Bao giờ đáp bến đỗ
2025-02-04 18:45
Tác giả:
Hoài Ân
blogradio.vn - Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.
***
Xoảng! Nồi nước lèo 50 lít của quán bún bò giò heo nổi danh ngon nhất thị xã Tuy Hòa đổ ụp, văng tung tóe khắp sàn. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nó đi đánh ghen thay mẹ.
Cha nó, một nhiếp ảnh gia khá có tiếng vào thập niên 1980, vốn là người đàn ông hào hoa, phong lưu. Với thu nhập ổn định và thói quen giao du khắp nơi, ông dần sa vào mối quan hệ với một góa phụ đã có hai con riêng. Mẹ nó xuất thân từ một gia đình khá giả ở huyện bên, mang vẻ đẹp kiêu sa, nhưng lối sống lại thiên về sự hưởng thụ. Bà từng quản lý một quán cà phê rất đông khách, nhưng vì quen thói tiêu xài hoang phí, bà đã bán luôn quán để chuyển sang mở tiệm bánh mì. Thế nhưng, lối sống phung phí chẳng thay đổi, và cuối cùng tiệm bánh mì cũng không trụ nổi. Gánh nặng nuôi sáu miệng ăn đè lên vai, khiến cha nó ngày càng chán nản và mệt mỏi.
Cha nó bỏ rơi năm anh em khi đứa nào cũng còn nhỏ, chưa ai kịp tốt nghiệp cấp ba. Ông chọn rời đi để sống với người đàn bà khác, để mặc bọn trẻ tự xoay xở trong thiếu thốn và lạc lối. Đứa út, mới 12 tuổi, lớn lên với suy nghĩ rằng mình không hề có cha. Nó sớm rơi vào con đường băng nhóm quậy phá trong xóm, và chẳng ngần ngại cầm dao Thái Lan đâm người nếu thấy không vừa ý hay bị kẻ khác lôi kéo. Hai lần vào tù của đứa em út, đối với nó, là minh chứng cho sự thất bại của người cha - một người đã không ở đó để dạy bảo, uốn nắn chúng thành người.
Thời đó, nó là một trong những cô gái đẹp nhất nhì thị trấn Sông Cầu nhỏ bé. Vào tuổi dậy thì, nhan sắc của nó càng trở nên ấn tượng. Đôi hàng mi cong vút khiến mỗi cái chớp mắt như có ma lực, làm các chàng trai thầm thương trộm nhớ nó phải ngẩn ngơ, ôm mộng về nó suốt những đêm dài. Nó làm nghề cắt, uốn tóc, với đôi tay khéo léo và tay nghề xuất sắc. Vì thế, nó có rất nhiều khách hàng thân thiết, sẵn sàng chờ cả ngày dài chỉ để được nó chăm chút cho mái tóc của mình thêm phần rạng rỡ. Nó được nhiều chàng trai theo đuổi, không ít người đã mạnh dạn ngỏ lời, nhưng cuối cùng nó lại chọn hắn – một người hàng xóm sắp cùng gia đình định cư ở Mỹ. Thời đó, hình ảnh Việt kiều Mỹ là biểu tượng của sự giàu sang, thành công và lối sống văn minh. Lấy được một người như vậy không chỉ là chuyện riêng tư, mà còn gắn liền với sự hào nhoáng, danh tiếng và niềm hy vọng đổi đời, vượt lên trên cái nghèo và sự tẻ nhạt của một thị trấn nhỏ.
Chồng nó là một công nhân nhà máy ở Mỹ, lương không cao nên cuộc sống của anh cũng khá chật vật. Nhưng chồng nó yêu thương nó hết mực. Mỗi dịp lễ, tết, anh đều gửi thư và quà từ bên kia đại dương về cho nó. Món quà nó nhớ nhất là chiếc váy trắng sát nách, được thêu tay hình đàn bướm bay lượn trên thân áo, đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời. Nhận được món quà, nó vui sướng đến mức đem khoe khắp với bạn bè. Ai nấy đều ngưỡng mộ và có chút ghen tỵ với hạnh phúc của nó.
