Phát thanh xúc cảm của bạn !

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

2023-11-06 09:45

Tác giả: Giọng đọc:

Sài Gòn một buổi chiều mưa. Ngồi ở chiếc bàn kế bên cửa sổ trong một quán cafe nhỏ, tôi lặng lẽ nhìn ngắm những hạt mưa thay phiên nhau rơi xuống, bầu trời trắng xóa khiến tôi chẳng thể nhìn rõ những cảnh vật bên ngoài kia được nữa. Thời tiết thành phố dạo này cứ thất thường như thế, vừa mới buông những tia nắng khiến con người ta cháy da cháy thịt đã vội kéo đến những cơn giông như thế này. Khung cảnh trước mặt không khỏi khiến con người ta hoài niệm về những chuyện đã qua, tôi lại vô thức nhớ về những ngày tháng mà tôi từng cho là hạnh phúc nhất của đời mình.

Lúc còn là một cô sinh viên đại học, tôi từng nghe được một câu nói rất hay, đó là: ‘Thành công của một gia đình là khiến con cái của họ tin vào hôn nhân’. Tuy hay là vậy nhưng nó khiến tôi không khỏi chạnh lòng vì điều này chứng tỏ gia đình tôi đã thất bại trên một khía cạnh nào đó. Ngay từ những ngày bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, tôi đã mất hoàn toàn niềm tin vào cái gọi là gia đình hạnh phúc. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó của miền Trung. Thứ đọng lại nhiều nhất trong kí ức thời thơ ấu của tôi chỉ là những cuộc cãi vã của bố mẹ. Bố mẹ tôi kết hôn đã hai mươi tám năm, chung sống với nhau cả nửa đời người. Ở cái thời ấy, tôi không biết có cái gọi là hôn nhân dựa trên tình yêu hay không, tôi chỉ biết cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi không có tình yêu. Nhà ngoại tôi có bảy người con, trên mẹ tôi là một anh trai, dưới có hai em gái và ba em trai. Khi ấy, suy nghĩ của ông ngoại chỉ đơn giản là tìm cho mẹ một tấm chồng để nương tựa, ông sợ con gái mình phải mang cái mác là gái ế khi bà mới vừa tròn mười tám tuổi. Cứ như thế bố mẹ tôi quen biết nhau nhờ mai mối, đến với nhau trong sự chớp nhoáng và chung sống với nhau cùng những cuộc xung đột. Kể từ lúc có nhận thức, kí ức của tôi chỉ toàn là những cuộc cãi vã của bố mẹ. Họ cãi nhau vì mất mùa, cãi nhau vì bị thương lái ép giá, cãi nhau vì tiền học phí của hai chị em tôi hay đơn giản cãi nhau chỉ vì mâm cơm không hợp khẩu vị của bố. Lớn lên dưới một mái nhà chỉ toàn tranh cãi như vậy, khiến tôi mất dần niềm tin vào hôn nhân và hạnh phúc. Có lẽ vì áp lực thành tích học tập từ bé mà hai chị em tôi đều rất cố gắng. Ở một vùng quê nghèo như chúng tôi, việc cả hai chị em đều đỗ đại học là một việc rất đáng tự hào. Năm ấy tôi đỗ vào một trường y khoa ở Sài Gòn, mang theo sự kì vọng của gia đình, người thân, tôi đặt chân đến một thành phố mới và bắt đầu một cuộc hành trình mới.

b9360228bc482209e563dcc08e0e87eb

Năm thứ ba đại học, lần đầu tiên tôi gặp Thành – người khiến tôi có niềm tin vào một cuộc sống hạnh phúc và cũng chính là người đã tạt một gáo nước lạnh dập tắt niềm tin ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi thực tập tại bệnh viện, khoa ngoại chấn thương. Lúc tôi đang loay hoay hỏi bệnh sử của một bệnh nhân khác thì được chị điều dưỡng nhờ thay băng vết thương cho Thành vì chị có ca bệnh mới cần nhận. Tuy đã được học những kĩ năng này trên giảng đường nhưng nhìn chiếc đinh nội tủy trên tay Thành tôi vẫn có hơi lo lắng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi tay vẫn không tự chủ mà run nhẹ.

“Là bác sĩ mà sợ những thứ này à?” – Đó là câu nói đầu tiên mà anh nói với tôi. Khi ấy, tôi thật sự sợ bản thân mình sẽ mắc lỗi, tôi không muốn phạm bất cứ một sai lầm nào vào ngày đầu tiên như thế. Nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của tôi, anh lên tiếng trấn an: “Không sao, cứ bình tĩnh mà làm, tôi ổn.”

