Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hai đời chồng, hai số phận

2025-05-30 19:45

Tác giả: Hoài Ân


blogradio.vn - Niềm vui lớn nhất của tôi lúc này là được ở bên con gái bé bỏng, cùng con chơi đùa, chăm sóc và nhìn con khôn lớn từng ngày. Chỉ cần có con bên cạnh, tôi đã có cả thế giới.

***

Anh và tôi học chung lớp trong những năm cấp ba. Lớp tôi thuộc khối chuyên ban C, với ba môn chính là Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí. Người ta thường kháo nhau rằng lớp C luôn đông con gái, mà con gái lại toàn những người xinh đẹp. Quả thật, lớp tôi quy tụ những gương mặt khả ái nhất khối—ngoại trừ tôi. Tôi có khuôn mặt tròn nhưng không mấy duyên dáng, đôi mắt nhỏ và dài như mắt lươn, sống mũi thấp, chỉ có đôi môi chúm chím là điểm sáng duy nhất trên gương mặt. Được cái, tôi cao ráo, nhưng dáng người lại chẳng có những đường cong quyến rũ như các bạn nữ khác. Nói ngắn gọn, trong một lớp toàn hoa khôi, tôi lại là người kém sắc nhất.

Anh nổi bật giữa đám đông, đẹp trai hơn hẳn so với năm chàng trai trong lớp và cả những bạn nam cùng khối. Chính vì vậy, khi anh chọn tôi, những cô gái thầm thương trộm nhớ anh không khỏi ghen tị, họ thì thầm sau lưng, buông lời chê bai tôi đủ điều. Nhưng anh chưa bao giờ để tôi chịu thiệt. Nếu vô tình nghe thấy, anh lập tức đứng ra bảo vệ tôi, hết lời bênh vực, khẳng định giá trị của tôi trước mọi người. Thậm chí, có lần, trước những lời nói xấu không ngớt, anh đã không kìm được mà tát vào mặt một bạn nữ, khiến tất cả phải im bặt.

Suốt những năm tháng cấp ba, chúng tôi hạnh phúc khi có nhau bên cạnh. Anh học không giỏi bằng tôi, nhưng nhờ những buổi học chung, sự động viên lẫn nhau, anh tiến bộ rõ rệt. Thế nhưng, tình yêu của chúng tôi không được gia đình tôi chấp nhận nhưng họ không nói cho tôi lý do vì sao. Ba mẹ tôi theo dõi sát sao, kiểm soát từng bước đi, khiến chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trên lớp. Chính sự cấm đoán ấy lại càng thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương. Mỗi khi có cơ hội ra ngoài, chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, cuồng nhiệt và say đắm.

Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi quyết tâm học tập thật tốt với hy vọng thay đổi suy nghĩ của người lớn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh chọn một trường đại học gần nhà để theo đuổi ngành kỹ sư điện, còn tôi vào TP.HCM học Luật. Dù khoảng cách địa lí xa xôi, nhưng tình cảm chúng tôi chưa từng phai nhạt. Chúng tôi trò chuyện mỗi ngày để vơi đi nỗi nhớ.

