Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người săn tình ích kỷ

2025-09-08 19:25

Tác giả: Hoài Ân


 

blogradio.vn - Hưng chỉ tử tế với người mà anh đang “để ý”, còn với những người khác, mọi lời nói hay hành động đều ẩn chứa mục đích – hoặc để đạt được lợi ích cá nhân, hoặc để xây dựng hình ảnh cho chính mình.

***

“Sao thằng đó gặp ai cũng tỏ ra yêu hết vậy ta?” – Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại sau lưng Hưng, người thầy giáo trẻ đang công tác tại một trường Tiểu học. Nhưng phía sau sự đa tình ấy lại là một thực tế phũ phàng: “Ai mà yêu nổi nó! Thằng đó sống ích kỷ lắm!” – giọng của chị Hoa, tổ trưởng chuyên môn, thường vang lên đầy bực bội mỗi lần Hưng lướt qua hành lang. Những lời xì xào ấy như một bản nhạc nền quen thuộc, vang lên đều đặn từ các đồng nghiệp, như thể anh chưa bao giờ thật sự thuộc về nơi này.

Hưng là một chàng trai xuất thân từ một gia đình nghèo nơi huyện miền núi xa xôi. Tuổi thơ anh gắn liền với những con đường đất đỏ, những bữa cơm độn sắn và giấc mơ đổi đời trong ánh đèn dầu leo lét. Học hành là con đường duy nhất để thoát nghèo, nên Hưng đã nỗ lực không ngừng, vượt bao khó khăn để thi đỗ vào đại học – niềm tự hào không chỉ của gia đình mà của cả xóm nghèo nơi anh lớn lên.

Ra trường, Hưng xin về làm giáo viên tại một trường Tiểu học ở thành phố. Anh chọn nghề giáo không chỉ vì lòng yêu trẻ, mà còn bởi tin rằng đó là cánh cửa ổn định để trụ lại nơi đất khách phồn hoa – nơi có thể giúp anh thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nghèo đói của quê nhà. Sau bao lần nhảy việc, anh vẫn quyết tâm bám trụ thành phố – không phải để chạy theo hào nhoáng, mà để níu giữ một giấc mơ giản dị: sống đủ đầy hơn, phụ giúp gia đình và chứng minh rằng người nghèo cũng có thể bước ra ánh sáng bằng chính đôi chân của mình.

Hưng có vẻ ngoài thư sinh với làn da trắng, dáng người cao ráo nhưng gầy guộc, mong manh. Gặp ai, anh cũng dễ rung động, dễ yêu và thường say đắm đến cuồng nhiệt. Nhưng ẩn sau vẻ si tình ấy là một con người đầy toan tính và ích kỷ. Hưng chỉ tử tế với người mà anh đang “để ý”, còn với những người khác, mọi lời nói hay hành động đều ẩn chứa mục đích – hoặc để đạt được lợi ích cá nhân, hoặc để xây dựng hình ảnh cho chính mình.

Một lần, khi được đồng nghiệp nhờ cắt giúp các hình ảnh để trang trí lớp học, anh lập tức nhận lời, hăng hái làm đến nơi đến chốn. Nhưng người nhờ lại chính là quản lý nhân sự – người có thể giúp anh “thuận lợi” hơn trong việc sắp xếp, điều động nhân sự tham gia các hoạt động của trường. Lần khác, một cô giáo cần photo tài liệu, anh cũng nhanh chóng xắn tay hỗ trợ, trông chẳng khác gì người đồng nghiệp nhiệt thành. Thế nhưng, ai tinh ý sẽ nhận ra, người anh giúp lại là tổ trưởng của cô giáo mà anh đang thầm thương trộm nhớ. Dần dà, sau những lần “nhiệt tình có chọn lọc” như thế, mọi người bắt đầu hiểu rằng sự tử tế của anh không bắt nguồn từ lòng tốt, mà từ toan tính – nơi mỗi hành động giúp đỡ đều mang theo một mục đích riêng.

Thương – cô giáo trẻ trung, xinh đẹp vừa được phân công về công tác tại trường, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Trong số những người bị vẻ ngoài tươi tắn và thần thái dịu dàng của cô cuốn hút, Hưng là người “rung động” nhanh nhất. Chỉ vừa chạm mặt vài lần, anh đã mê mẩn. Dù Thương không có dấu hiệu cần giúp đỡ, thậm chí đôi lúc còn né tránh khéo léo, Hưng vẫn chủ động tìm cớ tiếp cận, làm quen, hỗ trợ – tất cả đều nhằm ghi điểm trong mắt người đẹp.