Tin tức về việc nó đi đánh ghen nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn qua lời đồn, và dĩ nhiên, nhà chồng nó cũng biết rõ mọi chuyện. Vốn đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này, họ luôn lấy lý do cha nó có hai vợ để cho rằng gia đình nó không đàng hoàng. Lần này, họ lập tức nắm cơ hội gọi điện cho chồng nó, thêm thắt những lời không hay về nó. Dù biết rõ nhà chồng không ưa mình, nó vẫn làm tròn bổn phận của một người con dâu. Nhờ vậy, mấy đứa cháu dâu trong nhà rất quý mến, có tin tức gì cũng không ngần ngại chia sẻ với nó.
Những món quà và lá thư từ chồng gửi về ngày càng thưa thớt, thậm chí vắng bóng vào những dịp quan trọng. Nó khóc cạn nước mắt, trái tim trĩu nặng nỗi hoài nghi khi tình yêu và niềm tin dần lung lay. Trong sâu thẳm, nó cảm nhận rõ sự đổi thay trong tình cảm của chồng mình.
Nhờ mối quan hệ thân thiết với những đứa cháu chồng, nó tình cờ phát hiện ra sự thật động trời: chồng nó đã lên kế hoạch trở về Việt Nam để cưới một người phụ nữ khác – chủ một tiệm nail lớn ở Sài Gòn. Tin tức ấy khiến nó hoàn toàn sụp đổ. Nỗi nghi ngờ bấy lâu nay rằng chồng mình có người khác giờ đã trở thành hiện thực. Nó tự hỏi, làm sao anh ta dám? Nó vẫn còn là vợ hợp pháp, vẫn còn hôn thú với anh ta kia mà! Tình yêu mà nó đã dành cho chồng suốt mười năm qua chưa từng phai nhạt, dù trong từng ấy thời gian, anh chưa một lần trở về thăm nó, bất chấp những lời đàm tiếu ác ý từ thiên hạ. Tình yêu mãnh liệt giờ đây bị dồn nén bởi nỗi uất hận khôn nguôi, như ngọn lửa cháy bừng không cách nào dập tắt.
Khi biết được lịch trình di chuyển của chồng qua lời kể của đứa cháu, nó đã có mặt tại sân bay. Ngụy trang để anh không nhận ra, nó đứng từ xa quan sát. Dáng vẻ chồng nó vẫn cao ráo, lịch lãm như xưa, nhưng gầy đi nhiều. Cảm xúc nghẹn ngào, nó vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy anh như thể không biết lý do anh quay về Việt Nam lần này. Nhưng anh, hoảng hốt giật tay nó ra, sợ vợ mới của mình sẽ thấy, rồi vội vã lao lên taxi. Nó không bỏ cuộc, bắt taxi đuổi theo, đứng chờ trước phòng khách sạn mà anh đã đặt sẵn. Bất ngờ không nói nên lời, anh thả chiếc vali xuống sàn rồi ngồi thừ trên giường, đôi mắt thất thần nhìn ra xa. Những câu nói chất chứa nỗi đau xen lẫn tức giận lần lượt tuôn ra, có lúc to tiếng, có lúc thì thầm, cho đến khi anh nói một câu khiến tim nó như vỡ vụn: “Anh hết yêu em rồi.” Có lẽ, những áp lực kinh tế nơi đất khách quê người đã dập tắt trong anh mọi cảm xúc yêu đương, làm anh trở thành người khác. Nó đứng đó, chết lặng, nước mắt lặng lẽ rơi. Khi rời khách sạn, bước chân nó nặng trĩu, mệt mỏi, như thể đã mất đi tất cả.
Hành trình kiện tụng chính thức bắt đầu. Theo quy định của pháp luật, khi vợ chồng chưa ly hôn, việc chồng nó tái hôn là vi phạm nghiêm trọng. Quyết tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, nó quyết định kiện chồng ra tòa, yêu cầu phân chia tài sản và đòi lại quyền lợi chính đáng. Trong phiên tòa, anh lập luận rằng tình cảm giữa hai người đã chấm dứt từ lâu và anh ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, tòa án nhận định hành vi của anh ta là trái với quy định về hôn nhân gia đình, khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn mà đã kết hôn với người khác. Kết quả, tòa tuyên phạt chồng nó phải bồi thường một khoản tiền tương đương với giải đặc biệt xổ số thời điểm đó. Không hài lòng với quyết định của tòa, nó tiếp tục kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao hơn. Tuy nhiên, kết quả lần này khiến nó thất vọng tràn trề, khi số tiền bồi thường bị cắt giảm một nửa so với trước.
