Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trời cao không cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi của ai tất cả | Blog Radio 891

2023-12-20 05:25

Tác giả: Giọng đọc:

Xin chào các thính giả mến yêu đang lắng nghe Blog Radio. Tuần qua của bạn thế nào nhỉ? Công việc có vất vả lắm không? Dù sao đi nữa cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ đầy và đừng để bản thân đổ bệnh đấy nhé.

Còn bây giờ hãy cùng Blog Radio đến với truyện ngắn của ngày hôm nay có tựa đề: Trời cao không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả được tác giả Nguyễn Minh gửi đến.

....

Dạo đó, tôi và mẹ thường xuyên đến Bệnh viện phổi Hải Phòng thăm Thanh nằm viện vì mắc bệnh lao tim. Thanh là con gái của cô Loan. Cô là bạn thân mẹ. Mẹ yêu thương Thanh như con ruột nên chăm sóc cô bé rất cẩn thận, chu đáo. Tôi chỉ là chân sai vặt, hầu như ở bên cô bé cả ngày. Buổi tối, mẹ tôi ở lại bên Thanh, không bao giờ để cô bé một mình.

Tôi đã mang theo một món quà nhỏ tặng cô bé: Một chậu hoa xương rồng. Cô bé có vẻ thích thú lắm! Khuôn mặt hốc hác, lấm tấm vết tàn nhang đang xanh tái bỗng rạng rỡ. Đôi mắt nâu to sâu thẳm, trũng sâu đầy mệt mỏi với quầng thâm xung quanh chợt lấp lánh niềm vui. Cô bảo.

-   - Em từ lâu đã rất thích xương rồng. Cảm ơn anh đã tặng nó cho em!

Ngắm nụ cười rạng rỡ niềm vui của cô bé khi nhận quà, tôi chợt vui lây. Cô bé bảo rằng sẽ mang chậu hoa xương rồng này theo mình như hình với bóng. Cô bé ước muốn nhìn thấy nó nở hoa. Điều đó khiến tôi âm thầm vui sướng suốt mấy ngày.

Cô bé hay bị sốt vào buổi chiều, chán ăn và sụt cân. Thân hình cô khẳng khiu, gầy guộc như bơi trong bộ quần áo đang mặc nhìn rất tội nghiệp. Nhiều lúc khó thở, đau đớn vùng ngực liên tục khi nuốt hoặc hít thở. Điều đó khiến cô bé nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm, tĩnh mạch cổ nổi rõ. Những cơn ho sù sụ không dứt khiến cô phải ôm ngực như bà lão. Sau mỗi lần siêu âm chọc hút lấy dịch màng tim, cơn đau buốt tận óc khiến cô bé như người mất hồn. Điều đó khiến tôi vừa xót xa vừa thương cảm.

Ngày nào tôi cũng mang cơm và hoa quả để mẹ tôi chăm sóc cô bé. Mẹ rất thương Thanh. Mẹ bón từng thìa cháo, gọt từng loại trái cây bắt Thanh phải ăn cho lại sức. Mẹ còn giặt giũ quần áo cho Thanh. Cô Loan và mẹ tôi thay phiên nhau đến ngủ với Thanh vào ban đêm.

Cô Loan có dáng người hơi đậm, gương mặt tròn, da đen sạm. Ngoài việc làm công nhân nhà máy giày da, cô còn lo việc đồng áng cấy cày hơn một mẫu ruộng ở quê. Việc vườn tược, nuôi lợn, nuôi gà đều qua tay cô hết. Tuy chưa già lắm nhưng khuôn mặt cô Loan đầy những nếp nhăn, những vết rỗ chằng chịt với đôi mắt lúc nào cũng âu sầu, lo lắng. Thấy tôi và mẹ thay nhau chăm sóc con mình, cô xúc động lắm bảo.

-   - Chị Quý! Cháu Bình! Ơn này em mãi không quên!

-   - Em chớ khách sáo!

Nói rồi mẹ tôi ôm lấy cô Loan vỗ về, an ủi.

-   - Em cứ sống thanh thản. Ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả...

