Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm
Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.
***
Cô gái à,
Em có biết, em của hiện tại là đẹp nhất không? Em của quá khứ là em ngây thơ, hồn nhiên, chưa hiểu chuyện và kể cả là sự dại dột, ngờ nghệch và nông nổi còn em của tương lai có lẽ em sẽ là em của một phiên bản hoàn toàn khác hoặc là hoàn hảo hơn, hoặc là tồi tệ hơn.
Nhưng em à, em của ngay chính lúc này luôn là em tuyệt vời nhất, bởi em biết sống hết mình cho hiện tại, biết trau chuốt, chỉn chu cho bản thân, biết nỗ lực và phấn đấu, biết chạy theo những đam mê và hoài bão của bản thân, biết tìm cho mình những người bạn tốt có thể cùng em trò chuyện, biết tạo cho bản thân những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống, biết một lần dừng lại cho bản thân những khoảng lặng.
Có thể nhiều lúc giữa cái bộn bề của cuộc sống, giữa tần suất thay đổi đến chóng mặt của cuộc sống em cảm thấy mệt mỏi, áp lực, mơ hồ và mông lung về tương lai phía trước hay cũng có thể là cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, yếu đuối. Nhưng không em ạ, con người đâu ai là hoàn hảo rồi sẽ có lúc này, lúc khác, cuộc sống đâu dễ dàng để cho em được hưởng hạnh phúc, để cho em có được hào quang rạng rỡ ngay lập tức.
Em à, tất cả mọi thứ em có được đều bị đánh đổi bởi một cái gì đó.
Em của hiện tại có thể mệt mỏi với những gánh nặng của công việc, với những deadline, có thể đang chìm trong bế tắc, ngổn ngang những mâu thuẫn gia đình hoặc em có thể vừa bị cuộc đời xô ngã một cái rõ đau và cũng có thể đang sướt mướt vì vừa kết thúc một mối tình tuyệt đẹp và kể cả em mất hết mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Nhưng em à, em biết không, máy bay có thể cất cánh nhờ ngược chiều gió, cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa và ngôi sao chỉ thực sự rực rỡ và tỏa sáng giữa bầu trời đêm.
Em à, em biết không, chính trong những khoảnh khắc đen tối, mưa gió ấy chúng ta mới nhận ra vẻ đẹp của chiếc cầu vồng, sự lung linh, huyền ảo của những vì sao. Và em cũng vậy, tựa như những vì sao ấy, chỉ khi đặt bản thân vào những khó khăn, thử thách, khi em buộc phải chèo lái con thuyền giữa những con sóng tử thần, em mới nhận ra được sức mạnh trong em, mới khai phá được những tiềm năng mà lâu nay em chưa bao giờ nghĩ đến.
Em à, sau cơn mưa trời lại sáng, làm gì có cơn mưa nào mãi chẳng dứt, cũng chẳng có bình minh nào mà không bao giờ đến, bởi vậy hãy cứ tin rằng mình là ngôi sao đang chờ ngày tỏa sáng.
Em à, mong em sẽ luôn luôn kiên cường, bản lĩnh và mạnh mẽ tiếp tục sải bước trên con đường em đã chọn, không bao giờ chịu lùi bước dù cuộc đời có khiến em ngã bao nhiêu lần vẫn mạnh mẽ nói rằng “Mình làm được”.
Em à, con người ta đâu ai tránh được việc so sánh bản thân với một người khác, không chỉ có em so sánh mà kể cả là ông bà, bố mẹ em cũng so sánh “Con nhà người ta, thủ khoa, á khoa, thần đồng, hoa hậu…”.
Em có thể bắt gặp một người giỏi giang hơn em, xinh đẹp hơn em, tài năng hơn em, duyên dáng hơn em nhưng em nên nhớ rằng mỗi con người là một cá thể độc lập, không một ai giống ai cả, kể cả là những cặp đồng sinh.
Em à, mỗi người đều có những cái khác nhau để nhận diện, có thể là ngoại hình, là tính cách hay là cái tài năng của bản thân. Vậy tại sao em cứ phải chạy theo những tiêu chí hoàn hảo. Làm vậy đâu có ích gì, hà cớ gì mà phải giày vò bản thân như vậy.