Biết Thương là giáo viên tiếng Anh, sinh hoạt cùng tổ chuyên môn với 9 đồng nghiệp khác, Hưng càng có thêm lý do để thể hiện. Tổ tiếng Anh vốn nổi tiếng năng động, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường. Và thế là, để “lấy lòng” tập thể – hay đúng hơn là tạo dựng vị trí trong lòng Thương – Hưng không ngần ngại xắn tay phụ giúp mọi việc, từ trang trí sân khấu đến bê bàn ghế, dọn dẹp hậu trường. Thấy “con mồi” tự nguyện dấn thân, cô Ly – tổ trưởng chuyên môn – cũng khéo léo tận dụng. Mỗi khi có việc nặng nhọc hay cần người chạy vặt, Hưng đều là người được “ưu ái gọi tên”.

Tuy nhiên, lòng tốt có tính toán sớm để lộ những vết nứt. Thay vì thể hiện sự chu đáo với cả tập thể, Hưng chỉ chăm chăm lấy lòng hai người: Thương – người anh thầm thương trộm nhớ, và cô Ly – người có tiếng nói trong tổ. Trong một buổi sinh hoạt, anh hào hứng xuất hiện với hai ly trà sữa trên tay, đưa một cho Thương, một cho cô Ly – mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Hành động nhỏ, nhưng đủ để mọi người hiểu: Hưng giúp đỡ không phải vì chân tình, mà vì mưu cầu cá nhân. Và cũng chính sự ích kỷ ấy khiến Hưng dần đánh mất thiện cảm trong mắt đồng nghiệp – kể cả Thương.

“Anh rất tốt… nhưng em rất tiếc!” – chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn, nhưng đủ khiến cả thế giới của Hưng như sụp đổ. Bao đêm miệt mài nhắn tin, tìm cách thể hiện tình cảm, những lời ngọt ngào mà anh dày công chắt lọc từ sách vở, phim ảnh, rồi thổi hồn vào từng câu chữ gửi đến Thương. Anh tưởng chừng trái tim chân thành sẽ làm cô lay động. Nhưng không. Tin nhắn ấy như một dấu chấm lặng lẽ, khép lại mọi hy vọng mong manh của anh. Không trách móc, không giận hờn. Chỉ là... thất vọng. Hưng đặt điện thoại xuống, ngồi lặng đi một lúc thật lâu. Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp, còn trong lòng anh – chỉ có sự tĩnh lặng của một kẻ vừa đánh mất thứ mà anh chưa từng có được.

Sau một tháng bị Thương từ chối thẳng thừng, Hưng chẳng mấy buồn lâu. Anh nhanh chóng “chuyển hướng” sang Linh – cô giáo dạy lớp 2, nổi tiếng vừa xinh xắn lại sắc sảo. Biết rõ Linh đã có người yêu, lại còn yêu xa, Hưng vẫn không ngần ngại theo đuổi nhiệt tình. Trong thâm tâm, anh luôn tự nhủ: “Yêu xa thì có gì đảm bảo? Biết đâu mình còn có cơ hội.” Về phía Linh, cô không hề ngạc nhiên trước sự săn đón của Hưng. Là người thực dụng và nhạy bén, cô nhanh chóng nhận ra: “Người yêu thì ở tận đâu xa, còn Hưng thì lúc nào cũng kè kè sẵn sàng. Thôi thì tận dụng cũng chẳng thiệt gì.” Vậy là từ những việc nhỏ như photo tài liệu, soạn giáo án điện tử, chuẩn bị đạo cụ cho ngoại khóa đến cả những công việc vặt vãnh hằng ngày, Linh khéo léo nhờ vả Hưng bằng giọng nói ngọt như rót mật, pha chút lả lơi, cùng dáng vẻ nhõng nhẽo đầy tính toán, khiến anh sẵn lòng giúp đỡ trong hân hoan hạnh phúc.

Mỗi lần thấy Hưng lom khom bê từng chồng giấy, lỉnh kỉnh đủ thứ dụng cụ cho Linh, có người trong trường buông tiếng cười cợt:

“Đáng đời thằng đó, 49 gặp 50!”