Thật ra, trước khi đến bệnh viện, tôi được kể rất nhiều về việc bệnh nhân không hợp tác để sinh viên thực tập, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho chuyện này nhưng mọi việc có vẻ không giống như tôi tưởng tượng. Chỉ với một câu động viên của anh, tôi đã thấy rất cảm động. Cuối cùng, tôi cũng có thể hoàn thành việc này mà không mắc phải một sai lầm nào. Miếng băng keo cuối cùng được dán lên, tôi thở hắt ra như vừa trút bỏ được gánh nặng rồi cúi đầu cảm ơn anh. Anh đáp lại cái cúi đầu của tôi bằng một câu nói nửa thật nửa đùa: “Tôi phải lấy bản thân ra làm chuột bạch thì sau này con cháu tôi mới được chữa trị bởi bác sĩ giỏi chứ.”

Tuy chưa một lần thừa nhận nhưng thật tâm ngay lần đầu gặp mặt tôi đã rung động trước anh. Tôi rung động bởi sự dịu dàng, tử tế đối với một người xa lạ như tôi, rung động bởi cái cách anh trấn an và động viên để tôi có thể vượt qua nỗi sợ của chính mình. Suốt tuần đầu tiên, tôi chỉ ở khoa ngoại chấn thương, không hiểu bằng một thế lực nào đó mà mỗi lần anh cần thay băng chị điều dưỡng đều nhờ tôi. Mãi đến sau này quen nhau, anh mới kể rằng chính anh đã nhờ chị ấy để tôi thay băng cho mình. Ngày cuối cùng ở khoa, tôi đến phòng bệnh để chào anh và cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong suốt thời gian qua. Lúc tôi định rời đi thì anh kéo tay tôi lại rồi xin thông tin liên lạc. Tuy chưa trải qua một mối tình nào nhưng tôi có thể hiểu ý của anh, tôi thẳng thắn từ chối:

“Xin lỗi, nhưng em nghĩ việc này không cần thiết đâu. Nếu có duyên sau này sẽ gặp lại.”

“Anh không tin vào duyên số, có duyên hay không đều là do con người quyết định.”

“Vậy anh thử quyết định xem. Nếu chúng ta có thể gặp lại, lúc đó em sẽ thử suy nghĩ.”

Không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ lại khiến tôi bước vào một ngã rẽ mới của cuộc đời. Ngày cuối cùng thực tập tại bệnh viện, cả tổ chúng tôi tập trung chụp ảnh cùng các anh chị để làm kỉ niệm. Tôi mang theo chiếc balo nặng trĩu định quay lại trường thì Thành từ đâu đó xuất hiện trước mặt, trên tay anh còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ. Anh dúi bó hoa vào tay tôi rồi bảo: “Như thế này đã là duyên chưa?”

Tôi thẳng thắn với anh rằng mình theo chủ nghĩa độc thân và không muốn phá vỡ nguyên tắc ấy. Đúng là cái miệng hại cái thân, câu nói thiếu suy nghĩ hôm trước của tôi lại là cái cớ để anh không chịu bỏ cuộc. Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng như chuyện này đã trôi vào quên lãng thì một hôm tôi nhận được một tin nhắn từ người lạ trên facebook: “Em suy nghĩ lâu quá rồi đấy.”

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một dòng tin nữa lại được gửi đến: “À, em không cần ngạc nhiên đâu. Dù gì anh cũng là IT, đến facebook của một người cũng không tìm được thì mất mặt quá.”

Tôi bất đắc dĩ trả lời lại anh: “Anh đừng như thế, em thật sự thấy phiền, em đã nói rõ rồi.”

Anh im lặng hồi lâu rồi gửi lại cho tôi một tin nhắn: “Vậy chúng ta có thể làm bạn được không? Anh đang có chuyện không vui, cần một người lắng nghe.”

5511d0e757bd2d3deca3870e32becb18

Tôi không trả lời anh ngay lập tức mà suy nghĩ rất nhiều, chính bản thân tôi cũng không hiểu rốt cuộc là mình đang sợ cái gì cơ chứ. Dù gì anh cũng chỉ đề nghị làm một người bạn thôi mà, tôi do dự một hồi rồi nhấp đồng ý vào lời mời kết bạn anh gửi đến. Đêm hôm đó, tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe anh nói, rằng bà anh – người yêu thương anh nhất trên đời vừa mới rời khỏi thế gian này, đến một nơi tốt đẹp hơn. Anh kể cho tôi nghe về những kỉ niệm của anh với bà, vui có, buồn có, hạnh phúc có, khó khăn cũng có, tôi chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì nhưng những giọt nước mắt đã tuôn rơi lúc nào không hay biết. Trước đây, khi ông ngoại còn sống, ông cũng từng yêu thương tôi như thế. Ông bảo vệ tôi khỏi những trò đùa tinh nghịch của các anh chị họ, ông lén lút giấu cho tôi những cây kẹo mút ngon lành mặc cho mẹ cấm tôi ăn. Hồi tôi học lớp bảy, ông đột ngột ra đi vào một đêm mưa mà không một lời từ biệt. Trong kí ức chắp vá của mình, tôi chỉ nhớ mọi người bảo rằng ông qua đời do nhồi máu cơ tim. Chính vì lí do đó mà tôi mới quyết tâm trở thành một bác sĩ, tôi không muốn người thân của mình phải ra đi một cách đột ngột như vậy nữa. Một tiếng nấc khẽ vang lên, đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng, im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh.

