anh. Có lẽ việc làm cậu ấm trong một gia đình giàu sang, có kẻ đưa người đón nhưng anh chẳng hề có được sự tự do thỏa sức khám phá thế giới ngoài kia như cô. Bởi sự kì vọng của ba mẹ Gia Khiêm quá lớn, dường như toàn bộ thời gian của anh chỉ xoay quanh việc học, hết đến trường rồi lại đến lớp học thêm.

Nếu không có Khánh My và những người bạn của cô, có lẽ tuổi học trò của anh đã trôi qua một cách vô vị. Khánh My đã đưa anh bước ra khỏi tòa lâu đài ngột ngạt mà bố mẹ dựng lên. Cô kéo anh ra ngoài rong chơi, thưởng thức đủ mùi vị hương đồng cỏ nội, hái xoài, bắt cá… Những việc mà có lẽ một cậu chủ sống ở thành phố như anh chưa từng có cơ hội trải nghiệm. Đó là lần đầu tiên anh có thể cười, cười một cách vô tư, sảng khoái. Năm tháng ấy chính là quãng thời gian rực rỡ nhất của anh. Có lẽ Khánh My là ánh sao lấp lánh trong lòng Gia Khiêm, là giấc mơ cho phép anh được hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp.

Và rồi những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó cũng qua đi. Những người bạn lần lượt lựa chọn cho mình những con đường tương lai mới. Anh và cô cũng theo vòng xoáy cuộc sống đó mà mất liên lạc lẫn nhau. Thật tình cờ khi cô và anh lại đoàn tụ trong một cuộc gặp mặt bạn bè cũ một lần nữa.

Sau khi gặp lại Khánh My, anh lại thấy xấu hổ với cuộc sống bế tắc của mình ở hiện tại. Nhưng chính vào lúc bắt gặp hình ảnh My chạy vội vào bệnh viện, lúc cô thức tỉnh anh bằng câu nói:

“Tôi không biết giờ cậu là ai, nhưng tôi không thể nhìn cậu từ bỏ đi cuộc đời mình như thế?”

Anh nhận ra mình đã sai lầm, sai lầm khi tự định đoạt cuộc đời mình một cách ngu ngốc, sai lầm khi uất ức kết thúc cuộc đời dù chẳng có một lý do thích hợp nào.

Có những người ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, đối mặt với cửa tử cận kề vẫn ôm mộng sống tiếp. Những điều Khánh My kể về cuộc đời vỏn vẹn 10 năm và khao khát được sống của cô “Tôi muốn sống, một cuộc đời thật trọn vẹn” đã khiến Gia Khiêm lần nữa bừng tỉnh, bắt lấy tia hy vọng về cuộc đời mình và lần nữa trân quý cuộc sống này. Còn Khánh My, sau khi gặp lại và chứng kiến sự tuyệt vọng đến cực đoan của anh, Khánh My đã lựa chọn cùng anh bước sang một trang mới của cuộc đời. Cô khuyên anh trở về nhận lỗi và làm việc cho công ty của gia đình, bắt đầu sự nghiệp lại từ đầu, bên cạnh đó anh vẫn có thể giữ ước mơ ca hát của mình.

Những ngày cả hai tiến lại gần nhau, tiết trời vẫn vào mùa thu. Khi nắng mỏng như tơ, vương phủ, lan tỏa đến tận chân trời. Khi gió heo mây luồn vào da thịt đã biết tê, biết cóng. Khi không gian và sắc màu cùng hòa quyện, chuyển mình đến kì ảo, miên man. Những hàng cây ngỡ ngàng, khoác tấm áo vàng, áo đỏ. Lặng nhìn những khoảnh khắc dịu dàng thu lướt qua, chao nhanh tựa như chiếc lá sớm lìa cành.. Những chiếc lá tung bay trong gió, liệng vài vòng chao đảo rồi rồi từ từ rơi xuống đậu trên vai hai người. Ấy là hy vọng, là niềm tin, ấy là lời hứa sẽ cùng nhau cố gắng sống thật tốt.

7834b5144a99ba034389fd26ae40f2f6

Buổi tối hôm đó, Khánh My đã quay những thước phim đầu tiên có gương mặt Gia Khiêm xuất hiện bên trong với lời hứa :“Tớ cũng sẽ cố gắng”.

Sau khi gặp lại cô, anh đã đồng ý cùng cô đồng hành trong hành trình ghi lại những thước phim kỷ niệm theo mong ước những năm còn lại của đời mình, cô muốn có những thước phim lưu giữ cuộc sống đầy ý nghĩa trong 10 năm của cô và những người bên cạnh cô. Và vì cô, anh cũng đã bắt đầu học cách yêu thương trở lại. Và khi tình yêu dành cho đối phương bắt đầu nhen nhóm thì cũng là lúc tình yêu dành cho cuộc sống của cô gái trẻ cũng trỗi dậy.