Cô Loan xúc động không nói lên lời. Thanh thấy cảnh tượng đó mà cười nhẹ bảo.

-    - Mẹ với bác và anh yên tâm, con sống dai lắm ạ!

Nói rồi Thanh đắp chăn ngang người, nhắm mắt, quay mặt vào tường. Cô Loan quay sang mắng yêu.

-    - Cha bố nhà cô! Giờ này còn cười được sao?

- Em ấy nói vui thôi! – Tôi xúc động chen ngang và cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tôi được biết Thanh học rất giỏi tiếng Anh, đã có chứng chỉ IELTS 8.0. Mặc dù ốm nặng nhưng cô bé không để thời gian chết. Cô bé hay nghe nhạc và hát theo những ca khúc tiếng Anh với chất giọng trong veo. Đã bao lần cô bé và tôi nghe chung những ca khúc nổi tiếng ấy. Cô hỏi tôi thích bài nào nhất. Tôi trả lời bài “Hello” -  Lionel Richie. Cô bật cười bảo mình cũng thích bài đó. Vậy là chúng tôi có điểm chung thứ hai rồi.

Đêm nào cô bé cũng thức đến 12 giờ với quyết tâm lấy học bổng đi du học Anh. Nhưng thật không may, căn bệnh tim liên tục tái phát. Cô bé được đưa đi cấp cứu mấy lần ở Bệnh viện phổi Hà Nội. Gia đình xin cho Thanh chuyển viện về Hải Phòng, gần nhà, tiện chăm sóc hơn.

Ngày trước, bố Thanh là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đẹp trai, ăn nói rất có duyên lại hài hước. Người đàn ông đào hoa ấy khiến bao cô gái si mê. Cô Loan cũng không ngoại lệ. Cô Loan vô cùng yêu quý ông ta. Từ ông ta có một sức hút kì lạ không thể nào dứt ra nổi. Dù biết rõ cả hai không tương xứng cả về gia cảnh lẫn ngoại hình. Cha cô đẹp trai, con nhà giàu còn mẹ cô xấu gái, con nhà nghèo. Ngày ra mắt, hai bên gia đình phản đối kịch liệt vì không môn đăng hộ đối. Nhưng lí tưởng tình yêu đã làm mờ lí trí cô thôn nữ ngây thơ, khờ dại, chất phác, thật thà. Cô đã lầm tưởng đó là tình yêu đích thực mà không hề so đo, tính toán. Mặc sự ngăn trở của hai bên gia đình, họ vẫn quyết tâm lấy nhau. Kết hôn rồi cô Loan mới biết mình bị lừa dối nhưng ván đã đóng thuyền...

Thanh ra đời trong lúc mẹ cô mâu thuẫn nặng với gia đình nhà chồng. Một cô gái quê làm công nhân của nhà máy giày da không thể hoà hợp với gia thế nhà chồng kinh doanh buôn bán lớn lại có tiếng tăm giàu có hết nấc trong khu phố Văn Cao. Cô Loan bị mẹ chồng khó tính xét nét đủ điều. Bà ta hay cạnh khoé xa xôi. Nào là “Đũa mốc đòi chòi mâm son” hay “Quê một cục”,…Bà coi cô Loan chỉ như ô – sin trong nhà. Điều đó khiến cô Loan vô cùng khổ sở.

Khi Thanh lên ba tuổi thì mẹ cô sinh một bé trai giống bố như tạc. Cha cô mừng lắm, đặt tên là Long. Những tưởng, hạ sinh con trai mẹ cô sẽ được yêu quý hơn. Nhưng ngờ đâu lại bị đối xử tệ bạc hơn trước. Chịu đựng mãi cũng bầm gan tím ruột. Mẹ cô đành tạm dọn ra ngoài ở nhờ hai gian nhà tranh của bà ngoại Thanh.

Từ lâu, bố Thanh đã cặp bồ với một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, gia đình giàu có. Thỉnh thoảng, ông lấy cớ thăm chị em cô nhưng sự thực là mè nheo gây sự. Mẹ cô có nói gì ông ta cũng sấn sổ xông tới ra tay. Các trận đòn ngày càng dữ dội và nhiều thêm. Những cơn đau hành hạ khắp xương cốt mình mẩy khiến cô Loan khó ở mỗi khi trái gió, trở trời.