“Xin lỗi, hình như anh khiến em buồn.”

“Không sao, không phải lỗi của anh, chỉ là đột nhiên em thấy nhớ ông ngoại thôi.”

Không hiểu vì lí do gì mà đêm hôm đó tôi có thể kể cho anh nghe rất nhiều chuyện của bản thân mình. Giống như cái cách mà tôi đã lắng nghe anh, anh cũng chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi. Thời gian sau đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem phim, đi ăn rồi đi cafe, kể nhau nghe những câu chuyện mà cả hai gặp phải trong cuộc sống. Tất nhiên, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức là hai người bạn không hơn không kém. Nếu hỏi tôi có rung động trước anh hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Anh luôn là một người dịu dàng, tử tế giống như ấn tượng ban đầu của tôi về anh. Anh âm thầm ghi nhớ những sở thích đặc biệt của tôi cho dù tôi vô tình nhắc đến lúc nào bản thân cũng chẳng biết. Có lần tôi bâng quơ rằng mình không thích trời mưa vì ông tôi mất vào một ngày như thế. Vậy là sau đó, mỗi hôm mưa, nếu rảnh anh sẽ đến viện đợi tạnh mưa rồi cùng tôi về. Nếu không có thời gian, anh sẽ gọi cho tôi rồi kể những chuyện vui để tôi không chú ý đến thời tiết bên ngoài. Một lần chúng tôi cùng nhau đi cafe, tôi gọi một ly trà đào không đường, thế là kể từ đó, tất cả thức uống anh mua cho tôi đều không có đường bên trong. Những lúc tâm trạng tôi không tốt, căng thẳng vì áp lực học tập, thi cử, anh luôn bày trò để trêu chọc tôi. Tuy áp lực vẫn còn đó nhưng nó khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Không biết từ lúc nào, ở bên cạnh anh lại khiến tôi cười nhiều đến thế. Nhưng những điều đó vẫn không thể chiến thắng nỗi sợ trong tôi, dù gì tôi cũng đã chứng kiến bố mẹ cãi nhau hơn hai mươi năm, chỉ hơn một năm ngắn ngủi bên cạnh anh sao có thể khiến nỗi sợ ấy biến mất dễ dàng như vậy.

Năm thứ tư đại học, một đêm trực tại khoa cấp cứu. Đã giữa đêm, tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên, một chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào, trên đó là một bà lão. Bà nhập viện vì liệt nửa người, bà không có con cái đi cùng mà chỉ có một ông lão luôn đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay bà. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này, một đứa theo chủ nghĩa độc thân như thôi lại cảm thấy ấm lòng. Sau khi tiến hành các thủ tục, bà lão được chuyển lên khoa, tôi vẫn đứng trước phòng cấp cứu mà nhìn theo. Thì ra hôn nhân còn có thể mang dáng vẻ như thế này chứ không chỉ toàn là cãi vã như bố mẹ tôi. Tôi chợt nhớ đến Thành, hình như anh nói đúng, suy nghĩ của mỗi người ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau, có lẽ đã đến lúc tôi bước ra khỏi nỗi sợ của chính bản thân mình rồi. Tôi lấy điện thoại ra, lúc này đã hơn một giờ sáng, tôi nhập một đoạn tin nhắn rồi gửi cho anh: “Không biết nói chuyện này vào lúc giữa đêm có hợp lí không nhưng mà em muốn hỏi là anh còn ý định tìm bạn gái không?”

Tin nhắn vừa được gửi đi, tiếng chuông điện thoại đã vang lên làm tôi giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm rơi nó xuống đất, là Thành gọi đến.

“Em vừa mới nói gì cơ?”

“Ờ thì... em hỏi anh còn ý định tìm bạn gái không? Nếu còn, có thể cân nhắc em không?”

Tôi vừa nói dứt câu, Thành đã tắt máy mà không trả lời một từ nào. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không lẽ là do tôi vồ vập quá sao, hay là do anh bị tôi đánh thức nên bực mình. Tôi cứ đi đi lại lại trước cửa khoa mà không thấy buồn ngủ. Khoảng ba mươi phút sau, Thành xuất hiện trước mặt tôi cùng một bó hoa hướng dương. Anh thở gấp đến nổi không thể nói một câu liền mạch:

“Em... vừa nói... sẽ đồng ý... làm bạn gái... anh... đúng không?”

Nhìn biểu hiện của anh, tôi không khỏi bật cười:

“Anh bình tĩnh hít thở đi đã.”

“Không bình tĩnh được... em trả lời anh đi.”