“Từ khi gặp cậu, tớ mới biết cuộc đời này thật dịu dàng.” Cô đi bên anh, nhìn anh mỉm cười.

Anh và cô đã không còn coi cuộc đời này là một đoạn đường nhàm chán và không có đích đến, Họ bắt đầu mong muốn được sống và sống thật hạnh phúc. Cả hai đã nhận ra rằng họ không cần phải trở thành một người làm việc thật vĩ đại, lớn lao để có được hạnh phúc mà niềm vui sống cũng có thể đến từ những điều nhỏ nhặt và bình dị.

Sau cuộc trò chuyện ở bệnh viện, Khánh My vẫn hay lui tới phòng trọ để giúp đỡ anh cho đến khi vết thương ở chân anh khỏi hẳn. Anh và cô dần dần tiếp xúc nhiều hơn, bên nhau nhiều hơn và trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Cuộc sống của cả hai thay đổi nhờ sự xuất hiện và tồn tại của người kia. Mỗi lần bắt gặp nụ cười cô, Gia Khiêm nhận ra “ Hóa ra cuộc sống này có thể đẹp tươi đến vậy”.

“Cậu ấy có đôi mắt thật đẹp, bên trong chứa mặt trăng mặt trời, mùa đông mùa hạ, trời nắng trời mưa, núi cao sông dài, hoa tươi cỏ tốt, chim chóc thú rừng. Nhưng đôi mắt của tôi còn đẹp hơn vì trong mắt tôi có cậu.”

 Cuộc sống của anh từ trước đến nay chỉ là gam màu đơn sắc vì có cô mà được tô điểm thêm nhiều sắc màu mới.

Sự thay đổi không phải việc có thêm một người, mà anh ấy có thêm động lực để sống rồi từng chút một tìm cách để sống tốt hơn. Tình yêu anh ủ sau cõi lòng đã được gieo xuống trái tim anh, mầm móng của hạnh phúc, của khát khao sống, anh muốn được yêu, được sống, anh muốn được san sẻ nhưng còn muốn được chia sẻ. Sau những chuỗi ngày chán chường, Gia Khiêm đã tìm được cho mình mục đích để sống, cùng với tình yêu và niềm hạnh phúc được sống.

Sống giữa ngày tháng hạnh phúc, lo về tương lai đau thương, đó là những gì cứ len lỏi trong tâm trí My. Tình yêu nhen nhóm trong tim, cô luôn nhớ về hình bóng của Gia Khiêm. Nhưng cô không thể mở lòng và đón nhận tình yêu từ Gia Khiêm bởi cô cho rằng như thế là không công bằng với anh. Gia Khiêm có cả một đời để yêu, còn cô lại chỉ có chưa đến ba năm để yêu. Cô có thể chấp nhận anh yêu mình nhưng không cho phép mình làm như vậy, vì như thế là quá bạc bẽo với anh, cắm vào tim anh những mũi kim nhọn, và nỗi ám ảnh về sự mất mác. Bởi cô cũng từng chứng kiến khoảnh khắc một người rời khỏi cuộc đời để lại đau thương cho những người ở lại. Cảm giác ấy đau đến nhường nào.

Anh càng tiến tới một bước, cô lại lùi lại một bước, anh càng cố bày tỏ, cô càng né tránh anh. Gia Khiêm càng cố yêu cô, Khánh My càng cố bảo vệ anh khỏi tình yêu bệnh tật được định trước kết cục.

Mặc dù vậy Gia Khiêm vẫn kiên quyết không từ bỏ, anh cho rằng Khánh My bây giờ có thể không chấp nhận anh, nhưng không có nghĩa sau này cô cũng thế. Chẳng phải người ta hay có câu “Đẹp trai không bằng chai mặt hay sao”. Huống hồ cô là người đã cho anh thấy cuộc đời này đáng sống thế nào khi anh bế tắc muốn từ bỏ, vậy nên anh sẽ dùng sự chân thành của mình để Khánh My cảm nhận được, dù chỉ còn một ngày để sống cô vẫn xứng đáng được yêu và hạnh như bao người khác.