Cô Loan còn bị khủng bố tinh thần bằng những câu chửi rủa thô lỗ, tục tằn của ông ta. Cả gia đình nhà chồng đều xem thường cô Loan. Họ lạnh nhạt và khinh bỉ cô ra mặt. Điều đó khiến cô Loan vô cùng ân hận vì đã trao lầm tình cảm cho một kẻ sở khanh, tàn bạo. Hai đứa trẻ cũng không được nhà nội yêu quý. Họ ghét mẹ nên ghét lây sang con. Ông ta sẵn sàng đánh cô trước mặt con. Hai đứa trẻ sợ xanh mặt nếu thấy bố chúng đánh mẹ chúng. 

Dạo Thanh mười tuổi, khi chứng kiến mẹ mình bị đánh quá nhiều lần mà vẫn cố chịu đựng cô bé nghẹn ngào trong tiếng nấc.

-   - Mẹ ơi, mẹ bỏ bố đi, nếu cứ sống như thế này, mẹ chết mất!

Mẹ Thanh rưng rưng nước mắt ôm cô bé vào lòng.

-   - Con ơi, nếu mẹ bỏ bố con thì các con sẽ khổ, gần mẹ lại thiếu bố.

-  - Thiếu bố còn hơn, mẹ bị đánh nhiều thế này thì chết mất! Chúng con biết ở với ai?

Từ đêm đó, cô Loan suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của Thanh. Thanh còn nhỏ dại quá! Tình thương của cô Loan với con càng thêm sâu đậm. Những tưởng chồng cô sẽ nghĩ lại nhưng càng ngày ông ta càng đánh cô nhiều hơn. Xung đột giữa hai vợ chồng ngày càng ác liệt khiến cô Loan như một con bù nhìn chịu trận. Cho đến một ngày, cô Loan không chịu được nữa, con giun xéo lắm cũng quằn, cực chẳng đã cô đã lồng lên dữ dội.

-   - Tại sao anh cứ phải đánh tôi mới được? Tôi làm gì nên tội? Anh muốn gì, nói thẳng ra đi?

-    -  Li dị đi!

-    - Anh suy nghĩ đến các con chưa?

- Nghĩ làm gì cho mệt, thiếu gì con?

-   - Được thôi!

Sau đó vài hôm, cô nói với mẹ chồng mình sẽ ở hẳn nhà ngoại. Bà ta không níu kéo chỉ nói một câu.

-   - Tuỳ cô, để thằng Long ở lại!

Cô Loan trả lời trong nước mắt.

-   - Cháu nó còn nhỏ, xin mẹ cho cả hai đứa ở với con.

Mẹ chồng cô lạnh nhạt.

Ra toà, toà xét cho người chồng nuôi bé Long còn cô Loan nuôi Thanh. Trở về nhà cô Loan như người mất hồn. Cô nước mắt đầm đìa thương thằng bé con. Đành rằng nhà nội nó giàu có, bé Long sẽ sống trong nhung lụa, vật chất chẳng thiếu thứ gì. Nhưng thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, hẳn thằng bé khổ sở lắm. Tấm lòng người mẹ luôn đau đáu về con. Điều đó khiến lòng cô trống trải, hụt hẫng vô cùng.

Thế rồi hai mẹ con ở hẳn gian nhà tranh nứa của bà ngoại Thanh, rau cháo nuôi nhau qua ngày đoạn tháng.

-----o0o-----

 

Mẹ tôi luôn kề cận an ủi, động viên cô Loan. Hai người thường rủ nhau đi chơi, đi xem phim,…cho vơi bớt nỗi buồn. Điều đó khiến cho tình bạn giữa mẹ tôi và cô Loan ngày càng bền chặt. Mẹ tôi tận tình giúp đỡ cô Loan trong mọi điều kiện. Vì cô Loan cũng chẳng giàu có gì. Cả hai cùng là công nhân nhà máy giầy da với ca kíp lệch nhau. Những lúc Thanh còn nhỏ, khi ốm đau, lúc nửa đêm gà gáy luôn có mẹ tôi tận tình chăm sóc. Mẹ tôi ngoài tôi, hơn Thanh ba tuổi, sau tôi có em gái nhỏ nữa. Bố tôi là bộ đội biên phòng quanh năm xa nhà biền biệt. Tôi và Thanh thân thiết nhau từ nhỏ. Đến lúc hết cấp ba, Thanh đỗ đại học trên Hà Nội còn tôi làm nghề cơ khí ở quê.

