Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
2026-03-14 21:05
Tác giả:
Hoài Ân
blogradio.vn - Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
***
Hồi ấy, sau mỗi tiếng trống tan học, đám bạn chúng tôi nhanh nhẹn cất vội sách vở, ùa ra cổng trường rồi kéo nhau đi suối. Con đường đất đỏ gồ ghề, lấm tấm sỏi đá chẳng làm ai ngại ngần. Đứa nào cũng tay xách dép, vai đeo cặp, miệng không ngớt gọi nhau í ới. Tiếng nói, tiếng cười hòa vào tiếng gió và mùi cỏ dại sau mưa, tạo thành bản nhạc trong trẻo của tuổi thơ. Nắng chiếu gay gắt phủ màu vàng óng trên con đường đất đỏ bụi bay mù mịt, quấn quanh từng bước chân, vậy mà chúng tôi vẫn hăm hở tiến bước, như thể đang bước vào một cuộc phiêu lưu lớn.
Chúng tôi chen chúc ba đứa trên chiếc xe đạp cà tàng chật chội. Dù cũ mèm vậy thôi, nhưng trong nhà phải tranh giành lắm mới tới lượt ngồi lên. Thị trấn Sông Cầu nhỏ bé những năm 90 ấy, cái nghèo vốn dĩ đã quấn lấy mọi nhà. Khi đó, mỗi gia đình có một chiếc xe đạp thôi cũng đã quý lắm rồi. Bọn tôi đi học đều bằng đôi chân, nào có cha mẹ đưa đón như bây giờ. Nhà nào ở xa lắm thì cha mẹ gắng sắm cho chiếc xe, còn không thì đành đi ké bạn bè. Thế nên cảnh ba đứa ngồi chồng chéo trên một chiếc xe chẳng hề hiếm. Tội nhất là thằng Qui, người thì ốm nhom mà phải chở cả My với Trúc mấy đứa hơi nặng ký. Đến đoạn dốc, nó đạp chẳng nổi nữa, mặt mày méo xệch, hổn hển:
– Xuống dùm mấy bà ơi!!!
Thế là bọn con gái cười khúc khích, nhảy xuống vừa chạy bộ vừa đẩy xe qua hết đoạn đường khó.
Suối Hàng là chốn thân thuộc mỗi khi rảnh rỗi chúng tôi lại tìm đến. Con đường dẫn ra suối quanh co, hai bên là lũy tre xanh rì rào trong gió. Để đến được con suối, chúng tôi phải đạp xe hơn bốn cây số từ trung tâm thị trấn, gửi lại ở ngôi nhà cuối cùng gần suối nhất. Rồi tiếp tục cuốc bộ khoảng một cây số qua lối mòn rải đầy sỏi đá chông chênh mới nhìn thấy dòng suối róc rách giữa núi rừng.

Con suối ấy có đến chín hồ nước tự nhiên, xếp tầng từ thấp lên cao như những bậc thang của núi rừng, nhưng tụi tôi ghé hồ thứ ba là nhiều nhất. Ở đây nước rất sâu, bao quanh là những tán cây cổ thụ rợp bóng, tạo nên một không gian mát rượi. Những đứa trai dạn dĩ leo thoăn thoắt lên cành cây, đu đưa cho cành trĩu xuống rồi buông tay, rơi cái “ùm” xuống nước, tung bọt trắng xóa. Bọn còn lại đứng trên bờ thi nhau vỗ tay ầm ĩ, như cổ vũ cho một cuộc thi lớn. Tiếng reo hò réo rắt cả một góc trời.
Hồi đó hứng lên là đi chơi, chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. Quần áo, dép guốc gì cũng mặc kệ, miễn sao được ra suối cùng nhau là vui rồi. Cũng vì thế mà bao phen “dở khóc dở cười” xảy ra. Có đứa mải tắm, áo quần ướt sũng, chẳng dám để cha mẹ phát hiện nên phải ngồi phơi nắng cho khô rồi mới lén lút về nhà. Có đứa thì trượt ngã, người lấm lem bùn đất mà miệng vẫn toe toét. Đám con gái thì hay bị trêu chọc, nhất là mấy bạn lỡ mặc áo trắng vừa ngượng, vừa buồn cười. Thế nhưng, giữa những tiếng réo gọi, những tràng cười giòn tan, chúng tôi quên sạch mọi e dè, chỉ còn lại niềm vui trong trẻo của tuổi thơ.
