Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thật may vì thanh xuân của chúng ta đều có nhau (Phần 1)

2025-08-27 18:10

Tác giả: Cỏ


blogradio.vn - Ban đầu, khi thấy Hạ khóc, Đông chỉ nhíu mày rồi bỏ đi, lòng nghĩ: "Ai mà chẳng có chuyện để buồn. Tự làm khổ mình." Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh Hạ cứ lặp lại trong đầu cậu suốt cả buổi chiều. Nhỏ nhắn. Im lặng. Cô độc.

***

Mùa hạ vừa chạm ngõ, cũng là lúc Hạ bước vào năm học cuối cấp. Những ngày đầu lớp 12 không ồn ào, không háo hức - chỉ nặng trĩu những khoảng trống chưa kịp gọi tên. Ba mất chưa tròn ba tháng, mẹ đã tái hôn với một người đàn ông khác. Hạ không oán trách, chỉ lặng lẽ dọn về ở cùng bà ngoại, mang theo em gái bé nhỏ chưa đầy năm tuổi.

Trường mới, lớp mới, bàn ghế cũ kỹ nhưng lòng người thì còn nhiều ngổn ngang hơn cả.

- Chỗ này còn trống không? - Một giọng nam trầm khàn vang lên.

Hạ ngẩng đầu. Cậu bạn lạ có mái tóc rối nhẹ, đeo balo lệch một bên, ánh mắt như chẳng màng gì xung quanh. Cậu ta tên Đông - là học sinh mới, bị ở lại lớp, nghe người ta xì xào thế.

- Ừ, cậu cứ ngồi.

Không nói thêm câu nào, cậu ta ngồi xuống, đẩy bàn kêu kèn kẹt làm cô giật mình. Ngày học đầu tiên mở màn bằng một hiểu lầm nhỏ: Đông tưởng Hạ lén đọc trộm tin nhắn trong điện thoại cậu khi màn hình sáng lên. Hạ định giải thích, nhưng cậu ta đã hất tay, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.

- Lo việc của mình đi.

Thế là hết. Ngồi cạnh nhau, nhưng như hai thế giới.

Không ai biết, mỗi người trong hai thế giới đó đều có một mảng tối riêng mình.

Suốt tuần đầu tiên, Đông gần như không nói câu nào với Hạ. Cậu đến lớp trễ, ngủ trong tiết, không làm bài, thỉnh thoảng biến mất sau giờ giải lao. Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở vài lần, rồi cũng thôi. Hạ ngồi cạnh, cũng không nói gì, mỗi ngày đều mang theo một cái gì đó ăn. Dáng vẻ của cô lúc nào cũng vội vàng như thể cô đang thi chạy đua vậy. Có hôm đang ăn dở thì bụng người bên cạnh kêu ột ột. Cả hai đều ngại ngùng. Cuối cùng cô đẩy chiếc bánh ngọt còn lại trên tay sang bên cạnh, đụng trúng tay Đông.

- Cho cậu!

Đông nhìn cái bánh được đặt khẽ bên mép bàn, không nói gì. Một lúc sau, khi Hạ quay đi, cậu mới cầm lên, ăn một cách thờ ơ.

Lần đầu tiên Hạ thấy cậu không như mọi khi - không phải kiểu bất cần, mà là... mệt. Một kiểu mệt lặng lẽ.

Một hôm trời đổ mưa. Hạ quên mang áo mưa, đứng tần ngần ở cổng trường. Đông bước ra, mở ô, định đi thẳng, rồi dừng lại.

- Đi chung không?

Hạ ngạc nhiên. Đông nhích ô về phía cô, nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Coi như không ai nợ ai.

Trên đường về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp và bước chân xen lẫn tiếng tim đập nhỏ xíu.

Chiều đó, về đến nhà, Hạ thấy em gái bị sốt. Bà ngoại đang lục tìm thuốc, tay run run. Hạ lao đi mua thuốc dưới mưa, lòng dâng lên nỗi lo mơ hồ - sợ mất thêm ai đó nữa.

Cùng lúc đó, ở một ngôi nhà khác, Đông đứng trước cánh cửa phòng đóng kín. Bên trong, tiếng ba mẹ cãi nhau vang vọng: lạnh lùng, dữ dội, đầy tổn thương.

"Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, anh cũng vừa vừa phải phải thôi, dù sao tôi và anh vẫn còn trên danh nghĩa vợ chồng"

"Cô nói câu ấy sao không xem lại mình đi"

"..."

Cậu đứng ngoài cửa, không lên tiếng. Chỉ siết chặt tay, rồi lấy vội chiếc áo khoác. Bóng dáng cậu mảnh khảnh trong màn mưa.