Tuy nhiên, cũng có người không nỡ trách. Họ nhìn Hưng với ánh mắt ái ngại, thấy trong cái si tình dại dột ấy là chút gì đó đáng thương – một chàng trai luôn yêu hết mình, toan tính nhưng lại bị lợi dụng trước sự tính toán của người mình thương.

Sau một năm kiên trì theo đuổi Linh mà không nhận được hồi đáp, Hưng lại nhanh chóng chuyển hướng sang Muội – cô giáo dạy cùng khối lớp 4 với anh. Muội không chỉ xinh đẹp, hiền lành mà còn tinh tế, dễ tạo cảm giác gần gũi. Ban đầu, cô không ngần ngại mở lòng, tạo điều kiện để anh dễ dàng trò chuyện, tiếp cận. Những cử chỉ thân thiện ấy khiến Hưng lầm tưởng rằng mình đã thực sự chạm đến trái tim cô. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu, Muội càng nhận ra đằng sau vẻ ngoài chỉn chu và cách cư xử ban đầu có phần ga lăng ấy là một con người đầy toan tính. Trong những buổi họp tổ chuyên môn, khi bàn đến việc phân chia công việc hay những quyền lợi chung, Hưng thường chỉ chăm chăm bảo vệ phần lợi ích của bản thân, bất chấp sự công bằng hay tinh thần tập thể.

Thậm chí, trong những lần tổ giáo viên cùng nhau đi ăn, khi chia tiền, anh luôn tỏ ra tính toán chi li, đôi khi tranh luận chỉ vì vài nghìn đồng lẻ. Những hành động nhỏ nhưng lặp đi lặp lại ấy khiến Muội dần thấy rõ bản chất ích kỷ của anh. Niềm tin ban đầu dần rạn nứt, cảm tình cũng tan biến theo từng lần thất vọng.

Cuối cùng, mối quan hệ vừa chớm nở đã sớm lụi tàn. Hưng lại một lần nữa nhận ra rằng, sự si mê của mình chưa bao giờ đủ để xây dựng một tình cảm chân thành – khi lòng người vẫn chỉ quẩn quanh với cái tôi chật hẹp.

Giờ đây, ở tuổi 35, Hưng vẫn lẻ loi. Không còn những cuộc theo đuổi cuồng nhiệt, không còn những lần hồi hộp ngóng trông tin nhắn từ ai đó. Thay vào đó là những đêm dài, anh lặng lẽ ngồi bên chồng sách ngôn tình, cố nuốt lấy từng trang chữ như thể níu kéo một cảm giác yêu thương mơ hồ nào đó. Càng đọc, càng thấm, càng nhói lòng – vì nhận ra rằng, những điều đẹp đẽ kia, mãi mãi không thuộc về mình.

Bạn bè từng chân thành khuyên anh: “Hưng à, hãy sống đơn giản và chân tình hơn. Tình cảm vốn chẳng thể đong đếm hay trao đổi bằng toan tính.” Nhưng Hưng chỉ cười nhạt, gật đầu cho có, rồi vẫn sống như cũ – luôn ngầm cân đo thiệt hơn trong từng mối quan hệ. Anh có thể giúp đỡ ai đó, nhưng chỉ khi người ấy là người anh yêu hoặc có giá trị cho tình yêu của anh. Dẫu đã từng cố thay đổi – biết lắng nghe hơn – nhưng sâu thẳm trong lòng, sự ích kỷ vẫn không buông tha anh.

Khi đã đi qua bao cuộc tình dở dang, bao hy vọng rồi thất vọng, Hưng mệt mỏi. Anh không còn muốn bắt đầu nữa, không còn thiết tha chuyện tìm kiếm ai đó để yêu. Trong thế giới của riêng mình, anh thu mình lại – yên lặng, cô độc nhưng không còn dằn vặt. Có lẽ, đó là cái giá cuối cùng cho cách yêu ích kỷ mà anh đã chọn. Một trái tim chưa bao giờ biết trao đi trọn vẹn, rốt cuộc chỉ có thể nhận về khoảng trống lạnh lẽo.

© Hoài Ân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đừng Hứa Mãi Mãi, Hãy Hứa Rằng Khi Còn Bên Nhau | Blog Radio

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

Tớ sẽ nhớ cậu lắm

Tớ sẽ nhớ cậu lắm

Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.

Hoa sim đỏ

Hoa sim đỏ

Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.

Hành trình tìm lại sự bình yên

Hành trình tìm lại sự bình yên

Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

back to top