Em à, hãy là phiên bản độc nhất vô nhị trong bộ phim mang tên cuộc đời em, không so sánh bản thân với người khác, cũng không theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo một cách mù quáng để được như người này, người kia.
Em à, dù em chẳng phải là một tỉ phú giàu có, một nghệ sĩ nổi tiếng thì em hãy là một người bình thường tử tế. Em à, hãy là em thôi, không là ai hết, hãy diễn tốt vai diễn của em để tỏa sáng theo một cách đúng nghĩa, để tạo ra một “Em” xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ và thật riêng biệt. Hãy cứ tin tưởng rằng rồi một ngày em sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn chính bản thân mình ngày hôm qua.
Em à, dù em ở hiện tại đã trở thành một phiên bản hoàn hảo hay đang chìm trong những tháng ngày vô vọng, không biết đi đâu về đâu thì cũng hãy nhớ rằng em ở quá khứ đã mong muốn em trở thành con người như thế nào, đã muốn bản thân tốt hơn ngày hôm qua ra sao.
Em à, nếu em chỉ mãi thu mình trong vỏ bọc của bản thân, để thời gian trôi qua một cách lãng phí, không nỗ lực hay cố gắng thì ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, em chỉ có già thêm mà thôi.
Em à, mong rằng em sẽ tự tìm cho bản thân mình những cánh đồng hoa thật xinh đẹp, những vệt nắng thật lung linh, tìm được người có thể làm em cười và đủ vững chắc để em gửi gắm bản thân mình, mong rằng em không chạy theo những thứ phù phiếm để có thể học cách buông bỏ và chấp nhận hiện thực, để sống đúng chất riêng của mình, sống như những bông hoa ngoài kia, xinh đẹp, rực rỡ và đầy kiêu hãnh hướng về phía Mặt trời.
Em à, mong rằng với em, ngày mới luôn tràn ngập năng lượng, đêm xuống ngon giấc không vướng phiền lo. Dù mưa to hay nắng gắt, dịu mát hay giá lạnh, vẫn giữ được nụ cười tươi trên môi, vẫn tràn đầy dũng khí tiến bước về tương lai phía trước.
Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.
Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mà em chưa yêu thêm một ai khác, không những tin nhắn chuyện trò mỗi tối, không những lần hẹn hò. Bao lâu rồi nhỉ? Em vẫn luôn một mình xuống phố, một mình đi ăn, đi uống cà phê, đi xem phim..., một mình làm tất cả, dù là ngày thường hay ngày thứ 7 cuối tuần.
***
Hôm nay bỗng có người hỏi em “Sao không yêu một ai đó đi, một mình mãi như vậy em không buồn à? Thứ 7 mà cứ cô đơn mãi vậy à?”
Thực ra em không chọn một mình, em không chọn cô đơn, cũng chẳng phải em mất niềm tin vào tình yêu, chỉ là em chưa tìm thấy người phù hợp mà thôi. Em vẫn chờ đợi một người đủ kiên nhẫn để em mở lòng, đủ thấu hiểu để trong giông gió cuộc đời cũng luôn nắm tay nhau vượt qua, đủ yêu thương để đồng hành cả chặng đường sau này.
Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mà em chưa yêu thêm một ai khác, không những tin nhắn chuyện trò mỗi tối, không những lần hẹn hò. Bao lâu rồi nhỉ? Em vẫn luôn một mình xuống phố, một mình đi ăn, đi uống cà phê, đi xem phim..., một mình làm tất cả, dù là ngày thường hay ngày thứ 7 cuối tuần.