Thanh nằm viện gần một năm trời. Do thuốc chữa trị tốt của các bác sĩ giỏi nên bệnh cô có dấu hiệu thuyên giảm. Những tháng ngày dài đằng đẵng trôi đi. Để cho khuây khoả cô vẫn mang sách tiếng Anh ra học. Giấc mơ du học đang nằm trong tầm tay.

Quả thực trời không phụ lòng người. Đã đến ngày mẹ con tôi ra phi trường tạm biệt Thanh sang du học ở Anh theo ngành ngôn ngữ Anh. Sân bay chật ních người. Chúng tôi tạm biệt nhau, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Thanh lẫn vào dòng người rồi khuất hẳn.

312feae511ae753ec5c75601c4d97611

Những ngày chân ướt chân ráo đến Đại học Luân Đôn, Thanh gặp không ít khó khăn. Đêm nào cô cũng thao thức trong nỗi nhớ mẹ, nhớ em cùng nỗi cô đơn và trống vắng rợn ngợp. Thanh còn bị sốc khi trải nghiệm đầy lạ lẫm về những sắc màu văn hoá ở nơi đây. Là liên minh của 4 quốc gia: Anh, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales, văn hoá Vương Quốc Anh vô cùng đa dạng giữa các vùng miền. Cô bị choáng ngợp trước phong cách sống của người Anh. Người Anh rất lịch sự, hài hước, ga lăng lại thích uống trà. Họ coi trọng phép tắc và giờ giấc.

Nhiều lúc, cô cảm thấy chán ngấy món ăn của Anh với các loại đồ ăn công nghiệp bánh mì, bơ, sữa,… và thèm bữa cơm Việt dân giã rau muống chấm tương, cà pháo muối, đậu phụ rán,… mà không được. Trên lớp, cô không theo kịp bài giảng. Vài buổi đầu, Thanh có cảm giác chẳng học được gì. Vốn tiếng Anh không nhiều khiến Thanh gặp không ít trở ngại để bắt kịp bài học và giao tiếp trong môi trường sử dụng hoàn toàn tiếng Anh. Thanh hoang mang trong vài tháng đầu. Nhưng khi đã quen rồi thì nước Anh quả thật là vùng đất đáng sống!

Lớp học ngôn ngữ của cô thuộc loại đa sắc tộc. Thanh nhớ, buổi học đầu tiên Giáo sư dạy môn ngôn ngữ Anh Peter Clinton tự giới thiệu. Thầy yêu cầu cả lớp dành vài phút giới thiệu về bản thân và đất nước của mình. Người đầu tiên trong danh sách của thầy là Thanh. Chưa kịp nói gì thì giáo sư đã hỏi ngược lại cô bằng tiếng Việt. Thầy nói chuyện như người Việt đích thực khiến cả lớp kinh ngạc.

-   - Em có ý định ở lại Anh lập nghiệp không?

Thanh trả lời nhanh không do dự.

-   - Dạ, thưa thầy không đâu bằng quê hương!

Vị giáo sư đáng mến gật gù đầy vẻ đồng cảm và tiếp tục đối đáp với Thanh. Hoá ra Giáo sư từng du học Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Việt Nam học. Thầy đi theo chương trình trao đổi sinh viên hai nước Việt - Anh. Tính đến nay thầy đã ở Việt Nam gần mười năm…Cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt khiến không sinh viên nào hiểu được. Họ bàn tán xôn xao. Cuối giờ, Thanh xin nán lại để nói chuyện riêng với Giáo sư. Đôi mắt màu xám của Giáo sư ánh lên sự thông thái qua cặp kính cận sáng lấp loá. Thanh đã được biết thêm thông tin thầy là người Anh gốc Việt. Đặc biệt, thầy ba chín tuổi vẫn sống độc thân. Và cô nghiễm nhiên trở thành đồng hương của thầy.