Mưa vẫn không ngớt, Hạ vừa ra khỏi cửa tiệm, chạy được vài bước thì ánh mắt cô dừng lại ở một góc nhỏ, ánh đèn đường chiếu lên nửa thân trên đủ để Hạ nhận ra. Một dáng người quen đang tựa lưng vào tường, hai tay đút túi, áo hoodie ướt sũng, tóc rối bết vào trán.

Đông.

Cả hai chạm mắt. Một giây. Rồi Đông nhanh chóng rời đi. Chưa kịp để Hạ phản ứng.

Cầm thuốc trên tay, Hạ khó hiểu nhìn theo bóng lưng Đông. Lòng lại thấy chênh vênh. Cô chưa từng thấy ánh mắt Đông buồn như vậy - một nỗi buồn không thể gọi tên.

Hôm sau, Đông đến lớp muộn. Trời vẫn còn mưa. Cậu bước vào lớp, tóc còn ướt.  Chỗ ngồi bên cạnh trống, sách vở trên bàn hơi ngổn ngang. Đông nhìn quanh dò xét, chạm vài ánh mắt nhưng tất cả đều im lặng. Cuối cùng cậu ngồi xuống, lấy ba lô làm gối, gục đầu ngủ thiếp đi.

Đông bị đánh thức bởi tiếng động bên cạnh. Cậu nheo đôi lông mày, định ngủ tiếp thì:

- Cậu đã làm gì vậy? - Hạ khó chịu chìa quyển vở đã bị xé mất bìa sang phía Đông.

- Ngủ! – Đông lười biết đáp mà không quay mặt lại, mắt vẫn lim dim.Giờ giải lao, cô chỉ vừa xuống thư viện một lúc, quay lên thì quyển vở đã mất bìa. Đông nằm đây, không cậu ta thì còn ai. Nghĩ vậy nên Hạ lay Đông dậy để hỏi cho ra lẽ, vậy mà thái độ của cậu ta cứ dửng dưng.

- Bìa vở của tui bị xé mất rồi đó.

- Liên quan?

- Không phải cậu thì ai?

Đông quay sang, lần đầu tiên nhìn cô lâu như vậy.

- Chuyện nhỏ vậy mà cũng tra hỏi, phiền.

- Với cậu nhỏ, với tui không nhỏ. Tui không giống bạn, không thích bất cần, không thích lôi mọi thứ ra trút lên người khác.

Không khí trong lớp chợt căng thẳng. Vài ánh mắt quay lại.

Đông đứng phắt dậy.

- Tốt, vậy ngồi một mình đi.

Cậu kéo ghế, xách balo, đi sang bàn bên cạnh ngồi. Cả lớp bắt đầu xì xào.

Hạ ngồi im, tay siết chặt. Cô không hiểu nổi con người này. Cô không nói gì. Nhưng lòng thì cứ ướt dầm như cơn mưa ngoài cửa.

Từ sau ngày chuyển chỗ, Đông và Hạ xem nhau như người dưng. Cùng lớp nhưng không còn ánh nhìn. Không lời chào hỏi. Nhưng đâu đó, vẫn có thứ gì âm ỉ chưa gọi thành tên.

Một lần, Hạ đi trễ do em gái trở bệnh. Cô cố gắng lách vào lớp thật khẽ, không ai để ý. Nhưng vừa vào thì cô giáo đã nhắc:

- Hạ, hôm nay em lại đến trễ. Có bạn báo là em thường xuyên vắng tiết đầu.

Hạ sững sờ.

Cô chỉ đi trễ đúng hai lần. Ai lại đi nói…?

Ánh mắt cô lướt ngang dãy bàn cuối, nơi Đông đang cúi đầu viết gì đó. Trái tim bỗng siết lại. Cô ghét cậu ta. Cuộc sống của cô vốn đã không dễ thở rồi, tại sao cậu ta còn kiếm chuyện với cô nữa chứ

Hết giờ, cô ném ánh nhìn về phía cậu:

- Cậu vui lắm hả? Khi đi mách người khác.

Đông ngẩng đầu, cau mày:

- Tui không rảnh.

- Không rảnh mà biết tui đi trễ à?

- Cậu nghĩ ai cũng quan tâm đến bạn chắc?

- Ít nhất thì tui không hèn đến mức dùng miệng nói sau lưng.

Đông đứng bật dậy, tức giận đến mức suýt ném cả cuốn vở xuống bàn, nhưng rồi… kiềm lại. Cậu rời khỏi lớp mà không nói thêm câu nào.

Một ngày khác, Hạ cười đùa vui vẻ với Khải - bạn cùng lớp. Họ đơn thuần chỉ trao đổi bài tập, nhưng Đông nhìn từ xa, ánh mắt tối sầm lại.

Trưa hôm đó, vô tình cùng đi ra cổng, Đông buột miệng:

- Đúng là giỏi diễn.

Hạ sững người:

- Cậu nói gì cơ?

- Đừng giả bộ ngoan hiền nữa. Ai cũng có hai mặt thôi.