Biết cô mắc bệnh, anh vẫn thu xếp công việc và giành thời gian luôn bên cạnh cô. Những ngày Khánh My phải vào viện trị liệu, anh túc trực ở đó bên cô, cùng cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Anh muốn đồng hành cùng cô đấu tranh với bệnh tật để giành lại hơi tàn cuối cùng của sự sống. Gia Khiêm tin rằng một ngày nào đó cô sẽ khỏi bệnh và cùng anh chào đón bốn mùa trôi qua. Mùa hè đón bình minh, mùa thu ngắm lá rơi, sang đông lại chào đón những cơn mưa bên lò sưởi ấm áp, xuân về anh lại đưa cô đi ngắm muôn hoa khoe sắc nở.

Sự bao dung của anh, tình yêu với trái tim chân thành của anh là điều cô không thể nào chối bỏ. Cô dần dần đón nhận và liều cho phép mình yêu và được yêu. Những ngày sau đó cô cởi mở hơn với anh, cả hai cũng có những buổi hẹn hò lãng mạn như những cặp đôi khác. Anh và cô cùng nhau đi ăn, cùng nhau gặp mặt bạn bè, cùng đi siêu thị và cùng nấu ăn, lúc cô lau nhà anh sẽ rửa chén,…Cứ như thế mỗi khoảnh khắc hạnh phúc đến từ những điều đơn giản ấy đều được cô lưu lại thành những thước phim ngắn.

Một nửa mùa Thu đã sắp phải trôi qua, lá vàng ngoài kia cũng dần thay màu trong những vòm xanh mới. Những cơn mưa chiều cũng ko còn bất chợt gọi về. Nhưng nơi đó có một người vẫn đón đợi một hoàng hôn rũ rượi. Có lẽ nơi đó đã để lại quá nhiều kỷ niệm một thời da diết.

Gặp nhau vào mùa thu, tỏ tình cũng vào mùa thu. Vào một ngày đẹp trời cuối thu mát mẽ, cô gái mùa thu với sự lãnh đạm, khô khốc, nhưng lại tràn đầy tình cảm, những chiếc lá vàng tung bay đầy sự yêu thương, khắc trên những cành cây khô khốc lác đác vài chiếc lá đó lại chính là tình yêu trong sáng của các cặp đôi khoác tay nhau hạnh phúc vô tình lướt qua. Mùa thu đem theo lời nguyện cầu cho hạnh phúc nhân gian gửi vào từng chiếc lá phong đỏ trong gió. Anh nắm tay cô dạo bước trên con đường chiều hoàng hôn đầy lá vàng bay. Lại một ngày nữa sắp kết thúc, khi những vệt nắng cuối cùng kia tắt hẳn nhường chỗ cho bầu trời đêm như nói rằng sự sống của cô lại bớt thêm một ngày. Nhưng Khánh My không còn thấy sợ hãi, đơn độc vì trong mỗi khoảnh khắc dù là ban ngày hay ban đêm tối tăm mịt mù, cô vẫn luôn có Gia Khiêm bên cạnh.

Anh thắp sáng những chiếc đèn nháy nhỏ bé lấp lánh xung quanh các gốc cây dẫn lối vào nhà. Con đường từ ngõ vào nhà cô luôn có thứ ánh sáng ấm áp, hy vọng ấy.

“Em ngồi xuống đây đi, đợi anh một lát nhé!” Anh dịu dàng đỡ cô ngồi xuống ghế trước hiên nhà rồi chạy tọt vào trong đem ra một chiếc khăn mỏng phủ lên chân cô

“Buổi tối hơi lạnh”. Anh giải thích trước ánh mắt khó hiểu của cô.

“Bầu trời đêm nay đẹp thật, anh nhỉ? Hay anh hát cho em nghe một bài đi”

Anh bắt đầu cất giọng, chân bắt nhịp theo

“Nếu em không về, mùa thu với anh thật buồn….”

“ Trời ạ !Hát bài gì mà buồn quá vậy ông”. Cô cười, bất đắc dĩ lắc đầu

“Hay mình xem phim đi, em có cái này cho anh xem nè.”

Cô vào trong lấy ra chiếc máy ảnh mini nhỏ mà cô vẫn hay mang theo bên mình để quay lại những khoảnh khắc bên anh. Hai người ngồi tựa đầu vào nhau cùng xem lại những thước phim cuộc đời mình, dưới những ánh đèn lung linh, dưới sự chứng kiến của bầu trời, trăng sao.

Cô nhớ lần đầu tiên biết tin mình bị bệnh, cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ, giấu đi nước mắt để động viên gia đình vì cô không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ cứng rắn.

Khánh My phủ nhận cảm xúc của mình, phủ nhận nỗi đau cho đến khi cô gặp Gia Khiêm. Anh cho cô biết yêu là như thế nào và được yêu hạnh phúc ra sao. Và năm tháng cuối cùng bên cạnh người mình yêu càng làm cô hiểu rằng cô sẽ tiếc nuối biết mấy khi cái chết chính thức ghé đến.