Chẳng biết tự khi nào, hay là vỗn dĩ nào giờ em vẫn thế, thứ 7 người ta đi xa đi gần, cà phê cà pháo hay ăn uống, tụ tập….,còn em vẫn chỉ luôn cô đơn một mình. Hình như cũng đã từng có bạn bè, đồng nghiệp rủ em đi chơi, đi ăn uống hay tụ tập nhậu nhẹt gì đó cuối tuần, nhưng em đều từ chối cả. Em sợ sự ồn ả, xô bồ của những cuộc gặp gỡ đông đúc đó, nơi mà âm nhạc, tiếng ồn, lời qua tiếng lại cứ đan xen vào nhau chát chúa, chẳng nghe rõ ràng một loại âm thanh nào, cứ nhập nhằng, trộn lẫn. Những cuộc gặp gỡ ở những nơi ấy, chẳng qua chỉ là họp mặt nhau lại cùng một bàn rồi mạnh ai muốn làm gì thì làm, chẳng có một sự gắn kết nào. Người người cắm mặt vào điện thoại xem này, đọc nọ, chỉ ngẩng lên khi chụp một kiểu ảnh selfie để check in rồi post mạng xã hội. Em thì lại không có thói quen sử dụng điện thoại nhiều, em cũng không biết phải làm gì cho hết thời gian khi ngồi cô độc như vậy. Em sợ và em cũng không muốn mình bơ vơ, lạc lõng những lúc đó, nên em luôn từ chối các lời mời và chẳng bao giờ tham gia các buổi tụ tập hình thức như vậy. Và thế là em cứ cô đơn trong thế giới một mình mỗi cuối tuần như vậy, tuần này qua tuần khác, tháng nọ sang năm kia, riết rồi cũng thành quen…
Và em đã trở thành cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ bảy từ khi nào chẳng biết.Em luôn chỉ một mình, không hẳn vì em không có bạn trai hay người theo đuổi.Em cũng đã từng có vài ba mối tình, có dài, có ngắn. Có cả mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng chưa đủ sâu đậm và thấu hiểu để cùng nhau vi vu suốt những cuối tuần của những năm tháng đó. Những tổn thương mà những chuyện tình trong dĩ vãng ấy tạo ra trong lòng em lớn đến nỗi em đã khép mình lại rồi đề phòng đến nỗi chẳng thể mở lòng mình ra chia sẻ với ai được nữa. Em chỉ lặng lẽ đi về một mình, làm tất cả mọi thứ một mình, lâu dần cũng thành quen. Và cũng vì vậy, lâu dần em xa lạ với cảm giác có một người bên cạnh, lạ lẫm cả những hẹn hò cuối tuần hay nhắn tin tán tỉnh, bông đùa. Cứ lặng lẽ và cô đơn vậy, em thấy cũng vẫn ổn. Có lúc cũng chạnh lòng chút chút khi thấy ngoài phố dập dìu các cặp đôi hò hẹn, nhưng rồi lại nhẹ cười và tự nhủ lòng : có sao đâu….
Nhiều người vẫn nói em mơ mộng quá, khó khăn quá, tình yêu không lý tưởng như em nghĩ đâu và nào có chàng trai nào 100 điểm như em luôn mong muốn. Em cứ yêu đi, cứ va vấp đi rồi em sẽ nhận ra, không có ai là hoàn hảo theo những mong đợi của em. Cứ yêu đi rồi em sẽ gặp được người dành cho riêng em.
Rất nhiều người nói vậy, cả bạn bè lẫn người thân, nhưng em cố chấp lắm. Em chẳng thể bắt đầu khi còn hoài nghi, lo lắng người có thật lòng với em không? Em chẳng thể bắt đầu khi biết người rất tốt nhưng con tim em chưa rung động? Em cứ loay hoay mâu thuẫn giữa con tim và lý trí và những người đến bên em làm quen rồi cứ lần lượt rời xa em. Không ai đủ kiên nhẫn để thấu hiểu những băn khoăn và tâm sự ngổn ngang trong lòng em. Khi một người đi, người nữa rời đi, em từ chỗ dửng dưng đến có chút nuối tiếc nhưng rồi lại tự dặn lòng rằng nếu thực sự yêu, thực sự là của nhau thì sẽ trở về bên nhau thôi, sẽ là bên nhua thôi. Em luôn tự nhắc mình câu nói không biết đã nghe từ đâu : Cái gì là của mình, nó sẽ luôn là của mình. Cái gì không phải là của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình cả.