“Không phải em đã nói rõ rồi sao, nếu anh còn ý định tìm bạn gái có thể thử cân nhắc em không?”

Thành ôm chầm lấy tôi, anh nhấc bổng tôi lên rồi xoay vòng.

“Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi.”

“Anh bỏ em xuống đi, đang trong bệnh viện đó, em không muốn chiếm sóng trên trang chủ trường đâu.”

Thành đặt tôi xuống, anh vẫn không tin mà hỏi lại: “Anh không nghe nhầm đúng không? Em đồng ý làm bạn gái anh?”

Tôi gật đầu, Thành quay mặt đi, biểu hiện của anh như thể muốn hét lên cho tất cả mọi người cùng biết nhưng phải kiềm chế lại. Một lát sau anh mới lấy lại bình tĩnh rồi đưa bó hoa cho tôi, tôi thắc mắc hỏi: “Sao lại là hoa hướng dương?”

“Không phải em thích hoa hướng dương sao? Anh thấy ốp điện thoại với cả laptop của em đều là hoa hướng dương.”

Lần này tôi chủ động vòng tay ôm lấy anh. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn những cơn gió xào xạc thổi qua, tôi như có thể nghe rõ nhịp tim đang đập thình thịch của anh. Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng ngay giây phút này tôi thật sự muốn đánh cược một lần, tôi đặt cược vào anh, mong rằng anh sẽ không làm tôi thất vọng.

Năm đầu tiên chính thức hẹn hò, tôi cảm giác như thế giới quan của mình hoàn toàn thay đổi. Kì nghỉ hè năm tư đại học, anh xin nghỉ hai ngày rồi đưa tôi về quê anh. Giống như tôi, anh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Trước khi đến đây tôi còn nghĩ sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi anh dắt tay tôi qua cánh đồng. Mùa hè ở quê anh là mùa dưa gang và dưa lê, một hương thơm thoảng thoảng tràn ngập khắp cánh đồng tạo cảm giác rất dễ chịu. Mặt trời lúc này đã không còn gay gắt, từng cơn gió mát lành thổi qua khiến tâm hồn người ta như được gột rửa khỏi cuộc sống bộn bề ngoài kia. Anh cẩn thận đỡ tôi xuống một thửa ruộng nhỏ, bên dưới có một chiếc chòi lá. Anh vào bên trong lấy ra một con diều nhỏ làm bằng giấy tập. Chẳng mấy chốc, những ngọn gió đưa con diều bay lên cao vút, chúng tôi ngồi trên bờ đê mà tham lam tận hưởng bầu không khí này. Thú thật thì quê anh cũng chẳng khác quê tôi là mấy, nhưng góc nhìn của anh và tôi lại hoàn toàn khác nhau. Tôi nhìn quê hương mình chỉ toàn là sự nghèo khó, còn anh nhìn đâu cũng thấy sự bình yên. Có lẽ sau chuyến đi này tôi sẽ học được cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Năm thứ hai chính thức hẹn hò, hôm sinh nhật anh, chúng tôi cùng đến nhà anh nấu vài món ăn và tận hưởng bầu không khí của hai người. Lúc tôi đang chuẩn bị thức ăn thì phát hiện vòi nước bị hỏng, tôi lục tìm trong hộp dụng cụ rồi lấy ra một chiếc cờ lê. Loay hoay một hồi tôi cũng có thể sửa được nó, vừa lúc đó anh mang theo một túi đồ từ siêu thị dưới nhà đi lên. Khi anh hỏi, tôi thản nhiên đáp là mình vừa sửa vòi nước. Cả buổi hôm ấy, tâm trạng anh có vẻ không vui. Mãi đến khi tôi hỏi, anh mới thẳng thắn:

“Anh hi vọng em có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào anh. Anh biết việc em có thể tự mình làm thì tuyệt đối sẽ không nhờ người khác nhưng em vẫn còn một người bạn trai là anh ở đây. Em không cần phải cố gồng mình mạnh mẽ như trước kia.”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ hai hàng chân mày đã khẽ cau lại trên khuôn mặt anh: “Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên em hẹn hò, yêu đương với một người, em không biết phải làm như thế nào mới phải, cho nên có việc gì anh cứ nói với em nhé.”

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu lệ thuộc vào anh nhiều hơn. Khi bị sốt, thay vì tự mình đi mua thuốc, tôi sẽ nhờ anh mang đến. Khi xe hỏng thay vì tự mình mang đi sửa, tôi sẽ nhờ anh đưa đi. Khi đi trực về muộn, thay vì tự mình về kí túc xá, tôi sẽ nhờ anh đến đón...

Năm thứ ba chính thức hẹn hò, tôi bắt đầu tin tưởng anh nhiều hơn. Tôi kể cho anh nghe về gia đình mình, kể về những lo sợ của bản thân, kể về lí do tại sao trước kia tôi lại từ chối anh. Khi ấy anh chỉ ôm lấy tôi vào lòng rồi vỗ về: “Không sao, mọi việc qua cả rồi, anh sẽ không khiến em phải thất vọng đâu.”