-   - Khi nào về Việt Nam, em sẽ đưa thầy đi khám phá thành phố biển Hải Phòng!

-   - Okie, từ nay trở đi thầy sẽ đưa em đi khám phá Luân Đôn!

Họ thân thiết với nhau rất nhanh như thế. Qua Peter, Thanh được biết thêm về Luân Đôn: Là thủ đô kiêm thành phố lớn nhất của Anh và của cả Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Đây là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa lớn nhất thế giới. Họ đi thăm bốn địa điểm du lịch nổi tiếng Luân Đôn: Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, Sky Garden, Vòng quay khổng lồ London Eye và Tháp London. Điều gây ấn tượng với cô nhất là London Eye nằm bên bờ nam sông Thames thơ mộng. Cô được thoả mãn thị giác bởi các công trình kiến trúc nổi tiếng của Luân Đôn: Tháp đồng hồ Big Ben, tòa nhà Quốc hội, Buckingham,…

Họ đã cùng nhau say mê ngắm nhìn hoàng hôn nhẹ buông xuống thủ đô. Khung cảnh thật hoành tráng. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày nhảy nhót tạo nên sắc màu rực rỡ chiều cuối thu. Cô được mở rộng tầm nhìn trên vòng quay. Cô vừa hét vang thích thú như được bay trên không với đôi cánh vô hình vừa kìm nén nỗi sợ hãi ở độ cao 135m. Lúc chạng vạng, Mắt Luân Đôn được thắp sáng bởi các loại đèn màu đẹp như cổ tích.

Vẻ đẹp cổ điển hiếm có của Luân Đôn thật tuyệt diệu! Tất cả trở nên sống động và tuyệt vời vượt xa những hình ảnh trên mạng cô từng tra. Dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không thể nào tả xiết vẻ choáng ngợp của Thanh về các công trình kì vĩ của xứ sở mù sương. Ngay lúc đó, cô chụp và up hình lên Facebook, Instagram, Tiktok,…

Đột nhiên, một lượng lớn lượt tương tác lộ ra trên mạng xã hội. Cô tới tấp trả lời, trong đó có tôi. Tôi nhắc cô giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất và không khỏi thắc mắc người đàn ông bên cô là ai. “Là bạn trai Thanh đấy!” – cô cố ý trêu tôi. Nhưng tôi hiểu ý và trả lời: “Xạo!” Và tôi khoe với cô đã mở xưởng cơ khí riêng, thuê thêm thợ và mở lớp dạy nghề. Cô cũng vui lây và gọi điện chúc mừng tôi. Cô kể với tôi chuyện trường, chuyện lớp, chuyện thầy Peter,…với giọng điệu vô cùng vui vẻ và phấn chấn. Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Nhưng tôi lo ngại mối quan hệ giữa Peter và cô. Vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nỗi lo sợ xa xôi sẽ đánh mất cô.

Từ đó trở đi, cứ ngày nghỉ là thầy Peter lại cùng Thanh khám phá các danh lam thắng cảnh không chỉ Luân Đôn mà là khắp nước Anh. Mỗi lần được tiếp xúc với những địa danh, được nói chuyện với thầy và người bản xứ bằng tiếng Anh, vốn ngôn ngữ và văn hoá Anh đã thấm nhuần trong cô và ngày càng trở nên phong phú hơn. Trình độ tiếng Anh của Thanh tiến bộ vượt bậc. Thanh coi tiếng Anh không khác nào ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Cô thổ lộ sau này sẽ đi dạy tiếng Anh, trở thành giáo viên như thầy. Peter vô cùng cảm động vì điều đó. Thầy đã giới thiệu cho Thanh công việc làm thêm dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục uy tín. Điều đó khiến Thanh biết ơn và xúc động vô cùng trước sự nhiệt tình, tận tâm của thầy.