"Nếu cô đi ngang hàng với anh, cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa bên mặt của anh. Nếu cô đi sau anh, cô chỉ nhìn thấy tấm lưng anh. Nên cô đi trước, và quay bước lùi lại. Cô không muốn mình trượt ngã để dụ anh lao tới đỡ lấy như một cảnh trong phim truyền hình. Cô biết mình sẽ ngã, và không muốn giả vờ vô tình. Thế nên cô luôn bước thật chậm, thật chậm để mình không bao giờ ngã.

Và đến khi cô nhận ra anh cũng bước thật chậm để không vượt qua cô, đấy là khi hai người yêu nhau."

“Em đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Dẫu cho cuộc đời ấy ngắn ngủi hơn người khác. Nhưng từ ngày em gặp anh và được anh yêu thương, em đã nghĩ rằng, mình thật sự đáng sống.”

Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng đáp:

"Cuộc đời anh trong mắt người khác có lẽ chỉ là một cuộc đời bình phàm, tẻ nhạt chẳng đáng nhắc tới. Nhưng em đã khiến anh nhận ra mình muốn sống. Nhờ em, anh đã giữ lại cuộc đời này. Kể từ giờ phút này trở đi, hãy để anh bảo vệ em."

Năm sau vẫn có mùa thu, anh không biết liệu em có ở lại cùng mùa thu hay sẽ rời đi như những chiếc lá rơi trong gió. Liệu em có ở lại như lời hẹn ước năm ấy? Nhưng chẳng sao cả, vẫn có một chàng trai đứng đó chờ em với bao mùa ước hẹn...Tình yêu đã vun đắp cho anh khát vọng sống, tình yêu cũng như vậy với Khánh My.

Từng có 10 năm như thế trong ký ức mỗi người bên cạnh cô, từng có một cô gái rụt rè và sợ hãi yêu sinh mệnh như thế, ngắn ngủi trong ký ức Gia Khiêm. Từng có một sinh mệnh thoi thóp, mãnh liệt như thế trên cõi đời này.

“Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng hoa sẽ nở trong những cành lá mới. Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi, nỗi buồn sẽ theo gió bay đi…”

Gặp nhau, yêu nhau và bên nhau, mùa thu của năm đó, cô như chiếc lá cuối cùng kiên cường bám lấy cành cây với sức sống mãnh liệt đã có thể nhẹ nhàng nói lời tạm biệt rời khỏi nhân gian với nụ cười hạnh phúc.

Những lời tâm tình cuối bên cô, Khánh My trong lòng Gia Khiêm sẽ mãi không thể biến mất. Bởi thứ cô để lại cho anh chính là lý do để sống, chẳng phải những dằng vặt hay bi thương cả một đời.

Cô chỉ có một cái 10 năm nhưng anh có rất nhiều cái 10 năm như thế và anh sẽ để cô một năm trong trái tim để sống với nhiều cái 10 năm nữa trọn vẹn và viên mãn.

Một mùa thu nữa lại tới rồi, anh dạo bước trên con đường cũ quen thuộc đầy lá rơi. Người ta nói mùa thu là mùa đẹp nhất, là mùa thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Liệu em có xuất hiện cùng những cơn gió se lạnh, những chiếc lá vàng rơi trên phố? Liệu đôi ta có cùng nhau thong dong trên những con đường đầy hoa, cùng nhau đón những cơn mưa cuối hạ, nắm tay nhau đi khắp phố phường?

Gia Khiêm ngồi lại bên một hàng ghế, anh nhìn thấy hình ảnh anh cùng cô nắm tay đi trên đường hạnh phúc. Anh biết đã không còn là tương lai anh mong nhưng vẫn là tương lai anh hướng về. Bởi lẽ cô luôn sống mãi trong trục thời gian của đời anh. Vì cứ mỗi mùa thu sang anh lại được cô ôm trong vòng tay thêm nhiều lần nữa.

 Trong kiếp người, điều day dứt nhất có lẽ vẫn chỉ là" tình cảm". Là một thứ khó quên nhất trong đời. Năm tháng có đi qua, sương gió đã bao lần bào mòn cơ thể và hình hài ấy. Nhưng ký ức về người dường như chỉ mới hôm nào.

 Người thì muốn có một trạm dừng chân an yên hạnh phúc đến cuối đời. Người thì luôn ấp ủ ký ức xưa trong dòng đời thầm lặng và chẳng mong đợi gì ngoài sự cô đơn. Có lẽ họ đã quá đủ với một cuộc tình vĩnh cửu.

© Kim Vi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top