Chỉ một cái ôm, một câu nói bình thường như thế đã khiến lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Hi vọng anh có thể thực hiện được điều mà mình nói.

Năm thứ tư chính thức hẹn hò, lúc này tôi đã ra trường và bắt đầu học lấy chứng chỉ hành nghề. Tôi càng lúc càng bận, thời gian chúng tôi dành cho nhau không nhiều nhưng mỗi lúc bên anh tôi luôn cảm thấy rất thoải mái. Cho dù công việc có mệt mỏi, căng thẳng đến đâu, chỉ cần nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng, được anh xoa đầu, tất cả mọi thứ đều như tan biến. Chính vì ngày càng lệ thuộc vào anh, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ không giữ được lời hứa của mình, tôi sợ bản thân đã đặt cược vào sai người, khi ấy tôi phải làm thế nào mới vượt qua được.

Năm thứ năm chính thức hẹn hò, chúng tôi bắt đầu có những cãi vã. Nguyên nhân của những cuộc xung đột đó chỉ từ những điều nhỏ nhặt như anh trách tôi không mang áo mưa dù anh đã nhắc nhở, tôi giận anh chỉ chăm chăm vào điện thoại mà không để ý đến những lời tôi nói,...

Hôm tôi hoàn thành xong khóa học lấy chứng chỉ hành nghề, phía bệnh viện có tổ chức một buổi lễ nhỏ cho các học viên. Hôm đó anh bảo có việc quan trọng nên không đến được, tuy có hơi buồn nhưng tôi không phải kiểu người sẽ nằng nặc đòi anh bỏ tất cả mọi việc để đến cùng tôi. Buổi tối, tôi uống có hơi nhiều nên đã ngà ngà say, tôi gọi cho anh đến đón mình thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Cơn say bỗng chốc tan biến, đầu óc tôi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo: “Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của anh Thành không?”

Tôi không hề nghe lầm, vẫn là giọng nói ngọt ngào đó vang lên: “Vâng đúng rồi nhưng Mạch Nha đang tắm. Cô có việc gì không, lát anh ấy ra tôi sẽ nhắn lại.”

Tôi cúp máy ngay lập tức, điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra rồi. Mạch Nha là biệt danh mà anh từng nói chỉ một mình tôi biết, một mình tôi được phép gọi. Nghe nó phát ra từ miệng một người khác, lồng ngực tôi bỗng chốc đau nhói. Cuối cùng tôi đã đặt cược vào nhầm người, cuối cùng anh đã không thể giữ đúng lời hứa của mình. Bước từng bước loạng choạng trên đường, tôi không thể ngăn được nước mắt cứ thế tuôn ra. Năm năm rồi, chắc có lẽ chỉ mình tôi là vẫn còn nhớ những điều anh ấy nói. Năm năm, một khoảng thời gian quá dài nên anh ấy không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa. Tại sao chứ? Chính anh là người khiến tôi tin vào tình yêu, chính anh khiến tôi bước ra khỏi nỗi sợ của mình, chính anh là người khiến tôi trở nên yếu đuối, trở nên lệ thuộc vào anh và cũng chính anh là người nhẫn tâm tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Tôi ngồi thụp xuống bên vệ đường mà nức nở, từng tiếng nấc cứ thế mà vang lên: “Đồ xấu xa, đồ tồi, đồ khốn nạn. Cái gì mà sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng, cái gì mà muốn tôi tin tưởng anh. Tất cả đều là lừa dối, lừa dối hết. Tôi không tin anh nữa, không bao giờ tin nữa.”

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này. Chiều hôm đó, sau một giấc ngủ dài, tôi lang thang đến cánh đồng. Mặt trời lúc này đã tắt nắng, bọn nhóc trong xóm bắt đầu ùa xuống con mương bên dưới để bắt cá. Nhìn những nụ hồn nhiên trên môi lũ trẻ, tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Có lẽ tuổi thơ tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ nhưng ông trời vẫn còn thương xót khi cho tôi có cơ hội một lần nữa trải nghiệm chúng. Chỉ sau một buổi chiều, tôi và bọn nhóc đã thân thiết hơn rất nhiều, giữa chúng tôi dường như không còn khoảng cách của tuổi tác nữa.

“Tí ơi, về ăn cơm.”