Em lạnh lùng, khó hiểu chỉ là vẻ bề ngoài em cố tỏ ra như vậy, còn bên trong em cũng chỉ là cô gái yếu mềm cần được yêu thương, cần được vỗ về, động viên mà thôi. Thế nhưng chưa có ai bước qua được lớp băng lạnh giá phía bên ngoài đó để nhận thấy được tình cảm ấm áp bên trong em sẽ dành cho người nếu người đủ kiên nhẫn và quyết tâm để bước qua. Em luôn cô đơn mỗi tối thứ 7 nhưng thật lòng em luôn mong có người cùng em trải qua tối thứ 7 bên nhau , để cùng nhau nói cười, trò chuyện, để em không thấy mình lẻ loi đơn độc nữa.
Sống ở trên đời này, mục đích cuối cùng không phải là khiến cho chính bản thân mình trở nên hạnh phúc hay sao. Nếu chỉ gắn bó với những điều giản dị, thì hãy trân trọng những điều giản dị đó. Nếu hạnh phúc với những mơ ước, khát khao thì hãy trọn vẹn với niềm khao khát đó.
Vậy nên em chấp nhận một mình, em sẽ độc thân và chờ đợi, chờ đến khi nàothì chính em cũng không biết. Chỉ là em tin rằng thế giới rộng lớn ngoài kia chắc chắn sẽ có người dành cho riêng em, một người đủ kiên nhẫn để hiểu em, đủ yêu thương để đến bên em mọi lúc và đủ thấu hiểu để lau nước mắt cho em và ở cạnh bên em mỗi tối thứ 7 cuối tuần.
Trong lúc đợi người đó xuất hiện trong cuộc đời em, em vẫn luôn lạc quan, em vẫn xinh đẹp mỗi ngày đi làm, cuối tuần vẫn lang thang đâu đó cho những cảm xúc mộng mơ. Em vẫn chăm chỉ đọc sách, vẫn chăm chỉ viết về những điều nhỏ nhặt hàng ngày quanh em, và viết cả về anh, người yêu tương lai à. Em viết để sau này khi gặp anh em sẽ cho anh đọc để anh biết rằng em đã chờ đợi anh như thế nào, anh ơi !
“Nếu bạn muốn gặp một người thế nào thì trước tiên bạn hãy trở thành một người như thế đó”. Vì vậy , mà em luôn cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày để ngày nào đó sẽ được gặp anh người đồng hành của cuộc đời em. Hi vọng ngày đó sẽ sớm đến, người yêu tương lai à.
Để tiếp nối số blog tối nay, mời bạn lắng nghe bài viết "Mong em hãy nhớ em xứng đáng được yêu thương" của độc giả Phương Hy.
***
Gửi em cô gái nhỏ,
Mong em vững tin hơn vào cuộc sống, tin tưởng chính mình để thực hiện những điều em đang mơ ước. Tôi biết có nhiều chuyện em gặp phải khiến em không thể tin được thêm lần nào nữa, nhưng phải vững tin vào chính mình em nhé.
Cuộc sống là chuỗi hành trình, có vấp ngã, có hạnh phúc, khi em vững tin mọi thứ sẽ đến với em và em cũng biết cách làm đẹp hơn cho cuộc sống của mình. Cũng như cách em vững tin vào những điều ngọt ngào khiến em hạnh phúc mỗi ngày, em hãy cố gắng vượt qua những khoảng thời gian cô đơn để chạm tay đến với những điều tuyệt vời phía trước.
Mong em luôn mạnh mẽ, kiên cường trên con đường của mình, vượt qua những thử thách khiến em vấp ngã. Cuộc sống của em trải qua nhiều thăng trầm rồi, có những sự thay đổi hối hả khiến đôi lúc làm em choáng ngợp, em chỉ mong cuộc sống nhẹ nhàng hơn với em, chậm lại để em không phải vội vã chạy theo. Tôi mong rằng em sẽ đủ mạnh mẽ, cứng rắn và kiên cường để vượt qua thử thách. Trước mọi cục đá em sẽ bình tĩnh, nhấc bổng nó ra khỏi cuộc đời em, không gì có thể quật ngã được ý chí của em.