Một lần, đang dạy thêm tiếng Anh, Thanh nhận được cuộc gọi từ thầy. Đến nhà thầy Thanh mới biết thầy sốt cao mà chỉ có một mình. Cha mẹ thầy đã qua đời từ lâu. Thanh vội vã đưa thầy đến bệnh viện. Cả ngày hôm đó, Thanh ở bên chăm sóc thầy từng miếng ăn, giấc ngủ. Cô ngủ gục bên giường thầy lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy thì đã khuya. Cô vội vàng về khu kí túc xá khi những cây đèn đường trên từng con phố đã loang loáng ánh sáng vàng vọt.

Thanh đã trở thành sinh viên xuất sắc nhất khoá ngôn ngữ Anh năm ấy. Tất cả là nhờ có sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của thầy. Ngày Thanh tốt nghiệp cũng là ngày hạnh phúc nhất đời cô khi có cô Loan, mẹ tôi, tôi và thầy Peter đến chúc mừng. Ôm những bó hoa tươi thắm trên tay, cô vui sướng tột độ chụp hình cùng bốn người thân yêu. Cô được giữ lại trường nhờ kết quả học tập hoàn hảo. Nhưng cô sẽ trở về Việt Nam như lời nói với thầy buổi đầu gặp gỡ trên giảng đường. Cô vẫn nhớ câu nói của thầy: “Life is short, smile while you still have teeth” (Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng)

Tối đó, thầy Peter mời cô đi ăn. Trong không khí sang trọng của một quán ăn Việt, Peter mở lòng với cô. Lần đầu tiên trong đời thầy kể với cô về cuộc sống riêng tư. Peter là người đàn ông đáng thương. Thì ra sau khi đi du học Việt Nam thầy đã yêu một cô gái Hà Nội. Ra trường họ cùng nhau làm lễ cưới. Những tưởng những chuỗi ngày sau đó tràn ngập hạnh phúc. Nào ngờ, sau tai nạn giao thông thảm khốc do thầy cầm lái, người vợ thân yêu của thầy đã ra đi mãi mãi. Nói đến đây, Peter gục xuống bàn. Cô liền đến bên động viên ôm lấy đôi vai thầy đang run run. Peter luôn ám ảnh và dằn vặt vì những sai lầm của mình. Thanh không biết gì ngoài việc nắm lấy bàn tay ấm áp của thầy. Cô động viên thầy hãy sống với hiện tại. Bất chợt, thầy đứng dậy ôm lấy Thanh, thì thầm vào tai cô.

-  - Thanh ơi, anh rất yêu em. Yêu em từ lần đầu tiên thấy em ở buổi học đầu tiên! Vì em là người Việt Nam và rất giống cô ấy! Em có đồng ý làm vợ tôi không?Thanh vô cùng bất ngờ trước lời cầu hôn của thầy giáo. Trước đó, Thanh chỉ luôn coi thầy như một người thầy, một người bạn…Bối rối quá, cô buông thầy ra và nói.

-  - Em sẽ trả lời thầy sau có được không?

Đêm đó, Thanh cứ thao thức, băn khoăn về câu chuyện ban tối. Thanh bỗng thấy khó xử quá. Vì thầy là một người bạn tốt, một người thầy cô kính yêu. Còn yêu thì quả thực cô chưa hề nghĩ đến. Bỗng điện thoại cô thông báo ting ting. Có tin nhắn. Lần này cô còn ngạc nhiên hơn, đó là tin nhắn của tôi.

“Em đã ngủ hay còn thức?”

“Em chưa ngủ”

“Thôi em ngủ đi, lấy sức để về Việt Nam chứ. Chúc em ngủ ngon”

“Vâng, em cũng chúc anh ngủ ngon”