Một tiếng gọi vang vọng qua cánh đồng, báo hiệu giờ cơm đã đến. Bọn nhóc lần lượt ra về, trước khi đi, chúng vẫn kịp đặt một cái hẹn cùng tôi đi ra biển vào chiều mai. Tôi lại lang thang về nhà, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi khói bếp thoang thoảng quyện cùng hương lúa non tạo nên cảm giác rất hoài niệm. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới được tận hưởng cảm giác này, cuộc sống tấp nập, xô bồ nơi thành thị đôi lúc khiến tôi bị cuốn theo những vật chất hào nhoáng bên ngoài mà quên mất bản thân mình đang thật sự cần thứ gì. Nhìn những con diều bay lượn trên bầu trời, tôi lại nhớ đến Thành. Chính anh là người khiến tôi nhận ra những giá trị ấy, chính anh khiến tôi có một cái nhìn khác hơn về cuộc sống, chính anh giúp tôi nhận ra điều mình thật sự cần là gì. Bằng một cách nào đó, thời gian ở bên cạnh anh, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã từng tin rằng chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau mãi như thế cho đến hôm qua, anh đã phản bội lại lòng tin mà tôi dành cho anh, phản bội lời hứa rằng sẽ không khiến tôi thất vọng.

Chiều hôm sau, tôi cùng bọn trẻ trong xóm ra biển như đã hẹn. Mùa hè ở quê tôi rất nóng, mỗi sáng sớm và chiều tối mọi người đều kéo nhau ra biển để tận hưởng cái cảm giác mát lành này. Sau khi mọi người đã về bớt, tôi mới tiến gần đến bờ biển, đào một chiếc hố dẫn nước vào rồi bắt đầu xây lâu đài cát. Từng giọt nước từ tay tôi nhỏ xuống, từng phần của lâu đài cũng dần dần hiện ra. Đến khi sắp hoàn thành phần cuối của lâu đài, một cơn sóng lớn ập vào, tuy tôi đã đắp phần nền móng rất cao nhưng lâu đài ấy vẫn không thoát khỏi cơn giận giữ của biển cả. Kết quả tất yếu là lâu đài của tôi tan biến, tan biến như đoạn tình cảm giữa tôi và Thành, dù có đẹp đến đâu cũng không vượt qua được sự khắc nghiệt của hiện thực. Nước mắt tôi không kiểm soát được mà rơi xuống, tôi cứ ngồi đó mà khóc như một đứa trẻ.

Suốt hai ngày trở về nhà, tôi có thời gian bình tâm lại để suy nghĩ về những chuyện đã qua và nhìn thấy những góc khuất mà trước đây tôi chưa từng nhận ra. Bố mẹ tôi đã không còn những trận cãi vã như trước kia mà thay vào đó là những cử chỉ ân cần chăm sóc nhau. Tối hôm đó, ngồi trước hiên nhà tâm sự với mẹ tôi mới nhận ra rằng cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi không phải là không có tình yêu, chỉ là hiện thực không cho phép nó được thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Ngoài những cuộc cãi vã đã in sâu vào tiềm thức của tôi, có những việc mà nếu không có tối hôm ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Rằng bố có thể vì mẹ mà thức trắng hai đêm liền để làm việc rồi mua cho bà một chiếc áo len vào những ngày trời đông lạnh giá. Ông có thể vì một câu than thở đau lưng của bà mà leo lên tận ngọn núi cao mang về những cây thuốc rồi ngâm rượu xoa bóp cho bà. Mẹ có thể vì câu nói ‘dưa hấu mùa này ngon’ của bố mà ngày nào trong bữa cơm cũng có dưa hấu. Biết tính bố không bao giờ ăn cơm không có nước mắm nhưng lại lười pha nên bao giờ có việc ra ngoài bà cũng chuẩn bị sẵn. Mẹ có thể vì bố mà ngồi trước ti vi hàng tiếng đồng hồ chỉ để xem một trận bóng dù chẳng hiểu luật như thế nào.

Tôi buộc miệng hỏi mẹ: “Mẹ có thật sự hạnh phúc không?”

Bà mỉm cười nhìn tôi rồi nhìn lên bầu trời đầy sao: “Tất nhiên là hạnh phúc rồi. Mẹ có hai đứa con gái nhưng tính nết lại trái ngược nhau. Chị con thì vô lo vô nghĩ, tuy nhiều lúc hơi trẻ con nhưng lại luôn vui vẻ, biết suy nghĩ cho cuộc sống sau này, mẹ yên tâm về nó lắm. Con mới là đứa khiến mẹ lo, tuy con trưởng thành, chín chắn hơn chị nhưng con lúc nào cũng giấu mọi việc trong lòng, nhiều lúc mẹ còn chẳng biết là con đang nghĩ cái gì. Con là đứa nhạy cảm, mẹ hiểu tại sao con lại hỏi câu này nhưng tin mẹ lần này đi. Mẹ chưa bao giờ hối hận khi lấy bố.”