Với tất cả sự quyết tâm, cuối cùng chúng tôi cũng có một đám cưới tràn ngập niềm vui. Anh làm việc tại công ty Điện lực, còn tôi công tác ở Tòa án huyện. Ba mẹ tôi tặng một mảnh đất nhỏ, chúng tôi gom góp tiền cưới để xây dựng một ngôi nhà nhỏ xinh, ấm áp. Khi công việc và mái ấm đều vững vàng, chúng tôi chẳng mong gì hơn. Bạn bè ai nấy đều vui mừng vì cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Những tưởng những ngày tháng phía trước sẽ mãi êm đềm và hạnh phúc, nhưng than ôi, con người khi có đủ đầy lại chẳng biết trân trọng, để rồi lầm đường lạc lối. Khi con gái đầu lòng tròn một tháng, cũng là lúc tôi phát hiện ra anh sa vào rượu chè, cờ bạc. Không chỉ vậy, anh thường xuyên vắng nhà, lấy cớ trực đêm ở cơ quan nhưng thực chất lại ở trọ bên ngoài cùng nhân tình. Tôi đau đớn, nước mắt cạn khô, không ngờ mối tình bảy năm của mình lại vỡ tan như vậy. Nhưng dù đau lòng đến mấy, tôi chưa từng lớn tiếng mắng nhiếc hay trách móc anh. Ngược lại, tôi dùng tình yêu để phân tích, khuyên nhủ, mong anh nhận ra sai lầm. Người ta nói: “Lạt mềm buộc chặt” quả không sai. Và rồi anh đã thay đổi. Giây phút ấy, tôi mừng khôn xiết. Tôi không hề oán hận hay ghét bỏ, mà càng thêm trân trọng anh. Tôi tin rằng, có lẽ anh chỉ bị cám dỗ bởi những lời rủ rê của đồng nghiệp, bởi bản chất anh vẫn là một người đàn ông tốt.

Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi vụt qua, anh lại sa vào những thói hư tật xấu trước đây. Tôi bất lực, đành nhờ gia đình anh can ngăn, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng tàn nhẫn. Họ thản nhiên nói: “Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, chịu không nổi thì ly hôn đi.” Tôi không dám than thở với gia đình mình, bởi trước kia họ đã hết lời khuyên ngăn, nhưng tôi cố chấp không nghe. Giờ đây, có lẽ tôi mới dần hiểu ra lý do thực sự khiến ba mẹ phản đối. Họ lo sợ anh mang trong mình “di truyền” của những cuộc chơi trác táng—trăng hoa, rượu chè, cờ bạc. Và có lẽ, họ đã đúng ngay từ đầu. Bạn bè biết chuyện cũng ra sức khuyên răn. Anh lắng nghe, có lúc thay đổi, nhưng chẳng được bao lâu. Vài ngày tốt đẹp rồi đâu lại vào đấy—“ngựa quen đường cũ.”

Tôi quyết định ly hôn khi con gái tròn hai tuổi. Anh đã hết lời năn nỉ, xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, nhưng khi “giọt nước đã tràn ly”, tôi không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Tôi hiểu rằng làm mẹ đơn thân sẽ vất vả trăm bề, nhưng tôi luôn tin rằng có một người chồng không tốt, thà không có còn hơn. Sau ly hôn, tôi vẫn ở lại trong căn nhà từng là tổ ấm của hai vợ chồng, còn anh thì dọn về nhà mình, thỉnh thoảng ghé qua ở trọ cùng nhân tình. Ngày ngày, tôi đi làm, gửi con ở nhà trẻ, chiều về đón con, cuộc sống tuy đơn sơ nhưng bình yên và tràn ngập yêu thương. Bạn bè thỉnh thoảng kể cho tôi nghe về anh—về những trận cãi vã, ẩu đả với nhân tình, về những khoản nợ cờ bạc chồng chất—nhưng tôi chẳng bận lòng. Niềm vui lớn nhất của tôi lúc này là được ở bên con gái bé bỏng, cùng con chơi đùa, chăm sóc và nhìn con khôn lớn từng ngày. Chỉ cần có con bên cạnh, tôi đã có cả thế giới.

Thời gian trôi qua, dù có vài người ngỏ lời tán tỉnh, tôi vẫn chẳng mảy may bận tâm. Tình yêu đối với tôi khi ấy chỉ còn là một vết thương chưa lành. Mọi chuyện thay đổi khi con gái tôi bước vào lớp 1. Trong một buổi giao lưu giữa các cơ quan, tôi vô tình gặp anh – người đàn ông hơn tôi hai tuổi. Anh không quá đẹp trai, nhưng lại toát lên vẻ lịch thiệp và chu đáo hiếm có. Tôi không ngờ rằng chính anh lại khiến trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của tôi rung động một lần nữa. Anh cũng từng trải qua khổ đau. Người vợ cũ của anh không may qua đời trong một tai nạn, để lại hai đứa con thơ. Khi gặp tôi, anh bị cuốn hút bởi một điều đặc biệt – tôi có nét giống vợ anh. Chính điều đó đã thôi thúc anh chủ động làm quen và từng bước tiến vào cuộc sống của tôi.