-----o0o-----

Về đến Hải Phòng, sau 5 năm xa cách, cô thấy sung sướng vô biên. Cô hít hà mùi gió biển mặn mòi, trong lành căng đầy lồng ngực. Cùng lúc đó, cô bỗng nhớ đến Luân Đôn và thầy. Thầy đã xoa dịu trong cô nỗi nhớ nhà quay quắt. Thầy đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cô bằng tình yêu nồng nhiệt. Thầy đã chân thành giúp đỡ cô trong học tập cũng như trong cuộc sống. Cô coi thầy như một người bạn lớn. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều tuyệt vời! 5 năm đâu có ít. Một khoảng thời gian đủ dài khiến người ta nhớ nhung. Vậy mà, cô thấy mình như có lỗi trong sự tiếc nuối vô hình và cảm giác trống vắng vô biên khi xa Luân Đôn. Một cảm giác xót xa trong lòng: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.”(*) Vẫn biết sẽ có nhiều dịp gặp lại nhưng vẫn thấy đầy lưu luyến khi tạm xa. Lời hứa cùng thầy đi khám phá Hải Phòng có lẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Xin lỗi Peter!

2d85a6e96cca5b1d30d132e0b811febc

Chúng tôi cùng nhau đi Cát Bà. Ánh nắng vàng tươi reo vui cùng những cơn gió biển đùa giỡn xôn xao, lùa vào tóc cô bay bay. Lòng cô chợt chộn rộn. Chúng tôi đi dọc bờ biển mặc cho từng con sóng miên man tràn bờ qua từng kẽ ngón chân. Cả hai cùng nhau ngắm bình minh trên biển. Mặt trời như khối cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên, nhuộm bầu trời màu đỏ rực như máu. Mặt biển trong xanh, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu sắc đỏ cam óng ánh như dát vàng. Từng con sóng bạc đầu nhấp nhô trườn lên rồi xô vào bờ cát trắng. Một cảm giác thân thuộc, khó quên dâng lên trong lòng. Đêm đen của ngày hôm qua dẫu đầy tăm tối, thì ngày hôm nay đã sáng rỡ khi ánh dương tràn về...Tôi bất ngờ đến bên nắm lấy tay cô. Cô bất ngờ hơn nữa khi tôi hát vang câu hát bằng tiếng Anh của Lionel Richie như muốn nói cho cả thế giới biết.

-    "Hello, is it me you're looking for?"(Chào em, tôi có phải là người em kiếm tìm?)(**)

Rồi tôi quỳ xuống dưới chân cô lồng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út. Tim cô nảy lên trong lồng ngực đập thình thịch. Máu nóng dồn lên khiến mặt cô đỏ bừng bừng. Cô thổ lộ cũng cảm mến tôi từ lâu, từ cái ngày tôi tặng cô chậu xương rồng nhỏ. Trái tim Thanh đã rung động từ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mà tôi dành cho cô trong bệnh viện phổi năm nào. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Vậy mà em giấu tôi cho đến tận hôm nay. Tôi cảm giác như chàng trai hạnh phúc nhất thế giới vì yêu và được yêu. Tôi bèn nhảy dựng lên, miệng reo vang. Điều đó khiến những người dân làng chài ven biển và những du khách đi dạo gần đó ngoái lại với ánh mắt đầy tò mò. Tôi thầm cảm ơn vị thần Eros đã chắp cánh cho tình yêu của chúng tôi. Cuộc sống bỗng tươi đẹp hẳn lên. Tôi nhận ra rằng mình chỉ yêu một lần duy nhất, nhưng nếu mình yêu đúng người thì chỉ một lần là đủ.

Về Việt Nam, Thanh mở Trung tâm tiếng Anh quốc tế Thanh Bình do tôi góp vốn. Thanh đã trở thành Giám đốc trung tâm kiêm giảng viên giảng dạy. Ngày khai trương, phòng cô ngập hoa chúc mừng. Trong số đó có hoa của Peter mặc dù cô không thông báo. Thầy luôn dõi theo từng bước đi dù nhỏ nhất của học trò. Thanh cảm thấy vô cùng yêu quý, trân trọng và ngưỡng mộ thầy đồng thời có chút áy náy chuyện xưa.

Có một điều bất ngờ nữa, điều mà Thanh và tôi không thể biết trước, đó là sau 5 năm xa cách, cây xương rồng trong chiếc chậu nhỏ xinh tôi tặng cô ở bệnh viện năm ấy không chết mà đã nở hoa. Cô nhanh chóng chụp lại và gửi hình cho tôi với tin nhắn: “I love you forever.

© Nguyễn Minh - blogradio.vn

 Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top