Nghe đến đây, tôi chỉ im lặng mà không đáp lại mẹ. Thời gian bên Thành, tôi từng nghĩ thế giới quan của mình đã thay đổi  nhưng thật ra nó vẫn vậy thôi. Tôi vẫn luôn nhìn cuộc sống theo cái cách chủ quan mà tôi muốn. Ngay cả chính gia đình mình tôi còn chưa hiểu hết thì làm sao có thể hiểu được một người dưng cơ chứ? Thì ra nỗi sợ hôn nhân trước đây chỉ là do chính bản thân tôi tưởng tưởng ra. Thì ra gia đình tôi không hề thất bại như suy nghĩ của tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này có phải là đã quá trễ rồi hay không? Liệu sau bao lâu tôi mới đủ dũng cảm để mở lòng thêm một lần nữa khi người từng khiến tôi tin tưởng, từng bước khiến tôi thoát khỏi cái vỏ bọc của chính mình giờ đây cũng đã rời xa tôi.

Một tiếng sấm rền vang khiến tôi giật nảy mình mà thoát khỏi dòng hồi tưởng trở về hiện tại. Ly nước trên tay tôi rơi xuống sàn, những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi giống như tâm hồn tôi lúc này – không còn một mảnh lành lặn. Một mảnh thủy tinh văng lên, cắt vào chân tôi, vài giọt máu đỏ tươi từ đó tươm ra. Tôi đứng lên, định nhờ nhân viên thu dọn lại thì bị một cánh tay nhấc bổng cả cơ thể sang một bên. Thành để tôi ngồi xuống bàn bên cạnh rồi nói: “Ngồi yên đó, em mà còn trốn là biết tay anh.”

Chỉ mới ba ngày không gặp nhau mà gương mặt anh đã hốc hác đi trông thấy. Ánh mắt anh không còn vẻ dịu dàng dành cho tôi như thường ngày mà thay vào đó là chút tức giận xen lẫn chút mệt mỏi. Sau khi nhờ nhân viên thu dọn bãi chiến trường do tôi gây ra, Thành quay lại cùng một miếng băng cá nhân trên tay. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết thương ở chân tôi. Tại sao anh vẫn có thể đối xử với tôi như vậy? Anh coi tôi là cái gì cơ chứ? Là thú vui để anh tiêu khiển hay sao? Đôi mắt tôi đỏ hoe, không biết từ lúc nào mà tôi lại trở thành người hay khóc nhè như thế này. Tôi cố gắng kiềm chế dòng nước mắt rồi rụt chân lại: “Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi.”

Thành ngồi đối diện tôi, hai chúng tôi cứ im lặng không nói gì. Ngoài trời lúc này mưa đã tạnh, bầu không khí trong quán vô cùng ngột ngạt. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, giải quyết chuyện này theo cách của người trưởng thành đi. Em cần một lời giải thích. Em đã từng nói, chỉ cần anh không muốn ở bên cạnh em nữa, hãy nói với em một tiếng, em nhất định sẽ buông tay phải không? Tại sao lại đối xử với em như vậy?”

“Đi với anh đến nơi này, anh sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho em.”

459989f9f97a837bfd3fcd1899abb9bb

Suốt đường đi, Thành nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông ra như thể sợ tôi sẽ biến mất một lần nữa. Anh đưa tôi đến nhà mình, vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt tôi là căn phòng được trang trí với rất nhiều hoa hướng dương đã bắt đầu héo dần, trên tường là những chiếc bong bóng được xếp thành dòng chữ ‘MARRY ME’. Anh bảo rằng người nghe điện thoại của tôi là bạn anh, họ đến để giúp anh trang trí chỗ này. Hôm đó, đúng là anh đang đi tắm nhưng là để đến đón tôi, tất cả mọi việc chỉ là do tôi hiểu lầm. Còn cái tên kia do lúc diễn tập anh có nói ra nên mọi người mới biết. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này có lẽ bắt nguồn từ việc chúng tôi chỉ lưu số của nhau trong điện thoại mà không lưu tên. Người bạn đó không biết là tôi gọi đến nên mới gây ra khúc mắc như vậy. Thấy tôi vẫn có vẻ chưa tin, anh lấy điện thoại định gọi cho người bạn đó nhờ giải thích thì tôi cản lại. Những ấm ức mà tôi phải chịu đựng suốt mấy ngày qua thoáng chốc bùng lên, tôi bắt đầu chất vấn anh về những lần anh lạnh nhạt với tôi:

“Hôm trước em quên mang áo mưa, tại sao anh lại trách em? Trước đây anh không có như vậy.”

“Xin lỗi, là lỗi của anh. Hôm đó, em không gọi cho anh mà đội mưa về luôn nên anh mới giận. Sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không nổi giận với em nữa. Anh sẽ tự để áo mưa vào xe em, em không cần làm những việc này nữa.”

“Anh không nói chuyện với em nhiều như trước nữa, cũng không thèm nghe em nói.”

“Anh xin lỗi, dạo gần đây công việc của anh hơi nhiều, còn phải chuẩn bị cầu hôn em nên anh không quan tâm đến em nhiều như trước. Là lỗi của anh, là do anh không biết cân bằng mọi việc.”