Mong em đừng ép bản thân mình phải chịu đựng nữa, cũng đừng gồng mình khiến bản thân không ngừng suy nghĩ. Có đôi lúc sự chịu đựng khiến em không ngừng trách móc bản thân mình. Khi rơi vào trạng thái tệ em đừng cố gắng chịu đựng nó một mình nữa hãy nói ra với tôi để lòng mình được thanh thản. Em đừng để lòng nặng trĩu để rồi em cảm thấy chơi vơi, khi thấy không ổn em hãy ngồi xuống giải quyết từng chuyện một đừng cứ để đó rồi khi gặp lại nó khiến em tổn thương thêm lần nữa.
Mong sao mắt em không còn sưng hay phải khóc một mình bên cái gối. Em lạ lắm em có thể vui cười nhưng khi nghĩ linh tinh thì lại lăn dài hai hàng nước mắt. Em có thể mặc kệ những lời người ta nói, đừng bận tâm mà làm phiền lòng mình.
Em có biết có nhiều người cũng đang ao ước cuộc sống của em không. Em không phải cố chạy theo những điều khiến em mệt nhoài rồi em phải bận tâm hơn thua. Cảm xúc cũng tốt nhưng em phải biết tiết chế mình, bớt suy nghĩ khiến mọi việc trở nên phức tạp để em phải nhọc lòng. Em đừng để cảm xúc đè nén trong lòng rồi lại vỡ oà, cũng đừng để bản thân lạnh cảm với mọi thứ em nhé.
Mong em biết yêu thương bản thân mình hơn, không ép bản thân phải nhịn ăn, dằn vặt bản thân trong thời gian dài. Đừng để bản thân bị stress nó sẽ làm cho chiếc dạ dày của em đau đớn.
Em hãy biết dành thời gian để chăm sóc bản thân, học những điều bổ ích, make up một chút sẽ giúp em trông xinh đẹp hơn rất nhiều nhưng phải nhớ chăm sóc da đừng làm gương mặt mình trở nên nặng trĩu. Em đã trải qua một quá trình trị mụn hết sức khó khăn mọi sự đau đớn qua đi em cần chú ý hơn nhé.
Mong em có một giấc ngủ tròn, thức dậy hứng khởi không phải bận lòng. Cho dù đông rét đến mức nào cũng phải giữ ấm cho cơ thể, mùa hè nóng bức cũng đừng để bản thân liên tục chìm trong âu lo và suy tư. Khi trời lạnh em phải biết tự chăm sóc mình, đừng để bị ho, nó sẽ làm em trông tiều tụy lắm. Mỗi khi đi ra ngoài phải mặc đủ ấm, không được để bị lạnh, sức khỏe em vốn đã không tốt em phải biết yêu thương mình. Mùa hè có nóng bức cũng đừng ăn quá nhiều đồ lạnh khiến cơ thể em không chịu được. Trước khi đi ngủ em hãy giải quyết những vấn đề khiến em phải lăn tăn, nếu không giải quyết được em hãy học cách buông bỏ em nhé.
Mong em tìm được con đường thật sự dành cho mình, em sẽ biết sẻ chia, vững vàng hơn khi giao tiếp. Em sẽ đem khao khát và ước mơ của mình viết trên con đường em đi mỗi ngày, em sẽ được sống hết mình với đam mê cháy bỏng. Không gì có thể ngăn cản bước chân của em đến với những điều em muốn, thế giới này còn đầy rẫy biết bao nhiêu khó khăn, mong em sẽ chấp nhặt từng cái và đi qua với sự rạng rỡ trên gương mặt.
Mong em sẽ miệt mài chăm chỉ, biết cách sắp xếp cuộc sống, sắp xếp thời gian để em không nản lòng. Mong rằng mỗi mục tiêu của em sẽ được hoàn thành mỗi ngày, em vui vẻ với những điều mình làm mà không cảm thấy áp lực hay phí hoài thời gian để rồi em không biết mình phải làm gì.
Mong em sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lan tỏa được yêu thương, mong cho con đường em chọn sẽ dắt em đi những nơi em chưa được đặt chân đến, đưa em đến những nơi em muốn đến, đón chào em một cách thật đặc biệt.