Trong số những lần rong chơi ấy, tôi nhớ nhất năm lớp 8, chúng tôi bày đặt làm một chuyến “dã ngoại” ở Suối Hàng. Những lần trước, chúng tôi chỉ đạp chiếc xe đạp cót két đến nơi tắm rồi lóc cóc quay về. Nhưng lần này thì khác, oai lắm cả bọn hùn nhau mỗi đứa 4.000 đồng mua ít đồ ăn, bày biện ngay bên bờ suối. Vừa nhâm nhi thưởng thức đồ ăn tự tay chuẩn bị, vừa hò hét ầm ĩ. Cái cảm giác ‘chill chill’ đối với chúng tôi khi ấy chẳng khác nào một buổi picnic đúng nghĩa. Món ăn “sang chảnh” nhất ngày đó chính là bánh tráng chấm tương ớt, thêm vài chùm “sắn nước” thứ mà ngoài Bắc gọi là củ sắn làm món tráng miệng. Đơn sơ là vậy, nhưng nhìn khuôn mặt đứa nào cũng ánh lên vẻ hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như vừa được dự một bữa tiệc lớn.
– Ủa, sao tụi mình đi xong rồi chiều về chưa bao giờ ghé ăn bánh canh nhà Thơ cho sang chảnh vậy tụi bay? Ngọc vừa cười vừa trêu.
– Tiền đâu mà ăn chứ! – Thúy bật lại ngay.

Cả bọn nhìn nhau, rồi phá lên cười khúc khích vì cái nghèo của mình. Cái nghèo khiến tuổi thơ chúng tôi mộc mạc, nhưng cũng chính nó tạo ra những niềm vui giản dị mà đến giờ vẫn không gì thay thế được. Không có đồ ăn ngon, chẳng có trò giải trí hiện đại, nhưng chúng tôi có nhau, có tiếng cười rộn rã vang khắp nẻo đường làng – và có những hoài ức mãi không quên.
Trong muôn vàn hoài niệm, chuyện hái trộm trái cây vẫn là ký ức khiến tôi nhớ mãi. Hôm ấy, sau buổi tắm suối, cả bọn kéo nhau ghé qua vườn mít ven đường. Trái mít chín vàng, hương thơm ngọt lịm lan khắp không gian, chỉ cần ngửi thôi đã thấy nước miếng ứa ra. Thế là bọn tôi “dũng cảm” bàn nhau trèo lên hái trộm. Đang hí hửng thì chủ nhà bất ngờ xuất hiện. Cả bọn hoảng loạn, kẻ ôm bụng, kẻ nín thở, đứa run như cầy sấy, đứa chui tọt vào lùm cây, mặt mũi tái mét. Khi nghe bác chủ dọa “đưa lên trường báo cô giáo”, ai nấy sợ đến cứng người. Lúc đó chỉ biết cúi gằm mặt, lòng thầm hứa “từ nay chừa luôn”. May mà bác chỉ cười xòa, bảo: “Muốn ăn thì nói, ai lại đi hái trộm làm gì.” Cả bọn thở phào, vừa xấu hổ vừa buồn cười, mít thì không dám ăn, mà nỗi sợ vẫn theo suốt cả tuần sau đó. Giờ nghĩ lại, vẫn thấy tim đập thình thịch nhưng cũng chính những trò “dại khờ” ấy đã dệt nên những ngày tháng tuổi thơ trong trẻo, ngây ngô mà đáng nhớ biết bao.
… Đang mải mê với những hồi tưởng trong trẻo ấy, tôi bỗng nghe tiếng con gọi:
– Mẹ ơi, dậy đi, đã 6 giờ sáng rồi!
Tôi chợt bừng tỉnh, hóa ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Ôi, sao giấc mơ ấy lại vui vẻ và sống động đến vậy! Tiếc cho tụi nhỏ bây giờ, chẳng còn những buổi rong chơi như chúng tôi ngày trước. Chúng bị cuốn vào vòng xoáy của bài vở chất chồng và những thiết bị điện tử, ít khi có được niềm vui giản dị mà trọn vẹn như chúng tôi đã từng.
Tháng Chín, gió thu lại khẽ lay trên những tán cây trước hiên nhà. Tôi ngồi lặng, nghe tiếng lá xào xạc như vọng lại âm thanh rộn rã của một thời xa xưa tiếng cười trong veo bên suối Hàng, tiếng gọi nhau í ới giữa nắng chiều vàng rực. Thì ra, có những điều tưởng đã trôi qua thật lâu, nhưng chỉ cần một cơn gió, một mùi hương, một ký ức thoáng qua… là tất cả lại trở về, nguyên vẹn và dịu dàng như thuở ban đầu.
Tuổi thơ ấy, dù không thể quay lại, vẫn nằm yên trong tim mát lạnh như dòng suối. Có lẽ một ngày nào đó, khi mùa thu về, chúng tôi sẽ gặp lại nhau nơi con suối năm nào không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn nhau và mỉm cười. Bởi khi ấy, ta sẽ hiểu rằng tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào: dù có ướt lạnh đến đâu, ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa.
© Hoài Ân - blogradio.vn
Xem thêm: Hoa Nở Vì Mùa, Người Gặp Vì Duyên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?