“Vậy sao anh cứ suốt ngày dán mắt vào điện thoại? Anh cứ chăm chăm vào nó thôi.”

“Bọn anh bàn về kế hoạch cầu hôn, anh là nhân vật chính, phải có mặt mọi lúc chứ.”

“Còn một việc nữa. Anh... anh không còn trêu em như trước đây. Là do anh chán em rồi đúng không?”

“Không phải vậy. Anh thề là việc này anh không chú ý đến thật. Anh biết em là một người nhạy cảm nhưng không ngờ việc này cũng khiến em suy nghĩ như vậy.”

“Ai bảo trước đây ngày nào anh cũng trêu em, đột nhiên anh thay đổi như vậy, sao em không suy nghĩ được.”

Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn: “Anh biết rồi, sau này anh sẽ chú ý. Đừng giận nữa nhé. Em có biết là ba ngày qua anh khó chịu như thế nào không? Đừng biến mất như vậy thêm một lần nào nữa, anh không chịu nổi đâu.”

Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy khiến tôi dễ chịu: “Em xin lỗi, lẽ ra em nên nói thẳng với anh những chuyện này.”

“Em không có lỗi gì hết, tất cả đều là tại anh.”

Một lúc sau, anh buông tôi ra rồi chạy vào phòng. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh quay trở lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Anh đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống rồi mở chiếc hộp ra: “Em làm vợ anh nhé! Tuy hoa đã héo, bong bóng cũng bắt đầu xẹp nhưng tình cảm mà anh dành cho em vẫn như vậy.”

Tôi ngạc nhiên mà đứng như trời trồng tại đó.

“Anh biết nỗi sợ trong lòng em không thể nói xóa bỏ là xóa được, nhưng hãy tin anh, anh sẽ giúp em vượt qua nó. Hôn nhân vẫn còn nhiều khía cạnh mà em chưa nhìn thấy, anh sẽ giúp em lấy lại niềm tin vào nó. Làm vợ anh được không?

Tôi mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào. Anh nhấc bỗng tôi lên giữa căn phòng: “Cả đời này, anh chỉ là Mạch Nha của một mình em thôi.”

Anh đặt tôi xuống rồi hôn thật sâu lên môi tôi. Tôi không biết liệu rằng tương lai tôi có hối hận về quyết định này không nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, ngay giây phút hiện tại, tôi muốn đặt niềm tin vào người đàn ông này. Cuộc sống tương lai, hãy để thời gian trả lời, hiện tại tôi chỉ biết rằng tôi yêu anh và tôi muốn đặt cược một lần nữa vào anh.

Sau một năm, chúng tôi cũng về chung một nhà. Anh vẫn tiếp tục với công việc của mình còn tôi thì công tác tại một bệnh viện của thành phố. Một buổi sáng cuối tuần, tôi lê thân xác mệt mỏi trở về nhà sau một đêm trực vất vả. Lúc này anh đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, tôi tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau. Anh quay người lại xoa đầu tôi: “Vợ anh vất vả rồi.”

“Em hỏi anh cái này nhé. Anh không thấy em phiền sao? Lúc nào em cũng căng thẳng, mệt mỏi lại còn nhạy cảm nữa.”

“Phiền, phiền chết đi được.”

“Anh...”

Anh véo hai má tôi rồi nói tiếp: “Anh còn chưa nói xong mà. Dù em có phiền hơn nữa anh vẫn sẽ yêu em.”

“Tại sao chứ?”

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, câu đầu tiên em nói với anh là gì không?”

“Lần đầu tiên gặp nhau, hình như là ở bệnh viện.”

“Không phải, đó là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lúc anh gặp tai nạn, khi đó anh gần như không còn tỉnh táo nữa, anh nghĩ có lẽ mình sẽ chết thì có người hét vào mặt anh ‘Anh là bệnh nhân đầu tiên của tôi, anh không được phép chết, tôi không để anh chết như thế này đâu’, em không nhận ra anh sao?”

“Gì chứ? Người đó là anh á?”

“Lúc gặp lại em ở bệnh viện, anh đã quyết tâm, bằng mọi giá sẽ lấy em làm vợ. Vậy nên cho dù em có phiền, có xấu tính như thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em.”

Cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ trải qua vô số cuộc gặp gỡ. Có những lần gặp nhau là duyên, cũng có những lần là nợ. Đời người không ai là không trải qua những sai lầm nhưng một lần sai không có nghĩ là cuộc đời sẽ bị hủy hoại. Ai cũng có những nỗi sợ thầm kín nhưng nếu không dũng cảm vượt qua nỗi sợ đó, làm sao chúng ta có thể nhận lấy những thứ tốt đẹp mà tạo hóa ban tặng. Mỗi con người được sinh ra đều mang trên mình một sứ mệnh cao cả mà bản thân không được phép quên, chúng ta đến với thế gian này là để được hạnh phúc.

© An An - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top