Mong rằng em có thể thích nghi với môi trường để em có thể phát triển hơn mỗi ngày. Em đã luôn cố gắng và không ngừng học hỏi, tôi biết em muốn khám phá thế giới nội tâm của mình để tìm được người đồng hành và cho em động lực mỗi ngày. Em đã rũ bỏ lớp tiêu cực bám víu lấy em cả những rào cản ngăn bước tiến của em đến với đam mê, em hãy sống như cách mà em vẫn muốn, thoải mái tự do và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Mong em dù một mình hay bên cạnh ai đó vẫn giữ được vẻ ngây thơ hồn nhiên, và em hãy nhớ rằng em xứng đáng được yêu thương, trân trọng. Mong em gặp và ở lại với người yêu thương em chân thành.
Hãy cho mình cơ hội để người khác có thể hiểu em, chia sẻ với em những điều mà em chưa từng nói, lắng nghe em và ủng hộ những gì em thích em muốn, cùng đồng hành với em. Người có thể ở bên em cả ngày chẵn và ngày lẻ, dù bão tuyết, mưa giông hay nắng lớn, người trân trọng tình cảm của em, em đừng để nỗi sợ của mình làm vụt mất đi điều xứng đáng dành cho em. Hy vọng em và người chân thành yêu em sẽ vượt qua những khó khăn, những lúc bất ổn và bên cạnh nhau trong suốt những ngày tháng thanh xuân.
Mong em bình an nuôi dưỡng tâm hồn và không ngại trao đi yêu thương. Mong em một mai có thể an nhiên giữa dòng đời và có thể đến bên tôi nói rằng em yêu cuộc sống của mình. Mong những điều tốt nhất sẽ đến với em tôi.
Mong em khi nhìn lại những điều này sẽ nở nụ cười xinh, an nhiên kể lại nó với người em thật lòng trân quý.
Bạn vừa lắng nghe số blog “Cảm ơn bạn vì đã chọn yêu thương cuộc sống này”. Bạn thấy sao về số blog tối nay? Hãy để lại bình luận cho Blog Radio biết nhé!
Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất Blog Radio.
Giọng đọc Hà Diễm
Thực hiện Vân Anh
Thiết kế Hương Giang
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn và lắng nghe Blog Radio!
2024-11-18 15:16:28
Bạn thân mến! Cuộc sống là vậy sẽ không cho chúng ta nói “Nếu". Khi bạn yêu ai đó hãy dành cho họ thời gian của mình bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước một ngày nào đó chúng ta có phải tiếc nuối, có phải hối hận hay không, hãy nói với nhau những điều ngọt ngào khi còn có thể. Điều đau khổ nhất không phải ai hết yêu ai, ai phản bội ai mà điều đau khổ nhất là khi chúng ta còn rất yêu nhưng âm dương cách biệt.
2024-11-04 10:45:05
Đôi khi nỗi đau lại là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất. Không phải không buông được chỉ là cố chấp thôi.
2024-10-29 10:00:14
Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước... bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm được cái tên ấy trên những trang mạng xã hội nữa, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa...thực sự đã không còn một chút dấu vết...
2024-10-11 09:31:29
Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất, chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.
2024-08-05 09:10:17
Em đã tự hỏi mình, phải chăng, em đã quá ngốc không biết cách làm bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng em nhận ra không phải em không biết cách bày tỏ mà là anh chưa bao giờ để tâm tới.
2024-07-29 10:04:53
Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
2024-07-16 08:41:07
Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.
2024-07-08 08:57:20
Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.
2024-07-01 11:03:18
Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.
2024-06-10 10:56:15
Anh ở trong tim em suốt mười mấy năm đó xem như đã trả đủ hết cho em rồi, vậy em có còn nợ anh gì nữa không? Nếu không còn có nghĩa là mình hết duyên rồi đó, lương duyên hay như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Em đã từng yêu anh đến quên mất cả bản thân mình. Em đau lòng như vậy cũng đủ rồi. Cho nên, nếu còn có kiếp sau, chúng ta đừng bên nhau nữa có được không?