- Tui không hiểu cậu đang nói gì, nhưng nếu cậu không thích ai, cũng không có quyền xúc phạm họ.

- Vậy cậu cũng không có quyền phán xét tui hôm trước.

Vết nứt giữa hai người ngày một lớn dần. Đôi lúc, tổn thương làm người ta tự dựng hàng rào, và rồi… vô tình lấy chính hàng rào đó đâm vào người khác.

Buổi chiều trời râm, nắng nhạt như tâm trạng của những đứa học sinh đang lớn.

Hạ ngồi trong căn phòng yên ắng, ánh mắt dán vào tờ giấy mời phụ huynh nhàu nhĩ trong tay. Em gái đang bệnh, bà cũng đau nhức nhiều. Thời gian này Hạ vì thế mà hay trốn tiết hoặc bỏ buổi. Trong đầu Hạ là chuỗi suy nghĩ không lối thoát:

Nếu bà biết, bà sẽ buồn lắm. Nếu bệnh suyễn của em gái nặng hơn, thì phải làm sao? Mình có nên nghỉ học không?

Nước mắt Hạ rơi xuống, lặng lẽ. Không tiếng nấc, chỉ có gương mặt nhỏ bé run lên vì quá sức chịu đựng.

Cùng lúc đó, Đông cũng trốn học. Cậu lang thang quanh trường, chán nản như thường lệ. Tờ giấy mời phụ huynh bị vo tròn, nằm trong đáy cặp - từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì với cậu.

Tình cờ, khi đi ngang qua lớp học trống phía sau dãy nhà B, Đông thoáng thấy bóng Hạ một mình bên cửa sổ.

Cậu khựng lại.

Hạ đang khóc.

Không ồn ào, không than vãn - chỉ âm thầm rơi nước mắt, như cả thế giới đang dồn lên vai một cô gái nhỏ.

Ban đầu, khi thấy Hạ khóc, Đông chỉ nhíu mày rồi bỏ đi, lòng nghĩ:

"Ai mà chẳng có chuyện để buồn. Tự làm khổ mình."

Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh Hạ cứ lặp lại trong đầu cậu suốt cả buổi chiều. Nhỏ nhắn. Im lặng. Cô độc.

Hôm sau, cô giáo chủ nhiệm gọi Đông vào nhắc nhở:

- Ba mẹ em liên tục gọi hỏi tình hình học tập. Họ đang rất lo lắng, em nên nghiêm túc hơn.

Đông cười gằn.

- Lo lắng vì muốn nhanh được giải thoát thôi mà.

Chiều đó, một trận cãi vã dữ dội nổ ra tại nhà Đông. Ba mẹ trách móc, mắng nhiếc, ném hết lỗi lên đầu cậu. Đông hét lớn, bỏ ra khỏi nhà.

Cậu đi lang thang tới tối. Bị đám thanh niên gây sự vì hiểu lầm, Đông đánh nhau, rồi phải chạy trốn. Trong lúc tuyệt vọng, điện thoại hết pin, tiền không mang theo, không hiểu sao người cậu nghĩ tới đầu tiên... là Hạ.

Hạ giật mình khi thấy Đông gõ cửa nhà mình lúc gần nửa đêm, quần áo lấm lem, mặt mày xước nhẹ.

- Gì vậy? - cô nói nhỏ, nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác.

- Tui không có nơi nào để đi... - Đông đáp, giọng nhỏ hơn mọi khi.

Không hỏi thêm, Hạ len lén mở cửa, dẫn Đông vào ngồi tạm ở gian bếp.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Đông thấy hết: Căn nhà cũ kỹ, lạnh lẽo. Bà ngoại thở khò khè trong phòng. Em gái Hạ nhỏ bé nằm thiêm thiếp trên giường. Hạ - trong chiếc áo cũ rộng thùng thình - vừa đang đun thuốc cho bà; vừa sặp xếp lại thuốc, bình xịt cho em. Hạ làm mọi thứ trong yên lặng, động tác thuần thục như đã quá quen thuộc. Phía góc bàn học, leo lét ánh đèn nhỏ rọi xuống quyển vở đang mở, có vẻ Hạ vẫn chưa học bài xong.

Đông đứng đó, không nói gì. Cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ. Cậu quay đi, chạm tay vào vết trầy trên má - mà thấy đau không bằng thứ đang nhói trong lòng.

Lần đầu tiên, Đông thấy mình nhỏ bé, vô nghĩa... và ích kỷ.

 

(Còn tiếp)

 

© Cỏ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cứ Đi, Cứ Sống, Cứ Sai Nhưng Đừng Bỏ Cuộc | Radio Tâm Sự

Cỏ

Trên đời này, không thể mất đi ai đó mà mình không sống được cả. Chỉ có mất mạng thì mình mới chết đi mà thôi. Vậy nên hãy sống cho tử tế vào!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top