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.
Nó có một người bạn gái thân thiết, là công chức nhà nước, không chỉ xinh đẹp và dịu dàng mà còn sở hữu một trí tuệ sắc bén, luôn khiến mọi người say mê khi trò chuyện. Cô bạn ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và hiện đang nuôi dưỡng một đứa con trai 8 tuổi. Một ngày, cô được một người quen giới thiệu với một ông Việt kiều từ Na Uy, 62 tuổi, đã ly dị vợ và có 4 con. Ông này từng là phi công, vì thế cũng tích lũy được khá nhiều tài sản. Theo lời đồn, ông sở hữu một biệt thự rộng lớn ở Nha Trang và dự định sẽ trở về đó trong chuyến đi sắp tới. Vì người giới thiệu ông Việt kiều với cô bạn lại là một người bạn thân của nó, nên nó đã âm thầm tìm hiểu về ông, với vẻ ngoài như quan tâm đến bạn mình, nhưng thực ra đang lên kế hoạch lặng lẽ “cướp” người đàn ông ấy.
May mắn thay, vào ngày hẹn gặp giữa bạn nó và ông Việt kiều kia, bạn nó lại mắc bệnh không thể đi được. Thế là, một cách tình cờ, nó đã được thay thế vào chỗ trống đó. Với tài ăn nói khéo léo và sự tinh ranh của mình, nó nhanh chóng làm ông ta say đắm. Chỉ sau 6 tháng, đám cưới của họ được diễn ra. Dù chồng mới của nó lớn hơn nó tận hai con giáp và chỉ kém mẹ nó có ba tuổi, nhưng vẻ ngoài của ông vẫn toát lên sự sang trọng và phong độ khỏe khoắn.
Theo kế hoạch đã tính toán, nó giao tiệm uốn tóc lại cho cô em gái để chuyển vào Nha Trang sống, quản lý biệt thự của chồng. Biệt thự của nó khá rộng, có hồ bơi đẹp mắt, và được bao quanh bởi bức tường rào cao 3 mét, kín đáo, không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Mỗi tháng, chồng chu cấp cho nó 5 triệu đồng để sinh hoạt, cộng thêm 2 triệu cho việc học Tiếng Anh. Dù không dư dả gì, vì giờ đây chồng nó chỉ nhận lương hưu, nhưng nó tự an ủi mình rằng mọi thứ tạm ổn vì mục tiêu cao cả hơn mà nó đang theo đuổi.
Mặc dù được gọi là biệt thự ở Nha Trang, nhưng thực tế lại nằm cách trung tâm thành phố tới 4km. Để vào thành phố, phải qua một đoạn đường vắng vẻ, và khu vực nơi nó sống cũng vậy. Để bảo vệ ngôi nhà khỏi trộm cắp, nó nuôi đến sáu con chó becgie. Cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn khiến nó quyết định mời vợ chồng người anh trai cùng hai đứa cháu vào sống chung. Nó lo tiền học phí cho cháu, chi phí ăn uống cho gia đình anh, đồng thời hàng tháng, nó trả cho anh 2 triệu đồng như một khoản tiền công quản gia. Ngoài ra, gia đình anh có thể trồng cây màu, nuôi cá để tăng thu nhập.
Anh trai nó nối nghiệp ba, cũng là một thợ nhiếp ảnh, nhưng danh tiếng không thể sánh bằng người cha tài hoa. Vốn là người phóng khoáng, yêu thích tự do và những chuyến đi, giờ đây bị bó buộc giữa chốn hẻo lánh, quanh quẩn trong bốn bức tường, anh cảm thấy ngột ngạt không sao chịu nổi. Sau hai năm làm quản gia cho gia đình nó, vợ chồng anh quyết định trở về quê để tìm lại sự bình yên. Nỗi buồn trong lòng nó càng thêm chất chồng, nhưng vì sự nghiệp cao cả, nó chỉ biết nén chặt cảm xúc, giấu đi những tổn thương. Gặp gỡ ai, nó đều khoe về cuộc sống thảnh thơi, không chút lo toan, chẳng bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền. Dẫu vậy, mỗi dịp Tết Nguyên Đán, chồng nó đều quay về Việt Nam để thăm nó, như một niềm an ủi nhỏ nhoi giữa dòng chảy cô độc của thời gian.