Dù tôi và anh làm việc ở hai tỉnh khác nhau, nhưng với tôi, nếu không yêu thì thôi, còn một khi đã yêu, tôi sẽ hết mình. Sau hơn hai năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung nhà. Dù vẫn phải làm việc xa nhau, anh đều đặn về thăm tôi mỗi hai tuần. Một năm sau, hạnh phúc vỡ òa khi gia đình nhỏ của chúng tôi chào đón một bé trai kháu khỉnh. Hạnh phúc càng trọn vẹn khi các con của chúng tôi hòa hợp, yêu thương nhau như ruột thịt. Cả anh và tôi đều trân trọng, chăm sóc những đứa con riêng như chính con mình, để gia đình thực sự là tổ ấm tràn ngập tình yêu thương.

Nhưng than ôi, số phận nghiệt ngã lại một lần nữa giáng xuống đời tôi. Người chồng thứ hai của tôi đột ngột ra đi sau cơn đột quỵ, chỉ vỏn vẹn hai năm sau ngày cưới. Hôm đó, chúng tôi quây quần bên nhau, tổ chức sinh nhật cho con trai chung. Anh uống hơi nhiều bia, có lẽ chính điều đó đã dẫn đến bi kịch. Tôi như chết lặng, trời đất trước mắt như sụp đổ. Suốt mấy tháng trời, nước mắt tôi chưa từng khô, trái tim đau đớn khôn nguôi vì nỗi nhớ thương anh. Giờ đây, tôi một mình gánh vác trọng trách làm mẹ của bốn đứa con thơ. Đôi vai gầy nhỏ bé oằn xuống dưới sức nặng của cơm áo gạo tiền, của những lo toan không hồi kết. Đã bao lần tôi tự hỏi, vì sao ông trời lại bất công với tôi đến thế?

Những tháng ngày sau đó, tôi dồn hết tâm sức vào công việc ở cơ quan, cố gắng hoàn thành thật tốt. Buổi tối, tôi lại tất bật làm bánh, ủ sữa chua rồi mang đến các cửa hàng tạp hóa, nhờ họ bán giúp. Ngày qua ngày, tôi cặm cụi bên bếp, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Bạn bè, hàng xóm khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe, bởi cứ lao lực thế này, tôi sẽ không thể trụ vững lâu dài. Nhưng tôi chỉ mỉm cười gượng gạo, tự nhủ: “Mình không được gục ngã, các con cần mình”. Có những đêm, nỗi tủi thân trào dâng, tôi bật khóc trong lặng lẽ. Cảm nhận được nỗi đau của mẹ, các con òa lên, ôm chặt lấy tôi rồi khóc theo. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng, dù có vất vả đến đâu, tôi cũng phải mạnh mẽ bước tiếp.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cậu con trai út của tôi giờ đây đã tốt nghiệp cấp hai, trong khi các anh chị của cháu cũng đã trưởng thành, có người đã bước vào đời, bắt đầu công việc riêng. Các con khuyên tôi nên tìm một bến đỗ mới, để có người bầu bạn lúc tuổi già. Nhưng những mất mát quá lớn trong đời khiến tôi không đủ dũng khí mở lòng đón nhận thêm một mối duyên nào khác. Giờ đây, hạnh phúc lớn nhất của tôi là được chứng kiến các con khôn lớn, trưởng thành, luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau—đó chính là niềm an ủi ấm áp nhất trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

© Hoài Ân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Không Phải Em Mạnh Mẽ, Chỉ Là Đã Đến Lúc Phải Buông Tay | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

back to top