Vậy là sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng nó cũng được đặt chân ra nước ngoài. Thực ra, mục tiêu ban đầu của nó là đến Mỹ, một phần để trả thù người chồng cũ. Nhưng sau bao lần tìm kiếm không thành, nó quyết định chọn cách đi từng bước một. Chỉ cần rời khỏi Việt Nam, từ nước này sang nước khác sẽ dễ dàng hơn nhiều so với xuất phát trực tiếp từ quê nhà.
Nước Nauy lạnh giá đến mức khủng khiếp, đến nỗi cả trong nhà lẫn ngoài phố, nó đều phải khoác lên ba lớp quần áo. Cảm giác như một con gấu Bắc Cực khi phải bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh tê tái. Mất đến hai năm thuyết phục chồng, cuối cùng, chồng nó mới đồng ý cho mua một bộ đồ bơi chuyên dụng, giống như những gì người ta dùng để lặn biển, để mặc bên trong nhằm giữ ấm cơ thể. Dù lòng đầy chán nản, nhưng với nghị lực kiên cường, nó quyết định ra ngoài để kiếm sống. Không đủ tiền mở tiệm, nó phải tự mình đến từng nhà để cắt tóc, bất kể ai cần, nó đều sẵn sàng tới.
Cuộc sống tưởng chừng bình yên bỗng nhiên bị đảo lộn khi biến cố ập đến. Chồng nó qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo chỉ ba năm sau khi nó đặt chân đến xứ người. Mọi thứ như sụp đổ, nó trở nên lẻ loi, không còn ai để nương tựa. Các con riêng của chồng lo sợ nó sẽ chiếm đoạt tài sản của cha mình, nên bắt đầu âm mưu hãm hại nó. Trong nỗi sợ hãi tột cùng trước sự tàn nhẫn của gia đình chồng, nó quyết định bảo lãnh cậu em trai sang để che chở, bảo vệ mình. Nhờ đó, nó mới có thể yên tâm tiếp tục công việc và sinh sống. Sau nhiều lần phải đối diện với tòa án, cuối cùng nó cũng nhận được một phần tài sản từ người chồng quá cố. Dù số tiền không nhiều, nhưng cũng là niềm an ủi phần nào trong cơn hoạn nạn.
Cuối cùng, sau bao năm nỗ lực không ngừng, nó cũng mở được một tiệm uốn tóc nhỏ tại Na Uy. Dù thu nhập không phải là cao, nhưng đủ để nó trang trải cuộc sống cho hai chị em giữa vùng đất lạnh giá này. Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 ập đến, nguồn thu nhập trở nên eo hẹp, buộc nó phải quyết định về Việt Nam trong thời gian ngắn. Tại quê nhà, nó vẫn còn một số khách hàng thân thiết, nhờ vậy có thể gầy dựng lại tiệm tóc. Thế nhưng, sau bao nhiêu năm xa cách, khách hàng không còn đông đúc như trước. Là công dân nước ngoài, việc trở về sinh sống tại Việt Nam khiến nó cảm thấy như một kẻ thất bại, vì vậy, sau hai năm giằng co giữa hai đất nước, nó quyết định quay lại Na Uy.
Tình cờ lướt Facebook, nó bất ngờ nhận ra người bạn trai cũ trong nhóm bạn cách đây 20 năm. Anh hơn nó 5 tuổi, đã có vợ con nhưng giờ đã ly dị. Anh sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe du lịch với mức thu nhập vừa phải. Qua những cuộc trò chuyện, nó và anh phát hiện cả hai đều đang độc thân, và rồi quyết định hẹn hò, tìm hiểu nhau. Ở tuổi 50, nó không còn bận tâm đến những toan tính kinh tế nữa, mà chỉ mong tìm được tình yêu chân thật khi đã qua nhiều thăng trầm. Vì vậy, nó đã đồng ý và quyết định kết hôn với anh.
Cuộc sống của nó giờ đây khá bình yên. Vợ chồng nó thường xuyên đi du lịch và trải nghiệm những nơi mới. Nó cũng không còn nghĩ đến việc “trả thù” người chồng cũ nữa. Liệu sau bao lần đổ vỡ và thất bại, đây có phải là bến đỗ cuối cùng của nó?
© Hoài Ân - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Bạn Ngại Độc Thân Không ? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước
Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…
Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm
Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?
Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người
Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên
Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ
Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.